" " ""

Hãy nhắm mắt khi anh đến – Phần 2 – Ám Lân

Chương 102
Trước
image
Chương 102
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 102
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
Tiếp

Chỉ là không ngờ tới khi chuyện lớn sắp khởi động lại xảy ra sự cố. Mấy hôm trước, phục kích bắt được một tổ chức nhỏ, để lộ tiếng gió, mấy cảnh sát hình sự bị thương, tên thủ lĩnh “Tiếu Diện Xà” chạy thoát, Chu Thao cũng bị thương. Sự việc ngoài ý muốn này khiến Chu Thao cảnh giác hơn, vì thế anh ta đổi thành quán cà phê này, song không nghĩ tới hôm nay lại xảy ra tình huống như vậy.

Chu Thao dập tắt tàn thuốc: “Chúng ta vừa đi vừa nói.” Rút ra tiền mặt đặt lên bàn.

Giản Dao gật đầu. Ba người nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Thành phố cũ nhà ở thấp bé liền nhau, bên cạnh là mấy quán ăn nhỏ, lúc này là giữa trưa tiêu điều không có người. Chu Thao thấp giọng hỏi: “Anh ấy ở đâu?”

Giản Dao nói: “Đi theo tôi.” Dắt bọn họ đi một đoạn, đến một quán ăn. Trong quán không có ai, Giản Dao dẫn bọn họ đi thẳng lên tầng.

 

Sau lưng, con phố dài, mưa tạnh đường ẩm ướt, bóng người loé lên.

Khi lên cầu thang, Chu Thao hạ giọng: “Ba người kia là người của cô?”

Giản Dao đáp: “Đương nhiên không phải.”

Chu Thao và cấp dưới trao đổi ánh mắt, sau đó thoáng cười: “Vậy thì phải bắt rùa trong hũ rồi.” Giản Dao thấy hai người họ trầm ổn khoẻ mạnh, trong lòng cũng có thêm khí khái, đáp: “Được.”

Quán ăn này cũng là do dân địa phương mở, Giản Dao đã sớm trả tiền bao, nhanh chóng đến căn phòng đơn sơ, Giản Dao gõ cửa ba cái, sau đó đẩy ra. Ánh mặt trời tản mác từ cửa sổ chiếu vào, bên ngoài là nóc nhà thành cổ tầng tầng lớp lớp. Bạc Cận Ngôn yên vị ngồi bên cạnh bàn, trong tay cầm cốc trà xanh, nghe thấy tiếng động, chỉ hơi ngẩng đầu, sau đó cau mày, hỏi: “Có người đi theo mọi người?”

Giản Dao đáp: “Vâng, làm sao anh biết?”

 

Bạc Cận Ngôn đặt cốc trà xuống, đứng dậy, tuỳ ý dắt cô đi về phía góc tường, đồng thời nói: “Nghe tiếng bước chân mọi người không ổn lắm.”

Đây cũng là lần đầu tiên Chu Thao nhìn thấy tình hình của giáo sư Bạc Cận Ngôn tiếng tăm lừng lẫy. Tuy là người mù, nhưng khí chất trong suốt tựa như châu ngọc. Rõ ràng là thời điểm nguy hiểm, anh lại không hề bối rối, thấp giọng trò chuyện với vợ, lộ ra sự thân mật quen thuộc. Sau đó chủ động tránh né che dấu, tránh mang đến phiền phức cho bọn họ. Chu Thao nhìn hai người bọn họ, nhưng không kịp trao đổi, đành thấp giọng: “Giáo sư Bạc, giải quyết hết đám hàng này trước đã rồi nói chuyện với anh sau.”

Bạc Cận Ngôn được vợ nghiêm túc bảo hộ sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ mỉm cười: “Được, đội trưởng Chu.” Cuối cùng lại thêm một câu: “Ngưỡng mộ đã lâu.”

 

Chu Thao và Giản Dao đều mỉm cười.

Tiếng bước chân còn chưa đến.

Chu Thao trầm ổn ung dung, còn thấp giọng hỏi Giản Dao: “Cô làm sao thấy được?”

Giản Dao đáp: “Vẻ mặt của bọn họ không đúng lắm, quá yên tĩnh, cũng không trao đổi bất kì ánh mắt nào, không giống nhân viên cửa hàng bình thường. Hơn nữa quan sát tay của bọn họ, cũng không phải là của nhân viên quán cà phê.”

Chu Thao gật đầu: “Hơn nữa bọn họ pha cà phê khó uống như vậy. Cà phê đắt như thế, tôi mới chỉ bỏ tiền uống một lần năm trước, hương vị rất ngon, kí ức vẫn còn mới mẻ.”

Giản Dao mỉm cười.

“Một lát nữa sẽ có chi viện đến sao?” Cuối cùng Chu Thao nhỏ giọng hỏi, “Hay là chỉ có hai người tới?”

Giản Dao đáp: “Sẽ có hai đặc công đến từ Côn Minh hỗ trợ công việc cho chúng tôi.”

Chu Thao: “Rất tốt.”

Lúc này ngoài cầu thang phát ra tiếng động rất nhỏ. Bọn chúng đang lên. Mọi người không lên tiếng, giữ sức chờ.

Lúc này ánh mắt Chu Thao sắc bén như sói, cầm lấy bộ bát đũa sứ trên bàn, ném xoảng một tiếng vào cửa sổ, tiếng vỡ chói tai phát ra, còn có tiếng vỡ cửa sổ. Trong lòng Giản Dao đếm ngược “3,2,1!” Quả nhiên nghe thấy cửa phòng bị người tông ra, đối phương thiếu kiên nhẫn vọt vào.

Ba phút sau.

Bạc Cận Ngôn và Chu Thao đã ngồi xuống uống trà, ba tên kia bị cấp dưới của Chu Thao và Giản Dao trói ở một bên, đánh đến choáng váng. Người cảnh sát hình sự trẻ tuổi tiêu diệt hai tên, Giản Dao chỉ kịp tiêu diệt một. Cô không khỏi cảm khái, cảnh sát bên này ra tay độc hơn so với nội địa.

“Giáo sư, anh định làm thế nào để truy ra nơi ở của bọn chúng và thành viên nòng cốt?” Chu Thao hỏi.

Bạc Cận Ngôn thản nhiên đáp: “Suy luận.”

Chu Thao nhấp ngụm trà: “Thứ cho tôi nói thẳng, cấp trên bảo tôi giao tài liệu cho anh, hơn nữa toàn lực phối hợp điều tra với anh, nhưng mà tội phạm ở biên giới không giống với nội địa, vô cùng nguy hiểm, liên quan cũng rất lơn. Tôi làm sao có thể tin tưởng anh làm được?”

Bạc Cận Ngôn im lặng trong chớp mắt. Khác với lúc trước, sự nghi vấn của Chu Thao sẽ hứng lấy tiếng cười nhạo của anh, nhưng bây giờ Giản Dao biết rõ anh đã khác. Anh biết rõ mình muốn làm gì, hơn nữa đã học được cách thu lại mũi nhọn.

Bạc Cận Ngôn đáp: “Bất cứ nghi phạm nào, chỉ cần có tung tích đều có thể tìm ra. Trong lĩnh vực hình trinh truyền thống của các anh gọi là lần theo dấu vết. Trong lĩnh vực tâm lý học tội phạm là địa lý học. Đặc điểm phân bố địa điểm bọn chúng xuất hiện, nhiều lần bọn chúng phạm tội dùng tuyến đường nào làm trung tâm, tội phạm đặc biệt thích đường nhỏ, những lựa chọn này đều thể hiện đặc điểm tâm lý…Những thứ này đối với tôi mà nói chỉ là một phương trình phức tạp. Anh có thể cung cấp cho tôi càng nhiều tin tức thì tôi có thể càng nhanh chóng giải ra đáp án. Kể cả bố trí nhân vật trong tổ chức và thân phận, như là tận mắt chứng kiến.”

Có cái gọi là cách nhìn người trong nghề, lời của Bạc Cận Ngôn nói ra, Chu Thao nghe xong đã hiểu, thậm chí trong lòng còn có chút kích động. Anh ta gật đầu: “Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ dốc sức phối hợp với anh, bố trí tốt bàn cờ, sau đó thu lưới.”

Bạc Cận Ngôn mỉm cười.

“Đội trưởng Chu, ba người này là thế nào?” Giản Dao hỏi.

Chu Thao thoáng nhíu mày: “Xin lỗi. Có khả năng là có liên quan đến tổ chức tôi để chạy trốn mấy hôm trước, thủ lĩnh gọi là Tiếu Diện Xà đang lẩn trốn. Tuy là tổ chức nhỏ, nhưng cũng là nhân vật hung ác, khôn khéo, luôn giấu mặt thật, gần như chưa từng có ai thấy hắn, không biết rốt cuộc hắn là nam hay nữ. Nghe nói cũng có chút làm ăn liên quan đến Phật Thủ, nhưng không phải là người của Phật Thủ. Người này có đường riêng, một ít tin tức để lộ đến tai hẳn. Sau khi trở về tôi sẽ lập tức nghiêm khắc điều tra, xem trong đội ngũ phải chăng có nội ứng của Tiếu Diện Xà, bắt được nghiêm trị không tha. Hiện tại tổ chức của hắn đã bị đánh tan tác, có lẽ cũng là chó cùng rứt giậu, hôm nay tám phần ra mặt là muốn tiêu diệt tôi.”

Giản Dao và Bạc Cận Ngôn đều im lặng. Sự phức tạp và trình độ hung hãn của tổ chức tội phạm vùng biên giới là những thứ trước kia họ chưa từng biết. Chu Thao định móc một túi tài liệu trong ngực ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Tay anh ta lại thu về.

“Có lẽ là đặc công đến.” Giản Dao nói. Cô đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo, thấy hai người đàn ông tinh anh trẻ tuổi mặc áo jacket màu đen, đứng bên ngoài, dáng vẻ bình tĩnh nghiêm túc.

Giản Dao gật đầu với Chu Thao, mở cửa, nhưng chỉ mở một chút. Dù sao cô không nghĩ tới mới đến ngày đầu tiên đã gặp phải kẻ xấu, suýt chút nữa xảy ra sơ suất, cho nên tất nhiên phải cẩn thận hơn.

Cô nhìn hai người kia: “Hai người là?”

Hai người kia đáp: “Đặc công bộ phận hành động Côn Tây, đến phối hợp hành động với hai người.” Nói xong lấy ra hai tờ giấy chứng nhận. Giản Dao nhận lấy thấy không sai, yên lòng mở cửa.

Hai người đặc công đi vào nhìn thấy tình hình trong phòng cũng sửng sốt. Bọn họ phản ứng nhanh chóng, dường như cho thấy tính cảnh giác của đặc công, nhìn chằm chằm ba tên bị bắt làm tù binh.

Trước
image
Chương 102
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 102
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
  • Chương 115
  • Chương 116
  • Chương 117
  • Chương 118
  • Chương 119
  • Chương 120
  • Chương 121
  • Chương 122
  • Chương 123
  • Chương 124
  • Chương 125
  • Chương 126
  • Chương 127
  • Chương 128
  • Chương 129
  • Chương 130
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!