Trích dẫn truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa
24/09/2021Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Twentine là truyện ngôn tình hiện đại về mối tình thanh xuân vườn trường của Chu Vận và Lý Tuân. Hãy cùng điểm qua Toplist Trích dẫn truyện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa để dõi theo mối tình tuyệt đẹp từ vườn trườn đến áo cưới của Chu Vận Lý Tuân.
Lý Tuân từng trải qua một tuổi thơ cơ cực nên tính cách rất ngang tàn, quyết đoán, anh đã muốn điều gì thì nhất định sẽ làm được. Ngã rẽ cuộc đời xuất hiện vào năm ba đại học khi chị gái anh qua đời, còn bản thân anh cũng vì chuyện đó mà đánh mất tương lai xán lạn.
Chu Vận được nuôi dưỡng trong một gia đình gia giáo, từ bé đến lớn cô đều được dạy bảo phải tránh xa những người như Lý Tuân. Ban đầu cô luôn tỏ ra chán ghét anh, nhưng lại không thể tránh khỏi bị anh thu hút và yêu anh lúc nào không hay.
Chu Vận và Lý Tuân yêu nhau hơn chính bản thân mình. Họ đã phải đấu tranh vượt qua biết bao gian nan, bao trăn trở để đến được với nhau, để cùng nắm tay nhau đi đến thành công.
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa – Twentine khai thác sâu vào chuyên ngành công nghệ thông tin. Nhưng trái ngược với sự khô khan của những con số và các chuỗi dữ liệu, câu truyện lại chứa đựng muôn vàn tình cảm. Qua truyện có thể thấy được khao khát muốn khẳng định bản thân, muốn thoát ra khỏi sự nghèo đói của Lý Tuân. Cũng có thể cảm nhận được lòng bao dung, sự kiên trì và bền bỉ của Chu Vận, cô vẫn vậy, vẫn luôn mềm mại nhưng đồng thời cũng vô cùng mạnh mẽ; cảm nhận được nỗi trăn trở trong cô khi phải đối mặt với một bên là sự nghiệp rộng mở, là hy vọng, là tự hào của cha mẹ và một bên là người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời.
1. Công chúa điện hạ, kỳ thi đại học chỉ là một ranh giới. Kể từ thời khắc nó kết thúc thì những chuyện có thể làm tốt chỉ bằng nỗ lực ngày càng ít dần đi.
2. Tôi có quốc vương của tôi, tôi là thần tử trung thành của người; tôi nguyện vì người mà phất cờ cỗ vũ, cũng nguyện vì người mà tử chiến nơi sa trường.
3. Tất cả mọi sự việc đều chỉ ở thời điểm ban đầu mới là dáng vẻ nguyên bản nhất của nó, càng về sau càng chênh lệch.
4. Công chúa phải có đôi mắt thanh cao, thêm một trái tim vừa ngây thơ vừa mềm yếu, lại có thêm một tinh thần mạo hiểm thì càng tốt. Cậu cảm thấy người như thế nào thì mới có thể được gọi là công chúa?
5. Trên đời này, thời gian chính là thứ từ bi nhất nhưng cũng vô tình nhất. Thậm chí, nó chẳng cần làm gì cả, chỉ đơn thuần tồn tại như vậy thôi đã đủ để đánh bại tất cả mọi thứ.
6. Tôi từ trước đến nay không cần phải leo núi, tôi ở đâu thì ở đó chính là đỉnh núi.
7. Trong miền ký ức, những đau thương và vui vẻ đều chẳng thể nào đong đếm được. Có những đoạn ký ức vì hồi tưởng quá nhiều lần dần trở nên không còn chân thực nữa, chúng cứ như ảo ảnh dễ dàng tan biến theo gió. May thay, vẫn còn một điều rất chắc chắn, đó chính là câu nói “Anh yêu em” của anh ấy trước đây. Cho dù có bị vùi dập, có trải qua những gì tồi tệ nhất đi chăng nữa cuối cùng cũng không bị xóa mờ, đủ để chứng minh tất cả những gì đã từng trải qua, an ủi cho tất cả những gì đã từng bất chấp.
8. Ai cũng nói, thời gian là liều thuốc chữa lành tất cả, nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, đau khổ mà tình yêu mang lại đã hao mòn mà hận ý vẫn như cũ kéo dài dai dẳng. Giống như rượu càng để lâu năm càng nồng, có vẻ nhạt nhẽo chẳng có gì lạ nhưng chỉ cần ngửi một chút đã cay nồng đến tận ruột gan.
9. Những gì tôi từng trải, nếu như mỗi một chuyện đều phải ghi thù, vậy nửa đời còn lại của tôi chỉ cần trả thù là đã đủ.
11. Cậu có muốn làm một thứ gì đó thật sự thuộc về mình hay không?
12. Công chúa thì phải mặc váy.
13. Cậu chọn tôi đi, tôi tuyệt đối không phản bội cậu.
14. Khi cậu khóc lóc bỏ lỡ mặt trời, cũng là lúc cậu lại bỏ lỡ những ngôi sao. Bất kể tương lai cậu muốn làm gì, có mục tiêu gì, cậu đều có thể bao gồm cả mình trong đó.
15. Khi chúng ta hoàn toàn chấp nhận đau khổ của bản thân, không còn tự ti che giấu, cũng không còn cảm thấy cắn rứt dằn vặt mà tĩnh lặng quan sát quá trình bản thân tham gia tạo nên những đau khổ đó thì có thể bắt đầu dần chuyển hóa nỗi đau trở trở thành trí tuệ.
16. Từ trái nghĩa với lo lắng là cụ thể. Lo lắng là một cảm xúc vô cùng hão huyền. Khi chân chúng ta đi trên một con đường cụ thể, từng bước một tiến về phía trước thì sẽ không còn lo lắng nữa. Cậu không hỏi lý do sao, lỡ như lý do không đủ thuyết phục thì sao? Cho dù không có lý do cũng chẳng sao cả.
17. Nó là người như vậy, rõ ràng trong lòng cái gì cũng có mà cứ giả vờ như không có gì, rõ ràng rất quan tâm nhưng lại giả vờ như không quan tâm!
18. Bởi vì ôm hy vọng cùng anh trùng phùng, trong mắt em dù cho con đường nhỏ hẹp gian nan nhất cũng trở thành tốt đẹp nhất.
19. Có lúc gần như gục ngã cũng muốn tìm một “ngọn núi” để dựa dẫm, nhưng bạn có tìm thế nào đều sẽ phát hiện, có “núi mọc toàn gai góc”, có núi toàn là dã thú, vì thế bạn nên chính là ngọn núi đó!
20. Con thuyền nhỏ ở lại bến cảng là an toàn nhất, nhưng đây không phải mục đích tạo ra thuyền.
21. Thời đại này có rất nhiều thiên tài, nhưng chỉ có một Lý Tuân.
22. Con người, trước giờ đều sùng bái “kẻ mạnh”.
23. Nếu như là người tin tưởng bạn, trước sau đều sẽ tin tưởng bạn, bởi vì YÊU.
24. Cậu có ước mơ không? – Ước mơ của mình chính là cùng mối tình đầu “tu thành chính quả”.
25. Tôi chọn cậu ấy, không chỉ bởi vì tình yêu.
26. Có mình ở đây, cậu không cần phải dùng một thân đầy gai góc để chống chọi lại cả thế giới.