Những hàng cây chẳng là gì ngoài một tấm rèm che những vụ tai tiếng.
Những quý cô tao nhã sẽ ở nguyên trong nhà sau khi màn đêm buông xuống.
– Một luận thuyết trên chuyên đề “Nét tinh tế của những quý cô”
Chúng tôi nghe nói lá cây không phải là thứ duy nhất rơi xuống trong những khu vườn…
– Trang báo về những vụ tai tiếng
Tháng Mười, 1823
***
Hồi tưởng lại, có bốn hành động mà Juliana Fiori đáng lẽ phải cân nhắc trong buổi tối hôm đó.
Thứ nhất, có lẽ cô nên phớt lờ cơn bốc đồng rời khỏi buổi khiếu vụ mùa thu của chị dâu để đến khu vườn Dinh thự Ralston – nơi ít sự ngọt ngào giả tạo, mùi hương dễ chịu hơn và ánh sáng thì tệ hơn nhiều.
Thứ hai, cô nên do dự khi cũng cơn bốc đồng đó đẩy cô tiến sâu hơn vào những lối đi tối tăm nằm ngoài ngôi nhà của anh trai.
Thứ ba, cô hầu như chắc chắn nên quay trở lại nhà ngay khoảnh khắc tình cờ gặp ngài Grabeham đang say khướt, đi loạng choạng như sắp ngã và nói oang oang những điều khiếm nhã. Nhưng, chắc chắn cô không nên đánh lão ta.
Cho dù lão ta có kéo cô lại gần và phả hơi thở nóng toàn mùi rượu whishkey, hay việc đôi môi ướt át lạnh lẽo của lão ta vụng về tìm cách đi đến gò má cao của cô, hoặc chuyện lão ám chỉ rằng cô có thể thích chuyện đó giống mẹ cô.
Bởi lẽ những quý cô không đánh người.
Ít nhất, những quý cô người Anh không làm thế.
Cô quan sát cái gã không có chút gì là một quý ông đó hét lên vì đau đớn, giật mạnh chiếc khăn tay khỏi túi áo, lau mũi và khiến mảnh vải lanh trắng tinh khôi nhuốm màu đỏ tươi. Cô bất động, lơ đãng lắc bàn tay để xua đi cơn đau nhói, nỗi khiếp sợ đang chi phối cô.
Chuyện này chắc chắn sẽ lộ ra ngoài. Nó sẽ trở thành một “số báo”.
Việc lão ta xứng đáng nhận cú đấm đó không phải là vấn đề quan trọng.
Cô phải làm gì cơ chứ? Cho phép lão ta đối xử thô bạo với mình trong khi chờ một vị cứu tinh lao từ lùm cây ra sao? Bất cứ người đàn ông nào có mặt trong khu vườn vào giờ này chắc chắn không phải là “vị cứu tinh” mà có khi còn tệ hơn thế.
Nhưng cô vừa mới chứng minh những câu chuyện ngồi lê đôi mách đó là đúng.
Cô chưa bao giờ là một trong số họ.
Juliana ngước nhìn bức rèm tối tăm do những hàng cây tạo ra. Chỉ mới cách đây một lúc, tiếng xào xạc của những tán cây cao quá đầu này hứa hẹn cho cô khoảng thời gian thoát khỏi sự gò bó của bữa tiệc. Bây giờ âm thanh đó như chế nhạo cô – tiếng xì xào bàn tán sẽ vang vọng bên trong những căn phòng khiêu vụ khắp London bất cứ khi nào cô đi qua.
“Cô dám đánh ta!” Tiếng hét của gã đàn ông to béo là tổng hợp của giọng mũi gào rú và bị xúc phạm.
Cô nhấc bàn tay đau nhói lên và gạt lọn tóc rơi trên gò má. “Cứ đến gần tôi một lần nữa xem, ông sẽ còn nhận thêm thứ tương tự như thế.”
Lão ta không rời mắt khỏi cô khi quệt máu mũi. Cơn tức giận trong cái nhìn của lão không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Cô biết cơn tức giận đó. Biết nó mang ý nghĩa gì.
Và khích lệ bản thân mạnh mẽ đối mặt với những gì sắp xảy ra.
Dù sao thì cũng xảy ra rồi.
“Cô sẽ hối tiếc vì điều này.” Lão ta tiến một bước đầy vẻ hăm dọa về phía cô. “Ta sẽ khiến tất cả mọi người tin rằng cô đã nài xin ta làm điều đó. Ngay tại khu vườn của anh trai mình. Như một con đàn bà hư hỏng.”
Thái dương bắt đầu nhức nhối. Cô lùi lại một bước, lắc đầu. “Không”, cô nói, sự lưỡng lự ẩn chứa trong tông giọng đậm chất Ý – thứ mà cô vẫn đang hết sức cố gắng chế ngự. “Họ sẽ không tin lời ông đâu.”
Những từ đó nghe thật giả dối, thậm chí là đối với bản thân cô.
Dĩ nhiên họ sẽ tin lão ta.
Lão ta đã đọc được ý nghĩ đó và cười phá lên. “Cô không thể cho rằng họ sẽ tin cô. Chẳng hợp lý chút nào. Cô chỉ được tha thứ bởi vì anh trai cô là một Hầu tước. Cô không thể tin cậu ta sẽ nghe lời cô nói. Xét đến cùng, cô là, con gái của mẹ cô.”
Con gái của mẹ cô. Những từ ngự đó là một cú giáng mạnh mà chưa bao giờ cô thoát được. Cho dù cô đã cố gắng nhiều đến mấy.
Cô hếch cằm, so ngang hai vai. “Họ sẽ không tin ông”, cô lặp lại, duy trì giọng nói điềm tĩnh, “bởi vì họ sẽ không tin việc tôi có khả năng muốn một người như ông, Porco[1] ”
[1] Porco (Tiếng Ý): Con heo.
Phải mất một lúc dịch từ tiếng Ý sang tiếng Anh, lão mới nghe ra đấy là lời xúc phạm. Nhưng khi làm thế, từ “heo” cứ luẩn quẩn giữa họ trong cả hai thứ tiếng, Grabeham với tay, bàn tay nung núc thịt với những ngón tay như mẩu xúc xích của lão ta túm chặt lấy tay cô.
Lão ta thấp hơn cô, nhưng lại có sức mạnh của một kẻ cục súc. Lão nắm chặt cổ tay cô, những ngón tay siết mạnh, hứa hẹn một vết bầm tím sẽ xuất hiện ở nơi đó. Juliana cố gắng giật mạnh tay ra, làn da dồn xoắn và bỏng rát. Cô rít lên đau đớn và hành động theo bản năng, cảm tạ Đấng tối cao về việc đã học hỏi cách đánh nhau từ những cậu nhóc ven bờ sông Veronese.
Cô nâng gối. Thực hiện một cú thúc dữ dội và chuẩn xác.
Grabeham gào lên, nới lỏng nắm tay đủ để tay cô thoát ra.
Và Juliana làm việc duy nhất có thể nghĩ đến.
Đó là chạy.
Nhấc chiếc váy xanh lục sang lung linh lên, cô lao xuyên qua khu vườn, tránh ánh sáng tỏa ra từ căn phòng khiêu vũ rộng lớn của Dinh thự Ralston, biết rằng việc bị nhìn thấy khi chạy khỏi bóng đêm sẽ nguy hiểm ngang ngửa với việc bị cái lão Grabeham ghê tởm đó bắt lại… kẻ đã hồi phục với tốc độ ánh sáng đáng lo ngại. Cô có thể nghe thấy tiếng lão ta ì ạch lết đi phía sau xuyên qua một bờ giậu đầy gai, ráng sức thở hổn hển.
Âm thanh đó tiến nhanh về phía cô. Juliana chạy xuyên qua cánh cổng phụ của khu vườn dẫn vào trại nuôi ngựa tiếp giáp với Dinh thự Ralston, nơi đoàn xe ngựa đang đậu một hang dài chờ những quý ngày cùng các phu nhân để đưa họ trở về nhà. Cô giẫm phải thứ gì đó sắc nhọn và vấp chân, ngã trên nền đá cuội lát đường, lòng bàn tay trần bị cào xước khi gắng đứng dậy. Cô nguyền rủa cái quyết định cởi bỏ đôi gang tay lúc ở trong phòng khiêu vũ – dù có giả tạo hay không, lớp da mềm mại đó có thể sẽ tiết kiệm cho cô vài giọt máu rơi ra trong buổi tối hôm nay. Cánh cửa sắt khép lại phía sau, cô do dự trong tích tắc, chắc chắn rằng tiếng ồn sẽ thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cô liếc nhanh về phía những người đánh xe ngựa đang tụ tập mải mê với trò gieo xí ngầu ở cuối con hẻm, họ không nhận thấy và cũng không có hứng thú với cô. Quay đầu nhìn lại, cô thấy thân hình đồ sộ của Grabeham đã lù lù ngay trước cánh cổng.
Lão ta là một con bò đực đang tấn công tấm áo choàng đỏ, cô chỉ có vài giây trước khi bản thân bị nó húc phải.
Những cỗ xe ngựa là hy vọng duy nhất.
Với một lời thì thầm khẽ khàng và êm dịu bằng tiếng Ý, cô cúi người lướt đi bên dưới cái đầu to lớn của hai con ngựa đen tuyền và nhanh chóng đi rón rén dọc theo hàng dài những cỗ xe. Nghe thấy tiếng cánh cổng rít lên ken két khi được mở ra rồi đóng lại, cô bất động, lắng nghe âm thanh cho biết kẻ đi săn đang tiến gần đến con mồi.
Không thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì khi tim đập thình thịch thế này.
Cô lẳng lặng mở cánh cửa của một trong những cỗ xe ngựa to lớn, rướn người lên và trèo vào xe mà không cần sự trợ giúp của bục nâng. Cô nghe thấy một tiếng xoạc khi chiếc váy vướng vào cạnh sắc và phớt lờ cơn đau nhói thất vọng khi giật chiếc váy lại và với tay đến cửa, khép nó nhẹ nhàng hết mức có thể.
Chiếc váy sa tanh màu xanh lá liễu đó là món quà của anh trai cô – phù hợp với sự căm ghét mà cô dành cho những bộ váy nhợt nhạt mang vẻ đoan trang của những quý cô chưa kết hơn trong giới thượng lưu. Và giờ nó đã bị hủy hoại.
Cô ngồi cứng đờ trên sàn bên trong xe ngựa, đầu gối áp vào ngực và để bóng tối ôm chặt lấy mình. Buộc hơi thở hoảng sợ trở lại bình thường, cô dỏng tai lắng nghe thứ gì đó, bất cứ thứ gì xuyên qua sự thinh lặng nghẹt thở này. Juliana cưỡng lại sự thôi thúc di chuyển, sợ rằng điều đó có thể kéo sự chú ý tới nơi ẩn nấp của mình.
“Tego, tegis, tegit”, Juliana thì thầm, giai điệu Latin êm ái giúp cô tập trung suy nghĩ. “Tégimus, tegitis, tegunt.”
Một cái bóng mờ nhạt lướt qua phía trên, che đi ánh đèn lờ mờ tạo nên những vệt sáng lốm đốm trên thành cỗ xe được bọc nệm căng phồng. Juliana bất động một lát trước khi tựa lưng vào góc xe ngựa, cố khiến bản thân càng nhỏ bé càng tốt nhưng đó là một thử thách khi cân nhắc đến chiều cao hiếm có của cô. Cô chờ đợi, tuyệt vọng, và khi ánh sáng trở lại, cô nuốt xuống rồi nhắm chặt hai mắt, thở ra một cách từ từ.
Bằng tiếng Anh, bây giờ.
“Tôi trốn. Bạn trốn. Cô ấy trốn…”
Cô nín thở khi vài tiếng quát của đàn ông phá vỡ sự yên tĩnh đó, cầu nguyện mong họ đi ngang qua nơi ẩn nấp của mình và ít nhất một lần để cô lại trong sự thanh bình. Cỗ xe rung lên dưới chuyển động của người đánh xe lúc ông ta trườn vào ghế, cô biết những lời cầu nguyện sẽ không được đáp lại.
Quá nhiều cho việc ẩn nấp.
Cô nguyền rủa lần nữa, một trong những tính ngữ đa dạng của tiếng bản xứ, và cân nhắc những lựa chọn. Grabeham có thể ở ngay bên ngoài. Dù là con gái của một lái buôn người Ý, và mới ở London chỉ trong vòng vài tháng, cô biết rằng không thể đến lối chính vào nhà anh trai trong một cỗ xe thuộc về người chỉ có Chúa mới biết mà không gây ra một vụ tai tiếng mang tầm vóc thiên anh hùng ca.
Quyết định đã có, cô với đến tay nắm cửa và di chuyển người, tích góp lòng can đảm để trốn thoát – quăng người ra khỏi xe, đáp xuống nền đá cuội lát đường và chạy vào nơi tăm tối gần nhất.
Nhưng sau đó, cỗ xe ngựa bắt đầu di chuyển.
Và trốn thoát không còn là lựa chọn.
Trong chốc lát, cô xem xét đến việc mở cửa và bằng cách nào cũng được, nhảy ra khỏi xe. Nhưng Juliana chưa liều lĩnh đến thế. Cô chưa muốn chết. Cô chỉ muốn mặt đất nứt ra và nuốt chửng lấy mình, cả cỗ xe này nữa, toàn bộ. Yêu cầu đó quá nhiều sao?
Đánh giá phía bên trong cỗ xe, cô nhận ra, tốt nhất là quay trở về ngồi trên sàn và chờ cho đến khi xe ngựa dừng lại. Một khi nó đã dừng lại, cô sẽ thoát ra qua cánh cửa xa nhất và liều lĩnh hy vọng rằng, không ai ở đây nhìn thấy mình.
Chắc chắn phải có điều gì đó tốt đẹp cho cô trong tối hôm nay. Chắc chắn cô có vài phút để trốn thoát trước khi giới quý tộc tuôn xuống những bậc thang.
Lúc cỗ xe chờ tới và dừng lại, cô hít một hơi thật sâu. Nâng người lên… với đến tay nắm cửa… sẵn sàng nhảy.
Nhưng trước khi cô có thể thoát, cánh cửa phía đối diện đã mở ra, mang theo làn không khí lùa mạnh vào trong. Ánh mắt cô hướng nhanh đến người đàn ông đang đứng ngay phía ngoài cửa xe.
Ôi, không.
Ánh đèn ngay phía trước Dinh thự Ralston chiếu sáng từ phía sau khiến gương mặt của anh bị khuất bóng, nhưng cô không thể bỏ lỡ cái cách mà ánh đèn ấm áp chiếu rọi mái tóc quăn vàng óng, biến anh thành một thiên thần đen tối – người bị ném ra khỏi Thiên đàng, từ chối quay lại với hào quang chói lọi của mình.
Cô cảm thấy một sự thay đổi tinh tế trong anh, sự căng ra hầu như khó nhận thấy nơi bả vai rộng và cô biết rằng mình đã từng được khám phá nó. Juliana hiểu mình nên cảm tạ sự thận trọng lúc anh kéo cánh cửa ra, loại bỏ bất cứ khoảng trống khiến những người khác có thể nhìn thấy cô, nhưng khi bước lên xe một cách dễ dàng, không cần sự trợ giúp của người hầu hay bục nâng, sự biết ơn rời xa khỏi những gì cô đang cảm nhận.
Hoảng sợ là cảm xúc chính xác nhất.
Cô nuốt nghẹn xuống, suy nghĩ duy nhất gào thét trong tâm trí.
Cô đáng lẽ nên nắm lấy những cơ hội cùng với Grabeham.
Tại thời điểm đặc biệt như thế, chắc chắn không có ai trên thế giới này cô ít muốn đối mặt hơn Công tước Leighton với những quy tắc bất di bất dịch, một người không thể chịu đựng nổi.
Rõ rang, thế giới này đang hợp sức chống lại cô.
Cánh cửa đóng lại phía sau với tiếng “cách” nhẹ nhàng, và họ ở một mình với nhau.
Sự liều lĩnh dấy lên, thúc đẩy cô di chuyển, và Juliana bò đến cánh cửa gần nhất, háo hức cho cuộc chạy trốn. Những ngón tay sờ soạng tìm tay nắm cửa.
“Tôi sẽ không làm thế nếu tôi là cô.”
Những từ ngữ thờ ơ, bình tĩnh đó giày vò cô khi chúng xuyên ngang qua bóng tối.
Đã có thời gian anh không hề xa cách với cô như thế.
Trước khi cô thề không bao giờ nói chuyện với anh lần nữa.
Cô nhanh chóng hít thở đều đặn, quyết không để anh nắm quyền kiểm soát. “Tôi cảm tạ lời đề nghị đó của ngày, thưa Đức ngài. Nhưng xin hãy thứ lỗi nếu tôi không làm theo.”
Cô siết chặt lấy nắm cửa, lờ đi cơn đau nhói nơi bàn tay đang đè trên nền gỗ và dịch chuyển người để mở chốt.
Anh di chuyển như tia chớp, nghiêng người qua và giữ cách cửa khép lại mà không cần nỗ lực mấy.
“Nó không phải là lời khuyên đâu.”
Anh gõ vào nóc xe lần thứ hai, kiên quyết và không hề do dự. Xe ngựa di chuyển ngay lập tức, như thể mong muốn của anh điều khiển hướng đi cho nó, Juliana nguyền rủa tất cả những người đánh xe được đào tạo bài bản lúc cô ngã về phía sau, chân vướng vào tà váy, khiến lớp vải sa tanh rách toạc thêm. Cô co rúm lại khi nghe thấy âm thanh đó, tất cả-đều-quá-lớn trong sự yên tĩnh nặng nề này. Juliana luồn lòng bàn thay bẩn xuống lớp vải xanh nhạt đáng yêu kia.
“Váy của tôi rách rồi.” Cô thích thú với ngụ ý rằng anh là người đã gây ra điều đó. Anh không cần biết bộ váy đã bị hủy hoại từ trước khi cô chui vào xe ngựa.
“Đúng như thế. Nào, tôi có thể nghĩ ra vài cách bất kỳ để cô có thể tránh được một bi kịch như thế trong buổi tối nay đấy.” Lời nói đó không mang chút ăn năn nào.
“Ngài biết mà, tôi có quá ít lựa chọn.” Ngay lập tức, cô thấy căm ghét bản thân vì đã nói lớn điều đó ra.
Đặc biệt là với anh.
Anh nghiêng đầu về phía cô ngay khi một ngọn đèn đường bên ngoài hắt ánh sáng bàng bạc xuyên qua cửa sổ xe, khiến anh trở nên hoàn toàn nổi bật. Cố gắng không chú ý từng inch mang dấu hiệu về dòng dõi danh giá vượt trội, về lịch sử quý tộc của gia đình anh – mũi thẳng dài mang nét quý tốc, chiếc cằm vuông hoàn hảo, xương gò má cao đáng lẽ phải khiến anh trông có vẻ nữ tính, nhưng dường như điều đó chỉ làm cho anh thêm phần điển trai.
Cô thấy bản thân có chút giận dỗi.
Người đàn ông này có phần xương gò má thật lạ.
Nhưng cô chưa từng biết bất cứ ai quá điển trai đến thế.
“Đúng”, anh hơi kéo dài giọng. “Tôi có thể hình dung, thật khó nỗ lực để sống xứng đáng với danh tiếng như của cô.”
Ánh sáng đã biến mất, thay vài đó là sự chua chát trong lời nói của anh.
Cô cũng chưa bao giờ biết bất cứ ai thực sự đần độn như thế.
Juliana cảm tạ cái góc mờ tối của cỗ xe khi chùn lại trước lời nói bóng gió của anh. Cô đã quen với những lời lăng mạ, sự suy đoán thiếu hiểu biết cho rằng cô là con gái của một lái buôn người Ý và Nữ hầu tước sa đọa người Anh, người đã bỏ rơi chồng cùng hai đứa con trai…rồi thoát khỏi giới thượng lưu London.
Điều cuối cùng là hành động duy nhất của mẹ khiến Juliana có chút khâm phục.
Cô muốn nói với tất cả bọn họ nơi họ có thể đặt vào những quy tắc dành cho dòng dõi quý tộc.
Bắt đầu với Công tước Leighton. Kẻ tồi tệ nhất trong số đó.
Nhưng ban đầu anh không như thế,
Cô gạt suy nghĩ đó sang một bên. “Tôi muốn ngài hãy cho dừng xe và để tôi đi.”
“Tôi cho rằng, đây không phải là những gỉ cô đã lên kế hoạch sao?”
Cô dừng lại. “Tôi đã…lên kế hoạch?”
“Thôi nào, quý cô Fiori. Cô nghĩ rằng tôi không biết trò chơi nhỏ mà cô đang thực hiện sao? Cô, bị phát hiện ở trong cỗ xe ngựa trống của tôi – một nơi hoàn hảo cho việc hẹn hò bí mật – tại ngôi nhà tổ tiên của anh trai cô, suốt sự kiện đáng tham dự nhất trong mấy tuần gần đây?”
Hai mắt cô mở to. “Anh nghĩ rằng tôi…”
“Không, tôi biết cô đang cố gắng bẫy tôi vào hôn nhân. Và kế hoạch nhỏ của cô, thứ mà tôi cho rằng anh trai cô không biết đến việc cân nhắc xem nó ngu xuẩn như thế nào, có thể đã thành công với một gã kém cỏi có tước vị thấp hơn. Nhưng tôi khẳng định với cô, nó sẽ không có hiệu quả với tôi. Tôi là một Công tước. Trong trận chiến thanh danh với cô, tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Thực tế, tôi sẽ để cô tự hủy hoại bản thân hoàn toàn bằng việc quay trở lại Dinh thự Ralston nếu như lúc này đây không may tôi lại mắc nợ anh trai cô. Cô xứng đáng nhận sự trừng phạt vì trò khôi hài nhỏ này.”
Giọng nói bình tĩnh và không hề nao núng, như thể trước đây anh đã thực hiện buổi nói chuyện đặc biệt này không biết bao nhiều lần và cô không là gì ngoài sự phiền phức chẳng đáng bận tâm – một con ruồi trong cái bát sứ tẻ nhạt không thích hợp sử dụng, hay bất cứ thứ gì mà những kẻ hợm hĩnh thuộc dòng dõi quý tộc Anh tiêu hủy với những thìa xúp.
Tất cả sự kiêu ngạo, tự cao tự đại đó…
Cơn thịnh nộ cháy bùng lên, Juliana nghiến răng. “Nếu biết đây là xe ngựa của ngài, tôi sẽ tránh xa nó bằng bất cứ giá nào.”
“Thật đáng kinh ngạc, vậy thì bằng cách này hay cách khác, cô lại bỏ lỡ mất cái dấu ấn Công tước thật lớn nằm phía ngoài cửa kia.”
Người đàn ông này có thể khiến người khác tức điên lên mà. “Thực sự, nó đáng kinh ngạc đấy, bởi vì tôi chắc chắn dấu ấn bên ngoài xe ngựa sánh ngang với tính tự phụ của ngài về mặt kích thước! Tôi đảm bảo với ngài, thưa Đức ngài”, cô thốt ra lời nói kính cẩn như nó là một tính ngữ, “Nếu như đang săn lùng một người chồng, tôi sẽ tìm ai đó khiến người ta quý mến hơn là người có tước vị để làm cảnh và một nhận thức sai lầm về tầm quan trọng của nó”. Cô nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của mình, nhưng lại không thể ngăn những từ đó tuôn ra khỏi miệng. “Ngài quả ấn tượng với tước hiệu và địa vị của mình, thật là một phép màu khi ngài không cho thêu từ ‘Công tước’ bằng chỉ bạc lên tất cả áo choàng của mình. Qua cách mà ngài cư xử, người ta sẽ nghĩ rằng ngài thật sự đã làm điều gì đó để giành lấy sự kính trọng mà những kẻ ngu ngốc người Anh ban cho, thay vì được tạo ra một cách ngẫu nhiên, tại thời điểm chính xác và theo tôi hình dung, một người đàn ông phù hợp sẽ cư xử như tất cả những người đàn ông khác, không một chút mưu mẹo.”
Cô ngừng lại, tiếng tim đập thình thịch vang lớn trong ta khi những từ ngữ đó quanh quẩn giữa họ, sự nặng nề vang vọng trong màn đêm. Senza finezza[2]. Chỉ sau đó, cô mới nhận ra rằng, một vài chỗ trong tràng chỉ trích kia, cô đã chuyển sang nói bằng tiếng Ý.
[2] Senza finezza (Tiếng Ý): Không chút khéo léo.
Cô chỉ hy vọng anh không hiểu.
Bầu không khí yên lặng căng thẳng kéo dài, một sự trống rỗng nhàm chán to lớn đe dọa vẻ ôn hòa của cô. Và sau đó, xe ngựa dừng lại. Họ ngồi đó trong chốc lát mà dường như vô tận, anh tĩnh lặng như một tảng đá, cô tự hỏi không biết họ có thể ngồi trong xe suốt đời hay không trước khi nghe thấy tiếng cọ xát của vải vóc. Anh mở cửa và đẩy nó rộng ra.
Cô bắt đầu nghe thấy giọng nói của anh, nhỏ, trầm và quen thuộc hơn những gì đã mong đợi rất nhiều.
“Ra khỏi xe.”
Anh nói bằng tiếng Ý.
Một cách hoàn hảo.
Cô nuốt xuống. Tốt thôi. Cô không cần xin lỗi. Không cần làm thế sau tất cả những điều tồi tệ mà anh đã nói. Nếu như anh có ý định ném cô ra khỏi xe thì đành chịu thôi. Cô sẽ cuốc bộ về nhà. Một cách đầy kiêu hãnh.
Có lẽ ai đó sẽ chỉ cho cô hướng đi chính xác.
Cô nhanh chóng rời khỏi sàn xe và bước ra ngoài, quay lưng và hoàn toàn mong đợi việc nhìn thấy cánh cửa đu đưa đóng lại phía sau. Thay vào đó, anh theo cô bước ra, phớt lờ sự hiện diện của cô khi đi lên những bậc thang của ngôi nhà gần nhất. Cánh cửa mở ra trước khi anh bước tới bậc thang trên cùng.
Thậm chí đến những cánh cửa, giống như tất cả những thứ khác, đều phải cúi đầu trước ý muốn của anh.
Cô quan sát khi anh bước vào phòng chờ sáng trưng ở phía xa, một con chó lớn màu nâu đang ì ạch tiến tới chào đón với tình cảm chan chứa vui mừng.
Thế đấy. Có quá nhiều học thuyết cho rằng những con vật có thể nhận biết ác quỷ.
Cô cười điệu với suy nghĩ đó và hầu như ngay lập tức anh xoay nghiêng người, như thể cô đã nói quá lớn. Mớ tóc quăn vàng óng đã hơn một lần thêm vào sự nổi bật của một thiên thần, rồi anh cất tiếng nói, “Đi vào trong hoặc ở ngoài này, quý cô Fiori. Cô đang thử tính kiên nhẫn của tôi đó”.
Cô mở miệng để nói, nhưng anh đã khuất khỏi tầm nhìn. Vì thế cô lựa chọn con đường dễ dàng nhất.
Hay ít nhất, con đường đó ít có khả năng là con đường kết thúc bằng sự hủy hoại của cô trên vỉa hè London vào lúc nửa đêm.
Cô theo anh vào bên trong.
Khi cánh cửa đóng lại phía sau và gã người hầu vội vã theo chủ nhân đến bất cứ nơi nào ông chủ đi đến, Juliana dừng lại ngay lối vào có ánh sáng rực rỡ, đánh giá phòng chờ rộng lớn bằng đá cẩm thạch và những tấm gương mạ vàng được treo trên tường chỉ phục vụ cho việc khiến không gian to lớn này dường như thêm khổng lồ. Có đến sáu cánh cửa dẫn đến lối này lối kia và một hành lang dài tối mù chạy sâu trong nhà.
Con chó ngồi dưới chân cầu thang rộng lớn dẫn lên lầu trên, và dưới cái nhìn chăm chú thinh lặng của nó, Juliana đột nhiên thấy bối rối khi nhận ra thực tế mình đang ở trong nhà của một người đàn ông.
Không có người hộ tống.
Ngoại trừ một chú chó.
Kẻ đã tỏ ra là một người thẩm định danh tiếng kém cỏi.
Chị Callie sẽ không tán thành. Chị dâu của cô đã đặc biệt cảnh báo cô nên tránh xa những tình huống thuộc dạng này. Chị ấy sợ những người đàn ông đó sẽ lợi dụng một cô gái trẻ người Ý thiếu hiểu biết về sự chỉ trích của những người Anh.
“Tôi đã báo tin để Ralston đến đây đón cô về. Cô có thể chờ ở bên trong…”
Cô ngước lên khi anh bất thình lình ngừng lại, và bắt gặp cái nhìn chằm chằm của anh, điều gì đó đã phủ lên nó, nếu như không biết cô có thể gọi đấy là sự quan tâm.
Tuy nhiên, cô biết rõ nó không phải thế.
“Ở bên trong…?”, cô nhắc lại, tự hỏi tại sao anh lại di chuyển về phía cô với tốc độ đáng báo động như thế.
“Chúa ơi. Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?”
“Ai đó đã tấn công cô.”
Juliana ngắm nhìn Leighton đổ một lượng rượu scotch bằng hai ngón tay vào một chiếc cốc thủy tinh và đi đến chỗ cô. Cô đang ngồi vào một trong những cái ghế bọc da ngoại cỡ tại phòng làm việc của anh. Anh đưa ly rượu cho cô nhưng cô lắc đầu. “Không, cảm ơn ngài.”
“Cô nên uống nó. Cô sẽ lấy lại bình tĩnh.”
Cô ngước nhìn anh. “Tôi không cần sự bình tĩnh, thưa Đức ngài.”
Anh nheo mắt và cô từ chối né tránh hình tượng cao quý người Anh mà anh tạo ra, cao ráo và mạnh mẽ, với vẻ ngoài điển trai gần như không thể chịu nổi và biểu hiện hoàn toàn tự tin – như thể anh chưa bao giờ bị thách thức trong cuộc sống vậy.
Chưa bao giờ, cho đến lúc này.
“Cô phủ nhận việc có ai đó đã tấn công mình sao?”
Cô lười nhác nhún một bên vai, vẫn yên lặng. có thể nói gì đây? Cô có thể nói gì khiến anh không trở nên thù địch với mình? Với giọng điệu kiêu ngạo hống hách của mình, anh sẽ yêu cầu cô phải giống một quý cô hơn… cô phải quan tâm đến thanh danh của mình hơn… cô phải cư xử như một phụ nữ người Anh và bớt giống những phụ nữ Ý… sau đó, tất cả những điều ấy sẽ không xảy ra.
Anh sẽ cư xử với cô giống như thế.
Giống như những gì anh đã làm kể từ khoảnh khắc phát hiện ra chân tướng thật sự của cô.
“Nó là vấn đề ư? Tôi chắc ngài sẽ cho rằng tôi đã dàn dựng toàn bộ buổi tối nay để bẫy một người chồng. Hay thứ gì đó có mức độ lố bịch tương đương.”
Cô dụng ý nói ra lời đó để hạ bệ anh. Nhưng chúng không có hiệu quả.
Thay vào đó, anh lạnh lùng nhìn cô thật lâu, quan sát gương mặt rồi đến hai cánh tay đầy vết xước của cô, bộ váy bị hủy hoại với hai chỗ rách, dính vết bẩn và máu từ hai lòng bàn tay sây sát.
Một bên khóe miệng anh giật giật, cô hình dung nó gần như sự ghê tởm, và cô không thể kháng cự việc cất tiếng nói, “Một lần nữa, tôi lại chứng minh bản thân mình kém hơn vẻ ngoài đáng trọng của ngài, phải thế không?”.
Cô tự trách, ước gì mình không nói ra.
Anh nhìn vào mắt cô. “Tôi không nói thế”
“Ngài không cần phải nói.”
Khi anh đẩy ly rượu whiskey thì một tiếng gõ nhẹ phát ra từ cánh cửa để hé mở một bên. Không rời mắt khỏi cô, ngài Công tước quát lên, “Có chuyện gì?”.
“Tôi mang những thứ mà ngài yêu cầu, thưa Đức ngày.” Một người hầu lê bước vào phòng, trên tay là chiếc khay nặng trĩu, bao gồm một cái chậu, băng, gạc và vài lọ nhỏ. Anh đặt chúng lên một cái bàn thấp gần đó.
“Đủ cả rồi.”
Người hầu cúi đầu, một cách dứt khoát và khi anh ta đã rời đi thì Leighto đến chỗ chiếc khay. Cô nhìn anh nhấc cái khăn lạnh, nhúng một góc vào trong chậu nước. “Ngài đã không cảm ơn anh ta.”
Anh bất ngờ liếc nhìn cô. “Chính xác là buổi tối hôm nay đã không đặt sự cảm tạ vào tấm trí tôi”
Cứng người bởi tông giọng của anh, cô có thể nghe thấy lời buộc tội trong đó.
Thôi được. Cô cũng gặp khó khăn.
“Tuy nhiên, anh ta đã phục vụ ngài.” Cô tạm dừng. “Việc cảm ơn anh ta không khiến ngài bẩn thỉu đi đâu.”
Phải tốn vài giây trước khi ý của cô trở nên rõ rang. “Thô lỗ chứ không phải bẩn thỉu[3].”
[3] Juliana chưa rành tiếng Anh nên hay sai về cách dung tư. Ở đây cô dung từ “piggish” nhưng đúng phải là từ “boorish”.
Cô vẫy tay gạt đi. “Bất cứ thứ gì. Một người đàn ông khác ắt hản sẽ cảm ơn anh ta.”
Anh đi về phía cô. “Ý cô là một người đàn ông tốt hơn?”
Hai mắt cô mở to ngây thơ giả tạo. “Không đời nào. Xét đến cùng, ngài là một Công tước. Chắc không có ai tốt hơn ngài cả.”
Lời nói đó là một cú đánh trúng đích. Và, sau những điều khủng khiếp đã nói với cô trong xe ngựa, anh xứng đáng nhận nó.
“Một người phụ nữ khác sẽ nhận ra cô ta rõ ràng mắc nợ tôi và cần quan tâm đến lời nói của mình hơn.”
“Ý ngài là một người phụ nữ tốt hơn?”
Anh không trả lời, thay vào đó ngồi vào ghế đối diện với cô và chìa tay ra. “Đưa tay cô cho tôi.”
Thay vì đưa tay, cô nắm chặt chúng để gần ngực, thận trọng hỏi. “Tại sao?”
“Chúng bị thâm tím và đang chảy máu. Vết sây sát cần được rửa sạch.”
Cô không muốn anh chạm vào mình. Cô không tin bản thân.
“Chúng ổn cả.”
Anh nản chí và khẽ cất tiếng gầm gừ. âm thanh đó khiến cơn run rẩy xuyên qua người cô. “Những gì họ nói về người Ý quả không sai.”
Cô cứng người trước câu nói khô khốc kèm theo lời hứa cho sự lăng mạ kia. “Là chúng tôi vượt trội ở mọi phương diện?”
“Là việc cô thừa nhận mình bị đánh bại không thể nào xảy ra.”
“Một đặc điểm khá phù hợp để phục vụ các Caesar[4].”
[4] Danh hiệu của các hoàng đế La Mã từ Augustus đến Hadrian
“Và Đế chế La Mã đã ở vào tình trạng như thế nào trong những ngày đó?”
Giọng điệu trịch thượng, tùy tiện đó khiến cô muốn hét lên. Những tính ngữ. Bằng tiếng bản xứ của cô.
Một người đàn ông không thể chịu đựng được.
Họ nhìn nhau chằm chằm một lúc, không ai sẵn lòng thoái lui cho đến khi anh cất tiếng nói. “Anh trai của cô sẽ có mặt ở đây bất cứ lúc nào, quý cô Fiori. Và anh ta sẽ giận tím người y như những vết xước kia mà không cần nhìn đến hai lòng bàn tay chảy máu của cô.”
Cô nheo mắt nhìn bàn tay của anh, rộng dài và sức mạnh tuôn trào. Dĩ nhiên anh đã đúng. Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa tay ra.
“Nó sẽ đau.” Câu nói đó là lời cảnh báo duy nhất của cô trước khi anh nhẹ nhàng lướt ngón cái khắp lòng bàn tay của cô, xem xét làn da bị thương, bây giờ vết máu đã khô cứng lại. Cô hít vào vì sự đụng chạm ấy.
Anh liếc lên nhìn khi nghe thấy âm thanh đó. “Xin lỗi.”
Cô không đáp lời, thay vào đó là xem xét bàn tay còn lại.
Cô sẽ không để anh nhìn ra không phải cơn đau kia khiến mình thở hổn hển như thế.
Dĩ nhiên cô đã mong chờ nó, phản ứng không thể bác bỏ của không được chào đón ấy xuất hiện hăm he đe dọa bất cứ khi nào cô thấy anh. Nó dậy sóng bất cứ lúc nào anh ở gần.
Đó là sự ghê tởm. Cô chắc mẩm như vậy.
Cô thậm chí sẽ không chấp nhận khả năng ngược lại.
Cố gắng đánh giá tình huống, Juliana nhìn xuống nơi tay của họ gần như quấn lấy nhau. Căn phòng ngay lập tức trở nên nóng hơn. Hai tay của anh thật lớn và cô bị sững sờ bởi những ngón tay dài và móng tay được cắt gon gàng, rải rác vài sợi lông vàng.
Anh nhẹ nhàng lướt một ngón tay ngang qua vết thâm tím xuất hiện nơi cổ tay của cô. Juliana ngước lên và thấy anh đang nhìn trân trân vào nơi đó. “Cô sẽ nói cho tôi biết kẻ nào đã làm điều này vói cô.”
Sự chắc chắn điềm tĩnh ẩn hiện trong lời nói đó, như thể cô sẽ làm theo mệnh lệnh của anh và anh sẽ là người xử lí tình huống. Nhưng Juliana biết rõ. Người đàn ông này không phải hiệp sĩ. Anh ta là một con rồng. Kẻ cầm đầu tất cả bọn chúng. “Nói tôi nghe nào, Đức ngài. Ngài tin rằng ý muốn của mình đều được đáp ứng sao?”
Anh nhìn vào mắt cô, mắt tối lại vì bị chọc tức. “Cô sẽ nói cho tôi nghe, quý cô Fiori.”
“Không, tôi sẽ không làm thế.”
Cô hướng sự chú ý trở lại tay của họ. Juliana không thường xuyên cảm thấy mình nhỏ nhắn – cô gần như vượt hẳn tất cả phụ nữ và nhiều người đàn ông ở London – nhưng người đàn ông này khiến cô thấy mình nhỏ bé. Ngón cái của cô chỉ vừa lớn hơn ngón tay út của anh, nơi đang đeo chiếc nhẫn bằng vàng mã não có dấu ấn – thứ chứng minh tước vị của anh.
Một vật gợi nhắc về vị trí của anh trong xã hội.
Và việc anh tin địa vị của cô thấp hơn như thế nào.
Cô hếch cằm trước ý nghĩ đó, tức giận, kiêu hãnh và tổn thương bùng lên thành cảm giác mãnh liệt và ngay chính xác thời điểm ấy, anh dùng mảnh khăn lanh ướt chạm vào làn da non nớt nơi lòng bàn tay của cô. Cô bị xao nhãng bởi cơn đau nhói, rít lên một câu nguyền rủa xấu xa bằng tiếng Ý.
Anh không tạm dừng việc săn sóc khi nói. “Tôi không hề biết rằng hai con thú có thể cùng làm một việc.”
“Lời của ngài khiếm nhã đến khó nghe.”
Một bên lông mày vàng của anh nhướng lên vì câu nói đó. “Thật khá khó nghe nếu như cô chỉ cách tôi vài inch, quát tháo sự thiếu thoải mái của mình.”
“Những quý cô không quát tháo.”
“Đó dường như là việc của những quý cô người Ý làm. Đặc biệc là khi họ đang được chăm sóc vết thương.”
Cô kháng cự lại việc mỉm cười.
Anh đang khó chịu.
Anh cúi đầu và tập trung vào công việc của mình, vò miếng vải lanh trong chậu nước sạch. Cô co rúm người khi miếng vải mát lạnh ấy đặt trên tay mình và anh do dự chốc lát trước khi tiếp tục việc rửa vết thương.
Khoảng tạm dừng ngắn ngủi ấy khiến cô ngạc nhiên. Công tước Leighton không đươc biết đến bởi lòng trắc ẩn, anh nổi tiếng nhờ sự lạnh nhạt ngạo mạn và cô đã ngạc nhiên khi anh hạ mình để làm nhiệm vụ lau sạch bụi bẩn khỏi tay cô – công việc đáng lý ra thuộc về một người hầu.
“Tại sao ngài làm điều này?” Cô thốt ra lời đó ngay khi chiếc khăn chạm vào tạo nên cơn đau nhói.
Anh không dừng lại. “Tôi đã nói với cô. Anh trai cô sẽ gặp khó khăn khi phải nói chuyện mà không khiến cô vấy máu khắp người. Và cả đồ đạc của tôi nữa.”
“Không.” Cô lắc đầu. “Ý tôi là tại sao ngài lại làm công việc chùi rửa vết thương này? Ngài không có một nhóm người hầu chờ sẵn thể thực hiện nhiệm vụ chẳng mấy thoải mái này sao?”
“Dĩ nhiên là có.”
“Vậy sao ngài lại tự làm?”
“Lời xầm xì của đám người hầu, quý cô Fiori à. Tôi muốn càng ít người biết việc cô ở đây, một mình, vào giờ này càng tốt.”
Với anh, cô chính là rắc rối. Không gì hơn.
Sau khoảng thinh lặng thật dài, anh nhìn vào mắt cô. “Cô không đồng ý à?”
Cô nhanh chóng hồi phục lại. “Không. Tôi chỉ đơn thuần bị sửng sốt khi một người đàn ông giàu có và xuất chúng như ngài lại có những người hầu thích ngồi lê đôi mách. Ai đó sẽ nghĩ rằng ngài đã tiên đoán ra cách tước đoạt hết khao khát xã hội hóa của họ chứ.”
Một bên miệng căng ra và anh lắc đầu. “Ngay cả khi tôi đang giúp cô, cô cũng tìm ra những cách xúc phạm tôi.”
Cô đáp lời, tông giọng đứng đắn, lời nói chân thật. “Xin hãy thứ lỗi nếu tôi cảnh giác với thiện ý của ngài, thưa Đức ngài.”
Anh mím chặt môi và cầm lấy tay bên kia của cô, lặp lại những hành động của mình. Cả hai cùng quan sát việc anh chùi sạch vết máu khô lẫn bụi bẩn ra khỏi cổ tay cô. Để lộ ra vùng thịt non hồng hào mà phải tốn vài ngày mới lành lại.
Những chuyển động của anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát và sự vuốt ve của mảnh vải trên làn da trầy xước trở nên dễ chịu hơn khi anh lau rửa vết thương. Juliana ngắm nhìn một lọn tóc quăn vàng óng rơi xuống phủ nơi chân mày anh. Nét mặt của anh, luôn luôn như thế, nghiêm nghị và thản nhiên, giống như những bức tượng cẩm thạch trân quý của anh trai cô.
Cô đắm chìm trong khao khát quen thuộc, một cảm giác đến bất cứ khi nào anh ở gần.
Khao khát được phá vỡ vẻ bề ngoài đó.
Cô chỉ thoáng thấy nó đúng một lần.
Rồi sau đó, anh khám phá ra cô là ai – em gái người Ý cùng mẹ khác cha với một trong nhưng tên trác táng nổi tiếng nhất London, con gái hợp pháp của một Nữ hầu tước sa đọa và người chồng lái buôn của bà, được nuôi dạy ở một nơi cách xa London, cách xa lề thói, truyền thống và những quy tắc.
Chúng trái ngược với tất cả những gì anh thể hiện.
Đối nghịch với tất cả mọi thứ anh muốn có trong thế giới của mình.
“Động cơ duy nhất của tôi là đưa cô trở về nguyên vẹn, với anh trai thấu hiểu chuyến phiêu lưu nhỏ của cô tối nay.”
Anh ném cái khăn vào chậu nước giờ đã trở thành màu hồng và nhấc một trong những lọ nhỏ trên khay lên. Anh mở nó, hương chanh cùng hương thảo mộc thoảng ra, và với đến tay cô lần nữa.
Lần này cô dễ dàng để anh nắm lấy tay. “Anh thật sự không mong tôi tin rằng anh quan tâm cho thanh danh của tôi đó chứ?”
Leighton nhúng một đầu ngón tay vào lọ, tập trung vào những vết thương khi thoa thuốc mở lên da cô. Thuốc đánh lui cảm giác đau nhói thiêu đốt, để lại một vệt mát lạnh dễ chịu nơi những ngón tay của anh đã lướt qua. Kết quả sinh ra chính là ảo tưởng không thể cưỡng lại, sự đụng chạm của anh báo hiệu một khoái cảm êm dịu lan tràn trên da cô.
Điều không thể có.
Không gì cả.
Cô ngăn tiếng thở dài trước khi khiến chính mình xấu hổ. Tuy nhiên anh đã nghe thấy. Chiếc lông mày màu vàng nhướng lên lần nữa, điều ấy khiến cô ước mình có thể cạo phắt nó đi.
Cô giật tay ra. Anh không cố ngăn lại.
“Không, quý cô Fiori. Tôi không bận tâm đến thanh danh của cô.”
Dĩ nhiên là không rồi.
“Điều tôi quan tâm là thanh danh của mình.”
Nó ngụ ý rằng việc anh bị tìm thấy cùng với cô – có mối ràng buộc với cô – có thể nguy hại đến thanh danh của anh, có thể khiến nó còn tồi tệ hơn việc hai bàn tay cô trở nên sây sát trong tối nay.
Cô hít một hơi thật sâu, bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu khẩu tiếp theo thì một giọng nói giận dữ cất lên nơi ngưỡng cửa.
“Nếu không lập tức buông tay em gái tôi ra, Leighton, thanh danh cao quý kia ít nhất sẽ trở thành vấn đề của ngài đấy.”