Thịnh Li về khách sạn tắm rửa, đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, cô tỉnh táo hẳn, lúc này mới ngộ ra Dư Trì bảo cô nhớ rửa mặt sạch là thế nào, cô bất giác phì cười, cái cậu này sao ngoài lạnh trong nóng thế? Cô lấy điện thoại nhắn tin cho cậu.
Thịnh Li: [Tối nay chỉ hôn trán thôi, về sau còn có cảnh hôn trong đêm động phòng hoa chúc, có phải cậu sẽ ghen lồng lộn không?]
Dư Trì gửi thẳng một đoạn tin nhắn thoại, giọng bình bình: [Chị không ngủ à?]
Cố tỏ ra là mình ổn nhưng giấu đầu hở đuôi rồi, Thịnh Li phấn khích, hí hửng đáp lại: [Ngủ ngay đây, ngủ ngon nhé Dư Tiểu Trì.]
Vừa mới trèo lên giường, điện thoại lại rung lên.
Thịnh Li nhìn thấy ba chữ “Chu Hoàng hậu” trên màn hình thì trợn trừng mắt, cô bắt máy: “Mình nói này Chu Hoàng hậu, ngày nào cậu cũng phải ám mình khuya lơ khuya lắc thế này sao?”
“Nói cứ như gọi cậu giờ này thì hiếm lạ lắm? Hôm nay mình quay phim đến tận mười một giờ mới về khách sạn, đều là vai nữ chính, sao cậu lại nhàn thế?” Chu Hoàng hậu than thở, “Hay mình lại làm phiền cậu và cậu em trai tơ lên giường rồi?”
Thịnh Li tức anh ách, cô cười đáp: “Chứ gì nữa.”
Chu Tư Noãn đâu dễ dụ: “Giọng điệu cậu khác hôm qua, nghe phát biết giả trân.”
“Dân chuyên như cậu thì xịn xò rồi.” Thịnh Li ngáp một cái rồi ngã vật xuống chăn, vừa ngả đầu lên gối đã buồn ngủ díp cả mắt, cô thều thào, “Mình buồn ngủ chết mất, phải đi ngủ.”
“Chờ chút, mình nghe nói Dư Trì gia nhập đoàn phim rồi hả? Còn tham gia thử vai với Lộ Tinh Vũ rồi hốt luôn vai diễn của cậu ta.” Chu Tư Noãn ôm một bụng hóng hớt, dễ gì buông tha cô đi ngủ.
Việc thử vai đã là chuyện hai hôm trước, chuyện Lộ Tinh Vũ đến thử vai không tính là bí mật, nhưng Dung Hoa sớm đã chừa đường lui cho mình, chị trả lời những người thân quen trong giới: “Vừa khéo dạo này thằng bé có vài ngày nghỉ phép để đi thăm Thịnh Li, thử vai chỉ là phụ thôi, không phải thật đâu.”
Thậm chí fans cũng không hay biết chuyện Lộ Tinh Vũ đến thử vai, cho dù có blogger tung tin cũng sẽ bị fans và bộ phận quan hệ công chúng kiểm soát bình luận đính chính sự thật.
Nếu Dư Trì có một công ty chủ quản tốt hơn, có một người đại diện khôn khéo, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lăng xê bản thân béo bở như lần này, chẳng hạn như lên bài “Lộ Tinh Vũ ê chề vụt mất vai diễn vào tay newbie”, chỉ bấy nhiêu thôi đã có thể khiến truyền thông chú ý rồi, lại đẩy thêm một topic thiết lập hình tượng “Diễn viên mới triển vọng nhất” thì Dư Trì ngay lập tức có thể lọt vào tầm mắt đông đảo quần chúng.
Một người sạch sẽ ưu tú, cả người toàn ưu điểm như Dư Trì, chỉ cần có cơ hội ra mắt thể nào cũng sẽ hớp hồn fans hâm mộ, khi đã có độ thảo luận rồi, chỉ cần đợi tác phẩm ra mắt tất sẽ nổi đình đám.
Truyền thông giải trí Tinh Tình thì bỏ đi, cái công ty giẻ rách đó làm gì có tiền quảng bá. Càng khỏi phải kỳ vọng gì ở tên Khương Nam, mấy năm nay chỉ toàn dẫn dắt đám diễn viên tuyến 108, còn không nổi bằng mấy cô cậu hot boy hot girl mạng.
Thịnh Li híp mắt hỏi: “Người đại diện của cậu nói với cậu à?”
Chu Tư Noãn: “Ừa, Dư Trì là sinh viên thi năng khiếu hả?”
“Không phải.” Thịnh Li tránh nặng tìm nhẹ kể chuyện của Dư Trì, sau khi Chu Tư Noãn mắng mỏ cặp bố mẹ kế ấy một hồi, cô mới nghiêm túc hỏi, “Cậu giúp mình nghĩ cách đi, làm thế nào mới khiến Dư Trì chấp nhận chuyện mình chuộc thân cho cậu ấy?”
Chu Tư Noãn nghĩ ngợi, nói: “Kết hôn á.”
“… Cậu ấy mới mười tám, còn cách 4 năm mới tới độ tuổi đăng ký kết hôn hợp pháp, hơn nữa mình mới 23 tuổi, mình chỉ muốn yêu đương hẹn hò, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.” Thịnh Li sốc lại tinh thần, chậc một tiếng, “Chu Hoàng hậu, sao mình nghi ngờ cậu bụng dạ thâm sâu khó lường ghê nhỉ, muốn khuyên mình phắn đi kết hôn đương tuổi thanh xuân phơi phới để fan mình thoát fan, còn cậu sẽ ung dung giẫm đạp đối thủ dưới chân chứ gì?”
Chu Hoàng hậu nghẹn ứ: “… Xời, thuyết âm mưu của Thịnh Bạch Tuyết lại hiện hình rồi, xem như mình chưa nói gì đi.”
Hai mắt Thịnh Li đã không chống đỡ nổi, mơ màng đáp: “Thế chứ, mình phải ngủ đây.”
Một giờ trưa hôm sau, nắng võ vàng trên không, nóng tới nỗi đầu váng mắt hoa, cơ thể lờ đờ mệt mỏi.
Thịnh Li cầm một chiếc quạt cầm tay mini đi về phía Dư Trì, trang phục diễn trên người Dư Trì có hai lớp, vừa mới quay xong một cảnh đánh nhau, lớp quần áo bên trong đều bị mồ hôi thấm ướt. Cậu đang cầm một chai nước lạnh, uống xong cậu vứt chiếc chai rỗng vào sọt rác, vừa trở người đã bị một cơn gió thổi vèo qua mặt.
“Cho cậu cái này.” Thịnh Li cười tươi rói đưa cậu cây quạt mini.
Dư Trì lướt mắt nhìn cây quạt cầm tay mini màu hồng phấn đó, không nhận, “Chị dùng đi.”
“Dư Trì.”
Có người cất tiếng gọi sau lưng bọn họ.
Dư Trì nhíu mày, xoay lại nhìn.
Khương Nam và Từ Dạng đang đi về phía cậu, Từ Dạng đi sau hai bước, bần thần nhìn cậu. Vẻ mặt Khương Nam không giấu nổi kích động, ánh mắt nhìn Dư Trì trồi sụt vẻ tham lam hưng phấn cùng một tia đắc ý, như đang cười nhạo hành vi chống đối gia nhập đoàn phim trước đây của cậu có bao nhiêu là ngu xuẩn.
Dư Trì lạnh lùng liếc gã, tự đáy lòng sục sôi cảm giác chán ghét bủa vây khắp lồng ngực.
Từ Dạng tiến lên trước rồi ướm hỏi: “Anh Trì, cậu chuẩn bị quay phim hả?”
Dư Trì đáp lại một tiếng: “Chốc nữa sẽ giải thích với cậu.”
Nhìn thấy Từ Dạng đi chung với Khương Nam, Thịnh Li ngờ ngợ, cô nhìn về phía Từ Dạng: “Em trai Từ Dạng, nhìn thấy chị mà không chào à?”
Từ Dạng vội vã xoay người đối diện với cô, khom lưng cúi chào: “Nữ thần LiLi, em không cố tình lơ chị đâu ạ, em chỉ bị Dư Trì hù thôi, cậu ấy nào có nói với em chuyện cậu ấy đang đóng phim.”
Thịnh Li bị cậu chọc cười, nhướng mày đáp: “Trêu cậu thôi, cậu nghiêm túc như vậy làm gì.”
Từ Dạng xấu hổ gãi đầu, cười nói: “Chị là nữ thần cũng là tiền bối, nên như vậy mà.”
“Cậu…” Trong lòng Thịnh Li có một dự cảm chẳng lành, cô nhìn Khương Nam, rồi quay đầu nhìn sườn mặt lạnh lùng cứng rắn của Dư Trì, nhíu mày hỏi Từ Dạng: “Cậu ký với công ty chủ quản rồi?”
Từ Dạng cụp mắt, ý cười bên khoé môi bình thản, chỉ Khương Nam: “Vâng, đây là người đại diện của em.”
Nụ cười cồn lên trên khuôn mặt Khương Nam, gã nhìn cô, giọng điệu có mấy phần kích động xun xoe nịnh hót: “Cô Thịnh Li, tôi là người đại diện của Từ Dạng và Dư Trì, đây là lần đầu tiên tôi gặp được người thật đấy, cô còn đẹp hơn trên truyền hình nhiều, không ngờ ngay bộ phim truyền hình đầu tay Dư Trì lại có thể chính thức hợp tác với mọi người, phải nói là quá may mắn.”
Thịnh Li bình tĩnh liếc nhìn gã một cái, cô không hiểu rốt cuộc người này đã giở thủ đoạn gì, khiến Từ Dạng dao động đâm đầu vào. Từ Dạng không đẹp trai bằng Dư Trì, nhưng cũng là một chàng trai đẹp trai tỏa nắng đầy sức sống, nghe nói cậu ấy biết hát biết nhảy biết chơi nhạc cụ, còn thi đậu Bắc Ảnh, tại sao lại dễ dàng chui đầu vào rọ như thế?
Giọng Thịnh Li bình thản: “Nói vậy là anh chưa biết Dư Trì gia nhập đoàn phim thế nào đâu nhỉ?”
Khương Nam cũng là một người biết nhìn sắc mặt, có thể đánh hơi được Thịnh Li không thích gã, gã cười mỉa đáp: “Tôi nghe nói mấy ngày trước có một buổi thử vai, ắt hẳn cậu ấy tự đi thử vai rồi giành lấy, từ nhỏ cậu ấy đã có thiên phú về phương diện diễn xuất rồi.”
Thịnh Li vờ ngạc nhiên: “Ồ? Anh là người đại diện của Dư Trì mà? Đến chuyện Dư Trì đi thử vai cũng không rõ?”
Khương Nam đâu thể nói quan hệ giữa gã và Dư Trì tệ đến mức bị cậu cho vào danh sách đen, lúc nãy gã thấy cô và Dư Trì trò chuyện riêng, gã nghĩ quan hệ giữa hai người họ khá tốt, hơn nữa Thịnh Li đang nổi tiếng, nếu Dư Trì có thể duy trì tốt mối quan hệ này, vậy thì thơm quá rồi còn gì. Gã vẫn cười tươi hơn hớn: “Bình thường Dư Trì bất cần lắm, có khá nhiều suy nghĩ độc đoán của riêng mình, đôi khi bọn tôi vướng phải vài khúc mắc về vấn đề giao thiệp với nhau.”
Còn dám ám chỉ Dư Trì không nghe lời sao?
Ôi chao, bêu riếu bạn trai mị mạnh mồm thế cơ á?
Thịnh Li hầm hừ rồi bật lại: “Có sao? Nhưng trong đoàn phim ai cũng khen Dư Trì đấy, làm gì ngỗ ngược như lời anh nói. Người đại diện ấy à, bên ngoài phải che chở bảo vệ nghệ sĩ trong công ty mình, sao anh lại nói em trai Dư Trì như thế?”
Khương Nam: “…”
Gã ta giơ tay lên quệt mồ hôi, miệng lưỡi khô ran, “Cô Thịnh Li nói chỉ có đúng đổ lên.”
Dư Trì dửng dưng nhìn Thịnh Li ra mặt vì mình, thấy Khương Nam bị cô quần cho choáng váng vã mồ hôi, cậu khẽ giễu cợt: “Quan hệ giữa tôi và người đại diện đúng là không tốt, cảm ơn chị đã nhọc lòng vì tôi. Nếu được, tôi muốn đổi một người đại diện khác.”
Mặt Khương Nam xám ngoét, quá nhục nhã không biết giấu mặt đi đâu, chỉ có thể trợn trạo nuốt nghẹn cảm xúc nhìn cậu: “Chú em đùa gì vậy, thôi thôi Dư Trì à đạo diễn nhà các chú ăn cơm xong chưa? Đi, chú dẫn anh qua đó đi.”
Dư Trì chẳng thèm bố thí gã lấy một ánh nhìn, bảo Từ Dạng: “Cậu tìm chỗ nào ngồi một lát đi.”
Từ Dạng gật đầu vài cái: “Được.”
Thịnh Li khoanh tay, cười dịu dàng nhìn cậu: “Yên tâm đi, để tôi giúp cậu trông nom bạn học này.”
Khoé môi Dư Trì khẽ rướn lên, từ tốn xoay đi.
Cậu người cao chân dài, nhịp bước rất nhanh, Khương Nam chỉ cao hơn một mét bảy một chút, trầy trật đi theo sau cậu.
Phía sau—
Thịnh Li hoà nhã hỏi han Từ Dạng: “Em trai Từ Dạng, em ăn cơm trưa chưa?”
Từ Dạng cười đáp: “Em ăn rồi ạ.”
Thịnh Li: “Nóng quá đi, em có thể vào phòng nghỉ của chị nghỉ ngơi một lát, để chị bảo Viên Viên mang nước mát qua cho em.”
“Cảm ơn chị.” Từ Dạng ngoan ngoãn đáp.
Dư Trì nhếch miệng cười giễu, người con gái này hễ gặp cậu trai nào sẽ ghẹo người ta ngay? Vài phút trước Từ Dạng còn gọi là nữ thần, mới mấy câu đã đổi xưng hô thành chị rồi?