Âm Mưu Ngày Tận Thế

Chương 51
Trước
image
Chương 51
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
Tiếp

Chỉ trong một khoảnh khắc, thời gian ngừng lại và rồi vỡ ra làm hàng nghìn mảnh. Robert nhìn sững khi Susan bước ra khỏi chiếc trực thăng. Cô đứng đó một giây và rồi đi về phía Robert, nhưng Monte Banks, người ở ngay phía sau đã tóm lấy cô và kéo cô lùi lại.

– Chạy đi, Robert. Chạy. Họ sẽ giết anh.

Robert bước một bước về phía cô và đúng lúc đó, tướng Hilliard và đại tá Frank Johnson bước ra khỏi chiếc trực thăng.

Tướng Hilliard nói:

– Tôi đây, ông sĩ quan. Tôi đã giữ phần cam kết của mình.

Ông ta bước về phía Robert và cô gái mặc đồ trắng.

– Tôi cho rằng đây là nhân chứng thứ mười một sinh vật lạ bị mất tích. Tôi chắc rằng chúng ta sẽ thấy cô ta rất hấp dẫn. Vậy, sau cùng, thế là xong.

– Chưa đâu. Ông nói là ông sẽ đưa Janus tới.

– Ồ, có, Janus khăng khăng đòi đến gặp anh.

Robert quay về phía chiếc trực thăng. Đô đốc Whitstaker đang đứng ở cửa chiếc máy bay.

– Anh yêu cầu gặp tôi, phải không Robert?

Robert trợn tròn mắt nhìn ông ta, không thể tin nổi, và có một cuộn phim màu đỏ hiện lên trước mắt anh. Dường như cả thế giới của anh đã sụp đổ.

– Không. Sao…? Nhân danh Chúa, vì sao?

Vị Đô đốc bước về phía anh:

– Anh không hiểu có phải không? Anh không bao giờ hiểu. Anh lo ngại về một vài sinh mạng vô nghĩa. Chúng tôi lo ngại về việc cứu cả thế giới nầy. Trái đất nầy thuộc về chúng ta để chúng ta muốn làm gì thì làm.

Ông ta quay sang nhìn người phụ nữ mặc đồ trắng:

– Nếu những sinh vật các người muốn chiến tranh, các người sẽ có chiến tranh. Và chúng ta sẽ cho các người biết nếm đòn đánh trả. – Ông ta quay lại phía Robert – Anh đã phản bội tôi. Anh đã là con trai tôi. Tôi để cho anh thay chỗ Edward. Tôi cho anh cơ hội phục vụ đất nước mình. Và anh đã đáp lại tôi như thế nào hả? Anh đã đến năn nỉ tôi cho anh được làm việc gần nhà để gần gũi vợ anh. – Giọng ông ta đầy vẻ khinh miệt. – Không đứa con trai nào của tôi lại được phép có những mong muốn thấp hèn như thế. Lẽ ra từ lúc đó tôi đã phải thấy những phẩm chất của anh đã bị méo mó đi như thế nào rồi.

Robert đờ người, choáng váng không nói nên lời.

– Tôi đã phá vỡ cuộc sống gia đình anh bởi vì tôi vẫn còn tin ở anh, nhưng…

– Ngài đã phá…

– Còn nhớ khi CIA phái anh săn đuổi Con Cáo chứ? Tôi đã dàn xếp chuyện đó. Tôi đã hy vọng là việc đó sẽ làm cho anh tỉnh ngộ. Anh đã thất bại vì không có Con Cáo nào cả. Tôi nghĩ là tôi đã rèn giũa anh, rằng anh đã là một người của chúng tôi. Và rồi anh nói với tôi là anh sẽ bỏ cơ quan. Đó là lúc tôi biết anh không phải là một con người yêu nước, rằng anh phải bị loại trừ, bị tiêu diệt. Nhưng trước hết anh phải hoàn thành phần việc trong sứ mệnh nầy của chúng tôi.

– Sứ mệnh của các ngài? Giết chết tất cả những người vô tội ư? Ngài điên rồi.

– Họ phải bị giết để khỏi reo rắc sự kinh hoàng.

– Giờ đây chúng tôi đã sẵn sàng đối phó với những sinh vật lạ. Tất cả những gì chúng tôi cần là thêm một chút thời gian, và anh đã cho chúng tôi điều đó.

Người phụ nữ mặc đồ trắng đứng nghe, không hề nói gì, nhưng lúc nầy những ý nghĩ của cô đang được truyền vào đầu những người có mặt. “Chúng tôi tới đây để ngăn chặn các người khỏi huỷ diệt hành tinh của các người”. Tất cả chúng ta đều thuộc về một vũ trụ. Hãy nhìn lên.

Họ ngẩng đầu nhìn lên trời. Có một đám mây trắng lớn trên đỉnh đầu và trong khi họ nhìn lên, nó thay đổi ngay trước mắt họ. Họ đang nhìn vào một hình ảnh về một vùng băng ở cực trái đất, và trong khi họ nhìn, nó bắt đầu tan ra và nước chảy ào và các sông, biển trên thế giới, làm ngập London và Los Angeles, New York và Tokyo và các thành phố ven biển khắp thế giới trong một cảnh phim chóng mặt.

Hình ảnh đó chuyển sang một viễn cảnh về những miền đất hoang hoá, mùa màng cháy trụi dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt, xác động vật chết nằm ngổn ngang khắp nơi. Hình ảnh trước mắt họ lại thay đổi, và họ nhìn thấy những cuộc nổi loạn ở Trung Quốc, những người chết đói ở Ấn Độ, và một cuộc chiến tranh hạt nhân tàn phá, và sau cùng là những con người sống trong các hang động. Hình ảnh đó từ từ biến đi.

Có một thoáng im lặng trong kinh sợ. “Đó là tương lại của các người nếu như các người tiếp tục sống như thế nầy”.

Đô đốc Whittaker là người đầu tiên bừng tỉnh.

– Trò thôi miên tập thề. – Ông ta quát lên. – Ta tin chắc là mi có thể cho chúng ta thấy những trò đùa thú vị khác. – Ông ta tiến về phía sinh vật lạ. – Ta sẽ mang mi trở lại Washington cùng ta. Chúng ta cần có nhiều thông tin từ miệng mi. – Vị Đô đốc quay sang Robert. – Anh đã xong đời. – Ông ta quay sang Frank Johnson. – Hãy lo về hắn đi.

Đại tá Johnson rút súng ngắn ra khỏi bao.

Susan vùng khỏi Monte và chạy đến bên cạnh Robert. Cô thét lên:

– Không.

– Giết hắn đi. – Đô đốc Whittaker nói.

Đại tá Johnson đang chĩa súng vào vị Đô đốc.

– Đô đốc ngài đã bị bắt.

Đô đốc trợn mắt nhìn ông ta.

– Cái gì? Anh nói cái gì hả? Tôi bảo anh giết hắn đi. Anh là một người trong chúng tôi.

– Ông nhầm! Tôi chưa bao giờ như thế cả. Tôi đã xâm nhập tổ chức của các ông từ lâu. Tôi tìm kiếm sĩ quan chỉ huy Robert Bellamy không phải là đề giết mà là để cứu anh ấy. – Ông ta quay sang Robert. – Tôi xin lỗi đã không thể đến với anh sớm hơn.

Mặt Đô đốc Whittaker xanh tái đi.

– Vậy thì anh cũng sẽ bị tiêu diệt. Không ai có thể cản đường chúng tôi. Tổ chức của chúng tôi.

– Ông không còn có một tổ chức nào nữa. Vào lúc nầy, tất cả những thành viên của nó đều đang bị quây lại. Hết rồi, ông Đô đốc!

Trên đầu, bầu trời dường như rung lên do ánh sáng và âm thanh. Chiếc phi thuyền mẹ khổng lồ đang treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu họ, từ trong tàu toả ra những ánh sáng màu xanh lục. Họ kinh hãi nhìn nó đổ bộ xuống. Một phi thuyền không gian nhỏ hơn xuất hiện, rồi một chiếc khác, rồi hai chiếc nữa, hai chiếc nữa cho đến khi bầu trời dường như bị che kín, và một tiếng động lởn trong không trung lan toả thành một điều nhạc tưng bừng vang vọng khắp núi rừng. Cánh cửa của con tàu mẹ mở ra và một sinh vật xuất hiện.

Người phụ nữ mặc đồ trắng quay sang Robert.

– Bây giờ tôi đi đây.

Cô bước về phía Đô đốc Whittaker, tướng Hilliard và Monte Banks.

– Các vị đi theo tôi.

– Không. Tôi sẽ không đi. – Đô đốc Whittaker lùi lại.

– Có chứ. Chúng tôi sẽ không làm ông đau đớn gì. – Cô chìa tay ra và trong một khoảnh khắc, không có gì xảy ra cả. Rồi, ngay trước mắt những người khác, cả ba người đàn ông từ từ bước đi như mê ngủ về phía con tàu không gian.

– Không. – Đô đốc Whittaker thét lên.

Khi cả ba người mất hút vào trong con tàu, ông ta vẫn còn la hét.

Người phụ nữ mặc đồ trắng quay lại phía những người khác:

– Họ sẽ không bị hại. Họ còn phải học hỏi nhiều. Vì họ đã có hiểu, họ sẽ được mang trở lại đây.

Susan ôm chặt lấy Robert.

Nói với mọi người rằng họ phải ngừng ngay lại việc giết chết hành tinh nầy, Robert. Hãy làm cho họ hiểu.

– Tôi chỉ là một con người.

Có hàng nghìn người như anh mỗi ngày. Con số các bạn thêm nhiều. Một ngày nào đó sẽ có hàng triệu và các bạn phải cất lên tiếng nói mạnh mẽ. Anh sẽ cố gắng chứ?

– Tôi sẽ cố gắng. Sẽ cố gắng.

– Bây giờ chúng tôi ra đi. Nhưng chúng tôi sẽ theo dõi các bạn. Và chúng tôi sẽ còn trở lại.

Người phụ nữ mặc đồ trắng quay người bước vào trong con tàu. Những ánh đèn bên trong tàu toả sáng hơn, hơn nữa cho đến khi dường như chúng chiếu sáng cả bầu trời. Đột nhiên, không hề có dấu hiệu gì báo trước con tàu mẹ cất lên, theo sau là con tàu nhỏ hơn cho đến sau cùng, tất cả mất hút vào trong không trung bao la. “Nói với mọi người rằng họ phải ngừng việc giết chết hành tinh nầy”. Đúng thế, Robert nghĩ.

Giờ thì mình biết rằng sẽ phải làm gì trong phần còn lại của cuộc đời mình.

Anh nhìn Susan và mỉm cười.

SỰ KHỞI ĐẦU

Trước
image
Chương 51
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!