Ngày mới rạng, lạnh lẽo và ảm đạm, một bức tường ánh sáng xám di động từ phía đông bắc, thay vì tan thành hơi ấm dường như lại rã ra thành những phân tử li ti và độc như một đám bụi, và khi Dilsey mở cửa lều chui ra, chúng chích vào da thịt bà, không đọng lại thành hơi ấm mà thành một chất từa tựa dầu loãng chưa đông hẳn. Bà đội một chiếc mũ rơm cứng quèo trên vành khăn quấn đầu, và khoác thêm ngoài chiếc áo dài lụa màu tía một chiếc áo choàng nhung màu hạt dẻ viền một thứ lông thú xơ xác không thể xác định được, bà đứng ở cửa một lúc ngước bộ mặt nhăn nhúm hốc hác lên hứng sương gió, bàn tay gầy guộc nhợt nhạt như bụng cá, rồi bà phanh áo choàng ra, ngắm nghía ngực áo dài.
Chiếc áo rủ xuống buồn thảm từ vai đến bộ ngực chảy nhẽo, bó lại phía trên bụng, rồi lại rủ xuống trên những váy lót mà bà sẽ cởi bỏ từng lớp khi xuân tới hẳn với sắc màu vương giả và suy tàn. Trước kia bà là một phụ nữ to lớn, nhưng giờ đây khung xương đã nhô lên dưới lớp da bùng nhùng, tuy nhiên, lớp da này một lần nữa thít lại trên cái bụng gần như phù thũng, như thể cơ và mô một thời từng là can đảm và chịu đựng ngoan cường đã bị năm tháng gặm mòn cho đến khi chỉ còn bộ xương bất khuất trồi lên như một tàn tích hay một cột mốc dựng trên can trường và đờ đẫn, và trên nữa là khuôn mặt sụp xuống khiến người ta có cảm tưởng như xương ở ngoài da, gương mặt ngước lên đón một ngày cuồn cuộn với vẻ vừa an phận vừa như một đứa trẻ thất vọng ngỡ ngàng, rồi bà quay vào lều và đóng cửa.
Khoảnh đất ngay trước cửa trơ trụi. Nó nhẵn bóng, như thể đã được mài bằng gót chân trần của bao thế hệ, như đồng bạc cũ hay bức tường nhà đất trát bằng tay của người Mexico. Cạnh nhà là ba cây dâu, toả bóng vào mùa hè, những chiếc lá đã xanh mướt xoè ra êm ả như những bàn tay mềm mại lật trở theo từng luồng không khí. Một đôi chim giẻ không biết từ đâu đến, lượn vòng trong gió như hai mảnh vải hay giấy sặc sỡ rồi đậu xuống những cây dâu, nơi chúng chuyền qua chuyền lại và đâu khẩu bằng giọng khàn khàn rồi đứng yên, kêu rít lên, gió xé tiếng kêu khàn khàn của chúng thành từng mảnh như vải hay giấy. Rồi có ba con nữa nhập đàn, chúng cùng nhau bay nhảy và cãi cọ trong đám lá cành xoắn xuýt, cùng kêu rít chói tai. Cửa lều mở và Dilsey chui ra lần nữa. Lần này bà đội một cái mũ nỉ của đàn ông và mặc một chiếc áo lính, bên dưới là cái váy vải bông kẻ xanh lồng phồng, lụng thụng quanh bà khi bà đi qua sân và leo lên những bậc thềm tới cửa bếp.
Một lúc sau bà trở ra, tay cầm chiếc dù đã mở nghiêng nghiêng chắn gió, bà đi tới cạnh đống củi và đặt chiếc dù vẫn mở xuống. Rồi ngay lập tức bà chụp lấy dù, đứng yên một lát, nhìn xung quanh. Rồi bà khép dù đặt xuống và xếp củi lên tay, ghì vào ngực và lại nhặt dù lên, cuối cùng bà cũng mở được nó và trở lại bậc thềm, bà vừa giữ ôm củi chênh vênh vừa cố khép dù và để vào góc nhà cạnh cửa. Bà vứt củi vào cái thùng sau lò. Rồi bà bỏ áo khoác và mũ ra, lấy chiếc tạp dề bẩn trên tường xuống mặc vào và nhóm lò. Trong lúc bà làm việc đó, vỉ lò và nắp lò lách cách loảng xoảng thì bà Compson gọi trên đầu cầu thang.
Bà mặc một áo xa tanh kép đen, giữ cổ áo sát lên tận cằm. Tay vương bà cầm một bình nước nóng bằng cao su màu đỏ và bà đứng ở đầu cầu thang sau, gọi “Dilsey”, tiếng gọi cách quãng đều đặn và đơn điệu vọng vào lòng cầu thang im ắng đi xuống bóng tối hoàn toàn và lại trổ ra ở một khung cửa sổ xám. “Dilsey” bà gọi bằng giọng không âm điệu, không nhấn câu cũng không vội vã, như thể bà không hề chờ tiếng trả lời. “Dilsey”.
Dilsey đáp và ngưng lách cách nắp lò, nhưng bà chưa kịp ra khỏi bếp thì bà Compson lại gọi, và trước khi bà đi qua hết phòng ăn rồi tựa đầu vào cánh cửa sổ xám nghỉ lấy hơi, lại một tiếng gọi nữa.
“Được rồi” Dilsey nói. “Được rồi, tôi đây. Có nước nóng là tôi sẽ đổ đầy bình ngay”. Bà vén váy và leo lên cầu thang, che khuất cả luồng ánh sáng xám. “Cô đặt bình xuống đó và về giường đi”.
“Tôi không hiểu có chuyện gì” bà Compson nói. “Tôi nằm thao thức ít ra cũng cả tiếng đồng hồ mà không nghe động tĩnh gì dưới bếp”.
“Cô cứ đặt bình xuống đó và đi nằm ngay đi” Dilsey nói. Bà khổ sở leo lên cầu thang, ì ạch và hổn hển. “Một lát nữa là có lửa, thêm một lát nữa là có nước nóng”.
“Tôi nằm đây cũng cả tiếng đồng hồ rồi” bà Compson nói. “Tôi tưởng chị đợi tôi xuống nhóm lửa chứ”.
Dilsey lên tới đầu cầu thang và lấy bình nước. “Tôi sẽ đổ đầy bình ngay” bà nói. “Sáng nay thằng Luster dậy muộn vì hôm qua nó đi xem hát tới nửa đêm. Tôi phải nhóm bếp. Đi vào đi, không cô lại sắp đánh thức cả nhà dậy bây giờ, để tôi sửa soạn nào”.
“Chị để thằng Luster bê trễ công việc thì chị phải chịu” bà Compson nói. “Jason mà nghe thấy chuyện này là lại bực mình. Chị biết thế chứ?”
“Nó đi xem có mất xu nào của cậu Jason đâu” Dilsey nói. “Mấy khi có buổi diễn”. Bà đi xuống cầu thang. Bà Compson về phòng. Nằm vào giường rồi bà vẫn nghe tiếng Dilsey xuống cầu thang từng bước chậm chạp khổ sở, ghê gớm khiến người ta phát điên lên được nếu như nó không chấm dứt sau tiếng ken két nhỏ dần của cánh cửa phòng ăn.
Bà vào bếp cời lửa cháy và chuẩn bị bữa sáng. Nửa chừng bà ngừng tay tới cửa sổ nhìn về phía lều của mình, rồi bà đi mở cửa và gọi to vào khoảng không đầy gió và lạnh lẽo.
“Luster!” bà gọi to rồi đứng nghe ngóng, nghiêng mặt tránh gió. “Luster, mày đấy hả?” bà lắng nghe rồi khi bà sắp gọi nữa thì Luster xuất hiện từ đầu nhà bếp.
“Mammy gọi gì con?” nó nói một cách vô tội, đến nỗi Dilsey đứng lặng nhìn nó một lúc, với vẻ mặt không phải chỉ là ngạc nhiên.
“Mày ở đâu?” bà nói.
“Chả ở đâu cả” nói nói. “ngay dưới hầm rượu đây này”.
“Mày làm gì ở dưới đó?” bà nói. “Đừng có đứng như thế, đồ ngốc”, bà nói.
“Chả làm gì cả” nói nói. Nó leo lên bậc thềm.
“mày vào mà không ôm theo được một ít củi à?” bà nói. “Xem tao đã phải lấy củi và nhóm bếp cho mày rồi đây này. Tao đã bảo là tối qua mày đừng có đi đâu trước khi thùng củi đầy đến miệng cơ mà”.
“Con lấy rồi” nó nói. “con đã lấy đầy rồi mà”.
“Thế củi đi đâu?”
“Con không biết. Con đâu có đụng vào”.
“Bây giờ xếp cho đầy thùng đi” bà nói. “Rồi lên gác xem Benjy thế nào”.
Bà đóng cửa lại. Luster đi lại đống củi. Năm con chim giẻ lượn trên nóc nhà, kêu khàn khàn the thé, rồi bay vào đám lá dâu. Nó đứng ngắm chim. Nó nhặt một hòn đá và ném chúng. “Xuỳ” nó nói. “Bay đi đâu thì đi đi, đồ quỷ. Đã đến thứ hai đâu!” 1
Nó ôm một đống củi có ngọn. Nó không nhìn thấy đường, loạng choạng leo lên thềm và vấp chân làm củi rơi lỏng chỏng. Rồi Dilsey ra mở cửa cho nó và nó loạng choạng đi qua bếp. “Luster!” bà kêu lên, nhưng nó đã ném củi vào thùng đánh rầm một cái. “Ái chà!” nó nói.
“Mày định đánh thức cả nhà dậy hay sao đấy?” Dilsey nói. Bà bợp vào gáy nó. “Lên gác mặc quần áo cho Benjy ngay đi”.
“Vâng ạ” nói nói. Nó ra cửa sau.
“Mày đi đâu đấy?” Dilsey nói.
“Con tưởng phải đi vòng ra cửa trước mà vào, để khỏi đánh thức cô Cahline với mọi người”.
“Mày đi thẳng lên gác như tao bảo và mặc quần áo cho Benjy” Dilsey nói. “Nào đi đi”.
“Vâng ạ” Luster nói. Nó quay lại và đi qua phòng ăn. Một lúc sau cánh cửa ngưng kèn kẹt. Dilsey chuẩn bị làm bánh quy. Trong khi bà lắc đều chiếc rây bột trên khuôn bánh, bà hát, lúc đầu nho nhỏ trong cổ họng, một giai điệu mơ hồ và không rõ lời, lặp đi lặp lại, than vãn, phiền muộn và đơn điệu trong khi bà vẫn rải đều một lớp bột mỏng trắng muốt lên khuôn bánh. Bếp lò đã bắt đầu suởi nóng căn phòng, tiếng củi cháy xèo xèo, và bà cất giọng cao hơn, như thể giọng bà tan ra nhờ hơi ấm, và rồi trong nhà vọng ra tiếng bà Compson gọi. Dilsey ngẩng đầu lên tưởng như mắt bà có thể nhìn xuyên qua tường và trần nhà và thấy bà già trong chiếc áo kép đứng ở đầu cầu thang gọi tên bà đều đều như máy.
“Trời ơi” Dilsey nói. Bà để chiếc rây xuống kéo vạt tạp dề để lau tay và cầm cái bình trên ghế rồi lại lấy vạt tạp dề để lót quai chiếc ấm đang phun phì phì. “Chút nữa thôi” bà nói với lên. Nước sắp sôi rồi”.
Tuy nhiên, bà Compson đâu cần bình nước, bà nắm cổ bình như nắm một con gà chết, Dilsey đến chân cầu thang ngước mắt nhìn.
“Luster đã lên với cậu ấy chưa?” bà nói.
“Luster chưa vào nhà. Tôi nằm nghe ngóng nó từ nãy. Tôi biết nó sẽ dậy trễ nhưng tôi mong Luster tới kịp để giữ cho Benjamin đừng làm mất giấc ngủ của Jason vào ngày duy nhất trong tuần Jason được ngủ muộn”.
“Tôi không hiểu làm sao có ai ngủ yên được khi vừa tảng sáng cô đã đứng giữa nhà la lối mọi người như thế”. Dilsey nói. Bà bắt đầu lên thang, nặng nề ì ạch. “Tôi đã bảo thằng ranh ấy lên đây cả nửa tiếng đồng hồ rồi mà”.
Bà Compson đứng nhìn theo Dilsey, kéo áo lên kín cổ. “Chị định làm gì?” bà hỏi.
“Mặc áo quần cho Benjy rồi đem cậu ấy xuống nhà để khỏi làm mất giấc ngủ của Jason với Quentin” Dilsey nói.
“Chị làm bữa sáng chưa?”
“Tôi sẽ làm” Dilsey nói. “Cô nên về phòng nằm đi rồi Luster sẽ đốt lò sưởi cho cô. Sáng nay trời lạnh quá”.
“Tôi biết” bà Compson nói. “Chân tôi cóng như nước đá. Lạnh quá tôi không ngủ được” bà đứng nhìn Dilsey leo cầu thang. Mất một lúc lâu, bà mới lên hết cầu thang. “Chị biết bữa sáng mà muộn Jason sẽ bực thế nào rồi đấy”.
“Tôi đâu có ba đầu sáu tay” Dilsey nói. “Cô về nằm nghỉ đi. Sáng nay tôi lại bận cả cho cô nữa”.
Nếu chị vứt hết mọi việc dưới đấy để lên mặc quần áo cho Benjamin, chắc tôi phải xuống làm bữa sáng. Chị cũng biết như tôi là Jason sẽ rầy rà thế nào nếu ăn sáng muộn mà”.
“Cô làm thì ai mà nuốt nổi?” Dilsey nói. “Cô nói xem nào. Về phòng đi” bà nói, ì ạch leo lên. Bà Compson đứng nhìn bà lên từng bước, một tay vịn tường còn tay kia giữ váy.
“Chị định đánh thức nó để mặc quần áo cho nó à?” bà hỏi.
Dilsey dừng lại. Một chân còn đặt lên bậc thang trên, tay vịn tường, sau lưng là khung cửa sổ màu xám, bà đứng đó nhìn lên.
“Cậu ấy chưa dậy à?” bà nói.
“Lúc tôi ngó vào thì nó chưa dậy” bà Compson nói. “Nhưng quá giờ nó dậy rồi. Nó không bao giờ ngủ quá bảy giờ rưỡi, chị biết chứ”.
Dilsey lặng thinh. Bà không hề nhúc nhích nhưng mặc dù chỉ thấy lờ mờ một hìn hthù gần như tròn và dẹt, bà Compson cũng biết rằng Dilsey đã hơi cúi mặt xuống và đứng sững ở đó như con bò cái dưới trời mưa, tay cầm cổ cái bình không.
“Chị đâu phải là người duy nhất chịu đựng” bà Compson nói. “Đâu phải bổn phận của chị. Chị đi đi. Chị việc gì phải còng lưng gánh vác hết ngày này sang ngày khác. Chị đâu có nợ nần gì chúng nó, nợ nần gì vong linh ông Compson. Tôi biết chị đâu có thương thằng Jason. Chị cũng chẳng giấu điều ấy bao giờ”.
Dilsey vẫn lặng thinh. Bà chậm chạp quay người và đi xuống, đặt chân xuống từng bậc một như một đứa bé, tay bám vào tường. “Co cứ đi đi, để mặc cậu ấy ngủ” bà nói. “Đừng vào đấy nữa, tôi thấy Luster bảo nó sẽ lên ngay. Bây giờ cứ để mặc cậu ấy”.
Bà trở lại bếp. Bà nhìn vào lò, rồi bà cởi tạp dề qua đầu và khoác chiếc áo lính vào và mở cửa sau nhìn quanh sân. Gió lạnh tạt vào da thịt bà, rát và thấm thía, nhưng bốn bề vắng tanh không một bóng người hay vật. Bà bước xuống thềm, rón rén, như cố giữ không một tiếng động, và đi vòng qua góc bếp. Vừa lúc ấy Luster chui nhanh ra từ cửa hầmrz với vẻ vô tội.
Dilsey đứng lại. “Mày lại giở trò gì đấy?” bà nói.
“Có gì đâu” nó nói. “Cậu Jason bảo con vào hầm rượu xem nước ở đâu chảy ra”.
“Cậu ấy bảo mày từ hồi nào?” Dilsey nói. “Tết năm ngoái chắc?”
“Con định vào xem trong lúc họ ngủ” Luster nói. Dilsey đi đến cửa hầm rượu. Nó né sang một bên và bà liếc vào cái tối tăm nồng nàn mùi đất ẩm, mùi mốc và mùi cao su.
“Hừm” bà nói. Bà lại nhìn Luster. Nó nhìn lại bà với vẻ ngoan ngoãn ngây thơ và vô tội. “Tao không biết mày định giở trò gì, nhưng mày không có việc gì ở đây cả. Sáng nay người ta gây chuyện với tao nên mày cũng gây chuyện với tao phải không? Mày lên nhà trông Benjy nghe chưa?”
“Vâng ạ” Luster nói. Nó nhanh nhẹn đi về phía cửa bếp.
“Này” Dilsey nói. “Nhân tiện mày còn ở đây thì lấy thêm cho tao ít củi”.
“Vâng ạ” nó nói. Nó đi ngang qua bà đến đống củi. Một lúc sau, ôm lù lù một đống củi che khuất cả mặt, nó không thấy đường và lại va vào cửa, Dilsey ra mở cửa và giữ chặt nó dẫn qua bếp.
“Mày ném bừa vào thùng xem nào” bà nói. “Cứ ném thử xem”.
“Thì phải vậy” Luster nói, thở hổn hển. “chứ còn làm thế nào được nữa”.
“Cứ đứng im một lát đã” Dilsey nói. Bà nhấc xuống từng thanh củi một. “Hôm nay mày mắc chứng gì thế hả? Những lần trước tao sai mày lấy củi mày có bao giờ lấy quá sáu thanh, vi sợ nhọc cái thân xác mày. Tao không biết rồi mày làm trò gì. Cái gánh hát ấy đã đi chưa?”
“Dạ đi rồi”.
Bà vứt thanh củi cuối cùng vào thùng. “Bây giờ lên gác trông Benjy như tao đã bảo” bà nói. “Và tao không muốn ai đứng trên nhà mà hét vào mặt tao cho đến khi tao rung chuông. Mày nghe rồi chứ?”
“Vâng ạ” nó biến mất sau cánh cửa xoay. Dilsey bỏ thêm củi vào lò và quay lại bàn làm bánh. Bà lại cất tiếng hát.
Căn phòng ấm dần lên. Chẳng mấy chốc nhìn da Dilsey có vẻ bong bẩy MỠ màng hơn, chả bù lúc nãy trông bà và Luster sạm như tro, và bà đi lại trong bếp, sắp xếp quanh mình đủ thứ để làm bữa sáng. Trên tường phía trên chạn là một chiếc đồng hồ quả lắc kêu tích tắc, hầu như vô hình, trừ ban đêm khi có ánh đèn đường, và ngay cả lúc ấy trông nó vẫn có vẻ huyền bí vì chỉ có độc nhất một cây kim, rồi với tiếng rền rền mở đầu như thể hắng giọng, nó gõ năm tiếng.
“Tám giờ” Dilsey nói. Bà ngừng tay ngẩng đầu lên nghe ngóng. Nhưng không có âm thanh nào khác ngoài tiếng đồng hồ và tiếng lửa. Bà mở lò nhìn vào chảo bánh, rồi cúi xuống nghe tiếng chân ai đó xuống cầu thang. Bà nghe tiếng họ đi qua phòng ăn, rồi cánh cửa xoay bật ra và Luster đi vào, theo sau là một anh chàng cao lớn trông như nặn bằng một thứ vật chất không chịu dính kết vào nhau hoặc dính vào cái khung xương đỡ nó. Da dẻ hắn nhợt nhạt như da người chết và không có lông, trông như bị phù thũng, hắn đi lết chân như con gấu trong rạp xiếc. Tóc hắn nhợt màu và mịn màng. Mớ tóc trước trán chảy mượt xuống chân mày như tóc trẻ con trong các tấm hình chụp. Đôi mắt trong trẻo, màu xanh nhạt dịu dàng của hoa ngô, miệng dày há hốc, hơi chảy dãi.
“Cậu ấy có lạnh không?” Dilsey nói. Bà lau tay vào tạp dề và sờ tay hắn.
“Nếu cậu ấy không lạnh thì là con lạnh” Luster nói “Hễ Phục sinh là lạnh. Chả bao giờ sai. Cô Cahline bảo nếu mammy không có thì giờ đun nước nóng thì thôi không sao”.
“Trời ơi” Dilsey nói. Bà kéo một chiếc ghế vào khoảng giữa lò sưởi và thùng củi. Hắn ngoan ngoãn lại đó ngồi. “Vào phòng ăn xem tao để cái bình đâu đó” Dilsey nói. Luster lấy cái bình bên phòng ăn và Dilsey đổ đầy nước rồi đưa cho nó “Đi nhanh lên” bà nói. “Xem cậu Jason dậy chưa. Bảo họ là xong cả rồi”.
Luster chạy đi. Ben ngồi cạnh bếp lò. Hắn ngồi sõng sượt, hoàn toàn bất động chỉ trừ cái đầu lắc lư liên tục trong khi hắn vẫn nhìn Dilsey qua lại với ánh mắt lơ đãng dịu dàng. Luster trở lại.
“Cậu ấy dậy rồi” nó nói. “Cô Cahline bảo là để lên bàn”. Nó đến bên cạnh lò xoè tay trên nắp lò. “Cậu ấy cũng dậy rồi” nó nói. “Sáng nay cậu ấy có vẻ cáu kỉnh lắm”.
“Lại chuyện gì nữa?” Dilsey nói. “Lui ra chỗ khác. Mày đứng chắn trước lò tao còn làm ăn gì được?”
“Con lạnh” Luster nói.
“Sao lúc xuống hầm rượu mày không kêu” Dilsey nói. “Cậu Jason làm sao?”
“Bảo con với Benjy nậy cánh cửa sổ phòng cậu ấy”.
“Cửa bị nậy à?” Dilsey nói.
“Cậu ấy bảo thế” Luster nói. “Bảo là con nậy”.
“Làm sao mà mày nậy được? cậu khoá kỹ cả ngày lẫn đêm mà”.
“Bảo con lấy đá đập vỡ” Luster nói.
“Thế mày có nậy không?”
“Không hề” Luster nói.
“Đừng nói dối tao con ạ” Dilsey nói.
“Con không bao giờ làm chuyện ấy” Luster nói. “Hỏi Benjy thì biết. Con chưa lại gần cái cửa ấy lần nào”.
“Ai mà nậy được cái cửa ấy nhỉ?” Dilsey nói. “Cậu ấy lại làm ồn để đánh thức Quentin chứ gì?” bà nói, lấy khay bánh quy ra khỏi lò.
“Chắc thế” Luster nói. “Mấy người này đến là kỳ cục. May mà mình không phải là họ.”
“Không phải là ai?” Dilsey nói. “Này thằng nhãi con, tao bảo cho mày biết, mày cũng có trong người cái máu quỷ quái của dòng họ Compson như bất cứ ai trong bọn họ. Mày không nậy cái cửa sổ ấy thật chứ?”
“Con nậy để làm gì?”
“Thế mày làm những trò quỷ của mày để làm gì?” Dilsey nói “Trông cậu ấy đây này, không cậu ấy lại bỏng tay, để tao dọn bàn”.
Bà vào phòng ăn, và chung nghe thấy bà loay hoay trong đó, rồi trở lại đặt một cái đĩa lên bàn bếp và xúc thức ăn vào đĩa. Ben nhìn bà, miệng chảy dãi, khẽ kêu ư ử thèm khát.
“Được rồi cưng” bà nói. “Bữa sáng của cưng đây. Đem ghế lại nào, Luster!” Luster đem ghế đến và Ben ngồi vào, vẫn lè nhè và chảy dãi. Dilsey buộc khăn quanh cổ hắn và cầm góc khăn chùi miệng hắn. “Để xem lần này mày có làm bẩn quần áo cậu ấy hay không” bà nói và đưa cho Luster một cái thìa.
Ben thôi khóc. Hắn nhìn cái thìa đưa lên miệng hắn. Như thể cái háo hức biến thành xương thành thịt hắn cùng với cái đói câm lặng không được biết tới. Luster khéo léo và lơ đãng cho hắn ăn. Thỉnh thoảng nó mới để tâm trở lai vừa đủ để nhử cái thìa cho Ben đớp hụt không khí, nhưng rõ ràng đầu óc nó đang ở đâu đâu. Tay kia nó để trên lưng ghế và trên cái mặt gỗ vô tri ấy tay nó lặp lại một cử động tinh tế khéo léo, như thể nó đang bắt lấy một giai điệu âm thầm từ hư vô, và có lúc nó quên cả trêu chọc Ben bằng cái thìa trong khi tay nó gõ lên mặt gỗ chết những hợp âm rải lặng câm và phức tạp cho đến khi Ben lại khóc ư ử để nhắc nó.
Dilsey đi đi lại lại trong phòng ăn. Rồi bà rung một cái chuông nhỏ từng hồi rành rọt, ở trong bếp Luster nghe tiếng chân bà Compson và Jason đi xuống, và giọng của Jason, và nó trợn ngược mắt lên nghe ngóng.
“Phải rồi, tôi biết chúng không nậy” Jason nói “Phải rồi, tôi biết thế. Có lẽ thời tiết thay đổi làm nó vỡ”.
“Mẹ không hiểu tại sao lại vỡ được” bà Compson nói. “Phòng con khoá chặt cả ngày lẫn đêm, suốt từ lúc con rời nhà xuống phố. Ở nhà có ai vào đấy làm gì, trừ ngày chủ nhật để quét dọn. Mẹ cũng muốn để con biết rằng nơi nào không cần thì mẹ không bao giờ đặt chân đến v mẹ cũng không cho phép người khác đến”.
“Tôi có bảo mẹ nậy cửa đâu,đúng không?” Jason nói.
“Mẹ không muốn vào phòng của con” bà Compson nói. “Mẹ tôn trọng sự riêng tư của người khác. Dù mẹ có chìa khoá mẹ cũng không bước chân qua ngưỡng cửa đâu”.
“Phải” Jason nói. “tôi biết chìa khoá của mẹ không khớp. Vì thế tôi mới thay khoá. Tôi chỉ mới biết tại sao cánh cửa sổ lại bị nậy”.
“Luster nói nó không làm” Dilsey nói.
“Chẳng cần hỏi nó tôi cũng biết thế” Jason nói. “Quentin đâu?”
“Ở chỗ mà sáng chủ nhật nào nó chẳng ở” Dilsey nói. “Mấy hôm naycj làm sao thế?”
“Thế này thì phải thay đổi hết thôi” Jason nói. “Lên bảo nó là bữa sáng đã dọn xong”.
“Cậu Jason, cậu để nó yên” Dilsey nói. “Sáng nào nó cũng dậy ăn sáng, còn chủ nhật cô Cahline cho nó ngủ muộn. Cậu biết rồi mà”.
“Tôi không thể nuôi cả một lũ người chỉ để chiều chuộng nó, dù tôi có muốn đi nữa” Jason nói. “Lên bảo nó xuống ăn sáng”.
“Có ai phải chờ nó đâu” Dilsey nói. “Tôi để phần nó trong lò hấp và nó..”
“Bà có nghe tôi nói gì không?”
“Tôi có nghe” Dilsey nói. “Khi nào có cậu ở nhà là tôi chẳng nghe thấy ai khác. Nếu không phải là cậu gây sự với Quentin, thì là với Luster và Benjy. Cô Cahline, cô để cậu ấy ngang ngược thế là thế nào chứ?”
“Chị nên làm theo lời nó bảo” bà Compson nói. “Giờ nó là chủ cái nhà này. Nó có quyền bắt chúng ta phải tôn trọng các ý muốn của nó. Tôi đã cố gắng và nếu tôi làm được thì chị cũng làm được “.
“Tự nhiên cáu kỉnh vô lối. Bắt con Quentin dậy sớm để chỉ thoả mãn ý riêng của mình” Dilsey nói. “Có lẽ cậu ấy tưởng nó nậy cửa sổ chắc”.
“Nó mà nghĩ ra thì nó cũng dám làm đấy” Jason nói. “Bà cứ làm theo lời tôi nói”.
“Nó có nậy tôi cũng chẳng trách” Dilsey nói, đi về phía cầu thang. “Cậu ở nhà lúc nào là cậu quạu với nó lúc ấy”.
“Im đi, Dilsey” bà Compson nói. “Cả tôi và chị đều không có tư cách để bảo Jason phải làm gì. Đôi khi tôi cũng thấy nó sai, nhưng tôi cố gắng làm theo mọi ý muốn của nó cho tất cả được yên ổn. Tôi còn đủ sức xuống bàn ăn được thì Quentin cũng xuống được”.
Dilsey đi ra. Họ nghe thấy bà lên cầu thang. Họ nghe tiếng chân bà trên các bậc thang rất lâu.
“Mẹ nuôi toàn những đầy tớ thượng hạng cả” Jason nói. Hắn lấy thức ăn cho mẹ hắn và cho mình. “Mẹ đã nuôi được đứa nào đáng đem làm thịt chưa nhỉ? chắc cũng phải có vài đứa từ hồi tôi chưa đủ lớn để nhớ chứ”.
“Mẹ phải chiều ý mọi người” bà Compson nói. “Mẹ bị phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Mẹ lại ốm đau bệnh tật. Giá như mẹ mạnh chân khoẻ tay. Giá như mẹ có thể làm hết việc nhà cho con. Ít ra mẹ cũng đỡ được cho con phần nào cái gánh nặng ấy”.
“Và nhà này thì đỡ như một cái chuồng heo” Jason nói. “Nhanh chân lên, Dilsey” hắn hét lên.
“Mẹ biết con trách mẹ” bà Compson nói “vì đã cho họ nghỉ để đi nhà thờ hôm nay”.
“Đi đâu?” Jason nói. “Thế là gánh hát chết tiệt ấy chưa đi à?”
“Đi nhà thờ” bà Compson nói. “Người da đen có một buổi lễ Phục sinh đặc biệt. Cách đây hai tuần mẹ đã hứa với Dilsey cho họ nghỉ”.
“Thế nghĩa là mình sẽ phải ăn đồ nguội” Jason nói “hoặc là không có gì mà ăn hết”.
“Mẹ biết lỗi tại mẹ” bà Compson nói. “Mẹ biết con trách mẹ”.
“Trách cái gì?” Jason nói. “Mẹ có làm Kitô phục sinh đâu, phải không?”
——————————–