Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 29
Trước
image
Chương 29
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
Tiếp

Tưởng Xuyên ngồi bắt chéo chân trong phòng khách, xuyên qua cửa kính, nhìn về phía Tần Đường đang bận rộn bên ngoài. Hôm nay cô lại mặc một chiếc váy dài không tay màu đỏ rực, cổ áo hình chữ U lộ ra xương quai xanh trắng nõn tinh xảo, cần cổ thon dài tuyệt đẹp, thân hình yểu điệu, mỗi bước đi đều uyển chuyển như đang khiêu vũ.

Chu Đồng mang cafe vào, cũng hỏi xem Tưởng Xuyên còn cần gì không.

Tưởng Xuyên: “không cần, gọi Tần Đường giúp tôi là được rồi.”

“Ồ………được ạ.”

Chu Đồng bước ra ngoài, nói nhỏ bên tai Tần Đường: “Chị Tần Đường, vị tiên sinh kia bảo chị qua ạ.”

Lông mi Tần Đường hơi động một chút, nói: “không cần quan tâm đến anh ta. Em cứ bận việc của em đi.”

Chu Đồng chớp chớp mắt, cảm thấy có điểm không thích hợp. Chị Tần Đường từ khi nào lại đối xử với người khác không chút khách khí như vậy chứ? Tuy bình thường bên ngoài chị ấy thường tỏ ra lãnh đạm, nhưng từ trong xương cốt vẫn luôn toát ra vẻ ôn như. Ngoài lạnh trong nóng chính là chị ấy.

Có mấy vị nhân viên lớn tuổi không ngừng đến hỏi ý kiến Tần Đường…

“Đường Đường, bài diễn văn có cần người chuẩn bị bản thảo sẵn không?”

“không cần, cháu sẽ tự chuẩn bị ạ.”

“Đường Đường, có rất nhiều doanh nhân muốn tham gia, bọn họ hỏi có thể tăng thêm danh ngạch không, điện thoại cũng vì vậy mà sắp bị bọn họ gọi đến phát hỏng rồi. Đây là một số doanh nhân có thành ý không tồi, cháu thử xem qua một chút đi, nếu được bác sẽ gọi điện lại cho bọn họ.”

“Được ạ.”

Lão Viên đi tới, đưa cho cô một phần văn kiện: “Đường Đường, đây là danh sách người dẫn chương trình dự tuyển, cháu xem đi.”

Tần Đường nhận lấy, nhìn lướt qua, nói: “Tại sao đều là mấy người dẫn tiết mục thôi thế này? Trực tiếp mời đấu giá viên đi.”

“Nhưng mấy buổi đấu giá trước kia đều là do những người này làm chủ trì.”

Tần Đường nói: “Đó là trước kia. Hoạt động lần này rất lớn, rất nhiều người nổi tiếng xuất hiện, truyền thông phóng viên cũng tới, không cần thiết phải mời loại dẫn chương trình như thế này. Phí dụng mời bọn họ dẫn quá cao, bỏ ra số tiền lớn như vậy còn không bằng mời thẳng đấu giá viên chuyên nghiệp, có thể hoạt động linh hoạt một chút là được, số tiền dư ra cũng đủ để chúng ta làm rất nhiều việc khác rồi.”

“Ừ, cháu nói cũng đúng. Là bác không suy xét chu toàn.”

Tần Đường cúi đầu nhìn số liệu giá đấu thầu mới nhất, số lượng nhiều, con số lớn.

Chống cằm nghĩ nghĩ một lát, liền gọi lại lão Viên: “không được, không đủ người rồi, bác tìm công ty bán đấu giá đi.”

Lão Viên nhìn theo, cũng suy nghĩ một lát rồi nói: “Được, nghe cháu. Bác sẽ đi liên hệ bây giờ.”

Tần Đường gật đầu ừ một tiếng rồi lại tiếp tục cúi đầu bận rộn.

Trong lúc đó, không ngừng có người gọi tên cô.

“Đường Đường…….”

“Chị Tần Đường……..”

“Đường Đường………”

“Đường Đường……….”

Tần Đường đầu cũng không nâng, cô đang so sánh mấy công ty chuyên phục vụ lĩnh vực đấu giá này.

“Đường Đường.”

Một tiếng nói trầm thấp lười biếng vang lên ngay trên đỉnh đầu.

“Chuyện gì…..” Tần Đường trả lời theo bản năng, một bàn tay đàn ông dài rộng chống phía bên phải bàn làm việc của cô, hơi thở nam tính bủa vây, côlập tức ngẩng đầu lên, đầu liền đập vào khuôn ngực rắn chắc của Tưởng Xuyên, vang lên một tiếng bịch nhẹ, cổ lập tức rụt lại phân nửa, rồi mới xoay người ngẩng đầu lên.

Tưởng Xuyên hất cằm chỉ về phía đống giấy tờ trên bàn cô, nhắc nhở: “Bây giờ là 7h40’, em để anh chờ 3 tiếng rưỡi rồi.”

Tần Đường nhìn đồng hồ, lúc này mới nhận ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi.

Chợt nhớ tới câu nói “Đường Đường” kia của anh, cô đột nhiên cảm thấy có chút đắng chát, “Tôi không để ý thời gian.”

Tưởng Xuyên cúi đầu nhìn cô: “đi ăn cơm trước đi.”

Chu Đồng ở bên cạnh nghe vậy liền chen vào nói: “Cái kia…….cơm hộp đã mang tới rồi ạ.”

Tần Đường mím môi, đang suy nghĩ còn Tưởng Xuyên thì sao, lại nghe Chu Đồng nói tiếp: “Em cũng đã gọi một suất cho vị tiên sinh này.”

Tưởng Xuyên cười: “Cảm ơn.”

Tần Đường liếc nhìn cô ấy một cái, Chu Đồng chớp chớp mắt, chạy đi lấy cơm hộp, “Em mang tới phòng khách cho hai người.”

……..

Cơm hộp chỉ đơn giản có hai món mặn một món chay, thêm một quả trứng rán và một phần canh xương sườn rong biển.

Tần Đường và Tưởng Xuyên mặt đối mặt ăn cơm, cô hỏi: “anh tìm tôi có chuyện gì?”

Tưởng Xuyên ngước mắt nhìn cô: “không có chuyện gì thì không thể tìm em à?”

“…….Cũng không phải.” cô cắn một miếng rong biển, lời nói trong miệng trở nên hàm hồ.

Lúc còn ở nghĩa trạm Tưởng Xuyên đã phát hiện ra Tần Đường thích ăn chay, cô ăn thịt không nhiều lắm, không những thế mỗi ngày còn ăn cả trái cây nữa. Những tiêu dùng mỗi ngày ở nghĩa trạm đều có hạn mức, khi cô còn ở đó anh đã chi tiêu phóng khoáng, nhưng bọn họ vẫn theo thói quen tiết kiệm, bình thường vẫn mua rất ít hoa quả.

Sau khi Tần Đường đi, nghĩa trạm thường xuyên có trái cây được mang đến, lúc đầu anh không chú ý, sau đó mới phát hiện trái cây này là do Tần Đường mua, bởi vì dì Quế sẽ không bao giờ bỏ ra hơn mười đồng chỉ để mua một cân táo.

Tưởng Xuyên gắp rong biển ở bát mình sang cho cô.

Tần Đường ngốc, ngẩng đầu nhìn anh: “anh làm gì thế? Tôi có đủ rồi.”

“Ăn nhiều một chút.” Vóc dáng Tưởng Xuyên cao lớn, cho dù đang ngồi cũng vẫn cao hơn cô một khoảng, cổ áo cô tuy không tính là trễ nhưng từ góc độ này vẫn có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo của cô, cũng lộ ra một đường khe lờ mờ. Tưởng Xuyên bất động thanh sắc di chuyển ánh mắt, “Gầy không nổi mấy lạng.”

“………..” Tần Đường cúi đầu nhìn bản thân mình. cô luôn cảm thấy rất hài lòng với vóc dáng của mình, đâu có gầy chứ.

Có qua có lại, cô đem miếng sườn của mình cho Tưởng Xuyên.

một bát canh sườn tổng cộng cũng chỉ có vài miếng thịt, cô chỉ giữ lại một miếng cho bản thân.

Tưởng Xuyên nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.

Gương mặt Tần Đường hơi nóng lên, vừa cúi đầu ăn cơm vừa lướt xem tin tức trên Wechat.

Ăn cơm xong, Tưởng Xuyên bắt đầu nói chuyện chính: “Cho anh vài tấm thiệp mời đấu giá.”

Tần Đường hỏi: “Muốn nhiều hay ít?”

Tưởng Xuyên: “6 tấm.”

“Được.” cô gật đầu, “Nhưng thiệp mời mấy hôm nữa mới có. Đến lúc đó sẽ đưa cho anh.”

Tưởng Xuyên cầm thuốc lá trên tay, di động chợt vang lên, anh cúi đầu nhìn, đến cả nửa ngày sau mới ngẩng đầu nhìn Tần Đường nói: “Khi nào đến trung tâm triển lãm đồ đấu giá, anh đi với em.”

Tần Đường có chút kì quái nhìn anh. Hội đấu giá từ thiện phần lớn khách mời đều không phú thì quý, đều là cá nhân hoặc xí nghiệp. Tưởng Xuyên là người phụ trách tổ chức nghĩa công, muốn đến tham dự buổi đấu giá cũng là điều bình thường, nhưng anh muốn xem hình chụp vật phẩm để làm gì? anh cũng đâu phải người mua.

“không có tiền thì không được xem sao?” Tưởng Xuyên ngậm thuốc trong miệng, nhìn cô, tay khom lại châm thuốc.

Tần Đường: “……..”

Cô hít sâu một hơi, “Tôi không hề có ý đó. Tôi chỉ là có chút tò mò không biết anh đến Bắc Kinh để làm gì. Đừng nói với tôi anh chán quá nên chạy tới đây để chơi.”

Chu Đồng ở bên ngoài gõ cửa.

Tần Đường quay đầu lại, vẫy tay với cô ấy.

Chu Đồng mang dưa hấu và táo đã cắt sẵn vào đặt trên bàn, sau đó liền đi ra ngoài.

“Có chút việc.” Tưởng Xuyên duỗi tay gạt tàn thuốc vào hộp cơm không, thân thể hơi dựa ra đằng sau, thoải mái nhìn cô, “Mấy năm nay tổ chức nghĩa công thu được không ít tiền quyên góp, nhưng so với những người mua trong buổi đấu giá này, con số thực không đáng nói. Vừa rồi có người liên hệ với anh, nói đồng ý bỏ tiền, muốn anh tham gia đấu giá.”

Tần Đường nhìn anh, ăn ngay nói thật, “Vật phẩm đấu giá thấp nhất có giá là 50 vạn.”

Tưởng Xuyên: “……..”

anh nghẹn lời, cô dùng thái độ để xử lý chuyện công để nói chuyện với anh, ý là cảm thấy ngay cả đồ có giá thấp nhất anh cũng không mua nổi?

Tần Đường nghiêm túc nhìn anh, đôi mắt trong suốt sáng ngời, bên trong không một tia khinh miệt hay cười nhạo, cô đang thực sự nghiêm túc nóichuyện với anh. Tưởng Xuyên nhìn cô, cười nhẹ: “Yên tâm, số tiền này anh vẫn bỏ ra được.”

Tần Đường cũng nhìn lại: “Chuyện này tôi còn phải thương lượng lại với người khác một chút, vì danh ngạch hữu hạn, trước đó đã cho thêm hai người rồi.”

Tưởng Xuyên mím môi, mày rậm nhíu lại, rít mạnh điếu thuốc.

cô nhàn nhạt nhìn anh.

Tưởng Xuyên liếm môi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Hừ, người phụ nữ này đúng là thù dai mà!

……

Buổi tối trở lại nhà nghỉ, Tào Thịnh gọi điện thoại tới: “Sao rồi?”

Nhà nghỉ là nơi ngư long hỗn tạp, giờ lại càng là giờ hoàng đạo, “gà” và khách đều tới chỗ này, xong xuôi liền đi.

Cách vách, tiếng kêu dâm đãng vang lên không ngừng.

Tưởng Xuyên sắc mặt không tốt, giơ chân đá mạnh vào tường, thanh âm bên kia liền dừng lại, sau đó là giọng nói hùng hổ của một người đàn ông: “CMN chứ, muốn chết à?”

Tưởng Xuyên cười lạnh.

Tào Thịnh ở bên kia hỏi: “Làm sao vậy? Chỗ anh có chuyện gì à?”

“không có gì.” Tưởng Xuyên mặt không cảm xúc nói, “Danh ngạch vẫn chưa có, cho tôi thêm mấy ngày nữa.”

Tào Thịnh có chút kinh ngạc: “Thế ư? Tôi còn tưởng việc này là chắc chắn luôn rồi chứ. Dù sao Tần Đường cũng là người dễ nói chuyện, hơn nữa trước đó lại còn ở nghĩa trạm một thời gian dài như thế…”

Từ cánh cửa gỗ cũ nát truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm, Tưởng Xuyên nhíu mày, “Cứ như vậy đã nhé.”

Xong liền đi ra mở cửa.

một người đàn ông béo ú, chỉ mặc quần đứng bên ngoài, biểu tình hung dữ.

Người đàn ông béo kia vừa nhìn thấy thân hình cao to của Tưởng Xuyên lập tức liền rụt người lại, đến rắm cũng không dám thả, cười cười nói: “khôngcó gì, không có gì.”

nói xong liền lập tức xoay người trở về phòng bên cạnh.

“Sao lại về nhanh vậy anh?” một giọng nữ nũng nịu vang lên.

“Quên đi, không quan tâm tới tên mãng phu đó nữa, chúng ta trở về tiếp tục.” Người đàn ông béo nói.

Tưởng Xuyên dựa người vào thành giường, phòng bên không đến 5’ sau liền kết thúc.

anh đứng dậy đi tắm, cả người sạch sẽ thoải mái nằm trên giường.

Đột nhiên trong đầu lại nhớ đến xương quai xanh tinh xảo trắng nõn của Tần Đường, cùng với phần bên dưới được cái váy đỏ ôm trọn lấy đường cong mượt mà, mềm mại mà no đủ…….

Chỉ mới tưởng tượng như vậy mà cả người đã khô nóng lên.

Trong bóng đêm, anh khẽ cắn môi, người phụ nữ không cho anh mặt mũi kia, sớm muộn gì anh cũng sẽ thu thập cô bằng đủ mới thôi!

……..

Tưởng Xuyên vào Tào Thịnh chia làm hai ngả, Tào Thình theo Khương Khôn, còn anh theo Triệu Phong.

Triệu Phong dường như đã thấy được anh, nhưng hắn ta cũng không có hành động gì.

đi theo Triệu Phong tới quỹ An Nhất, Tưởng Xuyên ngồi trong xe, liếc mắt ra bên ngoài liền thấy Tần Đường đang đứng trước mặt Hạ Tòng An, hai người đứng sát vào nhau, cùng nhau nhìn tập tài liệu trên tay, tay Hạ Tòng An vòng ra phía sau lưng cô, chỉ chỉ vào chỗ nào đó trên văn kiện.

Ánh mắt Tưởng Xuyên không nóng không lạnh nhìn theo.

Triệu Phong vẫn ngồi ở trên xe, người thì không xuống xe nhưng lại có một người đàn ông quần áo là lượt xuống đi về phía quỹ An Nhất.

Có người chạy tới nói gì đó với Tần Đường, Tần Đường nói thêm với Hạ Tòng An vài câu, rồi hai người mới tách nhau ra.

Cũng đúng, dù sao Tần Đường cũng đã từng gặp Triệu Phong, hắn hiện tại không tiện lộ mặt trước mặt cô.

Tần Đường nói chuyện với người đàn ông kia một lát, khẽ cười một chút, rồi tiễn người ra tận cửa.

Người đàn ông kia cầm lấy thiệp mời rồi lên xe.

Tưởng Xuyên vẫn nhìn về phía Tần Đường, nhưng anh đang ngồi trên xe nên cô không thấy anh, rất nhanh liền xoay người lại, làn váy dưới ánh mắt trời tung lên thành một vòng cung đẹp đẽ, đẹp đến lóa mắt.

Triệu Phong lái xe rời đi.

Tưởng Xuyên mím môi, rồi lái xe đi theo.

Nhìn Triệu Phong lái xe vào bãi đỗ của khách sạn, Tưởng Xuyên đỗ xe lại ven đường, hạ mí mắt, thấy Tào Thình đang ngồi xổm cạnh sạp báo bên đường hút thuốc liền rảo bước đi qua.

Tào Thịnh thấy anh, cười, cho anh một điếu thuốc.

Tưởng Xuyên nhận lấy, gài thuốc lên tai, đi tới sạp báo mua một chai nước khoáng, ngửa đầu uống cạn, sau đó ném chai rỗng đi, “thật đúng là cmn nóng!”

nói xong liền lấy thuốc đưa lên miệng.

Tào Thịnh đứng lên, hất cằm chỉ về phía đối diện, “Qua bên kia nói chuyện.”

Hai người đi vòng đến đằng sau vườn hoa, Tào Thịnh nói, “Tào Nham nói Triệu Kiến Hòa đi biên cảnh Vân Nam. Nhưng hắn ta rất cẩn thận, mỗi ngày chỉ nhậu nhẹt chơi bời, đến tối thì mềm nhũn. Nhưng……người bên đội phòng chống ma túy nói thấy hắn thường xuyên chạm mặt với một tên buôn thuốc phiện, e là không phải trùng hợp.”

Tưởng Xuyên trầm mặc không nói chuyện.

Những chuyện này vốn dĩ đã chẳng còn liên quan đến anh nữa.

Nếu không phải Khương Khôn động tới tiền để quyên cho khu vùng núi đó, tìm tới quỹ An Nhất và Tần Đường, nhiệm vụ gì gì đó của Tào Thịnh, anhđều không quan tâm.

anh liếm răng cửa bật cười tự giễu.

Quỹ An Nhất thành lập nhiều năm, ở trong các quỹ từ thiện thanh danh rất tốt, chưa từng bị điều tra.

Khương Khôn nghĩ rất hay, muốn lợi dụng quỹ An Nhất và Tần Đường để đem tiền trong tay tuồn vào bên trong rửa sạch, vì dù sao cũng không điều tra đến quỹ An Nhất.

anh từ nhỏ đã được nhận sự trợ giúp của quỹ An Nhất, mà quỹ An Nhất lại được lập dưới danh nghĩa của Tần Đường. Tưởng Xuyên chợt nhớ tới đôi mắt trong vắt và ánh mắt đen láy kia, trong lòng liền trở nên mềm mại.

“Tôi có một người bạn, ở sòng bạc ngầm dưới mặt đất đã gặp qua Triệu Kiến Hòa.” Tưởng Xuyên nói, “Ở Du Lâm.”

Tào Thịnh lập tức truy vấn: “Ở đâu?”

Tập đoàn Khôn Luân là tập đoàn khai thác địa ốc, ở khu khai phá ngầm động tay động chân cũng không phải điều khó khăn gì, có lẽ không chỉ có Du Lâm, mà ở các nơi khác cũng có những sòng bạc giao dịch ngầm như thế này.

sự tình càng ngày càng không dễ làm.

Tưởng Xuyên không nhìn sắc mặt của Tào Thịnh, anh chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi.

Tần Đường và quỹ An Nhất, anh sẽ bảo vệ bằng được.

Tào Thịnh biết anh rất tận tâm, nhưng bây giờ thân phận không như trước nữa, người đội trưởng là anh ta cũng không thể ra lệnh cho Tưởng Xuyên được nữa rồi.

Tưởng Xuyên không phải người nghe lời, nhiều lời cũng vô ích.

Tưởng Xuyên đứng lên: “Nếu anh ở đây thì các anh em khác chắc cũng đang ở gần đây, tôi đi trước.”

………

anh trở lại lên xe.

Xe này là Tào Thịnh đưa cho anh.

Vừa mới ngồi xuống, di động liền vang lên.

Tưởng Xuyên cúi đầu nhìn, khóe miệng cong lên.

Tiếng nói mềm mại của Tần Đường từ trong điện thoại vang lên hỏi anh: “anh đang ở đâu? Thiệp mời đã có rồi này.”

Tưởng Xuyên hút nốt điếu thuốc dở, dập thuốc, mắt nhìn bốn phía. anh không quen thuộc với Bắc Kinh lắm, trên cơ bản đều phải dùng định vị. anhcúi đầu nhìn máy định vị, thấy mình ở cách nhà cô không xa, liền nói, “anh đang ở gần nhà em.”

Tần Đường lại cho rằng anh đến nhà cô để chờ sẵn, nhất thời không nói gì, sau đó mới nhỏ giọng nói: “anh đến nhà tôi làm gì……”

Tưởng Xuyên đương nhiên nghe ra được ý tứ của cô, nháy mắt liền trở nên vui vẻ:

“Em nói xem?”

“…….” cô cắn môi dưới, vừa định nói chờ chút cô sẽ về, liền thấy từ bên ngoài một đôi vợ chồng bước vào, người phụ nữ ưu nhã xinh đẹp, người đàn ông cao lớn anh tuấn. cô nhìn bọn họ cười cười, sau đó nói vào điện thoại: “Ngày mai tôi gọi điện lại cho anh, chúng ta đi tới triển lãm.”

“Ngày mai tới trung tâm triển lãm có gì mâu thuẫn với việc bây giờ gặp mặt chứ?”

“Có, cha mẹ tôi tới.”

“Được rồi.” Tưởng Xuyên nói.

Ngắt điện thoại, Tần Đường liền đi về phía cha mẹ mình: “Cha mẹ.”

Cảnh Tâm xoa đầu cô, “Mỗi ngày đều bận đến mồ hôi đầy đầu như thế này, cũng chẳng thấy con về nhà hôm nào.”

Tần Đường nở nụ cười ngoan ngoãn: “không phải hai người đã tới đây rồi sao?”

Tần Sâm nhìn con gái nói: “Nghe nói mỗi ngày con cũng tới bệnh viện nữa?”

Tần Đường: “Vâng, bớt chút thời gian đi thăm Chu Kỳ. Em ấy vừa mới tỉnh, có một số việc không nhớ rõ lắm, nhưng lại chết vì sĩ diện, luôn cứng đầu nói rằng mình vẫn nhớ, nên một số lời con nói với em ấy vẫn có chút trọng lượng.”

Cảnh Tâm gật đầu: “Xong việc thì mẹ và cha con cùng qua một chuyến với con luôn.”

…….

Ra khỏi bệnh viện, Tần Đường không quay lại chung cư mà trở về nhà cùng cha mẹ.

Sáng hôm sau, cô tạt qua phòng làm việc một chuyến, lấy ảnh đã được rửa từ lần trước, lại chợt nhớ ra xe mình đã đến lúc phải đi bảo dưỡng, liền bảo trợ lý lái xe đến cửa hàng 4S.

Buổi chiều gọi xe đến quỹ An Nhất, trên đường đi thì gọi điện cho Tưởng Xuyên để hẹn thời gian và địa điểm.

Tưởng Xuyên nói: “anh đến quỹ gặp em.”

Tần Đường: “Được.”

Lúc Tưởng Xuyên đến, Tần Đường vẫn còn đang bận.

anh đứng ở cửa hút thuốc, thấy cô thu dọn văn kiện và máy ảnh xong liền vội vàng đi tới, đằng sau có một cô gái trẻ đi theo.

Chu Đồng đi đằng sau Tần Đường: “Chị Tần Đường, đi xe của em ạ?”

Tần Đường gật đầu, “Ừ, hôm nay chị không lái xe.”

“Được ạ.”

Tưởng Xuyên nghe được cuộc đối thoại của hai người liền quơ quơ chìa khóa trong tay, nói: “Ngồi xe của anh đi.”

Tần Đường kinh ngạc: “anh có xe?”

Tưởng Xuyên hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi.

Tần Đường chớp chớp mắt, cũng đi theo.

Chu Đồng đứng ngốc tại chỗ, vài giây sau mới chạy theo, chị Tần Đường thật là nhanh tay!

……..

Triển lãm được bố trí ở một trung tâm rất rộng lớn, trên cửa là một tấm poster khổ lớn của triển lãm, trên đó là ảnh chụp của rất nhiều vật phẩm trị giá xa xỉ.

Tưởng Xuyên rút trên giá một tờ giới thiệu.

Người phụ trách đi về phía Tần Đường: “Tần tiểu thư.”

Tần Đường: “Tôi mang bạn tới xem một chút thôi, không cần để ý đến tôi.”

“Vâng.”

Tưởng Xuyên đứng ở cửa nhìn lướt qua, các vật phẩm bán đấu giá đều được đặt trong các lồng thủy tinh, ánh mắt anh dừng lại ở một khối ngọc thạch, đi qua cúi đầu nhìn phần giới thiệu, quả nhiên là khối ngọc thạch của Khương Khôn.

Tần Đường nói: “anh cứ tự nhiên, tôi còn có chút việc.”

nói xong cũng không đợi Tưởng Xuyên trả lời, Tần Đường liền đi về phía một người phụ nữ thành thục gợi cảm, hai người chào hỏi nhau.

anh nhìn thoáng qua người phụ nữ kia, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng chỉ một giây sau liền thu lại cảm xúc, bất động thanh sắc quay người.

…..

“cô gọi tôi là Lộ Toa là được.”

“Được, vậy cô cũng gọi tôi là Tần Đường là được rồi.” Tần Đường nhìn đấu giá viên trước mặt nói.

Bắt đầu từ vật phẩm có giá cao nhất, Tần Đường và đấu giá viên vừa thông qua bản thảo và hiện vật trưng bày vừa nói chuyện. Bước chân Lộ Toa đột nhiên dừng lại, nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở một góc chăm chú nhìn bức tranh, Tần Đường nhìn theo: “Sao vậy?”

Lộ Toa cười: “không có gì, chỉ là bức tranh kia không tồi thôi.”

Tần Đường gật đầu, dẫn cô ta đi tiếp.

Tưởng Xuyên tay đút túi quần quay đầu liếc nhìn cô một cái, Tần Đường đáp trả bằng một cái liếc mặt, rồi lại tiếp tục nói chuyện với Lộ Toa.

Lộ Toa mím đôi môi được tô son đỏ chót, sóng mắt nhộn nhạo nhìn Tưởng Xuyên.

Nhưng, nếu anh không mở miệng trước, đương nhiên có nghĩa là không quen biết cô ta, mà cô ta là một người phụ nữ nên cũng sẽ không chủ động.

Tưởng Xuyên rút bao thuốc ra, nói với Tần Đường: “anh ra ngoài hút điếu thuốc.”

……..

Sau khi xong hết mọi chuyện, Lộ Toa đi một vòng ở bên trong nhưng không thấy Tưởng Xuyên, có chút mất mát mà rời khỏi.

Tưởng Xuyên ngồi trên xe, gọi điện thoại cho Tần Đường.

……..

Ba người ăn cơm ở gần đó, Chu Đồng rất thức thời nói mình sẽ tự gọi xe về, sau đó liền nhanh chân chuồn trước.

Tưởng Xuyên lái xe, Tần Đường lấy thiệp mời trong túi xách ra đưa cho anh, Tưởng Xuyên nhìn cô, nói: “Danh ngạch thật sự không thể thêm anhsao?”

cô không nói chuyện.

Xe ngừng lại ở đèn đỏ ngã tư đường, anh nghiêng người qua nói nhỏ bên tai cô: “Giao tình giữa chúng ta vẫn chưa đủ sao?”

Tần Đường: “…….”

Duỗi tay đẩy Tưởng Xuyên ra, cô giương mắt nhìn anh: “Chúng ta thì có giao tình gì chứ?”

Đèn xanh, Tưởng Xuyên “vèo” một tiếng lái xe đi.

Tưởng Xuyên không nói chuyện, Tần Đường cũng nhận ra điểm không thích hợp, quay đầu lại nhìn liền thấy có một chiếc xe màu đen đang đi theo ngay đằng sau.

Tưởng Xuyên lái xe vào hẻm nhỏ, muốn cắt đuôi chiếc xe kia, không ngờ đằng trước cũng có một xe nữa, anh bị kẹp giữa hai xe, buộc phải lái xe điđến một con ngõ vừa tối vừa hẹp, xung quanh dân cư thưa thớt.

anh nhanh chóng quay đầu xe, chiếc xe đen phía trước lại như không muốn sống vẫn cố đâm thẳng vào.

Tần Đường kêu lên sợ hãi, tay theo bản năng che lấy đầu, tay kia thì nắm chặt lấy cửa xe.

“Phanh……..”

Hai xe đâm vào nhau, hai người liền theo quán tính chúi đầu về phía trước.

Tưởng Xuyên vội vàng nhìn về phía Tần Đường, thấy sắc mặt cô trắng bệch, nhưng không bị thương.

Bọn họ đã bị dồn tới góc chết.

Tưởng Xuyên nhanh chóng mở cửa xe ra, kéo Tần Đường xuống xe cùng: “đi!”

Tần Đường hồn phách còn chưa hồi lại, đầu cũng không dám quay lại, hôm nay cô còn đi giày cao gót, lúc chạy thực sự bất tiện, cổ tay lại bị Tưởng Xuyên nắm có chút đau, chân hơi nghiêng một cái, cả người lảo đảo suýt ngã.

Tưởng Xuyên quay đầu lại nhìn, thấy một vài bóng đen đang chạy về phía bọn họ.

Tần Đường hoang mang rối loạn đá giày cao gót ra, bàn chân trần trắng nõn dẫm lên mặt đường, bàn tay nhỏ nhắn túm chặt lấy ngón tay Tưởng Xuyên, anh nhìn cô một cái, rồi liền kéo cô chạy một đoạn.

Bỗng nhiên, cô nhỏ giọng kêu “A” một tiếng.

Tưởng Xuyên cúi đầu nhìn cô đang co chân phải lên, nhanh chóng khom lưng bê ngang cô lên.

Tần Đường: “…….”

cô vừa thẹn lại vừa vội, đầu gác lên bờ vai đang không ngừng xóc nảy của Tưởng Xuyên, nghe anh thờ phì phò, đưa điện thoại cho cô: “Gọi điện cho Tào Thịnh.”

Tần Đường nhìn về phía mấy bóng đen đằng sau, run giọng: “Ừ.”

Điện thoại đang kết nối, trong vài giây chờ đợi, cô ghé lên vài anh, quẫn bách nói: “anh để tôi xuống, tôi chạy được.”

anh không nói chuyện, bế cô lắc mình trốn vào một chỗ ngoặt, thả cô xuống, che đằng sau lưng mình.

anh đoạt lấy điện thoại trong tay cô, hạ giọng: “Có người theo dõi.”

Tần Đường nín thở, đầu ngón chân cuộn tròn lại trên mặt đất.

một bóng dáng màu đen chầm chậm xuất hiện, cô khẩn trương túm chặt lấy góc áo Tưởng Xuyên, nhích lại gần anh hơn. trên người anh ra rất nhiều mồ hôi, vừa lại gần thì hơi nóng từ người liền phả vào mặt.

Nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy an tâm.

Bóng dáng màu đen càng ngày càng lại gần.

Sắc mặt Tưởng Xuyên nghiêm lại, nhân lúc người kia chưa kịp chuẩn bị, nhấc chân đá về phía đầu hắn, người nọ lập tức kêu lên đau đớn ngã xuống đất. Tưởng Xuyên lại đạp mạnh một phát nữa lên đầu hắn.

Cách đó không xa, mấy người đang chia nhau tìm người, nghe thấy tiếng kêu lập tức chạy tới.

Tần Đường không đợi Tưởng Xuyên có cơ hội phản kháng, vội kéo tay anh chạy: “Chạy mau!”

Tưởng Xuyên thấy bọn họ không mang vũ khí, vốn định buông tay cô ra để đánh một trận, nhưng vừa cúi đầu liền thấy bàn chân trắng nõn của cô lộ ra ngoài, liền không nói gì nữa, nắm chặt tay cô chạy sâu vào ngõ.

Tìm được một góc khuất, Tưởng Xuyên đẩy cô trốn vào bên trong, thấp giọng ra lệnh: “Ở yên đây.”

Trong bóng tối, đôi mắt ướt át trong vắt của cô nhìn anh, gật đầu.

anh xoay người đi ra ngoài.

Tần Đường nghe thấy tiếng đánh nhau, thân mình run lên. cô đang rất khẩn trương, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, nín thở cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, đối phương có không ít người.

Nhìn không thấy khiến cô càng thêm khẩn trương.

cô nhịn không được dựa vào một góc tường, dịch dần người ra, thò đầu ra bên ngoài xem xét tình hình.

một mạt ánh sáng chợt lóe lên, trái tim Tần Đường liền run lên như bị người ta đánh một quyền.

Bọn họ có dao!

Có hai đám người, chỉ có đám người lúc trước không có dao.

Tưởng Xuyên nghiêng người tránh được một dao chém tới từ phía trực diện, nhanh chóng tóm lấy tay đối phương, dùng hết sức kéo một cái, bả vai đối phương liền trật khớp, người nọ lập tức ôm vai kêu lên oai oái.

Rất nhanh, những người khác lập tức cùng nhau xông lên chém tới.

Tần Đường cắn chặt môi, cố kìm lại tiếng kêu sợ hãi.

Tưởng Xuyên một người đối phó với nhiều người, dần dần có chút đuối sức, phía sau đột nhiên có người cầm dao chém xuống, Tần Đường sợ hãi kêu lên: “Đằng sau!”

Tưởng Xuyên nhanh chóng quét chân đá đám người kia, Tần Đường đã bị lộ rồi!

Rất nhanh liền có người chạy về phía cô.

Trái tim Tưởng Xuyên trầm xuống, nhanh chóng chạy theo, từ phía sau giữ chặt lấy người nọ.

anh bị phân tâm, cánh tay lập tức bị chém một phát, máu chảy ròng ròng.

Tần Đường nhìn người nọ giơ cao con dao trong tay, mũi dao hướng về phía cánh tay anh muốn đâm têm một nhát nữa, trái tim cô liền trở nên hoảng loạn, lập tức ném túi xách trong tay qua, con dao liền “leng keng” một tiếng rơi xuống đất.

Tưởng Xuyên ngăn người tới, quay đầu lại quát khẽ: “Trốn đi!”

Tần Đường cắn môi, lùi dần người về.

Cuộc chiến đã có sự xoay chuyển.

Tào Thịnh đã dẫn người tới.

…….

Tào Thịnh để mấy người anh em khác dẫn người đi, nhìn về phía Tưởng Xuyên”

“anh cũng nên đi xử lý cánh tay mình một chút luôn đi!”

Tưởng Xuyên thở phì phò, một lát sau mới thuận thế ngồi xuống, đầu đầu mồ hôi, áo phông trên người cũng dính sát vào cơ thể.

“Đợi lát nữa tôi tự đi.”

“Xe anh hỏng rồi, để tôi đưa anh đi. Lát nữa sẽ bảo người gọi xe tới kéo xe anh về.”

“không cần, anh cứ về trước đi.”

Tào Thịnh nhìn anh trong chốc lát: “Được, tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

Người đi rồi, Tưởng Xuyên đi về phía góc khuất kia.

Tần Đường im lặng ngồi dán vào một góc tường, mái tóc dài hỗn độn, ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh, như một con thú nhỏ.

cô lại nhìn về phía cánh tay anh: “Tay anh…….”

Tưởng Xuyên cúi đầu nhìn, thực ra miệng vết thương không sâu, không đáng ngại.

anh lại nhìn cô: “Sợ sao?”

Tần Đường cắn môi, thành thực gật đầu, vẫn dùng đôi mắt ướt sũng kia để nhìn anh, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng làm trái tim ngứa ngáy.

anh nắm lấy cằm cô, thân thể áp tới, cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi xâm nhập thẳng vào bên trong, không cho cô cơ hội thở dốc, cường thế, bá đạo mà liếm mút môi cơ, trêu chọc đầu lưỡi cô.

Trái tim Tần Đường như dừng đập, quên cả thở, hô hấp lại bị anh mãnh mẽ đoạt lấy khiến cả người như nhũn ra, chân giẫm lên giày của anh, đá nhẹ, đầu ngón chân cuộn tròn lại, toàn bộ tiếng nức nở đều bị nuốt trôi.

Trước
image
Chương 29
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!