Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 50
Trước
image
Chương 50
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
Tiếp

Không còn tiếng nước chảy, cảnh đêm tĩnh lặng.

Mọi âm thanh đều bị khuyếch đại vô hạn.

Tưởng Xuyên cúi xuống hôn phía sau cổ cô.

Tần Đường nói trong hơi thở hổn hển:” Em còn chưa tắm xong….”

” Đợi chút nữa hẵng tắm, tiết kiệm nước chứ.”

Anh vừa nói, thân dưới dùng sức thúc mạnh vào.

Chiều cao Tần Đường không đủ, thắt lưng bị anh nâng lên, mũi chân chạm sàn, càng không chống đỡ nổi hai chân, toàn bộ dựa hết vào sức lực của anh, hai tay dần dần trượt xuống dưới, dưới sự va chạm mãnh liệt của anh, cả người lao về phía trước.

Tưởng Xuyên ôm lấy vòng eo cô dùng lực xoay cả người cô lại vào trong lòng mình, một tay giữ chặt hai tay cô áp ở trên tường, thân dưới vẫn khôngngừng ra vào xông tới.

Tần Đường gần như bị anh va chạm đến choáng váng.

Ban đêm yên tĩnh, toàn bộ âm thanh đều là tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Tiếng rên của cô làm cho da đầu Tưởng Xuyên tê dại, nét mặt ngày càng phát ra vẻ kiềm nén khó nhịn, cứ nặng nề mà húc tới thôi.

Kề sát tai cô tiếng anh thở hổn hển mà nhẫn nại hỏi:” Dễ chịu sao?”

” Uhm…………” cô há miệng thở dốc, ý thức mù mịt, đuôi mắt hếch lên.

Anh càng lúc càng hung hãn, Tần Đường run rẩy co rút một hồi, hai chân run theo, cả người mềm rũ ra, mang theo tiếng nức nở:” Em đứng không nổi nữa rồi….”

Tưởng Xuyên không cho cô có thời gian nghỉ ngơi, đè lại tay cô, nâng thắt lưng cô lên, cố định lại.

Thoáng thấy hình săm trên tay cô, hơi ngừng một chút.

Cầm lấy tay cô đưa lên môi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve:” Hình săm đau hả?”

Giọng của Tần Đường giờ yếu như tiếng mèo kêu:” không nhớ nữa….”

Lúc ấy rất đau, cô đau đến nỗi rơi nước mắt.

Giờ nghĩ về nó, có vẻ như không nhớ nổi cảm giác đau đó.

Không nhớ rõ nữa….

Đây là một câu trả lời hoàn hảo.

Tưởng Xuyên khẽ hôn mu bàn tay cô, lại một lần nữa xoay cô úp trở lại tường, cúi xuống hôn vành tai đỏ hồng, làn da trắng như tuyết của cô cũng đãửng sắc hồng, mướt mát, giống một con cá nhỏ màu trắng, mặc anh khi dễ, xoay qua lật lại.

Âm thanh trầm khàn của đàn ông cùng tiếng rên rỉ cầu xin của phụ nữ tràn ngập trong phòng tắm.

Trận hoan ái này không còn lại sức lực dư thừa.

Sau khi kết thúc, toàn thân Tần Đường giống như bị hủy đi một lần, cả người xụi lơ bám lên người anh, ánh mắt ẩm ướt mà trong trẻo.

Tưởng Xuyên thấy cô như vậy, cũng không nhẫn tâm làm thêm lần nữa, cọ rửa qua loasạch sẽ, ôm Tần Đường mềm mại như bông ra ngoài.

Đi qua hành lang, bầu trời đêm rằm lan toả màu xám xanh, ánh trăng dịu dàng yên tĩnh, gió khuya cũng mang theo một tia mát lạnh.

Tần Đường đung đưa đôi chân trắng mịn, ” Em muốn ngắm trăng.”

Tưởng Xuyên liền ôm cô đứng trên hành lang ngắm trăng, vài phút sau, cô lại nói :” không ngắm nữa đâu.”

” Trăng ở quê đẹp hơn thành thị, cũng tròn hơn nữa.” cô nhớ lại những ngày trước kia hai người vào khu vực núi, nơi đó không có ô nhiễm, không có không khí vẩn đục, ngay cả ánh trăng cũng đẹp hơn thành thị, ” Lúc nào em mới có thể đi chụp ảnh được?”

Ở Thiểm Tây còn có mấy chỗ chưa đi.

Tưởng Xuyên mở cửa phòng ra, ” Qua thời gian này đi đã.”

Tần Đường khỏa thân nằm trên tấm ra trải giường màu tối, đôi chân thon dài óng ánh như ngọc móc lấy cái chăn, tay kéo lấy, trùm lên người mình.

Tưởng Xuyên đi tới ôm cả người cô, cách mấy phút, ngồi dậy tựa vào đầu giường, châm điếu thuốc hút, kéo người vào trong ngực, nở nụ cười:” Còn muốn nói chuyện phiếm không ?”

Tần Đường vốn mệt sắp ngủ đến nơi, lấy đâu ra sức lực mà tán dóc nữa, nghỉ ngơi trong chốc lát, lại hơi có tinh thần, lấy điếu thuốc của anh đưa lên miệng mình, hút một hơi, thuốc của anh nồng đậm giống con người anh.

Hút một hơi như vậy, đã phần nào vực dậy được bộ não tinh thần, Tưởng Xuyên nhìn cô:” Học hút thuốc hồi nào vậy?”

Tần Đường:” Bốn năm trước rồi.”

Sau khi Trần Kính Sinh chết.

Đoạn thời gian đó, đau khổ tột cùng.

Năm anh ấy vừa ra đi đó, toàn bộ con người cô rối loạn đến không chịu nổi, gần như nguyên cả năm không đụng đến máy chụp hình, cộng với một tuần ngủ không được, tuyệt vọng, khổ sở, chán nản, áp lực đến nỗi cô không thể thở nổi, mỗi khi nhớ lại đều đau muốn co mình lại.

Thời gian đó quá mức u ám, cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng nghĩ, loại chuyện bi thảm này sẽ xảy ra với mình.

Giờ đây nhớ lại, cũng không biết làm thế nào vượt qua được.

Tưởng Xuyên cắn đầu lọc thuốc, màu mắt sẫm hơn cả cảnh đêm, ” Vì sao?”

Tần Đường trầm mặc, hồi lâu, giọng nói cô nhẹ nhàng, giống như từ bên ngoài xa truyền đến:” Bạn trai cũ, chết rồi.”

Bàn tay ôm bờ vai cô siết chặt lại.

Tưởng Xuyên cúi xuống nhìn cô, Tần Đường ngẩng mặt, cổ họng tắc nghẹn, ánh mắt vẫn mang sắc hồng, là do anh đã làm trước đó, anh vỗ về vùng mắt cô, Tần Đường nói:” Em không khóc, anh cũng không cần buồn, anh ấy đã không còn rồi.”

” Ừ, anh không buồn.” anh nói, âm thanh khàn khàn.

” Chúng ta đều có người cũ, Lộ Toa vẫn còn sống sờ sờ ra đó, thường xuyên ở trước mặt em khiêu khích, em đây người lớn hiểu chuyện không thèm chấp đấy.” Đầu Tần Đường cọ cọ anh, ” anh cũng đừng nghĩ nhiều.”

Tưởng Xuyên hút liền mấy hơi thuốc, cô không biết anh đang nghĩ cái gì, anh cũng không biết phải nói làm sao để cô hiểu rõ.

Anh vuốt vuốt tóc cô:” Sau này ít hút thuốc thôi.”

Tần Đường:” Vâng, em vốn cũng không nghiện thuốc lá mà. “

Chỉ có năm đầu tiên hút rất nhiều, ba năm sau này, mỗi một năm lại hút ít đi.

Cô vòng tay ôm anh, chăn trước ngực bị tuột xuống, Tưởng Xuyên đưa tay ra, nắm lấy một khối mềm mại trắng mịn.

Tần Đường hơi trốn tránh, ” Muộn lắm rồi á.”

Về phần mấy giờ, cô không nhìn thời gian.

Chỉ biết là bọn họ đã làm trong phòng tắm hai lần, lần nào cũng rất lâu.

Tưởng Xuyên dập tắt thuốc, xoay người đè lên cô, ” Xem ra tinh thần em cũng không tệ lắm, tiếp tục.”

Tần Đường:”…………”

Cô nhéo cánh tay anh, ” Được món hời rồi còn ra vẻ!”

Tưởng Xuyên mỉm cười, ” Em không thích sao?”

Trong chuyện tình dục, Tần Đường vẫn còn rất mới mẻ, cô sẽ híp mắt lại khi đón nhận, tiếng rên rỉ mềm mại như mèo, toàn thân yêu kiều không chịu nổi, phụ nữ như nước, cô chính là như vậy.

Xong chuyện xuống giường, lại khoác lên mình bộ dạng lạnh lùng, yên tĩnh.

Cũng chỉ có anh thấy được mặt này của cô .

Tần Đường không phủ nhận, cô thích cảm giác cùng anh yêu đương.

Cô ôm lấy anh, ánh mắt lấp lánh:” Tưởng Xuyên.”

Tưởng Xuyên:” Hửm.”

Anh chống cơ thể, cúi xuống nhìn cô.

“Trần Kính Sinh, em không yêu anh ấy, nhưng anh ấy tồn tại trong lòng em.”

Giữa hai người họ, đây là lần đầu tiên nhắc đến cái tên này.

Ánh mắt Tưởng Xuyên sâu thẳm tựa như đại dương trong đêm, tĩnh lặng mà thâm sâu, anh nói:” anh biết.”

Tần Đường nhìn anh, nói:” Nếu anh cảm thấy…………….”

Tưởng Xuyên hỏi:” anh cảm thấy cái gì?”

” Cảm thấy không thể chấp nhận được, em có thể…..”

Có thể gì chứ? cô bỗng dưng không nói nên lời.

Tưởng Xuyên nắm cằm cô, nâng mặt cô lên.

Cúi đầu hôn môi cô, ánh mắt càng lộ ra vẻ thâm sâu, gặm cắn môi cô, tay dùng sức nhào nặn ngực cô, dùng đầu gối tách hai chân cô ra.

So với hai lần trước anh càng mạnh bạo hơn, không để cho cô giữ lại chút sức lực nào, Tần Đường bị anh hôn đến cả người nhũn ra, ” anh đang tức giận sao?”

Tưởng Xuyên im lặng, hôn đến vùng bụng phẳng lì của cô, đi xuống ngậm lấy chỗ kia, cô mãnh liệt cong người lên, thở dốc dữ dội, hai chân khua loạn lên, níu chặt lấy mái tóc ngắn của anh, bàn chân cọ trên tấm ga giường trong vô vọng.

Trong tiềm thức, cảm thấy Tưởng Xuyên dùng cách này để trừng phạt cô, hoặc là, trút ra bất mãn trong lòng.

Mang theo giọng nghẹn ngào, cô cầu xin:” Xin anh …..”

Anh nâng người lên, mạnh mẽ tiến vào trong cô, ” Xin anh cái gì?”

Tần Đường bị anh thúc cho vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, anh làm cô sắp chết luôn rồi, xin cái gì? cô không biết nữa, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại xúc cảm cực hạn của cơ thể.

Tưởng Xuyên nắm lấy hông cô, mỗi lần xâm nhập đều thúc thật sâu vào, con mắt đỏ lên, ” Đường Đường, kêu lên nữa đi em.”

Tần Đường há miệng thở dốc, run rẩy trong lòng anh, nức nở cầu xin:” Chịu không nổi…. nhẹ một chút……”

Cô càng cầu xin, anh lại càng mãnh liệt hơn.

” A……….”

Giày vò cực hạn, khiến cô suýt nữa thì ngất đi .

Ánh sáng lan tỏa phía chân trời.

Vầng mặt trời đỏ rực từ từ ló dạng phía trời đông.

Trên trán Tần Đường mồ hôi ẩm ướt dính vài sợi tóc đen nhánh, trong mắt đều là hơi nước, ý thức mù mịt mờ hồ, linh hồn như đã bị rút cạn.

Tưởng Xuyên vén tóc cô ra hai bên, lộ ra cái trán trơn bóng của cô, thở hào hển hôn hai má và đôi mắt cô, nhè nhẹ vân vê vành tai xinh xắn mềm mại của cô.

Anh nói trong hơi thở:” Mạng cũng đã giao cho em nắm giữ, còn có gì không thể chấp nhận hả?”

Hai má Tần Đường ửng hồng, đôi mắt ướt át nhìn anh, đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi khô khốc.

Tưởng Xuyên cúi xuống hôn môi cô, kéo lấy đầu lưỡi của cô.

“Trời sáng rồi.” Giọng nói cô khản đặc.

“Ừ.” Tưởng Xuyên mỉm cười, ” Ngủ đi.”

Tần Đường nhắm mắt lại, ” anh đáng sợ quá đi.”

Tưởng Xuyên lại cúi xuống hôn cô, cười ra tiếng, ” thật không làm em nữa mà, xem em bị dọa kìa.”

Tần Đường lại mở mắt ra, con mắt hồng hồng, ” anh đi đâu à?”

Trời sáng rồi, anh đi đâu nữa?

Tưởng Xuyên xoay người nằm xuống, ôm cô từ phía sau, “Ngủ đi, đừng nói nữa.”

Tần Đường há miệng khàn giọng, ” Em muốn uống nước.”

Tưởng Xuyên đứng lên lấy nước cho cô.

Tần Đường uống nước xong, Tưởng Xuyên lại ôm người vào trong lòng, không đến một phút, cô đã ngủ rồi.

Trời đã sáng, Tưởng Xuyên không buồn ngủ chút nào.

Ôm một lúc, anh đứng lên từ trên giường, ném bao cao su lộn xộn vào trong thùng rác, xỏ vào cái quần, lấy ra bao thuốc.

Nghĩ nghĩ, lại đút trở vào.

Mặc xong quần áo, cúi xuống bên cô, sờ sờ qua lại gương mặt cô, ngắm nhìn trông chốc lát.

Cứ như vậy trong chốc lát, đã qua nửa tiếng đồng hồ.

Tưởng Xuyên xuống cửa dưới lầu, dì Quế đã đi bán đồ ăn sáng từ lâu.

Đêm qua mọi người ngủ rất muộn, ngoại trừ Lữ An, còn lại đều chưa dậy.

Lữ An ngồi trong phòng khách gặm bánh bao, liếc nhìn anh, cười ra tiếng: “Tinh thần không tệ nha.”

Tưởng Xuyên đi tới ngồi xuống:” Vẫn ổn. “

Lữ An nhìn anh chăm chú vài giây, nói trêu chọc:” Động tĩnh đêm qua thật lớn đó, mà không đúng, là hôm nay chứ, mặt trời còn không sớm bằng anh.”

Tưởng Xuyên cầm lấy một cái bánh màn thầu, dừng lại một chút, ” Đều nghe thấy rồi sao?”

Lữ An hai ba miếng ăn xong một cái bánh bao, ” Buổi sáng dậy đi xả nước, cô nàng kia kêu đến rất…….”

Tưởng Xuyên cắn một miếng bánh màn thầu, không nói gì, Lữ An nói :” Em biết anh nghẹn đã lâu, có điều vẫn nên chú ý một chút, em nhìn Tần Đường vài ngày lại ngơ ngẩn, đều do anh ép khô người ta rồi.”

Tưởng Xuyên quắc mắt, mắng luôn:” CMN cậu nhiều chuyện quá vậy.”

Lữ An cười phá ra, lấy đồ ăn ra ngoài đút cho Hắc Hổ.

Tưởng Xuyên tối qua tiêu hao sức lực nhiều, so với ngày thường ăn nhiều hơn hai cái bánh bao, uống hết nửa chai nước, cầm lấy chìa khóa trên bàn đira ngoài, Lữ An liếc nhìn anh:” anh không cần nghỉ ngơi hả?”

Tưởng Xuyên không biểu hiện gì: ” không cần, tôi ra ngoài một lúc.”

Lữ An nhướn mày, không nói gì nữa, tiếp tục đút cho Hắc Hổ ăn.

Mọi người lục tục thức dậy, ăn sáng như mỗi ngày, tháo dỡ bao hàng.

Làm việc ra làm việc, chơi đùa là chơi đùa.

Mười giờ hơn, Tiểu Bạch:” Sao chị Tần Đường vẫn chưa dậy nhỉ?”

A Khởi:” Tiệc nướng tối hôm qua trễ quá, khả năng quá mệt rồi.”

Trước
image
Chương 50
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!