Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 66
Trước
image
Chương 66
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
Tiếp

Tưởng Xuyên đưa Tần Đường đi Nghĩa Trạm một chuyến, Hắc Hổ vẫn đang ở nơi đó, vừa nhìn thấy hai người thì hết sức phấn khích bổ nhào đến, Tần Đường thích Hắc Hổ, khom người sờ sờ đầu nó, nói liền mấy câu:” Hắc Hổ lớn nhiều hơn rồi, chắc là đãnặng hơn lần trước.”

A Khởi và Tiểu Thành đứng bên cạnh, nhìn cô cười tủm tỉm, A Khởi thấy cô rất vui vẻ, nói :” Chị Tần Đường, vậy mà chị đã trở lại.”

Tiểu Thành cười hi hi:” Chị Tần Đường chị không biết đó thôi, lúc chị không ở đây anh Tưởng cũng không trở về.”

Thời gian này quả thật Tưởng Xuyên không ở Nghĩa Trạm, thứ nhất là có nhiệm vụ, hai là lo ngại ảnh hưởng Nghĩa Trạm, cho dù ở Tây An cũng không quay về Nghĩa Trạm, hiện giờ đám người Khương Khôn đang bận tìm đường đào thoát, tranh thủ nhàn rỗi, anh mới đưa Tần Đường trở về.

Tần Đường nhìn bọn họ, nở nụ cười:” Có thời gian, tôi sẽ lại đến.”

A Khởi nói :” Chị Tần Đường, em cảm thấy làn da chị lại trắng nữa rồi.”

Tần Đường cười:” Vậy sao?”

” Dạ dạ.”

Chị Quế nghe tiếng, đi từ phòng khách ra, chị ấy đang chuẩn bị đi chợ mua đồ ăn chiều, nhìn thấy Tần Đường thì rất vui vẻ:” Tần Đường,tối nay ở lại ăn cơm chứ?”

Tưởng Xuyên cúi đầu nhìn cô, Tần Đường nghĩ nghĩ, nói : ” Lần sau đi ạ, tối nay còn có việc.”

Tiểu Thành hỏi:” vậy lần này chị nán lại được bao lâu ạ? “

” Giờ vẫn còn chưa biết.”

Tiểu Thành suy tính, vậy chắc là không đi nhanh vậy đâu.

A Khởi và chị Quê đi mua đồ ăn.

Tần Đường và Tưởng Xuyên lên lầu, cô hỏi:” Gần đầy không có người đến Nghĩa Trạm sao?”

Tưởng Xuyên nói :” Có, nhưng anh không ở đây, thương lượng với Lữ an rồi, thời gian này Nghĩa Trạm không nhận người ngoài.”

” Ò.”

” không muốn ăn cơm ở đây sao?”

Tần Đường đứng cao hơn anh một bậc cầu thang, tầm mắt ngang bằng anh, nhìn anh:” anh biết nấu cơm mà, không phải sao?”

Tưởng Xuyên cười:” Muốn để anhnấu cho em ăn à?”

Cô gật đầu.

Tưởng Xuyên hỏi:” Em biết nấu cơm không “

Tần Đường đáp:” Em biết chiên bò bít tết, làm sa lad, nấu mì ăn liền.”

Tưởng Xuyên nhướng mày, đúng như dự đoán.

Tần Đường vịn vai anh, nói :” Lần sau anh đến Bắc Kinh, em làm bò bít tết cho anhăn.”

” Được.”

Tần Đường xoay người bước tiếp lên lầu, Tưởng Xuyên chăm chú nhìn bóng lưng cô, khẽ nở nụ cười, đi lên trước giữ chặt tay cô.

Tần Đường cong ngón tay, túm chặt ngón tay cái của anh.

Năm giờ, Lữ An đã trở lại.

Tưởng Xuyên đứng trên hiên tầng hai, nhìn thấy một cô gái từ trên xe bước xuống.

Lữ An nói :” một mình em chạy về bên này làm gì?”

Tiểu Bạch cười tủm tỉm đáp:” Em đi chơi cùng bạn, không xa nơi này mấy, thì muốn qua đây xem một chút, em nhớ mọi người đó.”

Lữ An hừ nhẹ:” Em là đến ăn chực chứ gì?”

Tiểu Bạch:” Đúng vậy đúng vậy….. “

” Vậy tối nay về kiểu gì?”

“Em có thể ngủ cùng A Khởi, dù sao ngày mai cuối tuần.”

Lữ An đang định nói thêm gì đó, ánh mắt lướt qua, dừng lại một chỗ, nhìn phía Tưởng Xuyên đang dựa lan can hút thuốc.

Tần Đường đẩy cửa phòng ra, hỏi:” Chúng ta nên đi rồi chứ?”

Tưởng Xuyên rít hơi thuốc cuối cùng, quay đầu nhìn cô, dập tắt thuốc, nói :” Ừ, anhnói chút chuyện với Lữ An, đợi một lát chúng ta sẽ đi về.”

Hai người xuống lầu.

Lữ An nhìn hai người họ, cười:” Hai người hôm nay rảnh rang vậy?”

Tần Đường gật đầu, tay Tưởng Xuyên đút trong túi, đi ra vài bước, Lữ An biết anh có chuyện muốn nói, liền cất bước theo sau.

Đi đến ngoài sân.

Tưởng Xuyên quay đầu lại:” Đêm nay có thể tôi phải đi, đến lúc đó Tần Đường tới Nghĩa Trạm, cậu giúp đỡ trông nom một chút.”

Lữ An im lặng vài giây,” Lần này nguy hiểm sao?”

” Ừ.”

Lữ An lại im lặng, thở dài,” anh cẩn thận chút đấy, đừng quên anh vẫn còn có chú Lục và Tần Đường, nhất là Tần Đường, cô ấy còn trẻ, tôi mong hai người tốt đẹp.”

Đừng chậm trễ con gái nhà người ta.

Cổ họng Tưởng Xuyên thít chặt, nhất thời không biết trả lời thế nào, lúc đối mặt Tần Đường anh có thể nhấc tay cam đoan, anh sẽ cẩn thận, sẽ giữ lại mạng sống.

Hiện giờ, không trông thấy ánh mắt của cô, anh bảo đảm không nổi.

Hai người lớn lên cùng nhau, Lữ An lúc này cũng lo sợ hốt hoảng.

Tưởng Xuyên dựa cửa, nhìn vào trong sân, Tần Đường đang nhìn anh, ngón tay trắng mịn kẹp điếu thuốc, cô không nghiện thuốc lá lắm, sau khi Chu Kỳ tỉnh lại, cô đã hút ít đi rất nhiều.

Tầm mắt hai người đối nhau.

Tần Đường rủ mắt, đưa điếu thuốc lên miệng, xoay người không nhìn anh nữa.

Tưởng Xuyên nói :” Nếu tôi không thể quay về………”, anh dừng một chút, nhìn Lữ An, ” Giúp tôi một chuyện, đưa Tần Đường về cho ông già nhìn một chút.”

Lữ An trầm mặc.

Tưởng Xuyên vỗ vỗ vai cậu ta, Lữ An nói ở phia sau:” anh đừng có trông cậy tôi, muốn đưa, tự anh giữ lấy cái mạng mà trở về đưa.”

Tưởng Xuyên hơi dừng bước, ” Ừm.”

Anh đi vào sân, vịn cửa xe gọi:” Tần Đường.”

Tần Đường từ phòng khách đi ra, ” đi rồi sao?”

Anh gật đầu.

Cô liền đi về phía anh.

………..

Xương sườn được hầm trong nồi, ùng ục ùng ục tỏa ra hơi nóng.

Đã nhiều năm Tưởng Xuyên không vào bếp, lần trước, là nấu mì cho cô ở Nghĩa trạm.

Tần Đường làm trợ thủ cho anh, lặt rau, thái rau, rửa rau, rửa cà chua, cô đưa cà chua qua, Tưởng Xuyên cứ thế mà cầm dao xắt, Tần Đường không phải làm gì nữa, đứng bên cạnh nhìn anh xắt đồ ăn.

Qua một lát, cô lại hỏi:” anh đã làm cơm cho người khác chưa? Phụ nữ ấy.”

Tưởng Xuyên chăm chú nhìn miếng thịt trên thớt, cười:” không có.”

Anh nhìn cô , ” Em thì sao.”

” Từng làm bít tết, cho ba mẹ em, ông bà bội, em trai.”

” Ăn ngon không ?”

” Mọi người nói ăn ngon.”

Tưởng Xuyên lấy nồi đi rửa, phòng bếp nhỏ, vừa quay người đã kề sát ngực cô, Tần Đường cũng không động đậy, ngửa đầu nhìn anh.

Tưởng Xuyên nhìn cô ánh mắt mờ ám, hỏi:” Vẫn ăn cơm chứ?”

“Ăn chứ.” cô lập tức quay mặt đi, không thèm nhìn anh.”

“Vậy thì lui về sau một bước.”

Tần Đường nghe lời mà lùi về sau một bước nhỏ.

Qua một lúc, cô chạy về phòng lấy máy ảnh, chụp ảnh cho anh.

Tưởng Xuyên quay đầu liếc nhìn cô, ” Trong phòng bếp có gì hay ho mà chụp hả.”

Tần Đường không nói gì, chụp liền mấy tấm, rồi đặt máy ảnh lên bàn, ống kính đối diện với phòng bếp.

Tưởng Xuyên xào ba món, nửa giờ thì đã xong.

Tần Đường đơm hai chén cơm, Tưởng Xuyên bưng hai tô canh xương sườn, một bát đặt trước mặt cô.

Tưởng Xuyên đang định ngồi xuống, di động liền vang lên.

Tiếng chuông đột ngột phá vỡ cảnh ấm áp này, tay Tần Đường đang cầm đũa, ngẩng đầu nhìn anh, Tưởng Xuyên cũng đang nhìn cô, rồi nhanh chóng rút điện thoại di động ra, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhận điện thoại, Tào Thịnh thở phì phò, nói :” Khương Khôn chạy rồi, thật mẹ nó gian xảo, như vậy rồi mà hắn cũng có thể chạy được, cậu mau tới đây, xuất phát.”

Tưởng Xuyên trầm giọng:” Tôi lập tức tới.”

Tần Đường xiết chặt đũa, ngón tay trắng mịn cứng nhắc, giữ mãi tư thế ngẩng đầu nhìn anh, lâu thật lâu không nhúc nhích.

Lời của Tào Thịnh, cô nghe được hết sức rõ ràng.

Cúp điện thoại, Tưởng Xuyên cúi đầu nhìn cô, sau vài giây, anh khom người, bưng lấy khuôn mặt cô.

Tay của anh vừa chạm qua bát canh, nóng bỏng vô cùng.

Thiêu đốt gương mặt cô.

Mắt Tần Đường mới đó đã đỏ rồi.

Tưởng Xuyên cúi đầu, hôn lên môi cô, thấp giọng nói :” Đường Đường, anh phải đirồi.”

Môi Tần Đường khẽ run, anh cắn môi cô, mãnh liệt mút một cái, rồi lập tức đứng dậy.

Cô kéo tay anh, nhỏ giọng hỏi:” không thể ăn cơm xong rồi hẵng đi sao?”

Anh im lặng vài giây, ” anh xin lỗi.”

Tần Đường cắn môi, sau nửa phút, buông tay anh ra.

Tưởng Xuyên mang súng theo, đi ra tới cửa, quay đầu nhìn cô, Tần Đường đã khôi phục vẻ bình tĩnh, ánh mắt ẩm ướt nhìn anh, máy ảnh trên bàn hơi hơi động, đột nhiên chạy tới, ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh.

Tưởng Xuyên lập tức siết chặt vòng eo cô, Tần Đường kiễng mũi chân, ngửa mặt, anhmãnh liệt hôn cô, vừa vội vã vừa dữ dội.

Thật lâu sau, anh buông cô ra.

Hai người chưa hề nói gì, chỉ nhìn nhau, tựa như muốn nhìn thấu linh hồn của nhau.

Tưởng Xuyên liền quyết tâm, xoay người bước đi.

Tần Đường nhìn anh đi ra, đứng ở cửa một lúc.

Tần Đường ngồi trở lại bàn ăn, nhìn một bàn đồ ăn, hai bộ bát đũa.

Anh chưa hề ăn miếng nào.

Tần Đường thu lại ánh mắt, cầm máy ảnh qua.

Máy ảnh vẫn đang trong trạng thái quay phim.

Cô đối diện ống kính, khe khẽ nói ra một câu:” Em đợi anh trở lại.”

………..

Cảnh sát đã bố trí người khắp các nẻo đường từ sớm, Khương Khôn vừa có động tĩnh, lập tức hành động.

Khương Khôn không xuất ngoại, nhưng lại có đặt vé máy bay đi nước ngoài, sân bay đã sắp xếp người từ lâu, không ngờ Khương Khôn không đi sân bay, mà là đào sẵn một cạm bẫy, có kẻ ngụy trang thành bộ dạng Khương Khôn, lái xe đi sân bay.

Cảnh sát bắt được người mới phát hiện đã ra sức toi công rồi.

Tưởng Xuyên đi đến kết hợp với Tào Nham, Tào Nham không thừa lời nữa:” đi thôi, anh tôi và mọi người đã xuất phát trước rồi.”

Tưởng Xuyên nhận lấy chìa khóa xe, ” Để tôi lái.”

Tào Nham gật đầu, hai người lên xe.

“Đi trước một chỗ đã.” Tưởng Xuyên nói.

” Là chỗ nào?”

“Đi tìm Lộ Toa, không phải anh nói Khương Khôn và Lộ Toa cùng nhau đi sân bay sao? Khương Khôn là giả, không bắt được Lộ Toa, chắc chắn vẫn đang ẩn núp.” Tưởng Xuyên lái xe đi, ” Lộ Toa chắc là biết Khương Khôn ở nơi nào.”

Tào Nham nhíu mày:” Người phụ nữ đó cũng không biết đã trốn đi đâu rồi.”

Tưởng Xuyên không nói gì, lái xe nhanh lao nhanh đi.

…………

Lộ Toa thảm hại không chịu nổi, giày cao gót lúc chạy đã rớt mất, hai chân bị mài ra máu, cô ta cũng không quan tâm được nữa, cứ chạy, cứ trốn tránh.

Cô ta cho rằng Khương Khôn sẽ đưa cô ta đi.

Cô ta quá ngây thơ rồi.

Khương Khôn giữ lại cô ta, chẳng qua là bởi vì cô ta vẫn còn dùng được, lợi dụng côta thu hút lực chú ý của cảnh sát.

Sau đó, để thuộc hạ giết cô ta.

Lộ Toa núp ở trong đám cỏ dại, sắc mặt trắng bệch, nghe tiếng bước chân ngày càng lại gần, đáy lòng sợ hãi đến cực điểm.

Phía trước hơn mười mét.

Hai người đàn ông với khẩu súng trên tay đang dần tiến đến.

” Con đàn bà đó vẫn có bản lĩnh đấy, vừa rồi thế mà muốn đoạt súng với tao.”

” Nó to gan thật, nếu không sao có thể đi theo bên người anh Khôn nhiều năm như vậy, đáng tiếc, đàn bà vướng víu, anh Khôn nói đưa người đến chỗ nào không đáng ngại thủ tiêu đi. “

” Xuỵt ———–“

Lộ Toa cẩn thận từng chút một, cả người tiến vào trong đám cỏ dại, hô hấp cũng không dám dùng lực.

Hai tên đối diện dè dặt, từ từ hướng ra sau.

Hai nòng súng lạnh như băng kề sát gáy hai tên, bọn họ lập tức giơ hai tay lên, mộtcử động nhỏ cũng không dám.

Tưởng Xuyên tước súng của họ, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Tào Nham hỏi:” Lộ Toa đâu rồi?”

Hai tên không nói gì.

Tưởng Xuyên động thủ, dí mạnh súng vào gáy hắn ta, ” nói.”

Tên kia sợ chết lập tức xin tha:” Tôi cũng không biết, con đàn bà đó không đơn giản, quyến rũ chúng tôi, sau đó nhân cơ hội đánh chúng tôi, người cũng chạy mất rồi….”

Tào Nham và Tưởng Xuyên cùng nhìn nhau.

Tưởng Xuyên híp mắt, nhìn đám cỏ dại phía trước.

Mơ hồ có lay động ở bụi cỏ dại.

Lộ Toa nghe thấy giọng nói của Tưởng Xuyên, tóm chặt cỏ dại trong tay.

Cô ta tuyệt đối không thể để anh nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của cô ta, nhếch nhác thế này, cô ta cũng không muốn bị chính tay anh bắt trở về.

Như thế, cô ta tình nguyện vừa rồi cứ thế mà bị bắn chết.

Tào Nham nhìn theo tầm mắt của Tưởng Xuyên.

Trước
image
Chương 66
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!