Anh em nhà Karamazov

Phần IX – Chương 1 – Bước đầu con đường công danh của chàng công chức Perkhotin
Trước
image
Chương 55
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
Tiếp

Anh chàng Petr Ilych Perkhotin mà chúng ta đã bỏ quên, ra sức đập mạnh vào cánh cổng vững chắc đóng chặt ở nhà bà thương gia Morozova, đến nỗi rốt cuộc người ta phải mở cổng cho anh ta. Nghe tiếng đập cửa điên cuồng như thế, Fenia mà hai tiếng trước đã bị một phen khiếp vía, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn và vì “nghĩ ngợi” nên chưa dám đi ngủ, bây giờ lại sợ gần như lên cơn thần kinh: nó tưởng người đập cửa lại vẫn là Dmitri Fedorovich (mặc dù chính mắt nó nhìn thấy xe ông ta đã ra đi), bởi vì chẳng ai có thể đập cửa một cách “xấc xược” như thế, ngoài ông ta. Nó chạy vội đi tìm người gác sân, bác ta đã thức giấc và đã ra cổng vì nghe thấy tiếng đập ầm ĩ, nó van nài bác ta đừng cho vào. Nhưng sau khi hỏi người khách là ai và được biết ông ta muốn gặp Fedoxia Markovna có việc rất quan trọng, bác ta mở cửa cho vào. Sau khi vào vẫn căn bếp ấy gặp Fedoxia Markovna, – mà để “cho vững tâm”, cô gái nài Petr Ilych cho bác gác sân cùng vào, – Petr Ilych bắt đầu căn vặn cô gái và trong khoảnh khắc nắm ngay được điều chủ yếu Mitia khi chạy đi tìm Grusenka đã vơ lấy cái chày, khi trở lại thì không có cái chày và hai tay vấy máu: “Và máu còn nhỏ giọt, còn nhỏ giọt từ hai tay, còn nhỏ giọt!” – Fenia kêu lên, rõ ràng tự nó tạo nên sự kiện khủng khiếp ấy trong trí tưởng tượng rối loạn của nó. Nhưng hai bàn tay vấy máu thì chính Petr Ilych đã nhìn thấy, tuy máu không nhỏ giọt, chính anh ta đã giúp Mitia rửa tay, vả lại vấn đề không phải máu ở tay có khô nhanh hay không, mà là Dmitri cầm cái chày chạy đi đâu, có chắc là chạy đến nhà Fedor Pavlovich không, căn cứ vào đâu mà có thể kết luận dứt khoát như vậy. Về điểm này Petr Ilych tìm hiểu cặn kẽ và tuy kết quả vẫn không biết chắc gì cả, nhưng anh ta gần như tin rằng Dmitri Fedorovich chỉ có thể chạy về nhà cha mà thôi, vì vậy ở đấy nhất định phải xảy ra chuyện gì. “Khi cậu ấy trở lại, – Fenia xúc động nói thêm, – và tôi đã thú nhận hết với cậu ấy, tôi bèn hỏi cậu ấy: thưa cậu Dmitri Fedorovich, vì sao tay cậu vấy máu vậy?” thì Mitia trả lời nó rằng đấy là máu người và chàng vừa mới giết chết một người, – “cậu ấy thú nhận như thế, cậu ấy thú tội hết với tôi như thế và chạy ra như người điên. Tôi ngồi xuống và nghĩ: đang điên rồ như thế cậu ấy chạy đi đâu bây giờ? Cậu ấy sẽ đi Mokroe, tôi nghĩ, và sẽ giết cô chủ tôi. Tôi vội vàng chạy đến nhà cậu ấy để van cậu ấy đừng giết cô tôi, nhưng khi qua cửa hàng Plotnikov, tôi thấy cậu ấy sắp đi, tay không còn vết máu nữa” (Fenia nhận thấy và nhớ điều đó). Bà lão xác nhận cháu gái mình nói đúng hết. Sau khi hỏi thêm vài điều nữa, Petr Ilych ra khỏi nhà, càng bối rối và lo lắng hơn lúc mới đến đây.

Bây giờ có lẽ đơn giản và nhanh nhất là đến nhà Fedor Pavlovich xem có chuyện gì xảy ra không, nếu có dù là chuyện gì và khi đã biết rõ mười mươi thì mới đến cảnh sát trưởng, Petr Ilych quyết định dứt khoát như vậy. Nhưng đêm tối mò, cổng nhà Fedor Pavlovich rất kiên cố, lại phải gõ cổng, mà Fedor Pavlovich thì anh ta chỉ quen sơ sơ, giả dụ gõ cổng mà người ta cho vào, nhưng trong nhà chẳng có chuyện gì xảy ra cả thì Fedor Pavlovich vốn hay giễu cợt, hôm sau sẽ đi kể khắp thành phố câu chuyện tức cười là nửa đêm gã viên chức Perkhotin mà lão không quen cứ nằng nặc đòi vào gặp lão để biết lão đã bị kẻ nào giết chết chưa! Một vụ tai tiếng! Mà tai tiếng là điều Perkhotin sợ nhất trần đời. Nhưng ý muốn đó cuốn anh ta mạnh đến mức anh ta tức tối giậm chân, tự mắng mình, rồi lập tức chọn một hướng khác và lên đường, lần này không đến nhà Fedor Pavlovich, mà đến nhà bà Khokhlakova. Anh ta nghĩ: nếu ta hỏi bà ta rằng trước đây, vào giờ ấy, bà có đưa cho Dmitri Fedorovich ba ngàn rúp không, mà bà ấy bảo là không thì ta sẽ đến cảnh sát trưởng ngay, không đến Fedor Pavlovich nữa, còn nếu ngược lại thì để mai hẵng hay, hãy về nhà đã. Ở đây cố nhiên dễ hình dung ngay được rằng một chàng trẻ tuổi, giữa đêm hôm, đã gần mười một giờ, lại đường đột đến nhà một phụ nữ hoàn toàn không quen biết thuộc giới thượng lưu, bắt người ta trở dậy, vì có lẽ bà ta đã đi nằm, nêu ra với bà ta một câu hỏi kỳ lạ thì hành động đó hẳn dễ gây tai tiếng hơn là đến nhà Fedor Pavlovich. Nhưng đôi khi, đặc biệt trong những trường hợp tương tự thế này, những con người cẩn thận nhất và phớt đời nhất lại có quyết định như thế. Mà lúc ấy, Petr Ilych lại hoàn toàn không phải là kẻ phớt đời. Sau này, anh ta nhớ suốt đời rằng một mối lo lắng không thể cưỡng lại được dần dần choán lấy anh ta, cuối cùng biến thành nỗi giày vò và lôi cuốn anh ta trái với ý muốn của anh ta. Tất nhiên, suốt dọc đường anh ta vẫn tự mắng mình tại sao lại đến gặp người đàn bà ấy, nhưng “ta cứ làm tới, cứ làm tới” – anh ta nghiến răng lặp lại lần thứ mười và thực hiện ý định của mình – làm tới.

Anh ta đến nhà bà Khokhlakova thì vừa đúng mười một giờ. Người ta nhanh chóng cho anh ta vào sân, nhưng khi anh ta hỏi bà chủ đã nghỉ chưa thì người coi sân không trả lời đích xác được, chỉ bảo rằng vào giờ này thường thường bà đã đi nằm.

“Ông cứ lên gác, ở đấy họ sẽ trình với bà chủ; bà tiếp ông hay không là tuỳ ý bà ấy”. Petr Ilych lên gác, nhưng ở đây bắt đầu khó khăn hơn. Gã bồi không muốn trình với chủ, cuối cùng gã gọi một cô gái. Nhã nhặn, nhưng nhất quyết, Perkhotin bảo cô ta trình với bà chủ rằng có một việc đặc biệt, nếu không phải là việc vô cùng quan trọng thì đã không dám đến quấy rầy bà – “hãy nói lại đúng nguyên như thế ” – anh ta yêu cầu cô gái. Cô ta đi Perkhotin chờ ở phòng ngoài. Bà Khokhlakova tuy chưa đi nằm nhưng đã ở trong phòng ngủ của mình. Cuộc viếng thăm vừa rồi của Mitia làm bà buồn bực và bà đã linh cảm thấy rằng đêm nay bà sẽ không tránh khỏi cơn đau đầu thường xảy ra rằng những trường hợp như thế này. Nghe cô hầu gái trình lại, bà ngạc nhiên, cáu kỉnh ra lệnh bảo không tiếp, mặc dù cuộc viếng thăm bất ngờ, vào giờ này của một “viên chức địa phương” không quen biết kích thích rất mạnh tính tò mò phụ nữ của bà.

Nhưng lần này Petr Ilych bướng như con lừa: nghe xong lời từ chối, anh ta một mực đòi cô hầu trình lại lần nữa và nói “đúng từng lời” rằng “Ông ấy đến có việc cực kỳ quan trọng, có lẽ sau này bà sẽ lấy làm tiếc nếu bây giờ bà không tiếp ông ấy”. “Lúc ấy tôi như thể từ trên núi văng xuống”, – sau này anh ta kể lại. Cô hầu gái ngạc nhiên nhìn anh ta, rồi đi trình lại lần nữa. Bà Khokhlakova sửng sốt, nghĩ một lát, rồi hỏi người đó nom thế nào, được biết anh ta “ăn mặc lịch sự, trẻ và rất lịch thiệp”. Xin mở ngoặc nói thêm rằng Petr Ilych là một anh chàng đẹp trai và anh ta cũng tự biết như thế. Bà Khokhlakova quyết định ra gặp. Bà mặc chiếc áo choàng ở nhà và đi giày vải, nhưng choàng lên vai tấm khăn san. “Chàng viên chức” được dẫn vào phòng khách, chính căn phòng mà trước đó bà đã tiếp Mitia. Bà chủ ra gặp khách với vẻ mặt nghiêm nghị, dò hỏi, và không mời ngồi, hỏi luôn: “Ông cần gì?”

– Tôi đành phải quấy quả bà, thưa phu nhân, vì một người quen chung của chúng ta là Dmitri Fedorovich Karamazov, – Perkhotin lên tiếng.

Nhưng anh ta vừa thốt lên cái tên đó là bà chủ đã hầm hầm nét mặt, gần như rít lên và ngắt lời khách.

– Tôi còn phải khổ sở bao lâu nữa với con người khủng khiếp đó? – Bà ta la lên như điên. – Thưa quý ông, làm sao ông dám quấy rầy một phụ nữ không quen biết trong nhà người đó, mà lại vào giờ này… đến nói với người phụ nữ ấy về một kẻ mà mới cách đây ba tiếng đồng hồ, ngay tại phòng khách này, đã toan giết tôi, giậm chân và đùng đùng bỏ ra về, thật chẳng có ai vào một nhà tử tế mà lúc ra về lại có thái độ như thế. Thưa quý ông, ông nên biết rằng tôi sẽ thưa kiện ông, tôi không bỏ qua cho ông đâu xin ông ra về ngay để tôi được yên… Tôi là một người mẹ, ngay bây giờ tôi… tôi… tôi…

– Giết! Vậy ra gã định giết bà à?

– Thế anh ta đã giết người nào rồi ư? – Bà Khokhlakova vội hỏi.

– Thưa bà, xin bà nghe tôi nói, chỉ nửa phút thôi, tôi sẽ trình bày vắn tắt để bà rõ hết. – Perkhotin đáp một cách cương quyết. – Hôm nay, lúc năm giờ chiều, ông Karamazov lấy tình bạn bè đã vay tôi mười rúp, tôi biết chắc rằng ông ta không có tiền, vậy mà hôm nay, lúc chín giờ, ông ta đến nhà tôi, tay giơ ra một xếp giấy bạc một trăm, dễ đến hai hay ba ngàn rúp, hai tay ông ta vấy máu, ông ta nom như người mất trí. Khi tôi hỏi lấy đâu ra lắm tiền thế, ông ta trả lời rành rọt là bà vừa đưa cho ông ta, bà cho ông ta vay ba ngàn rúp đâu như để đi khai mỏ vàng…

Nét mặt bà Khokhlakova bỗng lộ vẻ xúc động đau đớn lạ thường:
– Trời ơi! Thế thì hắn giết ông già nhà hắn rồi! – Bà ta kêu lên, đập hai tay vào nhau. – Tôi chẳng đưa cho hắn đồng nào cả, chẳng đưa đồng nào cả! Ôi, ông chạy ngay đi, chạy ngay đến nhà bố hắn, chạy ngay đi!

– Thưa bà, vậy là bà không đưa tiền cho ông ta? Bà nhớ chắc là không đưa cho ông ta khoản tiền nào chứ?

– Không, không hề! Tôi khước từ hắn, bởi vì hắn không biết quý trọng tấm lòng của tôi. Hắn điên cuồng đi ra và giậm chân thình thịch. Hắn nhảy xổ vào tôi, tôi lùi lại… Tôi sẽ nói thêm để ông biết, vì bây giờ tôi không muốn giấu giếm ông điều gì nữa, thậm chí hắn còn nhổ bọt vào mặt tôi, ông có thể tưởng tượng được không? Nhưng sao chúng ta cứ đứng đây nhỉ? A, mời ông ngồi… Xin lỗi ông, tôi… Hay ông chạy đến đấy đi, ông chạy ngay đến đấy cứu ông già khốn khổ khỏi cái chết khủng khiếp đi.

– Nhưng nếu hắn giết rồi thì sao?

– Trời ơi, có thể lắm! Thế thì bây giờ chúng ta phải làm gì nhỉ? Ông nghĩ sao, làm gì bây giờ đây?

Tuy nhiên, bà ta mời Perkhotin ngồi và ngồi đối diện với khách. Petr Ilych trình bày vắn tắt, nhưng khá rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, ít nhất là phần câu chuyện mà hôm nay anh ta đã chứng kiến, cả về việc hôm nay anh ta đến gặp Fenia và về cái chày. Tất cả những chi tiết ấy làm cho bà ta kinh hoàng hết sức, bà ta kêu lên và hai tay bưng mắt…

– Ông biết không, tôi đã linh cảm thấy tất cả những việc ấy! Trời phú cho tôi cái năng khiếu linh cảm thấy gì là y như rằng sẽ đúng như vậy. Đã bao lần tôi nhìn con người khủng khiếp ấy và luôn luôn có ý nghĩ rằng gã này rồi sẽ giết ta. Vậy là sự việc xảy ra đúng như thế… Nghĩa là nếu vừa rồi hắn không giết tôi, mà chỉ giết cha hắn thì hẳn là nhờ Chúa che chở cho tôi, vả lại hắn xấu hổ không dám giết tôi, vì tự tay tôi, ở đây, tại chỗ này, đã đeo vào cổ hắn bức ảnh di vật của nữ thánh Varvara tử vì đạo… Giây lát ấy, tôi mới gần cái chết làm sao, tôi đến sát bên hắn, sát sàn sạt, còn hắn vươn cổ ra để tôi đeo cho hắn. Ông Petr Ilych (xin lỗi, hình như ông có nói tên ông là Petr Ilych)… Ông ạ, tôi không tin ở phép lạ, nhưng tấm hình ấy và phép lạ hiển nhiên đến với tôi bây giờ làm tôi bàng hoàng, tôi bắt đầu lại tin bất cứ điều gì. Ông có nghe nói về trưởng lão Zoxima không?… A, mà tôi không biết đang nói gì… Ông tưởng tượng xem, hắn đeo tấm hình ở cổ mà lại nhổ vào mặt tôi… Cố nhiên ra chỉ nhổ thôi, chứ không giết… rồi cắm đầu cắm cổ chạy đi! Nhưng chúng ta đi đâu bây giờ, chúng ta phải đi đâu bây giờ?

Petr Ilych đứng lên, tuyên bố rằng bây giờ anh ta sẽ đến thẳng cảnh sát trưởng và kể hết với ông ta, rồi làm thế nào thì ông ta tự biết.

– A, đấy là con người tuyệt diệu, con người tuyệt diệu, tôi có quen Mikhail Makarovich. Nhất định phải đến ông ấy, chính ông ấy ông nhanh trí thật đấy, ông Petr Ilych ạ, ông nghĩ ra được tất cả những điều ấy thật là hay; ông ạ, ở địa vị ông tôi không thể nghĩ ra được như thế!

– Mà tôi cũng quen thân ông cảnh sát trưởng nữa kia. – Petr Ilych nói, vẫn đứng và rõ ràng muốn mau mau thoát khỏi người đàn bà hăm hở này, bà ta không để cho anh từ biệt ra đi.

– Mà này, ông ạ, – bà ta nói lắp bắp, – ông nhớ trở lại cho tôi biết ông nhìn thấy gì và biết được những gì… người ta khám phá được gì giải quyết như thế nào và xử tội hắn ra sao. Ông cho tôi biết nhé, ở ta hiện nay không có án tử hình phải không? Thế nào ông cũng đến nhé, dù là ba giờ đêm, bốn giờ đêm, hay là bốn giờ rưỡi đi nữa… Cứ bảo đánh thức tôi dậy, lay tôi dậy nếu tôi không chịu trở dậy… Trời ơi, mà tôi cũng sẽ không ngủ được kia. Này, hay là tôi cùng đi với ông bây giờ…

– Ô không, nếu như bà tự tay viết cho tôi mấy dòng, phòng khi cần dùng, xác nhận rằng bà không hề đưa tiền cho Dmitri Fedorovich thì có lẽ cũng có ích… phòng khi cần dùng…

– Nhất định rồi! – Bà Khokhlakova hân hoan chạy vào phòng giấy. – Ông biết không, ông làm tôi sửng sốt, đúng là tôi sửng sốt về sự nhanh trí của ông, vì ông biết cách xử trí trong loại việc này. Ông làm việc ở đây à? Thật là thích thú khi được biết ông làm việc ở đây…

Vừa nói câu đó bà ta vừa viết nhanh trên nửa tờ giấy viết thư ba dòng chứ lớn sau đây:
“Chưa bao giờ tôi cho ông Dmitri Fedorovich khốn khổ (bởi vì dẫu sao bây giờ ông ấy thật là khốn khổ) vay ba nghìn rúp, hôm nay cũng như chưa bao giờ hết! Tôi xin thề như vậy, nhân danh tất cả những gì thiêng liêng trên thế gian này.

Khokhlakova”.

– Tôi viết rồi đấy! – Bà ta quay nhanh về phía Petr Ilych. – ông đi cứu người ta đi. Đấy là công ích vô cùng lớn lao của ông.

Bà ta làm dấu ba lần và tiễn anh ra tận phòng ngoài.

– Tôi cảm ơn ông lắm! Ông không thể tin rằng bây giờ tôi biết ơn ông như thế nào vì ông đã đến gặp tôi trước hết.

Sao trước kia chúng ta chưa tìm gặp nhau nhỉ? Tôi rất lấy làm hân hạnh từ nay được tiếp ông tại nhà tôi. Thật là thích thú khi được biết ông làm việc ở đây… một người cẩn thận như thế, nhanh trí như thế… Nhưng họ phải biết quý trọng ông, cuối cùng họ phải hiểu ông và tất cả những gì tôi có thể làm cho ông thì xin ông tin rằng… Ôi, tôi yêu thanh niên biết bao! Tôi mê say thanh niên. Thanh niên là nền tảng của cả nước Nga đang đau khổ của chúng ta hiện nay, là tất cả hy vọng của nó… Ôi, ông đi đi, ông đi đi!…

Nhưng Petr Ilych đã chạy ra, không thì bà ta cũng chưa buông tha anh nhanh chóng như vậy. Tuy thế, bà Khokhlakova để lại cho anh ta một cảm tưởng khá dễ chịu, thậm chí làm anh ta đỡ lo ngại phần nào về việc anh ta bị lôi cuốn vào một việc rày rà như thế này. Sở thích của người ta khác nhau rất nhiều, điều đó ai cũng biết. “Bà ta chẳng lấy gì làm nhiều tuổi lắm, – anh nghĩ với niềm thích thú. – Trái lại là khác, mình có thể tưởng đấy là con gái bà ta”.

Còn về bà Khokhlakova thì đúng là bà mê anh chàng trẻ tuổi. “Khôn khéo biết bao, chu đáo biết bao, trẻ tuổi như thế, trong thời đại này mà có được phong độ như thế và vẻ người như thế. Người ta vẫn bảo rằng thanh niên thời nay chẳng biết làm gì cả, thì đấy là một dẫn chứng” v.v và v.v… Vì thế bà quên bẵng “cái biến cố khủng khiếp”, chỉ khi đã nằm vào giường và lại nhớ tới chuyện “mình đã gần kề cái chết như thế nào”, bà ta mới thốt lên: “Ôi, khủng khiếp quá, khủng khiếp quá!”. Nhưng rồi bà chìm ngay vào giấc ngủ say ngon lành. Có lẽ tôi sẽ không kể lể dài dòng về những chi tiết vặt vãnh vô nghĩa như thế nếu như cuộc gặp gỡ kỳ dị mà tôi vừa miêu tả giữa gã viên chức trẻ tuổi và bà goá còn chưa già nọ sau này không phải là nền tảng cho toàn bộ con đường đời của chàng trẻ tuổi mực thước và chu đáo ấy, cho đến giờ ở thị trấn chúng tôi người ta vẫn ngạc nhiên nhớ tới chuyện ấy và chúng tôi sẽ nói riêng vài lời về chuyện này khi chấm dứt câu chuyện dài của chúng ta về anh em nhà Karamazov.

Trước
image
Chương 55
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!