Anh em nhà Karamazov

Quyển X – Chương 1 – Kolia Kraxotkin
Trước
image
Chương 64
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
Tiếp

Bấy giờ là đầu tháng mười một. Ở vùng chúng tôi rét mười một độ âm, nước đóng băng, đất lạnh cứng, ban đêm tuyết xuống khá khô ráo, gió “khô, giá buốt” cuộn tuyết lên, lùa đi trên các đường phố tẻ ngắt trong thành phố chúng tôi và đặc biệt trên bãi chợ. Buổi sáng u ám, nhưng tuyết đã ngừng xuống. Cách khu chợ không xa, gần cửa hàng Plotnikov, có ngôi nhà nhỏ, rất sạch gọn cả bên ngoài lẫn bên trong, nhà bà vợ goá của ông Kraxotkin. Kraxotkin là một viên ký lục cấp tỉnh(1), mất đã lâu, ngót mười bốn năm trước, nhưng người vợ goá của ông ta, ba mươi tuổi, cho đến giờ vẫn rất xinh, sống trong ngôi nhà nhỏ bằng “tiền lợi tức của mình”. Bà sống ngay thẳng, rụt rè, tính tình dịu dàng, nhưng khá vui vẻ. Chồng chết bà mới mười tám tuổi, bà sống với chồng được ngót một năm, sinh cho ông một đứa con trai. Từ đó cho đến khi qua đời, bà dành hết tâm sức cho việc dạy dỗ thằng Kolia báu ngọc của mình, nhưng cũng vì nó mà bà phải chịu đựng đau khổ nhiều gấp bội so với những niềm vui đã được hưởng, hầu như ngày nào bà cũng run sợ chết khiếp lên vì lo nó ốm, lo nó bị cảm lạnh, nghịch dại, hay leo lên ghế bị ngã v.v…

Khi Kolia đến trường, rồi vào trường trung học của chúng tôi, bà học lại đủ các môn, giúp nó và kèm cặp nó học bài, và làm quen với tất cả các thầy giáo và các vợ thầy giáo, chiều chuộng cả bạn học của Kolia, lấy lòng chúng để chúng đừng đụng đến Kolia, đừng chế nhạo, đánh đập nó. Bà đi quá đà đến mức bọn trẻ con trai thấy bà như thế đâm ra chế nhạo, chòng ghẹo Kolia thật sự: gọi nó là cục cưng của mẹ.

Nhưng thằng bé biết tự bảo vệ. Nó là thằng bé can đảm “mạnh kinh khủng”, tiếng đồn về nó lan ra trong lớp và chẳng bao lâu được khẳng định, nó khéo léo, kiên gan, táo bạo và nhanh trí. Nó học giỏi, thậm chí nghe đồn rằng về số học và lịch sử thế giới, nó sẽ vượt cả thầy Dardanelov. Thằng bé tuy tỏ ra hơn người, tự cao, nhưng là một người bạn tốt, không kiêu ngạo. Nó coi việc các bạn học kính trọng nó là phải, nhưng nó giữ thái độ thân thiện với các bạn. Cái chính là nó biết chừng mực, biết lúc nào nên tự kiềm nén, còn trong quan hệ với người trên, nó không bao giờ bước qua một đường giới hạn thầm kín nào đó mà vượt qua đó là phạm lỗi lầm không dung thứ được, là gây rối, nổi loạn và trái phép. Tuy nhiên, nó rất thích nghịch ngợm khi có dịp thuận lợi, nghịch ngợm như một đứa trẻ cực kỳ mất nết, đúng hơn thì không phải là tinh nghịch mà làm một trò gì kỳ quái, lạ đời, “gây cấn”, phô trương, để vây vo. Nhất là nó rất giầu tự ái. Nó đã làm cho mẹ phải phục tùng nó, ồ, bà đã phục tùng nó từ lâu, có điều bà không thể chịu đựng nổi ý nghĩ rằng nó “chẳng mấy yêu thương” bà. Bà luôn luôn có cảm giác rằng Kolia “không có tình cảm” với bà, và nhiều lần bà khóc như lên cơn điên, trách nó lạnh nhạt. Thằng bé không thích cái trò đó, và bà càng đòi hỏi nó bộc lộ tình cảm thì nó càng cưỡng lại.

Nhưng không phải nó cố tình, chẳng qua là tính nó như thế. Bà mẹ lầm: nó rất yêu mẹ, nó chỉ không ưa “cái lối nũng nịu kiểu chú bé con”, nói theo thứ ngôn ngữ học trò của chúng nó. Bố mất để lại một tủ sách. Kolia thích đọc sách và đã ngấm ngầm đọc một số cuốn. Bà mẹ không phiền lòng về chuyện đó, đôi khi chỉ ngạc nhiên thấy thằng bé không đi chơi, mà ngồi hàng giờ bên tủ đọc cuốn gì không rõ. Bằng cách như vậy, nó đã đọc được một số điều mà đáng ra ở tuổi nó chưa được đọc. Thời gian gần đây, tuy thằng bé vẫn không thích vượt qua một giới hạn nhất định trong các trò tỉnh nghịch của mình, nhưng đã bắt đầu có những trò tinh nghịch khiến bà mẹ sợ hãi thật sự – của đáng tội, chưa phải là những trò mất dạy, nhưng táo tợn, liều mạng. Đúng mùa hè đó, tháng bẩy, trong kỳ nghỉ hè, hai mẹ con vắng nhà một tuần, sang một quận khác, cách nhà chừng bẩy chục dặm, đến thăm một người họ hàng xa mà chồng bà ta làm việc ở ga đường sắt (chính cái ga gần thành phố chúng tôi nhất mà một tháng sau Ivan Fedorovich Karamazov đã đáp xe lửa về Moskva). Ở đấy, trước hết Kolia xem xét kỹ đường sắt, nghiên cứu thời gian biểu và hiểu rằng khi về nhà, nó có thể phô trương những kiến thức mới với bạn cùng trường. Nhưng trong thời gian ấy, nó cũng đánh bạn với mấy thằng bé ở đấy. Trong số đó có mấy thằng nhà ở ngay ga, mấy thằng khác ở gần đấy, có sáu bẩy đứa từ mười hai đến mười lăm tuổi, trong đó có hai đứa ở thành phố chúng tôi. Mấy thằng bé cùng chơi đùa nghịch ngợm, sang ngày thứ tư hay thứ năm, ở ga, giữa bọn trẻ ngốc nghếch bày ra một trò đánh cuộc với số tiền hai rúp, ấy là: Kolia gần như ít tuổi nhất trong bọn vì vậy bị những đứa lớn coi thường do tự ái hay liều lĩnh, đã đưa ra ý kiến rằng ban đêm, khi chuyến xe mười một giờ đến, nó sẽ nằm sấp giữa đường ray, và nằm không nhúc nhích khi xe lửa xả hết tốc lực lao qua. Thực ra, nó đã xem xét trước và biết rằng quả thực có thể nằm ẹp giữa các đường ray để đoàn xe lửa phóng qua mà không chạm đến mình, nhưng nằm như vậy khiếp biết chừng nào!

Kolia nhất quyết rằng nó sẽ nằm như thế. Thoạt tiên bọn trẻ chế nhạo nó, gọi nó là đứa khoác lác, huênh hoang, nhưng như vậy là càng kích nó hơn. Cái chính là mấy thằng đó vênh với nó quá, mới đầu thậm chí không muốn coi nó là bạn, vì nó còn “nhóc con”, điều đó khiến nó tự ái không chịu nổi. Chúng quyết định, buổi tối đến một chỗ cách ga một dặm, để xe lửa sau khi rời ga, qua đó đã có tốc lực nhanh. Mấy thằng bé tụ tập lại. Đêm không trăng, không phải là tối tăm, mà đen kịt. Đến giờ, Kolia nằm giữa hai dải ray. Năm thằng còn lại, đã tham gia đánh cuộc, tim lịm đi, cuối cùng đâm ra sợ hãi và ân hận, chờ ở dưới nền đường sắt, cạnh đường cái, trong các bụi cây. Cuối cùng đoàn xe rời ga, lăn bánh ầm ầm ở đằng xa. Hai ngọn đèn đỏ lấp loé trong bóng tối, con quái vật ầm ầm tới gần. “Chạy đi, chạy khỏi đường ray đi!” – mấy thằng bé nấp trong bụi cây sợ hãi gào lên bảo Kolia, nhưng muộn rồi: xe lửa lao tới và ầm ầm phóng qua.

Mấy thằng bé đâm bổ tới chỗ Kolia: nó nằm bất động. Chúng lay gọi nó, vực nó dậy. Nó bỗng đứng lên và lẳng lặng đi xuống bờ dốc. Rồi nó tuyên bố rằng nó cố tình giả vờ ngất xỉu để làm chúng hoảng sợ, nhưng thật ra nó ngất thật, sau này, mãi sau này nó thú nhận với mẹ như vậy. Như vậy, nó mãi mãi nổi tiếng là thằng “liều mạng”. Trở về nhà ở ga, mặt nó cắt không ra hột máu. Hôm sau, nó lên cơn sốt thần kinh nhẹ, nhưng về mặt tinh thần, nó rất vui vẻ, hể hả. Việc không um lên ngay, nhưng rồi ở thành phố chúng tôi, chuyện đã lọt đến trường và đến tai các thầy giáo. Mẹ Kolia vội đi van xin các vị dung thứ cho con bà và rốt cuộc, thầy Dardanelov đáng kính và có thể lực đã xin được cho thằng bé, vụ đó được bỏ qua, coi như không có. Thầy Dardanelov này sống độc thân, chưa già, thầy mê bà Kraxotkina đã nhiều năm nay, và đã một lần, cách đây chừng một năm, hết sức giữ lễ, lặng người đi vì sợ hãi và nhã nhặn, thầy đánh liều ngỏ lời cầu hôn. Nhưng bà dứt khoát từ chối, cho rằng nhận lời tức là phản bội con trai, tuy rằng Dardanelov, căn cứ vào một số dấu hiệu bí ẩn, thậm chí có lẽ có quyền cho rằng bà quả phụ duyên dáng, nhưng quá tiết hạnh và dịu dàng cũng chẳng ghét bỏ gì ông. Trò nghịch ngợm điên rồ của Kolia dường như đã phá tan băng giá, và do việc bênh vực cho Kolia, Dardanelov đã nhận được sự ám chỉ, tuy là xa xôi bóng gió, là có hy vọng, nhưng bản thân Dardanelov cũng là một hiện tượng về sự trong sạch và tế nhị, vì vậy chỉ thế thôi cũng đủ cho ông cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc. Ông yêu thằng bé, nhưng ông cho rằng nịnh bợ nó là hèn hạ, vì thế đến lớp ông giữ thái độ nghiêm khắc và khó tính đối với nó. Chính Kolia cũng giữ một khoảng cách tôn kính đối với thầy, học giỏi, đứng thứ nhì trong lớp, đối xử với thầy một cách khô khan, và cả lớp tin chắc rằng về lịch sử thế giới, Kolia giỏi đến mức “ăn đứt” cả thầy Dardanelov. Thực thế, có lần Kolia hỏi thầy: “Ai sáng lập thành Troa? ” – đáp lại thầy Dardanelov chỉ trả lời chung chung về các dân tộc, các phong trào dân tộc và sự di cư, về những thời đại xa xưa, về huyền thoại, nhưng còn về việc ai sáng tạo thành Troa, nghĩa là về tên người đích xác thì thầy không trả lời được, thậm chí không hiểu sao thầy cho câu hỏi đó là phù phiếm, không xác đáng. Nhưng các chú học trò vẫn cho rằng thầy Dardanelov không biết ai sáng lập thành Troa. Còn Kolia thì đã đọc về những người sáng lập Troa trong tác phẩm của Xmaragdov, tác phẩm này có trong tủ sách bố để lại. Rốt cuộc tất cả các chú bé đều muốn biết ai đã sáng lập thành Troa, nhưng Kraxotkin không phơi bày bí mật của mình, và danh tiếng học rộng biết nhiều của nó vững như bàn thạch.

Sau vụ đường sắt, Kolia đối xử với mẹ có khác. Khi Anna Fedorovna (bà quả phụ Kraxotkina) hay tin về chiến công của con, bà khiếp đảm đến suýt phát điên. Bà đã có những cơn thần kinh ghê gớm, ngừng rồi lại phát trong mấy ngày liền, đến nỗi Kolia hoảng sợ, phải hứa danh dự với mẹ là những trò tinh nghịch tượng tự sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Nó quỳ trước ánh thánh và thề với vong linh cha nó, đúng như mẹ đòi hỏi, và Kolia “dũng cảm” oà khóc như một đứa bé lên sáu, “vì cảm động”, suốt ngày hôm ấy hai mẹ con cứ ôm nhau run rảy khóc.

Hôm sau ngủ dậy, Kolia vẫn lại “không có tình cảm” như trước, nhưng nó trầm lặng hơn, nhũn nhặn hơn, nghiêm nghị hơn, trầm tư hơn. Thực ra, sau đó một tháng rưỡi, nó lại giở trò khác đến nỗi cả quan thẩm phán tập tụng cũng biết tên nó, nhưng đây là một trò nghịch thuộc loại khác hẳn, thậm chí buồn cười và hơi ngớ ngẩn, nhưng dường như không phải chính nó gây ra, mà chỉ dính líu vào thôi. Những chuyện ấy sau này sẽ nói đến.

Mẹ nó vẫn còn lo sợ và đau khổ, mà bà càng lo lắng thì Dardanelov càng nuôi hy vọng. Nên lưu ý rằng Kolia hiểu và đoán được tâm trạng của Dardanelov về phương diện này, và tất nhiên nó khinh miệt “tình cảm” của thầy, trước kia thậm chí nó chẳng giữ ý gì, nói thẳng với mẹ sự khinh bỉ của mình, nói xa xôi rằng nó hiểu thầy Dardanelov nhằm mục đích gì. Nhưng sau vụ đường xe lửa, nó đổi hẳn thái độ về chuyện kia: nó không dám nói bóng gió, dù là rất xa xôi đi nữa, đả động đến thầy Dardanelov trước mặt mẹ, nó tỏ ra tôn kính hơn. Bà Anna Fedorovna nhạy cảm hiểu ngay, lòng biết ơn vô hạn, nhưng nếu có người khách nào đến chơi vô tình nhắc đến Dardanelov, nhất lại có mặt Kolia thì mặt bà đỏ lên như bông hồng. Những lúc đó, Kolia hoặc là cau có nhìn ra cửa sổ, hoặc là chăm chú nhìn xem ủng có há mõm không, hay hung hăng gọi con Chuông rền, một con chó to, lông xù xấu xí mà trước đó một tháng, nó tìm được ở đâu không rõ, lôi về nhà và không hiểu vì lý do gì, nó bí mật nuôi trong buồng, không cho bạn bè biết. Nó làm khổ con chó đủ điều, dạy con vật làm đủ các trò, đến nỗi khi Kolia đi học thì con vật vắng chủ cứ tru lên, rồi khi thằng bé về thì con vật cứ rít lên và mừng rỡ, nhảy chồm chồm như điên, nằm lăn ra đất giả vờ chết v.v… tóm lại là làm đủ các trò đã được dạy cho, không đợi phải bảo, chỉ vì hăm hở muốn bày tỏ tình cảm hân hoan và lòng biết ơn.

Nhân đây xin nói: tôi quên không nhắc lại rằng Kraxotkin chính là thằng bé đã bị đâm mũi dao nhíp vào đùi, người đâm nó là thằng Iliusa mà bạn đọc đã quen biết, thằng bé con ông đại uý về hưu, đã bênh ông bố bị bọn học trò chế nhạo gọi là “búi xơ mướp”.

Chú thích:

(1) viên chức bậc 12, theo thang bậc công chức thời Nga hoàng (N.D.)

Trước
image
Chương 64
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!