Anh em nhà Karamazov

Chương 5 – Một quyết định bất ngờ
Trước
image
Chương 51
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
Tiếp

Cô gái đang ngồi ở bếp với bà, hai bà cháu sửa soạn đi ngủ. Hy vọng ở Nazar Ivanovich, họ lại không cài cửa bên trong. Mitia chạy xộc vào, nhảy xổ tới bóp cổ Fenia.

– Nói ngay đi, cô đâu, bây giờ cô ấy ở Mokroe với ai? – Chàng điên cuồng rống lên.

Cả hai người phụ nữ la thất thanh.

– Ối, cháu sẽ nói, ối, cậu Dmitri Fedorovich quý mến ơi, cháu sẽ nói hết, không giấu giếm chút gì. – Fenia sợ chết điếng, nói liến thoáng. – Cô đi Mokroe đến với ông sĩ quan.

– Sĩ quan nào? – Mitia rống lên.

– Ông sĩ quan trước kia, chính ông ta, người cũ của cô ấy, cái ông năm năm trước đã bỏ cô ấy đi biệt. – Fenia nói, vẫn liến láu như vậy.

Dmitri Fedorovich buông tay, không xiết cổ cô gái nữa.

Chàng đứng trước mặt nó, tái mét như xác chết, không nói lên lời, nhưng nhìn mắt chàng thì thấy chàng hiểu hết ngay, mới thoạt nghe đã tức thời hiểu hết, cho tới từng chi tiết nhỏ, chàng đã đoán ra hết. Nhưng Fenia tội nghiệp lúc ấy hồn vía đâu mà để ý được rằng chàng có hiểu hay không. Lúc chàng chạy vào nó ngồi trên cái rương như thế nào thì giờ vẫn thế. Toàn thân run lẩy bẩy, hai tay giơ về phía trước như muốn tự vệ, đờ ra trong tư thế ấy. Cặp mắt hãi hùng trố ra nhìn chằm chằm vào chàng. Mà lúc ấy hai tay chàng lại vấy máu nữa chứ. Hẳn là lúc chạy dọc đường chàng đã đưa tay lên trán, quệt mồ hôi mặt, vì vậy trên trán và má bên phải của chàng vẫn còn những vết máu nhoe nhoét. Lúc này Fenia có thể lên cơn thần kinh lắm, còn bà bếp già dù bật dậy, mắt nhìn như điên dại, gần như ngất xỉu. Dmitri Fedorovich đứng một lúc và bỗng nhiên, như cái máy ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Fenia.

Chàng ngồi và không phải là suy nghĩ, mà như thể sợ hãi tuồng như sững sờ. Nhưng mọi việc rõ như ban ngày: gã sĩ quan ấy chàng biết về y, chàng biết rõ hết, chính Grusenka cho chàng biết chàng biết cách đây một tháng y đã gửi đến một lá thư. Vậy là trong một tháng, suốt một tháng, việc đó đã được tiến hành hoàn toàn giấu kín chàng, cho đến tận lúc nhân vật mới ấy trở về, vậy mà chàng không nghĩ gì đến y. Nhưng tại sao có thể như thế, làm sao chàng có thể không nghĩ đến y? Tại sao chàng lại quên bẵng mất viên sĩ quan ấy, sao chàng quên phắt đi nhỉ? Câu hỏi ấy lù lù trước mắt chàng như một con quái vật. Chàng ngắm nghía con quái đó trong tâm trạng sợ hãi thực sự, sợ đến lạnh người.

Nhưng bỗng nhiên, chàng nói với Fenia bằng giọng khẽ khàng và hiền lành, như một đứa trẻ ngoan ngoãn và dịu dàng, dường như quên hẳn rằng ban nãy chàng đã làm nó sợ chết khiếp, xúc phạm và hành hạ nó. Chàng bắt đầu căn vặn Fenia một cách đích xác lạ thường, thậm chí đáng ngạc nhiên ở địa vị của chàng lúc này. Còn Fenia, tuy vẫn ngơ ngẩn nhìn đôi tay bê bết máu của chàng, nhưng cũng sẵn lòng và vội vã lạ kỳ trả lời từng câu hỏi của chàng, thậm chí dường như hấp tấp phơi bày hết “sự thật đích thực”. Dần dần, thậm chí nó vui sướng trình bày hết mọi chi tiết, và hoàn toàn không phải vì muốn làm khổ chàng, mà dường như hết lòng hết sức muốn mau mau giúp đỡ chàng. Nó kể với chàng không sót chi tiết nào: mọi chuyện xảy ra hôm nay, cả chuyến viếng thăm của Rakitin và Aliosa, cả việc nó phải đứng canh chừng, cả việc cô chủ ra đi và hướng về phía cửa sổ gào lên bảo Aliosa nhắn lại rằng nàng gửi lời chào Mitenka, nhắn chàng “hãy mãi mãi nhớ rằng nàng đã yêu chàng trong một tiếng đồng hồ”.

Nghe nói nàng gửi lời chào, Mitia bỗng nhiên cười, đôi má tái nhợt của chàng đỏ hồng lên. Lúc ấy, Fenia nói với chàng, không chút sợ sệt về sự tò mò của mình:
– Cậu Dmitri Fedorovich ơi, tay cậu sao thế, toàn máu là máu!

– Ừ, – Mitia trả lời như cái máy, lơ đãng nhìn hai tay mình và quên câu hỏi của Fenia. Chàng lại đắm chìm trong im lặng. Từ lúc chàng chạy vào, đã hai mươi phút rồi. Nỗi lo sợ ban nãy đã qua, hình như bây giờ lòng chàng đã lại tràn đầy một quyết tâm mới, sắt đá. Chàng bỗng đứng lên và trầm ngâm mỉm cười.

– Thưa ông, chuyện gì xảy ra với ông thế? – Fenia thốt lên, lại trỏ vào tay chàng. – Fenia nói với giọng thương hại, như thể nó là người thân thiết nhất với chàng trong lúc chàng đau khổ.

Mitia lại nhìn hai tay mình.

– Đây là máu, Fenia ạ. – Chàng vừa nói vừa nhìn nó với vẻ lạ lùng. – Đây là máu người, trời ơi, sao lại gây đổ máu làm gì kia chứ! Nhưng… Fenia này… Ở đây có một bức tường cao nom đáng sợ, nhưng… sáng anh sương ngày mai, khi “vầng dương bay lên”. Mitia sẽ nhảy qua bức tường đó… Mày không hiểu là bức tường gì đâu, Fenia ạ, nhưng không sao… đằng nào dù ngày mai mày cũng sẽ nghe thấy và hiểu hết… bây giờ thì từ biệt! Ta sẽ không làm rầy ai cả và sẽ tháo lui, ta biết cách tháo lui. Cứ sống hạnh phúc, hỡi niềm vui sướng của ta… em đã yêu ta một giờ thì hãy mãi mãi nhớ đến Mitenka Karamazov… Cô vẫn gọi ta là Mitenka phải không, mày nhớ chứ?

Nói xong mấy lời trên, chàng đột ngột ra khỏi bếp! Việc chàng đi ra như thế làm Fenia hoảng sợ hầu như còn hơn ban nãy, lúc chàng vào và nhảy bổ đến bóp cổ nó.

Đúng mười phút sau, Dmitri Fedorovich vào nhà Petr Ilych Perkhotin mà trước đó chàng đã cầm mấy khẩu súng tay. Đã tám giờ rưỡi, Petr Ilych đã dùng trà xong, vừa mặc áo ngoài, định đến quán “Thủ đô” chơi bi-a, Mitia gặp anh ta đang đi ra. Thấy chàng và khuôn mặt bê bết máu của chàng, anh ta kêu lên:
– Trời ơi! Anh làm sao thế?

– Thế này này. – Mitia nói nhanh, – tôi đến lấy mấy khẩu súng của tôi và trả tiền anh. Cảm ơn anh. Tôi vội lắm, Petr Ilych ạ, làm ơn mau mau lên cho.

Petr Ilych mỗi lúc càng ngạc nhiên: anh ta bỗng nhìn thấy tay Mitia cầm một đống tiền, cái chính là chàng cầm tiền một cách lạ thường, chưa hề có ai cầm tiền đi vào nhà như thế: cả xếp giấy bạc cầm ở tay phải, giơ về phía trước như để phô trương. Về sau, thằng nhỏ của gã viên chức gặp Mitia ở phòng ngoài nói rằng khi bước vào, hai tay chàng cầm giấy bạc, vì thế ở ngoài đứng nhìn vào, mọi người đều thấy chàng cấm tiền ở tay phải. Toàn giấy bạc trăm sặc sỡ, kẹp giữa những ngón tay vấy máu. sau này, khi trả lời những người cần biết về số tiền – ước chừng bao nhiêu – Perkhotin nói rằng khó mà ước lượng được, có lẽ hai ngàn, có lẽ ba, nhưng là một “tệp dày”. Còn về bản thân Dmitri Fedorovich, như sau này Perkhotin khai, “vẻ hết sức bồn chồn, nhưng không say, mà tuồng như bị kích động, rất lơ đãng, đồng thời dường như đăm chiêu, có điều gì nghĩ ngợi mà không quyết được. Chàng rất vội, trả lời xẵng giọng, rất kỳ lạ, có lúc hình như hoàn toàn không đau buồn, thậm chí còn vui vẻ là đằng khác”.

– Anh làm sao thế, vừa có chuyện gì xảy ra với anh thế? – Petr Ilych lại la lên, ngơ ngác nhìn ông khách. – Sao người anh toàn máu là máu thế, anh ngã hay sao, nhìn xem này!

Anh ta nắm lấy khuỷu tay Mitia và kéo đến trước gương. Thấy mặt mình vấy máu, Mitia giật mình và cau mày giận dữ.

– Ồ đồ quỷ! Chỉ còn thiếu nước ấy nữa thôi. – Chàng làu bàu tức giận, chuyển nhanh mớ giấy bạc từ tay phải sang tay trái và lật đật rút chiếc khăn tay trong túi ra. Nhưng chiếc khăn cũng bết máu (chàng đã dùng chính chiếc khăn này lau đầu và mặt Grigori): không còn một chỗ nào trắng, chẳng những máu đã bắt đầu khô mà còn bết thành cục và khăn không tở ra nữa. Mitia hằn học ném chiếc khăn xuống sàn.

– Chà, quái quỷ! Anh có miếng giẻ nào không… tôi muốn lau chùi đi…

– Thế ra anh chỉ bị dính máu, chứ không phải là bị thương ư? Thế thì rửa đi là hơn, – Petr Ilych đáp. – Chậu đây này, để tôi lấy cho.

– Chậu à? Tốt lắm, nhưng tôi để món này vào đâu? – Vẻ băn khoăn rất lạ lùng, chàng trỏ cho Petr Ilych thấy tập giấy bạc trăm rúp của mình, nhìn anh ta một cách dò hỏi, như thể anh ta phải quyết định cho chàng để tiền của chàng vào đâu.

– Bỏ vào túi hay để lên bàn kia kìa, chẳng mất đâu.

– Bỏ vào túi hả? Ồ, bỏ vào túi. Tốt đấy… không, anh thấy chứ, toàn là chuyện vớ vẩn! – Chàng bỗng quát lên, dường như bỗng ra khỏi trạng thái lơ đãng. – Anh ạ, ta hãy giải quyết xong việc này đã, anh trao lại mấy khẩu súng cho tôi, còn tiền của anh đây… vì tôi rất cần, cần lắm lắm… và không có chút thời gian nào cả…

Chàng lấy trong tập giấy bạc một tờ trăm rúp, đưa cho người viên chức.

– Tôi không có tiền trả lại, – anh ta nói, – anh có tiền nhỏ hơn không?

– Không, – Mitia nói, lại nhìn xếp giấy bạc, và dường như không tin ở lời mình nói, dùng ngón tay xem thử mấy tờ trên cùng, – không, toàn loại như thế, – chàng nói thêm và lại nhìn Petr Ilych, vẻ dò hỏi.

– Làm sao tự dưng anh đâm ra giàu có đến thế? – Chàng viên chức hỏi. – Khoan, tôi sẽ sai thằng nhỏ chạy đến Plotnikov. Họ thường đóng cửa muộn, nhờ họ đổi tiền lẻ cho. Này, Misa! Anh ta gọi to ra phòng ngoài.

– Đến tiệm Plotnikov, tuyệt diệu! – Mitia reo lên, như chợt nãy ra ý gì đó. – Misa, – chàng quay về phía thằng bé vừa vào. – Hãy chạy đến tiệm Plotnikov và bảo rằng ông Dmitri Fedorovich gửi lời chào và lát nữa ông ấy sẽ đến… Mà nghe đây, nghe đây nhé: bảo ông ta sửa soạn cho ta rượu sâm banh, ba tá, và đóng gói như lần trước ta đi Mokroe ấy… Hồi đó tôi lấy của ông ta bốn tá; chàng bỗng nói với Petr Ilych, – họ biết rồi đấy, đừng lo, Misa, chàng lại quay về phía thằng bé. – Nghe kỹ đây nhé: báo lấy pho mát, bánh nướng Strasburg, cá hồi trắng hun khói, giăm bông, trứng cá, tất cả những gì họ có, khoảng một trăm – một trăm hai mươi rúp, như lần trước ấy… Bảo họ đừng quên các món làm quà kẹo, lê, dưa hấu hai, ba hoặc bốn quả, à không, dưa thì một quả cũng đủ rồi, cả sôcôla, kẹo đường phèn, kẹo thơm beclingo, kẹo caramen mềm, tất cả những gì họ đã đóng gói cho ta chuyến đi Mokroe lần trước, kể cả sâm banh thì vào khoảng ba trăm rúp. Lần này cũng đúng như thế. Nhớ lấy nhé, Misa, nếu như cháu tên là Misa… Tên nó là Misa phải không? – Chàng lại nói với Petr Ilych.

– Khoan đã, – Petr Ilych ngắt lời, lo lắng nghe và nhìn Mitia. – Anh nên đích thân đến mà bảo thì hơn, kẻo nó lầm lẫn mất.

– Lầm lẫn, tôi thấy nó sẽ lầm lẫn mất! Này, Misa, thế mà ta đã toan hôn em về việc ta nhờ em… Nếu em không lầm lẫn thì ta sẽ cho em mười rúp, chạy mau đi… Sâm banh, cần nhất là sâm banh, cả cognac, cả vang đỏ và vang trắng, tất cả như hồi ấy… Họ biết như hồi ấy là thế nào đấy.

– Này anh, hãy nghe tôi! – Petr Ilych nóng nảy ngắt lời – Tôi bảo là chỉ sai nó đi đổi tiền thôi và bảo họ đừng đóng cửa hàng vội, rồi anh sẽ đến và tự đặt mua… Đưa đồng bạc của anh đây. Đi đi, Misa, ba chân bốn cẳng lên! – Hình như Petr Ilych có ý đẩy Misa đi cho mau, vì khi đến trước ông khách, nó trố mắt nhìn bộ mặt đầy vết máu của ông ta và đôi tay bết máu cầm một tệp tiền giữa những ngón tay run run và nó cứ đứng ngây ra, há hốc mỏm vì ngạc nhiên và sợ hãi, và có lẽ chẳng nhớ gì mấy những điệu ông ta dặn nó.

– Thôi, bây giờ đi rửa ráy đi. – Petr Ilych nói, giọng nghiêm khắc. Để tiền lên bàn hay cho vào túi? Nào, ta đi thôi. Cởi áo ngoài ra.

Anh ta giúp Mitia cởi áo và bỗng lại kêu lên:
– Ô kìa, cả áo anh cũng vấy máu!

– Ồ không… không phải áo có máu. Chỉ một tí ở ống tay áo thôi! Chỉ là ở chỗ này, chỗ để chiếc khăn tay. Thấm qua túi. Ở nhà Fenia, tôi đã ngồi lên chiếc khăn tay, vì thế máu thấm qua, – Mitia lập tức giải thích với vẻ cả tin kỳ lạ. Petr Ilych vừa nghe vừa cau có.

– Thật rủi cho anh; anh đánh nhau với ai hẳn thôi. – Anh ta làm bẩm.

Mitia bắt đầu rửa ráy. Petr Ilych cầm vò đổ nước. Mitia vội vã, xát xà phòng qua loa. (Hai tay chàng run run, sau này Petr Ilych nhớ lại) Petr Ilych lập tức bảo chàng xát xà phòng nhiều hơn và kỳ cọ kỹ hơn. Lúc ấy dường như anh ta có quyền lực gì với Mitia, càng về sau càng nhiều hơn. Nhân tiện xin nói rõ: chàng trẻ tuổi này không phải là tay rụt rè.

– Xem kìa, không rửa kỹ dưới móng tay, thôi, bây giờ kỳ cọ mặt đi, chỗ này này: ở thái dương, cạnh tai… Anh mặc chiếc sơ mi này mà đi à? Anh đi đâu thế? Xem kìa, gấu tay áo bên phải toàn máu là máu.

– Ồ có máu. – Mitia vừa nói – Thế thì thay áo trong đi.

– Không có thời giờ. Tôi làm thế này, anh xem đây… – Mitia nói tiếp, vẫn với vẻ cả tin như vậy, chàng đã dùng khăn lau mặt, lau tay và mặc chiếc áo ngoài – tôi xắn rìa tay áo chỗ này lên, nó sẽ bị che lấp dưới áo ngoài… Anh thấy đấy!

– Bây giờ anh cho biết anh gặp chuyện gì không hay này ở đâu? Anh đánh nhau với ai hẳn thôi? Có phải ở quán ăn như lần trước không? Lại lão đại uý mà hồi ấy anh đã đánh và kéo râu lão phải không? – Petr Ilych nhớ lại, như có ý trách móc. – Anh còn đánh ai nữa… hay là giết người?

– Bậy! – Mitia thốt lên.

– Bậy là thế nào?

– Thôi đi. – Mitia nói và nhếch mép cười, – vừa rồi tôi đã giẫm bẹp một mụ già ở quảng trường.

– Giẫm bẹp! Một bà già?

– Một lão già! – Mitia gào lên, nhìn thẳng vào mặt Petr Ilych, vừa cười vừa gào lên như nói với người điếc.

– Ôi chao, quái quỷ, một lão già, một mụ già… Anh đã giết người nào chắc?

– Chúng tôi làm lành với nhau rồi. Túm chặt lấy nhau, rồi làm lành với nhau. Ở một chỗ. Chúng tôi chia tay thân thiện. Một thằng ngốc… hắn đã tha thứ cho tôi… bây giờ thì chắc hắn đã tha thứ… Nếu hắn đứng lên được thì hắn không tha thứ đâu, – Mitia bỗng nháy mắt. – Nhưng mà thôi, kệ xác hắn, này, Petr Ilych ạ, kệ hắn; cóc cần! Lúc này tôi không muốn đụng đến chuyện ấy! – Mitia kiên quyết cắt đứt.

– Tôi cho rằng anh sẵn lòng dính vào bất cứ chuyện gì… như hồi ấy chuyện không đâu mà anh cũng lôi thôi với ông đại úy già… Anh đã đánh nhau và bây giờ anh chạy đi đánh chén, anh như thế đấy. Ba tá sâm banh, dùng làm gì mà lắm thế?

– Hoan hô! Bây giờ thì đưa súng đây. Thực với anh là tôi không có thì giờ. Tôi muốn nói chuyện với anh, bạn thân mến ạ, nhưng không có thời giờ. Với lại cũng chẳng cần nữa, nói thì cũng muộn rồi. A! Tiền đâu rồi, tôi nhét vào đâu rồi nhỉ? – Chàng kêu lên và bắt đầu thọc tay lục túi.

– Anh để lên bàn… chính tay anh… nó kia kìa. Anh quên à? Với anh tiền đúng là như rác hoặc như nước. Súng của anh đây. Lạ thật, mới lúc hơn năm giờ anh còn đem cầm mấy khẩu súng lấy mười rúp, vậy mà bây giờ anh có hàng ngàn đồng. Có dễ đến hai ba ngàn chắc?

– Có lẽ là ba. – Mitia bật cười nhét tiền vào túi quần bên.

– Để thế dễ mất lắm. Anh tìm được mỏ vàng chắc?

– Mỏ ư? Mỏ vàng! – Mitia gào tướng lên và cười sằng sặc, – Perkhotin, anh có muốn đi tìm mỏ không? Ở đây có một quý bà sẽ phóng tay cho anh ngay ba ngàn rúp, miễn là anh chịu đi tìm mỏ. Bà ta đã phóng tay cho tôi, bà ta thích đào mỏ lắm! Anh biết bà Khokhlakova chứ?

– Tôi không quen, nhưng có nghe nói và đã nhìn thấy bà ta. Bà ấy cho anh ba ngàn ư? Dám phóng tay như vậy ư? – Petr Ilych nhìn với vẻ ngờ vực.

– Này anh ạ, ngày mai khi mặt trời lên, khi Fobut(1) vĩnh viễn trẻ bay lên ngợi ca Chúa Trời, anh hãy đến bà Khokhlakova và hỏi bà ta: có phải bà ta đã cho tôi ba ngàn đồng không? Hãy hỏi xem.

– Tôi không biết mối quan hệ của ông với bà ta… nếu ông nói chắc như thế thì đúng là bà ta đã cho ông… Bây giờ ông sụ tiền như vậy thì hẳn là ông không đi Sibir, mà dùng ba ngàn đồng ấy.… Hỏi thật, ông đi đâu bây giờ?

– Đi Mokroe.

– Đi Mokroe à? Đêm hôm thế này!

– Trước đây có tất cả, bây giờ phút chốc trở nên trắng tay! – Mitia bỗng thốt lên.

– Sao lại trắng tay? Có hàng nghìn thế kia mà lại tay trắng thế nào?

– Tôi không nói về tiền. Vứt quách hàng nghìn ấy đi! Tôi nói về tính tình đàn bà kia:

Cả nghe, nông nổi, thất thường

Nữ nhi xấu thói đủ đường xưa nay.

– Tôi đồng ý với Uylixơ, ông ta nói thế đấy.

– Tôi không hiểu anh!

– Anh say chắc?

– Không say, mà còn tệ hơn kia.

– Tôi say về tinh thần, Petr Ilych, say về tinh thần, thôi đủ rồi, đủ rồi. Anh làm gì thế, nạp đạn súng à?

– Nạp đạn.

Quả vậy, Mitia mở cái hộp đựng súng, mở nút lọ thuốc súng, cẩn thận đổ và nhồi thuốc. Rồi chàng lấy viên đạn, và trước khi nạp, chàng cầm viên đạn bằng hai ngón tay giơ lên trước mặt phía trên ngọn nến.

– Sao anh lại nhìn viên đạn làm gì thế? – Petr Ilych nhìn theo với vẻ tò mò lo lắng.

Thế thôi. Trí tưởng tượng. Nếu như anh định tống viên đạn này vào não mình thì khi nạp đạn súng, anh có nhìn nó hay không?

– Nhìn làm gì?

– Nó sẽ xuyên vào não tôi, vì thế muốn nhìn xem nó như thế nào… Nhưng đấy là chuyện vớ vẩn thôi, chuyện vớ vẫn trong giây lát ấy mà. Xong rồi đấy. – Chàng nói thêm, cho viên đạn vào và dùng một túm xơ đay đóng cho chặt khít. – Petr Ilych thân mến, trò vớ vẩn, toàn là vớ vẩn thôi mà, giá như anh biết được là vớ vẩn đến mức nào. Cho tôi một mẩu giấy nào.

– Giấy đây.

– Không, giấy nhẵn, sạch, để viết kia. Thế, được, – Mitia vơ lấy cây bút trên bàn, viết nhanh trên giấy hai dòng, gấp tư tờ giấy lại và nhét vào túi gilê. Súng thì chàng cho vào hộp, khoá lại và cầm trên tay. Rồi chàng nhìn Petr Ilych, trầm ngâm mỉm cười một lúc.

– Bây giờ ta đi thôi. – Chàng nói.

– Đi đâu? Không, khoan đã… Có lẽ anh muốn tống viên đạn này vào não… – Petr Ilych nói với giọng lo lắng.

– Viên đạn, thật là vớ vẩn! Tôi muốn sống, tôi yêu cuộc sống! Anh nên biết như thế. Tôi yêu Fobut tóc vàng và ánh sáng nóng rực của thần… Petr Ilych, anh có biết lánh mình đi không?

– Lánh mình thế nào kia?

– Nhường đường. Nhường đường cho người mà ta yêu và cho kẻ ta thù ghét. Để cho cái ta căm ghét trở thành cái đáng yêu – nhường đường như thế đấy! Và nói với họ: Chúa ở cùng các người, cứ đi đi, đi qua đi, còn tôi…

– Còn anh thì sao?

– Thôi đủ rồi, ta đi đi.

– Thế là tôi sẽ nói cho một người nào đó biết, – Petr Ilych nhìn Mitia, – để ngăn không cho anh đến đấy. Bây giờ anh đến Mokroe đế làm gì?

Ở đấy có một người phụ nữ, một người phụ nữ, với anh như thế là đủ rồi đấy, Petr Ilych, thôi đi!

– Này anh, tuy anh là người mọi rợ, nhưng trước nay tôi vẫn thích anh… vì thế tôi lo lắng.

– Cảm ơn người anh em. Tôi mọi rợ, anh nói thế. Những kẻ mọi rợ, mọi rợ! Tôi chỉ nhắc đi nhắc lại một điều: những kẻ mọi rợ, mọi rợ!

Misa hấp tấp bước vào với một tập tiền lẻ và trình lại rằng ở cửa hàng Plotnikov “mọi người nháo cả lên” và đem tới nào chai rượu, nào cá, nào trà… mọi việc sắp xong cả rồi, Mitia lấy tờ mười rúp đưa cho Petr Ilych Và quẳng cho Misa mười rúp khác.

– Không được! – Petr Ilych kêu lên. – ở nhà tôi không làm thế được, vả lại nuông nó như thế làm hỏng nó. – Cất tiền của anh đi, để vào đây này, phung phí làm gì? Rồi ngày mai cần tiền, anh sẽ lại đến tôi vay mười rúp cho mà xem.

Sao anh lại nhét vào túi bên thế? Rơi mất thôi!

– Này, anh bạn đáng mến ơi, đi Mokroe với tôi nhé!

– Tôi đến đấy làm gì kia chứ?

– Này, nếu anh muốn tôi sẽ mở ngay một chai, ta uống mừng cuộc sống! Tôi muốn uống, nhất là uống với anh. Tôi chưa bao giờ uống với anh, phải không?

– Đến quán rượu uống cũng được, ta đi đi, chính tôi có việc đến đấy.

– Tôi không có thời giờ đến quán rượu, còn ở cửa hàng nhà Plotnikov, ta vào căn buồng phía sau uống với nhau.

Nếu anh muốn, bây giờ tôi sẽ ra cho anh một câu đố!

– Đố đi!

Mitia lấy trong túi gilê mảnh giấy của mình, trải ra và đưa cho xem. Trên giấy có viết bằng nét chữ to, rành rẽ: “Tôi sẽ tự hành tội mình suốt đời, tôi trừng phạt cả cuộc đời tôi!”

– Ồ phải, tôi sẽ nói cho một người nào đó biết, tôi sẽ đi báo cho họ biết. – Đọc xong mẩu giấy, Petr Ilych lẩm bẩm.

– Không kịp đâu, bạn thân mến ạ, ta đi uống thôi, nào đi!

Cửa hàng của Plotnikov hầu như chỉ cách nhà Petr Ilych có một nhà, nó ở góc phố. Đấy là cửa hàng thực phẩm phụ lớn nhất thành phố chúng tôi, thành phố của những thương gia giàu có cửa hàng này khá bề thế. Ở đây có đủ mọi thứ có trong bất cứ cửa hàng nào ở Thủ đô, mọi thứ thực phẩm khô: rượu nho “do anh em Elixxeev đóng chai”, hoa quả, xì gà, trà, đường, cà phê, v.v… Ở đây bao giờ cũng có ba người tài công và hai thằng nhỏ sai vặt. Tuy vùng chúng tôi đã sa sút, các địa chủ đi nơi khác, việc buôn bán xẹp đi, nhưng hàng thực phẩm phụ vẫn phát đạt, thậm chí mỗi năm càng khá hơn: loại hàng này không bao giờ thiếu người mua. Ở cửa hàng người ta nóng lòng chờ Mitia. Người ta nhớ rất rõ ràng ba tuần trước, cũng y như lần này, chàng lấy luôn một lúc mấy trăm rúp các loại hàng và rượu nho, trả tiền mặt (tất nhiên người ta không bán chịu cho chàng), họ vẫn nhớ rằng cũng như bây giờ, chàng cầm trong tay một tập giấy bạc lớn và tiêu vung vãi, không mặc cả, không suy tính và không buồn suy tính xem chàng cần ngần ấy thứ hàng và rượu nho để làm gì? Sau đó, cả thành phố kháo rằng lần ấy, cùng với Grusenka đi Mokroe “trong một đêm và một ngày tiếp sau đó, gã xài phí luôn ba ngàn đồng và sau cuộc ăn chơi trở về, gã không còn một xu, trần trụi như lúc lọt lòng mẹ”. Chàng đã gọi cả một đoàn Zigan (lúc ấy đang lưu lại ở vùng chúng tôi), trong hai ngày, nhân chàng say rượu, bọn họ đã bòn được của chàng vô khối tiền và uống cơ man nào là rượu nho đắt tiền.

Người ta kể lại, để chế nhạo Mitia, rằng ở Mokroe chàng đã cho các gã mugich nốc đẫy sâm banh, đem kẹo và bánh ngọt Strasburg cho bọn đàn bà con gái nhà quê ăn no đẫy. Ở thành phố chúng tôi, đặc biệt trong quán rượu, người ta còn chê cười lời thú nhận thành thực và công khai của Mitia hồi ấy (cố nhiên không dám chê cười trước mặt, chê cười trước mặt chàng thì hơi nguy hiểm), chàng thú thật rằng suốt cuộc “đào tẩu” ấy, chàng chỉ được Grusenka “cho phép hôn chân nàng, ngoài ra không cho gì hơn”.

Khi Mitia cùng với Petr Ilych đến cửa hàng thì ở lối vào họ đã thấy một cỗ xe tam mã chực sẵn, trong xe trải thảm, có chuông nhạc đầy đủ, gã đánh xe Andrei đang chờ Mitia. Ở cửa hàng người ta gần như đã “xếp” xong một thùng hàng, chỉ chờ Mitia đến là đóng đanh và đưa lên xe. Petr Ilych ngạc nhiên.

– Anh kịp thuê xe vào lúc nào vậy? – Anh ta hỏi Mitia.

– Lúc chạy đến nhà anh, tôi gặp Andrei và bảo anh ta cho xe đến thẳng cửa hàng. Khỏi mất thì giờ! Lần trước tôi gọi xe của Timofei, bây giờ thì Timofei đang dong ngựa phóng đi trước tôi cùng một ả phù thuỷ. Andrei, liệu chúng ta có muộn quá không?

– Họ đi trước ta chỉ khoảng một giờ, có khi chưa đến chừng ấy cùng lắm là một giờ thôi! – Andrei vội trả lời. – Tôi sửa soạn xe cho Timofei, tôi biết xe hắn chạy thế nào rồi. Họ đi không bằng chúng ta đâu, ông Dmitri Fedorovich, không bì nổi với xe chúng ta đâu. Sớm hơn ta không đến một giờ đâu. – Andrei hăm hở nói, gã đánh xe này chưa nhiều tuổi lắm, tóc màu hung nhạt, gầy gò mặc áo chẽn lưng, chiếc áo khoác vắt trên tay.

– Năm chục rúp uống vodka, nếu chỉ chậm hơn có một giờ.

– Một giờ thì đảm bảo, ông Dmitri Fedorovich ạ, mà có thể không đến nửa giờ, chứ đừng nói gì đến một giờ.

Mitia tuy rối rít ra lệnh, nhưng chàng nói và ra lệnh hơi kỳ lạ, lộn xộn, không có thứ tự. Nói được phần đầu chàng quên mất phần cuối. Petr Ilych thấy cần phải xen vào giúp giải quyết công việc.

– Bốn trăm rúp, không dưới bốn trăm, đúng y như lần trước. – Mitia ra lệnh. – Bốn tá sâm banh, không kém một chai.

Anh cần nhiều thế để làm gì? Khoan đã! – Petr Ilych la lên. – Hôm gì đây? Có những gì trong này? Bốn trăm rúp mà có thế này thôi ư? Mấy viên tài công cuống quít giải thích, lời lẽ ngọt như mía lùi, rằng trong thùng thứ nhất này chỉ có nửa tá sâm banh và “những thứ cần thiết ngay để vào cuộc” – đồ nhắm, kẹo, kẹo thơm v.v.… Còn “hàng tiêu dùng” chính sẽ được đóng gói và gửi riêng, đi tức thì, cũng như lần ấy, bằng xe riêng, cũng xe tam mã, và sẽ đến kịp thời “chỉ một giờ sau khi ông Dmitri Fedorovich đến nơi”.

– Không quá một giờ, không được quá một giờ, và lấy thật nhiều kẹo thơm cùng kẹo caramen mềm, bọn con gái thích thứ ấy! – Mitia hăm hở dặn.

– Kẹo caramen mềm thì được: Nhưng sâm banh dùng làm gì đến bốn tá. Một tá là đủ. – Petr Ilych gần như phát cáu.

Anh ta bắt đầu mặc cả, anh ta đòi bản thanh toán, anh ta không yên tâm. Nhưng chỉ bớt được có một trăm rúp.

Cuối cùng thoả thuận là các thứ đưa đến không quá ba trăm rúp.

– Mà thôi, thây kệ! – Petr Ilych kêu lên, như sực tỉnh. – Ta cần quái gì nhỉ? Cứ việc vứt tiền đi, đó là tiền anh ăn không được kia mà!

– Lại đây, anh chàng tiết kiệm, lại đây, đừng giận. – Mitia kéo anh ta vào căn phòng đằng sau cửa hàng. – Họ sẽ đưa vào đây một chai, hai ta sẽ uống với nhau. Chà, phải, chúng ta sẽ cùng đi, vì anh là người dễ mến, tôi thích những người như thế.

Mitia ngồi xuống chiếc ghế mây trước chiếc bàn con trải tấm khăn ăn hết sức bẩn. Petr Ilych ngồi xuống trước mặt chàng, sâm banh được đưa vào ngay. Người ta hỏi các ông có dùng sò huyết không, “sò thượng hạng, vừa nhận được”.

– Phế đi, tôi không ăn, cũng chẳng cần gì hết. – Petr Ilych đáp gần như hằn học.

– Không có thời giờ ăn sò, – Mitia nói, – vả chăng cũng không cảm thấy thiếu. Này, bạn ạ, – anh bỗng nói với giọng đầy tình cảm, – tôi chẳng bao giờ ưa cái cảnh mất trật tự này.

– Ai mà ưa sự vô trật tự! Ba tá sâm banh cho bọn quê mùa, thế thì ai mà không nổi cáu lên.

– Tôi không nói chuyện ấy, tôi nói về trật tự tối cao kia. Trong tôi không có trật tự, trật tự tối cao… Nhưng… thế là hết cả rồi, buồn phiền làm gì. Muộn rồi, thây kệ hết! Cả cuộc đời tôi là sự mất trật tự, cần lập lại trật tự. Chơi chữ phải không?

– Nói lảm nhảm, chứ không phải là chơi chữ.

Sáng danh Chúa cả trên trời,

Sáng danh Chúa cả trong tôi.

Mấy câu thơ ấy đã có lần buột ra từ tâm hồn tôi, không phải là thơ mà là nước mắt… chính tôi sáng tác… nhưng không phải là vào lúc tôi nắm râu lão đại úy lôi đi…

– Tại sao anh bỗng nhắc đến ông ta?

– Sao tự dưng bỗng nhắc đến ông ta à? Vớ vẩn thôi! Tất cả đều đang kết thúc, tất cả đều san bằng nhau, một cái gạch, thế là chung cục.

– Thực tình tôi vẫn bị ám ảnh về mấy khẩu súng của anh.

– Súng xiếc gì, vớ vẩn thôi! Uống đi và đừng có tưởng tượng. Tôi yêu cuộc sống, tôi quá yêu cuộc sống, đến mức đâm ra ghê tởm. Đủ rồi! Chúc mừng cuộc sống, bạn thân mến, ta uống mừng cuộc sống, tôi đề nghị nâng cốc mừng cuộc sống! Tại sao tôi bằng lòng bản thân mình. Tôi đê hèn, nhưng tôi bằng lòng bản thân mình. Tuy tôi khó tâm vì tôi đê tiện, nhưng tôi bằng lòng bản thân mình. Tôi cảm tạ sự sáng tạo, bây giờ tôi sẵn lòng cảm tạ Thượng đế và sự sáng tạo của Thượng đế, nhưng… cần diệt con sâu hôi thối để nó đừng bò đi làm hại những người khác.

Ta uống mừng cuộc sống, người anh em thân mến! Và mừng một bà hoàng của những bà hoàng.

– Mừng cuộc sống và có lẽ mừng bà hoàng hậu của anh.

Họ cạn cốc. Mitia tuy hân hoan và đầu óc phân tán, nhưng hơi buồn. Dường như chàng có một mối bận tâm nặng nề và không sao giải quyết được.

– Misa… Misa của anh về rồi đấy ư? Misa thân mến, em lại đây uống với ta một cốc, mừng thần Fobut tóc vàng ngày mai sẽ lại hiện lên…

– Cho nó uống làm gì! – Petr Ilych cáu kỉnh kêu lên.

– Anh cho phép, không sao, tôi muốn thế mà.

– Chà!

Misa cạn cốc, cúi chào và chạy đi.

– Nó sẽ nhớ đến tôi lâu hơn. – Mitia nói. – Tôi yêu một người phụ nữ, một người phụ nữ! Phụ nữ là gì? Bà hoàng của trái đất! Tôi buồn, Petr Ilych. Anh còn nhớ Hamlet chứ: “Tôi buồn lắm, buồn lắm, Horaxio… A, Ioric tội nghiệp!”. Có lẽ tôi chính là Ioric. Chính bây giờ tôi là Ioric, còn sau này là cái xương sọ.

Petr Ilych nghe và im lặng, Mitia cũng im lặng một lát.

– Con chó nhỏ bé này của ai thế? – Thấy con chó nhỏ bé mắt đen trong góc nhà, chàng lơ đãng hỏi viên tài công.

– Của bà Varvara Alecxeevna đấy, bà chủ chúng tôi ấy mà, loại chó nhỏ. – Viên tài công trả lời. – Ban nãy bà ấy vừa đem tới và bỏ quên ở đây. Sẽ phải mang trả cho bà ấy thôi.

– Tôi đã thấy một con hệt như thế… Ở trung đoàn… – Mitia trầm ngâm thốt lên, – có điều nó bị gãy một chân sau…

Petr Ilych nhân đây tôi muốn hỏi anh: trong đời anh đã bao giờ ăn cắp cái gì chưa?

– Hỏi gì lạ thế?

– Không, hỏi chơi thế thôi. Anh ạ, lấy cái gì trong túi người khác ấy mà? Tôi không nói về của công, của công thì mọi người đều thó, anh cố nhiên cũng thế…

– Xéo anh đi!

– Tôi nói của cải của người khác kia: moi trong túi, trong ví tiền, sao?

– Có lần tôi ăn cắp của mẹ đồng hai mươi kopek, năm tôi lên chín, lấy trên bàn. Tôi lấy trộm và nắm chặt trong tay.

– Thế rồi sao?

– Chẳng sao cả. Tôi giữ ba ngày, rồi tôi xấu hổ, thú nhận và trả lại.

– Rồi sao nữa?

– Đương nhiên là ăn đòn. Thế còn anh thì sao, anh có ăn cắp lần nào không?

– Có! – Mitia nháy mắt ranh mãnh.

– Ăn cắp cái gì? – Petr Ilych tò mò muốn biết.

– Ăn cắp của mẹ đồng hai chục kopek, năm tôi lên chín, ba ngày sau trả lại. – Nói xong, Mitia đứng phắt dậy.

– Ông Dmitri Fedorovich, ông mau lên chứ? – Andrei gọi to ở ngoài cửa.

– Xong rồi chứ? Ta đi thôi! – Mitia cuống quít. – Một điều cuối cùng nữa và… một cốc vodka cho Andrei trước khi lên đường! Thêm một ly cognac nữa! Cái hộp này (hộp đựng súng) cho xuống dưới ghế ngồi của tôi. Từ biệt anh, Petr Ilych, đừng oán giận tôi nhé.

– Thế ngày mai anh về chứ?

– Nhất định.

– Bây giờ xin thanh toán dứt khoát chứ ạ? – Viên tài công vội tới

– A phải, thanh toán đi! Nhất định rồi!

Chàng lại rút trong túi ra tập tiền, lấy ba tờ bạc trăm quăng xuống quầy và hấp tấp ra khỏi cửa hàng. Mọi người theo chân tiễn chàng, cúi chào, chúc chàng may mắn. Andrei khà một tiếng sau ly cognac vừa uống cạn và nhảy lên ghế.

Nhưng Mitia vừa ngồi xuống thì Fenia đột nhiên xuất hiện trước mặt chàng. Nó hớt hải chạy tới, không ra hơi, khoanh tay lại và sụp xuống dưới chân chàng la lên:
– Lạy ông, ông Dmitri Fedorovich quý mến ơi, xin đừng giết cô chủ con! Con lại đi kể hết với ông! Xin ông cũng đừng giết ông ta, người yêu trước đây của cô con ấy mà! Bây giờ ông ấy sẽ lấy cô Agrafena Alecxandrovna, vì thế ông ấy mới từ Sibir trở về. Ông ơi, xin đừng hại đời người khác!

– Thì ra là thế đấy! Bây giờ anh sẽ làm vô khối việc điên rồ! – Petr Ilych lẩm bẩm một mình. – Bây giờ dù hiểu cả rồi, không hiểu sao được kia chứ. Dmitri Fedorovich, đưa hai khẩu súng đây cho tôi, nếu anh muốn là người, – Perkhotin la to với Mitia, – nghe tôi nói, Dmitri!

– Súng ư? Cứ chờ đấy, bạn thân mến ạ, dọc đường tôi sẽ ném chúng xuống vũng nước. – Mitia đáp. – Fenia, đứng lên, đừng nằm rạp trước mắt ta. Mitia không làm hại ai đâu, từ nay kẻ ngu ngốc này sẽ không làm hại ai nữa. Này, Fenia, – khi đã ngồi xuống, chàng lớn tiếng nói với nó, – ban nãy ta xúc phạm đến em, hãy thứ lỗi cho ta, thứ lỗi cho kẻ đê tiện… Mà không tha thứ thì cũng chẳng cần! Bởi vì bây giờ đằng nào cũng thế thôi! Đi đi, Andrei. phóng thật nhanh vào!

Andrei ra rồi, nhạc ngựa ngân vang.

– Vĩnh biệt Petr Ilych! Giọt nước mắt cuối cùng dành cho anh!…

“Gã không say mà nói năng lung tung quá thể!” – Petr Ilych nhìn theo, nghĩ. Anh ta định ở lại coi giùm việc gửi một số thực phẩm và rượu vang còn lại theo sau (cũng bằng xe tam mã) vì cảm thấy bọn này sẽ ăn gian của Mitia, nhưng bỗng nhiên anh ta cáu với bản thân, nhổ bọt và đến quán chơi bi-a.

– Một thằng ngốc, tuy cũng là người tốt… – anh ta làm bẩm một mình lúc đi đường – Ta cũng có nghe nói về tay “sĩ quan trước kia” của Grusenka. Ồ, nếu hắn đã tới dù… Chết nỗi, những khẩu súng ấy? Nhưng mà quái quỷ, mình là người trông nom gã chắc? Mặc xác bọn họ. Với lại cũng chẳng có chuyện gì đâu. Bọn to mồm, có thế thôi. Chúng nốc rượu vào rồi đánh nhau, choảng nhau rồi làm lành. Đây có phải là những người nói là làm đâu? “Tôi sẽ lánh đi” và “tôi sẽ tự hành tội mình” là thế nào, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Khi say gã đã gào lên một nghìn lần câu ấy ở quán ăn. Bây giờ thì đã không say. “Say vẻ tinh thần” – ” những tên đểu cáng thích nói như thế. Mình là người trông nom gã chắc? Đúng là gã đã đánh nhau, mặt bê bết máu. Đánh nhau với ai nhỉ? Đến quán án ta sẽ biết. Chiếc khăn tay cũng vấy máu… Hừ quái quỷ, chiếc khăn vẫn còn ở trên sàn nhà ta… cóc cần!

Khi đến quán ăn; trong lòng hết sức bực bội, Petr Ilych xà ngay vào bàn bi-a. Ván bi-a làm anh ta vui lên. Chơi xong ván nữa, anh ta bỗng nói với một người bạn chơi về việc Dmitri Karamazov lại có tiền, dễ đến ba ngàn, chính mắt anh ta nhìn thấy, và gã lại đi Mokroe để ăn chơi với Grusenka. Người nghe tiếp nhận câu chuyện đó với thái độ tò mò gần như bất ngờ. Mọi người đều lên tiếng, không cười, mà có vẻ nghiêm trang khá kỳ lạ. Thậm chí người ta ngừng chơi.

– Ba ngàn à? Gã moi đâu ra những ba ngàn?

Họ tiếp tục hỏi han. Họ tỏ ra ngờ vực về chuyện bà Khokhlakova.

– Phải chăng gã đã cướp đoạt của ông già?

– Ba ngàn! Có cái gì không ổn.

– Gã đã bô bô nói rằng gã sẽ giết ông già, mọi người ở đây đều nghe thấy. Gã nói chính về ba ngàn ấy…

Petr Ilych nghe và bỗng nhiên anh ta trả lời các câu hỏi một cách khô khan và dè dặt. Anh không đả động gì đến việc mặt và tay Mitia có máu, vậy mà khi đến đây anh ta đã định kể hết. Họ bắt đầu chơi ván thứ ba, dần dần câu chuyện về Mitia không ai nói đến nữa, anh ta đặt cây gậy xuống và không ăn bữa tối như đã định, mà ra khỏi tiệm ăn. Ra đến quảng trường, anh băn khoăn thậm chí ngạc nhiên về bản thân mình. Anh ta chợt hiểu ra rằng lúc này anh ta muốn đến nhà Fedor Pavlovich để hỏi thăm xem đã có chuyện gì xảy ra. “Vì một chuyện không đâu ta sẽ làm cho cả nhà người ta thức giấc và gây tai hại. Hừ, quái quỷ, ta là người hầu của họ chắc?”

Trong lòng hết sức bực bội, anh ta đi thẳng về nhà và sực nhớ tới Fenia: “Ờ, đồ quỷ, giá như ban nãy ta hỏi nó thật kỹ, – anh ta bực bội nghĩ – thì có lẽ ta đã biết hết”. Anh ta bỗng hết sức nôn nóng nhất quyết muốn nói chuyện với Fenia để dò hỏi cho ra, thành thử nửa đường anh ta rẽ quặt về nhà Morozova, nơi Grusenka thuê phòng ở. Đến nơi, anh ta gõ cổng, tiếng gõ vang dội trong đêm yên tĩnh dường như bỗng làm cho anh ta tỉnh rượu và nổi cáu. Đã thế chẳng ai đáp lại, trong nhà ngủ cả. “Ta sẽ gây chuyện om sòm cả ở đây nữa!” – anh ta nghĩ, trong lòng có phần đau khổ, nhưng đáng lẽ bỏ đi hẳn, anh ta lại ra sức đập cổng, tiếng ầm ầm vang khắp phố. “Mặc kệ, ta sẽ gõ cho phải mở ra thì thôi, gõ cho kỳ phải mở cửa!” – anh ta lẩm bẩm, cứ mỗi tiếng gõ lại càng điên tiết lên vì tự cáu với mình, nhưng vẫn cứ đập cổng liên hồi.

Chú thích

(1) Tên thứ hai của thần Apollon (N.D).

Trước
image
Chương 51
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!