Dọc đường đến Ivan, phải đi qua ngôi nhà Ekaterina Ivanovna ở. Cửa sổ còn ánh đèn, anh bỗng dừng lại và quyết định rẽ vào.
Đã hơn một tuần nay anh không gặp Ekaterina Ivanovna. Nhưng anh chợt nảy ra ý nghĩ rằng lúc này Ivan ở chỗ nàng, đặc biệt trước một ngày như thế. Sau khi kéo chuông và lên cái cầu thang được chiếu sáng mờ mờ bằng cây đèn lồng Trung Quốc, anh nhìn thấy một người đi từ trên xuống, khi đi ngang qua anh nhận ra Ivan. Vậy là Ivan đã rời khỏi nhà Ekaterina Ivanovna.
– A thì ra là chú. – Ivan Fedorovich nói một cách khô khan. – Thôi, chào chú. Chú đến gặp nàng à?
– Vâng.
– Tôi khuyên chú không nên, nàng “đang xúc động”, chú càng khiến nàng rối loạn hơn.
– Không, không! – Bỗng có tiếng kêu từ trên vọng xuống trong khung cửa tức thì mở ra. – Alecxei Fedorovich, chú ở chỗ anh ấy về phải không?
– Vâng, tôi ở chỗ anh ấy về.
– Anh ấy nhắn chú nói gì với tôi phải không? Vào đi, Aliosa, cả anh nữa, Ivan Fedorovich, nhất định anh phải quay trở lại, nhất định! Nghe thấy chứ!
Giọng nói của Katia như ra lệnh, khiến Ivan Fedorovich chần chừ giây lát rồi quyết định trở lên cùng với Aliosa.
– Cô ấy nghe trộm! – Ivan lẩm bẩm một mình, nhưng Aliosa không nghe rõ.
– Cho phép tôi để nguyên măng tô. – Ivan Fedorovich nói lúc vào phòng. – Và tôi cũng không ngồi đâu. Tôi ở lại chỉ một lát thôi.
– Chú ngồi xuống, Alecxei Fedorovich. – Ekaterina Ivanovna nói, còn chính nàng vẫn đứng. Nàng chẳng đổi khác mấy trong thời gian đó, nhưng cặp mắt thẫm màu của nàng lóe lên độc ác.
Sau này Aliosa nhớ rằng chưa bao giờ anh thấy nàng đẹp như lúc ấy.
– Anh ấy nhắn gì chú?
– Chỉ có một điều. – Aliosa nói, nhìn thẳng vào mắt nàng. – Là chị hãy giữ gìn thân mình và ra tòa đứng nói gì về… –
Anh hơi ngắc ngứ. – chuyện đã xảy ra giữa anh chị… hồi anh chị mới quen nhau lần đầu… ở thành phố ấy…
– À, về việc tôi cúi lạy sát đất về món tiền ấy! – Nàng đỡ lời, phá lên cười cay đắng. – Sao, anh ấy sợ cho mình hay cho tôi, hả chú! Anh ấy bảo tôi phải giữ gìn, cho ai! Cho anh ấy hay cho tôi! Nói đi, Alecxei Fedorovich.
Aliosa nhìn chăm chú, cố hiểu nàng.
– Cả cho chị, cả cho anh ấy. – Anh khẽ nói.
– Thế đấy! – nàng dằn từng tiếng hằn học và bỗng đỏ mặt. – Chú chưa biết tôi, Alecxei Fedorovich ạ, – nàng nói với vẻ hăm doạ, – với lại chính tôi cũng chưa tự biết mình. Có lẽ chú sẽ chà đạp tôi sau cuộc thẩm vấn ngày mai…
– Chị sẽ khai thành thực, – Aliosa nói, – chỉ cần thế thôi.
– Phụ nữ thường bất lương. – Nàng nghiến răng. – Mới một tiếng trước tôi còn nghĩ rằng tôi khiếp đảm khi phải đụng đến con quái vật ấy thứ rắn rết, nhưng mà không, đối với tôi, anh ấy vẫn là con người! Mà anh ấy có giết không?
Anh ấy có giết không? – Nàng bỗng kêu lên như loạn thần kinh, quay nhanh về phía Ivan Fedorovich. Aliosa thoáng chốc hiểu ngay rằng chính câu hỏi ấy nàng đã đặt ra với Ivan Fedorovich, có lẽ chỉ một phút trước khi anh tới, không phải lần đầu tiên, mà là lần thứ một trăm, và rốt cuộc họ đã cãi nhau…
– Tôi đã đến Xmerdiakov… Chính Ivan đã thuyết phục tôi rằng nó là kẻ giết cha. Tôi đã tin, chỉ tin anh thôi!
Nàng tiếp tục nói với Ivan Fedorovich. Anh dường như gắng gượng mỉm cười, Aliosa giật mình khi nghe thấy tiếng anh. Chàng không thể ngờ lại có những quan hệ như thế.
– Nhưng thôi, đủ rồi. – Ivan ngắt lời. – Tôi đi đây. Ngày mai tôi sẽ tới! Chàng lập tức quay đi, ra khỏi phòng và đi thẳng ra cầu thang. Ekaterina Ivanovna bỗng cầm lấy cả hai tay Aliosa bằng một cử chỉ oai vệ.
– Chạy theo anh ấy đi! Đuổi kịp anh ấy! Đừng để anh ấy một mình phút nào cả. – Nàng nói nhanh, thì thầm. – Anh ấy mất trí. Chú không biết anh ấy mất trí à? Anh ấy sốt nóng, sốt thần kinh! Bác sĩ nói với tôi như thế, đi đi, chạy theo anh ấy…
Aliosa bật dậy và đuổi theo Ivan Fedorovich. Chàng đi chưa được năm chục bước.
– Chú cần gì? – Chàng quay về phía Aliosa khi thấy Aliosa đuổi theo. – Cô ấy bảo chú chạy theo tôi vì tôi điên. Tôi thuộc lòng rồi. – Chàng cáu kỉnh nói thêm.
– Tất nhiên chị ấy lầm, nhưng chị ấy bảo anh ốm là đúng. – Aliosa nói. – Lúc ở nhà chị ấy, tôi đã nhìn mặt anh. Mặt anh rõ là mặt người ốm, ốm nặng, Ivan ạ!
Ivan đi không dừng lại. Aliosa đi theo.
– Thế chú có biết thế nào là phát điên không! – Ivan hỏi bằng giọng đột nhiên trở nên rất khẽ, không cáu kỉnh chút nào, trong đó bất ngờ lộ rõ sự tò mò hết sức chất phác.
– Không, tôi không biết. Tôi cho rằng có nhiều loại điên khác nhau.
– Thế có thể tự quan sát để thấy mình điên không?
– Tôi cho rằng không thể tự theo dõi mình một cách rõ ràng trong trường hợp như thế. – Aliosa ngạc nhiên trả lời.
Ivan im lặng giây lát.
– Nếu chú muốn nói chuyện với tôi thì nói chuyện khác. – Chàng bỗng nói.
– À, để khỏi quên, anh có lá thư. – Aliosa nói bằng giọng rụt rè, lấy trong túi ra lá thư của Liza, đưa cho anh. Hai người vừa vặn tới chỗ cây đèn đường. Ivan nhận ra nét chữ.
– A, thư của con quỷ con ấy! – Chàng phá lên cười hằn học và bóc phong bì, bỗng xé ra làm mấy mảnh và tung theo gió. Mảnh giấy bay tung tóe.
– Chưa đến mười sáu mà đã đề nghị dâng hiến! – Chàng thốt lên với vẻ khinh miệt và lại cất bước trên đường.
– Dâng hiến cái gì kia? – Aliosa kêu lên.
– Dĩ nhiên là như một con đàn bà dâm đãng.
– Anh nói gì lạ thế, anh Ivan, nói gì lạ thế? – Aliosa bênh vực giọng chua xót và nồng nhiệt. – Đấy là đứa trẻ, anh xúc phạm đến trẻ con! Cô ấy ốm, cô ấy ốm rất nặng, có lẽ cô ấy cũng đang hoá điên… Tôi không thể không trao những bức thư của cô ấy cho anh… Trái lại, tôi muốn nghe anh nói điếu gì… để cứu cô ấy.
– Chú không thể nghe điều gì ở tôi. Nếu nó là đứa trẻ thì tôi không phải là vú nuôi của nó. Chú đừng nói nữa, Alecxei. Đừng tiếp tục nữa. Tôi thậm chí không muốn nghĩ đến điều ấy nữa.
Cả hai cùng im lặng một lát.
– Bây giờ suốt đêm nàng sẽ cầu nguyện Đức Mẹ chỉ dẫn cho nàng ngày mai ra tòa xử sự thế nào. – Ivan bỗng lại nói một cách gay gắt và hằn học.
– Anh… anh nói về Ekaterina Ivanovna phải không?
– Phải. Cô ấy sẽ là người cứu vớt hay giết chết Mitia? Cô ấy sẽ cầu nguyện để tâm hồn cô ấy được rọi sáng. Bản thân cô ấy, chú thấy không, không biết, không kịp chuẩn bị. Cô ấy cũng coi tôi là vú nuôi, muốn tôi ru ngủ cô ấy!
– Ekaterina Ivanovna yêu anh, anh ạ. – Aliosa nói với tình cảm buồn rầu.
– Có lẽ! Nhưng tôi không thích cô ta.
– Chị ấy đau khổ. Tại sao anh nói với chị ấy… đôi khi… những lời làm chị ấy hy vọng? – Aliosa nói tiếp với vẻ trách móc rụt rè. – Tôi biết anh không để cho chị ấy hy vọng, xin lỗi vì tôi đã nói như thế. – Anh nói thêm.
– Tôi không thể hành động như cần phải làm, cắt đứt và nói thẳng với cô ấy! – Ivan thốt lên một cách cáu kỉnh. – Cần đợi tòa tuyên án kẻ giết người. Nếu tôi đoạn tuyệt với cô ấy bây giờ thì ngày mai, để trả thù tôi, cô ấy sẽ giết chết gã bất lương ấy tại tòa, vì cô ấy căm thù hắn và biết hắn căm cô ấy. Ở đây tất cả là giả dối, giả dối nọ chồng lên giả dối kia. Bây giờ, trong lúc tôi chưa đoạn tuyệt với cô ta, cô ta vẫn hy vọng và sẽ không giết chết con quái vật đó, vì biết tôi muốn lôi nó ra khỏi vòng tai họa. Biết đến bao giờ mới tuyên bản án đáng nguyền rủa ấy?
Từ “kẻ giết người” và “con quái vật” gây đau đớn trong tim Aliosa.
– Chị ấy có thể giết anh Mitia bằng cách nào kia? – Aliosa hỏi, nghiền ngẫm lời Ivan. – Chị ấy có thể đưa ra cái gì trực tiếp làm hại Mitia?
– Chú không biết điều đó đâu. Cô ta có trong tay một tài liệu tự tay Mitia viết, chứng minh một cách toán học rằng chính anh ấy giết cha.
– Không có lý! – Aliosa kêu lên.
– Sao lại không? Chính tôi đã đọc.
– Không thể có tài liệu như thế! – Aliosa nhắc lại một cách hăm hở. – Không thể thế, vì anh ấy không giết. Không phải anh ấy giết cha, không phải anh ấy!
Ivan Fedorovich bỗng dừng lại.
– Vậy theo chú, ai là kẻ giết cha? – Chàng hỏi rõ ràng có phần lạnh lùng, thậm chí trong giọng hỏi hơi có vẻ cao kỳ.
– Chính anh biết là ai. – Anh nói khẽ, thấm thía.
– Ai? Câu chuyện ngớ ngẩn vẻ thằng ngốc động kinh điên dại ấy à? Về Xmerdiakov ấy à?
Aliosa bỗng cảm thấy toàn thân run lên.
– Chính anh biết là ai. – Anh buột ra một cách bất lực. Anh nghẹt thở.
– Nhưng ai, ai kia? – Ivan quát lên, gần như cuồng nộ. Mọi sự dè dặt đều biến mất.
– Tôi chỉ biết có một điều, – Aliosa nói vẫn thì thầm như thế. – Người giết cha không phải là anh.
– “Không phải anh”. Không phải anh là thế nào? – Ivan sững sờ.
– Không phải anh giết cha, không phải anh! – Aliosa lặp lại một cách kiên quyết.
Sự im lặng kéo dài chừng nửa phút.
– Thì chính tôi cũng biết rằng không phải tôi, chú mê sảng à. – Ivan nói, mỉm cười méo xệch miệng, môi tái nhợt.
Chàng nhìn xoáy vào Aliosa. Cả hai cùng dừng một lúc bên cây đèn.
– Không, anh Ivan, anh tự nói với mình mấy lần rằng kẻ giết người là anh.
– Tôi nói khi nào?… Tôi ở Moskva kia mà… Tôi nói khi nào? Ivan lắp bắp, hoàn toàn bối rối.
– Anh tự nói với mình nhiều lần, khi anh chỉ có một mình trong hai tháng khủng khiếp ấy. – Aliosa tiếp tục, vẫn khẽ và rành rọt như trước. Nhưng anh nói không phải theo ý mình, mà tuân theo mệnh lệnh không thể cưỡng nổi của ai đó.
– Anh tự kết tội mình và tự thú nhận với mình rằng kẻ giết người là anh chứ không phải ai khác. Nhưng kẻ giết người không phải là anh, anh lầm, anh không phải là kẻ giết người, hãy nghe tôi, không phải là anh! Chúa Trời phái tôi đến để nói với anh điều đó.
Cả hai cùng im lặng. Sự im lặng ấy kéo dài cả một phút. Cả hai đứng nhìn vào mắt nhau. Cả hai đều nhợt nhạt.
Bỗng Ivan run khắp toàn thân và nắm chặt lấy một bên vai Aliosa.
– Chú đã ở nhà tôi! – Chàng nghiến răng thì thầm. – Chú đã ở nhà tôi đêm ấy, khi nó đến… Thú nhận đi… Chú đã nhìn thấy nó, nhìn thấy nó, phải không?
– Anh nói về ai kia… về Mitia phải không? – Aliosa băn khoăn hỏi.
– Về nó, về con quỷ ghê gớm! – Ivan gào lên như điên. – Chẳng lẽ chú không biết nó đến tôi à? Làm cách nào chú nhận ra, nói đi!
– Nó là ai kia? Tôi không biết anh nói về ai. – Aliosa lắp bắp, đã có vẻ sợ hãi.
– Không, chú biết đấy… nếu không làm sao chú… không lẽ nào chú biết được…
Bỗng nhiên Ivan tự kiềm chế. Anh đứng và như nghiền ngẫm điều gì. Nụ cười lạ lùng làm môi anh méo đi.
– Anh ạ, – Aliosa lại nói bằng giọng run run. – Tôi nói với anh điều ấy bởi vì anh tin lời tôi, tôi biết mà. Tôi nói để anh nhớ suốt đời: không phải anh! Anh nghe chưa, nhớ suốt đời. Chúa trao cho tôi nhiệm vụ nói với anh điều đó, tuy rằng từ giờ phút này anh sẽ vĩnh viễn căm thù tôi…
Nhưng Ivan Fedorovich rõ ràng đã hoàn toàn tự chủ được mình.
– Alecxei Fedorovich, – chàng thốt lên với nụ cười lạnh lùng, – tôi không chịu đựng nổi những nhà tiên tri cũng như những kẻ động kinh, đặc biệt những sứ giả của Chúa, chú biết điều đó quá rõ. Từ giây lát này tôi đoạn tuyệt với chú, có lẽ là vĩnh viễn. Tôi yêu cầu chú ngay lúc này, đến ngã tư này, chú đi đường chú. Vả lại ngõ này là đường về nhà chú. Đặc biệt từ nay đừng có đến nhà tôi. Nghe chưa?
Anh quay đi, bước đi quả quyết, đi thẳng, không quay lại.
– Anh ơi, – Aliosa gọi với theo, – nếu hôm nay có chuyện gì xảy đến với anh thì hãy nghĩ đến tôi trước hết!…
Nhưng Ivan không trả lời. Aliosa đứng ở ngã tư đường, bên cây đèn, cho đến khi Ivan khuất hẳn trong bóng tối. Rồi anh quay đi và thong thả đi về nhà mình. Cả anh, cả Ivan Fedorovich đều ở riêng, tại các căn hộ khác nhau, không ai muốn ở lại trong căn nhà quạnh quẽ của cha. Aliosa thuê căn buồng có cả đồ đạc trong một gia đình tiểu thị dân.
Còn Ivan Fedorovich ở cách anh khá xa, thuê một căn nhà rộng thênh thang và khá đủ tiện nghi ở đầu một toà nhà tốt của vợ goá một viên chức không nghèo. Nhưng phục dịch chàng trong cả căn nhà chỉ có một bà già cổ lỗ, nặng tai, bị tê thấp, sáu giờ tối đã đi nằm, sáu giờ sáng mới dậy.
Trong hai tháng ấy Ivan Fedorovich dễ tính đến kỳ lạ và rất thích ở riêng một mình. Ngay cả căn phòng chàng ở, chàng cũng tự thu dọn lấy, còn những phòng khác thì chàng ít bước chân tới.
Đến cổng nhà, nắm tay chuông, chàng dừng lại. Chàng cảm thấy toàn thân run lên vì hằn học. Đột nhiên chàng bỏ chuông, nhổ bọt, quay trở lại và lại đi nhanh sang đầu kia thành phố, đến một nơi cách nhà mình khoảng hai dặm, vào căn nhà nhỏ xíu, ghép bằng gỗ súc, xiêu vẹo, người ở đó là Maria Kondratievna trước là láng giềng của Fedor Pavlovich, vẫn vào bếp nhà ông xin xúp và Xmerdiakov vẫn gảy ghi ta hát cho nghe. Ngôi nhà nhỏ trước kia chị ta đã bán và bây giờ chị ta ở với mẹ trong túp nhà tồi tàn, còn Xmerdiakov ốm, gần như hấp hối kể từ khi Fedor Pavlovich chết, đến ở với họ. Bây giờ Ivan Fedorovich đến với họ, bị cuốn hút bởi một lý do bất ngờ không sao cưỡng lại nổi.