Anh em nhà Karamazov

Chương 6 – Viên biện lý bẫy được Mitia
Trước
image
Chương 60
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
Tiếp

Đến đây bắt đầu xảy ra một việc lạ lùng, hoàn toàn bất ngờ đối với Mitia. Chỉ mới trước đó một phút, chàng không thể ngờ rằng có kẻ nào dám đối xử với chàng như thế, chàng là Mitia Karamazov kia mà! Cái chính đây là sự lăng nhục, là họ tỏ ra “ngạo mạn và khinh miệt chàng”. Cởi bỏ áo ngoài ra thì còn được nhưng đây lại đòi chàng phải cởi hết quần áo ra kia. Không chỉ là đòi hỏi, mà thực chất là ra lệnh, điều đó chàng hiểu rất rõ. Kiêu hãnh và khinh thị, chàng làm theo hết, không thèm nói gì.

Họ ra sau rèm, ngoài Nikolai Parfenovich và viên biện lý, còn mấy nông dân đi theo, “hẳn là để dùng sức mạnh, – Mitia nghĩ, – hoặc còn ý định gì khác nữa”.

– Thế nào, phải cởi cả sơ mi nữa chăng? – chàng hỏi bằng giọng gay gắt, nhưng Nikolai Parfenovich không trả lời: ông ta cùng viên biện lý mải xem xét chiếc áo ngoài, quần, gilê, và mũ, rõ ràng là cả hai rất quan tâm đến việc khám xét: “Họ không cần giữ ý gì hết, – Mitia thoáng nghĩ, – thậm chí không có lấy một chút lễ độ tối thiểu”.

– Tôi hỏi các ông lần thứ hai: có cần cởi áo sơ mi không? – Chàng nói càng gay gắt và cáu kinh hơn.

– Đừng lo, chúng tôi sẽ bảo cho ông biết, – Nikolai Parfenovich trả lời, thậm chí ra giọng bề trên. Ít ra là Mitia cảm thấy như thế.

Trong lúc đó, viên dự thẩm và viên biện lý khẽ giọng bàn bạc với nhau, coi bộ rất quan tâm. Thì ra chiếc áo ngoài, nhất là vạt bên trái, phía sau có một vệt máu rất lớn, đã khô cứng, vẫn chưa nhàu lắm. Quần cũng thế. Ngoài ra, trước mặt mấy người làm chứng, Nikolai Parfenovich tự tay sờ nắn cổ áo, tay áo, tất cả các đường viền áo ngoài và quần, rõ ràng là tìm cái gì, hẳn là tìm tiền. Cái chính là họ không giấu giếm Mitia là họ ngờ chàng có thể khâu tiền vào áo quần. “Họ xem ta như tên ăn cắp, chứ không phải là một sĩ quan”, – chàng tự nhủ. Họ công nhiên trao đổi ý kiến với nhau trước mặt chàng. Chẳng hạn, viên lục sự cũng ở sau rèm, xăng xái nịnh bợ nhắc Nikolai Parfenovich chú ý đến chiếc mũ; hắn nói: “Xin các ông nhớ đến viên thư lại Gridenka, mùa hè y đi lĩnh lương cho cả văn phòng rồi khi trở về y bảo rằng vì say rượu đã đánh mất hết tiền, thế rồi người ta tìm thấy tiền ở đâu? Chính ở riềm mũ của y, chiếc mũ cát két, những bạc trăm cuộn tròn lại và khâu vào riềm mũ”. Viên dự thẩm và viên biện ý nhớ rõ việc Gridenka, vì thế họ để riêng chiếc mũ cát-két của Mitia ra, để sau sẽ xem xét lại thật kỹ cùng với cả áo quần.

– Xin hỏi, – Nikolai Parfenovich bỗng kêu lên khi nhận thấy tay áo sơ mi bên phải của Mitia gập vào trong bê bết máu, – xin hỏi, thế này là thế nào, máu ư?

– Máu, – Mitia sẵng giọng.

– Máu gì vậy… tại sao lại phải lộn tay áo vào trong?

Mitia kể lại rằng chàng bị vấy máu tay áo lúc săn sóc Grigori và vén gập vào trong ngay từ lúc ở nhà Perkhotin, khi rửa tay.

– Phải giữ cả áo sơ mi của ông nữa, điều đó rất quan trọng… làm vật chứng.

Mitia đỏ mặt, tức điên lên.

– Sao, thế là tôi trần truồng à? – Chàng quát lên.

– Đừng lo… Chúng tôi sẽ có cách giải quyết, còn bây giờ xin ông chịu khó cởi cả bít tất ra.

– Ông không đùa chứ? Có thật là cần phải như thế không? – Mắt Mitia loé lên.

– Chúng tôi không đùa. – Nikolai Parfenovich nghiêm nghị bác lại.

– Ờ, nếu là cần… thì tôi… – Mitia lầm bầm, và ngồi xuống giường, cởi bít tất. Chàng ngượng không thể chịu nổi: mọi người đều mặc quần áo, còn chàng thì trần truồng, và kỳ lại thay, mình trần thân trụi như thế này chàng cảm thấy dường như mình có tội với họ, đặc biệt chàng gần như chịu nhận là quả thực chàng bỗng trở nên thấp kém hơn tất cả bọn họ và bây giờ họ hoàn toàn có quyền khinh chàng. “Nếu tất cả mọi người đều trần truồng thì chẳng đến nỗi xấu hổ lắm, còn mọi người đều nhìn mình trần truồng thì thật nhục nhã! – ý nghĩ ấy luôn luôn thoáng hiện trong óc chàng. – Cứ như trong giấc mơ, đôi khi ta cũng đã mơ thấy mình lâm vào tình cảnh nhục nhã như thế này”. Nhưng đối với chàng, cởi bít tất là điều đau khổ, đôi bít tất rất bẩn, đồ lót trong cũng vậy, bây giờ mọi người đều thấy điều đó. Nhất là chàng không ưa đôi chân mình, không hiểu vì sao suốt đời chàng cho rằng hai ngón chân cái của mình nom kỳ quái, nhất là một móng ở chân phải thô kệch, dẹt đét, quặp xuống, bây giờ mọi người đều sẽ nhìn thấy. Xấu hổ quá thể, chàng cố ý tỏ ra thô lỗ hơn. Chàng giật tung áo sơ mi ra.

– Các ông còn muốn tìm kiếm ở chỗ nào nữa không, nếu như các ông không biết xấu hổ?

– Không, tạm thời chưa cần.

– Thế sao, tôi cứ phải trần truồng thế này? – Chàng điên tiết hỏi thêm.

– Phải, tạm thời cần phải như thế… Ông chịu khó tạm ngồi xuống đấy, có thể lấy tấm chăn trên giường quấn vào người, rồi tôi sẽ thu xếp!

Họ đưa mọi thứ ra trước những người làm chứng, lập biên bản khám xét, và cuối cùng Nikolai Parfenovich đi ra, người ta mang áo quần của chàng ra theo. Ippolit Kirinlovich cũng đi ra. Ở lại với Mitia chỉ còn mấy người nông dân, họ chỉ im lặng đứng nhìn chàng không dứt. Mitia choàng tấm chăn lên người, chàng thấy lạnh. Đôi chân trần của chàng thòi ra ngoài, và chàng vẫn không thể nào kéo chăn phủ kín chân được. Chẳng hiểu sao Nikolal Parfenovich mãi không trở lại, “lâu đến nỗi chàng cảm thấy như bị hành hạ”, “hắn coi ta như con chó con”, Mitia nghiến răng.

“Viên biện lý khốn kiếp ấy cũng đã ra rồi, hẳn là vì khinh bỉ, nhìn ta trần truồng, hắn kinh tởm”. Mitia vẫn cho rằng họ khám xét quần áo của chàng rồi sẽ đem ra. Nhưng chàng hết sức phẫn nộ khi Nikolai Parfenovich trở lại với một gã nông dân mang theo một bộ quần áo khác.

– Quần áo của ông đây. – ông ta nói với giọng buông tuồng, rõ ràng rất hài lòng về chuyến đi thành công của mình. – Đấy là ông Kanganov cho mượn trong trường hợp kỳ lạ này, cả một chiếc áo sơ mi sạch nữa. May sao ông ấy có sẵn trong va ly tất cả những thứ đó. Ông có thể cứ giữ lại đồ lót và bít tất.

Mitia giận sôi lên.

– Tôi không thèm dùng quần áo của người khác! – Chàng quát lên với giọng nạt nộ. – Trả lại quần áo của tôi đây!

– Không thể được.

– Trả lại quần áo của tôi, cóc cần Kanganov, cóc cần quần áo của hắn, cả chính bản thân hắn nữa!

Người ta khuyên can chàng một lúc lâu. Nhưng rồi người ta cũng làm được cho chàng yên tâm. Người ta gợi ý chàng rằng bộ quần áo vấy máu của chàng phải “gộp vào với những vật chứng khác”, bây giờ “thậm chí họ không có quyền để lại những thứ đó cho chàng”, “… vì sự việc có thể có một kết thúc bất ngờ”.

Cuối cùng Mitia đại khái cũng hiểu điều đó. Chàng im lặng một cách ủ rũ và vội vàng mặc quần áo. Chàng chỉ nhận thấy rằng nó sang hơn bộ của chàng, chàng không muốn “lợi dụng”. Ngoài ra, nó “chật đến bẽ mặt. Ta phải mặc vào để làm thằng hề mua vui cho các người chắc!”.

Người ta lại nói với chàng rằng chàng phóng đại sự việc, ông Kanganov chỉ cao hơn chàng một chút thôi, chỉ có cái quần là hơi dài. Nhưng chiếc áo ngoài thì thực sự hẹp vai.

– Quái quỷ, đến cài cúc cũng khó. – Mitia lại càu nhàu. – Xin làm ơn nhắn lời tôi bảo ông Kanganov rằng tôi không hỏi mượn quần áo ông ấy và người ta biến tôi thành thằng hề trong bộ quần áo này.

– Ông hiểu rất rõ điều đó và đáng tiếc… không phải là tiếc bộ quần áo mà lấy làm tiếc rằng cơ sự lại như thể… – Nikolai Parfenovich nói lí nhí.

– Cần quái gì sự tiếc thương của hắn! Nào, bây giờ thì đi đâu, hay vẫn cứ phải ngồi đây?

Người ta yêu cầu chàng lại sang “phòng ấy”. Mitia đi ra, cau có tức tối và cố không nhìn ai. Mặc quần áo của người khác, chàng cảm thấy ê chề quá, cho dù là trước mấy gã nông dân, Trifon Borisovich (không rõ vì sao, khuôn mặt ông ta thoáng hiện ở cửa ra vào rồi biến ngay). “Lão đến xem kẻ hoá trang”, – Mitia nghĩ. Chàng ngồi xuống chiếc ghế trước kia của mình. Chàng cảm thấy mình như đang trong cơn ác mộng quái đản, dường như chàng mất trí.

Bây giờ thì sao nào, các ông sẽ lấy roi ra đánh tôi chắc, chỉ còn có nước ấy nữa thôi. – Chàng nghiến răng nói với viên biện lý. Chàng không buồn quay mặt về phía Nikolai Parfenovich như thể không đáng nói với ông ta. “Hắn khám xét đôi bít tất của ta kỹ quá, lại còn bắt lộn trái ra nữa chứ, thằng khốn nạn, đấy là hắn cố ý phơi bày cho mọi người thấy đồ lót của ta bẩn thỉu như thế nào!”

– Bây giờ sẽ chuyển sang hỏi các nhân chứng. – Nikolai Parfenovich nói, như trả lời câu hỏi của Dmitri Fedorovich.

– Phải, – viên biện lý trầm ngâm thốt lên, dường như cũng toan tính điều gì.

– Ông Dmitri Fedorovich ạ, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được vì lợi ích của ông, – Nikolai Parfenovich nói tiếp, – nhưng vì ông nhất quyết không chịu nói rõ cho chúng tôi biết nguồn gốc số tiền tìm thấy trong người ông, nên lúc này chúng tôi…

– Cái nhẫn của ông bằng gì thế? – Mitia bỗng ngắt lời, như thoát khỏi trạng thái trầm tư, dùng ngón tay trỏ vào một trong ba chiếc nhẫn lớn đeo ở bàn tay phải của Nikolai Parfenovich.

– Nhẫn? – Nikolai Parfenovich ngạc nhiên hỏi lại.

– Phải, chính cái này này… Ở ngón giữa ấy, ngọc có vân, ngọc gì vậy? – Như một đứa trẻ ương bướng, Mitia nài hỏi bằng giọng cáu kỉnh.

– Đấy là hoàng ngọc mờ, – Nikolai Parfenovich mỉm cười, – nếu ông muốn xem, tôi sẽ tháo ra…

– Không, không, đừng tháo ra! – Mitia la lên một cách dữ tợn, chàng chợt tỉnh và tự giận mình, – đừng tháo ra, đừng tháo ra, không cần… Quái quỷ… Thưa các ông, các ông làm nhơ bẩn tâm hồn tôi! Lẽ nào các ông cho rằng tôi thực sự đã giết cha tôi mà muốn giấu tội, quanh co, dối trá, lẩn tránh? Không, Dmitri Fedorovich không phải là kẻ như thế, nếu hắn phạm tội thì hắn đã không chịu đựng nổi, tôi thề rằng nếu vậy thì tôi đã không đợi đến lúc mặt trời mọc như dự định ban đầu, khiến các ngài đến được đây, mà đã tự sát sớm, không chờ đến rạng sáng! Bây giờ tôi cảm thấy rõ điều đó. Hai chục năm sống trên đời, tôi không học được nhiều điều bằng một đêm đáng nguyền rủa này!

Nếu vậy thì đêm nay, giây lát này tôi còn có thái độ như thế được không khi ngồi trước các ông: có còn nói năng, cử động như thế được không, có còn nhìn các ông và thế gian như thế được không, nếu như tôi đúng là kẻ giết cha, ngay cả việc tưởng mình nhỡ tay đánh chết Grigori cũng đã khiến tôi suốt đêm không yên được nữa là, – không phải vì sợ, ồ, không phải vì sợ bị các ông trừng phạt! Nhục nhã! Các ông là những kẻ thích giễu cợt, chẳng nhìn thấy gì và chẳng tin gì, các ông là những con chuột chùi mù, vậy mà lại muốn tôi bộc lộ với các ông một điều đê tiện nữa của tôi, một điều nhục nhã nữa, chỉ cốt để tránh được sự buộc tội của các ông? Thà đi tù khổ sai còn hơn! Kẻ mở cửa buồng cha tôi và vào buồng chính là kẻ giết người và lấy tiền. Kẻ ấy là ai, tôi đoán không ra và khó lắm, nhưng không phải là Dmitri Karamazov, các ông nên biết như vậy đấy là tất cả những gì tôi có thể nói với các ông, thôi đủ rồi, đừng quấy rầy nữa… Cứ việc bắt tôi đi đầy, hành quyết đi, nhưng đừng chọc tức tôi nữa. Tôi không nói nữa. Hãy gọi các nhân chứng của các ông đi!

Mitia tuôn ra đoạn độc thoại bất ngờ của mình, như thể chàng đã quyết định dứt khoát không nói gì nữa. Viên biện lý vẫn luôn luôn theo dõi chàng, và chàng vừa im tiếng thì hết sức lạnh lùng và bình tĩnh, ông ta bỗng nói một điều tuồng như hết sức bình thường:
– Chính về cánh cửa mở mà ông vừa nhắc đến, tiện đây chúng tôi có thể cho ông biết một lời khai rất lạ và cực kỳ quan trọng đối với ông và chúng tôi, lời khai của lão Grigori Vaxilievich đã bị ông đánh trọng thương. Khi tỉnh lại, lão đã trả lời chúng tôi một cách rõ ràng và nhất quyết rằng ngay từ lúc ra bậc tam cấp và nghe thấy có tiếng động gì không rõ trong vườn, lão quyết định đi vào vườn qua cái cổng để mở thì khi đã vào, trước khi nhận thấy ông bỏ chạy trong bóng tối, như ông đã khai với chúng tôi rằng ông chạy từ chỗ cửa sổ mà ông nhìn thấy ông thân sinh của ông, lão Grigori nhìn về bên trái và quả thực thấy cửa sổ mở, đồng thời lão nhận thấy cửa buồng, ở gần lão hơn nhiều, cũng mở, mà ông thì bảo rằng suốt thời gian ông ở trong vườn, cửa ấy vẫn đóng. Tôi không giấu ông rằng chính Vaxilievich đã dứt khoát kết luận rằng hẳn là ông phải chạy ra từ cửa ấy, tuy lão không chính mắt nhìn thấy ông chạy ra, lúc đầu lão chỉ thấy ông ở cách lão một quãng, ở giữa vườn, chạy về phía tường…

Mới nghe nửa chừng, Mitia đã bật dậy khỏi ghế:
– Nhảm nhí! – Chàng gào lên trong cơn cuồng nộ. – Nói dối trơ tráo! Lão không thể nhìn thấy cửa mở, vì lúc ấy cửa đóng… Lão khai man…

– Tôi có bổn phận phải nhắc lại với ông rằng lão cả quyết lời khai của lão là đúng. Lão không hề do dự. Lão một mực nói như vậy. Chúng tôi đã hỏi lại lão mấy lần.

– Chính thế, tôi đã hỏi lại mấy lần! – Nikolai Parfenovich hăm hở xác nhận.

– Không đúng, không đúng! Đấy hoặc là vu khống tôi, hoặc là ảo giác của kẻ điên. – Mitia tiếp tục gào lên. – Chẳng qua là trong cơn mê sảng, đang chảy máu, bị thương, chợt tỉnh lại lão mường tượng thấy thế… Lão mê sảng!

– Thế nhưng lão nhận thấy cửa lớn mở không phải lúc lão tỉnh dậy sau khi bị thương, mà từ trước đó, khi lão vừa mới từ gian nhà ngang vào vườn…

– Sai sự thật, sai sự thật, không thể thế được! Vì căm tôi mà lão vu khống… Lão không thể nhìn thấy… Tôi không chạy ra qua cửa lớn! – Mitia thở hổn hển.

Viên biện lý quay về phía viên dự thẩm và nói bằng giọng oai nghiêm:
– Đưa ra cho ông ta xem.

– Ông biết vật này chứ?

Nikolai Parfenovich đặt lên bàn chiếc phong bì lớn, cỡ phong bì công văn, bằng giấy dày, trên đó vẫn còn ba dấu niêm phong nguyên vẹn. Phong bì rỗng không, bị xé ở một phía. Mitia tròn mắt nhìn.

– Đây là chiếc phong bì của cha tôi, hẳn thế, – chàng lẩm bẩm, – chính chiếc phong bì để ba ngàn rúp… nếu có đề, cho tôi coi “tặng con gà con của tôi”… đây rồi: ba ngàn, – chàng kêu lên, – ba ngàn, các ông thấy chứ?

– Chúng tôi thấy chứ, nhưng khi chúng tôi tìm thấy nó thì bên trong không còn tiền, phong bì rỗng không, vứt trên sàn cạnh giường, sau tấm bình phong.

Mitia đứng mấy giây, bàng hoàng.

– Thưa các ông, đấy là Xmerdiakov! – Chàng bỗng gào toáng lên. – Hắn giết, hắn lấy tiền! Chỉ có hắn biết ông già giấu tiền ở đâu. Đích thị là hắn, bây giờ thì rõ rồi!

Nhưng cả ông cũng biết về chiếc phong bì và biết nó giấu dưới đệm.

– Tôi không hề biết: tôi chưa từng nhìn thấy nó bao giờ, bây giờ lần đầu tiên tôi nhìn thấy, trước đây tôi chỉ nghe Xmerdiakov nói… Chỉ mình hắn biết ông già giấu ở đâu, chứ tôi không biết…

Mitia hoàn toàn nghẹt thở.

– Thế nhưng ban nãy chính ông khai với chúng tôi rằng chiếc phong bì giấu ở dưới đệm của người quá cố. Ông nói là ở dưới đệm, như vậy là ông biết nó ở đâu.

– Chúng tôi đã ghi như vậy! – Nikolai Parfenovich xác nhận.

– Nhảm nhí, vô lý! Tôi tuyệt nhiên không biết nó ở dưới đệm. Mà có thể hoàn toàn không phải ở dưới đệm… Tôi nói bừa đi đấy thôi… Thế Xmerdiakov nói sao? Các ông có hỏi nó chiếc phong bì vẫn giấu ở đâu không? Xmerdiakov nói sao? Đấy là cái chính… Tôi cố ý nói bừa đi, đâm ra cột vào mình… Tôi nói dối các ông mà không hề nghĩ rằng nó ở dưới đệm, vậy mà bây giờ các ông… Các ông biết không, người ta buột miệng nói phứa đi là chuyện thường.

Chỉ có Xmerdiakov biết, chỉ một mình hắn biết, ngoài ra không có ai nữa. Ngay với tôi hắn cũng không cho tôi biết phong bì giấu ở đâu! Nhưng hắn giết, chính hắn; chắc chắn là hắn giết, bây giờ đối với tôi điều đó rõ như ban ngày.

– Mitia kêu lên, mỗi lúc một điên cuồng hơn, lặp đi lặp lại một cách rời rạc, nổi nóng và hung dữ. – Các ông phải hiểu và cho bắt hắn ngay, bắt ngay… Chính hắn giết khi tôi bỏ chạy và Grigori nằm bất tỉnh, bây giờ thì rõ rồi… Hắn gõ tín hiệu, và ông già mở cửa cho hắn… Bởi vì chỉ có hắn biết tín hiệu, mà không đúng tín hiệu thì không đời nào ông già mở cửa…

– Nhưng ông lại quên mất một điều, – Viên biện lý nói, vẫn dè dặt, nhưng dường như đã có vẻ đắc thắng, – là không cần gõ tín hiệu nếu cửa đã mở sẵn ngay từ lúc ông còn ở vườn…

– Cánh cửa, cánh cửa, – Mitia lẩm bẩm và lặng thinh nhìn chằm chằm vào viên biện lý, chàng buông phịch mình xuống ghế. Tất cả đều im lặng.

– Phải, cánh cửa… Đấy là điều ma quái! Trời hại tôi! – Chàng kêu lên, ngơ ngác nhìn thẳng về phía trước.

– Ông thấy đấy, – viên biện lý nói với giọng quan trọng, – và bây giờ ông hãy tự xét lấy, ông Dmitri Fedorovich: một mặt, lời khai ấy về cánh cửa mở mà ông đã qua đó chạy ra khiến cho cả ông lẫn chúng tôi đều khó nghĩ. Mặt khác sự im lặng khó hiểu, ương bướng và gần như dữ tợn của ông về nguồn gốc của số tiền đột nhiên ông có trong tay, trong khi đó mới ba giờ trước, theo chính lời khai của ông, ông còn đem cầm mấy khẩu súng lấy mười rúp! Vì tất cả những lẽ ấy, ông tự quyết định đi: chúng tôi phải tin điều gì và tập trung vào việc gì? Và ông đừng có chụp cho chúng tôi là “những kẻ trâng tráo lạnh lùng và thích giễu cợt” không có khả năng tin những hứng khởi cao quý của tâm hồn ông.

Mitia xúc động không thể tưởng được, chàng tái nhợt đi.

– Thôi được! Chàng bỗng kêu lên. – Tôi đành thổ lộ với các ông điều bí mật của tôi, tôi sẽ nói tôi lấy đâu ra tiền! Tôi sẽ phơi bày sự nhục nhã của tôi, để cho sau này cả các ông lẫn tôi đều khỏi mang tội…

– Ông Dmitri Fedorovich ạ, – Nikolai Parfenovich đỡ lời bằng một giọng vui sướng, có phần cảm kích, – ông nên tin rằng mọi sự thú nhận thành thực và đầy đủ của ông vào lúc này đều có thể làm giảm nhẹ rất nhiều số phận của ông sau này và thậm chí còn…

Nhưng viên biện lý khẽ đá vào chân viên dự thẩm ở dưới bàn, và ông ta dừng lại kịp thời. Thật ra, Mitia cũng chẳng nghe ông ta nói.

Trước
image
Chương 60
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!