Anh em nhà Karamazov

Chương 6 – Phát triển sớm
Trước
image
Chương 69
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
Tiếp

Anh nghĩ thế nào, bác sĩ sẽ nói gì với nó? – Kolia nói liến láu – Cái lão đáng ghét làm sao, phải thế không? Tôi không chịu nổi khoa y học!

– Iliusa chết mất. Tôi có cảm giác là chắc chắn như vậy. – Aliosa buồn rầu đáp.

– Trò bịp bợm! Y học là trò bịp bợm. Nhưng tôi lấy làm mừng là được quen biết anh, anh Karamazov ạ. Tôi muốn biết anh từ lâu. Chỉ tiếc một điều là chúng ta gặp nhau trong cảnh ngộ đáng buồn thế này.

Kolia rất muốn nói điều gì nồng nhiệt hơn và cởi mở hơn, nhưng dường như có cái gì làm nó tự ái. Aliosa nhận thấy điều đó, anh mỉm cười và xiết chặt tay nó.

– Đã từ lâu tôi kính trọng anh là con người hiếm có. – Kolia nói lý nhí, ngượng ngập và luống cuống. – Tôi nghe nói anh là người theo thuyết thần bí, nhưng… điều đó không ngăn cản được tôi. Sự tiếp xúc với thực tế sẽ chữa cho anh khỏi… Với những bản chất như anh thì không có cách nào khác.

– Cậu cho thế nào là thần bí? Chữa khỏi cái gì kia chứ? – Aliosa ngạc nhiên hỏi.

– Chúa Trời và những cái khác.

– Sao, thế cậu không tin Chúa Trời à?

– Trái lại, tôi chẳng có gì chống Chúa Trời. Cố nhiên Chúa Trời chỉ là một giả thiết… nhưng… tôi thừa nhận cần có Chúa Trời, để duy trì trật tự… trật tự thế giới và vân vân… nếu như không có Chúa Trời thì cần bày đặt ra một ông.… – Kolia nói thêm và bắt đầu đỏ mặt. Nó bỗng tưởng tượng rằng bây giờ Aliosa cho rằng nó muốn phô trương kiến thức và tỏ ra mình là “người lớn” Thật ta chẳng muốn phô trương kiến thức với anh ta chút nào”, – Kolia phẫn nộ nghĩ. Nó bỗng bực bội kinh khủng. – Thú thực với anh là tôi rất ghét những cuộc tranh cãi ấy, – nó nói xẵng giọng,

– Có thể không tin có Chúa Trời mà vẫn yêu loài người, anh nghĩ thế nào? Voltaire không tin có Chúa Trời mà vẫn yêu nhân loại, phải không (“Lại tỏ vẻ biết nhiều rồi, lại thế rồi!” nó nghĩ thầm).

– Voltaire tin có Chúa Trời, nhưng hình như tin ít thôi, và cũng yêu loài người ít thôi. – Aliosa nói khẽ, dè dặt và hoàn toàn tự nhiên, như nói với người bằng tuổi, và thậm chí hơn tuổi.

Kolia sửng sốt chính vì Aliosa thiếu cả quyết trong khi nêu ý kiến về Voltaire, tuồng như anh để cho nó, chú bé Kolia, giải đáp vấn đề.

– Cậu đã đọc Voltaire rồi à? – Aliosa hỏi.

– Không, không phải là đọc… Nhưng tôi đã đọc “Cãng-đit”, bản dịch tiếng Nga… bản dịch cũ, quái gở, buồn cười… (Lại thế rồi, lại thế rồi!)

– Và cậu hiểu được chứ?

– Ồ vâng, hiểu tất… nghĩa là… tại sao anh nghĩ là tôi không hiểu? Ở đấy cố nhiên có nhiều điều thô tục… Cố nhiên tôi có khả năng hiểu đấy là cuốn nêu thuyết triết lý và viết để truyền đạt tư tưởng.”. – Kolia hoàn toàn rối trí – Tôi là người xã hội chủ nghĩa, Karamazov ạ, tôi là người xã hội chủ nghĩa bất trị. – Kolia tự dưng bỗng nói.

– Người xã hội chủ nghĩa à? – Aliosa bật cười. – Cậu đã kịp thành người xã hội chủ nghĩa từ bao giờ vậy? Hình như cậu chỉ mới mười ba tuổi thì phải?

Kolia co rúm người lại.

– Thứ nhất, không phải là mười ba, mà mười bốn tuổi, hai tuần nữa thì mười bốn. – Nó đỏ bừng mặt. – Thứ hai, tôi hoàn toàn không hiểu tuổi của tôi có liên can gì đến đây. Đấy là chính ý kiến của tôi, chứ không phải chuyện tôi bao nhiêu tuổi, phải thế không?

– Khi cậu nhiều tuổi hơn, cậu sẽ thấy tuổi có ảnh hưởng như thế nào đến chính kiến. Tôi cho rằng cậu nói không phải bằng lời của mình – Aliosa nói một cách khiêm nhường và bình tĩnh, nhưng Kolia sôi nổi ngắt lời anh.

– Xin lỗi, anh muốn sự vâng lời và chủ nghĩa thần bí. Chắc anh đồng ý rằng chẳng hạn, đạo Cơ Đốc chỉ phục vụ người giầu và quyền quý, để trói buộc giai cấp thấp hèn trong sự nô lệ, phải không nào?

– A, tôi biết cậu đọc điều đó ở đâu rồi, nhất định có người nào đó đã truyền dạy cho cậu? – Aliosa kêu lên.

– Xin lỗi, tại sao nhất định là phải đọc? Và chẳng có ai dạy gì hết. Tôi tự mình… Xin nói để anh biết tôi không chống Chúa Kito. Đấy là một người rất nhân đạo, nếu ông ấy sống trong thời đại chúng ta thì ông ấy sẽ đi theo những người cách mạng, và có thể sẽ đóng một vai trò xuất sắc… Thậm chí nhất định là như vậy.

– Chà, cậu đã lượm được ý nghĩ ở đâu vậy? Cậu đã giao du với một kẻ ngu ngốc nào vậy. – Aliosa kêu lên.

– Quả là không thể giấu giếm được sự thật. Tôi thường có dịp nói chuyện với ông Rakitin, nhưng… Đấy là ý kiến của ông già Belinsky, ông ấy bảo thế.

– Belinsky à? Tôi không nhớ. Ông ấy chẳng viết điều đó ở đâu cả.

– Nếu không viết thì cũng là ông ta đã nói thế. Tôi đã nghe lại ở một người… nhưng thôi, quái gì…

– Thế cậu đã đọc Belinsky chưa?

– Ồ chưa… tôi chưa hề đọc, nhưng… đoạn về Tachiana, vì sao nàng không đi với Oneghin thì tôi có đọc rồi.

– Vì sao nàng không đi với Oneghin ấy à? Lẽ nào… cậu hiểu được điều đó?

– Xin lỗi, có vẻ là anh coi tôi cũng như thằng Xmurov. – Kolia cười một cách cáu kỉnh. – Nhưng xin đừng tưởng tôi là nhà cách mạng ghê gớm lắm đâu. Tôi rất hay bất đồng với ông Rakitin. Nếu tôi nói về Tachiana thì hoàn toàn không có nghĩa là tôi ủng hộ việc giải phóng phụ nữ đâu. Tôi cho rằng phụ nữ là kẻ phụ thuộc và phải vâng lời. Les Femmes tricottent(1)” Napoleon nói như vậy, không hiểu vì sao Kolia nhếch mép cười, – ít ra về điểm này tôi hoàn toàn tán thành quan điểm của tay vĩ nhân già này. Chẳng hạn tôi cũng cho rằng rời bỏ tổ quốc chạy sang Mỹ là hèn kém, còn hơn cả hèn kém nữa kia, đó là ngu xuẩn, chạy sang Mỹ làm gì, khi ngay ở ta thôi cũng có thể đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại? Chính là bây giờ. Cả một hoạt động có hiệu quả.

– Tôi đã trả lời như vậy đấy.

– Trả lời như thế nào? Trả lời ai? Chẳng lẽ có người nào đã mời cậu sang Mỹ chăng?

– Thú thật là người ta đã xui tôi, nhưng tôi bác bỏ. Đây tất nhiên là nói giữa chúng ta với nhau thôi, anh Karamazov ạ, đừng hở ra với ai nhé. Chỉ nói với anh thôi đấy. Tôi hoàn toàn không muốn rơi vào nanh vuốt bọn Phòng ba và tiếp thu những bài học bên cầu Xích sắt(2).

Mi sẽ nhớ ngôi nhà

Bên cầu Xích sắt.

Anh nhớ câu ấy chứ? Tuyệt hay! Anh cười gì? Hay anh nghĩ rằng đấy chỉ là tôi nói láo toét? (Thế nếu như anh ta biết rằng trong tủ sách của ba, ta chỉ có mỗi một số “Tiếng chuông”(3), ngoài ra ta chưa hề đọc cái gì khác thì sao nhỉ?” – Kolia thoáng nghĩ, trong lòng run rẩy.

– Ồ không, tôi không cười và hoàn toàn không nghĩ rằng cậu nói dóc với tôi. Tôi hoàn toàn không nghĩ như thế, vì tất cả những điều đó, than ôi, lại là sự thật trăm phần trăm. Này, thế cậu đọc Puskin rồi chứ. “Oneghin” ấy mà. Thì cậu vừa nói về Tachiana mà?

– Không, tôi chưa đọc, nhưng tôi muốn đọc. Tôi không có thành kiến, anh Karamazov ạ. Tôi muốn nghe cả hai phía. Anh hỏi để làm gì kia chứ?

– Hỏi vậy thôi.

– Này anh Karamazov ơi, anh khinh tôi lắm phải không? – Kolia bỗng xẵng giọng hỏi và vươn thẳng người trước mặt Aliosa, như lấy tư thế. – Xin làm ơn nói thẳng cho.

– Khinh cậu ấy ư? – Aliosa ngạc nhiên nhìn Kolia. – Vì lẽ gì kia chứ? Tôi chỉ lấy làm buồn rằng một bản chất đáng yêu như anh, chưa bắt đầu sống mà đã bị làm hỏng bởi sự phi lý thô thiển như vậy.

– Về bản chất của tôi thì xin anh đừng lo, – Kolia ngắt lời với vẻ tự phụ, – còn về việc tôi đa nghi thì đúng thôi. Đa nghi một cách dớ dẩn, đa nghi một cách thô lỗ. Vừa rồi anh mỉm cười, còn tôi có cảm giác như thể anh…

– À, tôi mỉm cười về chuyện hoàn toàn khác. Cậu ạ, tôi cười về chuyện thế này này: mới đây tôi có đọc ý kiến của một người Đức đã từng sống ở Nga nhận định về thanh niên học sinh của chúng ta hiện nay như sau: “Hay đưa cho một học sinh Nga tấm bản đồ bầu trời sao, – ông ta viết, – tấm bản đồ mà cho đến lúc ấy cậu ta không hề biết, ngày mai cậu ta sẽ trả lại cho anh tấm bản đồ đã bị sửa chữa”. Chẳng có kiến thức gì và rất mực hợm mình, đấy là điều người Đức ấy muốn nói về học sinh Nga.

– À, như thế thì hoàn toàn đúng! – Kolia bỗng cười rộ lên. – Vernixximo, tuyệt đối đúng! Hoan hô cái ông người Đức.

Nhưng đầu óc hạn hẹp của ông ta không nhìn thấy mặt tốt đẹp, anh nghĩ sao? Hợm mình dù có, nhưng đấy là do trẻ người non dạ, có thể sửa được thôi nếu như cần phải sửa, nhưng bù lại là đầu óc độc lập gần như từ thuở bé, sự can đảm của tư tưởng và tín nhiệm, chứ không phải là sự nô lệ hèn hạ trước uy tín như họ… Nhưng dù sao cũng phải đè nén người Đức. Cho dù họ giỏi về khoa học thì vẫn cứ phải đè nén họ…

– Vì sao phải đè nén họ? – Aliosa mỉm cười.

– Tôi nói bướng thế thôi, có lẽ tôi đồng ý thôi. Đôi khi tôi là đứa trẻ khủng khiếp, và khi tôi có điều gì vui sướng thì tôi không nén được và sẵn lòng tuôn ra những điều dớ dẩn. Này anh ạ, trong lúc tôi với anh tán chuyện nhăng nhít ở đây thì ông bác sĩ nọ làm gì ở đấy mà lâu thế. Có lẽ ông ấy thăm bệnh cả cho bà mẹ và cô Ninochka liệt chân. Anh ạ, tôi thích cô Ninochka ấy. Đột nhiên cô ấy bỗng thì thầm với tôi lúc tôi đi ra: “Sao cậu không đến sớm hơn?”. Và nói bằng giọng trách móc ghê gớm! Tôi có cảm giác cô ta là người tốt bụng và đáng thương.

– Đúng thế! Cậu lui tới đây rồi sẽ thấy đó là một người như chế nào. Cậu nên biết những người như thế thì mới biết quý trọng nhiều điều khác nữa, điều đó rất có ích, chính do quen biết những người như thế mà cậu sẽ biết được nhiều điều khác nữa. – Aliosa hăm hở nói. – Đó là cách tốt nhất để làm cậu thay đổi.

– Ôi tôi rất lấy làm tiếc và tự xỉ vả mình đã không đến sớm hơn! – Kolia thốt lên với niềm cay đắng.

– Phải, rất tiếc. Chính cậu đã thấy cậu đem lại niềm vui sướng như thế nào cho thằng bé tội nghiệp! Nó mòn mỏi biết bao trong thời gian chờ đợi cậu.

Anh đừng nói nữa! Anh làm tôi khổ tâm. Nhưng đáng kiếp cho tôi: tôi không đến là vì tự ái, thói tự ái ích kỷ, thói chuyên chế hèn mà suốt đời tôi không từ bỏ được, tuy suốt đời tôi vẫn ra sức tự rèn mình. Bây giờ thì tôi thấy tôi là thằng đê tiện về nhiều mặt, anh Karamazov ạ.

– Không, cậu là một bản chất rất đáng yêu, tuy có bị làm hư hỏng, và tôi quá hiểu tại sao cậu lại có thể có ảnh hưởng đến thế đối với cậu bé cao quý và nhạy cảm một cách bệnh hoạn như vậy! – Aliosa trả lời một cách sôi nổi.

– Anh nói với tôi điều đó ư! – Kolia kêu lên, – vậy mà, anh tưởng tượng được không tôi cứ tưởng, trong thời gian ở đây, đã nhiều lần tôi cứ tưởng anh khinh tôi! Nếu như anh biết tôi quý trọng ý kiến của anh biết dường nào!

– Cậu đa nghi đến thế ư? Mà mới ngần ấy tuổi! Cậu có tưởng tượng được không, lúc nãy trong căn phòng này, nhìn cậu kẻ chuyện, tôi nghĩ rằng cậu hẳn phải là người rất đa nghi.

– Anh nghĩ thế ư? Thế thì anh có con mắt thật tinh đời, anh nhìn thấy, anh nhìn thấy! Tôi đánh cuộc rằng ấy là lúc tôi kể chuyện về con ngỗng. Chính lúc ấy tôi tưởng rằng anh khinh tôi ghê lắm vì tôi vội vàng tỏ ra giỏi giang, thậm chí lúc ấy tôi căm ghét anh và bắt đầu nói năng nhảm nhí. Rồi đến lúc tôi nói: “Nếu không có Chúa Trời thì phải bày đặt ra một ông” (vừa nãy, ở đây) dù tôi tưởng rằng tôi quá vội phô trương kiến thức, nhất là câu ấy tôi đã đọc trong sách. Nhưng thề với anh, tôi vội vã phô trương không phải vì háo danh, mà tự dưng thế thôi, chẳng biết vì sao, vì vui sướng, quả thực là dường như vì vui sướng. Tôi biết mà. Nhưng bây giờ tôi biết chắc là anh không khinh tôi, tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Ôi, anh Karamazov, tôi bất hạnh lắm. Đôi khi có trời mới biết tại sao tôi lại cứ tưởng rằng mọi người, cả bàn dân thiên hạ đều chế nhạo tôi, khi ấy đúng là tôi sẵn sàng phá phách lung tung cả lên.

– Và cậu làm khổ mọi người xung quanh. – Aliosa mỉm cười.

– Tôi làm khổ mọi người xung quanh, đặc biệt là mẹ tôi. Anh Karamazov này, nói thật đi, bây giờ nhố nhăng lắm phải không?

– Đừng nghĩ thế, tuyệt nhiên đừng nghĩ vậy! – Aliosa kêu lên. – Mà thế nào là nhố nhăng? Ai biết được bao nhiêu lần con người ta nhố nhăng hay tuồng như có vẻ nhố nhăng? Vả lại ngày nay hầu hết những người có khả năng đều sợ mình nhố nhãng và vì thế mà đau khố. Tôi chỉ lấy làm lạ rằng cậu sớm có cảm giác ấy như thế, tuy tôi đã nhận thấy điều đó từ lâu và không phải chỉ ở cậu. Ngày nay, ngay cả thiếu nhi cũng bắt đầu đau khổ về chuyện ấy. Gần như thứ bệnh điên. Quỷ hiện hình thành thói tự ái ấy và nhập vào cả một thế hệ, đúng là quỷ, – Aliosa nói thêm và hoàn toàn không mỉm cười như Kolia đoán chừng trong lúc vẫn nhìn anh chằm chằm. – Cậu cũng như mọi kẻ khác.

– Aliosa kết luận, – nghĩa là cũng như rất nhiều người, có điều không nên như vậy, thế thôi. Mặc dù mọi người đều như vậy.

– Phải, mặc dù mọi người đều như vậy. Riêng cậu không nên như vậy. Quả thực là cậu không như mọi người: vừa nãy cậu đã không hề hổ thẹn thú nhận rằng cậu tồi tệ và thậm chí lố bịch. Ngày nay có ai dám thú nhận như thế không? Chẳng có ai cả, thậm chí người ta không thấy có nhu cầu tự chỉ trích mình, đừng như mọi người, ít ra cũng còn một mình cậu không như thế, đừng như họ.

– Hay lắm! Tôi không lầm về anh. Anh có khả năng an ủi người khác. Ôi, tôi mong muốn gặp anh biết bao, anh Karamazov, đã từ lâu tôi vẫn tìm dịp để gặp anh! Có lẽ anh cũng nghĩ về tôi chăng? Ban nãy anh có nói rằng anh cũng nghĩ về tôi phải không?

– Phải, tôi có nghe nói về cậu và cũng nghĩ về cậu… nếu bây giờ phần nào vì tự ái mà cậu phải hỏi điều đó thì cũng chẳng sao.

– Anh Karamazov ạ, cuộc chuyện trò giữa chúng ta giống như cuộc tình tự, – Kolia nói bằng giọng yếu đuối và hổ thẹn. – Như thế có buồn cười không, có buồn cười không?

– Chẳng có gì buồn cười, mà cho dù có buồn cười cũng chẳng sao, vì như thế là tốt.

– Anh Karamazov ạ, anh hãy công nhận rằng chính anh cũng có hơi xấu hổ với tôi… Nhìn mắt anh tôi biết. – Kolia mỉm cười có phần láu linh, nhưng gần như hạnh phúc.

– Xấu hổ cái gì kia chứ?

– Thế tại sao anh đỏ mặt?

– Chính cậu làm tôi đỏ mặt! – Aliosa bật cười và quả thật là mặt đỏ bừng. – Đúng là tôi có hơi xấu hổ, có trời biết tại sao, chẳng biết tại sao… – Aliosa ấp úng, thậm chí hầu như sượng sừng.

– Ôi, tôi yêu anh biết bao và quý trọng giây phút này, chính vì anh cũng có điều gì xấu hổ với tôi! Bởi vì anh cũng hệt như tôi! – Kolia kêu lên, vẻ hoan hỉ và cả quyết. Má nó nóng bừng bừng, mắt long lanh.

– Nghe đây, Kolia, cậu sẽ là người rất bất hạnh trong đời. – Chẳng hiểu vì sao Aliosa bỗng nói.

– Tôi biết, tôi biết. Làm sao anh biết trước hết mọi chuyện thế nhỉ! – Kolia lập tức xác nhận.

– Nhưng nói chung dù sao cậu hãy cảm tạ cuộc đời.

– Chính vậy! U-ra! Anh là nhà tiên tri: Hai ta hợp ý nhau, anh Karamazov ạ. Anh ạ, tôi thích nhất là anh coi tôi như người hoàn toàn ngang vai bằng vế. Mà chúng ta hoàn toàn không ngang bằng nhau, không ngang bằng nhau, anh cao hơn! Nhưng chúng ta hợp ý nhau. Anh ạ, suốt tháng gần đây, tôi vẫn tự bảo mình: “Hoặc ta với anh ấy sẽ thành bạn suốt đời, hoặc sẽ tức thời chia tay nhau như hai kẻ thù cho đến ngày xuống mồ!”

– Cậu nói như thế cố nhiên là cậu yêu tôi! – Aliosa vui vẻ cười.

– Tôi yêu anh, yêu ghê gớm, yêu và mơ tưởng anh! Làm sao anh biết trước hết mọi chuyện như thế nhỉ? Chà, lão bác sĩ kia rồi. Trời ơi, lão sẽ nói gì đây, anh hãy xem mặt lão như thế nào?

Chú thích:

(1) Việc của phụ nữ là đan len (tiếng Pháp).

(2) Phòng mật vụ của Hoàng đế từ 1838, ở Peterburg, trụ sở bên cầu Xích sắt

(3) “Tiếng chuông” tờ báo cách mạng của Hecxen, truyền bá bất hợp pháp ở Nga,

Trước
image
Chương 69
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!