Đây là lần thứ ba Ivan Fedorovich đến nói chuyện với Xmerdiakov kể từ khi chàng ở Moskva về. Sau khi tai hoạ xảy ra, chàng đến lần đầu tiên ngay hôm tới đây, rồi hai tuần sau chàng lại đến nữa. Nhưng hơn một tháng nay chàng không gặp hắn và không nghe nói gì về hắn. Ivan từ Moskva trở về là ngày thứ năm sau khi bố chết, nên không nhìn thấy quan tài bố: người ta mai táng từ hôm trước. Nguyên nhân chậm trễ là vì Aliosa không biết địa chỉ chính xác của chàng ở Moskva, nên đánh điện cho Ekaterina Ivanovna, còn nàng cũng không biết địa chỉ, liền đánh điện cho bà chị và bà cô mình, vì cho rằng lúc này Ivan Fedorovich, sau khi về Moskva, sẽ qua chỗ họ. Nhưng bốn ngày sau chàng mới đến, và sau khi đọc bức điện, chàng lập tức phóng như bay về nhà. Người đầu tiên chàng gặp ở đây là Aliosa, nhưng sau khi nói chuyện với Aliosa, chàng rất đỗi ngạc nhiên rằng Aliosa không muốn ngờ cho Mitia, và vạch ra ngay Xmerdiakov là hung thủ, trái ngược hẳn với dư luận chung trong thành phố.
Sau đó gặp cảnh sát trưởng biện lý, được biết chi tiết việc buộc tội và bắt giam, chàng càng ngạc nhiên hơn về Aliosa và cho rằng đấy là do tình anh em bị kích động tột độ và do sự thương cảm với Mitia mà Ivan biết là Aliosa rất mực yêu mến. Thêm nữa, chúng tôi chỉ cần thêm vài lời về tình cảm của Ivan đối với Dmitri Fedorovich: chàng dứt khoát không ưa anh và đôi khi thông cảm nhiều với anh, nhưng cũng hết sức khinh miệt, đến độ ghê tởm. Mitia, với toàn bộ dánh hình của mình, hết sức mất cảm tình. Ivan phẫn nộ về tình yêu của Ekaterina Ivanovna đối với Mitia. Chàng gặp bị cáo Mitia ngay ngày đầu tiên về đây, và cuộc gặp mặt đó không làm suy yếu lòng tin của chàng vào việc anh có tội mà càng làm cho nó mạnh thêm. Chàng thấy anh lo lắng, rối loạn một cách bệnh hoạn. Mitia lắm lời, nhưng lơ đãng và tán loạn nói năng gay gắt, buộc tội Xmerdiakov và lẫn lộn kinh khủng. Chàng nói nhiều nhất vẫn về ba ngàn rúp mà nó “đã đánh cắp” của người quá cố. “Tiền là của tôi, nó là của tôi, – Mitia khẳng định. – Cho dù tôi có lấy thì cũng đúng thôi”. Mọi bằng chứng chống lại mình, Mitia hầu như không bác bỏ và nếu có nói về những sự việc có lợi cho mình thì lại lộn xộn và lố lăng, thậm chí dường như không muốn bào chữa trước Ivan và với bất cứ ai, trái lại chàng cáu kỉnh, kiêu hãnh coi khinh những lời buộc tội, chửi mắng và sục sôi. Về lời chứng của Grigori rằng cửa ra vào bỏ ngỏ, chàng chỉ cười khinh miệt và cam đoan rằng đấy là “quỷ sứ nó mở”. Nhưng không đưa ra được lời giải thích mạch lạc nào về sự việc đó. Chàng thậm chí lăng nhục Ivan Fedorovich trong lần gặp đầu tiên đó, nói với Ivan một cách gay gắt rằng những người khẳng định rằng “mọi việc đều được phép làm” không có quyền nghi ngờ và thẩm vấn gì hết. Nói chung lần này chàng rất không thân thiện với Ivan Fedorovich. Hiện giờ, sau cuộc gặp gỡ ấy với Mitia, Ivan Fedorovich đến Xmerdiakov.
Ngay trong toa xe từ Moskva về đây, chàng vẫn luôn luôn nghĩ về Xmerdiakov và về cuộc nói chuyện cuối cùng với nó buổi tối trước khi ra đi: Nhiều điều làm chàng bối rối, nhiều điều đáng ngờ. Nhưng khi khai với viên dự thẩm toà án, Ivan Fedorovich tạm thời không nói đến cuộc nói chuyện ấy. Chàng hoãn tất cả cho đến khi gặp Xmerdiakov. Lúc ấy Xmerdiakov ở trong bệnh viện thành phố. Trả lời những câu hỏi năn nỉ của Ivan Fedorovich, bác sĩ Gherxenstube và bác sĩ Varvinsky gặp chàng ở bệnh viện đáp rằng bệnh động kinh của Xmerdiakov là chắc chắn và thậm chí ngạc nhiên về câu hỏi: “Liệu trong ngày xảy ra tai hoạ, hắn có giả tảng không?” Họ tỏ cho chàng hiểu rằng cơn động kinh ấy là khác thường, kéo dài và lặp đi lặp lại mấy ngày, thành thử sinh mạng của con bệnh hết sức hiểm nghèo, và chỉ bây giờ, sau khi thực hiện một số biện pháp, mới có thể nói quyết rằng bệnh nhân sẽ sống, tuy rất có thể rằng (bác sĩ Gherxenstube nói thêm) lý trí của người bệnh phần nào bị rối loạn “nếu không phải là suốt đời thì cũng là một thời gian dài”. Đáp lại câu hỏi nôn nóng của Ivan Fedorovich rằng “như vậy là nó điên à?”, họ trả lời rằng, “theo nghĩa đầy đủ của từ đó thì không, nhưng có nhận thấy một số dấu hiệu bất bình thường”. Ivan quyết định tự mình nhận biết những cái bất bình thường ấy. Ở bệnh viện người ta lập tức cho chàng gặp hắn.
Xmerdiakov ở một chỗ riêng và nằm trên một chiếc giường. Ngay bên giường hắn là giường của một tiểu thị dân thành phố đã suy yếu lắm rồi, toàn thân sưng phù lên, rõ ràng chỉ mai kia là chết, không thể gây trở ngại gì cho cuộc chuyện trò. Thấy Ivan Fedorovich, Xmerdiakov cười ngờ vực và lúc đầu tuồng như rụt rè. Ít ra Ivan Fedorovich thoáng nghĩ như vậy. Nhưng đấy chỉ là khoảng khắc, trái lại suốt thời gian còn lại Xmerdiakov khiến chàng sửng sốt vì sự điềm tĩnh của hắn. Thoạt nhìn hắn, Ivan Fedorovich thấy chắc ngay bệnh tình của hắn cực kỳ trầm trọng: hắn gầy và yếu, nói chậm, dường như cử động lưỡi khó khăn; hắn gầy và vàng đi rất nhiều. Suốt hai mươi phút gặp gỡ, hắn kêu đau đầu và nhức mỏi tất cả các khớp xương. Khuôn mặt hoạn quan khô gầy dường như quắt nhỏ đi, tóc bên thái dương dựng đứng, trên đầu chỏm lên chỉ một túm tóc. Nhưng mắt trái nheo nheo, dường như ám chỉ điều gì, vẫn bộc lộ Xmerdiakov trước đây. “Nói chuyện với người thông minh thật thú vị”. – Ivan Fedorovich chợt nhớ tới.
Chàng ngồi xuống chiếc ghế đẩu ở chân giường. Xmerdiakov đau khổ động đậy toàn thân trên giường, nhưng không lên tiếng trước nên, vẫn im lặng nhìn, dường như không tò mò lắm.
– Có thể nói chuyện với tao được không? – Ivan Fedorovich hỏi, – tao không làm mày mệt lắm đâu.
– Được chứ ạ. – Xmerdiakov trả lời lúng túng bằng giọng yếu ớt – Cậu đến đã lâu chưa ạ? – Hắn nói thêm một cách độ lượng, như khuyến khích vị khách bối rối.
– Mới hôm nay thôi… Về để gánh chịu cái khoản rắc rối do mày gây nên ở đây.
Xmerdiakov thở dài.
– Mi thở dài cái gì, mi biết chứ? – Ivan Fedorovich nói thẳng thừng.
Xmerdiakov im lặng nghiêm trang.
– Sao lại không biết? Biết rõ từ trước. Có điều làm sao biết được cơ sự lại xoay ra thế?
– Xoay ra thế nào? Mày đừng có loanh quanh! Thì chính mày đã nói trước rằng mày sẽ lên cơn động kinh liền và ngã xuống hầm nhà kia mà? Mày đã nói luôn là ngã xuống hầm nhà.
– Cậu đã khai như thế à? – Xmerdiakov điềm nhiên tò mò hỏi.
Ivan Fedorovich bỗng nổi cáu.
– Không, tao chưa khai, nhưng nhất định sẽ khai. Này, chú em ạ, mày phải giải thích cho tao nhiều điều, mà chú em ạ, nên biết rằng tao không cho phép đùa với tao đâu nhé!
– Tôi đùa với cậu làm gì kia chứ, khi tất cả hy vọng của tôi là trông vào cậu, như trông vào Chúa Trời vậy! – Xmerdiakov nói, vẫn hoàn toàn điềm tĩnh như thế và chỉ nhắm mắt lại giây lát.
– Thứ nhất, – Ivan Fedorovich mở đầu, – tao biết rằng cơn động kinh không thể biết trước. Tao đã hỏi rồi, mày đừng có loang quanh. Không thể biết trước ngày và giờ được. Làm sao khi ấy mày lại có thể biết trước ngày và giờ, mà lại biết là sẽ ngã xuống hầm nhà. Làm sao mày lại có thể biết trước rằng trong cơn động kinh mày ngã xuống chính cái hầm nhà ấy nếu không cố ý lên cơn?
– Dầu sao tôi cũng cứ phải xuống hầm ngày mấy lần. – Xmerdiakov thong thả kéo dài giọng. – Đúng một năm trước, tôi đã ngã lộn nhào từ gác thang xuống. Đúng là không thể đoán trước ngày giờ lên cơn động kinh, nhưng linh cảm thì bao giờ cũng có thể có.
– Thế mà mày thấy trước được cả ngày giờ?
– Thưa cậu, về bệnh động kinh của tôi thì tốt nhất là cậu cứ hỏi các bác sĩ ở đây: bệnh thật hay giả, còn tôi chẳng có gì nói với cậu về chuyện này nữa.
– Thế còn hầm nhà? Hầm nhà thì làm sao mày đoán trước được?
– Thì ra chính cái hầm ấy nó ám cậu! Tôi xuống hầm là vì tôi sợ; sợ nhất là vắng cậu thì cả thế giới không có ai bênh vực tôi. Khi ấy tôi chui xuống hầm nhà và nghĩ: “Nó sẽ đến bây giờ, sắp lên cơn rồi, có ngã không?” Vì ý nghĩ ấy mà cổ họng tôi thắt lại… thế là tôi lộn cổ xuống. Tất cả những cái đó và toàn bộ cuộc nói chuyện tối hôm trước với cậu ở cổng, việc tôi đã nói với cậu về nỗi sợ của tôi và về hầm nhà, tôi đã kể chi tiết với bác sĩ Gherxenstube và viên dự thẩm Nikolai Parfenovich, tất cả đã được ghi biên bản. Còn bác sĩ ở đây Varvinxki đã đặc biệt nhấn mạnh rằng chính ý nghĩ làm nảy sinh ra điều đó, tức là chính sự nghi ngờ rằng “ta có ngã hay không?”, đã có tác động liền. Họ đã ghi như vậy, tức là điều đó nhất định phải xảy ra, chỉ vì tôi sợ.
Nói đoạn, Xmerdiakov dường như mệt mỏi, thở dài lấy hơi.
– Vậy ra mày đã khai như vậy? – Ivan Fedorovich hỏi, hơi sững sờ. Nó muốn doạ chàng là nó sẽ nói rõ cuộc chuyện trò khi ấy giữa họ, nhưng té ra chàng đã nói rõ hết rồi.
– Việc gì mà tôi sợ nhỉ? Cứ để cho họ ghi hết sự thật. – Xmerdiacọv nói dứt khoát.
– Còn về cuộc nói chuyện của chúng ta ở gần cổng thì mày kể lại đúng từng lời à?
– Không, không phải là đúng từng lời.
– Còn về việc mày biết giả vờ động kinh như mày đã khoe với tao hồi ấy thì mày có nói không?
– Không, điều đó thì tôi không nói.
– Thế bây giờ mày nói cho tao biết vì sao mày xui tao đi Tresniasnia?
– Tôi sợ cậu đi Moskva, đi Tresniasnia vẫn gần hơn.
– Nói láo, chính mày khuyên tao đi: cậu đi đi, hãy lánh xa tội lỗi!
– Khi ấy thì vì tình bạn và lòng trung thành với cậu mà tôi khuyên cậu đi, vì linh cảm thấy tai hoạ xảy đến trong nhà, tôi thương cậu. Có điều tôi thương thân hơn. Vì thế tôi nói: hay lánh xa tội lỗi để cậu hiểu rằng ở nhà sẽ gay go, sẽ phải bảo vệ cha.
– Thế thì sao không nói thẳng ra như thế, thằng ngốc! – Ivan bỗng nổi nóng.
– Nói thẳng hơn thể nào được? Chỉ do sợ mà thôi, mà cậu có thể giận nữa chứ. Cố nhiên tôi có thể e ngại cậu Dmitri Fedorovich đến làm om sòm lên và lấy đi số tiền ấy, vì cậu ấy vẫn coi đó là tiền của mình, chứ ai ngờ đâu lại ra chuyện giết người? Tôi cứ ngờ là cậu ấy chỉ lấy số ba ngàn rúp ông nhà giấu dưới đệm, để trong phong bì thôi, thế mà cậu ấy giết người. Làm sao đoán ra được, thưa cậu?
– Chính mày nói là mày không thể đoán ra được, vậy thì làm sao tao đoán ra được mà ở lại? Mày lẫn lộn cái gì vậy?
– Ivan Fedorovich nghiền ngẫm, thốt lên.
– Cậu có thể đoán ra được vì tôi bảo cậu đi Tresniasnia, chứ không đi Moskva.
– Làm sao mà đoán được!
Xmerdiakov có vẻ rất mệt mỏi và lại im lặng chừng một phút.
– Cậu có thể đoán ra được, vì tôi bảo cậu đi Tresniasnia, chứ đừng đi Moskva, nghĩa là tôi muốn cậu ở gần đâu đây, bởi vì Moskva ở xa, Dmitri Fedorovich biết cậu ở gần đâu đây, sẽ không dám. Và cậu có thể rất mau chóng nếu có chuyện gì, có thể về che chở tôi bởi vì tôi đã vạch rõ rằng Grigori Vaxilievich ốm, thêm nữa tôi sợ sẽ lên cơn động kinh. Tôi nói cho cậu biết cách gõ cửa vào phòng ông nhà, một tháng sau cậu Dmitri Fedorovich cũng biết, tôi nghĩ rằng cậu cũng đoán ra rằng cậu ấy thế nào cũng thực hiện, vì thế chẳng những cậu sẽ không đi Tresniasnia, mà sẽ ở lại.
– Nó nói năng rất mạch lạc. – Ivan Fedorovich nghĩ, – tuy nó hơi lắp bắp, Gherxenstube nói về chuyện rối loạn khả năng như thế nào kia chứ? – Mày bày đặt mưu mẹo với tao, quỷ tha ma bắt mày đi. – Chàng nổi cáu kêu lên.
– Còn tôi, thú thật là khi ấy cậu đã hoàn toàn đoán ra – Xmerdiakov bác bỏ, vẻ hoàn toàn chất phác.
– Tao mà đoán ra thì tao đã ở lại! – Ivan Fedorovich lại nổi nóng, kêu lên.
– Thôi được, tôi thì tôi lại nghĩ rằng cậu đã đoán ra, có thế cậu mới đi để lánh xa tội lỗi, đi bất cứ đâu cho khỏi sợ.
– Thế mày nghĩ rằng tao cũng nhát gan như mày à?
– Xin lỗi, tôi cũng nghĩ rằng cậu cũng như tôi!
– Cố nhiên lẽ ra phải đoán được, – Ivan Fedorovich xúc động, và tao cũng đoán được điều gì đê hèn về phía mày…
Có điều mày nói dối, mày nói dối, – Chàng bỗng nhớ ra, thét lên. – Tao còn nhớ khi ấy mày đến gần xe tao và báo: “Nói chuyện với người thông minh thật thú vị”. Như vậy mày lấy làm mừng về việc tao đi, có thế mày mới tâng bốc tao chứ?
Xmerdiakov thở dài nhiều lần. Mặt hơi ửng đỏ.
– Nếu tôi lấy làm vui sướng, – hắn thốt lên, hơi nghẹn thở, – thì chỉ vì cậu không đi Moskva, mà đồng ý đi Tresniasnia. Bởi vì dù sao cũng gần hơn. Có điều hồi ấy tôi không nói những lời ca ngợi, mà là trách móc. Cậu không hiểu điều đó.
– Trách móc cái gì?
Trách cậu cảm thấy tai hoạ mà bỏ mặc bố mình và không muốn bảo vệ chúng tôi, bởi vì bao giờ người ta cũng có thể cho rằng tôi đánh cắp ba ngàn rúp ấy.
– Quỷ tha ma bắt mày đi! – Ivan lại quát. – Khoan: mày biết mật hiệu gõ cửa, mày khai với ông dự thẩm và biện lý rồi chứ?
Khai hết rồi, Ivan Fedorovich thầm ngạc nhiên trong bụng.
– Nếu lúc ấy tao có nghĩ điều gì, – chàng lại nói tiếp, – thì đấy chỉ là về sự hèn hạ của mày. Dmitri có thể giết, nhưng về việc cậu ấy đánh cắp thì tao không tin… Tao chờ đợi mọi sự đê hèn từ phía mày. Chính mày nói với tao rằng mày biết giả động kinh, mày nói thế để làm gì?
– Chỉ vì chất phác mà thôi. Trong đời chưa bao giờ tôi cố ý giả động kinh, tôi nói thế chỉ để khoe với cậu mà thôi. Chỉ vì ngu ngốc. Tôi rất yêu cậu và hết sức thật với cậu.
– Anh tao tố cáo thẳng thừng là mày giết và đánh cắp.
– Chứ cậu ấy còn biết làm thế nào nữa? – Xmerdiakov cười cay đắng. – Ai tin cậu ấy sau tất cả những bằng chứng ấy? Grigori Vaxilievich khai là nhìn thấy cửa ra vào để mở, sau đó thì còn nói gì được nữa! Thôi thì cầu Chúa phù hộ cậu ấy! Cậu ấy vừa tự cứu mình vừa run…
Nó im lặng một lát, rồi bỗng nhiên dường như nghĩ ra, nói thêm:
– Thì vẫn lại nguyên si như thế thôi: cậu ấy, muốn trút lỗi cho tôi coi đó là việc tôi làm, điều đó tôi đã nghe thấy rồi, vẫn cứ là tôi rất giỏi giả vờ động kinh: nếu tôi quả thật có ý định giết ông nhà thì tôi dại gì đi nói trước với cậu rằng tôi có tài giả vờ động kinh? Tôi mà mưu tính một vụ giết người như thế thì tôi lại ngu đến mức cung cấp một bằng chứng như thế, mà cho con đẻ của người bị giết? Làm gì có chuyện khó tưởng tượng đến thế? Chuyện ấy có thể nói là không bao giờ có. Bây giờ chẳng ai nghe thấy cuộc nói chuyện này giữa cậu với tôi, trừ chính đấng tối cao, còn nếu cậu nói với ông biện lý và Nikolai Parfenovich thì như thế là cậu gỡ tội cho tôi: bởi vì hung thủ gì mà lại ngờ nghệch đến thế từ lúc chưa phạm tội? Tất cả những điều đó có thể suy ra được rất dễ.
– Này, – sửng sốt vì những lời sau cùng của Xmerdiakov, Ivan Fedorovich đứng lên và cắt dứt câu chuyện – tao hoàn toàn không nghi mày và cho rằng nghi mày là buồn cười… trái lại tao ơn mày đã làm tao yên tâm. Bây giờ tao đi, nhưng rồi tao sẽ trở lại. Thôi chào, mong mày chóng khỏi. Mày có cần gì không?
– Cảm ơn cậu mọi mặt. Marfa Ignatievna không quên tôi và giúp tôi mọi việc khi tôi cần đến, vẫn tốt bụng như trước.
Ngày nào cũng có những người tốt bụng đến thăm tôi.
– Tạm biệt. Còn về việc mày biết giả tảng thì tao sẽ không nói… và tao cũng khuyên mày không nên nói. – Không hiểu vì lý do gì Ivan bỗng thốt lên.
– Tôi rất hiểu cậu. Nếu cậu không khai ra thì tôi cũng không khai về cuộc nói chuyện giữa chúng ta ở cổng hồi ấy…
Rốt cuộc là Ivan đi ra, và đi được mươi bước theo hành lang, chàng bỗng cảm thấy câu cuối cùng của Xmerdiakov có ý xúc phạm. Chàng toan quay trở lại, nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, chàng nói: “dớ dẩn!” và vội vàng ra khỏi bệnh viện. Chủ yếu là chàng cảm thấy hoàn toàn yên tâm, điều chính là Xmerdiakov không phạm tội, mà là anh Mitia, tuy dường như phải ngược hẳn lại mới đúng. Tại sao lại thế, chàng không muốn hiểu rõ, tuy cảm thấy ghê tởm khi phải đào sâu vào những cảm giác của mình. Chàng muốn mau mau quên đi điều gì tiếp đó, mấy ngày sau, chàng đã hoàn toàn tin chắc rằng Mitia phạm tội, khi đã nghiên cứu kỹ hơn tất cả những bằng chứng buộc tội. Có lời khai của những người hoàn toàn chẳng có vai vế gì, nhưng làm người ta bàng hoàng, chẳng hạn Fenia và mẹ cô ta. Về Perkhotin, chủ quán, chủ cửa hàng Plotnikov, những người làm chứng ở Mokroe thì khỏi phải nói. Cái chính là những tình tiết tai hại. Mật hiệu “gõ cửa” khiến dự thẩm và ông biện lý hầu như sửng sốt ngang với lời khai của Grigori về cánh cửa mở. Khi Ivan Fedorovich hỏi Marfa Ignatievna vợ Grigori, bà ta tuyên bố thẳng với chàng rằng Xmerdiakov suốt đêm nằm sau tấm vách ngăn ở nhà họ, “cách giường chúng tôi chưa đến ba bước”, và tuy ngủ rất say, nhiều lần bà thức giấc vì nghe thấy hắn rên rỉ: “Hắn luôn luôn rên rỉ, không ngớt rên rỉ”. Khi chàng nói chuyện với Gherxenstube và cho ông biết sự ngờ vực của mình rằng Xmerdiakov không loạn trí như ông tưởng, mà chủ yếu thần kinh, ông già chỉ mỉm cười tế nhị. “Thế ông có biết hiện giờ hắn đặc biệt dành thời giờ vào việc gì không? – ông ta hỏi Ivan Fedorovich, – hắn học thuộc lòng những từ tiếng Pháp, hắn có dưới đệm một quyển vở ghi những từ tiếng Pháp qua âm tự tiếng Nga, hi-hi-hi!”. Rốt cuộc Ivan Fedorovich vứt bỏ hết mọi nghi ngờ. Còn nghĩ đến anh Dmitri thì chàng không thể không ghê tởm. Vẫn còn một điều lạ lùng: Aliosa vẫn nhất quyết rằng Dmitri không giết, mà “nhiều phần chắc” là Xmerdiakov, Ivan bao giờ cũng đánh giá cao ý kiến của Aliosa, vì thế bây giờ chàng rất băn khoăn. Lạ một điều là anh không tìm cách nói chuyện với chàng về Mitia và không bao giờ mở đầu, mà chỉ trả lời các câu hỏi của Ivan.
Ivan Fedorovich rất chú ý đến điều đó. Tuy nhiên, lúc này chàng có một mối quan tâm hoàn toàn khác hẳn: từ Moskva về, trong những ngày đầu tiên này chàng say mê Ekaterina Ivanovna như điên như dại, đây không phải là chỗ kể về niềm đam mê mới ấy của Ivan mà sau này đã ảnh hưởng đến suốt đời chàng: tất cả những điều đó có thể là cơ sở cho một truyện ngắn khác, một tiểu thuyết khác mà không biết có khi nào tôi viết được không. Tuy nhiên tôi vẫn không thể im lặng được và bây giờ tôi nói về việc ban đêm ở nhà Ekaterina Ivanovna ra, như đã miêu tả chàng nói với Aliosa: “Tôi không bận tâm gì đến cô ta” thì tức là lúc ấy chàng nói dối trâng tráo, chàng yêu nàng như điên, tuy thực ra đôi lúc cũng căm thù nàng đến độ có thể giết nàng được ở đây hội tụ nhiều nguyên nhân: hết sức bàng hoàng vì chuyện xảy ra với Mitia, nàng lao tới với Ivan Fedorovich, đã trở lại với nàng như đến với vị cứu tinh. Nàng bị xúc phạm, bị lăng nhục, bị hạ thấp trong tình cảm của mình, thế mà con người trước kia nàng yêu đến thế đã trở về, – Ôi, nàng biết điều đó quá rõ người mà khối óc và trái tim bao giờ cũng được nàng đặt cao hơn hắn bản thân mình, mặc dù người nàng yêu có tất cả tính cuồng loạn của dòng họ Karamazov khi đã ham muốn và có sức cám dỗ mãnh liệt với nàng. Đồng thời nàng luôn luôn ân hận vì đã phản bội Mitia, và trong những lúc tranh cãi đáng sợ với Ivan (những lần như thế nhiều lắm), nàng nói thẳng điều đó với chàng. Khi nói chuyện với Alecxei, Ivan đã gọi nó là “sự giả dối này chồng lên sự giả dối khác”. Ở đây quả thật có nhiều sự giả dối, cái đó làm Ivan Fedorovich cáu hơn hết… nhưng tất cả những chuyện ấy sau này ta sẽ nói đến. Tóm lại tạm thời chàng hầu như quên Xmerdiakov. Tuy nhiên, hai tuần sau lần đến thăm hắn lần đầu, vẫn những ý nghĩ kỳ lạ như trước kia lại bắt đầu giày vò chàng. Chỉ cần nói rằng chàng không ngớt tự hỏi mình: đêm ấy, đêm cuối cùng còn ở trong nhà Fedor Pavlovich trước khi đi, vì cớ gì chàng lén lút ra cầu thang như tên ăn cắp và lắng nghe xem cha làm gì ở dưới? Tại sao sau này chàng ghê tởm nhớ lại điều ấy, tại sao sáng hôm sau trên đường về Moskva, chàng bỗng cảm thấy buồn và khi vào Moskva, chàng tự bảo: “Ta là thằng khốn kiếp!”. Và bây giờ, có lần tự dưng chàng chợt nghĩ rằng vì những ý nghĩ khổ ải ấy, có thể chàng sẵn sàng quên ngay cả Ekaterina Ivanovna, những ý nghĩ ấy đột nhiên lại chiếm lĩnh chàng quá mạnh. Đúng lúc đang nghĩ về chuyện ấy, chàng gặp Aliosa ở ngoài đường. Chàng lập tức giữ Aliosa lại và hỏi:
– Chú có nhớ sau bữa ăn Dmitri xộc vào nhà và đánh ba, sau đó tôi nói với chú ở sân rằng tôi giành cho mình “cái quyền mong muốn” không? Này, chú nói đi, lúc ấy chú có nghĩ rằng tôi mong ba chết hay không?
– Có! – Aliosa khẽ đáp.
– Mà đúng thế, cũng chẳng lấy gì làm khó đoán. Nhưng lúc ấy chú có nghĩ rằng tôi mong muốn “rắn nuốt rắn”, tức là muốn chính Dmitri giết ba, và càng sớm càng tốt… thậm chí chính tôi sẵn sàng góp phần vào việc đó không?
Aliosa hơi tái mặt đi và lẳng lặng nhìn vào mắt anh.
– Nói đi! – Ivan reo lên. – Tôi hết sức muốn biết hồi ấy chú nghĩ gì. Tôi cần; cần sự thật, sự thật! – Chàng thở nặng nhọc, nhìn Aliosa với vẻ hằn học đã sắp sẵn.
– Thứ lỗi cho tôi, hồi đó tôi cũng nghĩ như vậy. – Aliosa thì thầm và im lặng, không thêm “một tình tiết giảm nhẹ” nào.
– Cảm ơn! – Ivan xẵng giọng và bỏ Aliosa lại, rảo bước tiếp tục con đường của mình.
Từ đó, anh nhận thấy anh Ivan bắt đầu có phần xa lánh mình, và thậm chí căm ghét mình, thành thử anh cũng thôi không đến Ivan nữa. Nhưng lúc đó, ngay sau khi gặp Aliosa, Ivan không về nhà, mà đột nhiên lại đến Xmerdiakov.