Ánh Sao Duy Nhất

Chương 10
Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
Tiếp

Hả ?

Cái gì ?

Giản Duy trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nhìn Chu Tĩnh. Vẻ mặt Lâm Hạo ở bên cạnh còn khoa trương hơn cô nhiều, tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài: “Chị, chị Tĩnh, chị nói cái gì vậy! Chuyện này làm sao có thể…”

“Có cái gì không được, các cậu dám nói lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, không hề nhận lầm?”

“Nói thì nói như thế, nhưng…”

“Trang điểm cho cô ấy, đôi mắt và cằm chỉnh trang lại một chút, chiếu theo ảnh chụp của Bội Bội. Lại đổi trang phục và kiểu tóc, chắc chắn có thể làm người khác phân biệt không rõ thật giả, nhất định có thể…”

Chu Tĩnh càng nói càng tỉ mỉ, ánh mắt cũng càng ngày càng nóng bỏng. Giản Duy cảm thấy, khi chị ta đưa ra ý tưởng này vẫn chỉ là xúc động nhất thời, nhưng bây giờ đã càng ngày càng kiên định, dường như nóng lòng muốn áp dụng.

Da đầu cô tê rần, vừa muốn mở miệng, Giang Ngật lại đột nhiên cười một tiếng: “Có vẻ là ý kiến hay.”

Mọi người cùng nhau nhìn sang, Giản Duy kinh ngạc, anh ấy đây là muốn đồng ý?

Chu Tĩnh cũng rất kinh ngạc. Nhìn phản ứng vừa rồi của Giang Ngật, rõ ràng là trước khi Chu Tĩnh mở miệng đã đoán ra dự định của chị ta, chị ta còn tưởng rằng Giang Ngật nhất định sẽ không đồng ý đâu!

“Cậu cũng cảm thấy tốt?”

Giang Ngật đút hai tay vào túi, lười nhác đáp: “Tốt thì tốt, chỉ là chị Tĩnh, em và cô gái này nhận biết vẫn chưa tới bốn mươi tám tiếng, chẳng khác gì người xa lạ. Chị xác định muốn nhờ một người lai lịch không rõ, giúp chị làm việc quan trọng như vậy sao? Chị không sợ truyền thông còn chưa nhận ra được, cô ta đã chủ động tiết lộ ra ngoài?”

Chu Tĩnh sững sờ. Lời Giang Ngật nói chính xác là một vấn đề, vừa rồi mình quá kích động, nhất thời không hề suy tính nhiều đến thế.

Chị ta không thích người khác nghi ngờ mình, hết lần này tới lần khác điểm mà Giang Ngật chỉ ra lại rất trí mạng, trong cơn tức giận, Chu Tĩnh nói: “Vậy cậu nói nên làm sao đây? Cái gì cũng không được, ngược lại cậu nghĩ cách giúp tôi đi!”

Bọn họ đối chọi gay gắt, Giản Duy cúi đầu, chơi đùa tua rua trên váy khi có khi không.

Cô tự nói với bản thân không cần khổ sở, nhưng ngực vẫn rầu rĩ, như bị vật gì đó chặn lại. Quả nhiên, trong lòng hiểu được cùng thật sự nghe anh nói ra, cảm nhận hoàn toàn không thể so sánh. Cô có nhiệt tình đi nữa, có cuồng nhiệt đi nữa, đối với Giang Ngật mà nói, cũng chỉ là một người xa lạ.

Người xa lạ – không đủ để làm cho anh tín nhiệm, anh cần cẩn thận đề phòng.

Giang Ngật khẽ liếc sang phía Giản Duy, cô gái cúi đầu ủ rũ, như một ngọn cỏ non của một gốc cây khô héo, trong nháy mắt mất đi sức sống. Dáng vẻ này, quả thực giống như nhận phải đả kích động trời.

Thần sắc của anh khẽ biến, hình như không hề đoán được cô sẽ có phản ứng lớn như thế, lông mày cũng nhíu lại. Chu Tĩnh vẫn bất mãn, trong mắt anh cuối cùng chợt lóe qua một chút mất kiên nhẫn: “Bất luận là biện pháp gì, việc kia cũng là chuyện của chúng ta, không liên quan gì đến những người khác.”

Chu Tĩnh sững sờ, đột nhiên tỉnh táo lại: “Đợi chút, cậu là cố ý nói như thế? Cậu sợ chị cứng rắn đem cô gái này đi thảm đỏ, cho nên nói vậy chặn chị lại?!”

Giản Duy nghe thì giật mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn anh.

Trong nháy mắt trên mặt Giang Ngật xuất hiện vẻ mất tự nhiên. Làm fan trung thành nhìn mặt đoán ý anh nhiều năm, Giản Duy lập tức hiểu ra, Chu Tĩnh nói đúng, đúng là anh cố ý.

Cô kinh ngạc đứng tại chỗ, nhất thời nói không nên lời.

Đúng rồi, sao mình có thể quên đi điểm này? Giang Ngật là người rất che chở cho fan, trước đây từng có fan nữ đến đoàn phim thăm anh, kết quả bị nhân viên lừa, suýt nữa xảy ra chuyện lớn. Lần đó, Giang Ngật trực tiếp đánh tên kia một quyền, động tĩnh lớn đến mức lên báo, toàn bộ fan hâm mộ không ai không biết.

Không phải anh ấy đề phòng mình, mà đang nghĩ cách bảo vệ mình.

Chu Tĩnh ngộ ra, tức không chịu được: “Giang Ngật, rốt cuộc cậu có hiểu rõ trọng điểm hiện giờ không? Còn dùng chiêu này đùa giỡn với chị!”

Giang Ngật cũng lười giả vờ giả vịt nữa: “Em hiểu. Nhưng trọng điểm của em, có khả năng không giống với của chị.”

Chu Tĩnh giận quá hóa cười, cầm túi xách lên đập anh. Vóc dáng Giang Ngật cao, lần này chị ta đập trúng cằm anh, chiếc túi làm bằng da cá sấu rất cứng, một tiếng “Bộp” vang lên xuyên suốt cả phòng, người đàn ông ngay cả đầu cũng không nghiêng đi, cứng rắn chịu đau.

Chị ta đánh xong còn chưa nguôi giận, níu lấy cổ áo Giang Ngật một phen, “Cậu muốn làm anh hùng? Tốt, chị cho cậu làm. Dù sao Bội Bội không trở lại, tối nay cậu cũng không cần đi!”

Chu Tĩnh giơ tay, một bàn tay hướng về phía anh, lần này, bị Giang Ngật đưa tay bắt lấy. Anh mỉm cười, không cứng không mềm nói: “Chị Tĩnh khai ân, ngày mai em còn phải quay phim, trên mặt mà để lại dấu vết thì không có cách nào ăn nói với người ta.”

Chị ta thở hổn hển, trừng mắt nhìn anh không lên tiếng. Giang Ngật cũng không quay đầu lại, nói: “Em đi ra ngoài đi.”

Giản Duy có hơi sửng sốt, mới hiểu được câu này là nói với chính mình. Trong lòng có gì đó đang đấu tranh, cô không đi ngay, Lâm Hạo không kiềm chế được đẩy Giản Duy một cái.

“Đi nhanh đi.” Cậu ta thấp giọng nói.

Cô đứng ở hành lang, sau lưng là cửa phòng nghỉ đóng chặt, ánh mặt trời chói mắt, Giản Duy không quay đầu lại, trầm mặc đi lên phía trước.

Trong đầu hiện lên cảnh tượng vừa rồi, Chu Tĩnh hung hăng đánh lên cằm Giang Ngật. Cô cảm thấy rất đau lòng, bản thân trước tiên lại không hề tin tưởng anh, mà nếu như không phải bởi vì mình, Giang Ngật cũng sẽ không chọc giận Chu Tĩnh.

Đêm hôm đó, sai lầm bị đưa lên xe Giang Ngật, Giản Duy từng may mắn chính mình có khuôn mặt này. Nhưng bây giờ, cô gần như lại muốn thống hận chính mình có khuôn mặt này.

Nếu như không phải là do có gương mặt giống Chu Bội Bội, mình sẽ không liên tiếp mang đến phiền toái cho Giang Ngật. Giản Duy có thể dùng cách thức ôn hòa, lại tự nhiên quen biết với anh, không cần trải qua sóng gió, chỉ cần có thể yên lặng nhìn anh. Hoặc là nhiều hơn một chút, cho Giang Ngật biết có một người vẫn luôn không ngừng thích anh.

Nhưng bây giờ, toàn bộ đều hỏng rồi.

Trong lòng cô hiểu rõ, cứ coi như kế tiếp còn có thể ở lại đoàn làm phim, cô cũng không có mặt mũi nói chuyện với Giang Ngật.

Nếu không phải vì gương mặt này của mình.

Nếu không phải vì Chu Bội Bội…

“Ê mày, nghĩ cái gì đấy?”

Giản Duy ngẩng đầu, Lại Hiểu Sương chau mày, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Giản Duy nói: “Không có gì, mất tập trung thôi.”

“Sao mày không đeo khẩu trang? Nếu để Bạch Lộ nhìn thấy, còn tưởng rằng cô Chu lương tâm trỗi dậy chạy về đấy!”

Cô sửng sốt, Lại Hiểu Sương đã phát hiện chính mình nói lộ ra miệng, suy nghĩ một chút, vẫn là thấp giọng nói: “Haiz, mày biết không? Không phải sáng nay Chu Bội Bội không tới sao, vừa rồi tao nhận được tin tức, thì ra không thấy chị ta… Bạch Lộ cũng gấp đến phát điên rồi, còn bắt tao nghĩ cách, nhưng cô ta không nghĩ xem, tao có thể có cách gì? Tao mới làm cho Chu Bội Bội có vài ngày mà!”

Giản Duy nói: “Chị ta đúng là quá tùy hứng. Nếu như không muốn đi, thì phải nói sớm một chút, đằng này đến sát giờ mới chạy trốn, bảo người khác nên làm sao đây.”

“Tùy hứng? Mày nói thật là dễ nghe, loại người này gọi là tráo trở.” Lại Hiểu Sương trợn trắng mắt: “Dù sao tao cũng sắp không kiên trì nổi nữa. Vốn đang trông cậy vào việc trụ được lâu bên người chị ta, trước làm trợ lý, qua vài năm nhiều kinh nghiệm chuyển thành người đại diện, hiện tại tao muốn đổi con đường khác. Tao tính nếu còn làm trợ lý, cũng không cần thiết phải treo cổ trên ngọn cây là chị ta. Làm nô tài cho ai, cũng tốt hơn làm nô tài cho Chu Bội Bội, cứ nghĩ mình là đại gia!”

Giản Duy nhìn dáng vẻ hiếm khi tức giận của bạn mình, nói: “Mày vẫn nên gắng sức ngẫm lại đi. Nếu quả thật tìm được chị ta, mày sẽ lập được công lớn.”

“Ngoài gọi điện thoại, tao cũng nghĩ không ra chiêu khác.”Lại Hiểu Sương nói, tiện tay nhấn một dãy số trong lịch sử cuộc gọi.

Để điện thoại lên tai, cô ấy nói với Giản Duy: “Vô dụng. Tao đã gọi cho Chu Bội Bội hơn chục cuộc, căn bản không có người nghe, tất cả mọi người đều không gọi được. Nhưng mà, ngẫm lại cũng biết rõ, làm sao có thể thông… Thông thiệt?!”

Sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi, Giản Duy cũng kinh ngạc nhìn sang. Trong nháy mắt Lại Hiểu Sương thẳng lưng: “Cô Chu, cô, cô nghe máy rồi…”

Giản Duy sửng sốt. Nói đùa gì vậy! Giang Ngật, Chu Tĩnh, Lâm Hạo,Bạch Lộ đều không gọi được cho Chu Bội Bội. Lại Hiểu Sương gọi thì lại nghe? !

Phía bên kia không biết nói gì, Lại Hiểu Sương cười xòa, “Dạ không, đương nhiên là em hy vọng cô nghe rồi… Cô Chu, cô đang ở đâu? Tìm không thấy cô, tất cả mọi người rất lo lắng, ở bên ngoài cô đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn… Dạ không, chúng em là thật sự lo lắng cho cô, hoạt động buổi tối đương nhiên quan trọng, nhưng an toàn của cô còn quan trọng hơn!”

Giản Duy im lặng không còn gì để nói, cố gắng không liên hệ cô gái chân chó này với dũng sĩ khẳng khái vừa rồi với nhau…

Ánh mắt cô bạn đột nhiên quét đến: “Người nuôi mèo kia? Ý cô ngài nói Giản Duy ạ, đúng, cô ấy là bạn của em. Vâng, bây giờ đang ở bên cạnh em…”

Vẻ mặt Lại Hiểu Sương cổ quái, che điện thoại:“Chị ta muốn mày nghe điện thoại…”

Giản Duy bất ngờ, bị động nhận lấy di động: “Alo?”

Chu Bội Bội lười biếng cười một tiếng: “Alo, Giản Duy.”

Cô ta gọi tên cô, lấy nhịp lấy điệu, từng chữ đều lộ ra sự trào phúng. Giản Duy trầm mặc hai giây, nói: “Cô tìm tôi có chuyện gì không?”

“Nên là tôi hỏi cô, thật vất vả thông điện thoại của tôi, cô không có gì lời gì muốn nói với tôi sao?”

Chu Bội Bội đang đùa giỡn mình.

Giản Duy biết rõ, cô ta đang đùa giỡn mình. Nhưng cô vẫn hỏi: “Lễ trao giải tối nay, cô có thể trở về tham gia không?”

“Thật ngại quá, tôi có chuyện rất quan trọng, không về được.”Chu Bội Bội cười nói.

Giản Duy nhắm mắt lại: “Cô Chu, nếu như là vì liên quan đến tôi, mà cô tức giận với thầy Giang, tôi hôm qua đã giải thích rồi, anh ấy chưa từng có ý nghĩ dùng cô để tuyên truyền. Tôi xin cô đừng làm như vậy…”

Trong nháy mắt âm thanh của Chu Bội Bội chuyển lạnh, giễu cợt: “Bởi vì cô sao? Cô đúng là đề cao mình. Chẳng qua cô đã dát vàng lên mặt mình như thế, thì tôi sẽ cho cô mặt mũi, để Lại Hiểu Sương đi nói với Chu Tĩnh, tối nay tôi tuyệt đối sẽ không trở về. Để cho chị ta đừng có ôm những thứ ảo tưởng không thực tế kia nữa, sớm nghĩ cách giải quyết hậu quả như thế nào cho tốt, đừng quay lại trách tôi không có nhắc nhở chị ta.”

Giản Duy: “Cô tuyệt đối sẽ không trở về?”

“Đương nhiên.” Chu Bội Bội nói: “Tôi biết rõ cô hy vọng tôi trở về, dù sao hiện giờ thầy Giang của cô chỉ dựa vào tôi. Ca sĩ tuyến mười tám quá thì, nếu không có tôi, cô cho rằng những người kia sẽ gửi thiệp mời cho anh ta? Cứ coi như là có đi, thì cũng hoàn toàn là người qua đường thôi.”

Thanh âm của cô ta rất chói tai, như kim châm sắc bén, chà xát làm đau màng nhĩ Giản Duy.

Đột nhiên cô quyết định. Mình có thể không cần ở bên cạnh Giang Ngật, có thể sau hôm nay mình sẽ phải rời khỏi đoàn phim. Nhưng trước đó, mình nên vì anh ấy làm một việc cuối cùng.

Đây cũng là việc duy nhất mình có thể làm vì anh ấy.

Giản Duy nói với điện thoại, tỉnh táo đáp: “Cô Chu, nếu như cô không trở lại, tôi sẽ thay thế cô, bước lên thảm đỏ.”

Chu Bội Bội sửng sốt. Lại Hiểu Sương cũng hít một ngụm khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn bạn mình.

Vẻ mặt Giản Duy lạnh lùng, trên gương mặt nhỏ bằng bàn tay, là sự nghiêm túc chân thật.

Một lát sau, Chu Bội Bội giễu cợt: “Suy nghĩ hão huyền.”

“Thật sự là suy nghĩ hão huyền sao? OK, đúng vậy, tôi không có thư mời, cũng không có xe riêng đưa đón, nhưng có liên quan gì chứ? Tôi tin tưởng chỉ cần tôi hóa trang, thay một chiếc váy xinh đẹp, xuất hiện ở hiện trường hoạt động, đã có người ánh mắt không tốt, cung kính đón tôi vào.”

Lại là sự trầm mặc lâu dài.

Chu Bội Bội mở miệng lần nữa, thanh âm lạnh lùng như cũ, giọng điệu lại không kiên định như trước: “Cô có gan sao?”

“Gan tôi đương nhiên có, chỉ là tôi lo lắng, lần đầu tiên tham gia loại trường hợp trọng đại như vậy, ở trước màn ảnh tôi sẽ bị dọa ngốc, khiến truyền thông và fan của cô nhìn ra bất thường. Đến lúc đó, tôi đành phải nói cho mọi người, là cô Chu đây không muốn tham gia hoạt động, cho nên tìm người đến giả mạo. Là cô, coi mọi người là khỉ để đùa giỡn.” Cô cười rồi nói tiếp: “Chỉ có điều tôi nghĩ cho dù tôi không nói như thế, truyền thông có lẽ cũng sẽ viết như vậy, dù sao, scandal lúc nào cũng hấp dẫn công chúng hơn mà. Cô nói xem có đúng không?”

Cuối cùng Chu Bội Bội cũng bị đánh bại, quát to: “Cô muốn chết sao! Tiện nhân tôi cảnh cáo cô, dám uy hiếp tôi, có tin tôi giết chết cô không!”

“Cô Chu, cô là đại minh tinh, phải chú ý hình tượng, đừng động một chút là mắng chửi người. Cô không phải người thường như tôi, cho dù ồn ào mất mặt tai tiếng, qua một hai tháng, thì không còn ai chú ý nữa, tôi sẽ không có tổn thất gì.”

Chu Bội Bội tức giận đến nói không ra lời, cuối cùng Giản Duy kìm nén một hơi, cay nghiệt đáp: “Tôi cho cô một tiếng đồng hồ. Trở về, hoặc là tôi thay cô đi, tự mình chọn đi.”

Cúp điện thoại, Giản Duy cầm di động, toàn thân cứng ngắc không còn khả năng động đậy.

Lại Hiểu Sương ngơ ngác nhìn cô, một lúc lâu sau, mới nuốt nước miếng: “Mặc dù hành vi vừa rồi của mày, có lẽ đã hại tao thất nghiệp. Nhưng Giản Duy, vài chục năm, chúng mình nhận biết vài chục năm, cho đến hôm nay, tao mới chân chân chính chính, phục mày từ đáy lòng! Bảo bối, mày là dũng sĩ mà!”

Dũng khí của cô đã theo điện thoại cùng nhau cắt đứt, vẻ mặt đưa đám nhìn Lại Hiểu Sương: “… Hả? Là sao? Mày không nghĩ là tao bị điên à?”

Cô ấy vỗ vỗ đầu Giản Duy, từ ái nói: “Gần giống gần giống, cách điên không còn xa mấy.”

Cô gào lên một tiếng, chỉ thiếu nước không khóc ngay tại chỗ.

Lại Hiểu Sương trầm mặc không nói, như đang suy tư điều gì. Giản Duy hơi hòa hoãn cơn tức, ý thức được bản thân vừa rồi xem nhẹ vấn đề, chớp chớp mắt đáng thương nói: “Mày sẽ không trách tao chứ? Nếu như Chu Bội Bội thật sự đuổi mày, tao có thể bao mày phí sinh hoạt trong ba tháng để đền bù tổn thất!”

“Mày nghĩ bố mày là người nghèo như thế à?” Cô ấy liếc cô một cái.

Một khi Lại Hiểu Sương đã ở thế thượng phong thì sẽ rất thích tự xưng là papa, Giản Duy biết nghe lời phải, chân chó đáp: “Papa đừng giận là tốt rồi, papa thiên thu muôn đời, thống nhất giang hồ!”

Cô bạn hài lòng gật đầu, ngược lại đáp: “Thực ra không cần nếu như, mày uy hiếp Chu Bội Bội như thế, lấy cá tính thích một người phạm tội cả nhà vạ lây của chị ta, về cơ bản tao đã xác định là bị đuổi. Cho nên, vì đền bù tổn thất cho papa, mày nguyện ý đáp ứng tao một việc không ?”

Giản Duy cẩn thận: “Mời papa nói trước.”

Lại Hiểu Sương một phát bắt được tay cô: “Nếu đợi mãi mà Chu Bội Bội không đến, tao phải tìm cách khác. Bảo bối à, mày cứ chơi lớn đi, thành công bức chị ta về. Sau đó, tao có thể tới chỗ Chu Tĩnh tranh công, tiền đồ cũng rộng mở.”

Giản Duy đột nhiên sinh ra dự cảm xấu. Trước đây, mỗi lần Lại Hiểu Sương đưa mình ra làm xằng làm bậy, cô đều có cái cảm giác này: “Chơi lớn, mày có ý gì?”

“Diễn trò thì phải làm cho hết, lời mày cũng quăng xuống rồi, chẳng lẽ định bỏ dỡ giữa chừng? Tin tao đi, Chu Bội Bội cũng không phải người sẽ dễ dàng khuất phục. Nhất định phải làm cho chị ta tin tưởng, nếu như chị ta không đến, mày thật sự sẽ làm như vậy.”

Giản Duy không nói lời nào, chờ câu sau của cô bạn.

Lại Hiểu Sương kéo mu bàn tay cô qua nắm lấy, hai mắt tỏa sáng, “Hiện tại, mày cần một bộ lễ phục, một thợ trang điểm, cùng với một chiếc xe. Sau đó, chúng ta nhắm tới thảm đỏ, khuấy lên sóng gió toàn bộ giới giải trí nào!”

Trước
image
Chương 10
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!