Lần này đến đại học A lấy cảnh là phim điện ảnh “Sự rực rỡ của cô ấy”, nữ chính do Chu Bội Bội đảm nhận. Giản Duy không nghĩ tới sau mấy tháng xa cách, bản thân và cô ta sẽ gặp lại nhau bằng cách này.
Hôm đó vừa về đến phòng cô liền vào diễn đàn của trường. Quả nhiên, không ít topic đang bàn tán về sự kiện này. Giản Duy thấy topic nóng nhất có tựa đề như sau: “Đại Chu Bội Bội đến, làm sao đây, thật sự rất muốn giới thiệu cho chị ấy làm quen với Tiểu Chu Bội Bội của chúng ta.”
Cảm ơn chủ thớt, đã sớm quen biết rồi.
Giản Duy không muốn quá thân cận với Chu Bội Bội, giữa hai người không thể có quá nhiều giao lưu, bại lộ thì bên nào cũng không hay.
Nghe nói đoàn phim chỉ quay ở trường một tuần, Giản Duy hạ quyết tâm, trong khoảng thời gian này ngoài lên lớp, sẽ đóng đô ở ký túc, làm một cô tiểu thư khuê các ru rú trong nhà.
Kế hoạch của cô rất hay, nhưng không ngờ phiền toái vẫn tìm đến tận cửa.
Sáng nay, Giản Duy ăn sáng xong thì đi học. Vẫn dư dả thời gian nên cô đi rất từ tốn, còn đeo tai nghe. Thời tiết sáng sủa, bụi cỏ hai bên còn tuyết đọng chưa tan hết. Trong khoảng thời gian này, tâm trạng của Giản Duy hiếm khi không tệ, vừa định lấy điện thoại ra chụp một cái, lỗ tai lại bị kéo một cái.
Có người tháo tai nghe của cô xuống.
Giản Duy ngạc nhiên quay đầu lại, đập vào mắt là bàn tay thon dài xinh đẹp đang chậm chạp nhét vào lỗ tai của chính mình.
Nhận thấy ánh mắt của cô, người nọ quay đầu lại, cười tủm tỉm nháy mắt mấy cái với cô, “Chào buổi sáng.”
Là anh chàng ngày đó cướp kẹo của cô.
Sau đó Giản Duy cũng nhớ ra, vì sao bản thân lại cảm thấy anh chàng này quen mắt. Anh ta tên là Lộ Vũ Minh, cũng là diễn viên. Trước đây Giản Duy đã xem qua phim anh ta đóng. Nhưng đây không phải nguyên nhân mà cô còn nhớ đến Lộ Vũ Minh, mà chủ yếu là do cô đã từng đọc qua một topic bát quái về anh ta.
Lúc đó “Đêm lạnh” đang tuyển diễn viên, nam chính được nghĩ đến nhiều nhất không phải là Giang Ngật, mà là cái người tên Lộ Vũ Minh này. Mặc dù lúc ấy danh tiếng của anh ta còn không bằng Giang Ngật tuyến ba đã hết thời, nhưng các cư dân mạng lại cảm thấy Lộ Vũ Minh có hy vọng nhất, không vì lý do gì khác, chỉ là hậu trường của anh ta rất vững chắc.
Lộ Vũ Minh là con trai của ông chủ Hạ Sách Ảnh Thị, tốt nghiệp tại USC School of Cinematic Arts của Mỹ. Mười mấy tuổi đã ra nước ngoài, mới về nước chưa được mấy năm. Đây chính là cái được gọi là “Kinh Khuyên*” đời thứ hai, các loại tài nguyên đối với anh ta mà nói đều dễ như trở bàn tay. Trước đây, anh ta còn đảm nhiệm vai phụ kiêm phó đạo diễn trong phim của đạo diễn nổi tiếng Nhạc Tiểu Sơn. Có thể nhìn ra, trước mắt Lộ Vũ Minh vẫn đang rèn luyện, chưa vội nổi tiếng.
*Kinh Khuyên: là tên để gọi chung cho những cô/ cậu ấm nhà giàu ở Bắc Kinh. VD như Vương Tư Thông 😀
Giản Duy nhớ kỹ Lộ Vũ Minh, bởi vì anh ta suýt nữa đã cướp mất cơ hội của Giang Ngật.
Nghĩ đến Giang Ngật, cô mím môi, định cướp lại tai nghe. Lộ Vũ Minh lại ngăn trở không cho cô với tay tới.
Rốt cuộc cô cũng giương mắt hỏi: “Anh muốn làm gì?”
“Tôi muốn hỏi cô một chuyện.” Lộ Vũ Minh vẫn cười tủm tỉm.
Giản Duy không nói, chỉ dùng ánh mắt bảo anh ta nói tiếp.
Lộ Vũ Minh suy nghĩ một chút, nói với giọng điệu rất chân thành: “Cô và Chu Bội Bội, thật sự không phải chị em sinh đôi? Chẳng lẽ định đùa tôi à?”
Hôm đó tại giảng đường, sau khi Giản Duy nhận thấy tình huống không đúng, liền viện cớ tránh đi. Chu Bội Bội không ngăn cản, mà vị huynh đệ này lúc đó còn đang đắm chìm trong chấn động, vốn chưa phản ứng lại.
Giản Duy: “Chuyện này, Chu Bội Bội không trả lời anh sao?”
“Trả lời rồi.”
“Cô ta nói thế nào?”
“Tôi hỏi Chu Bội Bội, cô ấy nói, ‘Ai sinh đôi với cô ta!’”
Anh ta bắt trước giọng điệu lãnh đạm trào phúng của Chu Bội Bội, thậm chí còn liếc mắt, quả thực giống như đúc.
Giản Duy: “… Tôi cũng chẳng thèm sinh đôi với cô ta có được không?!”
Lộ Vũ Minh khoanh tay, cười hì hì, “Cho nên, hai người thật sự không có liên hệ máu mủ?”
Giản Duy cảm thấy, đôi mắt anh ta lóe sáng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, giống như phát hiện ra chuyện gì đặc biệt, hoặc là món đồ chơi gì đó hay.
Cô khẽ nhíu mày, một giây sau, Lộ Vũ Minh bỗng nhiên ghé sát vào, “Giản Duy, cô tên là Giản Duy đúng không?”
“Tôi…”
“Tôi tên là Lộ Vũ Minh. Nhớ kỹ cái tên này, lần sau tôi sẽ tìm cô chơi, không cho phép không nhận ra tôi!”
Chàng trai mặt mày tươi rói, cười đến là phong lưu, dường như chỉ cần đổi một bộ quần áo, là có thể đóng công tử trong phim cổ trang
Giản Duy lẳng lặng nhìn anh ta, “Nói xong rồi?”
Lộ Vũ Minh: “Á, tạm thời thì hết rồi.”
“Vậy xin anh hãy trả lại tai nghe cho tôi, tôi còn đi học.”
Giản Duy xòe tay, lòng bàn tay với vân tay sạch sẽ, vẻ mặt vẫn bình thản. Lộ Vũ Minh có chút xấu hổ, lâu sau mới bĩu môi, thả tai nghe vào trong tay cô.
“Nghiêm túc vậy…” Anh ta nói.
Cô không để ý tới anh ta nữa, tiếp tục tiến về phía trước.
Lộ Vũ Minh nhìn bóng lưng Giản Duy, cô gái mặc áo khoác ngoài màu hồng nhạt, đeo chiếc túi sách làm bằng vải kaki, nhìn từ phía sau chẳng khác gì trẻ con. Hoàn toàn khác biệt với Chu Bội Bội xinh đẹp cường thế, khi tức giận trông Giản Duy có chút bán manh, khiến anh ta cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Bỗng nhiên anh ta lớn tiếng gọi: “Ê, thật ra không chỉ kẹo của cô khó ăn, bài hát cũng khó nghe nữa. Cô rất cần nâng cao khiếu thẩm mỹ đi!”
Giản Duy nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được.
Cô chợt xoay người lại, Lộ Vũ Minh đã nghênh ngang rời đi, còn đang quay lưng vẫy tay về phía cô.
Trong tai nghe vẫn quanh quẩn giai điệu quen thuộc, đây là một trong số những bài hát mà cô nghe mãi không biết chán mấy năm nay. Cho dù gần đây cảm xúc đối với ai đó đã trở nên phức tạp, cũng không làm cô thay đổi được thói quen này.
Giản Duy giậm chân một cái, phiền muộn nói: “Lại dám nói “Đầy sao” không hay! Anh quay lại đây, quay lại đây chúng ta đánh một trận!”
Cô hỏi Lại Hiểu Sương, cảm thấy cái người tên Lộ Vũ Minh này là người như thế nào?
Ở đầu dây bên kia, Lại Hiểu Sương có chút hoang mang, “Mày nói Thái tử gia của bọn tao? Tao chưa nhìn thấy anh ta, chỉ nghe nói qua một chút, nào là hỗn thế ma vương, công tử phong lưu, về nước chưa đầy hai năm, bạn gái đã thay đổi nhanh xoành xoạch. Sao bỗng nhiên lại hỏi về anh ta?”
Giản Duy: “À, thời gian này anh ta với Chu Bội Bội đến đại học A quay phim, có va chạm.”
“Anh ta tới đại học A? À đúng rồi, chắc là “Sự rực rỡ của cô ấy” đi? Đúng là có nghe nói đến lấy cảnh ở đại học A.” Lại Hiểu Sương cười nói, “Hóa ra là vậy, tao còn tưởng…”
“Tưởng cái gì?”
Lại Hiểu Sương không đáp, Giản Duy cảm thấy có gì đó sai sai, vặn hỏi mãi, cô bạn mới nói: “Tao còn tưởng, mày rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định đổi người để thần tượng.”
Giản Duy chợt im lặng.
Chuyện giữa cô và Giang Ngật, không thể nói với bất kỳ ai, cho dù người đó là Lại Hiểu Sương. Nhưng cô ấy làm việc bên cạnh Giang Ngật, mà trước đây bản thân vẫn thường xuyên hỏi thăm cô ấy, nay lại gần một tháng không hỏi đến anh, không nhiều thì ít cô ấy cũng có thể đoán sơ sơ rồi.
Lại Hiểu Sương nói: “Tao nói mày nghe, làm fan của đại thiếu rất tốt, anh ta quan hệ rộng tài nguyên lại tốt, diễn xuất cũng khá, đối với sư nghiệp của anh ta fan cũng bớt lo. Thật đấy, mày suy nghĩ một chút.”
Vừa nhìn đã biết Lại Hiểu Sương chưa từng theo đuổi thần tượng, thần tượng có thể dựa vào lý trí để lựa chọn sao? Chuyện này cũng chẳng khác gì yêu đương, gặp gỡ ai, hâm mộ ai, âu cũng là duyên phận, bản thân không thể tự chủ được.
Giản Duy ngắt lời bạn, “Gần đây Giang Ngật thế nào, phim mới đã định chưa?”
Lại Hiểu Sương bị nghẹn, phải mất một lúc lâu mới khẽ thở dài, “Mày vẫn chưa từ bỏ ý định à.”
“Tao không có cái gì là chết hay không chết tâm cả, chỉ là muốn nói cho mày biết, đừng mù quáng đề cử người khác cho tao nữa. Nếu một ngày nào đó tao không còn thích Giang Ngật, thì tao cũng sẽ hoàn toàn thoát khỏi hố, từ biệt cuộc sống theo đuổi thần tượng. Dù sao thì tao cũng không thể nào thích ai như thích anh ấy đâu.”
Lại Hiểu Sương không hỏi chữ “thích” trong miệng bạn mình rốt cuộc là kiểu nào. Cô ấy đứng bên cửa sổ, nhìn ra người xe vội vã bên ngoài, từ tốn nói tiếp: “Rồi, đã hiểu.” Dừng một chút rồi đáp, “Mày hỏi Giang Ngật ấy hả, anh ấy rất tốt. Dự án mới sắp định rồi, yên tâm đi…”
Giản Duy vốn chỉ thuận miệng hỏi, giờ đã đạt được mục đích thì cúp máy rất nhanh.
Bên này Lại Hiểu Sương vừa yên tĩnh được vài phút, điện thoại lại vang lên, lần này đến từ một đồng nghiệp trong công ty, “Hiểu Sương, cô ở đâu? Mau đến bên này Hải Điện đi!”
“Sao thế?” Cô ấy hỏi.
“Còn chuyện gì được chứ? Chị Tĩnh với anh Ngật lại cãi nhau!”
“Cãi nhau?”
“Gần như vậy, chị Tĩnh chửi, anh Ngật không để ý đến chị ấy, chị Tĩnh càng điên hơn… Điên rồi điên rồi, tôi cũng sắp không chịu đựng được nữa! Cô mau tới hỗ trợ đi!”
Lại Hiểu Sương cúp máy, đi tới bên bàn, rót cốc nước uống cạn một hơi, cảm thấy đau đầu.
Nghĩ đến gần đây Giang Ngật và Chu Tĩnh bởi vì phim mới mà nảy sinh bất hòa, cùng với cục diện gà bay chó sủa trong đoàn đội, cô ấy trầm ngâm rất lâu, vẫn thấy không nên cho Giản Duy biết thì tốt hơn.
Giản Duy lên mạng tìm, trong “Sự rực rỡ của cô ấy” Lộ Vũ Minh chỉ đóng nam hai, không nhiều đất diễn. Cho nên cô có hơi lo lắng, nếu như anh ta quá rảnh rỗi, sẽ thỉnh thoảng chạy tới quấy rầy mình giống như ngày đó vậy.
Nhưng mà khiến cô ngạc nhiên là, một tuần sau, anh ta không hề xuất hiện trước mặt cô. Thậm chí Giản Duy cũng quên luôn còn có một người như anh ta tồn tại. Cho đến một hôm nào đó, cô đang nghe giảng, lúc liếc qua thì thấy có ánh sáng chợt lóe bên cửa sổ.
Quay đầu nhìn lại, Lộ Vũ Minh đang đứng ở đó. Phía sau là cây tùng phủ đầy tuyết, anh ta mặc áo lông màu tím, nhìn qua tuấn tú mà sạch sẽ. Dường như anh ta chỉ đúng lúc đi ngang qua, còn đang nghịch điện thoại, bắt gặp ánh nhìn của cô thì cười quơ tay.
Giản Duy kinh ngạc, dùng khẩu hình miệng hỏi anh ta: Anh tới đây làm gì?
Lộ Vũ Minh sửng sốt, hình như bất ngờ vì cô lại hỏi chuyện mình. Cái miệng cười không đứng đắn, anh ta ra vẻ nghiêm túc hắng giọng, cũng đáp lại không ra tiếng.
Quá nhanh, Giản Duy không thấy rõ. Cô hỏi lại: Anh nói cái gì?
Lộ Vũ Minh nói lại lần nữa. Lần này Giản Duy híp mắt, nhìn vào môi anh ta chằm chằm. cuối cùng cũng dịch ra.
Anh ta nói: Thầy đang nhìn cô.
Giản Duy sợ hãi, quay đầu lại mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào thầy đã dừng giảng bài, một tay chống lên bàn, cười rất kỳ dị nhìn cô chăm chú.
Giản Duy ngồi ở hàng đầu tiên, vốn đã làm người ta chú ý, mà thầy giáo này đã quá thân quen với cô, vì vậy, cả lớp đều nhìn sang chỗ cô.
Phải mất nhiều giây, thầy mới không dùng ánh mắt hành hạ cô nữa, nói: “Em đi lên, viết lại phương pháp này một lần.”
Giản Duy nhận mệnh đứng dậy, đứng trước bảng đen cầm phấn viết lên. Trước khi viết chữ đầu tiên, cô dùng khóe mắt lướt qua ngoài cửa sổ, hành lang vắng vẻ, gió khẽ lay cây tùng, làm tuyết đọng rơi xuống. Người nọ đã không còn ở đó.
Giang Ngật kết thúc công việc, ngồi vào trong xe chuyên dụng, chạy tới địa điểm có thông cáo tiếp theo. Lâm Hạo nói: “Anh Ngật anh chợp mắt một lát đi, đến nơi em gọi anh.”
Giang Ngật rất muốn ngủ, nhưng vừa nãy người dẫn chương trình quá khó chơi, khiến anh không còn cách nào khác phải vực dậy toàn bộ tinh thần đọ sức với cô ta, giờ đầu óc vẫn còn dừng lại ở nội dung của câu hỏi, căn bản không ngủ được.
Anh lôi điện thoại ra, vào vòng bạn bè trên wechat, định xem lung tung vài thứ để thay đổi đầu óc, sau đó mới ngủ.
Bạn bè trong vòng đều là những người hoạt động cùng ngành. Mọi người ai cũng có lối sống riêng, có người đang quay phim như điên, đã quay liên tục bốn mươi mấy tiếng đồng hồ, khóc lóc kể lể mắt mình cũng sưng thành quả óc chó rồi. Cũng có người vừa mới kết thúc công việc, bay đi bay lại vui chơi thâu đêm, ảnh chụp toàn là trời xanh nước biếc.
Giang Ngật bình thản nhìn, ngón tay lướt qua chẳng lưu luyến chút nào.
Bỗng, một tấm hình đập vào mắt anh.
Là của Lộ Vũ Minh đăng cách đây vài tiếng, nhìn từ góc độ chụp, là chụp từ ngoài cửa sổ vào bên trong. Giảng đường rộng lớn, thầy giáo đang giảng bài, ngồi ở dưới là rất nhiều thanh niên vừa tròn đôi mươi. Tiêu điểm của tấm hình là ở hàng đầu tiên, một cô gái tay cầm bút, chống cằm nghe thầy giảng bài.
Lộ Vũ Minh viết: Một tấm hình.
Giang Ngật nhìn thấy ở dưới đã có vài người bạn chung để lại bình luận: “Tôi không nhìn lầm chứ? Chú mày chụp ảnh Chu Bội Bội, còn đăng lên nữa? Người anh em, có biến à!”
Cũng có người nói: “Cảnh trong phim sao? Chẳng phải đoàn phim các cậu còn chưa tung ảnh ra sao, coi chừng lộ ảnh đạo diễn tìm cậu nói chuyện đấy ha ha ha ha.”
Giang Ngật cũng có chút ấn tượng, gần đây Lộ Vũ Minh quay phim chung chỗ với Chu Bội Bội, sự kiện này cũng dẫn tới bàn tán trong giới, bởi vì Chu Bội Bội vừa mới dứt áo ra đi với Hạ Sách, Lộ Vũ Minh lại là Thái tử của Hạ Sách, quay đầu đã hợp tác với cô ta, đúng là không cho bố mình mặt mũi, thậm chí có người còn nghi ngờ Lộ Vũ Minh có ý tứ với Chu Bội Bội.
Giang Ngật trượt tay, mắt thấy tấm hình sẽ trôi xuống chỗ không còn nhìn thấy, chợt dừng lại.
Anh chọn mở tấm hình, phóng to, bóng hình vốn nhỏ bé giờ chiếm hết màn hình, gò má cũng rõ ràng.
Trong đầu anh giống như nổi lên một cơn gió lốc, tay vô thức nắm chặt điện thoại.
Có lẽ người khác không nhận ra, có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng người này là Chu Bội Bội, nhưng hai người đó không giống nhau. Anh chính là người hiểu rõ hơn ai hết.
Những lần ở chung ngắn ngủi giữa anh và Giản Duy, mỗi khi cô ngẩn người, đều là vẻ mặt này.