Ánh Sao Duy Nhất

Chương 67
Trước
image
Chương 67
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
Tiếp

Giản Duy đi theo phía sau, mặc dù không mang khẩu trang nhưng lại dùng khăn choàng cổ che kín nửa khuôn mặt. Vì trời lạnh tất cả mọi người đều bọc kín, cô như vậy cũng không có vẻ kỳ quái. Thỉnh thoảng có vài ánh mắt rơi trên người Giản Duy, cũng chỉ xem cô là trợ lý mới của Giang Ngật hoặc của Hạ Phương Minh, nhanh chóng bỏ qua.

Toàn bộ tòa nhà đều được đoàn làm phim thuê, một vài gian phòng ở lầu hai được dùng làm phòng hóa trang, Giang Ngật chào mọi người rồi đi tới. Hạ Phương Minh ở lại bên ngoài xã giao, Giản Duy ngồi nhìn một lát không nhịn được cũng đi lên lầu tìm Giang Ngật. Cô đẩy cửa, nhìn vào thăm dò, ở bên trong Giang Ngật đã thay trang phục dành cho nhân vật, bên ngoài khoác một chiếc áo lông màu đen, ngồi trước gương cho thợ trang điểm hóa trang.

Mặt mày Giang Ngật rủ xuống, trong gương lông mi anh vừa dài vừa dày, đang chuyên tâm đọc kịch bản, chỉ nhắm mắt khi thợ trang điểm bảo anh làm. Giản Duy cảm thấy trạng thái của anh lúc này không giống như ở bên ngoài, có chút u ám. Ánh sáng trắng từ dàn bóng đèn nhỏ gắn trên gương hóa trang chiếu tới, sắc mặt anh lộ ra vẻ nhợt nhạt, quét qua sống mũi và đôi môi mỏng.

Lâm Hạo thấy Giản Duy, vẫy tay bảo cô đi qua, “Anh Ngật đang tìm cảm xúc.”

Giản Duy chưa hiểu, Lâm Hạo bèn giải thích, “Lần này nhân vật mà anh ấy diễn có IQ cao, tính cách cực đoan thậm chí có chút biến thái, vi thế để có thể hòa vào nhân vật, về cơ bản ở trường quay sẽ không để ý đến người khác.”

“Dụng tâm như vậy?”

“Đương nhiên, đây là nhân vật anh ấy đã trông đợi nhiều năm. Cho nên mới nói diễn viên đúng là khó hiểu, lại yêu thích những dạng vai quái gở này.”

Giản Duy giơ điện thoại lên chụp tấm hình, trong ảnh khuôn mặt của người đàn ông lúc này hoàn toàn lạnh lẽo, anh như vậy có chút xa lạ làm cho tim cô cũng run lên. Cô nhớ tới có một lần ở trường quay nhìn anh nhập tâm vai diễn, khi đó vẫn còn quay “Nếu không có tình yêu”. Lúc đó cô vẫn chỉ là một fan nhỏ bé, chớp mắt đã trải qua hơn nửa năm…

Đột nhiên Giang Ngật mở mắt ra. Trong gương, ánh mắt anh vốn lãnh đạm, lúc nhìn tới Giản Duy thì trong nháy mắt ánh mắt lại có chút thay đổi. Như dòng chảy ấm áp, hai người nhìn nhau qua tấm gương, ai cũng luyến tiếc không rời. Cuối cùng, khóe môi anh gợi lên, là nụ cười nuông chiều khó che giấu.

Thợ trang điểm tò mò nhìn qua, Giang Ngật ho nhẹ một tiếng, “Em đi ra ngoài trước đi.”

Bởi vì vừa mới đối mặt, khuôn mặt Giản Duy cũng sắp đỏ lên, nên ngoan ngoãn nói: “À, em biết rồi.”

Bây giờ cùng nửa năm trước, thật sự không giống nhau mà!

Lúc Giản Duy đi ra khỏi phòng hóa trang, tim còn đập thình thịch, cảm giác yêu đương trong bóng tối thật sự ngọt ngào lại có chút kích thích. Lo sợ người khác nhận ra, nhưng lúc nhìn nhau lại không tránh được lộ ra manh mối, thật sự là thử thách người ta.

Giản Duy cảm thấy lâng lâng, đi xuống lầu còn chưa bình tĩnh, lầu một không có người quay phim, mọi người đang tụ họp tại mảnh sân nhỏ bên trái, cô đang ở đầu bậc thang bên phải đi vòng qua. Bầu trời đã bắt đầu có tuyết rơi, nhưng cô lại không cảm thấy lạnh chút nào.

Trên bậc thang có một cậu bé đang ngồi nghịch quả cầu tuyết, Giản Duy có nghe nói qua đó là con trai của chủ nhân ngôi nhà. Cậu bé khoảng chừng bốn, năm tuổi, trắng trẻo mềm mại, cực giống như quả cầu tuyết trong tay. Giản Duy không nhịn được dùng giọng nói trẻ con chào hỏi, “Bé cưng, chào con~”

Cậu bé mờ mịt liếc nhìn cô một cái, lại cúi đầu xuống tiếp tục chơi cầu tuyết.

Giản Duy: “…”

Di động trong túi reo lên, là một số lạ, bình thường cô sẽ không nhận cuộc điện thoại này, nhưng tâm tình cô hôm nay có vẻ tốt vì thế vẻ mặt phấn khởi nói: “Alo, ai vậy?”

Đầu bên kia không ai lên tiếng.

Cô hỏi lại: “Xin hỏi ai vậy?”

Đối phương vẫn không nói chuyện, Giản Duy mếu máo, cô cảm thấy mình không có mệnh tìm được người tán gẫu. Vừa định cúp máy, lại nghe thấy tiếng cười khẽ, “Đã lâu không gặp, cô có nhớ tới tôi không?”

Giản Duy kinh ngạc ba giây, do dự nói: “Lộ Vũ Minh?”

Lộ Vũ Minh tán thưởng: “Không tệ không tệ, phản ứng rất nhanh!”

Thật sự là anh ta!

Cô rất kinh ngạc. Sau lễ giáng sinh đêm đó, hai người không còn liên lạc, cô còn tưởng Lộ Vũ Minh đã sớm quên mình. Thế nhưng ngạc nhiên hơn cả chính là cô lại nghe ra giọng của Lộ Vũ Minh, không, là cô còn nhớ giọng Lộ Vũ Minh.

“Sao anh có số điện thoại của tôi?”Giản Duy hỏi.

Lộ Vũ Minh: “Vừa mới khen cô xong, giờvlại làm tôi đau lòng. Đây là lời nói với một người bạn đã lâu không gặp sao?”

Giọng điệu của anh ta đầy sự ủy khuất, giống như thật sự bị cô làm tổn thương, Giản Duy biết rằng đây là chiến thuật của Lộ Vũ Minh.

Bỗng nhiên cô hiểu ra, tại sao bản thân không cảm thấy xa lạ với Lộ Vũ Minh. Mặc dù đã hai tháng không gặp, nhưng thật ra anh ta vẫn thường xuyên xuất hiện trước mặt cô. Kỳ nghỉ đông có rất nhiều bộ phim được chiếu, trong đó còn có tác phẩm của Lộ Vũ Minh. Anh ta cùng một nữ diễn viên Đài Loan quay một bộ phim thần tượng, khá hot ở trên mạng, nhờ vậy mà anh ta cũng nổi lên một thời gian.

Dì Bạch rất thích bộ phim kia, Giản Duy cũng xem vài tập, trong phim Lộ Vũ Minh diễn vai tổng tài bá đạo lãnh khốc, trông cũng rất đẹp trai.

Chỉ là mỗi lần xem Giản Duy lại nghĩ đến người thật và nhân vật khác nhau một trời một vực thì đều muốn ôm bụng cười, cuối cùng đành bất đắc dĩ từ bỏ bộ phim.

Nghĩ vậy, cô cười rộ lên, “Vậy phải nói gì đây, Năm mới vui vẻ?”

“Năm mới vui vẻ, chúc phát tài, hồng bao đầy túi. Nói đi, dự định lì xì tôi bao nhiêu?”

“Anh là ngôi sao lớn, còn hỏi tôi lì xì, thật không thích hợp.”

“Ah, hiện tại còn gọi tôi là ngôi sao? Thật không dễ dàng, trước người nào đó còn gọi tôi là diễn viên tuyến mười tám!”

Đúng là đồ thù dai, không phải mình chỉ là một lần nói đùa thôi sao. Hơn nữa cái gì tuyến mười tám, rõ ràng là chính anh ta nói!

Giản Duy bất đắc dĩ nói: “Được rồi, không nói đùa nữa. Cảm ơn anh ân cần thăm hỏi, cũng chúc mừng năm mới, càng ngày càng nổi tiếng.”

Biết cô muốn kết thúc cuộc gọi, Lộ Vũ Minh ung dung nói: “Sao gấp vậy? Tôi vốn còn muốn nói cho cô biết, tôi sẽ hợp tác cùng với nam thần của cô, cô muốn phúc lợi gì tôi cũng có thể giúp được.”

Giản Duy: “…Nam thần của tôi?”

“Đúng vậy, Giang Ngật. Không phải cô rất thích anh ấy sao?”

Trước
image
Chương 67
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!