Ánh Sao Duy Nhất

Chương 75
Trước
image
Chương 75
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
Tiếp

Trải qua thời kỳ lên men một ngày một đêm, chỉ số quan tâm của trên mạng đối với sự kiện đụng mặt của cô chủ Tròn Ung Ủng đã đạt tới mức cao nhất. Đúng lúc này bỗng xuất hiện một bài viết, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

“Ngọn ngành chuyện thân phận cô chủ của Tròn Ung Ủng nổi lên! Thì ra Hạ Y Nhiên ở đời thực, chính là cô ấy!”

Tựa đề rất bắt mắt, nhưng thông thường thì những kiểu bài này đều là chiêu trò chẳng có giá trị gì. Nhưng đến khi mọi người mở ra, lại bất ngờ phát hiện, lần này không phải chỉ là thùng rỗng kêu to!

“Thời gian gần đây, tất cả mọi người đều đang chú ý đến người được gọi là cô chủ của Tròn Ung Ủng kia. Trên web có rất nhiều bình luận, nào là chỉnh dung quái dị, cuồng sửa mặt. Tiểu biên* đây vốn cũng chung suy nghĩ với mọi người, nhưng đến khi tôi xâm nhập điều tra một phen, lại bị hù dọa! Cô gái tên Giản Duy – người có khuôn mặt giống với Chu Bội Bội, hóa ra lại có lai lịch rất khủng!”

Sau đó, tác giả bài viết đã dùng cách viết cường điệu hóa, liệt kê ra lý lịch của Giản Duy. Là sinh viên xuất sắc của một trường đại học nổi tiếng nào đó ở Bắc Kinh, xuất thân thư hương thế gia, là thiếu nữ thiên tài, 15 tuổi đã được đặc cách nhập học, hồi đó còn từng được lên báo địa phương của Thành Đô. Chút hào quang này cũng chưa tính là gì, điểm mấu chốt hơn là tác giả còn chụp cả một góc của tờ báo đó đăng lên!

Trên một trang báo thật dài, góc trên bên phải là ảnh chụp chung của Giản Duy cùng vài vị lãnh đạo. Mặc dù bởi vì dấu vết thời gian nên có chút mơ hồ, cũng có thể nhìn ra cô gái thanh tú đáng yêu trong ảnh. Ngoài việc ngũ quan non nớt hơn so với hiện tại một chút, đúng là không có khác biệt gì quá lớn!

Đây chính là bằng chứng không hề phẫu thuật thẩm mỹ!

Thông tin bất chợt tới, lập tức như một quả bom quăng xuống mạng, dưới bình luận đều tỏ ra hoảng sợ!

“F*ck, thế này là đảo ngược rồi! Chơi tôi à???”

“Rốt cuộc cũng có người nói đến chuyện này! Dạo này tôi vẫn cảm thấy kì lạ, trên mạng không ai biết rõ về cô ấy? Tôi còn nghĩ những ai học ở Bắc Kinh đều từng nghe nói đến ‘Tiểu Chu Bội Bội’ ở đại học A!”

“Có tôi có tôi! Em trai tôi đang học ở đại học A, trước đây từng gặp cô ấy ở trường, tên khai sinh xác thực là Giản Duy. Cô ấy không chỉ học giỏi, bà ngoại cũng là giáo sư trong trường, cả nhà đều là giáo sư! Em trai tôi nói, cô ấy từ lúc bắt đầu nhập học đã rất nổi tiếng, bởi vì tuổi còn nhỏ, lại rất xinh đẹp, còn được gọi là hoa khôi. Mặt cũng chưa sửa bao giờ, vẫn y nguyên. Lúc cô ấy nổi tiếng ở trường, Chu Bội Bội còn chưa hot như bây giờ!”

“Đã bị hình ảnh lẫn bình luận làm cho kinh ngạc đến ngây người. Quả nhiên người thông minh làm cái gì cũng dễ thành công đúng không? Tùy tiện nuôi một con mèo cũng có thể trở nên nổi tiếng ở trên mạng… Người phàm như tôi chỉ có thể ngước nhìn. [ tạm biệt ][ tạm biệt ] ”

“Kinh ngạc đến ngây người +1. Cô chủ bạn… Mình là fan của bạn hai năm rồi, vẫn nghĩ bạn chỉ là một người nhỏ bé, không nghĩ tới bạn giữ yên lặng là để quăng một vố lớn cho mình sao?! Mình đang muốn bỏ Tròn Ung Ủng, đổi làm fan của cậu!”

“Hahaha mình vẫn luôn tin cậu! Cô chủ của mình! Mình biết mà, mình biết cậu không phải loại người như bọn họ nói! Mình vẫn luôn tin vào cậu!”

Càng ngày càng nhiều người nói như thế, những cư dân mạng trước giờ vẫn châm chọc Giản Duy là vì họ cảm thấy chỉnh dung thành người khác quá hèn mọn, phần tờ báo kia không chỉ rửa sạch tội danh này, còn chứng minh được lý lịch lấp lánh hào quang của cô. Bất luận ở lĩnh vực nào, đối với kiểu người thiên tài về học thuật, trong tâm lý mọi người đều tồn tại một chút cảm giác gọi là kính trọng.

Ban đầu bởi vì Chu Bội Bội là minh tinh, Giản Duy là người bình thường, bị thả ra để người người xoi mói, Chu Bội Bội tự nhiên sẽ chiếm ưu thế, giống như tài trí hơn người. Nhưng bây giờ Giản Duy lại có thêm điểm cộng là học bá, dường như lại cao cấp hơn Chu Bội Bội một chút, cán cân trong lòng quần chúng lặng lẽ nghiêng đi.

Thậm chí có người còn đăng lên ảnh chụp của Chu Bội Bội năm 16 tuổi mới xuất đạo, nói: “Nhìn khuôn mặt này xem, cái cằm này, chỉnh dung đến cùng là ai đây? Mị cảm thấy cô chủ của Tròn Ung Ủng thật là thảm, nói không chừng cô ấy mới là người bị đụng mặt…”

Các thông tin tụ chung một chỗ, cuối cùng, mọi người đưa ra kết luận, “Với vẻ ngoài như vậy, nuôi một con mèo như vậy, còn thêm xuất thân gia giáo học bá, quả nhiên đây mới là Hạ Y Nhiên đời thực!”

Tin nhắn trên weibo của Giản Duy nhảy liên tục, cô lại nhận được rất nhiều lời mời. Nhưng lần này không phải là mời Tròn Ung Ủng, mà là mời chính bản thân cô. Từ trang web diễn đàn, tạp chí báo mạng đều muốn phỏng vấn cô, thậm chí còn có đài truyền hình hy vọng mời được cô ghi hình chương trình của họ. Đối với những lời mời này, Ban đầu Giản Duy còn trả lời từ chối không tham gia, về sau thì dứt khoát không thèm quan tâm nữa – – nói đúng ra là quá bận!

Hội Bí Đỏ – chan cũng theo dõi toàn bộ quá trình, đại khái là trước đây đã từng cảm thụ qua rất nhiều sự kinh ngạc từ Giản Duy, ngược lại mọi người lần này rất trấn định. Xem vở kịch kéo dài suốt hai ngày nay, sau khi cả đám tiêu hóa xong, đều cảm khái vô hạn.

“Ung Ủng à, cậu nghĩ bọn tớ phải nói thế nào với cậu mới phải đây? Chả trách ngay cả một tấm hình cũng không chịu đăng, gặp mặt offine cũng không tới, hóa ra đây chính là bí mật của cậu.”

“Thấy tình hình dư luận, tớ vốn tính xắn tay áo kéo lại giúp cậu. Bỗng nhiên cậu lại trở thành bá chủ trên mạng. Ngay cả mặt để kiếm cơm cũng có!”

“Nếu giàu sang thì đừng quên nhau, đã nói là đừng quên đấy. Nếu ngày nào đó cậu định xuất đạo, thì nhớ phát cho bọn tớ chút phúc lợi tiền tuyến.”

Bí Đỏ – chan ra vẻ chân thành mở lời: “Nếu cậu thật sự xuất đạo, tớ sẽ không làm fan của Giang Ngật nữa. Tớ sẽ đến với cậu, bảo đảm hoạt động buổi diễn nào của cậu cũng có nữ thần đại pháo cổ vũ!”

Giản Duy: “… Mình cảm ơn mọi người.”

Thế giới ảo lan đến đời thực, những người thân của Giản Duy cũng biết về sự kiện này. Bà ngoại và dì Bạch sau khi hiểu rõ từ đầu đến cuối, đều nhất trí cho rằng con người bây giờ đúng là nhàm chán. Bố mẹ ở Tứ Xuyên xa xôi cũng gọi điện thoại tới, mẹ cô còn dùng giọng điệu khá là tế nhị nói: “Cuộc sống học nghiên cứu sinh của con ở Bắc Kinh, thật là đặc sắc.”

Giản Duy: “Là hai người sinh con ra như vậy, là hai người mà!”

Chuyện này ầm ĩ đến mấy ngày, khiến cho Giản Duy đến cả điện thoại cũng không dám mở. Đây chính là nguyên nhân ban đầu cô không muốn khoe khoang. Quá phiền toái, đến thư viện cũng có người nhìn ngó, bạn cùng lớp cũng trêu chọc. Chỉ có điều giống như Giang Ngật đã nói, không phá thì không xây được. Chờ sóng gió này qua đi, cô cũng có thể trở về cuộc sống bình thường.

Hơn nữa không thể không nói, nhìn thấy mọi người khen mình, quả nhiên dễ chịu hơn bị mắng rất nhiều. Mặc dù những lời ca ngợi kia cô đã nghe quen từ nhỏ, nhưng khi nó ùn ùn kéo về phía cô, Giản Duy vẫn có cảm giác sung sướng vì lòng hư vinh đã được thỏa mãn…

Chẳng qua vẫn thấy hơi áy náy với Chu Bội Bội, đoàn đội PR mà Giang Ngật mời đến đã dùng cách phô trương thanh thế, phóng đại ưu điểm của Giản Duy, dẫn dắt dư luận, nhưng chính bọn họ cũng không định nói đến chuyện Chu Bội Bội sửa mặt. Chỉ tiếc, Chu Bội Bội đang là ngôi sao nữ hot nhất hiện nay, fan nhiều mà antifan cũng không ít. Những người đó đều nắm lấy sơ hở mà vào, cuối cùng cũng bắt được điểm này để thảo luận.

Giản Duy nói chuyện này với Giang Ngật, đối phương cho biết: “À, cô ấy đã gọi điện thoại mắng anh một trận, nói mười phút mà anh còn không mở miệng cãi lại, coi như là trả nợ xong rồi. Em không cần áy náy đâu.”

Giản Duy: “…”

Nếu bàn xem ai được lợi nhiều nhất trong chuyện lần này, vậy chính là phía nhà sản xuất phim “Nếu không có tình yêu” rồi. Nhờ sóng gió này, lại tăng thêm tính đề tài trên mạng cho phim. Một số người vốn dĩ không tính xem phim, bởi vì ồn ào này cũng mang sự tò mò đi xem, vì thế bộ phim càng ngày càng nổi như cồn.

Giản Duy còn nghĩ, phía sản xuất phải thưởng tiền cho mình, nào có nhân viên tạm thời nào như mình, dẫn mèo đi đóng phim, rồi còn tự tăng độ hot cho phim…

“Kẻ nói dối” khai máy hơn hai tháng, trong thời gian đó trừ việc tham gia tuyên truyền cho “Nếu không có tình yêu” vài ngày, thì Giang Ngật hầu như là đóng cọc ở đoàn phim. Đã vậy mấy thông cáo kia đều ở Thượng Hải, Giản Duy chưa thể đến hiện trường, cứ yêu xa mãi, nên cô vẫn ngóng trông đợi anh về Bắc Kinh.

Nhưng mà đáng tiếc, cứ coi như anh có về, thì cũng không thể gặp nhau ngay lập tức.

Giản Duy ngồi trong quán cà phê, bưng cốc latte, nghĩ rồi thở dài thườn thượt.

Hiện tại là bốn giờ chiều, trong quán cà phê khá vắng khách, ánh nắng chiếu sáng cửa sổ thủy tinh sát đất. Cô đội mỹ đeo kính râm, lúc chọn đồ uống còn bị nhân viên phục vụ nhìn suốt, Bấy giờ Giản Duy mới nhận ra mình đã nghĩ sai rồi, ngày xưa ra đường che che giấu giấu vì sợ bị người khác nhận nhầm thành Chu Bội Bội. Nhưng ngày nay ra đường vẫn phải che che giấu giấu, là do sợ bị người ta nhận ra thân phận thật.

Làm người nổi tiếng, thật sự rất là khó!

Cũng may, cô đã chọn một chỗ được sắp xếp ngay kế bồn cây lớn, vừa hay có thể ngăn trở phân nửa tầm nhìn, làm cho cô thấy toàn thân thật là thoải mái. Bên cạnh chính là cửa sổ sát đất, theo thời gian càng ngày càng gần, sự chú ý của cô cũng càng ngày càng tập trung, nhìn về phía đối diện bên kia đường.

Trên đường lớn tấp nập vội vã, có đến mấy chục thanh niên nam nữ tay giơ biển, tụ tập trước quảng trường thương mại. Nhìn bọn họ giống như đang xếp hàng từ trong ra ngoài, bởi vì quá đông, có một số người còn phải đứng ở trên đường cái. Đây là khu buôn bán sầm uất, nên cảnh sát giao thông và nhân viên phải đi ra duy trì trật tự từ sớm mới coi như bảo đảm giao thông được thông suốt.

Giản Duy nghe thấy có nữ khách hàng hỏi: “Tình hình ở bên kia là thế nào vậy em? Nhìn náo nhiệt ghê, có hoạt động gì sao?”

Nhân viên phục vụ cười đáp: “Chị đoán đúng đấy ạ. Hôm nay có ngôi sao nổi tiếng tới đây, kia đều là người hâm mộ đứng đợi đó ạ.”

“Ngôi sao nổi tiếng, là ai thế?”

“Dạo này đang chiếu ‘Nếu không có tình yêu’, chị xem chưa? Là người đóng vai luật sư Cố Trình Viễn.”

Nữ khách hàng vui vẻ đáp: “A, em nó Giang Ngật hả? Hôm nay anh ấy sẽ tới đây?!”

Đúng vậy, Giang Ngật sẽ tới đây.

Thời gian càng dài, Giản Duy càng cảm thấy lịch trình của Giang Ngật thật đáng sợ. Tối qua, “Kẻ nói dối” quay phân cảnh ban đêm đến hai giờ sáng mới kết thúc công việc. Ngay sau đó anh đã lên máy bay từ Ma Cao về Bắc Kinh. Hôm nay bị bắt tới đây vì một thương hiệu nào đó, trước đó còn có đến mấy cuộc phóng vấn từ lớn đến nhỏ. Giản Duy còn hoài nghi trong suốt thời gian đó anh có cơ hội để ngủ không, mà có thì có ngủ được không.

Tất nhiên, người vất vả không chỉ mình anh, mà cả những người hâm mộ ở đối diện kia. Trong số họ đa phần là xếp hàng từ tám giờ sáng, rất nhiều người ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, đã đứng chờ gần mười tiếng đồng hồ rồi.

Giản Duy nhìn rất lâu, cố kiềm nén xúc động chạy qua đưa nước cho họ…

Đang lúc nghĩ vẩn vơ, thì Lại Hiểu Sương gọi điện thoại tới hỏi: “Mày ở đối diện trung tâm thương mại?”

“Ừ, đúng rồi.”

“Sốt ruột đến thế cơ à, ngay cả nhiều thêm một phút cũng không chờ được?”

Thật ra ban đầu, đã nói là để cô đến nhà của Giang Ngật trước. Nhưng nghĩ đến thời gian chờ đợi còn nhiều hơn ở trên đường, Giản Duy đã cảm thấy quá mức hành hạ. Cô đề nghị mình có thể đến chỗ đối diện trung tâm thương mại, nghĩ nếu anh thấy không phù hợp thì thôi. Ai ngờ Giang Ngật lại nhanh chóng đồng ý: “Được, em ở bên ngoài chờ anh tốt hơn.”

Có nghĩa là, anh ấy cũng muốn sớm được nhìn thấy mình hơn một chút…

Giản Duy le lưỡi, “Bọn tao yêu xa rất khổ đó, loại người mỗi ngày đều có thể gặp bạn trai như mày không hiểu được đâu!”

Tháng trước Lại Hiểu Sương mới hẹn hò với một anh chàng, hai người gắn bó như keo dính, không có chuyện gì là liền khoe ân ái trong vòng bạn bè, số lần lại quá nhiều. Quả thực khiến thần căm ghét, quỷ chán ghét.

Lại Hiểu Sương đáp: “Đúng, tao không hiểu. Tình yêu lén lút với đại minh tinh rất vất vả, người phàm như tao sao mà hiểu được!”

Giản Duy nâng má, cười hì hì.

Đùa xong, Lại Hiểu Sương lại hỏi: “Nói đến đây, tao lại có vấn đề muốn hỏi. Mày với Giang Ngật, đến một bước kia chưa?”

Giản Duy khó hiểu: “Cái gì một bước kia?”

“Hai người… ấy ấy chưa?”

Đến khi hiểu ra ý của bạn mình, mặt cô nhất thời đỏ lên: “Mày nói cái gì vậy! Bọn tao… bọn tao…”

Lại Hiểu Sương: “Phản ứng thế này, tức là chưa làm? Oa, tao phải lau mắt mà nhìn Giang nam thần rồi, thật sự có thể nhịn…”

Giản Duy uống một ngụm cà phê đá, dùng tay làm quạt để hạ nhiệt cho má. Cô nhỏ giọng đáp: “Cũng chưa được lâu mà, có khoa trương đến vậy không…”

Nói thế mới nhớ, tuy rằng số lần gặp mặt rất ít, nhưng tính ra thì, cô và Giang Ngật đã ở bên nhau được ba tháng.

Lâu đến thế cơ đấy. Cô còn nghĩ, hai người rất nhanh sẽ chia tay…

Cô còn đang nghĩ thì đã thấy Lại Hiểu Sương nói: “Tao với bạn trai tao, cái tối xác định quan hệ ấy, đã thực hiện bước để cuộc sống hài hòa rồi. Tao phục mày, ở bên một người cực phẩm như thế, vậy mà nhịn được! Mày cũng không phải người bình thường!”

Giản Duy không muốn tiếp tục đề tài này nữa, “Sao mày đột nhiên lại quan tâm đến cái đó chứ, như bà già vậy…”

“Từ khóa trên weibo mày không thấy à? Không phải là tao bà già, mà là fan của Giang Ngật dạo này, cả đám đều rất đen tối…”

Bên kia đường đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, cách cả một đoạn vẫn cảm nhận được sự điên cuồng của các chị em. Giản Duy nhận ra, Giang Ngật đã lộ diện!

Cô ở bên ngoài nên cái gì cũng không nhìn được, cũng mặc kệ Lại Hiểu Sương, cúp điện thoại rồi lên weibo. Quả nhiên trang chủ đã nổ tung, những người đi đến hiện trường đều đang liên tục tường thuật, có người còn livestream, mở ra là nghe thấy tiếng gào thét đến đinh tai nhức óc. Đi từ tầng trệt nhìn lên trên, mỗi một tầng ở vòng tròn hành lang đều chật kín người, bọn họ dựa vào lan can, nhìn xuống dưới.

Giản Duy cũng muốn nhìn thấy rõ Giang Ngật. Nhưng chờ đến năm, sáu phút, ảnh đăng lên chỉ là chụp từ phía sau, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ giữa đám đông.

Vậy thì tệ quá, tám giờ sáng đã đứng chờ, mà bây giờ chỉ có thể nhìn thấy đầu người khác?

Thương cho những em gái đứng phía sau!

Rốt cuộc, có một đoạn clip được chuyển tới trang chủ, vừa mở ra nhìn đã thấy, trong không gian nhỏ được lan can và bảo vệ che chắn, Giang Ngật với vóc người cao ráo, đang đứng bên cạnh nữ MC. Hôm nay anh mặc âu phục màu đen có hoa văn, vạt áo màu trắng, trên túi áo để một chiếc khăn tay màu nâu sẫm. Tóc đen, chải thành kiểu hai chữ bát*, trên sống mũi còn đeo một chiếc gọng kính.

Kiểu chải hai chữ bát
Bởi vì đang khai trương đồ trang điểm, MC theo thứ tự đưa son cho anh. Giang Ngật vặn mở nắp, ống màu vàng kim, sắc đỏ tươi. Anh đưa mắt nhìn nó rồi cười khẽ, cúi người thoa cho fan vừa được mời lên qua hình thức bốc thăm.

… Quả thực muốn giết người!

Dù thế nào Giản Duy cũng không nghĩ tới, phong cách của Giang Ngật hôm nay, vest, kính mắt, khăn tay, áo mũ chỉnh tề thế này, kiểu cấm dục tao nhã, hiển nhiên chính là Cố Trình Viễn!

Cô nghĩ đến lời Lại Hiểu Sương nói, bởi vì Cố Trình Viễn đang hot hơn bao giờ hết, nên tuy rằng nhân vật này được xây dựng là người đàn ông tinh anh lạnh lùng cấm dục, nhưng càng như vậy càng làm cho các chị em “nổi dã tâm”. Dạo gần đây trên mạng toàn người kêu lên muốn ngủ với anh, cả một đám xấu xa đen tối, thậm chí từng đứng đầu mục hotsearch.

Giản Duy cũng cảm thấy khó mà nhịn được, nghĩ mà xem, phong cách này mà xuất hiện sẽ tạo thành lực sát thương đến mức nào!

“Má nó, mặc như thế này còn thoa son cho người ta? Thà anh trực tiếp giết em còn hơn!!!”

“Mị đi chết đây! Đừng đánh thức mị, mị đã chết dưới ống quần tây của anh rồi!”

“Nói thật nhé, tao vốn định làm một người hâm mộ có chiều sâu, thưởng thức tài hoa nhân phẩm diễn xuất của anh ấy. Nhưng nhìn thấy tấm hình này, má nó tao còn có thể nói gì??? Thừa nhận đi, tao chỉ là một fan girl nông cạn!!! Giang Ngật thật thật sự là quá đẹp trai mà!!!!!!”

Giản Duy nhìn thấy mấy tấm hình vừa được đăng lên rõ ràng hơn so với đoạn clip vừa nãy. Bạn fan nữ kia vẻ mặt kích động, mặt đỏ bừng như muốn nổ tung. Còn anh thì cúi đầu, ánh mắt dịu dàng ấm áp, thậm chí còn mang theo sự động viên, chậm rãi thoa son cho cô ấy.

Giản Duy che ngực, nghĩ một cách nghiêm túc: Không thể trách mọi người đều muốn ngủ với anh. Chuyện này, là do anh sai!

Hoạt động kết thúc rất nhanh chóng, mười lăm phút sau, Giang Ngật đã được vệ sĩ hộ tống rời đi. Các fan đợi lâu như vậy, nhưng thực tế thời gian có thể nhìn thấy cũng chỉ ngắn như vậy.

Trông thấy đám đông bắt đầu đi ra ngoài, Giản Duy cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, đúng lúc này di động lại vang lên.

Cô nghe máy: “Anh… Ra rồi?”

Đầu bên kia rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng đi đi lại lại, hình như đang ở dưới cầu thang. Giang Ngật đáp: “Còn chưa.”

Vậy còn gọi điện thoại cho mình.

Giản Duy thử tưởng tượng, bây giờ anh đang dẫn theo rất nhiều nhân viên, được bảy tám vệ sĩ che chở trước sau, từ trung tâm thương mại đi thẳng ra lối đi đặc biệt đã được sắp xếp. Trong tình huống như thế còn tìm cô tán gẫu, không sợ bị người khác nghe được cái gì sao?

“Em thấy được anh không?” Giang Ngật hỏi.

“Em ở bên ngoài, nhìn không tới.”

“Không lên mạng xem ảnh chụp? Anh không tin.”

Cô cố ý nói: “Em có xem. Không chỉ thấy anh, còn thấy anh thoa son cho cô gái khác…”

Giang Ngật cười khẽ, trả lời: “À, chuyện đó, em để ý sao? Nếu em để ý anh có thể giải thích, anh trong sạch…”

Càng nói càng quá, Giản Duy cắt ngang: “Được rồi, đừng nói nữa. Gặp mặt lại nói chuyện tiếp.”

Anh cười như đang trêu chọc sự nhát gan của bạn gái mình, “Em đến bãi đỗ xe ngầm đi, anh sẽ đi từ đằng kia sang.”

Giản Duy nhìn lại phía bên đường, vẫn chật ních như lúc nãy. Ừm, với tình hình này, đi ra từ cửa chính xác thực là không sáng suốt.

Cô gật đầu đáp: “Vâng, em qua ngay đây.”

Cắn môi, cuối cùng vẫn không kìm nén được sự nhảy nhót trong lòng, nói: “Vậy, đợi lát nữa gặp.”

Giang Ngật: “Đợi lát nữa gặp.”

Anh cúp máy, nhìn màn hình điện thoại rồi cười. Lâm Hạo khẽ ho một tiếng, Giang Ngật liếc cậu ta, anh trợ lý nào đó giả vờ giả vịt nói: “Kiềm chế, kiềm chế một chút.”

Từ lúc hai người họ nói chuyện, những người bên cạnh đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe. Mặc dù không nói nhiều, nhưng giọng điệu dịu dàng của anh vẫn kích thích tâm tư buôn chuyện vô hạn của mọi người. Giang Ngật nhìn xung quanh một chút, tiện tay ném điện thoại cho Lâm Hạo nói: “Đi thôi.”

Lâm Hạo đáp một tiếng, nhưng sau đó lại phát hiện phương hướng có gì đó sai sai. Đi hết cầu thang, nên tới phòng nghỉ trước, nhưng Giang Ngật lại trực tiếp tiến về hướng thang máy, “Anh không thay quần áo?”

Giang Ngật không quan tâm đến Lâm Hạo, tiếp tục đi về phía trước.

Cậu ta sợ run hai giây, tự đập một cái thật mạnh vào ót. Mình ngu quá, có bạn gái chờ, còn thay đồ làm chi?!

Tầng ngầm gara để đầy xe, mấy dãy đèn cỡ lớn chiếu theo sàn nhà, mọi tiếng ồn trên mặt đất đều không nghe được, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện. Giang Ngật thuận theo đi tới, càng đến gần nghe càng rõ, là giọng nói của một cô gái. Cô ấy đang đứng ngoài xe, chắp tay sau lưng buôn dưa lên với anh lái xe.

“Thật đấy, em cảm thấy anh béo ra, đồ ăn ở đoàn phim ngon thế cơ à? Lúc em ở đấy cũng không thấy vậy. Nhưng mà sao Giang Ngật không béo lên, trong clip vẫn y nguyên. Anh nói xem, người như anh ấy có phải lãng phí lương thực quốc gia không…”

“Này.” Giang Ngật gọi.

Giản Duy quay đầu lại, cười cực kỳ tươi: “Ôi, anh tới rồi? Nhanh thế!”

“Không đến nhanh, thì sao có thể nghe được em đang nói xấu anh?”

Giản Duy nhăn mũi, “Rõ ràng là lời khen.”

Giang Ngật duỗi tay ra, túm gáy cô, giống như xách mèo ôm người nào đó vào trong lòng. Giản Duy kêu lên một tiếng, mặt dán vào áo anh, trên áo là mùi nước hoa thanh đạm. Anh lái xe vẻ mặt mập mờ, cô đỏ mặt, nhưng vẫn ôm chặt thắt lưng Giang Ngật.

Động tác này, vừa rồi nhìn ảnh mình đã muốn làm rồi!

Giang Ngật cảm nhận sự đụng chạm của Giản Duy, tay cô mềm mại như vậy, khi ôm anh còn không nhịn được túm lấy quần áo anh. Mặc dù mỗi ngày đều có thể chat với nhau, nhưng giống như thế này, ôm cô vào trong lòng, anh mới cảm thấy tất cả đều thật ăn ý. Trong lòng cũng thấy ổn định.

Ôm như vậy một lát, Lâm Hạo cũng đuổi kịp chạy tới, người không liên quan đều bị cậu ta xua đuổi, mọi người cùng nhau lên xe đi ra ngoài.

Vòng qua trung tâm thương mại, có thể trông thấy nhóm người hâm mộ còn chưa tản đi. Ở bên trong oi bức chật chội quá lâu, các cô gái đều đỏ bừng mặt. Lúc chú ý tới xe của Giang Ngật, đều dồn lên kèm theo đó là tiếng thét chói tai.

Trên cửa sổ xe dán miếng chắn, bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn rõ bên trong. Ấy vậy mà Giản Duy vẫn thấy chột dạ, gạt cửa sổ nhìn họ. Giang Ngật đưa người qua, cô lập tức kéo anh qua: “Nhìn họ đi.”

“Sao thế?”

“Bọn họ đều vì anh mà đến, anh nhìn thêm nữa đi. Cứ coi như họ không biết, cũng sẽ vui.”

Giang Ngật chưa tranh với cô, những người bên ngoài không biết muốn vui như thế nào mà giơ tay liền kéo cửa kính xe. Giản Duy giật mình, lập tức cúi người xuống, không dám cử động. Cửa sổ kéo xuống một đoạn, lộ ra nửa gương mặt của anh, những cô gái vây quanh ở bên ngoài bị niềm vui bất ngờ này làm cho ngạc nhiên, Giang Ngật cười vẫy tay, “Về nhà sớm một chút, chú ý an toàn.”

“A—”

Cho đến khi xe rẽ đi, Giang Ngật mới cúi đầu, nhìn người nào đó đang co thành một góc, nói: “Đứng lên đi.”

Giang Ngật oán hận lườm anh, đồ xấu xa! Đã nhân cơ hội trêu mình rồi!

Lâm Hạo và lái xe hăng hái xem hết một màn vừa rồi, bày tỏ lòng thỏa mãn. Quá thảm, rõ ràng là chính cung, vậy mà suýt chút nữa bị ép phải luồn cúi như cái ghế, thật sự là quá thảm mà.

Lái xe hỏi: “Anh Ngật, tiếp theo đi đâu ạ?”

“Không phải buổi chiều còn công việc sao? Phỏng vấn ở tòa sạn nhỉ, trước tiên chúng ta qua đó, Giản Duy cũng đi cùng một lúc nhé, ở bên cạnh chờ là được.”

Giản Duy còn chưa trả lời, Giang Ngật đã đáp lại thay: “Dừng xe.”

Lái xe nghe mà thấy khó hiểu: “Sao thế anh?”

Giang Ngật nhắc lại lần nữa: “Cậu dừng xe lại trước đi.”

Vừa hay chỗ này có thể đỗ xe, chung quanh cũng không nhiều người, lái xe dừng xe lại ven đường. Giang Ngật chỉ vào anh ta và Lâm Hạo, nói: “Hai người các cậu, xuống xe.”

Hai bóng đèn nào đó: “…???”

Rốt cuộc Lâm Hạo vẫn lấy lại tinh thần trước, hỏi anh: “Anh muốn làm gì?”

“Tôi có chuyện phải làm, hai cậu không tiện đi theo.”

“Không phỏng vấn sao anh? Giang Ngật, emm đã nói với anh rồi, anh đừng gây chuyện mà!” Trêu Giản Duy thì thôi đi, giờ còn định trêu bọn em à?!

“Hủy phỏng vấn, tôi gây chuyện kệ tôi. Vì thế, hai cậu có thể phắn đi.”

Thấy hai người không động đậy, Giang Ngật cong môi cười một tiếng: “Hay nên nói, hai cậu rảnh rỗi sinh nhàm chán, thấy tôi hẹn hò cũng muốn đi theo?”

Ba phút sau, Lâm Hạo và anh lái xe bị buộc phải xuống xe trong nỗi ấm ức.

Giang Ngật lái xe đi mất, trời nắng chang chang, hai người đàn ông đứng như thằng ngốc ở bên lề đường. Một hồi lâu sau, Lâm Hạo nói với giọng điệu bi phẫn: “Không phải chỉ là hẹn hò thôi sao, vênh váo cái gì chứ! Cứ làm như chưa ai hẹn hò vậy! Em cũng có bạn gái mà!”

“Hiện tại cậu không có.” Lái xe lạnh lùng nhắc nhở.

Lại còn động đến chuyện đau lòng của người ta! Biểu cảm của Lâm Hạo tràn đầy sự lên án.

Anh lái xe thở dài, nói một cách sâu kín: “So ra thì, tôi mới thấy kỳ lạ, rõ ràng tôi có vợ mà. Vì sao tôi cũng cảm thấy bị châm chọc vậy? Anh ấy dựa vào đâu chứ!”

Trước
image
Chương 75
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!