Ánh Sao Duy Nhất

Chương 87
Trước
image
Chương 87
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
Tiếp

Các liên hoan phim lớn hàng năm đều là quãng thời gian vui chơi thoả thích nhất của những người yêu thích điện ảnh, giải Kim Tượng năm nay cũng không hề ngoại lệ. Trước đó nửa tháng, trên mạng đã bắt đầu đoán danh sách đề cử. Do khí thế của “Người nói dối” quá mạnh mẽ, hầu như không ai nghi ngờ việc bộ phim sẽ được đề cử, quan trọng là nhận được bao nhiêu giải mà thôi. Giang Ngật là người được chú ý nhiều nhất trong các diễn viên chính, mọi người đều nhất trí: “Không nói những chuyện khác, Giang Ngật nắm chắc giải người mới xuất sắc nhất rồi. Đề cử chắc chắn sẽ có cậu ấy, tôi chắc luôn.”

Đến khi danh sách đề cử được công bố, quả nhiên không ngoài sự dự đoán của mọi người, Giang Ngật được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất. Nhưng ngay sau đó, họ lại kinh ngạc phát hiện nhờ vai Từ Nhiên, Giang Ngật còn giành được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Điều này đúng là nằm ngoài dự đoán.

Nhờ một nhân vật mà được đề cử tận hai giải thưởng, một trong đó còn là ảnh đế. Chuyện này tuy trước đây cũng có nhưng vẫn khá hiếm thấy. Qua ấn tượng trong mấy tác phẩm, người xem căn bản đã nhận ra được thực lực của Giang Ngật, thừa nhận anh là tiểu sinh hiếm có vừa có thể đi theo phái thần tượng, lại vừa có thể theo phái thực lực. Nhưng dù sao anh chỉ mới nổi không đến hai năm, thậm chí “Người nói dối” còn là bộ phim điện ảnh đầu tiên, anh thật sự lợi hại đến vậy sao?

Còn có thể tranh Ảnh đế nữa?

Trên mạng, nghi ngờ bắt đầu nổi lên, từ việc Giang Ngật có tư cách đề cử vai nam chính hay không cho đến việc nhân vật Từ Nhiên rốt cuộc có phải là nhân vật chính hay không, chủ đề nào cũng có. Trong lúc ai ai đều sôi nổi tranh cãi, đột nhiên có người nhảy ra nói: “Giang Ngật không thể xem là nam chính, vậy chẳng lẽ nam chính là Đỗ Văn Hãn? Tôi cảm thấy, nếu ngay cả Đỗ Văn Hãn cũng được đề cử thì Giang Ngật được đề cử là chuyện rất bình thường!”

Đúng vậy, cùng được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất với Giang Ngật còn có Đỗ Văn Hãn.

Đỗ Văn Hãn đã ra mắt nhiều năm, cũng có những tác phẩm làm người khác phải kinh ngạc, danh hiệu Ảnh đế cũng không phải nói chơi, nhưng lần này thật sự là không thể làm hài lòng người xem. Dưới hào quang của vai diễn Từ Nhiên, Cao Hoành anh ta diễn nhạt nhẽo vô vị, diễn xuất như vậy mà còn có thể được đề cử Nam chính xuất sắc nhất, Giang Ngât mà không được đề cử mới có vấn đề.

Còn có người nhạy bén nhận ra được một vấn đề quan trọng khác!

Rốt cuộc nam chính của “Người nói dối” là ai, điều này đã từng được thảo luận đi thảo luận lại khi phim được chiếu, Douban vì thế mà sinh ra nhà bình luận phim, Tianya thì càng khỏi phải nói, thực sự là hết chủ đề này đến chủ đề khác được mở ra. Những người ủng hộ Giang Ngật đều nhấn mạnh ý nghĩa của vai diễn anh đóng trong phim, bên Đỗ Văn Hãn lại khăng khăng ôm lấy lí do phiên vị đã định không thể thay đổi. Hai bên cãi nhau rất ác liệt, không ai nhường ai.

Khi vấn đề này sắp biến thành bí mật thế kỉ lại gặp phải một biến cố như vậy.

Giang Ngật cùng Đỗ Văn Hãn cùng được đề cử, vậy nếu một trong hai bọn họ cầm được giải Nam chính xuất sắc nhất, chẳng phải là chính phủ đã chứng thực xem ai là nam chính của “Người nói dối” sao?

Quần chúng sôi trào!

Buôn chuyện luôn là thứ hấp dẫn người ta nhất. Việc lúc trước fan Giang Ngật và fan Đỗ Văn Hãn tranh cãi nhau vẫn còn rất mới mẻ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bắt đầu lượt cãi cọ mới!

Hơn nữa, nhìn tình thế này, trận sắp tới đây sẽ là chung kết à nha!

Cư dân mạng cãi vã kịch liệt khiến doanh tiêu hào cũng chịu thua. Cuối cùng, rất nhiều người vốn không quan tâm đến giới điện ảnh cũng bị hấp dẫn, cùng chờ mong kết quả được công bố.

Trong sự quan tâm của ngàn vạn người, vào ngày 4 tháng Ba, lễ trao giải Kim Tượng Hồng Kông được tổ chức ở rạp hát lớn đặt tại trung tâm văn hoá của nơi này. Bởi vì khoảng cách quá xa, có rất nhiều fan không thể đến được tận nơi. Rất may ở Đại lục còn có trang web phát trực tiếp lễ trao giải, mọi người đều canh trước máy tính từ rất sớm, chờ thần tượng nhà mình xuất hiện.

Hiện trường trực tiếp vô cùng náo nhiệt, trước khi bắt đầu hai tiếng, giới truyền thông và các fan đã đứng chật kín bên ngoài. Đến khi phần thảm đỏ chính thức bắt đầu, tiếng hoan hô, tiếng hét chói tai như đang phá tan chân trời, dù cách màn hình vẫn có thể cảm nhận được sự điên cuồng của bọn họ.

Từng chiếc ô tô dừng trước thảm đỏ, các nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp nơi bay tới mang trên mình trang phục lộng lẫy mà tham dự, ánh đèn flash chớp nháy không ngừng, khiến người khác hoa mắt. Với sự xuất hiện của các nhân vật có địa vị cao, không khí càng lúc càng sôi nổi.

Nhưng dù như vậy, khi đoàn làm phim “Người nói dối” xuất hiện, xung quanh vẫn náo nhiệt hơn trước đó nhiều.

Trên mạng đã sớm có người bàn tán, hôm nay Đỗ Văn Hãn, Phạm Tư Quân và Giang Ngật đều đã đến Hồng Kông, ba vị nhân vật chính này rất ít khi cùng nhau có mặt trong các buổi tuyên truyền phim. Như vậy, là nữ chính duy nhất của bộ phim này, Phạm Tư Quân sẽ cùng ai bước lên thảm đỏ đây?

Cửa xe màu đen mở ra, Phạm Tư Quân mặc một bộ váy dài màu trắng đính ngọc lưu ly, khoác tay đạo diễn Tả Gia Hạo chậm rãi đi lên thảm đỏ. Khác với vẻ xinh đẹp quyến rũ trong phim, Phạm Tư Quân từ trước tới nay luôn mang vẻ đẹp thanh thoát nhưng lạnh lùng, cao ngạo, ngay cả tươi cười cũng rất đúng mực, dáng vẻ của cô tao nhã, nhẹ vẫy tay với mọi người hai bên. Khác với cô, Tả Gia Hạo luôn tươi cười vui vẻ, khi bước lên bậc còn ga lăng giúp cô sửa lại váy, khiến ở hiện trường tiếng chụp ảnh không ngừng vang lên.

Đi đằng sau hai người họ là Đỗ Văn Hãn. Anh ta mặc một bộ âu phục màu trắng, nhìn có vẻ rất hào hứng, thỉnh thoảng còn gửi vài nụ hôn gió đến hai bên. Người đi bên cạnh không phải là thành viên của đoàn làm phim “Người nói dối” mà là bạn gái anh, ngôi sao Hàn Mộng. Hàn Mộng lần này không có tác phẩm được đề cử, không ngờ cô ấy lại đặc biệt đến cùng anh bước lên thảm đỏ.

Hai người trông hết sức thân mật, Đỗ Văn Hãn thậm chí còn nhẹ nhàng hôn lên tóc của bạn gái, lại lần nữa làm tốn biết bao dung lượng máy ảnh.

Phóng viên đang bận rộn không ngừng, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng thét chói tai: “A…”

Trên màn hình trực tiếp, Giang Ngật đẩy cửa xe ra, một mình đi lên thảm đỏ.

Anh hôm nay mặc một bộ âu phục màu đen của Dior Homme. Âu phục của hãng này trước giờ vô cùng kén người mặc, anh lại mặc cực kì đẹp, làm tôn lên thắt lưng gầy, hai chân thon dài, tất cả đều được đường may uyển chuyển ôm lấy. Khác với những người khác, Giang Ngật không vui vẻ, phấn chấn lắm, vẻ mặt anh thản nhiên, ánh mắt nhìn xuống mọi người ở bên dưới, có chút cấm dục, từ đó cũng lại lộ ra vài phần mê hoặc, trông giống như một bá tước Vampire u buồn. Bởi vì phong cách lễ phục như thế, ở bên cạnh anh không có ai làm bạn cũng không có vẻ cô đơn, ngược lại có một cảm giác cao quý kì lạ, dường như mọi việc vốn nên như thế, không ai có thể đứng cạnh anh.

Fan thét chói tai không ngừng, có người cố gắng tiến lên phía trước, suýt nữa còn ngã xuống lan can, bảo vệ phải tiến lên duy trì trật tự, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Giang Ngật thấy thế, nhướng mày, bỗng nhiên dựng thẳng ngón tay để lên môi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Rõ ràng xung quanh ồn ào đến vậy, không có ai nghe được tiếng anh, nhưng bởi vì động tác này, các fan giống như bị điểm huyệt, phần lớn liền trật tự lại trong nháy mắt.

Giang Ngật giương môi, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười thứ nhất trong đêm nay.

Cho dù cách màn hình, sức mạnh của sắc đẹp cũng quá lớn, fan của Giang Ngật gào khóc khắp nơi. Mọi người thi nhau chia sẻ các loại ảnh với đủ loại góc độ khác nhau, khóc lóc than thở đêm nay ca ca đẹp quá đi mất!

Không biết qua bao lâu, bỗng có người chú ý tới một người vẫn luôn không nói chuyện, bèn hỏi: “Ung Ủng Ung Ủng, cậu đang làm gì vậy? Đang xem trực tiếp sao?”

Đợi một lúc, bên kia mới trả lời lại: “Tớ….không xem trực tiếp.”

Mọi người giận dữ: “Vậy mà lại không xem trực tiếp! Cậu không yêu ca ca thật lòng! Tớ muốn đại diện tổ chức khai trừ cậu khỏi cộng đồng fan.”

Dừng một chút lại hỏi: “Cậu không xem trực tiếp, vậy cậu đang ở đâu?”

Lúc này, càng lâu sau đó Giản Duy mới hồi thần đáp: “Tớ đang ở Hồng Kông.”

Mọi người: “…”

Đúng vậy, cô không xem trực tiếp, bởi vì cô đang ở tận nơi.

Giản Duy vừa cất di động, người đàn ông vừa nãy quyến rũ ngàn vạn cô gái trên thảm đỏ giờ đã ôm lấy cô từ phía sau, gác cằm ở bả vai cô hỏi: “Nhìn cái gì đấy? Anh đẹp như vậy, em không được ngắm người khác đâu đấy!”

Giản Duy: “…”

Cô thở sâu, cố gắng lấy dũng khí để quay đầu lại. Bộ lễ phục này là do cô chọn cho anh. Lúc chọn chỉ cảm thấy rất đẹp, không suy nghĩ gì nhiều, Giang Ngật lại cười tủm tỉm nói: “Hóa ra Tiểu Duy thích kiểu này a…”

Giản Duy lúc ấy vẫn còn không rõ, hiện tại mới biết được mình thật quá ngây thơ!

Bộ lễ phục này thật sự rất đòi mạng!

Trái tim không ngừng đập nhanh, Giản Duy chăm chú nhìn anh một lúc lâu, rốt cuộc đưa tay giữ lấy mặt anh, nghiêm túc nói: “Không được cậy đẹp làm càn.”

Giang Ngật sửng sốt, tiện đà cười khẽ.

Nơi này là hậu trường, là phòng nghỉ tạm thời của Giang Ngật, mọi người đều đã ra ngoài, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Giang Ngật hắng giọng nói nói: “Được rồi. Để cảm ơn Giản tiểu thư đã thu xếp công việc để đến đây cùng anh tham gia lễ trao giải, anh sẽ cố gắng khiêm tốn một chút, sẽ không cậy đẹp làm càn.”

Giản Duy đúng là đã phải cố gắng dành thời gian để đến đây. Việc học hành của cô dạo này rất bận rộn, vốn hôm nay cô còn phải họp cùng giảng viên, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng hết sức dành ra được một ngày rảnh rỗi. Máy bay của cô đến Hồng Kông muộn hơn Giang Ngật một giờ, sáng mai lại phải quay về Bắc Kinh, giày vò như vậy, lại còn bị Lâm Hạo trêu chọc tình nghĩa thắm thiết làm cảm động cả đất trời.

Giản Duy đáp lời: “Anh biết vậy là tốt rồi. Em vốn là một người bạn gái đủ tiêu chuẩn, ngay cả Đỗ Văn Hãn cũng có bạn gái đi cùng, em không thể để anh thua kém anh ta được.”

Khi cô nhắc tới Đỗ Văn Hãn, biểu cảm của Giang Ngật có chút thay đổi. Anh cũng đã xem qua những bình luận trên mạng, nhưng mà có rất nhiều việc mà cư dân mạng cũng không hiểu rõ.

Lúc trước Giang Ngật cũng không biết, khi Phiến Phương đưa danh sách đề cử nam chính xuất sắc đã nhắc đến cả anh và Đỗ Văn Hãn. Vốn dĩ khá chắc chắn là trong hai người sẽ có một người được đề cử, ai ngờ được là cả hai người đều có trong danh sách.

Dù Phiến Phương rất vui vẻ nhưng Giang Ngật lại cũng không được như vậy.

Anh cũng không cho rằng mình có thể dựa vào bộ phim điện ảnh đầu tay để giành Ảnh đế. Dù cũng đã có tiền lệ nhưng thật sự quá ít.

Huống hồ tại giải Kim Tượng lần này, người có khả năng đạt được giải Ảnh đế nhất không phải là anh và Đỗ Văn Hãn, mà là một người khác hoàn toàn.

Nam diễn viên Hồng Kông Đinh Gia Văn, đã ra mắt được mười năm, từng được đề cử giải thưởng Kim Tượng hai lần, đáng tiếc vẫn chưa giành được giải. Năm ngoái, anh là nam chính của bộ phim điện ảnh “Phòng trống”, mặc dù thành tích phòng bán vé bình thường nhưng lại phản ánh rất nhiều vấn đề của xã hội Hồng Kông, khiến cho dư luận xôn xao. Không chỉ được đề cử Ảnh đế mà còn được đề cử hạng mục Phim Điện ảnh xuất sắc nhất. Giải thưởng Kim Tượng vẫn có một phần bài ngoại nhất định, bản địa có nam diễn viên hợp với yêu cầu đến vậy, khả năng Hiệp hội Điện ảnh chọn anh ta rất cao.

Tóm lại, mục tiêu của Giang Ngật chính là lấy được giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất. Thế nhưng, hiện tại, kế hoạch này cũng bị quấy rầy.

Mấy ngày trước, Hạ Phương Minh có nói với anh: “Đoàn đội của Đỗ Văn Hãn gần đây có động tĩnh rất lớn.”

Quá tam ba bận, đại khái là vì bị Giang Ngật đoạt đi nổi bật quá nhiều lần, ngay cả cơ hội diễn chính trong “Hữu hồ” cũng bị mất đi, Đỗ Văn Hãn rốt cuộc đã tức giận. Giải Kim Tượng lần này, anh ta dùng bất cứ giá nào cũng muốn đòi lại nợ nần.

Hạ Phương Minh nói: “Người đại diện của anh ta gần đây dùng đến rất nhiều, đừng nói là Nam diễn viên xuất sắc nhất, bọn họ muốn làm cho cậu không giành được giải thưởng nào.”

Giang Ngật có chút đau đầu, kiểu người như Đỗ Văn Hãn mà nghiêm túc thì đúng là khó chơi thật.

Giản Duy quan sát biểu cảm của anh, cô đương nhiên cũng biết qua về tình hình bây giờ, đó cũng chính là nguyên nhân khiến cô nhất định phải đến hiện trường. Nếu thật sự trò xấu của Đỗ Văn Hãn thành công, ít nhất cô cũng phải ở bên cạnh anh.

Vừa muốn nói gì, lại có người gõ cửa, Lâm Hạo thò đầu vào bên trong, nhắm mắt lại, nói: “Đang không làm gì chứ? Tôi có thể xem được không, có thể xem không?”

Vì Giang Ngật và Giản Duy quá ngọt ngào, người bên cạnh thường xuyên cảm thấy không thể nhìn thẳng hai người họ. Cẩu độc thân Lâm Hạo thì còn phải nói, bị ngược hết lần này đến lần khác. Tục ngữ không phải có câu thế này sao, “Nơi nào có áp bức, nơi đó có phản kháng”, Lâm Hạo chỉ cần có cơ hội liền trêu chọc bọn họ, cũng không quan tâm đến việc có chọc tức sếp, đánh mất kế sinh nhai của mình hay không.

Giản Duy có chút ngượng ngùng, Giang Ngật liếc Lâm Hạo một cái, cậu mới cười hì hì nói: “Đến giờ rồi, ra ngoài thôi!”

Hai người đứng lên, Giản Duy thấy anh phải đi, cuối cùng vẫn nhịn không được mà giữ chặt lấy tay của Giang Ngật: “Thật ra, dù kết quả có thế nào, anh chỉ cần nghĩ đến việc Đỗ Văn Hãn lớn như vậy rồi, ở trong giới lăn lộn bao nhiêu năm, đường đường là một cái Ảnh đế vậy mà bị người mới bước vào giới điện ảnh là anh ép đến mức dùng hết mọi chiêu. Em cảm thấy chỉ thế này thôi anh đã thắng rồi, mất mặt vẫn là anh ta!”

Giang Ngật thầm chấp nhận: “Có lý. Hơn nữa cây cao đón gió, nhân tài thường bị vùi dập, anh quen rồi.” Dừng một chút, anh nhìn về phía Giản Duy nói: “Em hiểu cảm giác này đúng không?”

15 tuổi đã thi đỗ đại học A, cô gái thiên tài Giản Duy nhìn thẳng anh một lúc lâu, gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, em hiểu lắm.”

Lâm Hạo đơ: “…” Vậy mà cũng ngược FA được à?

Giang Ngật và Giản Duy không ngồi cùng nhau, chỗ của cô được sắp xếp ở khu người xem. Vị trí này là do Giang Ngật đặc biệt chọn, tầm nhìn cũng không tệ lắm, lại không thu hút sự chú ý của người khác. Giang Ngật trước tiên nhìn cô về chỗ ngồi, sau đó mới di chuyển đến vị trí của mình, còn chưa có ngồi xuống đã nhìn thấy bên cạnh mình là Đỗ Văn Hãn.

Anh ta đang nghịch di động, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Giang Ngật. Hôm nay lúc đoàn phim gặp mặt, bọn họ đã gặp nhau, lúc ấy chỉ chào hỏi, nói chuyện xã giao. Bây giờ không có người khác, Đỗ Văn Hãn trái lại mỉm cười, nói: “Chào buổi tối, trước tiên chúc cho Giang lão sư lấy được giải thưởng.”

Giang Ngật gật đầu, cũng cười, đáp lời: “Cảm ơn, cũng chúc Đỗ lão sư may mắn.”

Anh ngồi xuống bên cạnh Đỗ Văn Hãn, hai người cũng không nói gì nữa. Lần này “Người nói dối” tổng cộng có tám đề cử, xung quanh đều là người của đoàn phim, lại bởi vì bầu không khí lúc này giữa hai người mà nhất thời lâm vào sự im lặng kì quái.

Cũng may, lễ trao giải rất nhanh liền bắt đầu.

Lần này, lễ trao giải Kim Tượng do Ảnh đế Đinh Chí Hùng cùng MC nổi tiếng Cao Di Uyên dẫn. Hai người phối hợp ăn ý, hơn nữa còn có các tiết mục giúp điều hòa bầu không khí, buổi tiệc tối diễn ra coi như vui vẻ.

Giải thưởng đầu tiên được trao chính là diễn viên mới xuất sắc nhất. Hai vị khách quý trao giải lên sân khấu, sau khi đùa giỡn một chút để làm nóng bầu không khí, màn hình lớn bắt đầu chiếu danh sách: “Được đề cử cho giải người mới xuất sắc nhất của Kim Tượng gồm: Lâm Yến Linh của “Lòng sâu tựa bể”, Tra Tiểu Thi trong “Phòng trống”, Cát Gia Hào “Thương Thần”, Giang Ngật của “Người nói dối” và Hạ Thanh trong “Mật mã tình yêu”.

Trao giải khách quý nói khẽ: “Người nhận được giải thưởng diễn viên mỡi xuất sắc nhất của giải Kim Tượng lần này là…”

Cho dù lúc nãy nói rất thoải mái, chuyện xảy ra trước mắt, Giang Ngật vẫn hơi căng thẳng. Ánh mắt không cẩn thận nhìn sang bên cạnh, lại kinh ngạc phát hiện Đỗ Văn Hãn đang nhìn mình mỉm cười.

Không kịp tự hỏi, bên tai đã truyền đến tiếng nói: “Tra Tiểu Thi của “Phòng trống”, xin chúc mừng!”

Trong một giây phút kia, nụ cười của Đỗ Văn Hãn trở nên rất chói mắt.

Toàn trường vỗ tay, trong tiếng âm nhạc, Tra Tiểu Thi, diễn viên vừa chuyển mình từ ngành người mẫu bước lên bục, cầm lấy cúp của mình, rưng rưng nói lời cảm ơn.

“Tiếc quá đi.” Đỗ Văn Hãn nói.

Giang Ngật cắn môi, không nói gì.

Giản Duy thở dài một tiếng, cảm thấy ảo não đến nói không nên lời. Lo lắng lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị Đỗ Văn Hãn chơi xấu!

Ánh mắt của nàng lướt qua mọi người, nhìn đến Giang Ngật đang ngồi ở vài hàng ghế trước. Anh vẫn thẳng lưng như cũ, cùng vỗ tay như bao người, không thấy được chút cảm xúc nào.

Giản Duy cảm xúc phức tạp, điện thoại lại rung lên một cái, Giang Ngật gửi tin nhắn tới: “Được lắm, bây giờ chúng ta có thể tập trung nói chuyện rồi!”

Giản Duy: “…”

Cô biết Giang Ngật sợ cô quá lo lắng, càng thêm đau lòng, rõ ràng anh mới là người buồn nhất.

Cô hít sâu, phối hợp nói: “Không cần đâu, nơi này có nhiều người nổi tiếng như vậy, em phải xem chứ, không rảnh cùng anh nói chuyện phiếm đâu!”

Cô gửi xong đợi một chút, sau đó mới kinh ngạc phát hiện ra, anh gửi lại một tin nhắn âm thanh.

Giọng nói của anh nghe rõ ý cười: “Vô tình quá đi.”

Giản Duy:… Ngài biết đùa thật đấy.

Vị trí của Giang Ngật thỉnh thoảng sẽ bị máy quay chiếu đến, nếu như bị quay đến lúc nghịch di động thì không hay lắm nên hai người chỉ nói với nhau vài câu, cũng không tiếp tục.

Lúc sau đó, Giản Duy có chút không yên, đoàn làm phim “Người nói dối” được đề cử không ít, nhưng mãi vẫn chưa nhận được giải nào.

Quay phim xuất sắc nhất thuộc về “Phòng trống”, Biên tập tốt nhất vậy mà cũng thuộc về nhà khác, về phần Nữ chính xuất sắc nhất, Phạm Tư Quân mới hai năm trước đã cầm được giải Ảnh hậu của Kim Tượng, lần này đến vốn chỉ là để làm nền. Quả nhiên, cuối cùng nữ chính Tang Điềm Điềm của “Lòng sâu tựa bể” đạt được giải, lần thứ nhất làm sôi trào không khí ở hiện trường.

Lúc này, rất nhiều người mới giật mình kinh ngạc, phát hiện ra bộ phim điện ảnh cực kì hot “Người nói dối” vậy mà chưa được lên đài một lần nào.

Nhận ra cục diện khó xử này, Giản Duy càng thêm tức giận. Dù có như thế nào, Đỗ Văn Hãn và Giang Ngật cùng thuộc một đoàn làm phim, Giang Ngật nhận được giải thưởng cũng chính là vinh quang của đoàn làm phim. Đỗ Văn Hãn cũng thật có bản lĩnh, làm cho tác phẩm của chính mình về tay không?!

Hay là anh ta cảm thấy mình nhất định có thể giành được ảnh đế?

Trong một cái chớp mắt, ý nghĩ này hiện lên trong đầu khiến Giản Duy trợn to mắt. Cô cũng biết trong vòng giải trí có rất nhiều quy tắc ngầm, những lễ trao giải như thế này, thật ít khi chỉ có một nhà nhận giải. Giải thưởng này cho bộ điện ảnh này, thì bộ điện ảnh khác sẽ nhận được giải khác, nếu không trò chơi liền không chơi nổi nữa. Đêm nay “Người nói dối” nhận được ít giải thưởng như vậy, chẳng lẽ là kế hoạch của Đỗ Văn Hãn.

Anh ta quấy rối khiến cho Giang Ngật không nhận được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, trừ việc khiến Giang Ngật cảm thấy lúng túng, cũng chính là trải đường cho bản thân mình đến danh hiệu Ảnh đế sao?

Lúc này, vừa vặn đến thời gian công bố Nam chính xuất sắc nhất, hai vị khách quý lên đài trao giải, trong tay cầm phong thư có tên người nhận được giải.

Giản Duy phát hiện mình cũng không lý trí đến vậy, hoàn toàn quên mất Đỗ Văn Hãn cũng là một thành viên của đoàn làm phim “Người nói dối”, liên tục niệm ở trong lòng: “Làm ơn, Giang Ngật không được thì thôi, Đỗ Văn Hãn trăm ngàn lần đừng được giải.”

Đinh Gia Văn! Tối nay tôi chọn Đinh Gia Văn!

Giang Ngật ngồi tại vị trí của mình, nhìn lên sân khấu.

Suy nghĩ của Giản Duy anh cũng từng nghĩ đến, hơn nữa còn sớm hơn cô nhiều lắm, đó cũng là nguyên nhân anh không ôm hy vọng với giải Nam chính xuất sắc nhất. Kỳ thật, nhân mạch của Hạ Phương Minh ở trong giới cũng rất rộng, nếu thật sự muốn vận dụng cũng sẽ không thua Đỗ Văn Hãn. Nhưng bọn họ đều cảm thấy bây giờ còn chưa đến lúc ấy. Đây chỉ là bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh, dùng loại thủ đoạn này, thật sự quá nguy hiểm, cũng quá chỉ vì lợi ích trước mắt.

Huống hồ, những thu hoạch của anh khi ở “Người nói dối” đều dựa vào thực lực, cũng chẳng hề quan tâm chuyện tới cuối cùng Đỗ Văn Hãn sẽ giành vị trí nam chính.

Bởi vậy, tâm tình của anh giờ này ngược lại khá thoải mái, khác hoàn toàn với lúc trao giải Diễn viên mới xuất sắc nhất ban nãy..

Màn hình bắt đầu chiếu video, lời bộc bạch trịnh trọng vang lên: “ Danh sách đề cử cho giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của Kim Tượng lần thứ hai mươi bao gồm: Cung Văn Phi của “Thương thần”, Tần Việt của “Lòng sâu tựa bể”, Giang Ngật của “Người nói dối”, Đinh Gia Văn trong “Phòng trống” và Đỗ Văn Hãn của “Người nói dối”.”

Màn hình lớn chiếu hình ảnh của năm người được đề cử, Giang Ngật không ngoài ý muốn trông thấy bản thân là người cười thong dong nhất.

Khách quý trao giải mở ra phong thư, đọc lên: “Người đạt được giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của Kim Tượng chính là….”

Đinh Gia Văn nhìn về phía trước, mặt hơi căng thẳng, Đỗ Văn Hãn tốt hơn anh ta một chút, nhưng cũng không khống chế được thân thể căng thẳng.

Chuẩn bị lâu như vậy chỉ vì tối nay, chỉ cần anh cầm được danh hiệu Ảnh đế, là có thể rửa được mối nhục, sẽ không có ai nói anh chỉ làm nền cho Giang Ngật nữa.

Chỉ cần anh ta có thể lấy được giải, có hai danh hiệu Ảnh đế, đến năm năm sau Giang Ngật cũng không có tư cách cạnh tranh với mình.

Chỉ cần anh ta lấy được……

“… Giang Ngật, xin chúc mừng!”

Toàn trường im lặng một thoáng, sau đó tiếng vỗ tay phát ra như sấm.

Trên màn hình chỉ còn lại hình ảnh của Giang Ngật. Anh hơi ngây người, tựa như hoàn toàn không nghĩ tới, sau vài giây mới đứng lên.

Nhưng phản ứng đầu tiên của anh sau khi đứng dậy không phải là nhận sự chúc mừng của những người bên cạnh, mà là nhìn về phía sau.

Khán đài dành cho khán giả cách thật xa, ở đó vô cùng rộng lớn, biển người đều đang hoan hô chúc mừng. Ánh mắt của anh lại dừng lại tại một nơi nào đó, như là tìm được con thuyền nhỏ của chính mình, sau một lúc, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Sau đó, anh xoay người. Tả Gia Hạo đã đứng lên từ sớm, Giang Ngật ôm lấy ông, Tả đạo diễn cười cười nói: “Chúc mừng, cậu xứng đáng với giải thưởng này.”

Giọng ông mang theo ẩn ý, Giang Ngật vốn đã có nghi hoặc, nhịn không được nói: “Ngài…”

“Người nói dối” chắc chắn sẽ có một giải thưởng lớn, so với việc chọn Đỗ Văn Hãn, hội đồng bình chọn càng muốn chọn cậu hơn. Tôi cũng hy vọng sẽ là cậu.”

Giang Ngật nhìn nụ cười của đạo diễn, rốt cuộc xác định được việc đúng như mình nghĩ. Đỗ Văn Hãn gậy ông đập lưng ông, còn chọc giận Tả Gia Hạo, làm ông ủng hộ anh một lần.

Anh hít sâu, chân thành nói: “Cảm ơn.”

Đỗ Văn Hãn cũng đứng bên, rõ ràng anh ta đang cố gắng nhẫn nhịn, miễn cưỡng tươi cười với Giang Ngật. Giang Ngật cũng đang cười, anh dang tay ôm lấy anh ta, vỗ mạnh lên lưng.

Sau đó, anh ghé vào tai anh ta nhẹ giọng nói: “Thật sự rất tiếc.”

Trả lại nguyên câu.Dưới ánh đèn sáng ngời, Giang Ngật tinh mắt thấy được sắc mặt của Đỗ Văn Hãn trở nên cực kì khó coi.

Trong tiếng âm nhạc và tiếng vỗ tay của toàn trường, Giang Ngật bước lên sân khấu. Khách quý trao giải đưa cúp và giấy chứng nhận cho anh. Nắm chặt chiếc cúp nặng trĩu trong tay, cuối cùng cũng cảm nhận được tất cả đều là thật. Lòng mang cảm khái, Giang Ngật đứng trước micro, bình tĩnh một lúc rồi mới nói: “Tin rằng mọi người cũng đã nhìn thấy, tôi hoàn toàn không nghĩ sẽ lấy được giải thưởng này. Hôm nay khi xuống máy bay tôi còn nghĩ rằng thu hoạch lớn nhất lần này là có thể ăn một bữa ăn khuya đúng chuẩn Hồng Kông.”

Dưới sân khấu phát ra tiếng cười thiện ý, Giang Ngật tiếp tục nói: “Ở đây, tôi muốn cảm ơn người thân của tôi, cảm ơn công ty cùng với người đại diện của tôi, cảm ơn đạo diễn Tả Gia Hạo, còn có các nhân viên công tác hậu trường của “Người nói dối”. Không có mọi người, tôi sẽ không có cơ hội đứng lên sân khấu này. Đương nhiên, tôi còn muốn cảm ơn hội đồng bình chọn của Kim Tượng, không nhờ mọi người lại càng không có tôi đứng ở trên sân khấu ngày hôm nay…”

Mọi người cười vỗ tay, Giang Ngật nắm chặt cúp, ngừng một chút.

Cảm nghĩ đến đây dường như đã đủ rồi, nhưng anh lại tiến đến gần microphone, nói: “Cuối cùng, người tôi muốn cảm ơn chính là bản thân tôi.”

“Diễn “Người nói dối” chính là một sự lựa chọn vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp và cuộc đời của tôi. Lúc ấy có rất nhiều người muốn tôi từ bỏ, từ bỏ bộ phim này, cũng từ bỏ một vật rất quan trọng đối với tôi. Nhưng tôi không muốn. Tôi là một người có rất ít nguyện vọng, tôi ít khi cực kì muốn điều gì đó, cho nên một khi đã gặp gỡ, tôi nhất định sẽ không buông tay. Tôi chưa bao giờ hối hận về những quyết định lúc trước, nhưng đêm nay, tôi muốn cảm ơn chính mình của lúc đó. Chính là nhờ sự dũng cảm cùng kiên trì của anh ta, mới có tôi của ngày hôm nay.”

Giang Ngật nhìn xuống phía dưới. Ánh sáng của đèn quá chói mắt, anh chỉ nhìn thấy khắp hội trường đâu đâu cũng là người đến tham dự khoác trên mình xiêm y lộng lẫy, quần quần áo áo, bốn phía phù hoa, lại không tìm thấy người mà anh thật sự muốn gặp. Nhưng không sao cả.

Anh mỉm cười, nói: “Cảm ơn em. Anh biết em đang xem.”

Giản Duy đứng giữa mọi người, che miệng lại nhưng vẫn không ngăn được nước mắt chảy xuống.

Từ lúc nghe được tên anh, cô vẫn luôn ở trạng thái này. Trong đêm đóng máy “Người nói dối”, anh đã nói với cô hy vọng có được sự công nhận chuyên nghiệp hơn, tối nay, anh rốt cuộc đã đạt được ước muốn.

Thiếu niên của cô đứng ở giữa ánh hào quang bao trùm lên tất thảy, hưởng thụ vinh quang thuộc về anh.

Mà cô may mắn như vậy, có thể chứng kiến tất cả.

Ánh sao rực rỡ, toàn trường hoan hô.

Ảnh đế trẻ tuổi đứng tại nơi mọi người chú ý, giơ cao chiếc cúp trong tay.

Khí phách hăng hái như vậy, tựa như thiếu niên của rất nhiều năm về trước, cả thế giới to lớn đều ở dưới chân anh.

Trước
image
Chương 87
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!