Nếu như không phải bận tâm đến lượng dầu tiêu hao, kế hoạch nguyên bản của Khúc Nhất Huyền là đi dọc theo phía tây thung lũng, cô mở mấy chữ “gần đây” để truy tìm theo cách dải thảm, phạm vi tìm kiếm bao trùm từ thung lũng đến Đôn Hoàng thành Nhã Đan Ma Quỷ.
Tuy nhiên cô là lực lượng đi đầu, lại còn đơn thương độc mã, trong tình huống bình xăng có hạn, chỉ có thể buông tha kế hoạch quá mức lí tưởng này, ngược lại còn phải cân nhắc so sánh tính mục đích với điểm cứu viện và cách thức cứu viện một cách chính xác nhất.
Từ Ngọc Môn Quan có đường quốc lộ đi tắt đến thành Nhã Đan Ma Quỷ, nhưng trong lộ trình tìm kiếm của Khúc Nhất Huyền cái đầu tiên cần loại trừ chính là đường quốc lộ này.
Đây là con đường duy nhất để xe cộ có thể đến được khu thăm quan, tháng bảy đến tháng chín là mùa du lịch rộ nhất trong năm ở Tây Bắc , mỗi ngày từ Ngọc Môn Quan đến khu thăm quan thành Nhã Đan Ma Quỷ có đến vài chục chiếc xe buýt đi qua đây.
Người khách họ Tuân kia nếu đã nói anh ta bị lạc đường thì hiển nhiên là đã chệch khỏi hướng đường quốc lộ rất xa rồi, bây giờ mà còn tra xét ven theo đường cái thì không thể nghi ngờ là đang lãng phí thời gian cứu viện quý báu.
Cô vừa tính toán sức đi bộ của một người đàn ông trưởng thành,vừa điều chỉnh phương hướng.
Chệch khỏi hướng từ đường quốc lộ đến khu du lịch Ngọc Môn Quan khoảng mười km, là coi như đã vào khu không người.
Quang cảnh trước mắt cũng dần dần thay đổi, không còn nhìn thấy ốc đảo, thảm cỏ hay đầm lầy ẩm ướt, chứ đừng nói gì tới chim muông. Phóng tầm mắt ra xa, ngoại trừ hoang mạc mênh mông vô bờ chỉ có mặt đất sa mạc hơi hơi lộ ra.
Lẫn trong đất cát hoang mạc, có mấy bụi cỏ lẻ tẻ bị mặt trời thiêu đốt đến héo hon.
Cuối cùng Khúc Nhất Huyền liếc nhìn kính chiếu hậu, phía sau sớm đã không thấy toàn thành Ngọc Môn Quan nho nhỏ kia. Ngay cả cây cột điện ven đường quốc lộ dưới bức xạ của sa mạc cũng dần trở thành một hình dáng mơ hồ.
Khúc Nhất Huyền mở bản đồ vệ tinh thiết lập điểm dừng đầu tiên là tọa độ cao nhất đứng lẻ loi trên sa mạc, nói một cách chuẩn xác hơn, đó là một gò đất nhỏ cao khoảng bốn mét.
Gò đất này quanh năm dầm mưa dãi nắng, hình dáng gồ ghề, hơn nhau ở chỗ trong vòng trăm dặm quanh đây không có gò đất nào cao hơn nó, miễn cưỡng có thể dùng để che ánh nắng mặt trời.
Khúc Nhất Huyền ngừng xe sát gò đất.
Hoang mạc vào tháng bảy, nhiệt độ mặt đất cao nhất xấp xỉ trên dưới 70 độ C.
Động cơ trong chiếc Cruiser nóng hôi hổi, xuyên qua kính chắn gió nhìn thấy nơi cuối đường chân trời, bị nhiệt độ cao vặn vẹo nhào nặn đứt gãy, mơ hồ xuất hiện ảo ảnh tuyệt đẹp.
Khúc Nhất Huyền tắt máy xuống xe.
Sau khi xuống xe, cô vòng quanh thân xe theo chiều thuận kim đồng hồ mở toàn bộ bốn cửa quạt gió để thông khí.
Nhiệt độ cao như vậy xe không thể chạy tiếp được nữa, cô cần dừng ở điểm thứ nhất để tu sửa hai tiếng, đợi đến sau ba giờ chiều nhiệt độ giảm xuống lại tiếp tục tìm kiếm.
Nhưng mà, trong hai tiếng này cô cũng không nhàn rỗi.
Gò đất nhỏ chỉ miễn cưỡng che được một nửa thân xe Cruiser, Khúc Nhất Huyền chấp nhận ngồi ở cửa xe đang mở rộng, nghiên cứu bản đồ và quỹ tích.
GPS hiển thị vị trí, khoảng cách đã rất gần nơi Hứa Tam nói mất liên lạc với người khách họ Tuân.
Khúc Nhất Huyền đứng dậy, tìm kính viễn vọng trong ngăn phụ tùng trong buồng xe ra, cầm theo điện thoại vệ tinh và GPS trong tay. Sau đó lượn ra cốp sau, xách thùng nước dự trữ mang đi.
Trước khi xuất phát, cô mở nắp chai nước suối, làm ướt tay áo chống nắng. Lúc này mới đè sát mũ lưỡi trai che nắng, dọc theo Sa Lương giữa sa mạc dò đường.
Khúc Nhất Huyền không đi quá xa.
Trong hoàn cảnh nhiệt độ cực cao và không khí khô khốc trong hoang mạc, con người sẽ tiêu hao thể năng vô cùng nhanh chóng.
Huống hồ chỉ có một người một xe thâm nhập vào nội địa hoang mạc, cho dù Khúc Nhất Huyền là thành viên đội cứu viện có thâm niên lâu năm, dưới tình huống không có bất kỳ bảo đảm nào, cũng tồn tại tính nguy hiểm nhất định.
Cô dò xét GPS, đoán chừng đây đã là khoảng cách rời xe xa nhất có thể, cô sẽ không tiếp tục thâm nhập sâu hơn liền chọn một gò đất nhỏ ở gần đó leo lên.
Gò đất* cô đang ngồi không cao lắm, nhưng phạm vi nhìn coi như không tệ. Khúc Nhất Huyền cảm thấy nếu mình nhón mũi chân, không chừng còn có thể nhìn xa hơn hai ba thước.
Lúc này nhiệt độ trong hoang mạc đã đạt tới mức cao nhất trong ngày, Khúc Nhất Huyền lộ nửa đoạn cổ dưới ánh mặt trời, giống như là miếng thịt nướng trên vỉ sắt.
Một tay cô cầm kính viễn vọng, một tay đối chiếu kí hiệu lộ trình vẽ trên GPS.
*Gò đất: nguyên văn là “Nhã Đan”: Theo Duy Ngô Nhĩ Ngữ phiên dịch là “Vốn có vách gò đất”, là do sau khi nước xói mòn phong thực hình thành nên hình dạng trên bề mặt trái đất. Theo [Từ Hải] giải thích: “Nhã đan – Duy Ngô Nhĩ Ngữ, nguyên nghĩa là vốn có vách gò đất, là địa khu khô ráo – một loại phong thực hình dạng bề mặt trái đất”. Từ tây Ngọc Môn Quan 75 km, có một chỗ điển hình dang bề mặt quần thể Nhã Đan, đông tây dài ước chừng 25 km. (Edit: giải thích thêm cho ai chưa hiểu, vì địa hình gò đất phong hóa là điển hình của Nhã Đan nên kí hiệu ghi Nhã Đan – Duy Ngô Nhĩ Ngữ có nghĩa là chỗ này có gò đất.)
Bây giờ mảnh đất này rất ít có người lui tới, trăm ngàn năm trước nó đã từng là một vùng biển mênh mông rộng lớn, đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi. Sau đó bởi vì địa chất cùng khí hậu biến đổi, mực nước giảm xuống, hồ lớn từng bước tách ra toàn bộ tạo thành sông. Đến thời cận đại, lòng sông khô cạn, bề mặt trái đất phong hóa cằn cỗi, sớm đã không còn một ngọn cỏ.
Khúc Nhất Huyền lo lắng, chính là sa mạc cùng Sa Lương có che lấp đồi cát nhỏ hay không.
Sau khi lòng sông phong hóa, đá vụn và bùn cát ở đáy sông bị bão cát mang đi, thể tích và trọng lượng của đá vụn đã định trước nó sẽ bị gió giữ lại trên đống đất. Mà cát mịn kia, thì thuận gió chồng trên cồn cát.
Chỉ dựa vào mắt thường sẽ không có cách nào phán đoán chiều sâu của cồn cát. Một khi gặp cồn cát trầm tích, mặc dù là xe việt dã tung hoành khắp nơi hoang dã, cũng sẽ rơi vào trong hố cát.
Đến lúc đó đừng nói cứu người khác, ngay cả cô cũng cần gọi đường dây nóng của đoàn xe Tinh Huy đến cứu viện.
Khúc Nhất Huyền cần thể diện, tất nhiên sẽ không cho phép phát sinh loại sự cố cấp thấp phá hỏng thanh danh của cô như vậy.
Dò xét đường xong, Khúc Nhất Huyền trở về theo đường cũ.
Lên xe, cô tháo trang bị, trước tiên bổ sung nước.
Lần này cô đi Ngọc Môn Quan, thuần túy là do nhàn rỗi buồn chán, muốn đi khu thăm quan thử thời vận, xem có thể đón một hai đợt khách trở về Đôn Hoàng không, hỗ trợ tiền sinh hoạt một chút.
Kế hoạch vốn là xuất phát vào buổi trưa, chạng vạng quay về Đôn Hoàng, lượng đầu trong Cruiser cũng đủ cho cô chạy tới chạy lui hai chuyến rồi, cũng không dự định cố thêm chuyến nào. Trước khi xuất phát, còn ném thêm một thùng nước vào cốp sau.
Ai biết sửa đường quốc lộ lại kẹt xe đến không thể động đậy không nói, còn nửa đường gặp người mất tích cần cứu viện.
Cô vặn nắp chai, vì việc kì quái này mà móc điện thoại di động mở hoàng lịch ra xem.
Vừa nhìn, Khúc Nhất Huyền “tặc” một tiếng, cũng không biết là tin hay không tin.
Trên hoàng lịch có một cột chữ “Kỵ”, chỉ có bốn chữ sáng loáng – mọi việc đều không nên làm. (Hay việc gì cũng không thành cũng được)
Chỉ nghỉ trong chốc lát, Khúc Nhất Huyền nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm nên gọi cho Viên Dã một cú điện thoại.
Điện thoại vang lên hai tiếng lấp tức có người bắt máy, Viên Dã “Alo” một tiếng, hỏi Khúc Nhất Huyền: “Khúc gia, cô đang ở đâu?”
Khúc Nhất Huyền báo một tọa độ qua, nghe tiếng Viên Dã ở đầu kia gõ bàn phím định vị, từ ngăn phụ tùng ở cửa xe lấy hộp thuốc lá ra.
Lòng bàn tay cô chà một cái, xốc nắp lên, rút một điếu thuốc ra ngậm vào trong miệng, hỏi: “Bên anh có tiến triển gì không?”
Viên Dã: “Việc này vừa báo lên, chính phủ đã huy động công an, phòng cháy chữa cháy và trung tâm cấp cứu 120 thành lập một ban chỉ huy cứu viện, tập trung lực lượng tham gia cứu viện. Tôi đây cũng nhận được thông báo, đồng đội trong đội không có việc gì đều phái ra ngoài rồi.” dứt lời, anh ta lại bổ sung: “Chỗ tôi còn có thể sắp xếp hai mươi chiếc việt dã, sau khi mặt trời lặn toàn bộ tập trung ở bên ngoài Ngọc Môn Quan, tùy thời chuẩn bị đi vào hoang mạc tham gia cứu viện.”
Khúc Nhất Huyền tính toán quy mô cứu viện, không lập tức lên tiếng.
Một lúc lâu Viên Dã cũng không nghe thấy tiếng của cô, thay cô đau lòng tiền gọi điện thoại vệ tinh: “Ngài đừng không nói gì, một lời cũng đáng tiền đấy. Dù cô chỉ ho hai tiếng, cũng đáng tiền bỏ ra.”
Khúc Nhất Huyền đang tìm cái bật lửa,tìm khắp nơi không thấy, dứt khoát ngồi vào trong xe dùng thiết bị châm lửa đốt thuốc, lúc này mới không nhanh không chậm nói: “Lực lượng cứu viện này rất lạc quan, vận khí tốt một chút, đêm nay là có thể tìm được.”
Viên Dã phụ họa hai tiếng, ngay lúc Khúc Nhất Huyền chuẩn bị cúp điện thoại, khóe mắt liếc về chuỗi số điện thoại di động anh ta tiện tay ghi vài phút trước nhưng đã quên mất, chợt nhớ tới Khúc gia vẫn chờ tiếp viện, vội vội vàng vàng gọi cô lại trước khi điện thoại bị ngắt: “Khúc gia, trên tay cô có bút không, tôi cho cô một dãy số.”
Bút có, nhưng giấy thì không có rồi.
Nhưng mà việc cỏn con ấy không làm khó được Khúc Nhất Huyền, cô lật bao thuốc lá lên, trên vỏ bao thuốc lá trắng như tuyết cô lưu loát ghi lại số điện thoại di động Viên Dã báo cho cô.
“Tôi chưa kịp hỏi tên, chỉ biết là đối phương họ Phó.” Viên Dã gãi đầu một cái, giọng nói tự dưng có vài phần chột dạ do chưa hoàn thành việc.
Nhưng Khúc Nhất Huyền cũng không để ý, cô nhăn mày nhìn dãy số điện thoại có chút quen thuộc này, gãi gãi quai hàm.
Dãy số này… Cô nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?
Khúc Nhất Huyền không vì dãy số nhìn quen mắt đó mà đắn đo lâu, mắt thấy sắp đến ba giờ, cô lại nhìn nhiệt độ đang giảm, đóng cửa xe, bật động cơ, khởi bước rời đi
Sau khi đi về phía trước ước chừng ba cây số, không còn nhìn thấy đất cát bằng phẳng. Giữa sa mạc chôn đầy Sa Lương, là nơi độ dốc chênh lệch lớn nhất có khoảng cách cao gần bằng hai tầng lầu.
Mà đoạn Sa Lương này, vượt qua gần mấy trăm km, nếu chỉ dùng mắt thường căn bản không có cách nào ước lượng được điểm cuối. Nó giống như một cây xương rồng nằm trong thung lũng khô cằn, chỉ có bay qua đoạn Sa Lương, mới có thể tiếp tục đi về phía tây.
Khúc Nhất Huyền ngừng xe, theo thường lệ đi dò đường trước.
Trên ghềnh bãi sa mạc, có mấy vết bánh xe trùng điệp. Góc “Dấu răng” chạm đất đã không rõ, ngay cả vết bánh xe in lại cũng bị gió cát hôm nay bao trùm một tầng cát mịn.
Cô ngồi xổm người xuống, dùng khoảng cách giữa ngón tay để đo độ rộng của bánh xe.
Mặt cát từ đầu đến cuối bị thiêu đốt dữ dội, hạt cát nóng hổi, ngón tay ở giữa nhiệt độ cao giống như cái Sa Lương này đang ngoác một miệng đầy răng nanh, dày đặc răng nhọn.
Khúc Nhất Huền không tiếp tục chạm vào hạt cát, cô cơ bản có thể kết luận xe để lại dấu vết trên cát là săm lốp MT.
Lốp xe MT là lốp đi bùn, vì chạm đất, mặt lốp tạo thành từ hoa văn sâu và to, phía trong lốp xe được thiết kế câu bùn nên nó thích hợp cho xe việt dã trên mọi loại địa hình.
Có vết xe này mở đường, Khúc Nhất Huyền nhặt được tiện nghi sẵn có.
Cô dùng tốc độ thấp, cẩn thận dịch ra khỏi vết bánh xe này hai cm.
Lên dốc cồn cát cũng không dễ đi, bánh xe chạm đất, một khi động lực không đủ hoặc là hố cát quá sâu, đều có rủi ro bị hãm xe. Địa hình không ổn định, không thể nghi ngờ là rất khảo nghiệm kĩ thuật lái xe.
Khi Khúc Nhất Huyền vượt qua Sa Lương đầu tiên đi xuống tốc độ trượt một mét, mặt đường xóc nảy, xe chập trùng lên xuống, chỉ nghe thấy bộ giảm xóc dưới gầm xe kẽo kẹt rung động, hiển nhiên là khung xe đã chịu tổn thương cực lớn.
Cô bị ép phải giảm tốc một lần nữa, từ từ leo lên một Sa Lương khác.
Bởi động lực và tốc độ xe bị Sa Lương vững vàng kiềm chế, chiếc Cruiser vài lần leo lên cồn cát thất bại, tiếng động cơ gầm gừ tựa như dã thú vô lực gào thét, bánh xe quét ra cát bụi lên tục như thổi lên một sóng cát, thổi lên một đám khói bụi đầy đất.
Mắt thấy sắp đi qua Sa Lương, xuyên qua kính chắn gió Khúc Nhất Huyền đã có thể thấy vùng đất sa mạc bằng phẳng. Cuối cùng ung dung đạp mạnh chân ga, chỉ nghe một tiếng vang “Đăng” thật lớn, chiếc Cruiser bất chợt bay qua Sa Lương đồng thời sàn xe liên tục đập xuống, không ngừng phát ra tiếng “Đăng đăng”.
Da đầu Khúc Nhất Huyền căng thẳng, “chết tiệt” một tiếng, chợt dẫm phanh xe.
Cô cứng nhắc ngồi trên ghế lái, trước mắt là sa mạc bằng phẳng mênh mông vô bờ, tư tưởng “đi qua Sa Lương này, là tới đường quốc lộ rồi” làm động lực cho cô lên dốc lúc này ở trước mắt cô trong nháy mắt đã sụp đổ, nát đến nỗi ngay cả một cục cũng không sót lại một chút cặn.
Sau giây phút tư duy trống rỗng ngắn ngủi, trước mắt Khúc Nhất Huyền đột nhiên văng ra bốn chữ lớn trên hoàng lịch hôm nay – “Mọi việc đều không nên làm.”
Khúc Nhất Huyền: “… Mẹ kiếp !”