Ánh Sao Lạc Trong Bão Cát

Chương 36 – Cô thề, sau này cô nhất định phải gả cho máy in tiền
Trước
image
Chương 36
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 75
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 81
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
Tiếp

Độ cao bình quân của Đại Sài Đán so với mặt nước biển là trên 3.400 mét, vẫn thuộc khu cao nguyên.

Lúc Khúc Nhất Huyền dẫn đoàn, bình thường chỉ khi ngày thứ hai trong hành trình là Cam Túc Đôn Hoàng, mới có thể ngủ lại Đại Sài Đán. Cực ít sẽ giống lần dẫn đoàn này, liên tiếp ba ngày đều ở chỗ này.

Một là bản thân Đại Sài Đán chỉ là một cái trấn nhỏ, không có tài nguyên du lịch, đến vật tư tiếp tế cũng cực ít. Lại thêm nguyên nhân khí hậu cùng với thói quen làm việc và nghỉ ngơi của dân bản xứ, sau khi trời tối, trên phố đến một cái bóng người cũng khó thấy nổi.

Nó tựa như là trạm trung chuyển trên đường vòng tây bắc, chỉ cung cấp nơi nghỉ chân và hít thở.

Hai là độ cao của Đại Sài Đán so với mặt nước biển là quá cao, mặc dù khách đã thích ứng với độ cao của cao nguyên so với mặt nước biển được hai ngày, nhưng vẫn dễ sinh ra phản ứng khó chịu, phát sinh nguy hiểm.

Cho nên, trong lúc chờ Phó Tầm, cô vắt hết óc cũng không thể nhớ tới nơi nào có hộp đêm.

Bọn họ hẹn ở cửa sau khách sạn, lối đi thông giữa bãi đỗ xe và cửa ra vào.

Khúc Nhất Huyền tới sớm, cô đã quen chờ người, rất nhanh liền tìm được việc giết thời gian.

Cửa sau của bãi đỗ xe trang trí đơn sơ, chỉ đặt một bể cá, nuôi các loại cá cảnh màu sắc lung tung rối loạn.

Cô vòng quanh bể cá vài vòng, nhặt lên tấm túi lưới đặt ở trên bể cá, xoay người lại vớt cá.

Mới đầu không quen tay, cứ cho túi lưới xuống là lưới trống không, đừng nói mò cá, đến gặp thoáng qua cũng không có. Dần dần, cô đã nắm được chút bí quyết.

Sau khi cho túi lưới vào nước không thể vội vã vớt cá, phải để thuận theo hướng cá bơi đảo ngược hai lần, mặc kệ là từ dưới đi lên hay là từ trái sang phải, dù sao không thể bại lộ mục đích ngay từ đầu.

Khúc Nhất Huyền vớt vớt, không có hứng thú.

Cô đặt túi lưới đặt lại trên bể cá, quay người lại, đã thấy Phó Tầm đứng ở chỗ ngoặt trong bóng tối. Cũng không biết đã đứng bao lâu, một mực không lên tiếng.

Hai tay cô đút túi, khẽ nâng cằm, có chút không vui: “Đến cũng không lên tiếng, tật xấu gì vậy?”

Phó Tầm không bị sự không vui của cô ảnh hưởng chút nào, nói: “Chờ tự cô phát hiện ra tôi.”

Khúc Nhất Huyền nhíu mắt lại, ẩn ẩn không vui.

Người này nghiện trêu chọc rồi đúng không? Cho là cô sẽ ăn cái kiểu này? Nằm mơ đi!

Trong nội tâm cô không ngờ, trên mặt lại không hiện, chỉ đi hai bước, hỏi: “Đi nơi nào nói chuyện? Cái giờ này, Đại Sài Đán không thể tìm được hộp đêm, nếu anh không để ý, tôi đi sang nhà sát vách mua hai hộp mì ăn liền, chắp vá thêm trứng mặn với cánh gà nhé.”

Khái niệm nói chuyện của Khúc Nhất Huyền là, tìm một tiệm cơm thích hợp, gọi một bàn thức nhắm, người trong cuộc đến ngồi xuống, chậm rãi trò chuyện. Trò chuyện không được cũng không cần gấp, hút điếu thuốc uống hớp rượu, mọi chuyện luôn có thể viên mãn.

Nếu mà những điều kiện này đều không có, vậy tối thiểu nhất phải có điếu thuốc, dâng thuốc lá kết giao bạn bè, hiệu quả cũng giống nhau.

Nếu như những cái này đều không có, vậy được, ai về nhà nấy tìm mẹ đi, còn nói chuyện cái gì?

Phó Tầm không hiểu sao nhíu nhíu mày, anh túm gọn áo khoác trên người lại, nói: “Cô đi theo tôi.”

Anh xe nhẹ đường quen mang theo Khúc Nhất Huyền xuyên qua lối đi, lại từ cửa sau khách sạn xuyên qua bãi đỗ xe, đi tới cửa đình bảo an thì ngừng lại.

Đình bảo an là căn nhà trệt nhỏ mới dựng được gần hai năm, diện tích không lớn, phân thành hai phòng trước sau. Phía trước là chỗ làm việc, ngày thường dùng để thu chuyển phát nhanh, giữ cửa bãi đỗ xe, trông coi xe. Phía sau dùng để sinh hoạt hàng ngày, chỉ bày một cái giường cùng một ít đồ dùng trong nhà.

Lúc này trong đình bảo an, đã đốt đủ hơi ấm. Chỉ so duy nhất ánh đèn sáng trên cửa sổ, hiện lên đầy giọt nước do lúc lạnh nóng giao nhau ngưng kết. Hơi nóng liên tục không ngừng dâng lên, làm cho cả căn phòng nhỏ trong Đại Sài Đán đầy khí lạnh tản ra khí nóng bừng bừng.

Mặt mũi Khúc Nhất Huyền đang tràn đầy không hiểu, chỉ thấy Phó Tầm tiến lên, khẽ gõ lên cửa sắt.

Rất nhanh, có người mở cửa.

Nhân viên trông giữ bãi đỗ xe từ sau cửa nhô đầu ra, thấy là Phó Tầm, cười rạng rỡ đón anh vào.

Khúc Nhất Huyền lơ ngơ, mắt thấy Phó Tầm tiến vào đình bảo an, lúc này mới xốc lên vải mành thật dày treo ở cửa, cất bước vào nhà.

Vừa mới vào nhà, đã ngửi được mùi thịt nướng và thì là xông vào mũi.

Cô lần theo vị nhìn lại, nồi hơi trên máy sưởi đặt một khung sắt, đang nướng thịt dê. Chỉ là chỗ khá nhỏ, hơi quá sức chịu đựng. Giá nướng một lần chỉ có thể thả bốn, năm miếng, còn phải trông lửa chậm rãi nướng.

Sau khi Phó Tầm vào nhà, nhân viên trông giữ lập tức mở ra một một cái bàn gấp nhỏ, lại kéo hai cái ghế gấp đưa qua, nhường Phó Tầm và Khúc Nhất Huyền ngồi trước.

Trong phòng hơi ấm tràn đầy, Khúc Nhất Huyền cởi áo khoác treo lên móc, quan sát đình bảo an này một lần nữa: “Làm sao anh tìm được đến nơi này?”

“Buổi sáng, cô chân trước vừa cùng Khương Doãn đi bệnh viện, tôi ở sau lưng liền đến bãi đỗ xe, thấy anh ta đang thu dọn bộ đồ ăn, liền tùy tiện hàn huyên trò chuyện.” Phó Tầm nói xong, nhân viên trông giữ cũng từ trong phòng đi ra, mang sang một đĩa đậu phộng, một đĩa cà chua chấm đường cùng một bình rượu nóng nhỏ.

“Thịt tôi cho hai người nướng, thịt dê thịt bò đều có, chỉ là nướng hơi chậm, hai người chậm rãi trò chuyện.” Dứt lời, anh ta lại lấy ra hai bộ bát đũa từ trong ngăn tủ bày ở trước mặt hai người, ra hiệu bọn họ dùng từ từ.

Khúc Nhất Huyền thấy anh ta trở về bên cạnh nồi hơi thịt nướng, cầm lấy đũa đập mạnh tách ra, nếm một miệng cà chua trước.

Tây bắc không thiếu thịt, chỉ thiếu đồ ăn từ rau củ tươi mới. Khó được nhìn thấy cà chua đầy đĩa, Khúc Nhất Huyền cảm thấy thèm ăn, sau khi ăn liền mấy miếng, mới nhớ tới hỏi: “Có phải đêm nay anh đã sớm có ý định hẹn người nào tới làm một bữa rồi không?”

Tư thế của nhân viên trông giữ kia nhìn là biết đã sớm chuẩn bị, căn bản không giống như là Phó Tầm đột nhiên nảy lòng tham.

“Đúng vậy.” Phó Tầm chỉ rót rượu cho chính mình: “Sợ đêm nay không giải quyết được chuyện cô và tôi đổi phòng, thuận tiện sắp xếp đường ra.”

Khúc Nhất Huyền không nghe ra dây cung vừa ý, cô được Phó Tầm hầu hạ tốt lục phủ ngũ tạng, hiện tại cực kỳ dễ nói chuyện: “Cái này thì có gì, không phải chỉ là giúp anh ứng phó với Khương Doãn thôi sao, là chuyện đương nhiên.”

Phó Tầm nhấp một ngụm rượu, rượu nồng, có chút cay họng. Anh từ từ, đứng dậy cầm ly giấy dùng một lần duy nhất đi rót nước ấm cho Khúc Nhất Huyền.

Khúc Nhất Huyền cảm thấy Phó Tầm khá biết điều, lại theo quy củ nói chuyện của cô, còn quan tâm săn sóc.

Lúc cô dẫn đoàn sợ chậm trễ công việc, sẽ không uống rượu, so với ai khác đều khắc chế hơn. Dù là không dẫn theo đoàn, bình thường cô cũng chỉ uống xoàng một chén nhỏ, tuyệt đối không mê rượu.

Lúc này cai thuốc cũng thế, nói cai liền cai, lên cơn nghiện thuốc thì ăn kẹo, tuyệt đối không cho mình cơ hội đổi ý. Nếu mà Viên Dã có một nửa năng lực tự ngăn lại của cô, đừng nói bây giờ đã cai được thuốc, đến tầng thịt dư thừa trên thân kia cũng có thể giảm không ít, lo gì không có bạn gái?

“Viên Dã nói cô không uống rượu, ba ngày trước khi dẫn đoàn bắt đầu không uống rượu, giữ vững tỉnh táo.” Phó Tầm lại châm cho mình một cốc, lần này uống khá chậm, chờ khắp đầu lưỡi đều cảm nhận được mùi rượu mới không nhanh không chậm nuốt vào.

“Đúng vậy. Điểm ấy không có gì để lấy ra ca tụng, tất cả người dẫn đoàn trong đội xe đều có thể làm được.” Khúc Nhất Huyền kẹp một miếng đậu phộng, hỏi: “Anh nói việc Hạng Hiểu Long rời tay ngọc bội này không thể coi thường, là thế nào?”

“Hai ngày trước, tôi đã lưu lại phương thức liên lạc của tôi cho Giang Thố. Bây giờ anh ta đang ở Đôn Hoàng, nghe được tin tức giống như cô, ngọc bội Câu Vân rời tay. Nghe ngóng được tin tức tốt như vậy, nói rõ chuyện này không phải là bí mật. Không chỉ thị trường đồ cổ Đôn Hoàng, loại hàng cấp bậc đỉnh cao như ngọc bội Câu Vân đủ để chấn động giới đồ cổ trong nước.”

Nói cách khác, biết ở Đôn Hoàng có chính phẩm ngọc bội Câu Vân, giới đồ cổ trong nước đều biết rồi?

Thì tính sao?

Cũng không thể đỏ mắt Hạng Hiểu Long có một ngàn vạn, liền vội vàng đến phạm pháp ăn cướp chứ?

Phó Tầm đoán ra cô đang nghi ngờ cái gì, gợi ý cho cô: “Tôi trước đó đã đề cập với cô, Hạng Hiểu Long kết thù với người khác.”

Khúc Nhất Huyền cắn cắn đũa, hỏi: “Hắn kết thù với ai?”

Phòng anh lại là nói một nửa giữ lại một nửa không rõ ràng, cô đập mạnh ly giấy lên bàn, đặt lời nói ở phía trước: “Tối nay là anh muốn nói chuyện, tôi cũng đã đồng ý giúp anh tìm Hạng Hiểu Long. Chuyện Giang Nguyên, hiện tại tôi có thể không hỏi manh mối, chờ anh lo liệu chuyện ở đây xong chúng ta lại lên kế hoạch. Tôi nhường nhiều bước như vậy, nếu anh còn che giấu tôi, bây giờ tôi liền bỏ gánh. Giang hồ gặp lại sẽ là kẻ thù, về sau gặp anh một lần đánh một lần, cho nên anh suy nghĩ kỹ đi rồi hẵng mở miệng.”

Phó Tầm bật cười. Xem ra mấy lần trước không thẳng thắn, lưu lại nguy cơ không cách nào tu bổ tín nhiệm cho nhau.

Anh tập trung, nghiêm túc nhìn Khúc Nhất Huyền một hồi, nói: “Trước đó chỉ nói một nửa, là bởi vì cô còn chưa tính là người của tôi. Bắt người khác làm việc phải cho chình mình lưu thêm đường sống, điểm ấy cô có thể hiểu được chứ?”

Khúc Nhất Huyền miễn miễn cưỡng cưỡng phun ra hai chữ: “… Có thể đi.”

Phó Tầm mỉm cười, lại bổ sung: “Cô đã quyết định tham dự, tôi cũng không có đạo lý giấu diếm cô. Cô muốn biết cái gì, tôi cho cô biết cái đó.”

Lời này kỳ thật có huyền cơ. Khúc Nhất Huyền hỏi, anh cam đoan trả lời. Vậy nếu như cô không nghĩ tới, hoặc không suy nghĩ toàn diện, anh cũng sẽ không chủ động nói. Nếu như Khúc Nhất Huyền đồng ý, chính là ngầm thừa nhận điểm này, dù là Phó Tầm có chỗ giấu diếm cũng không thể tính là anh cố ý.

Chủ yếu vẫn là hành vi trước đó của Phó Tầm đã phá hư cảm giác tín nhiệm của Khúc Nhất Huyền, có chút chuyện muốn biết cô căn bản cũng không có ý định nghe anh nói.

Đĩa thịt nướng đầu tiên đã bưng lên. Hết thảy năm xiên, Khúc Nhất Huyền mắt cũng không chớp lấy bốn xiên cho mình.

Cô cắn miếng thịt dê nướng đến giòn hương ngon miệng, nói không tỉ mỉ hỏi: “Vậy anh nói cho tôi biết trước, Hạng Hiểu Long đắc tội người nào?”

“Hạng Hiểu Long tên thật là Bùi Vu Lượng, hắn đắc tội với người cho vay nặng lãi ở Nam Giang. Mấy năm trước sau khi hắn thoát thân từ Nam Giang, không thấy tăm hơi đâu nữa. Tôi cũng là cuối tháng sáu năm nay, bởi vì chuyện ngọc bội Câu Vân mới phát hiện hành tung của hắn, biết hắn dùng tên giả Hạng Hiểu Long, hoạt động tại vùng Đôn Hoàng này.”

Những năm này Phó Tầm không vội tìm Bùi Vu Lượng, ngoại trừ tìm không thấy, còn có nguyên nhân là bởi vì biết ngọc bội Câu Vân nằm trong tay hắn.

Hắn biết ngọc bội này đáng giá, nhất định sẽ chờ cho tiếng gió đi qua bán giá tốt. Chỉ cần ngọc bội Câu Vân xuất hiện, không lo không tìm thấy hắn.

Khúc Nhất Huyền không lập tức nói tiếp, cô liên hệ quan hệ trước sau xong, hỏi: “Anh là nói, đám cho vay nặng lãi kia cũng đang tìm Hạng Hiểu Long? Cái kia, ngọc bội Câu Vân là chuyện gì xảy ra?”

Dứt lời, trong đầu cô đột nhiên thông suốt, giống như pháo hoa nổ tung: “Chờ chút.”

Cô ngậm miếng thịt, mấy lần nuốt xuống, hỏi: “… Ngọc bội Câu Vân là của anh?”

Phó Tầm tìm tới cô, là bởi vì cô là người có liên hệ với Hạng Hiểu Long cuối cùng. Vậy anh tìm Hạng Hiểu Long, là vì truy hồi hàng bẩn! Hiện tại trong tay Hạng Hiểu Long không phải cũng chỉ có một khối ngọc bội Câu Vân giá trị liên thành sao? Còn huyên náo dư luận xôn xao…

Lấy loại tính tình này cẩn thận này của Phó Tầm, không có đạo lý sẽ ngồi chờ chết, ngọc bội Câu Vân kia sẽ dùng để ôm cây đợi thỏ bắt được Hạng Hiểu Long.

Cái này đã giải thích được.

Hạng Hiểu Long trộm ngọc bội của Phó Tầm, loại tính cách của Phó Tầm này đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy. Anh dứt khoát lấy ngọc bội Câu Vân làm mồi nhử, chờ Hạng Hiểu Long tự chui đầu vào lưới.

Mà cái lưới này, còn không phải một mình anh kéo lên. Bên cạnh còn có bọn cho vay nặng lãi nhìn chằm chằm, chờ tìm hắn tính sổ. Khó trách anh nói, anh truy hồi đồ vật của mình, có rất nhiều người tìm hắn lấy lại công bằng.

Mượn đao giết người sao, việc này Phó Tầm làm được.

Quả nhiên.

Phó Tầm gật đầu: “Tôi nói nó là ‘Hàng bẩn’, là bởi vì nó ở trong tay Bùi Vu Lượng, hoàn toàn chính xác là không sạch sẽ, không có bằng chứng mua bán.”

Mắt Khúc Nhất Huyền nhìn que thịt nướng trong tay, lập tức có chút nuốt không trôi.

Một khối ngọc bội của Phó Tầm tùy tiện lên đến ngàn vạn, làm cô sao còn tâm tư ăn thịt dê nướng…

Cô hối hận.

Cô thù giàu.

Cô thề, sau này cô nhất định phải gả cho máy in tiền.

Nghĩ đến cái này, tâm tình cô rốt cục tốt lên. Cô tức giận cắn miếng thịt dê nướng, thuận miệng hỏi: “Anh cảm thấy việc này mọi người trong giới đồ cổ đều biết, bọn vay nặng lãi cũng nhìn chằm chằm vào ngọc bội, đoán chừng hắn có đi qua đây không cũng có thể biết đúng không?”

Tay Phó Tầm tiến đến bên môi dừng lại, nâng mắt nhìn cô: “Bọn hắn đã biết, người ngay tại Đôn Hoàng.”

Khúc Nhất Huyền: “… Hạng Hiểu Long chẳng phải là gặp nguy hiểm?”

Ai cũng biết hắn rời tay ngọc bội Câu Vân, trong tay khẳng định nắm chặt một ngàn vạn. Bọn vay nặng lãi vì tìm hắn, theo dõi khắp thế giới, khẳng định không thể bỏ qua cơ hội này.

Khoan.

Không đúng.

Khúc Nhất Huyền nhíu mi, hỏi: “Tôi nghe được tin tức là, Hạng Hiểu Long đã sớm rời khỏi Đôn Hoàng. Bọn hắn ở Đôn Hoàng chờ cái gì?”

Phó Tầm thấy cô đoán trúng tám chín phần mười, khóe môi hơi cong, cho câu trả lời khẳng định chắc chắn: “Bọn hắn đang chờ cô.”

Lần này là thật sự không ăn nổi.

Khúc Nhất Huyền cảm thấy mình có chút oan uổng: “Bởi vì Hạng Hiểu Long từng bao xe của tôi?”

“Cô có nhớ tôi làm thế nào tìm tới cô hay không?” Phó Tầm thấp giọng hỏi.

Khúc Nhất Huyền không lên tiếng, cô bây giờ có chút phiền muộn.

“Cuối tháng sáu, tôi nhận được thông tin từ tai mắt ở Đôn Hoàng, có một người lạ mặt mang ngọc bội Câu Vân đến giám định. Tôi đã kiểm tra máy giám sát, xác nhận là Bùi Vu Lượng, mà ở cửa ba hãng cầm đồ hắn từng làm giám định, hình ảnh giám sát sau cùng là hắn lên xe của cô, rời đi.” Ánh mắt Phó Tầm dần dần sâu, cười như không cười nói: “Tất cả manh mối đều ở trên người cô, bất kể cô có phải một vòng mấu chốt kia hay không, bọn hắn đều sẽ tìm tới cô.”

“Nhưng mà cô cũng không cần quá lo lắng, bọn hắn đã kiên nhẫn chờ ở Đôn Hoàng, đó là bởi đã phát hiện tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô. Ở Nam Giang, tôi có thể giữ được. Ở chỗ này, bọn hắn vẫn không dám đụng đến tôi như thường. Đợi đến Đôn Hoàng, tôi một tấc cũng sẽ không rời khỏi cô.”

Trước
image
Chương 36
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 75
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 81
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
  • Chương 108
  • Chương 109
  • Chương 110
  • Chương 111
  • Chương 112
  • Chương 113
  • Chương 114
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!