Cuộc nói chuyện này kết thúc vội vàng.
Tâm tình Khúc Nhất Huyền không tốt, lấy cớ ngày mai phải dậy sớm để lái xe, đi về nghỉ trước.
Phó Tầm đưa cô đến đầu bậc thang, nhìn cô vào phòng rồi, mới xoay người xuống lầu, quay trở lại phòng bốn người.
Sau khi Khúc Nhất Huyền về phòng, cô đi tắm nước nóng.
Qua mười giờ, nước nóng trong khách sạn đã hết nóng, sức nước cũng lúc nhẹ lúc mạnh.
Nước chảy chậm rì rì như bị người nào đó bóp vòi nước ở đầu bên kia, còn chảy đứt quãng như nói chuyện không có chủ định. Trực tiếp khiến lòng người hãi hùng, chỉ sợ còn chưa tắm xong, nước đã ngắt mất.
Hữu kinh vô hiểm (sợ bóng sợ gió) mà tắm rửa xong, Khúc Nhất Huyền dời cái ghế sang ngồi cạnh máy sưởi, vừa hong tóc vừa suy nghĩ.
Cô dùng bút chì vẽ một bản đồ quan hệ lên giấy.
Nhân vật chính là Phó Tầm, cành cây nối liền là tuyến phụ trợ Hạng Hiểu Long, Đông Gia Hành và nhóm cho vay nặng lãi.
Nghĩ nghĩ, cô lại thêm một nét, tự thêm mình vào.
Hạng Hiểu Long thiếu một số nợ vay nặng lãi lớn ở Nam Giang, còn cướp ngọc bội của Phó Tầm, trốn ở Đôn Hoàng.
Hắn biết ngọc bội của Phó Tầm có giá trị liên thành, hẳn là đã trốn một quãng thời gian không ngắn.
Đến tháng sáu năm nay, hắn cảm thấy tin đồn đã hết, buông lỏng cảnh giác, vào ngày 23 tháng 6 liên hệ với cô qua Wechat, hẹn trước ngày 25 thuê xe trong thành phố Đôn Hoàng, cũng nộp trước hai trăm tiền đặt cọc.
Khúc Nhất Huyền dẫn đường lâu năm, bình thường cũng nhận vận chuyển máy móc coi như chơi bời một ngày chờ đơn đặt hàng.
Cộng thêm cô dễ nói chuyện, bạn bè nhiều, nick Wechat căn bản không phải bí mật. Cho nên, Hạng Hiểu Long biết Wechat của cô từ chỗ nào, vì sao chọn cô, cơ hồ không có con đường để tra ra. Chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên.
Xem người ta cướp ngân hàng — ngoại trừ định ra ngày nào đi cướp, ngân hàng nhà ai thì nhân viên công tác ở ngân hàng ngày hôm đó là ai bọn họ có quan tâm không?
Không quan tâm đâu!
Đơn giản là xem số ai phải chịu một kiếp này, đúng lúc đụng phải. Khúc Nhất Huyền cảm thấy, vận khí của cô quá không tốt nên mới bị cuốn vào chuyện này.
Nhưng không có gì phải sợ. Phó Tầm nguyện ý làm bùa hộ mệnh cho cô, chính cô cũng không phải người không có bản lãnh.
Nếu không, một cô gái đến từ nơi khác như cô, dựa vào cái gì xuôi gió thuận nước dẫn đầu trên đường vành đai tây bắc này? Dựa vào cái gì để một đám đại lão gia cam tâm tình nguyện gọi cô một tiếng Khúc gia?
Nhưng việc này thì sao, đích thật là bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 Hạng Hiểu Long bao hết một ngày xe Cruiser của cô.
Cô coi ngày đó chỉ là một ngày bình thường trong vô số ngày đêm khác, ai biết bánh răng bắt đầu chuyển động ken két lặng lẽ nuốt cô vào chứ hả?
Phó Tầm biết được tin tức của ngọc bội Câu Vân từ cơ sở ngầm ở Đôn Hoàng, sau khi điều tra, manh mối duy nhất liên quan đến Hạng Hiểu Long cuối cùng lại nhắm trúng cô.
Cho nên anh thăm dò, quan sát, ý đồ tìm ra sơ hở, đến cuối cùng xác định cô hoàn toàn không biết rõ tình hình.
Thế là, anh chìa ra cành ô liu (biểu tượng hòa bình), yêu cầu hợp tác.
Cùng lúc đó, ngọc bội Câu Vân bị Hạng Hiểu Long bán qua tay.
Hắn âm thầm phát tài bằng tiền phi nghĩa, đầu tháng chín thiết lập quan hệ với nhân viên kiểm soát xe ra vào Đôn Hoàng, rồi thuận lợi rời khỏi Đôn Hoàng, không biết tung tích.
Mà cô ở đây, tiến độ chậm hơn Hạng Hiểu Long ba nhịp.
Trong khoảng thời gian từ khi biết hắn có liên quan tới Phó Tầm, đến khi cô quyết định nhúng tay hỗ trợ, Hạng Hiểu Long đã sớm ngư nhập Giang Hà (ý là cá nhảy vào sông lớn), không biết tung tích.
Việc trước mắt cô có thể làm, chỉ có chờ ngày kia đến Đôn Hoàng, nhìn một chút xem Quyền Khiếu và cô gái được Hạng Hiểu Long ủng hộ làm ăn, có thể lại tìm chút manh mối nào không.
Nếu còn không được, cô cũng chỉ có thể dùng kỹ năng hội họa vụng về của mình vẽ một bức chân dung trừu tượng, truy nã hắn khắp thế giới.
Chờ chút!
Ngòi bút của Khúc Nhất Huyền dừng lại, ánh mắt rơi xuống tên Phó Tầm, lâm vào trầm tư.
Phó Tầm bị trộm ngọc bội quý giá như vậy, anh không báo cảnh sát? Giá trị của cái ngọc bội đủ liệt vụ này vào án kiện trọng đại, đừng nói không có một chút tiếng gió nào.
Ngày cả Phó Tầm, cũng chưa từng đề cập một câu đến việc báo cảnh sát.
Người bình thường gặp phải trộm cướp, mất đồ đạc, phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không phải là báo cảnh sát sao?
Trước khi ngủ suy nghĩ quá nặng dẫn đến hậu quả trực tiếp là — Khúc Nhất Huyền không an tâm cả đêm.
Trước nửa đêm, cô mơ thấy Hạng Hiểu Long, trong cơn bão cát tháng sáu ở Đôn Hoàng, cắm đầu đi về phía cô.
Sau khi lên xe, hắn lấy khẩu trang xuống, lộ ra vết sẹo ba centimet kéo dài từ tai trái đến thái dương.
Dường như phát giác được cô đang quan sát mình, hắn quay đầu, hé ra nụ cười không quá hiền hòa, căn dặn cô lái xe đến Đông Gia Hành.
Trên đường đi, Hạng Hiểu Long đều vùi mình ngồi trên ghế phụ lái, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Trước khi sắp xuống xe, hắn đột nhiên nói với Khúc Nhất Huyền câu: “Cô biết vì sao tôi chọn cô không?”
“Bọn họ đều đang nhìn chằm chặp cô, tôi chỉ có tìm tới cô, mới có thể tạm thời dời đi lực chú ý của bọn họ.”
Khúc Nhất Huyền không hiểu: “Vì sao tìm tới tôi mới có thể dời đi lực chú ý của bọn họ?”
Hạng Hiểu Long cười lên, thần sắc khinh miệt: “Mục đích của tôi là muốn bán ngọc bội Câu Vân qua tay, lấy tiền đi đường. Một khi tôi bán ngọc bội, đám quỷ hút máu ở Nam Giang kia ngửi thấy vị thịt nhất định sẽ đến. Bọn họ không tìm thấy tôi, tất nhiên sẽ tìm tới chiếc xe tôi bao riêng này. Huống chi, tài xế lái xe còn là một cô gái xinh đẹp,
“Nhưng cô đừng lo lắng, bọn họ sẽ không bắt cô làm gì, cùng lắm là nhốt hai ngày, chơi chán sẽ buông tha cô.”
Tôi xxx cả nhà anh!
Khúc Nhất Huyền nổi giận trong nháy mắt, khóa cửa xe lại, vung tay đấm Hạng Hiểu Long một cú thật mạnh.
Cô ra tay không biết nặng nhẹ, đánh cho Hạng Hiểu Long chạy trối chết, đồng thời nheo mắt nhìn ngọc bội được bao bằng lụa đỏ trong ngực hắn đưa tay cướp, sau đó đẩy cửa xe ra, một cước đá Hạng Hiểu Long xuống xe, quay đầu phóng đi.
Dám mưu tính với bà cô đây!
Tưởng là cô không hung tàn như bọn cho vay nặng lãi, dễ bắt nạt đúng không?
Cô tức giận bừng bừng, sát khí lạnh thấu xương.
Dưới nhắc nhở vận tốc đã quá giới hạn của xe Cruiser, gào thét xuyên qua đường hầm sơn động, thẳng đến…
Thẳng đến đâu đây?
Cuối đường hầm tối đen, có một màn trắng xóa, vừa nhức vừa chói mắt. Cruiser phi tốc nhảy vào màn trắng này, sau choáng váng ngắn ngủi, Khúc Nhất Huyền trông thấy Phó Tầm tựa trước Mercedes G đen.
Phía sau anh là gió mạnh cuốn tung cát bụi.
Anh đứng giữa cơn bão, híp mắt ngắm nhìn Đôn Hoàng bị giấu dưới bão cát, nói với cô: “Cô đừng quá lo lắng, ở Nam Giang, tôi có thể trấn được bọn ăn chơi. Ở Đôn Hoàng, tôi cũng có thể che chở cô như vậy.”
Chậc chậc, nhìn xem. Hạng Hiểu Long và Phó Tầm đều nói cô đừng lo lắng, người trước khiến cô tức giận đến hận không thể bắm hắn thành tám mảnh, người sau thì dễ nghe êm tai hơn nhiều.
Tâm tình cô rất tốt, không keo kiệt xe xét ngọc bội Câu Vân trong tấm lụa đỏ đưa cho anh: “Ầy, đồ của anh này, tôi tìm được cho anh rồi.”
Phó Tầm vẫn đứng ở chỗ kia, không nhúc nhích.
Chỉ nghiêng nghiêng mắt rơi trên lòng bàn tay của cô, hỏi: “Đồ của tôi?”
Khúc Nhất Huyền thấy anh nghi hoặc, giật một góc lụa đỏ ra, dương dương đắc ý đưa ngọc bội tới trước mắt anh: “Không phải anh đang đuổi theo ngọc bội Câu vẫn trong tay Hạng Hiểu Long sao? Tôi cầm nó về từ chỗ kia đó.”
Phó Tầm nhìn chằm chằm viên ngọc bội trong lòng bàn tay cô, mi tâm khóa chặt, nói: “Ngọc bội của tôi, tôi đã sớm tìm được.”
Dứt lời, anh đưa tay, lôi sợi dây chuyền ra từ trong cổ, dây thừng đen bện thủ công kia rõ ràng là cái Khúc Nhất Huyền mua trong một tiệm bán trang sức ngọc cổ ở Tây Ninh. Cô thầm giật mình, ý lạnh lan từ đầu đến chân.
Sao có thể? Trang sức này cô mới bỏ ra… Ba ngàn.
Mà ông chủ tiện bán đồ cổ nói, ngọc là ngọc thật, nhưng chất ngọc không tốt lắm, là hàng nhái tinh phẩm cao cấp. Đeo trên người nuôi mấy năm, mặc dù sẽ không lớn hơn quá nhiều, nhưng bán khoảng 5100 vạn không thành vấn đề.
Làm sao lại thành ngọc bội Câu Vân mà Phó Tầm đang tìm rồi?
Không đợi cô kịp phản ứng lại từ trong kinh ngạc, trên mu bàn tay tê rần, cô cúi đầu nhìn.
Thấy con chồn Phó Tầm nuôi, không biết đã nhào tới từ lúc nào, vững vàng cắn một ngụm trên tay cô.
Bất ngờ bị cắn, Khúc Nhất Huyền bị đau đến tỉnh.
Cô tỉnh lại, vô ý thức sờ chỗ tay bị cắn đau, cảm thấy không phải là da của mình, mà là…
Đầu lông xù của một con chồn.
Cô giật mình, chợt ngồi dậy.
Điêu Thuyền hiển nhiên không nghĩ tới Khúc Nhất Huyền nói tỉnh là tỉnh, nó ngậm mu bàn tay của cô, đột nhiên không kịp chuẩn bị đối mắt với Khúc Nhất Huyền.
Có lẽ là có chút xấu hổ. Nó chậm rãi, chậm rãi nhả mu bàn tay của cô ra, nhả xong lùi một bước.
Khúc Nhất Huyền trừng nó một cái, tranh thủ thời gian rút tay về.
Trên mu bàn tay phải, có hai dấu răng như răng rắn, cơ hồ chỉ cần dùng thêm chút lực thì đã có thể đâm rách da.
Ánh mắt cô xót xa, rời khỏi dấu răng kia, quét về phía Điêu Thuyền đã co vào góc tường giữ tư thế như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chuồn đi, chậm rãi nhe răng liếm máu lộ ra vẻ hung ác.
Chỉ thấy con chồn tuyết ăn gan hùm mật báo kia sửng sốt một chút, “Ợ” một tiếng, nấc cục.
Nó thế mà… Còn có mặt mũi hù dọa ợ hơi?
Nửa giờ sau, Khúc Nhất Huyền khí thế hung hăng túm Điêu Thuyền xuống phòng bốn người ở lầu dưới thùng thùng phá cửa: “Phó Tầm, anh mau ra đây cho tôi.”
Cô lại đấm bùm bùm hai tiếng, đang định gọi tiếp.
Cửa cọt kẹt, mở ra từ bên trong. Phó Tầm rửa mặt xong, một thân nhẹ nhàng khoan khoái đứng ở cửa, nâng mắt nhìn cô.
Cái ánh mắt này lập tức hữu dụng như khóa tạm dừng, lời đến khóe miệng của Khúc Nhất Huyền lập tức bị nuốt xuống.
Cô nhét chồn vào ngực Phó Tầm, đưa tay phải ra, cho anh nhìn dấu răng: “Mới sáng sớm, tôi đã bị con tiểu súc sinh này cắn tỉnh. Cái dấu răng này, anh xem một chút, đến bây giờ còn chưa hết đâu.”
Phó Tầm giật mình, cúi đầu nhìn con chồn tuyết.
Điêu Thuyền vô tội liếc nhìn anh, mệt mỏi rũ đầu xuống.
Phó Tầm không lên tiếng, anh nắm chặt tay Khúc Nhất Huyền kéo đến trước mắt. Lòng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ hai lần lên hai dấu răng mờ: “Còn đau?”
Khúc Nhất Huyền: “…”
Cái này bảo cô trả lời thế nào?
Nói đau, cũng đã qua nửa giờ, sớm không còn cảm giác…
Nói không đau, việc bị cắn này có phải sẽ nhẹ nhàng bỏ qua như thế?
Phó Tầm thấy cô không đáp, mắt nhìn kỹ, hỏi: “Cắn nát chưa?”
Khúc Nhất Huyền liếc nhìn ngón tay thon dài che lên mu bàn tay mình, ánh mắt nhẹ nhàng lay động, đáp: “Chưa.”
Vậy thì dễ nói rồi.
Phó Tầm buông tay cô ra, hỏi: “Cô muốn tôi đền thế nào?”
Khúc Nhất Huyền nhìn chằm chằm con chồn, ánh mắt bùng lên lửa nóng: “Tiểu súc sinh này cắn người, đây là muốn tạo phản. Không bằng, anh đưa chồn cho tôi, đêm nay tôi nấu cho anh một nồi lẩu thịt chồn?”
Con chồn kia nằm trong ngực Phó Tầm…
Càng uể oải hơn.
Nó ủy ủy khuất khuất uốn éo cơ thể, đầu dùng sức chen đầu vào trong khuỷu tay Phó Tầm, chỉ lộ ra bờ mông với Khúc Nhất Huyền.
Phó Tầm buông mắt nhìn, trấn an sờ con chồn tuyết, không chút do dự cự tuyệt: “Việc này, thứ cho tôi khó tòng mệnh.”
Khúc Nhất Huyền có chút đáng tiếc thở dài một hơi, lầm bầm: “Vậy thì mời tôi ăn điểm tâm đi.”
Phó Tầm: “…”
Lần đầu gặp người bắt chẹt, ra điều kiện thoáng như thế.
Anh nín cười, gật đầu: “Gọi hai người khác nữa, cùng đi ăn.”
Viên Dã dính ánh sáng của Khúc Nhất Huyền, sáng sớm vô cùng sốt ruột: “Khúc gia, nghe anh Tầm nói cô bị Điêu Thuyền cắn?”
Khúc Nhất Huyền hành hung Hạng Hiểu Long trong mộng cả đêm, vô cùng không có tinh thần: “Đúng thế.”
Viên Dã quay đầu hỏi Phó Tầm: “Anh Tầm, nếu Điêu Thuyền cắn chảy máu người thì phải tiêm gì đây? Nó không phải chó, không tiêm được thuốc ngừa chó dại?”
“Tiêm vắc xin chó dại.”
Phó Tầm thuận tay đút cho Điêu Thuyền miếng cá con, nói: “Hàng năm nó đều phải chích ngừa vắc xin chó dại và phòng mầm mống ôn dịch, giữa hai mũi cách một tháng.”
Viên Dã thích mèo chó, nhưng cậu ta là một tên thô tục, chăm sóc mình còn ngại phiền phức, cũng chỉ thích được người khác nuôi. Nghe vậy, chợt cảm thấy mới mẻ: “Khó trách cắn người, con này có một nửa là chó đó nha.”
Khúc Nhất Huyền nghe cậu ta gào to cảm thấy phiền.
Chọc cậu ta một cái, thúc giục: “Sao cậu nói nhảm nhiều thế, có mau đi ăn cơm không, cũng chỉ chờ cậu thôi đấy.”
Ăn cơm xong, chuẩn bị xuất phát đến Khả Khả Tây Lí.
Đến Khả Khả Tây Lí phải qua núi Côn Luân trước, lại vào Dao Trì. Ngoại trừ trèo đèo lội suối, còn phải qua cầu Vạn Trượng Diêm, mới có thể tới đích cuối cùng.
Cả đoạn đường, không ngừng tính số km, đường còn không dễ lái.
Tiếp tục đi xuống Khả Khả Tây Lí, là Lhasa.
Đó là một lộ trình du lịch khác — đường vành đai Thanh Tàng.
Bình thường trên đường vành đai tây bắc thì đến trạm bảo hộ Tác Nam Đạt Kiệt ở Khả Khả Tây Lí coi như là điểm cuối cùng, người dẫn đội muốn trở về bằng đường cũ, phải quay lại Đại Sài Đán.
Ngủ lại một đêm, ngày thứ hai đi quốc lộ 315 đến Đôn Hoàng.
Khúc Nhất Huyền vốn là xuất phát từ Đại Sài Đán, đêm nay còn muốn trở về, nên không bảo Khương Doãn mang hành lý.
Đi được nửa đường, Khúc Nhất Huyền chợt nhớ tới nước đường để hết ở chỗ Khương Doãn.
Đúng lúc Khương Doãn định về phòng đổi bộ quần áo, Khúc Nhất Huyền thuận đường cùng đi lấy nước đường với cô ta.
Tối hôm qua Khương Doãn bị Khúc Nhất Huyền quở trách một trận không lưu tình, lúc ăn điểm tâm sáng nay toàn cúi đầu, cũng không dám nhìn cô một chút.
Bây giờ tựa như tìm được chủ đề, nhút nhát hỏi cô: “Chị Khúc, chị ở đây lâu như vậy, vẫn bị phản ứng cao nguyên sao?”
“Chỗ khác không sao, ngoại trừ Tây Tạng với Khả Khả Tây Lí.” Khúc Nhất Huyền có ý hòa hoãn không khí, nhiều thêm hai câu: “Tây Tạng là nơi người Tây Ninh không thể chịu đựng nổi nhất.”
“Theo lý thuyết, đến Khả Khả Tây Lí thường không bị phản ứng cao nguyên. Hàng năm tôi đi không biết bao nhiêu lần, nhưng cái chỗ kia giống như trời sinh không hợp với tôi, một lần đi là một lần phải đàng hoàng uống một chai nước đường. Không thì sẽ bị choáng đầu rồi thích ngủ, ảnh hưởng đến việc lái xe an toàn.” Khương Doãn “a” một tiếng, chờ đến giữa cửa, lúc quét thẻ vào phòng, cô ta quay đầu nhìn Khúc Nhất Huyền, có chút xấu hổ nói: “Em không quen chưa trả phòng mà để người ta đến quét dọn, cho nên trong phòng rất loạn.”
Khúc Nhất Huyền cười cười, đi theo cô ta vào phòng. Đường đặt trên tủ TV, Khúc Nhất Huyền vừa vào phòng đã nhìn thấy.
Cô nâng cổ tay nhìn thời gian, giục Khương Doãn tranh thủ thời gian thay quần áo: “Đi trễ thì không thể thấy tàng linh dương.”
Khương Doãn đáp lại, lấy bộ quần áo giữ ấm trong va ly ra đi vào phòng vệ sinh thay. Khúc Nhất Huyền vừa chờ cô ta vừa ngắm nhìn bốn phía.
Khương Doãn nửa điểm không khiêm tốn, phòng cô ta há lại chỉ loạn bình thường, quả thực dưới đất không có nơi đặt chân.
Trong phòng ngoại trừ đồ đạc cô ta mang đi, còn có rác sinh hoạt vứt lung tung khắp nơi.
Khúc Nhất Huyền nhìn không được, vứt chén mỳ tôm đã lạnh ngắt vào thùng rác. Vừa khom lưng, ánh mắt hạ xuống, tấm vé vào cửa xé thành hai mảnh lặng im nằm trong thùng rác.
Khúc Nhất Huyền dẫn đường nhiều năm như vậy, bất kể điểm tham quan thu phí hay là miễn phí, tất cả đều đã đi qua.
Cô chắc chắn sẽ không nhìn lầm, kia là vé vào cửa hồ nước mặn Trà Tạp.
Cô quay đầu nhìn cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt.
Cúi người, nhặt tấm vé bị xé thành hai mảnh lên.
Cửa phòng vệ sinh khẽ ‘cạch’ một tiếng, Khương Doãn khẽ ép chặt tay cầm cửa. ‘Cùm cụp’ tiếng khóa nhẹ vang lên từ bên trong.
Khúc Nhất Huyền quay lưng lại, nhanh chóng nhìn giờ. Khương Doãn kéo áo khoác, vừa quàng khăn vừa đi ra: “Chị Khúc.”
Khúc Nhất Huyền không nhúc nhích. Ánh mắt của cô rơi vào thời gian vào cửa, mi tâm vặn chặt. Vé vào cửa là Khương Doãn mua ở cửa bán vé ở cảnh khu.
Nếu như cô nhớ không lầm, ngày đó Khương Doãn xuống khỏi xe Viên Dã, đã cố ý tìm cô mở cốp phía sau, nói Viên Dã bảo cô ta, hồ nước mặn Trà Tạp miễn phí với người có hộ khẩu Chiết Giang, cô ta tới lấy thẻ căn cước.
Tại sao cô ta còn muốn mua vé vào cửa?
Khương Doãn có chút buồn bực. Giày da của cô ta khẽ giẫm lên sàn nhà, phát ra tiếng ‘cộp cộp cộp’.
Tiết tấu kia dần dần hòa cùng nhịp với nhịp tim của cô ta, cô ta hoảng hốt, cơ hồ là cậy mạnh kéo Khúc Nhất Huyền qua. Khúc Nhất Huyền không phòng bị bị cô ta lôi kéo nhoáng một cái, cả người xoay về phía cô ta.
Khương Doãn cúi đầu.
Trong tay Khúc Nhất Huyền đang cầm sách giới thiệu đường gluco.
Cô ta lập tức nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt vô ý thức nhìn thùng rác dưới bàn.
Thấy không bị xê dịch chút nào, lúc này mới triệt để yên lòng.
Cô ta áy náy cười với Khúc Nhất Huyền, lại là vẻ mặt vô tội kia: “Chị Khúc, có phải em kéo chị hơi mạnh rồi? Thật xin lỗi chị.”
Khúc Nhất Huyền cũng cười. Cô nói: “Không sao.”