Ngày hôm sau lúc hừng đông, Khúc Nhất Huyền dậy thật sớm, cho chồn ăn trước.
Không phải nói chứ Phó Tầm thực sự rất có đầu óc, có lẽ là sợ sau khi đóng cửa cô lại trở mặt như không quen, không biết đã lặng lẽ phái nội ứng từ lúc nào, hơn nửa đêm bò lên giường cô.
Theo lý thuyết, cô và con chồn tuyết này đều chán ghét nhau, ai cũng chướng mắt ai.
Nhưng con người ấy mà, có đôi khi cũng rất kỳ quái. Có thể là cho ăn thịt ức gà ăn ra cảm tình, tối hôm qua Khúc Nhất Huyền cùng Điêu Thuyền nằm ngang trên một cái gối đầu, một con bốn chân ngồi xổm chiếm cứ một bên gối, cả hai bốn mắt nhìn nhau giằng co, sau một lúc lâu đều thối lui một bước — ổ chăn là đánh chết cũng không thể cho vào, nhưng nếu nhất định phải ngủ trên gối đầu, vậy thì ngủ đi.
Nhắc tới cũng kỳ, con chồn này giống như đã thành tinh. Khúc Nhất Huyền cũng không nói chuyện, chỉ là ngầm đồng ý, nó có vẻ như có thể cảm ứng, yên tâm thoải mái úp sấp trên gối đầu.
Không khỏi bị Khúc Nhất Huyền quét đi xuống, nó còn cuốn cái đuôi, cuộn cơ thể thành hình cung…
Cho chồn ăn xong, Khúc Nhất Huyền trước thân thiết thăm hỏi Viên Dã ở Đại Sài Đán xa xôi, biết được tối hôm qua hết thảy bình thường, sau khi căn dặn cậu ta hành sự cẩn thận mới cúp điện thoại chuẩn bị đi gõ cửa phòng sát vách.
Phó Tầm nhanh hơn cô một bước, ánh nắng Đôn Hoàng còn chưa lộ ra nơi đường chân trời, anh đã lấy “Đón chồn” làm lý do nhấn chuông một hồi lâu ở cửa ra vào.
Khúc Nhất Huyền mở cửa cho anh vào: “Chồn đang phơi nắng, nếu anh tìm nó thì đến cạnh bệ cửa sổ mà tìm.”
“Tôi tới tìm cô.” Phó Tầm khẽ gõ hai lần trên cánh cửa, dẫn tới Khúc Nhất Huyền nhìn qua, anh mới trở tay đóng cửa lại, ra hiệu cô sang đây xem điện thoại: “Tình huống có thay đổi.”
Khi con người ta có tuổi tác lớn hơn chút, sẽ đặc biệt sợ hãi biến cố.
Khúc Nhất Huyền vừa nghe đến từ mấu chốt, liền nổi da gà. Nhất thời cũng không đoái hoài tới làm dáng, bưng cốc nước đi tới: “Xảy ra chuyện gì?”
Phó Tầm đưa di động đưa tới trước mắt cô: “Tự cô nhìn.”
Cái gì thế? Còn thừa nước đục thả câu.
Trong lòng Khúc Nhất Huyền chửi thầm, đưa mắt nhìn qua, này vừa thấy, lập tức da đầu tê dại.
Phó Tầm cho cô xem là một tấm hình.
Trong hình có một quan tài gỗ lim đỏ màu sắc rực rỡ, niên đại quan tài đã rất lâu rồi, vật liệu gỗ cũ kỹ đã bị hư hỏng thậm chí còn có dấu hiệu hư thối.
Mà lúc này, cái quan tài có cảm giác lịch sử cũng sắp tràn ra khỏi màn hình kia, nắp quan tài bị cạy mở, bên trong vách quan tài và nắp quan tài trải rộng máu tươi khô cạn. Trong quan tài có một người phụ nữ đang nằm, mặc áo bông vải lụa cũ đã hư thối, nguyên chủ nhân nằm phía trên đã hóa thành xương trắng, nhưng vẫn duy trì thảm trạng bị ngạt thở trước khi chết.
Xương đầu cô ta gần như vặn vẹo dựa vào giữa khe quan tài cùng nắp quan, năm ngón tay vết máu loang lổ, sớm đã không nhìn ra hình dạng ngón tay hoàn chỉnh. Xuyên qua sợi tóc rối tung, mơ hồ còn có thể thấy được cặp mắt chết không nhắm mắt kia.
Tử trạng của người chết quá mức thảm liệt, dù là Khúc Nhất Huyền thường thấy sinh tử cũng không đành lòng lại nhìn lần thứ hai.
Cô dời ánh mắt đi, ly pha lê trong tay bị bóp rung động kẽo kẹt, cô lắng lại mấy giây, hỏi: “Thẩm Chi Chi?”
Phó Tầm không ngạc nhiên chút nào cô có thể lập tức đoán được, khẽ vuốt cằm: “Nhưng còn chưa thể xác định.”
Khúc Nhất Huyền liên tưởng đến đội xe trộm mộ tối hôm qua liều mạng muốn giữ cô lại, không rét mà run: “Bọn họ làm?”
Phó Tầm cũng không biết nhiều tin tức chuẩn xác, không trả lời ngay: “Còn đang điều tra.”
Khúc Nhất Huyền lại hỏi: “Tin tức ở đâu ra?”
“Phục Thái gửi cho tôi.” Phó Tầm giải thích: “Tối hôm qua sau khi Quyền Khiếu rời đi, tôi liên hệ với Phục Thái, hẹn sáng nay gặp mặt ở nơi giám định tại bắc thành. Ảnh chụp là sáng nay hắn gửi cho tôi, một mộ thất (một tòa cổ mộ cũng giống như kiểu một căn nhà lớn, trong đó có nhiều phòng khác nhau, mộ thất là một phòng trong đó) trong cổ mộ Đô Lan. Phục Thái chưa từng nhìn thấy Thẩm Chi Chi, người chết trong tấm ảnh tóc che kín mặt, ngũ quan phân biệt không rõ, khả năng cần chờ sau khi cảnh sát Thanh Hải giám định mới có thể xác nhận thân phận người chết.”
Thẩm Chi Chi mất tích; Cổ mộ Đô Lan; đội xe trộm mộ bám riết.
Ở giữa ba cái này dường như có một sợi dây vô hình, đang dần dần nối liền.
Khúc Nhất Huyền bình thường gan to bằng trời, tuy nhiên cũng không dám tùy ý suy đoán giả thiết. Ảnh hưởng của ngọc bội Câu Vân đã vượt xa khỏi dự tính của cô, khiến mọi sự tình cô trải qua đều trở nên không thể khống chế, lại tràn đầy nguy hiểm như vậy.
Cô nhấp miếng nước ấm trong ly thủy tinh dần lạnh, hỏi Phó Tầm: “Tiếp theo làm sao bây giờ?”
“Vẫn là đi tới nơi giám định ở bắc thành trước.” Phó Tầm đánh nhịp: “Phục Thái hiểu rõ Quyền Khiếu, so với bất luận kẻ nào trong chúng ta đều hiểu rõ hơn. Chúng ta nhìn không ra sơ hở, hắn biết.”
Khúc Nhất Huyền nâng mắt nhìn anh, một hồi lâu, gật gật đầu: “Được.”
Đi tới nơi giám định đồ cổ ở bắc thành trước.
Khúc Nhất Huyền không có tâm tình ăn điểm tâm, lấy một gói yến mạch từ tiếp tân, nước cũng không đun, xé mở bao bì đóng gói hai ba lần rót vào trong miệng nuốt xuống.
Phó Tầm nhìn thấy nhíu chặt mày, nhưng ngại Khúc Nhất Huyền không phải người thích nghe lời khuyên, anh không động đến chuyện này. Chỉ là lúc đi qua cổng vòm kim (cổng vòm có sắc vàng được thiết kế cho các kiến trúc biệt thự có đường nét cổ điển), xuống xe mua hai phần đồ ăn.
Lúc đến khu bắc thành, mặt trời mới từ từ mọc lên.
Đôn Hoàng không có cát bụi, sắc trời sáng tỏ. Trên đường phố có tiếng xe tiếng người lưu động dần dần trở nên ồn ào náo động, giống như một cuộn tranh được thổi hồn vào, chậm rãi lưu động trở nên tươi sống hoàn chỉnh.
Khúc Nhất Huyền chờ thêm một cái đèn đỏ, xe nhẹ đường quen rẽ trái ở cuối con đường, lái vào đường tắt nơi giám định đồ cổ trong bắc thành.
Phục Thái đã đợi ở cửa, một tay ông chắp sau lưng, một tay đang cầm tẩu thuốc hút.
Xa xa nhìn thấy Toyota Fortuner vào hẻm, đi vài bước ra đón, chỉ huy Khúc Nhất Huyền đưa xe tiến vào bãi đỗ xe trong sân.
Xe tiến vào, ông tự mình chốt cửa sân, mời Phó Tầm cùng Khúc Nhất Huyền vào nhà trước.
Phục Thái tuổi gần sáu mươi, vẫn chải tóc vuốt ngược như cũ, xoa keo xịt tóc từ đầu sợi tóc đến đuôi tóc, từng sợi ngoan ngoãn nằm theo nếp.
Trên người ông mặc một bộ áo Tôn Trung Sơn phục cổ màu xám nhạt, cúc áo từ cổ áo dán sát đến vạt áo, được cài cẩn thận tỉ mỉ.
Khúc Nhất Huyền cố ý quét mắt nhìn khớp nối khuỷu tay Phục Thái, đừng nói quần áo trên người suôn thẳng vuông vức, đến một cái nếp uốn cũng không có.
Kiểu người này, không phải có chứng cưỡng bách thì chính là nghèo ý tưởng.
Khúc Nhất Huyền đánh giá Phục Thái, đồng thời Phục Thái cũng đang đánh giá cô.
Tiểu Khúc gia ở tây bắc uy danh hiển hách, so với Bành Thâm năm đó, chỉ có hơn chứ không kém. Nhất là hai năm này Bành Thâm lui về vị trí sau màn, tiểu Khúc gia ở tây bắc càng là danh tiếng chính thịnh. (chính thịnh là đúng lúc nổi bật)
Đã không ít lần Phục Thái nghe nói tới Khúc Nhất Huyền, từ “Người nối nghiệp Bành Thâm” đến Thủ lĩnh đội cứu viện Tinh Huy, trên bàn rượu, luôn có một hai người sẽ nhắc đến người phụ nữ trẻ tuổi này.
Nhưng cho tới lần đầu tiên gặp mặt hôm nay, Phục Thái mới thật sự có nhận biết đối với Khúc Nhất Huyền.
Rất chính trực, cũng đủ xinh đẹp.
Cô không hề cố tình nam tính hóa cách ăn mặc của chính mình, ánh mắt đầu tiên nhìn đến lại là ngũ quan quá bắt mắt của cô, tinh xảo xinh đẹp.
Từ dưới xe đến khi vào nhà ngồi xuống, Phục Thái chưa từng thấy cô cười. Nhưng không phải cố gắng nghiêm mặt, mà là trạng thái tự nhiên khách khí cùng xa cách.
Nếu như không nói cô là vị tiểu Khúc gia trên đường vòng tây bắc kia, lần đầu tiên gặp mặt Phục Thái sẽ không cảm thấy cô giống. Nhưng khi nhìn kỹ, giữa lông mày cô là đường hoàng cùng quả quyết, lộ ra tác phong chính trực cùng linh động mà phụ nữ bình thường không có, trong nhất cử nhất động đều là sấm rền gió cuốn chỉ có ở người thường ra quyết định.
Khí chất toàn thân, vừa cường thế vừa lão luyện.
Toàn bộ Đôn Hoàng sợ là tìm không ra người phụ nữ thứ hai có khí chất đặc thù như thế.
Sau khi Phục Thái ngồi xuống, hàn huyên cùng Phó Tầm trước: “Phó lão tiên sinh gần đây còn khỏe chứ, tháng trước liên hệ qua thư với ông ấy nghe nói thân thể có chút khó chịu?”
“Rất tốt.” Phó Tầm lời ít mà ý nhiều: “Người đã có tuổi, không phải chỉ tiêu cái này không đạt tiêu chuẩn thì là các vị trí trên cơ thể bệnh vặt không ngừng.”
Phục Thái cười cười, đưa ánh mắt nhìn về phía Khúc Nhất Huyền: “Vị này là tiểu Khúc gia à?”
Phó Tầm mở nắp trà, thay cô trả lời: “Gọi cô ấy Nhất Huyền là được.”
Khúc Nhất Huyền cười gượng hai tiếng, gật đầu phụ họa. Khóe mắt lại nhịn không được liếc nhìn Phó Tầm, âm thầm oán thầm: Ai cho anh trả lời thay cô! Nhiều chuyện!
Phó Tầm giống như căn bản không phát giác được bất mãn của cô, đưa bữa sáng mua trên đường xuống xe cho cô: “Ăn đi.”
Tươi cười của Khúc Nhất Huyền càng cứng lại.
Anh là cố ý phải không? Sớm không lấy ra, muộn không lấy ra, chắc chắn có người ngoài ở đây, cô sẽ không đến mức không nể mặt anh nên lười phí miệng lưỡi đúng không?
Vậy thật đúng là anh hiểu rất rõ cô.
Khúc Nhất Huyền yên lặng nhận lấy bữa sáng, vừa định lặng lẽ đặt ở bên cạnh bàn. Ánh mắt Phó Tầm đã quét tới, quan tâm hỏi: “Không thích ăn?”
Không đợi Khúc Nhất Huyền trả lời, anh đã quay đầu nhìn về phía Phục Thái, giải thích: “Tới vội vàng, trên đường cũng không rảnh ăn điểm tâm. Nghĩ đến chú Phục cũng không phải người ngoài, hẳn là sẽ không để ý.”
Phục Thái tất nhiên luôn miệng nói “Không ngại”, tiện thể một mặt từ ái nhìn về phía Khúc Nhất Huyền, ý tứ là cô không cần khách khí.
Khúc Nhất Huyền ngoài miệng khách sáo, trong lòng lại nghĩ: Nếu mà cô không khách khí, chắc đã ném bữa sáng vào mặt Phó Tầm rồi.
Bất quá dù sao cũng là ý tốt của Phó Tầm, Khúc Nhất Huyền vẫn là cảm kích, thời gian nghe hai người nói chuyện rất nhanh đã giải quyết xong bữa sáng.
Phó Tầm một mực lưu ý cử động của cô, thấy cô ăn điểm tâm xong, khóe môi nâng lên, tự nhiên chuyển câu chuyện đến trên người Quyền Khiếu: “Tối hôm qua tôi và Nhất Huyền đã gặp Quyền Khiếu một lần, có chút nghi hoặc không tiện hỏi chính hắn, muốn lấy chút tin tức từ chú Phục.”
Phục Thái chìm nổi mấy chục năm trong giới đồ cổ, sớm đã là nhân tinh (ý ở đây là người tinh tường, hiểu biết), làm sao lại không thấy được biểu lộ nhỏ thoáng qua liền biến mất của Phó Tầm kia, cố nén ý cười trên mặt, vẫn hòa ái như cũ: “Đám khách của Quyền Khiếu bình thường từ hay lấy hàng từ chỗ tôi, tôi cũng liên hệ với hắn không ít, không dám nói biết mọi chuyện, nhưng khẳng định biết gì nói nấy.”
Phó Tầm uống một ngụm trà bát bảo, có lẽ là cảm thấy khẩu vị thiên ngọt, mi tâm cau lại, nói: “Hai tháng trước Quyền Khiếu từ Đông Gia Hành biết được Bùi Vu Lượng bắt đầu muốn rời tay ngọc bội Câu Vân, liền ý đồ vượt mặt Đông Gia Hành liên hệ trực tiếp với Bùi Vu Lượng. Về sau cũng hoàn toàn để hắn được như ý nguyện, từ Thẩm Chi Chi đạt được phương thức liên lạc của Bùi Vu Lượng, nhưng mà tôi cảm thấy, việc này có phải có điểm trùng hợp hay không? Chú Phục, chú biết bao nhiêu về chuyện cũ năm xưa giữa Thẩm Chi Chi và Quyền Khiếu?”
“Quyền Khiếu người này, trên khía cạnh việc tư không được tốt. Những tin tức râu ria của hắn tôi không quá hiểu rõ, nhưng có nghe thấy.” Phục Thái nghĩ nghĩ, nói: “Quyền Khiếu kết hôn sớm, năm đó vợ hắn hắn mang thai, hắn mỗi ngày ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu (trêu hoa ghẹo nguyệt, lăng nhăng). Cũng là báo ứng, có lần vợ hắn nghe tiếng đi bắt gian, bị kích thích, sảy thai, cũng li hôn. Tôi cũng chỉ là nghe nói… Nói là người khi đó ở cùng với Quyền Khiếu là Thẩm Chi Chi.”
Khúc Nhất Huyền như có điều suy nghĩ.
Nói như vậy, Quyền Khiếu chính xác có đoạn quá khứ cùng Thẩm Chi Chi, vô luận ý nghĩ này có đạo đức hay không, Khúc Nhất Huyền vẫn nhịn không được nghi ngờ, cũng đã ly hôn, nếu Quyền Khiếu muốn cưới Thẩm Chi Chi không phải là kỹ nữ phối cẩu thiên trường địa cửu (kỹ nữ cùng chó là trời đất tác thành) hay sao? Hắn làm sao lại không thể lấy cô ta?
Biểu hiện của Quyền Khiếu ở trước mặt cô so với tình hình thực tế Phục Thái kể lại không hề tương xứng với nhau.
“Trước kia còn có chuyện.” Phục Thái hớp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Thẩm Chi Chi này, thân ở nơi phong nguyệt, tâm lại hướng cống rãnh. Đối với Quyền Khiếu tình sâu vô cùng, nói gì nghe nấy. Quyền Khiếu là nhân vật nhỏ, lăn lộn cho tới bây giờ, những chuyện bề nổi hoàn toàn không có trở ngại, nhưng chuyện bí mật hại ngầm lại làm không ít.”
“Tây thành Đôn Hoàng nguyên bản còn có một nhà cầm đồ, đại khái hai năm trước, Quyền Khiếu mới vừa cùng vợ trước của hắn ly hôn. Hẳn là hứa hẹn chỗ tốt gì với Thẩm Chi Chi, lừa gạt cô ta đi tiên nhân khiêu (Chỉ loại người đóng giả kỹ nữ để lừa gạt tiền tài), quấy đến cửa hàng cầm đồ Tây thành gà chó không yên, phải đóng cửa hàng. Lúc ấy Quyền Khiếu hợp tác với tôi chặt chẽ, trong giới không ít người cho là tầm mắt tôi hạn hẹp, không chứa được người khác, cho nên sai Quyền Khiếu dùng thủ đoạn cấp thấp làm cửa hàng cầm đồ Tây thành thất bại.”
“Năm đó, chính là vào lúc ly Kim Âu Vĩnh Cố đời Càn Long nhà Thanh xuất thế. Mà cửa hàng cầm đồ Tây thành, lúc ấy thu vào bảo bối này. Tôi vì tránh hiềm nghi, đối với sự tình năm đó không tìm hiểu nhiều, về sau trằn trọc nghe nói, ly Kim Âu Vĩnh Cố qua tay Quyền Khiếu chuyển cho người thu thập ở Hồng Kông.”
Khúc Nhất Huyền nhíu mày, xốc lên nắp trà nhấp một ngụm. Nhiệt độ nước trà cùng độ ngọt vừa lúc hóa giải cảm giác ghê tởm tràn ra từ đáy lòng.
Cô bưng chén trà, như có như không dùng nắp chén nhẹ khều hơi nước đang bốc lên.
Nếu như lời Phục Thái nói là sự thật, Quyền Khiếu có lẽ thật coi cô là đồ đần mà chơi.
Hoặc là, không chỉ có cô.
Đằng trước có khách đến, nhân viên cửa hàng xốc rèm tiến vào gọi Phục Thái đi xem.
Phục Thái cáo lỗi một tiếng, để Phó Tầm cùng Khúc Nhất Huyền ngồi tạm một lát, ông đi một chút sẽ trở lại.
Ông vừa đi, Khúc Nhất Huyền nâng mắt, thẳng tắp nhìn về phía Phó Tầm: “Vị chú Phục này của anh có thể tin được không?”
Phó Tầm giống như không quá muốn phản ứng người khác, anh thu mắt lại chơi chung trà, nửa ngày sau mới nói: “Chú Phục là cây mạ năm đó cha tôi cấy thất bại, có tình thầy trò. Cô chớ nhìn chú ấy tuổi đã cao, kỳ thật là cùng thế hệ với tôi.”
Cây mạ cấy thất bại? Khúc Nhất Huyền oán thầm: Phó Tầm cũng dám nói như vậy ở trước mặt cô, đặt trước mặt Phục Thái, xem anh có dám nói hay không!
Phó Tầm mặc dù không nói rõ, nhưng riêng một câu này, Khúc Nhất Huyền cảm thấy tự nhiên có phán đoán.
Phục Thái có độ tin cậy hiển nhiên cao hơn so với Quyền Khiếu miệng lưỡi dẻo quẹo.
Nguyên bản Khúc Nhất Huyền còn tưởng rằng gặp được Quyền Khiếu, sẽ có thể hiểu rõ hơn một chút tin tức về Hạng Hiểu Long, tìm về ngọc bội Câu Vân bất quá chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn.
Nhưng bây giờ, manh mối ngược lại trở lên mờ ảo. Trước có đội xe trộm mộ theo đuổi không bỏ, sau có Quyền Khiếu nhìn chằm chằm, bây giờ còn nhiều thêm một Thẩm Chi Chi hành tung mơ hồ vô cùng có khả năng đã bị ngộ hại.
Khúc Nhất Huyền thở dài, dựa lưng về thành ghế bành phía sau.
Vừa mới động, đồ vật cứng rắn trong túi quần không nghiêng không lệch chọc vào thịt dưới mông cô.
Cô cứng đờ, lập tức quỷ dị nhớ tới cảnh trong mơ đêm qua như là dự báo trước.
Khúc Nhất Huyền quay đầu, mắt nhìn Phó Tầm.
Mấy giây sau, cô đứng ngồi không yên lại dùng khóe mắt đảo qua đảo lại một lượt.
Phó Tầm làm như không biết.
Ba phút sau.
Ngay khi Khúc Nhất Huyền muốn nói lại định tìm thời cơ thích hợp mở miệng nói đến chuyện ngọc bội, Phó Tầm quay đầu, không nghiêng không lệch bắt được ánh mắt liếc trộm không biết là lần thứ mấy của cô.
Khúc Nhất Huyền hô hấp cứng lại, nhịp tim cũng đi theo nhảy chậm một nhịp.
Bên tai cô đỏ lên, ngay tiếp theo cả gương mặt đều nổi lên chút ửng đỏ. Chỉ ánh mắt truy đuổi của Phó Tầm, đã khiến cô như đặt mình vào trong chiến trường đầy kích thích.
Mà giờ khắc này, cô tựa như tù binh hành động thất bại, không chỗ che thân dưới ánh mắt của anh.