Khúc Nhất Huyền không phủ nhận, bên tai cô dán điện thoại thật lâu, nói: “Gặp phải phiền toái tôi sẽ tìm anh hỗ trợ.”
Cố Yếm không lên tiếng.
Anh ta hiểu rõ Khúc Nhất Huyền, thật gặp được phiền toái cô sẽ không hề nhắc tới một chút nào, chứ nói chi là tìm anh ta hỗ trợ. Anh ta chỉ từng thấy cô giúp người khác giải quyết phiền phức, còn chưa từng gặp người khác giúp cô giải quyết phiền phức bao giờ.
Anh ta còn đang muốn nói thêm gì nữa, Khúc Nhất Huyền để phòng anh ta hỏi lại, bận bịu chuyển hướng chủ đề: “Việc cứu viện của tôi bên này tiến triển không thuận lợi, chuyện khác chờ gặp mặt rồi nói sau.”
Cố Yếm cười, hỏi: “Chuyện Giang Doãn cô không hỏi thêm gì sao?”
“Có cái gì để hỏi?” Trong lòng Khúc Nhất Huyền rõ ràng: “Anh cũng nói cô ta không phải họ Khương, họ Giang, Giang trong Giang Nguyên, tôi còn có cái gì không hiểu?”
“Trong lòng cô hiểu rõ là được.” thanh âm Cố Yếm bỗng nhiên dịu xuống: “Người nhà Giang Doãn để tôi tới kết nối, cô không cần bận tâm.”
Khúc Nhất Huyền không tiện chối từ hảo ý của anh ta, gật gật đầu, nói: “Được, vậy trước tiên cứ như vậy.”
Sau khi cúp điện thoại, cô nắm tóc, tính tình trong nháy mắt có chút táo bạo.
Phát sinh chuyện không dự đoán được, đều khiến tâm tình người ta không thoải mái.
Cô đứng yên tại chỗ, chờ sau khi thu thập xong cảm xúc loạn thất bát tao, mới quay người, nhìn Phó Tầm.
Phó Tầm không biết đã đứng ở sau lưng bao lâu cô, đợi cô quay người, chạm nhẹ môi dưới miệng, ra hiệu cô đi theo mình.
“Núi cát có hai mặt.” Dưới chân anh là mặt cát như đao gọt búa khắc: “Mặt này đón gió.”
Cằm anh khẽ nâng, chỉ chỉ Cruiser ngừng lại ở phiến đất dốc kia: “Mặt kia là cát chảy.”
Khúc Nhất Huyền cúi người đi xem.
Mặt cát đón gió ướt lạnh, chạm tay lạnh buốt.
“Đội cứu viện tiếp tục đi theo tuyến đường cô đã quy hoạch, Cruiser đơn độc một mình, chuyên chọn mặt đón gió tìm dấu vết bánh xe.”
Phó Tầm dứt lời, Khúc Nhất Huyền nhịn không được nhíu mày: “Dấu vết bánh xe?”
Trong mắt Phó Tầm ngậm ý cười cực kì nhạt, không rõ ràng, nhưng thật sự hiện lên: “Cô không phải còn cảm thấy, Giang Doãn chỉ là mất tích một chút, nhìn xem trình độ cứu viện của cô sao?”
Khúc Nhất Huyền trong lòng lộp bộp một tiếng, mơ hồ cảm giác mấy phần không ổn: “Chẳng lẽ không phải?”
“Khương Doãn họ Giang, là em họ của Giang Nguyên. Chỉ điểm này, không phải vừa vặn chứng minh động cơ mất tích của cô ta?”
Toàn bộ hành trình cô ta biểu hiện ra không phải là hình tượng một cô gái tuổi trẻ tâm kế có thừa trầm ổn không đủ sao?
Có chỗ nào cô sơ sót?
Phó Tầm cong tay lại, gõ nhẹ lên trán cô: “Một mình cô ta, đi không xa được như vậy.”
“Điểm này, cũng đủ để hoài nghi.”
Phó Tầm: “Manh mối rõ ràng nhất, ngay từ đầu đã bị chúng ta không để ý đến.”
Anh hồi tưởng một chút, miêu tả: “Hạng mục trò chơi việt dã trong khu ngắm cảnh có tuyến đường đi lại cố định, từ đỉnh núi cát đối diện với suối Nguyệt Nha kia đến tòa núi cát tiếp theo, trong đó nơi có nhiều vết bánh xe nhất, nghe nói là nơi dừng xe chụp ảnh. Trừ cái đó ra, không còn tuyến đường nào khác.”
“Lúc ấy, có một vết bánh xe khác phương hướng với những vết bánh xe đi tới đỉnh núi cát này, nó là đoạn ngang xuyên qua điểm du khách chụp ảnh, dần dần nhạt đi.”
Phó Tầm nói chuyện, Khúc Nhất Huyền cũng nhớ lại.
Cô lúc ấy còn cảm khái, đi tiếp về phía trước vết bánh xe này lại dần dần phai nhạt. Hiện tại nghĩ kĩ, vết bánh xe kia vừa vặn đứt đoạn bên trên đường ranh giới giữa lưng núi cát.
Lưng cồn cát chắn gió, địa thế bên trong cồn cát lõm, loại địa thế này, cát chảy không đón được gió cũng không thổi được cát đi, tự nhiên vết bánh xe cũng sẽ lưu lại. Lại hướng về phía trước, cát chảy dần dần có xu thế nhiều hơn, phỏng đoán thời gian Giang Doãn rời khỏi núi Minh Sa là bốn giờ, cách bây giờ đã qua gần sáu tiếng, vết bánh xe sẽ biến mất, cũng không có gì là kỳ quái.
Dù sao cô cũng đã tận mắt nhìn thấy làm thế nào cát chảy che giấu đi vết tích, san bằng dấu chân ngay dưới mí mắt mình.
“Ý của anh là, ngoại trừ Giang Doãn, còn có người làm nội ứng cho cô ta?”
Phó Tầm nói: “Đúng vậy, cô ta không làm được chuyện thần không biết quỷ không hay sắp xếp một chiếc xe việt dã ở núi Minh Sa. Mục đích, cũng tuyệt đối không chỉ là vì làm cho cô ngột ngạt.”
“Trước mắt những cái này cũng chỉ là suy đoán của tôi, nhưng phương hướng cứu viện xác thực cần thay đổi một chút.”
Khúc Nhất Huyền lần đầu cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, cô tiêu hóa một lát, mờ mịt hỏi Phó Tầm: “Thay đổi thế nào?”
Lúc mười một giờ, đội ngũ cứu viện một lần nữa xuất phát.
Còn lại năm đội xe vẫn như cũ dựa theo Khúc Nhất Huyền quy hoạch tuyến đường lục soát theo cách rải thảm tìm kiếm, Cruiser thì một ngựa đi đầu, chuyên chọn thế sườn núi cát cực dốc để chạy.
Mười một giờ rưỡi, Cố Yếm đến doanh địa các hạng mục việt dã trên núi Minh Sa, dựa theo yêu cầu trước đó cung cấp toàn bộ hình ảnh dấu vết bánh xe xuất hiện trên tuyến đường.
Ban đêm tia sáng quá mờ, cho dù là dùng máy ảnh ánh sáng mạnh quay chụp, cũng có chút sai lệch.
Khúc Nhất Huyền so sánh nửa ngày, rốt cục vòng ra một đoạn vết bánh xe trùng điệp trên mấy vết bánh xe đi màu dần tối đen khác biệt so với những chiếc xe khác, trực tiếp lái vào một con đường sâu trong sa mạc.
Hoa văn bánh xe không có gì đặc thù, đường kính bánh xe cũng không khác xe việt dã phổ thông nhiều lắm. Chỗ đặc thù duy nhất của nó, là hướng đi của nó, ngược lại với tất cả xe việt dã khác.
Lúc mười hai giờ, cứu viện rốt cục có tiến triển mới.
Lúc Cruiser vòng qua một tòa núi cát, dưới chân núi cát tìm được vết bánh xe giống như đúc dấu vết lưu tại doanh địa việt dã — rộng 265 li, hoa văn bằng trắc, phần biên giới chỗ hoa văn có chỗ không trọn vẹn giống nhau.
Giang Doãn không phải mất tích, cô ta tự nguyện rời đi cùng đối phương, đồng thời tạo nên hiện tượng mất tích giả.
Người kia, là ai?
Động cơ là gì?
Khúc Nhất Huyền phát hiện đầu mối, cảm giác hưng phấn lập tức bị hai vấn đề liên tiếp này phá vỡ đến nỗi ngay cả một chút cặn cũng không còn sót lại.
Cô dựa cửa xe, nói với Phó Tầm: “Chờ về Đôn Hoàng, tôi mời anh ăn lẩu não heo nóng. Tôi cảm thấy tôi cần bồi bổ đầu óc, tiêu hao quá nghiêm trọng.”
Quy cách cơm nước từ Trích Tinh lâu hạ thấp xuống một chút thành lẩu não heo khiến Phó Tầm nhịn không được cười, “Khúc Nhất Huyền, cô còn có thể càng lấy lệ hơn không?”
Khúc Nhất Huyền thu hồi khóe mắt nhìn qua vết bánh xe, hỏi lại: “Nơi nào lấy lệ, ăn ở Trích Tinh lâu kia là tiệc khách, có thể cùng nhau ăn nồi lẩu não heo đó mới là người một nhà.”
Phó Tầm không có ý định buông tha cô, bắt lấy lỗ thủng trong lời nói của cô, chậm rãi nói: “Cho nên trước đó vị trí của tôi ở trong lòng cô, chỉ là khách?”
Không phải nói chứ đàn ông thật là phiền phức.
Một vấn đề nhỏ cũng có thể tính toán chi li…
Khúc Nhất Huyền cọ xát chóp mũi, xám xịt nói: “Tại sao bây giờ anh không nói trong lòng tôi, anh đã là người nhà?”
Phó Tầm biết nghe lời phải, hỏi: “Là loại người nhà nào?”
Khúc Nhất Huyền: “…” Cô không nên xâm nhập thảo luận cái đề tài này với anh.
Rạng sáng hai giờ, thời khắc mệt nhọc nhất trong một ngày, năm đội xe của tổ cứu viện lần lượt đến tọa độ Khúc Nhất Huyền chỉ định hội hợp, tạm thời tu bổ, chỉnh lý.
Khúc Nhất Huyền tiếp thu xong tất cả báo cáo, đang làm tập hợp.
Có tiếng xe từ xa đến gần, gió đêm thổi bão cát rì rào rung động.
Khúc Nhất Huyền quay người, theo tiếng nhìn lại.
Một chiếc xe việt dã màu đen giản dị từ bên trên núi cát đi xuống, chớp mắt đã đến trước mặt cô.
Chủ xe mở cửa ra, Cố Yếm một thân thường phục từ trên xe bước xuống, đi đến từ hướng đối diện Khúc Nhất Huyền.
Áo khoác rộng mở bị gió đêm thổi sang hai bên, lúc anh ta bước đến trước mặt Khúc Nhất Huyền còn cách hai bước, lại dừng lại, trước tiên ghé mắt, nhìn về phía Phó Tầm ở phía sau cô đang dựa vào Cruiser.
Phó Tầm cũng đang đánh giá anh ta.
Anh ta mặt mày lười biếng, giống như hững hờ, đánh giá anh từ đầu đến chân một lần. Sau đó, anh ta ghé mắt, nhìn về phía Khúc Nhất Huyền.
Người sau sau hoàn toàn không phát giác giữa hai người đàn ông đang cuồn cuộn sóng ngầm, cô trở tay đóng cửa xe, mỉm cười vươn tay hướng về phía Cố Yếm: “Đội trưởng Cố.”
Cố Yếm thu tầm mắt lại, nhẹ nắm đầu ngón tay Khúc Nhất Huyền, mỉm cười: “Đã lâu không gặp.”
Khúc Nhất Huyền cười cười, không đáp lời.
“Tôi nghe nói bên cô có đầu mối mới, trước tới nhìn xem.” Cố Yếm hỏi: “Có thể mang tôi đi nhìn xem vết bánh xe kia không.”
Khúc Nhất Huyền đoán anh ta tới là để xem vết bánh xe, không nói hai lời, cất bước dẫn anh ta tới chân núi cát.
Phó Tầm không nhúc nhích.
Anh đưa mắt nhìn hai người sóng vai rời đi, lập tức miễn cưỡng híp mắt lại.
Bất kể là đội xe vẫn là đội cứu viện, trong vòng sinh hoạt phổ biến của Khúc Nhất Huyền nam tính chiếm đa số, cô cơ hồ không có bạn nữ.
Có thể là xuất phát từ nguyên nhân cô là người lãnh đạo, đối với việc kết giao thường ngày cô cần khống chế khoảng cách vô cùng khắc nghiệt. Ngoại trừ Viên Dã, Phó Tầm cơ hồ chưa thấy qua bên người cô có ai có thể hỗ trợ các hoạt động với cô đến mức tấp nập, thân thiết như thế.
Nhưng Cố Yếm, rõ ràng khác biệt.
Phó Tầm không phân biệt ra được là anh ta thuộc vào phân loại nào trong suy nghĩ của Khúc Nhất Huyền, lại bản năng ngửi được một tia cảm giác nguy cơ — một loại cảm giác nguy cơ giống của loài săn mồi.
Cố Yếm chụp ảnh xong, sau khi so sánh qua vết trùng điệp của hai tấm ảnh, mi tâm khóa chặt vẫn không buông ra.
Cũng may có núi cát cản gió, Khúc Nhất Huyền cùng anh ta đứng đó, hỏi: “Trở về lại nói? Nhìn tiếp cũng không nhìn ra cái gì.” Cô cũng đứng nhìn cái này nửa giờ rồi.
Cố Yếm gật đầu, lúc theo đường cũ trở về, thay cô cản gió, vừa đi vừa hỏi: “Viên Dã lần này ra ngoài là vì cô làm việc?”
Khúc Nhất Huyền không chắc Viên Dã đến cùng nói gì với anh ta, lường trước cậu ta cũng không dám nói mò, hàm hồ gật gật đầu, lấy lệ cho qua: “Đúng vậy. Anh từ Đôn Hoàng tới, có phát hiện đầu mối gì không?”
Cô vốn là thuận miệng hỏi một chút, không ngờ Cố Yếm trong tay thật đúng là có chút manh mối.
Anh lật điện thoại ra, sau khi mở ra album ảnh, tìm ra một tấm ảnh rất mơ hồ chụp lại ảnh màn hình từ video đưa cho cô nhìn: “Lúc tôi tới khách sạn điều động tin tức, phát hiện có nhân vật khả nghi.”
Điểm ảnh quá thấp, Khúc Nhất Huyền nhìn không rõ, chỉ có thể lờ mờ phân biệt ngũ quan.
Cô vặn mi, cảm thấy thân hình diện mạo người này có cảm giác quen thuộc nói không rõ.
“Người này vẫn luôn đi lại ở gần khách sạn, biết ngụy trang, cũng biết phản trinh sát. Ngoại trừ một tấm ảnh chụp màn hình này, cơ hồ không bắt được hình ảnh chính diện của hắn.” Cố Yếm hỏi: “Tôi ở trong điện thoại hỏi có phải cô gặp phải phiền toái hay không, không phải nghĩ nhúng tay chuyện riêng của cô, mà là…”
Anh ta chỉ chỉ ảnh chụp: “Tôi thật rất lo lắng cho cô.”
Khúc Nhất Huyền vào lỗ tai trái ra lỗ tai phải, căn bản không có để ý nghe Cố Yếm nói cái gì.
Sau khi nhìn trái, nhìn phải, trong đầu cô đột nhiên thông suốt, có một bóng người không tính là rõ ràng nhưng ngoài ý muốn cùng bóng dáng trong tấm ảnh này kín kẽ trùng điệp lên nhau.
Hạng Hiểu Long — phi! Là Bùi Vu Lượng!
“Tôi đại khái biết hắn là ai.” Khúc Nhất Huyền nâng mắt, một đôi mắt bởi vì hưng phấn, vừa đen vừa sáng: “Tôi đi xác nhận đã.”
Cố Yếm khẽ giật mình, lập tức gật đầu.
Khúc Nhất Huyền quay người, bước dài trở lại bên cạnh Cruiser, tìm Phó Tầm.
Phó Tầm đang dựa cửa xe Cruiser hút thuốc lá, trên mặt cát bên chân đã ép hai đầu điếu thuốc.
Thấy cô hào hứng tới, anh vô ý thức dời tay, cầm thuốc lá cách xa cô một chút. Sau đó, cúi đầu, vô cùng tự nhiên thuận phương hướng cô chỉ đi phân biệt ảnh chụp.
Mấy năm này anh chưa từng nhìn thấy Bùi Vu Lượng, một lần cuối cùng cũng là nhìn thấy trong video theo dõi, chưa hẳn có thể xác nhận hơn so với Khúc Nhất Huyền.
“Thân hình đích xác giống.” Phó Tầm cùng cô liếc nhau: “Chỉ dựa vào tấm hình này, tôi không thể xác định hắn là Bùi Vu Lượng.”
Khúc Nhất Huyền xem tấm ảnh chụp lại màn hình video, cũng cảm thấy chính mình là đang quá gượng ép.
Vào lúc này Phó Tầm lại chuyển giọng, nói: “Nhưng nếu như là Bùi Vu Lượng, cô đoán mục tiêu của hắn là Giang Doãn, hay là cô?”