Lần đầu tiên Phó Tầm nhìn thấy Khúc Nhất Huyền là ở Tây An. Cô đang đứng trước tủ kính chọn tranh đường.
Lần thứ hai thấy cô, là ở Hồ Khẩu, Hoàng Hà. Cô để chân trần, mu bàn chân lấm đất đen đen xám xám. Đêm đó phải nghỉ trọ ở cửa hàng lớn ven sông, cô hừ mũi, nhấc hành lí để lên trên giường anh: “Anh ngủ ở dưới tôi ngủ ở trên, có ý kiến gì không?”
Lần thứ ba thấy cô, cô đang mở cửa xe Cruiser đón khách trên đường vòng, sau lưng là đỉnh núi gió tuyết vù vù. Cô gác chân ngồi trong xe, cười tủm tỉm hỏi: “Quá tam ba bận, anh chạy theo tôi hơn nửa Trung Quốc, có phải vì đã thích tôi rồi đúng không?”
Khúc Nhất Huyền là dẫn đội của đội cứu viện Tinh Huy. Danh tiếng cô vang khắp Tây Bắc, mọi người có thể không biết mặt mũi cô, nhưng trọng lượng của hai tiếng “Khúc gia” thì không thể nào đùa được. Cơ duyên đưa đẩy cô tới với nghề này một phần cũng do người bạn thân Giang Nguyên đã mất tích vài năm trước cũng ngay tại Tây Bắc. Cô vừa dẫn đội, cứu viện đồng thời tìm kiếm bạn mình.
Phó Tầm xuất hiện khá ngầu, anh được Khúc Nhất Huyền gọi tới cứu chiếc xe Cruiser bảo bối của mình khi bị mắc kẹt ở Sa Lương. Lý do tại sao lại nói anh ngầu, vì anh lái chiếc Mercedes G tới chi viện! Sở hữu thân hình thon dài thẳng tắp, trên cánh tay trái lại có một hình xăm, đầu thì lại đội mũ lưỡi trai đen, khuôn mặt đẹp chết người khiến bao cô gái đổ rầm trong đó có Khúc gia của chúng ta.
— Chuyên gia giám định di vật văn hóa cao cấp vs nữ chủ dẫn đầu đội cứu viện. —
*Tranh đường: một loại tranh được vẽ bằng đường nấu nóng lên.
Quyển 1 – Cứu viện sa mạc: Chương 1 – Chương 14
Quyển 2 – Đường vòng Tây Bắc: Chương 15 – Chương 38
Quyển 3 – Ngọc bội Câu Vân: Chương 39 – Chương 75
Quyển 4 – Khả Khả Tây Lý: Chương 76 – Chương 114