Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Chương 14 – Hứa hẹn nặng tựa bao nhiêu
Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
Tiếp

Hận thù không thể giết chết một người, nếu không Tư Đồ Quyết đã sớm đem tên Diêu Khởi Vân kia đặt dưới chân mà chém thành vô số mảnh rồi. Cô nói nếu Diêu Khởi Vân tố cáo, cô nhất định sẽ hận cậu ta đến chết, nói trắng ra là tự biết không thể làm gì cậu ta, chẳng qua chỉ thuận miệng nói mà thôi.

Diêu Khởi Vân sợ cái gì? Cậu ta lì lợm, nước lửa không chạm nhau, cứng mềm không ăn, không sợ bạo lực cũng không đam mê sắc đẹp (ở đây, bạo lực vào sắc đẹp để chỉ đến Tư Đồ Quyết), thuộc loại yêu nghiệt mà “rút dao chém xuống nước nước càng chảy”. Ngoài việc cẩn thận dè dặt, sợ mắc sai lầm trước mặt vợ chồng Tư Đồ Cửu An thì cậu ta không có nhược điểm nào. Vì thế ở trước mặt bố mẹ tóm nhược điểm của cậu ta quả thực là việc nói dễ mà làm thì khó, trong lòng vợ chồng Tư Đồ Cửu An cậu chính là kiểu mẫu của một đứa trẻ ngoan, là tấm gương noi theo cho Tư Đồ Quyết vốn có nhiều tật xấu. Dù Tư Đồ Quyết không chịu phục nhưng vẫn không thể không thừa nhận đến bây giờ cô vẫn chưa tìm ra cách nào đối phó với cậu ta.

Cô chờ mẹ đến tính sổ với mình chuyện Liên Tuyền, cho dù sau khi bố biết chuyện sẽ lột da cô như lột da một con cừu nhỏ thì cô cũng chấp nhận, điều duy nhất cô lo lắng là làm liên luỵ Liên Tuyền. Cứ theo tính cách Tư Đồ Cửu An thì việc đến trường tóm lấy tên đầu sỏ “dụ dỗ” con gái ông, rồi giáo huấn một trận cũng là chuyện rất có khả năng.

Tư Đồ Quyết một lòng đón đợi phong ba bão táp, nhưng đợi vài ngày vẫn không thấy chút bão táp nào cả. Lúc này cô mới nghi ngờ cái tên Diêu Khởi Vân chuyên mách lẻo sao lần này lại im miệng đến vậy? Nhưng mà, nghĩ trước nghĩ sau cô vẫn không tìm ra lí do gì mà Diêu Khởi Vân lại tha cho cô. Lẽ nào khí thế của cô hôm đó đã áp đảo cậu ta, lẽ nào Diêu Khởi Vân vốn không có điểm yếu nào lại sợ bị Tư Đồ Quyết hận? Xem ra người bình thường vĩnh viễn không thể đoán được cách nghĩ của người biến thái.

Tóm lại, tuy rằng tạm thời Diêu Khởi Vân vẫn im lặng chuyện Tư Đồ Quyết hẹn hò, nhưng nhất định sẽ là âm hồn không tan đi theo cô đến cùng. Cuối cùng Tư Đồ Quyết chỉ có thể lén gặp riêng Liên Tuyền sau buổi tối tự học khoảng bốn mươi lăm phút, nhưng mà, hãy chú ý, chữ “riêng” kia cực kỳ nặng nề, mà lại còn được để trong dấu ngoặc kép nữa. Bởi vì trong không gian yên tĩnh, ngoài cô và Liên Tuyền, còn có muỗi, gián… và Diêu Khởi Vân.

Lúc đầu Liên Tuyền cảm thấy rất không thoải mái, luôn cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng ai bảo cậu lại thích Tư Đồ Quyết chứ! Muốn gần Tư Đồ Quyết thì nhất định phải chấp nhận hình thức hẹn hò đặc sắc độc nhất của nhà Tư Đồ. Mỗi ngày Diêu Khởi Vân phải về nhà cùng Tư Đồ Quyết, nếu không Tiết Thiểu Bình nhất định sẽ hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cho nên bất luận Tư Đồ Quyết hoàn thành tiết tự học buổi tối cuối cùng ở trong phòng học, hoặc sau giờ học tìm thày giáo giảng bài cũng được, sau khi tan học đi đánh bóng cùng bạn bè cũng được, hoặc ở cùng Liên Tuyền cũng không sao, cậu đều đợi cô, dùng sự nhẫn nại đến mức khó tin của mình đến cùng.

Khi đôi tình nhân nhỏ Tư Đồ Quyết và Liên Tuyền lợi dụng bóng tối để tâm sự thì Diêu Khởi Vân ở một khoảng cách xa đó làm việc của cậu, đa số là học từ mới. Cũng may cậu ta bình thường lặng lẽ, nếu không để ý chút thì cậu ta nhất định giống như một toà núi giả. Mà Tư Đồ Quyết cũng đang định như thế.

Con người đúng là loài động vật rất thích ứng với hoàn cảnh, vài lần bị ảnh hưởng bởi tinh thần bạo dạn của Tư Đồ Quyết, ngay cả Liên Tuyền vốn không thể nào dứt được hình ảnh chiếc bóng Diêu Khởi Vân bị ánh đèn chiếu xuống cũng vì chiếc đèn kia luôn luôn chiếu sáng lặng lẽ mà cuối cùng đã chấp nhận hiện thực. Khi cậu nhận ra Diêu Khởi Vân chỉ đơn thuần vì phải đợi nên mới đợi và không làm bất cứ chuyện gì khác quá đáng, dần dần chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào, cậu đã có lúc quên đi sự tồn tại của Diêu Khởi Vân.

Tư Đồ Quyết lại càng tuân theo tinh thần “không khiến Diêu Khởi Vân tức chết, quyết không buông xuôi”, anh muốn đi cùng thì để anh đi cùng vậy. Diêu Khởi Vân càng theo sát không tha thì cô và Liên Tuyền càng dính chặt với nhau, cười nói vui vẻ, thầm nguyền rủa cậu ta thứ không nên xem nhất cậu ta cũng xem rồi. Nụ hôn tốt đẹp đầu tiên bị cậu ta cắt ngang, nhưng cậu ta cản trở được lần ấy, lẽ nào còn muốn mãi mãi ngăn chặn sự phát sinh của những việc tương tự như vậy sao?

Khi Tư Đồ Quyết lần đầu tiên chạm vào đôi môi run rẩy của Liên Tuyền, cô không nhịn được mà liếc trộm nhìn Diêu Khởi Vân. Cậu cúi đầu đọc sách, khuôn mặt nghiêng nghiêng do đèn đường chiếu vào dường như toả ra một vầng hào quang, so với hình ảnh người con trai u sầu trong ấn tượng của cô thì lúc này cảm giác như có thêm sự dịu dàng. Rất rất lâu không thấy cậu lẩm nhẩm đọc một từ tiếng Anh nào, ngay cả ngón tay cũng không động đậy, mãi đến khi Liên Tuyền hổn hển ôm chặt Tư Đồ Quyết vào trong lòng.

Tư Đồ Quyết thật sự hối hận rất nhiều vì khi đó cô đã không tập trung, nụ hôn đầu tiên vốn dĩ phải là kí ức ngây ngô cảm động nhất, nhưng sau khi lớn lên cố gắng nhớ lại nụ hôn đầu tiên, cô chỉ nhớ đến khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn đường của Diêu Khởi Vân mà thôi.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến trước lúc Liên Tuyền thi vào đại học, đó là khoảng thời gian Tư Đồ Quyết và Liên Tuyền cảm thấy rất khó rời xa nhau, cảm giác như nói mãi vẫn không hết chuyện. Không nhắc đến những cảnh tượng hẹn hò đã vứt bỏ hết sự ngượng ngùng xấu hổ thì Tư Đồ Quyết thật lòng thích Liên Tuyền, đối với việc cậu sắp học lên, phải đi xa, cô cảm thấy rất khó thích ứng. Mà Diêu Khởi Vân dạo này cũng không làm phiền bọn họ nhiều nữa, ngoài việc khi bọn họ tâm tình, cậu lặng yên đeo tai nghe, mở to luyện nghe tiếng Anh thì cũng chỉ khi thấy trời đã muộn là đứng dậy nhắc Tư Đồ Quyết: “Nếu không về, em tự đi giải thích với mẹ em nhé.”

Buổi tối sau khi chấm dứt kì thi đại học, Liên Tuyền vốn tươi vui như ánh mặt trời nay lại thấy như có tâm sự chồng chất, cậu chăm chú nhìn ánh mắt Tư Đồ Quyết mà cảm thấy lòng mình đang rối bời. Tư Đồ Quyết nhận thấy điều đó liền hỏi cậu đang có tâm sự gì. Liên Tuyền vuốt nhẹ khuôn mặt cô rồi nói: “Anh luôn muốn ở bên cạnh em, nhưng gia đình lại hi vọng anh có thể vào đại học Bắc Kinh. Nếu không có gì bất trắc, chỉ cần có thông báo là anh sẽ đi. Sẽ rất lâu không được gặp em, anh sợ đợi đến khi anh về thì em đã không còn là Tư Đồ của anh nữa.”

Tư Đồ Quyết mỉm cười: “Anh không tin tưởng em thế sao?”

“Anh không có lòng tin với chính mình.”

“Như thế này thật không giống anh gì cả.”

Quả thật, cảm giác sợ mất mát vốn không phải là phong cách hào phóng của Liên Tuyền trong những ngày bình thường.

Liên Tuyền ngượng ngùng gãi gãi mái tóc ngắn ngủn của mình: “Người muốn ở cạnh em rất nhiều, tất cả đều ở phía sau anh cứ như hổ rình mồi ấy, anh đương nhiên có cảm giác nguy hiểm rồi.”

“Có sao?” Tư Đồ Quyết thờ ơ hỏi lại.

“Đương nhiên, lẽ nào em không biết sao?” Liên Tuyền vốn định nói tiếp, nhưng lại ngừng lại, chuyển sang đề tài khác.

“Tư Đồ, anh thật sự rất thích em, bây giờ anh rất hối hận vì đã nghe lời gia đình đăng ký vào đại học Bắc Kinh. Nếu anh đi rồi, em có nhớ anh không… Anh rất muốn nghe em nói là em cũng thích anh.” Liên Tuyền kề sát mặt Tư Đồ Quyết, thầm thì nói.

Tư Đồ Quyết đỏ mặt, tránh ra một chút: “Thật quá đáng.”

“Em có nói hay không?” Liên Tuyền nghiêm khắc gõ gõ môi cô, rồi đột ngột chuyển sang lời cầu xin ngọt ngào: “Nói đi, để anh vui một chút đi.”

Tư Đồ Quyết vẫn không thay đổi: “Đương nhiên là em thích anh, nếu không em vì cái gì mà bất chấp mạo hiểm bị bố mẹ phát hiện ở cùng anh như thế này?”

Cuối cùng Liên Tuyền cũng cười, đôi mắt tươi đẹp, sáng long lanh.

“Tư Đồ, anh thật sự sợ kiểu thích mà em nói không phải là kiểu thích như anh nói.”

Cậu nắm chặt tay cô, Tư Đồ Quyết lập tức nhận thấy trong lòng bàn tay mình có một vật nhỏ cưng cứng, mở ra thì thấy đó là một chiếc nhẫn bạch kim trắng nhỏ.

“Anh làm cái gì vậy?”

“Em hãy tin anh, hãy đợi anh, chờ đến khi chúng ta đều tốt nghiệp rồi, chúng ta sẽ kết hôn. Những gì anh nói là thật lòng, Tư Đồ à, đến khi đó không còn điều gì có thể ngăn cản chúng ta nữa rồi.”

Dường như hai người cũng đồng thời nghe được một tiếng cười lạnh phảng phất cách đó không xa, thanh âm rất nhẹ, không biết có phải ảo giác không. Nhất là Liên Tuyền trong giờ phút này, ngoài hình ảnh Tư Đồ Quyết trong lòng cậu đang há hốc mồm nhìn chiếc nhẫn thì cậu không muốn quan tâm gì cả.

Tư Đồ Quyết thật sự bị doạ quá rồi, cô cũng giống như đa số những cô gái cùng lứa tuổi đều hướng về tình yêu, nhưng kết hôn lại là chuyện xa cách hàng trăm triệu năm nữa, vẫn còn rất xa xôi, xa đến mức vẫn chưa hề nghĩ đến. Vì thế mà chiếc nhẫn tinh xảo lạnh giá kia bỗng trở nên nóng bỏng tay.

Cô vội nhét chiếc nhẫn không đầu không cuối kia vào trong lòng Liên Tuyền: “Em không thể nhận, vật này rất quí giá.” Thật ra, quí giá đâu chỉ có vật, mà còn có tình cảm trĩu nặng của người con trai kia.

Trước phản ứng của Tư Đồ Quyết, Liên Tuyền lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng vẫn cố gắng giấu đi. Cậu cười tự chế giễu mình: “Chiếc nhẫn này là do anh tiết kiệm từ tiền mừng tuổi và tiền tiêu vặt, nhưng mối quan hệ của chúng ta đủ để không cần để ý đến những thứ bình thường như thế này. Nhẫn cũng là tấm lòng của anh, anh muốn em ở bên cạnh anh… Thật ra, anh cũng đoán được em sẽ không nhận nó.”

Tư Đồ Quyết đưa tay vuốt nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Liên Tuyền, người con trai như thế này thật sự không nên có ưu sầu.

Nếu làm chuyện này là người khác, chỉ e cô sẽ cười ha ha, nhưng lại là Liên Tuyền thì cô không cười nổi, vì mỗi lần cậu thổ lộ đều chân thành như thế, cô có thể cảm thấy tình cảm yêu mến phát ra từ đáy lòng của người con trai ấy dành cho cô.

Trong lòng Tư Đồ Quyết sinh ra cảm giác áy náy, lại càng rúc chặt vào lòng Liên Tuyền.

“Không phải em từ chối anh, việc sau này đợi sau này hãy nói được không? Chiếc nhẫn này anh hãy giữ gìn nó, đợi đến ngày mà anh nói, chúng ta đều lớn rồi, khi đó nếu trong lòng anh vẫn chưa có người nào khác, không chừng em sẽ rất vui vẻ đón nhận nó.”

“Chỉ mong như vậy.”

Liên Tuyền cũng không cầu xin nữa, hai tay ôm lấy Tư Đồ Quyết, suýt chút làm cô không thở nổi. Cậu cúi đầu điên cuồng hôn, so với sự dè dặt trước đây có thêm sự mãnh liệt, đam mê, dường như hận không thể đem Tư Đồ Quyết mà ôm chặt trong lòng, như vậy sẽ không phải chịu đựng vì đau khổ xa cách nữa, cũng không có gì có thể chia cách họ nữa.

Trước sự tấn công như vậy của Liên Tuyền, Tư Đồ Quyết có chút hoảng hốt, nhưng cô lại bị lây vẻ u sầu vì xa cách của Liên Tuyền. Người con trai tốt như thế này, đem tất cả tình cảm ra thổ lộ với cô, cô lại không biết nên lấy cái gì báo đáp cậu, chỉ có thể báo đáp bằng cách hôn cậu.

Không nỡ chia ly, Liên Tuyền cắn tai Tư Đồ Quyết, nhẹ nói: “Diêu Khởi Vân không thể tạm thời biến mất một chút sao?”

Tư Đồ Quyết cứng người: “Cái này… Em cũng hết cách, anh để ý anh ta làm gì chứ?”

“Thật sự có thể không để ý sao?” Liên Tuyền hôn say sưa, đôi môi hôn dọc theo cổ Tư Đồ Quyết xuống.

“Đừng… Em sợ ngứa.” Tư Đồ Quyết nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

Sự cự tuyệt này trước cảm xúc mạnh mẽ như ngọn lửa cháy bừng bừng của Liên Tuyền tự động bị xem nhẹ, mãi đến khi Tư Đồ Quyết cảm thấy đôi tay cậu lặng lẽ thăm dò vào bên trong áo mình. Tư Đồ Quyết giật mình, lập tức nắm lấy cổ tay cậu: “Đừng như vậy.”

Người con trai bị tình cảm mãnh liệt choáng váng làm gì biết lo lắng, để ý tới sự dè dặt của cô chứ, tay còn lại của Liên Tuyền tiếp tục tiến tới.

Chỉ là Liên Tuyền vẫn chưa hiểu hết Tư Đồ Quyết, trước nay cô chưa bao giờ muốn làm cái chuyện “vừa sợ vừa muốn nếm thử” kia, cô nói không được thì thật sự là không được. Giữa bóng tối mờ mịt, khuôn mặt Tư Đồ Quyết thay đổi, nhưng trước khi cô đá văng Liên Tuyền, cô đã cảm thấy có một vật gì đó vút trong gió hướng đến phía họ.

Nói “bọn họ” thật không đúng, vì rõ ràng vật kia hướng đến phía Liên Tuyền, hơn nữa, mục tiêu chính xác là vào giữa lưng. Vật không rõ ràng đó hoàn thành sứ mệnh của mình liền rơi nhanh xuống đất, Tư Đồ Quyết liếc mắt nhìn, đó là quyển từ điển tiếng Anh cũ mà cô từng dùng qua, hiện giờ người giữ nó là Diêu Khởi Vân.

Lực của Diêu Khởi Vân lần này thật không nhẹ, bị đánh trong nháy mắt, mắt Liên Tuyền tỏ vẻ đau đớn, không đợi đến khi cậu tức giận, người gây hoạ đã vọt đến đây, tóm lấy phía sau áo cậu, lôi ra khỏi người Tư Đồ Quyết.

“Hạ lưu.” Cậu nghe thấy giọng Diêu Khởi Vân lạnh lùng.

Lời nói và hành động của Diêu Khởi Vân đối với bất kì người nào đều thấy là một sự sỉ nhục, và trong mắt Liên Tuyền nhìn còn hơn như thế. Cậu giằng tay Diêu Khởi Vân ra, lùi về phía sau hai bước, căm tức nhìn Diêu Khởi Vân. Nhưng cậu lại phát hiện trong mắt của người khơi mào ra chuyện này lại còn có ý căm giận hơn cả cậu.

“Cậu nói ai hạ lưu? Hãy lấy xà phòng rửa sạch miệng mình đi.” Liên Tuyền hất cằm về phía trước, nhưng bị Tư Đồ Quyết ở phía trước đang sợ ngây người kéo lại.

Diêu Khởi Vân cúi đầu vỗ hai tay vào nhau, giống như cậu vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu vậy.

“Như vậy mà đã có thể là người hạ lưu hơn cậu rồi sao? Không những miệng cậu cần được rửa sạch mà cả người cậu, bao gồm cả cái não của cậu đều cần được tẩy sạch, nếu không sẽ không được là hạ lưu, mà còn không bằng cầm thú ấy!”

Nói lời ác độc thì Liên Tuyền còn xa mới kịp Diêu Khởi Vân, hơn nữa cậu là người lương thiện, là đứa con trai được dạy dỗ tốt. Lâu nay tên Diêu Khởi Vân âm hồn không tan gây ra bao nhiêu nhiễu sự cho cậu, cậu đều nhẫn nhịn, chưa bao giờ dùng lời lẽ hung dữ, nhưng mà ngày tháng dồn lại, trong lòng cậu đối với Diêu Khởi Vân không phải không có chút chán ghét. Huống chi Diêu Khởi Vân cứ vào thời khắc nhạy cảm nhất lại chạm vào chỗ đau trong lòng cậu, vì thế những lời ngày thường tuyệt đối không dám nói thì hôm nay đều nói ra.

“Diêu Khởi Vân, tôi thấy người không có tự trọng chính là cậu đấy. Đừng cho rằng tôi không biết anh theo chúng tôi là có chủ ý gì, bên ngoài giả vờ là vệ sĩ, nhưng thực ra cậu đang ghen, cậu ghen vì người bên cạnh cô ấy là tôi.

Hơn nữa, việc bất chính tôi đã làm chẳng phải cũng là điều trong lòng cậu muốn làm nhưng không đạt được, không đúng sao?”

“Nói bậy!”

Liên Tuyền nói hết ra, giống như một lời phản bác, nhưng đồng thời cũng giống như xuất phát từ một vấn đề khác giữa hai người.

Không chỉ Diêu Khởi Vân mặt đỏ tía tai, ngay cả Tư Đồ Quyết mặt cũng không nén được giận. Nói thật, từ lúc bắt đầu đi nhà trẻ, đám con trai đánh nhau vì cô không phải mới một lần, nhưng cũng không lần nào cảm thấy xấu hổ như lần này, cô không những không cảm thấy chút tự hào thoả mãn nào mà chỉ cảm thấy người bị đâm sau lưng kia chính là mình.

Cô nhân nhượng kéo Liên Tuyền qua, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: “Vừa rồi không sao chứ? Anh đừng nói lung tung nữa, chúng ta đi thôi.”

Liên Tuyền không nghĩ đến chuyện nghe lời cô, giằng tay cô ra: “Anh không nói bừa! Tư Đồ, em đương nhiên không hay biết gì, nhưng anh là con trai, anh nhìn nhận không sai, có người giả vờ làm theo yêu cầu trách nhiệm người lớn giao, nhưng thật ra muốn làm con rể nhà Tư Đồ.”

Lời nói của cậu trắng trợn ám chỉ Diêu Khởi Vân, Diêu Khởi Vân đã bình tĩnh trở lại: “Tôi bỏ qua lời nói lung tung đó của cậu, bởi vì loại người như cậu cho rằng ai cũng tầm thường như mình, ăn no không có chuyện gì để làm, chỉ nghĩ đến chuyện nói hoa mỹ như thế nào để lừa con gái thôi. Vốn dĩ tôi không để ý gì các người, nhưng những lời nói buồn nôn của cậu, việc vô liêm sỉ cậu làm thật sự khiến tôi ghê tởm quá mức.”

Tư Đồ Quyết không kịp ngăn cản, Liên Tuyền vung nắm đấm mạnh mẽ hướng về phía mặt Diêu Khởi Vân, Diêu Khởi Vân lảo đảo, khom lưng, ngiêng người nhổ ra một ngụm máu.

Tư Đồ Quyết nhất thời đẩy mạnh Liên Tuyền: “Anh làm cái gì đấy?” Cô cũng không để ý nữa, tiến lên xem vết thương trên mặt Diêu Khởi Vân. Nhưng Diêu Khởi Vân cũng không cảm kích, chán ghét đẩy cô ra.

Liên Tuyền càng thêm phẫn nộ, giận dữ chỉ Diêu Khởi Vân: “Cú đấm này của tôi là để nói với cậu rằng: cậu chẳng qua chỉ là một con chó nhà Tư Đồ nuôi mà thôi, nếu đã xem như chó thì cũng đừng tuỳ tiện sủa bậy.”

“Liên Tuyền, anh im miệng cho em!”

Diêu Khởi Vân cười lạnh, không phản ứng gì. Người bị câu nói này chọc giận lại chính là Tư Đồ Quyết.

Những lời này của Liên Tuyền, cô không phải chưa từng nói qua, nhưng cô mắng Diêu Khởi Vân như thế nào, làm nhục Diêu Khởi Vân như thế nào thì cũng là việc của cô, là chiến tranh giữa cô và Diêu Khởi Vân mà thôi. Cô không chịu được những lời này lại từ miệng người khác nói ra, ngay cả người đó là Liên Tuyền thì cũng đều khiến cô thấy rất căm tức.

Liên Tuyền ngây người vài giây.

“Em còn bảo vệ cậu ta?”

“Anh ấy là người của nhà em, không tới lượt anh mắng anh ấy, càng không tới lượt anh đánh anh ấy!”

“Em đồng ý để cậu ta tiếp tục làm con chó theo chân em?”

Tay Tư Đồ Quyết chỉ vào khuôn mặt của Liên Tuyền đang chất chứa các cảm xúc phức tạp: giận dữ, bối rối, không cam chịu, còn có vẻ đẹp trai đầy ghen tị nữa.

“Anh thử nói lại từ “chó” lần nữa xem!”

Khuôn mặt tức giận của Tư Đồ Quyết trở lại vẻ kiều diễm như trước, khiến Liên Tuyền cảm thấy hoàn toàn xa lạ.

“Anh ấy theo em, không phải theo anh, anh không muốn thì tránh ra xa em chút.”

“Đây chính là thái độ của em?” Liên Tuyền nén chịu, mà ánh mắt vẫn có thuỷ quang loé ra, nhưng cậu lại tuyệt đối không thể dễ dàng để nó rơi xuống.

Tư Đồ Quyết khổ sở vô cùng, cô và người con trai cô thích sao lại biến thành như thế này.

“Bỏ đi Liên Tuyền, anh đi trước được không? Đợi đến khi chúng ta nghĩ thông suốt rồi sẽ gọi điện nhé.”

Liên Tuyền chẳng nói chẳng rằng bước đi.

“Đợi đã.” Diêu Khởi Vân buồn bực gọi cậu.

Liên Tuyền đứng lại, không quay đầu.

“Đủ rồi…” Tư Đồ Quyết sợ Diêu Khởi Vân không chịu bỏ qua, túm lấy cậu, rít hai hàm răng nói.

Diêu Khởi Vân ngồi xuống, nhặt lên chiếc nhẫn trên mặt đất đã bị mọi người quên đi, ném nhẹ về phía Liên Tuyền.

“Cầm đồ của cậu đi.”

Nhẫn rơi trên cỏ, lăn lóc, không phát ra tiếng gì. Tay Liên Tuyền lặng lẽ siết chặt, lập tức giẫm lên chiếc nhẫn, bước đi, để lại Tư Đồ Quyết đang hoảng hốt và Diêu Khởi Vân lặng lẽ trầm mặc.

Căng thẳng một lúc, Tư Đồ Quyết không chút dịu dàng quay mặt Diêu Khởi Vân lại.

“Làm gì đấy? Đừng có động chân động tay.” Cậu vẫn kháng cự, nhưng không nói được gì cả.

Tư Đồ Quyết không để ý cậu, kiên quyết quay mặt cậu lại, cẩn thận xem vết thương.

“Anh cho rằng tôi để ý anh? Chỉ là muốn xem anh bị đánh như thế nào, đã thành đầu heo chưa.”

“Em mới là đầu heo ấy, bị người ta ăn sống còn không biết.” Giống như cú ném sách của Diêu Khởi Vân, hạ thủ của Liên Tuyền cũng không nhẹ. Nửa bên mặt của Diêu Khởi Vân sưng lên, lúc nói chuyện môi động đậy, đau đến mức tiếng nói cũng không rõ.

Tư Đồ Quyết vì tìm vết thương mà xoa xoa mạnh chỗ miệng cậu.

“Em…” Diêu Khởi Vân đau đến co lại, cắn răng trừng mắt nhìn cô.

Nhìn không có vẻ đáng lo lắm, Tư Đồ Quyết thả cánh tay Diêu Khởi Vân mình đang nắm.

“Đáng đời anh!”

“Không cần em quan tâm, em cút theo cậu ta đi.”

“Em muốn đi hay không, anh không quản được. Cái tên không tiền đồ như anh, bị người ta đánh mà không biết đánh trả.”

“Anh không muốn so đo với cậu ta.” Diêu Khởi Vân nhặt cuốn từ điển lên, nâng niu phủi đi mặt bị bẩn: “Em cho rằng anh không đánh lại anh ta? Đồ ngu mới động thủ để giải quyết vấn đề.”

“Ngu gấp đôi mới ném sách đi.” Tư Đồ Quyết trả lời lại mỉa mai. Chỉ có điều cô thật sự tin tưởng lời của Diêu Khởi Vân. Cậu ta vốn không thể nói ra những lời tử tế, nhưng không thích ba hoa khoác lác. Cậu ta gầy vẫn gầy, không hơn kém; giống như kể từ nhỏ không có mẹ, sau này lại là đứa trẻ không có bố, vẫn lớn lên ở thôn quê, không dễ để người khác ức hiếp, đánh nhau là chuyện thường ngày.

“Đi thôi, đã muộn rồi.” Diêu Khởi Vân tức giận đẩy vai Tư Đồ Quyết.

Tư Đồ Quyết lúc này mới nghĩ đến chuyện lúc nãy, lắc đầu hét, thuận thế ngồi xuống đám cỏ, buồn rầu đạp cỏ: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Liên Tuyền chắc chắn sẽ không để ý đến em nữa, mọi chuyện đang tốt đẹp sao lại thành thế này… Anh phải đi một mình thôi, đi đi, đi đi, đi đi, nói với mẹ là em bị chó sói tha đi rồi.”

Diêu Khởi Vân ghét nhất cô bất chấp đạo lý, cô cũng cho rằng cậu chắc chắn sẽ không chịu nổi mà đi mất. Ai biết một lúc sau cô thấy cậu ngồi xuống cạnh mình.

“Em xém chút nữa là bị chó sói tha đi rồi. Cậu ta lợi dụng em như vậy mà em vẫn không có phản ứng, chưa từng thấy ai ngu ngốc hơn em.” Cậu châm chọc.

Tư Đồ Quyết nghĩ đến bàn tay không an phận của Liên Tuyền thì cũng có chút không vui, mặt ửng hồng, không chịu thua: “Không phải anh đeo tai nghe để nghe tiếng Anh sao? Hoá ra nghe trộm! Hơn nữa, em thích anh ấy, ai lợi dụng ai còn chưa biết đâu! Nói anh cũng không hiểu.”

Cậu đáp lại bằng một nụ cười mỉa mai.

Tư Đồ Quyết quì gối, hai tay ôm má, nhìn bầu trời đen tối lờ mờ sao, buồn rầu lẩm bẩm: “Thực ra Liên Tuyền không xấu, em biết cậu ấy thật sự thích em, haizz…”

“Đám con trai đều là động vật trực quan, loại cậu ta thích là gì?” Diêu Khởi Vân khinh thường nói.

Tư Đồ Quyết nheo mắt nhìn về phía cậu: “Diêu Khởi Vân, anh đang ngầm khen em xinh đẹp?”

“Em thật đang đem mình ra làm trò cười à.” Cậu quay mặt đi: “Anh nói là em chỉ được cái vẻ ngoài thôi, nhưng mà điểm này lại rất hợp với cái tên lúc nãy, chỉ nhìn vẻ ngoài.”

“Hay là anh yêu tâm hồn em?” Tư Đồ Quyết tức giận.

“Em… Thật là không đấu được miệng em.” Diêu Khởi Vân không chịu nổi đứng dậy: “Nhưng anh nhắc em câu này, khi cậu ta lợi dụng em thì những câu dễ nghe nào cũng có thể nói ra, cái gì mà kết hôn, rồi cả đời, thật nực cười.

Nếu em tin, em thật rất ngu xuẩn.”

“Cái gì đến miệng anh cũng đều biến dạng. Như thế là hứa hẹn, hứa hẹn! Anh hiểu không?”

“Những người không hiểu ý nghĩa của sự thề hẹn mới dễ dàng thề hẹn, nếu thật sự biết trân trọng lời thề thì sẽ sợ hãi hứa hẹn.” Diêu Khởi Vân nói xong, không kiên nhẫn thúc giục: “Đứng dậy, về đi.”

“Diêu Khởi Vân, lời nói sâu sắc như vậy được anh nói ra cứ lạ lạ thế nào ấy.” Tư Đồ Quyết ngẩng đầu nhìn cậu: “Vậy anh nói xem, anh yêu một người thì sẽ không hứa hẹn với cô ấy à?”

Cô chìa một tay về phía cậu, Diêu Khởi Vân liếc nhìn, không tình nguyện kéo cô dậy.

“Vậy nhất định phải là khi anh có thể hứa hẹn, anh không thể hứa những chuyện anh không biết. Lời thề hẹn rất sâu nặng.”

“Nặng bao nhiêu?”

“Không nặng bằng em! Tư Đồ Quyết, thịt của em đều ở dọc theo xương đấy.”

Trước
image
Chương 14
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!