Thời gian về nhà còn nhanh hơn Tư Đồ Quyết tưởng tượng nhiều., cô hoàn toàn mù mờ không biết mình lên xe bus ra sao, dọc đường xe chạy đã đỗ lại những nơi nào, những mảnh kí ức từ khi rời khỏi nhà Trâu Tấnhỗn loạn như một đoạn phim bị cắt nát loang loáng trong đầu cô. Vẻ nhung nhớ và quạnh hiu của ông ta khi nhắc đến vợ đầy ngưỡng mộ, nỗi tuyệt vọng giấu sau bóng tối của Khúc Tiểu Uyển, hơi ấm bàn tay của người đàn ông trung niên……còn cả những lời nói vang vọng bên tai.
“…Tôi thích những cô gái đẹp..”
“…Làm nghiên cứu sinh của tôi….em sẽ là học trò cuối cùng của tôi….”
“Anh về mà em chẳng biết gì cả, em đợi lâu ơi là lâu, ngủ quên đi mất…”
“….Đây là nguyên nhân khiến anh hờ hững với em sao?”
Xuống khỏi xe bus, cô chạy như bay về phía nhà mình, mãi tới khi trông thấy ánh đèn trong nhà, cô mới thấy như mình vừa tìm được con đường sống, trở về với thế gian thân thuộc mà bình yên, ngay cả gương mặt lạnh tanh của cô Diêu lúc ra mở cửa cũng trở nên thân thiết lạ thường..
Tư Đồ Quyết thầm mong cha mẹ mình vắng nhà, cô muốn ở bên Khởi Vân, ôm chặt lấy anh, kể hết với anh những chuyện không sao tưởng tượng nổi kia, để sự ôn hòa và lý trí của anh xua tan đi những vẩn đục trong lòng cô.
Nhưng khi vào đến cửa, dường như có điều gì đó níu chân cô, khiến động tác của cô bất giác chậm lại hẳn.
Diêu Khởi Vânsẽ nói sao về những chuyện vừa xảy ra? Phải, cô rất hiểu anh, anh sẽ lại cau mày lạnh lùng nói:
– Tư Đồ Quyết, anh đã bảo em bao nhiều lần rằng phải tránh xa ông ta ra mà em có chịu nghe đâu. Em đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Anh lo lắng cho cô như vây, đồng thời anh cũng sẽ lạnh lùng nhắc nhở cô:
– Em sai rồi, sai rồi…
Đi làm một chuyện mà mình không hề nắm chắc, chỉ dựa vào nhiệt tình và thiện ý là sai.
Không chịu tin vào lời đồn đại xôn xao về những dơ dáy bụi bặm đó, là sai.
Khờ khạo là sai, tự phụ là sai, không nghe lời anh lại càng sai.
Cảm giác ủ ê lặng lẽ lan ra, đến khi Tư Đồ Quyết vào tới phòng khách, nhận ra phòng anh vẫn tối om, cô lại thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cô phải từ từ đối mặt được với cơn giận của anh.
Mới hơn tám giờ, Diêu Khởi Vânvẫn chưa về nhà, mấy ngày nay anh khá bận, chuyện này cô cũng đoán được, nhưng sự xuất hiện của Ngô Giang mới là điều khiến cô bất ngờ.
Ngô Giang ngồi một mình trên sofa trong phòng khách nhà Tư Đồ, một tay cầm điều khiển. một tay cầm quả táo đã gặp được một nửa, nét mặt tươi cười đang xem chương trình tạp kĩ trên tivi, vô cùng nhàn nhã. Vừa thấy Tư Đồ Quyết, anh vội nhổm dậy gọi cô ngồi bên cạnh.
– Cuối cùng em cũng về rồi, thế nào? Mau kể anh nghe với.”
– Trời mới biết!
Bao lời chất trong lòng chẳng hiểu nên nói từ đâu, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng giấu giếm nhiều tâm sự tới vậy. Ngô Giang vốn là chỗ trút giận tốt nhất của cô, nhưng liên quan tới Khúc Tiểu Uyển, mọi việc đã trở nên kì lạ và tế nhị.
Cô liếc cô Diêu đang xem tivi trong phòng mình nhưng vẫn hóng ra cửa để theo dõi phòng khách rồi hạ giọng:
– Cả nhà đi vắng may mà anh vẫn đợi được, KGB có mặt nặng mày nhẹ với anh không?
Không hiểu sao, trong số khách khứa nhà Tư Đồ, cô Diêu không thiện cảm gì với Ngô Giang. Dĩ nhiên khi ông bà Tư Đồ ở nhà bà không dám tỏ vẻ gì, nhưng những lúc bố mẹ đều đi vắng, đặc biệt những lúc khi Ngô Giang tới tìm cô, thì bà cô già này còn tinh hơn cú vọ, thính hơn ưng khuyển. Tư Đồ Quyết thường thấy nực cười, cô Diêu một mặt không muốn Diêu Khởi Vânyêu cô, mặt khác lại rất để ý việc cô giao tiếp với những anh chàng khác, tựa như chỉ cần bà lơi lỏng giám sát, cô sẽ lén lút phản bội cháu cưng của bà.
Ngô Giang lại chẳng để tâm, anh xoay xoay trái táo trong tay, cười hì hì:
– Anh để ý cô ấy làm gì, đâu phải anh đến tìm cô ấy chứ, lẽ nào cô ấy dám đuổi anh chắc? Anh đi cùng mẹ anh đến đây, mẹ anh kéo dì Tiết đi uống trà rồi, anh khăng khăng đòi ở lại đợi em, tự mình làm tự mình ăn, đâu cần phục vụ. phải rồi, vụ Trâu Tấncó kết quả gì không, em nói mau đi.
– Đi, lên lầu rồi nói.
Tư Đồ Quyết ra hiệu cho anh theo mình lên lầu, tránh tai vách mạch rừng. chuồn vào phòng, yên vị trên ghế, cô mới thấy mình được yên tĩnh.
– Em nói hết nước hết cái rồi ông ta cũng chẳng tỏ vẻ gì. Em thấy Tiểu Căn vẫn nên chuẩn bị tâm lý hơn.
Cô bực bội nói. Ngô Giang ngồi đu đưa trên chiếc ghế mây đối diện cô, hồi lâu mới nói:
-Dù sao …cảm ơn em, Tư Đồ.
Cô khịt mũi:
– Anh khách sáo với em thế? Vả lại đến lượt anh cảm ơn hay sao? Nếu nói vì bạn bè thì Tiểu Căn cũng là bạn em.
Chuyện này không phải tại anh, anh đừng vơ hết vào mình.
– Không phải, anh sau đó ngẫm lại, thấy cũng không nên để em ra mặt, lúc ấy anh hồ đồ quá, đã làm khó em rồi.
Không hiểu sao, nghe những lời bình dị này của Ngô Giang, cô lại thấy sống mũi cay cay, những thước phim vừa nãy lại trỗi lên, thách thức sự nhẫn nại của cô. Tư Đồ Quyết vội hỏi:
– Dạo này anh và cô ấy sao rồi….Anh biết đấy, là em đang nói Khúc Tiểu Uyển.
– Anh cũng không nói rõ được, cứ như vậy thôi. Ngô giang đáp như mà không rồi cười cười. Em hỏi chuyện này làm gì?
Tư Đồ Quyết tránh ánh mắt của anh, nghiêm túc hỏi:
– Ngô Giang, có thể cho em biết rốt cục anh thích cô ấy ở điểm gì không?
Ngô Giang vẫn đu đưa ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ kêu cót ca cót két, còn tiện tay lia hột táo vừa ăn vào thùng rác.
– Nói thế nào nhỉ….lấy quả táo làm ví dụ nhé, giống như một kẻ đói bụng chọn một quả táo trong đống hoa quả, cừa cắn một miếng, không thấy mùi vị như mình tưởng tượng, lại cắn thêm một miếng, thấy thế này mới đúng,vị quả táo phải như thế, cứ thế vô tình gặm sạch chỉ còn trơ hột…ha ha, mấu chốt không ở chỗ “gặm”, mà là chỗ ăn xong rồi, em chợt nhận ra mình đã no căng, dù trước mặt em còn đầy chuối, dứa, dưa hấu hay lê thì em cũng chẳng muốn thêm gì nữa.
– Giọng Tiểu Căn trong máy lộ vẻ phấn khởi vô cùng, hệt như được tái sinh vậy. Cậu nói mình vừa nhận được thông báo của văn phòng khoa, khoa xét thấy cậu ta vì bệnh mà phải bỏ thi nên cuối tuần này cho cậu ta cơ hội thi lại lần nữa. Tiểu Căn biết rõ lần này chết đi sống lại nhất định là nhờ cô chứ chẳng phải cảnh khổ thấu trời xanh gì, nên cứ luôn miệng cảm ơn cô rối rít.
Chút vui mừng vừa nhen nhóm trong lòng cô vì chuyện của Tiểu Căn đã bị tầng tầng lớp lớp hoài nghi dập tắt. Cuộc gặp tối qua giữa cô và Trâu Tấn đã khép lại trong một cục diện khó xử như thế, trước đó ông ta đã từ chối thẳng thừng, vin hết cớ này cớ nọ, nào ngờ lại thay đổi lập trường trong chớp mắt. Lẽ ra hôm nay ông ta đã ở Trường Xuân, nhưng vẫn gọi điện và sắp xếp việc này, cũng xem như là có lòng, lẽ nào ông ta đã lay động vì lời cầu khẩn của cô sao?
– Đừng cảm ơn mình, giấy chứng nhận của bệnh viện là nhờ Ngô Giang lấy được, mình chỉ đem giấy cho Giáo sư Trâu thôi mà.
Ngẫm nghĩ một lát, cô lại nói tiếp.
– Hơn nữa giấy chứng nhận là giả thôi, lần này có thể xoay chuyển được hoàn toàn dựa vào may mắn của cậu, nhưng dù sao cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Tiểu Căn, cậu đừng xảy ra chuyện gì lúc thi lại nữa đấy, ngoài ra, về sau cậu đừng nhắc lại chuyện này nữa nhé, đừng nói với bất cứ ai nữa đấy.
Tiểu Căn đang đắm chìm trong niềm vui được chết đi sống lại, cô nói gì cậu ta cũng nhận lời hết,. Sợ rẳng cậu ta còn chưa hiểu hết ý mình, cô lại bồi thêm một câu:
– Ý mình là chuyện này trừ cậu, Ngô Giang và mình ra thì đừng kể với bất kì ai khác nữa đấy.
– Sáng nay mình vừa gặp Khởi Vân, cậu ấy còn hỏi mình chuyện đó ra sao rồi? Hì hì, Khời Vân có tính là người khác không?
Tiểu Căn cố làm ra vẻ giảo hoạt hỏi.
Tư Đồ Quyết đau hết cả đầu. Anh và cô đều không để người ngoài biết quan hệ giữa họ, nhưng giờ xem ra chẳng những Đàm Thiếu Thành đã nhận ra mà ngay cả Tiểu Căn cũng biết rồi. Hóa ra chỉ có đương sự nghĩ rằng, mọi chuyện vẫn trong vòng bí mật mà thôi. Chỉ là hiện tại điều cô cần lo lắng trước hết không phải là chuyện này
– Mình nói là bất cứ ai, bất cứ ai!
Cô nén giận nhắc lại lần nữa, tới khi Tiểu Căn trịnh trọng nhận lời mới hơi thấy yên tâm.
Bà Tư Đồ hiếm khi nghỉ ở nhà, tối nay lại tự mình xuống bếp làm cơm, ông Tư Đồ cũng không phải dự tiệc, cả nhà ăn cơm tối xong, đang vây quanh sofa, dùng trái cây tráng miệng, chợt mẹ cô vô tình hòi:
– Con gái, con cãi nhau với Ngô Giang à?
– Dạ…
Tư Đồ Quyết ngẩn người ra, ngơ ngác nhìn mẹ, tiện thể lườm luôn cô Diêu đang rửa bát trong bếp.
– Thôi đi, nếu hai đứa không cãi nhau, vì sao hôm nay Dì Trần gọi điện đến đây, thấy số điện thoại nhà dì con lại không chịu nghe?
Mẹ cô mỉm cười.
– Mẹ nói sáng nay con hơi mệt…Nhưng cảm cúm đến nhanh khỏi cũng nhanh mà.
Tư Đồ Quyết vội thanh minh:
– Đâu có đâu, chẳng qua bọn con chỉ hơi ngủng ngoẳng với nhau thôi, hơn nữa chuyện này chẳng liên quan gì đến việc con bị cảm cả, mẹ đừng gán ghép lung tung.
– Anh xem con bé này, em chỉ hỏi một câu xem có cãi nhau không, nó lại cuống cả chân tay lên.
Mẹ cười nói với cha cô:
– Phụ nữ các em đúng là lắm chuyện.
Cha cô đang mải xem báo, coi như không thấy. Dĩ nhiên, cô cuống quit nhưng chẳng phải vì câu hỏi của mẹ, mà vì lo người nói vô tình người nghe hữu ý.
Cô cầm múi cam lên lẩm bẩm:
– Dù sao cũng đừng con gán ghép con với anh ấy.
Chợt vòng tay của cô vô tình đụng phải đĩa hoa quả bằng thủy tinh, kêu lên leng keng. Bà Tư Đồ quay sang nhìn vòng tay của con gái, cau mày nói:
– Con vẫn đeo chiếc vòng đó à? Uổng công ông ngoại từ nhỏ đã dạy con xem ngọc, thật chẳng có mắt nhìn gì cả, để người ta trông thấy lại cười cho.
Mẹ cô đã nói mấy lần về chiếc vòng cô vẫn đeo. Thật ra không chỉ mẹ cô mà rất nhiều họ hàng thấy cô đeo chiếc vòng phế phẩm như vậy đều rất ngạc nhiên, nói như mẹ cô là thà chẳng đeo còn hơn.
Tư Đồ Quyết xoay xoay cổ tay:
– Con thích mà, ngàn vàng đâu mua được niềm vui.
– Nếu con thích mấy thứ trang sức đó thì còn đầy cái đẹp hơn, mẹ cũng có một cái đây. Xem ra mẹ cô đã chán ngấy con gái đeo cái cục gạch kia, chẳng đợi cô lên tiếng từ chối, bà liền đứng dậy đi lên lầu. Tư Đồ Quyết đành vâng lời mở ra, trong hộp là một chiếc vòng phỉ thúy xanh biêng biếc, cô giơ lên ánh đèn soi, quả nhiên cả loại ngọc, nước ngọc, màu ngọc đều đẹp, lóng lánh trong veo. Cô buộc phải thừa nhận chiếc vòng này đẹp mê hồn, nhưng dù vậy lòng cô vẫn thấy chẳng có thứ gì ý nghĩa bằng chiếc vòng Khởi Vân tặng cho cô.
– Đẹp hơn cái của con đấy. Mẹ cô cười. Ngọc này không so được rồi.
Cô cẩn thận bỏ lại chiếc vòng vào hộp, rồi đặt lên trà kỉ trước mặt mẹ cô. Cô là kẻ biết người biết của, chiếc vòng này kể cả ông ngoại cô cũng phải công nhận là quý giá.
Bà Tư Đồ lại đẩy chiếc vòng xuống trước mặt cô:
– Đưa cho mẹ làm gì, đã bảo để con đeo mà.
– Con không cần đâu, đeo vòng quý quá cũng khó chịu, lỡ va đập sứt mẻ lại xót ruột.
– Ngốc ạ, đã cho con rồi thì va đập sứt mẻ là chuyện của con, có thế mà đã khó chịu thì nhỏ mọn quá!
Cô đành đeo nó lên, nghịch nghịch một hồi rồi tò mò hỏi:
– Cái này cũng là ông ngoại cho ạ?
– Không phải đâu, mấy năm trước dì Trần con cho đấy.
Mẹ cô nhẹ nhàng nói. Tư Đồ Quyết liền trợn mắt lên,: “ Lại nữa rồi, mẹ cầm lại đi, con đeo cái bây giờ được rồi”
– Con nói gì thế, dì Trần cho mẹ thì xem như đó là của mẹ rồi mà.
Mẹ cô trách:
– Đồ cục gạch kia thì con đeo được, còn của mẹ cho thì con không đeo được à?
Diêu Khởi Vân vẫn đang bàn chuyện thời sự trên ti vi với cha, cô đành cầm lấy chiếc hộp, khẽ thở dài.
Đợi cha mẹ về phòng cả, cô nghe tiếng chân Diêu Khởi Vân lên tầng ba cất quần áo rồi rón rén bám theo, ôm chặt lấy anh từ phía sau.
– Ai vì chuyện kia mà tức thì người ấy là lợn.
Cô thì thầm bên tai anh. Diêu Khởi Vân chậm rãi ngoảnh lại nhìn cô, hỏi:
– Hôm qua em một mình tới nhà Trâu Tấn à?