Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Chương 39 – Em cược rằng anh sẽ không hạnh phúc
Trước
image
Chương 39
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
Tiếp

Để Tư Đồ Quyết an phận không làm những chuyện mất thể diện nữa, cha mẹ cô đã phải dùng biện pháp cứng rắn cuối cùng là cắt nguồn viện trợ của cô, cắt di động, thu hết giấy tờ tùy thân, không cho cô ra khỏi cửa một bước.Thậm chí, họ còn lắp một ổ khóa trong ngoài đều phải tra chìa ở cửa chính, đương nhiên người nhà đều có chìa, chỉ “quên” chẳng giao chìa cho cô. Lúc cha mẹ cô vắng nhà thì Diêu Khởi Vân lại đảm nhiệm vai trò “cai ngục”, anh là một kẻ tận tụy hết lòng vì công việc, cả kì nghỉ dường như chưa lúc nào tự ý rời nhiệm vụ.

Có lúc cô ngẩn người ra nghĩ, anh đã hi sinh quá nhiều, gác cả người yêu mới nảy sinh tình cảm sang bên để trong coi một kẻ hết thuốc chữa như cô, thật khó chịu biết nhường nào. Lẽ nào anh định cứ thế cả đời? Bọn họ cứ nhốt cô thế này, rốt cuộc là muốn gì chứ? Nhốt đến khi cô nản lòng với Trâu Tấn? Hay nhốt đến khi cô bỏ tính ngang bướng, chịu an phận kết hôn với chàng rể quý nhà Tư Đồ?

Mỗi lần nghĩ đến cô lại bật cười.

Bộ mặt dì ghẻ của cô Diêu nhìn mãi cũng chẳng có gì ghê gớm, nếu nhất định phải chọn ở riêng cùng một người trong nhà này, ngày ngày đối mặt nhau thì thà chọn cô Diêu. Những lời lải nhải của bà tuy phần lớn là nói bóng nói gió nhưng ít ra còn có thể giải sầu. Nói thật ra, những tháng ngày bị ngăn cách với thế giới trôi qua chậm chạp ngoài mức tưởng tượng, âm u mịt mùng, hết bình minh này đến bình minh khác. Sau này nghĩ lại cô chẳng nhớ được gì trừ ánh sáng ngoài cửa sổ cứ tối đi rồi lại sáng lên.

Đúng là vụt qua trong nháy mắt.

Chỉ có Ngô Giang điện thoại cho cô, còn những người khác gọi tới cha mẹ cô và Diêu Khởi Vân có thể đáp quấy quá một câu “Tư Đồ Quyết đi vắng” khiến những người gọi đành chịu bó tay. Nhưng nhà họ Ngô dù sao cũng thân quen với nhà Tư Đồ, vả lại Ngô Giang rất dai dẳng, sáng sớm Tư Đồ Quyết “không có nhà” thì chiều anh lại gọi tới, chiều “ đi vắng” thì tối lại tiếp tục. Nếu quả không được anh liền tới “thăm non”. Đến cuối cùng, những cú điện thoại của Ngô Giang trở thành mối liên hệ duy nhất của cô với bên ngoài.

Lúc nói chuyện, hai người cũng biết có người nghe trộm, có điều tuy là bạn thân nhưng lúc này bọn họ chẳng còn chuyện gì quá riêng tư nữa. Tư Đồ Quyết chưa từng than thở với anh tình cảnh hiện giờ của mình, Ngô Giang cũng chẳng hỏi nhiều về chuyện này. Chủ đề hay được nhắc tới vẫn là những chuyện khi trước, những trò vui thủa nhỏ, hay đám bạn bè đã tan tác mỗi đứa một nơi, toàn những chuyện huyên thuyên.

Lại nói tới A Chu ở bên ngoài định buôn bán nhỏ, nhưng riêng việc chạy chọt xin làm giấy phép đã đủ khiến cậu ta nản lòng, may mà cũng trót lọt.

Mỹ Mỹ đi du học đã tốt nghiệp, sắp quay về kiếm việc làm. Bay suốt mấy ngày, cô nói Ngô Giang phải tới đón đúng giờ, nếu không biết tay cô.

-A, hay quá.

Tư Đồ Quyết nghe thấy chỉ cười cười, gác máy rồi ngày tháng của cô vẫn tù túng như cũ.

Những chiều mùa hạ là khó chịu nhất, tiếng ve cứ kêu ra rả suốt buổi chiều khiến lòng người không lúc nào được yên. Diêu Khởi Vân ngồi trước bàn lật giở cuốn sách trong tay, dịp nghỉ này anh đã gặm hết nhiều cuốn sách khổ lớn như thế. Đọc hết một chương anh ngừng lại đi nghe ngóng động tĩnh trên lầu, ban đầu còn tiếng chân cô đi qua đi lại, nhưng lúc này hẳn đã ngủ rồi. Cô chú Tư Đồ đều ở công ti, cô Diêu cũng đang ngủ trưa.

Nước đá trong tủ lạnh hôm qua đã dùng hết cả, tuy anh đã nhắc cô mình mấy lần nhưng trong nhà chỉ có Tư Đồ Quyết thích uống nước đá, cô Diêu không phải cô tình quên thì là cứ lấy nước từ vòi ra làm đá. Anh nghĩ đi nghĩ lại bèn tự đi xem.

Anh đánh giấu trang lại rồi đứng lên, chợt thấy Tư Đồ Quyết đã đứng trước cánh cửa khép hờ tự bao giờ, cuốn sách trong tay anh suýt nữa va đổ cả cây đèn bàn.

Tóc cô đã khá dài vì lâu không cắt, dường như vừa mới dậy nên tóc xõa cả xuống vai. Cô mặc đồ ở nhà, áo phông cũ rộng thùng thình và chiếc quần sooc thể thao, lô ra đôi chân thẳng tắp. Trong phòng đang mở điều hòa nhưng mặt cô lại đỏ bừng lên, mấy sợi tóc ướt dính hết vào cổ, tựa như phải bôn ba vất vả.

Diêu Khởi Vân nghi hoặc đứng yên tại chỗ không động đậy.

Cô đẩy cửa bước vào nhìn quanh rồi hỏi:
-Anh định ra ngoài à?

Dường như anh đã không nói chuyện trực tiếp với cô suốt cả thế kỉ, đến nỗi nghe thấy giọng cô cũng lạ lẫm. Nếu nói ban đầu chỉ là nghi hoặc thì tới lúc này lòng anh đã réo chuông báo động. Dạo này cô rất yên phận, cũng rất lặng lẽ. một Tư Đồ Quyết như vậy khiến anh sờ sợ, nhưng nỗi sợ này chẳng khiến anh muốn rút lui, mà chỉ ngỡ ngàng đợi thứ gì đó đến.

Chẳng màng tới thái độ làm thinh của anh, cô lại nhoẻn cười:
-Anh đi gặp Đàm Thiếu Thành à? Lâu lắm không gặp rồi, hẳn anh nhớ cô ấy lắm nhỉ?

Đây chẳng phải chủ đề hay ho gì.

Diêu Khởi Vân lạnh lùng đáp:

-Liên quan gì đến em?

-Thật ngại quá, làm hỏng chuyện tốt của anh rồi.

-Vậy anh nhận lời xin lỗi của em đấy.

Anh vẫn lạnh lùng đáp.Cô liếc nhìn cuốn sách trong tay anh:
-Tu thân dưỡng tính à? Đây đâu giống Diêu Khởi Vân em quen, phải không?

Cô dài giọng, cười ranh mãnh:
-Có phải Đàm Thiếu Thành không hợp gu của anh không?

Diêu Khởi Vân nhíu mày, cố nhịn thái độ xấc xược của cô nhưng Tư Đồ Quyết đã đứng trong phòng, thuận tay khép luôn cánh cửa sau lưng lại, đồng thời đặt trên môi ra hiệu cho anh im lặng:
-Suỵt, đừng đánh thức mụ yêu quái đó.

Trước kia cô vẫn hay nói vậy, mà vẻ ma mãnh đó cũng hệt như cũ. Lý trí đang nhắc nhở anh rằng họ chẳng thể trở về như lúc xưa, nhưng khung cảnh kí ức đang ở ngay trước mặt, thậm chí anh còn không dám tin hai người từng có một khoảng thời gian hạnh phúc như thế.

-Trước mặt cô ấy anh cũng đứng đắn thế này à? Có mệt không? Anh có nói cho cô ta biết anh thích thế này….thế này không?

Cô sán lại gần khiến anh phải ngả ra sau né tránh, nhưng cánh tay giơ lên định kháng cự lại buông xuống.

-Em định làm gì?

Anh nghiêm khắc hỏi.

Lại trong thấy gương mặt cô kề sát bên mình, mấy nốt tàn nhang lấm tấm bên mũi và gò má, nhắm mắt lại anh cũng hình dung ra được, bấy giờ, trong vòng tay anh, cô luôn hổn hển mắng:
-Anh không sợ mấy nốt ấy lặn mất hết hay sao?

Anh từng ích kỉ nghĩ, lặn hay không cũng chẳng sao, nếu cô không có gương mặt mê hồn nhường ấy mà đầy vết rỗ và sẹo, có lẽ anh lại thấy hạnh phúc hơn.

Tư Đồ Quyết hít vào hơi thở đã trở nên gấp gáp của Khởi Vân, làm tiêu tan hết những kháng cự yếu ớt của anh.

-Anh vẫn như trước, chẳng có gì khác biệt.

Mọi chuyện tiếp đó đều thân thuộc như xưa, hai tấm thân hòa nhịp cùng nhau , mọi tiết tấu đều đã thao luyện qua vô số lần.

Khi Diêu Khởi Vân bộc lộ hết vẻ hăng hái và khoái lạc, cô lại trở mình hôn lên mặt anh, lấy bờ môi mơn trớn vành tai anh:
-Cô bé ngoan kia đã thấy dáng vẻ này của anh bao giờ chưa? Không sao, không sao, chẳng qua chỉ là giải khuây buổi chiều thôi mà, nếu anh xấu hổ có thể nhắm mắt lại, tưởng tượng em là cô ta.

Anh cứng người nhưng lại chẳng hề chùn bước, trước mắt anh đang hiện ra hình ảnh tấm thân thanh xuân tươi trẻ quấn quít lấy gã đàn ông trung niên như trong tấm ảnh bẩn thỉu đó. Ý nghĩ này lúc nào cũng có thể ép cho anh điên lên, anh liền đè chặt cô xuống, mỗi đồng tác đều cuồng bạo như muốn hành hạ cô:
-Giải khuây thôi à? Anh nghiến răng. Tư Đồ Quyết, mẹ em nói không sai, em đê tiện đến thế này cơ à?

Cô khẽ rên rỉ vì đau, nhưng lại giống như những tiếng rên khoái lạc.

-Phải, em đê tiện thế đấy, anh khinh em mà vẫn quấn lấy em, không phải cũng đê tiện như em sao?

Diêu Khởi Vân đã chẳng còn nghĩ được nữa, anh điên cuồng khao khát, không chút nương nhẹ, chỉ muốn nuốt sống cô, hóa thành tro bụi cùng cô, có vậy cô mới hoàn toàn thuộc về anh, không còn dấu vết của bất kì gã đàn ông nào nữa.

Anh chẳng nhận ra rằng lúc điên cuồng nhất cũng là lúc mềm yếu nhất , cơ thể anh dính chặt lấy cô, từng tấc da thịt dán sát vào cô, tuyệt vọng giữ cô trong lòng, chỉ sợ niềm khoái lạc “ đê tiện” này kết thúc. Anh ngỡ rằng đây chỉ là mơ, lại sợ cô sẽ thức giấc trước mình, liền buột miệng nói:
-Thế nào, tôi có khỏe hơn lão già kia không?

Tư Đồ Quyết quay đầu lại cười với anh, hổn hển nói:
-Anh …Anh chẳng bằng cái móng tay ông ấy.

Vừa dứt lời, tóc cô đã bị nắm chặt lấy, da đầu căng ra đau đớn, chỗ nào đó trên người dường như không thuộc về cô nữa, cả đến linh hồn cũng bị trục xuất ra khỏi thân thể. Nhưng phần hồn hoàn chỉnh mà đáng tín nhiệm đó lại hân hoan nhìn kẻ đang trần mình chịu trận phía dưới anh, đến cuối cùng cũng không để rơi nước mắt.

Khi mọi thứ đã bình lặng lại, anh buông mái tóc cô, khinh miệt đẩy cô ra rồi rút ra khỏi thân thể mồ hôi nhễ nhại của cô. Để mặc cô nằm đó, anh một mình đi thẳng vào nhà tắm. Diêu Khởi Vân có tính ưa sạch sẽ, vừa nãy bị ma xui quỷ khiến mà quấn quít lấy cô nên cảm thấy như đã bị vấy bẩn, chỉ muốn tắm sạch sẽ để gột bỏ.

Nghe như tiếng nước chảy, Tư Đồ Quyết tức tốc mặc lại quần áo, lục tìm như điên như dại trong đám quần áo vương vãi của anh, tìm cả ngăn tủ của anh nữa. Cầm được chìa khóa trong tay, xem như mọi vết thương trên mình, nỗi tủi nhục đau đớn hơn hết thảy vết thương cùng giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống của cô đã được đền trả xứng đáng. Quả nhiên song sắt của sổ phòng này đã được hàn rất chắc chắn. Cô chạy chân trần lên lầu, liều lĩnh lục tìm cả trong phòng của cha mẹ, mặc cho ông ba Tư Đồ có hiểu lầm là bị cướp vét sạch, cuối cùng cũng tìm thấy giấy tờ tùy thân. Cả đêm qua không ngủ, hành lý gọn nhẹ cũng đã thu dọn xong xuôi, tuy chẳng ai vào phòng nhưng Tư Đồ Quyết vẫn sợ lộ, bèn cẩn thận đem giấu vào tủ quần áo. Giờ đây cô xách va li nhỏ đó, làm theo kế hoạch đã thầm vạch ra trong đầu ngàn lần mà chuồn xuống gác, cuối cùng đã chạm vào ổ khóa nằm vắt ngang trên cổng chính.

Lúc cô thử đến chìa khóa thứ hai thì mô hôi tay đã ra đầm đìa, chìa thứ ba suýt trượt khỏi ổ khóa. Đúng lúc đó cô Diêu mơ mơ màng màng từ trong phòng đi ra, bà sững người nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Quyết đang hoảng hốt.

Chắc cô Diêu sẽ la toáng lên ngay bây giờ.

Nỗi tuyệt vọng trào lên như song thần, Tư Đồ Quyết bắt đầu thầm cầu khấn như cố nắm bắt cơ hội sống sau cùng trước khi chìm vào lòng biển:
-Cô ơi, cô để cháu đi đi. Cháu đi rồi, mọi thứ trong nhà này sẽ thành của anh ấy, anh ấy cũng không quấn quít cháu nữa, sau này cô có thể yên tâm rồi….cháu xin cô đấy, cô để cháu đi đi.

Cô Diêu mở miệng định kêu lên, nhưng lát sau bà dụi dụi mắt, thẫn thờ lùi bước, khẽ khàng khép cửa lại.

Chìa thứ ba cuối cùng cũng tra vừa, Tư Đồ Quyết bước một chân ra cửa, ánh mặt trời đổ ập xuống đầu cô khiến cô cảm thấy như đã xa cách cả mấy đời. Vừa đi được mấy chục mét, xe nhà họ Ngô quả nhiên đã lặng lẽ đợi bên đường, Ngô Giang gầy hóp cả má xuống xe đón cô, nhét một gói đồ căng phồng vào lòng cô.

Mặc cho mình mẩy mồ hôi nhễ nhại, cô vẫn ôm chặt lấy người bạn thân nhất của mình. Ngô Giang buông cô ra, nhìn gương mặt nhếch nhác của cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ lộ vẻ buồn bã:
-Đi thôi, muốn đi thì nhanh lên.

Diêu Khởi Vân lấy bằng lái đã mấy năm nay chưa hề phạm luật lần nào nhưng nếu có thể, anh sẽ tông vỡ hết mọi cột đèn đỏ. Đáng lẽ anh phải sớm nghĩ tới, với tính tình của mình, cô chịu bị khuất phục dưới thân thể anh chẳng rên lên một tiếng, thậm chí còn hòa cùng anh, có lấy lòng anh, lại còn chọc giận anh nữa, không thể chỉ là trò “đê tiện” bày ra nhân buổi chiều nhàn rỗi được. Còn anh lại đầm mình trong làn nước lạnh quá lâu, mãi tới khi đầu óc mê mụ nguội dần mới nhận ra cơn khủng hoảng sâu trong đáy lòng này từ đâu tới. Anh chẳng kịp lau mình, liền tiện tay vớ lấy một bộ đồ khoác lên người rồi xông ra nhưng chỉ còn thấy cảnh cửa mở toang và ánh nắng chói lóa bên ngoài.

Một mình cô chắc chắn không thể trốn được, nhất định phải có người đón, kẻ đó chẳng phải là Trâu Tấn thì cũng là Ngô Giang. Diêu Khởi Vân lái xe đuổi theo cả quãng đường quả nhiên ở một giao lộ đang tắc nghẽn mà cô nhất định phải đi qua, anh đã trông thấy chiếc xe xám bạc nhà họ Ngô ở phía xa. Anh bèn bám theo chiếc xe đó ra khỏi nội thành, thấy nó sắp chạy lên đường cao tốc gần sân bay, nào ngờ cách trạm thu phí không xa, nó bắt đầu đi chậm lại, cuối cùng trước sự truy đuổi của anh, nó bèn tấp vào lề đường rồi đỗ lại.

Diêu Khởi Vân gần như xông tới kéo cửa x era nhưng kính xe đã từ từ hạ xuống, Ngô Giang ngồi trong vui vẻ gọi anh:
-Khéo quá nhỉ, cậu cũng có thời gian đi lòng vòng cơ à?

Ghế bên cạnh Ngô Giang bỏ không, trong xe chỉ có mình anh ta, Diêu Khởi Vân cố nén ý tưởng điên rồ định mở cốp xe ra xem, sực hiểu ngay từ đầu Tư Đồ Quyết không định đi bằng xe của Ngô Giang. Cái gì cô cũng nghĩ ra được, nào là đề phòng anh, nào là tính toán, chỉ để trốn khỏi anh. Còn anh chỉ biết đóng vai trò oan gia ngõ hẹp, bất kể cô làm gì, chỉ cần cô vẫn ở đó, dù từ nay chỉ là kẻ thù cũng phải kết oán cả đời, không chia không lìa.

Khi gật đầu đống ý với tính toán của dì Tiết, anh quả thật đã bị khuất phục bởi tham vọng nhưng tham vọng này chẳng dính dáng gì đến ân tình và quá khứ, mà chỉ là vĩnh viễn muốn giữ cô bên mình, bất kể đúng sai.

Anh như vừa trải qua cơn ác mộng, ý thức đã tỉnh nhưng thân thể còn hoảng hốt, từng tế bào đang kêu gào vùng vẫy, toàn thân không sao nhúc nhích được, ngay cả hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc.

-Cô ấy ở đâu?

Đây vốn là câu hỏi nhưng khi buột ra chỉ còn vẻ van vỉ cầu khẩn:
-Nói cho tôi biết, cô ấy định đi đâu?

Ngô Giang chẳng nói chẳng rằng chỉ lặng lẽ nhìn anh bằng anh mắt thương hại mà khinh miệt, nhìn anh kinh hoàng dáo dác nhìn quanh rồi bật khóc, nhìn anh ngồi phịch xuống mặt đường nóng rãy ngay trước cửa xe mình.

Ngô Giang đã dừng xe lại nghĩa là cuộc đào thoát của cô đã thành sự thực, anh hiểu và Diêu Khởi Vân đương nhiên cũng hiểu. Ngô Giang không vội đi mà cứ ngồi trong xe cùng người đàn ông phía ngoài thẫn thờ nhìn vầng thái dương rực rỡ trên đỉnh đầu dần dần ngả về Tây, ánh nắng từ chỗ chói chang lóa mắt đã lụi tàn, trở nên lu mờ ảm đạm.

Ngô Giang thanh toán hết tiền xe khách để cô đi thẳng tới thành phố lân cận, giờ đây cô đã xuống xe. Nửa giờ sau cô sẽ bay từ sân bay xa lạ này tới một thành phố ven biển ở phía Nam, nơi có người đón sẵn ở đó, rồi lại theo người đó tới một quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á, lòng vòng bắt đầu một lộ trình mà cô chưa hề hay biết. Ngô Giang dúi cho cô một túi hành trang do Trâu Tấn chuẩn bị, bên trong trừ chứng minh nhân dân, cách liên lạc, vé máy bay, vé tàu và một ít tiền còn có một tấm thẻ ngân hàng 75000 đô la Mỹ.

Những thứ này trở thành tất cả của cô trong những ngày sắp tới.

Cô vào toilet thay bộ đồ khác chỉnh tề hơn, rửa sạch mồ hôi và bụi bặm trên mặt, nhìn vào gương, cô chỉ thấy một khuôn mặt ngơ ngác thất thần. Dọc đường cô đã phải chạy như điên, trong đầu chỉ chăm chăm nghĩ tới chữ “chạy”.

Giờ đây, khi đã thoát rồi, bình tĩnh lại cô mới nghĩ, thật ra mình muốn chạy trốn ai? Ai nấy đều là người thân yêu nhất của cô, nhưng cô lại cảm thấy ngoảnh mặt lại chỉ toàn ác mộng.Lúc này lòng cô mới quặn lên thê thiết, cô chống tay lền bồn rửa mặt bằng đá hoa, òa lên khóc.

Lúc đi qua cửa kiểm tra, cô đang xoay người để nhân viên phục vụ ở sân bay khám xét, chợt trông thấy người đàn ông đó. Ông ta lặng lẽ đứng cách đó mấy chục mét, tựa như định vẫy tay từ biệt, nhưng cánh tay đã giơ lên lưng chừng lại bỏ xuống.

Đến cuối cùng, kẻ tiễn cô đi chuyến này chỉ có một người đó mà thôi.

-Được rồi, cô có thể đi.

Nhân viên công tác nhắc nhở cô.

Tư Đồ Quyết đi thẳng, không hề ngoái lại.

Cô chưa bao giờ một mình đáp chuyến bay đêm, qua cửa kính phòng chờ, cô trông thấy những đốm sáng lấp lánh trên bãi đỗ máy bay tối tăm mà rộng rãi, so với ánh đèn trong thành phố thân thuộc của cô, những đốm sáng này toát lên vẻ quạnh quẽ hắt hiu. Không biết nơi đặt chân tới đây sẽ ra sao, phía trước không phải trạm đầu của cô, nhưng cũng chưa phải điểm cuối.

Trước lúc lên máy bay, theo lời hứa, Tư Đồ Quyết dùng một chiếc sim mua tạm ở sân bay gọi cho Ngô Giang báo bình an. Biết chắc rằng cô đã bình yên vô sự,Ngô Giang lưỡng lự một thoáng rồi giọng một người khác vang lên trong điện thoại, là Diêu Khởi Vân.

Cô ngỡ rằng anh sẽ nổi giận bừng bừng, nào ngờ anh hoảng loạn như một đứa trẻ vậy, tuyệt vọng lấy cớ này cớ khác, cố gắng trong vô vọng, khi đã hết cách còn giở trò ăn vạ cuối cùng.

Anh nghẹn giọng nói:
-Tư Đồ Quyết, em phải để chiếc vòng đó lại đã, em từng nói nó là của Diêu phu nhân cơ mà, trừ phi em cởi nó ra chính tay trả lại cho anh, nếu không em không được bỏ đi như thế….
Cô đã đeo quen chiếc vòng đó từ lâu, tới mức bẵng quên sự hiện diện của nó, anh cũng thừa biết chẳng thể nào cởi ra được nữa. Mấy lần cãi vã, cô đều định tháo ra trả lại cho anh, nhưng chưa tháo được ra thì đã làm lành. Cô bây giờ lại càng cho rằng mình chính là Diêu phu nhân mà số mệnh sắp đặt.

-Em đang ở đâu? Em đợi đó, anh sẽ tới ngay. Em có nghe không? Ngày nào em chưa cởi chiếc vòng đó ra, ngày đó em đừng hòng chạy được!

Đứng trong phòng chờ huyên náo, Tư Đồ Quyết mỉm cười, lấy hết sức đập cườm tay vào thành ghế tựa vằng thép.
Ở đầu bên kia Diêu Khởi Vân nghe thấy tiếng ngọc vỡ leng keng.

-Diêu Khởi Vân, hay là chúng ta đánh cược lần cuối đi, em cược anh không được hạnh phúc!

Đó chính là câu nói cuối cùng cô để lại cho anh.

Sau đó, là bảy năm.

Trước
image
Chương 39
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!