Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Chương 46 – Cái chết có thể chiến thắng tất cả
Trước
image
Chương 46
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
Tiếp

Cô đã ngỡ hạnh phúc của mình có thể sẽ bắt đầu lại từ đây nhưng chẳng qua đó chỉ là niềm vui sướng điên cuồng trước khi kết thúc.

Hướng Viễn mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay Diệp Khiên Trạch. Trong sự khắc khoải, Hướng Viễn cũng không biết tại sao mình lại ngồi dậy. Gương mặt say ngủ đượm chút bất an của Diệp Khiên Trạch đang kề sát bên cạnh cồ nhưng kỳ lạ là, Hướng Viễn không hề nghe thấy hơi thở của anh, tất cả yên tĩnh đến lạ thường. Trong sự tĩnh lặng như chết, cô lại nhìn thấy người phụ nữ luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình từ thời còn thơ trẻ, vẫn mặc bộ quần áo trắng toát, đứng trước cửa sổ và quay lưng lại với cô.

Cửa sổ chưa đóng, ngọn gió đêm cuốn tấm màn cửa màu trắng tung bay như một đôi cánh trắng cực lớn ve vuốt mãi gương mặt của người phụ nữ đó. Ngoài kia, sắc đêm đen hơn bất kỳ đêm nào khác. Hướng Viễn nhớ rõ, màn cửa sổ màu tím hoa hồng là do chính tay cô chọn nhưng sao bỗng dưng lại biến thành màu trắng toát thế kia? Xung quanh cũng đều một màu trắng toát. Bàn trang điểm không thấy đâu nữa, đèn ngũ cũng biến mất, sách đầu giường cũng không, đến cả người nằm cạnh cô cũng không thấy, chỉ còn một màu trắng toát vô tận và cả người phụ nữ không nhìn rõ mặt kia.

Hướng Viễn biết mình lại chìm vào giấc mơ đó, giấc mơ cồ sợ hãi nhất. Không có tình tiết nào đáng sợ nhưng cô lại lạc mất phương hướng trong màu trắng trống rỗng đó mà không cách nào thoát ra được. Bóng dáng người phụ nữ kia quá quen thuộc nhưng cồ không thể nào nhớ được đó là ai.

Hướng Viễn cảm giác được mình đang bước xuống giường, bước từng bước đến gần người phụ nữ đó nhưng bất chấp cô đã đi được bao nhiêu bước, người phụ nữ đứng bất động ấy vẫn giữ được một khoảng cách vừa phải với cô. Khi Hướng Viễn đã bỏ cuộc và đứng lại, cồ loáng thoáng nghe thấy từ hướng người phụ nữ ấy vang đến một giọng nói vô cùng quen thuộc.

Hai mươi năm sau, em gặp được chàng Trong ngôi mộ hoang, cô hồn dã quỷ Như hoa quyến luyến, xương khô chất chồng Chàng một nắm, em một nắm Chẳng phân rõ, ai là ai…

Hướng Viễn bỗng cảm thấy rùng mình ớn lạnh trước câu hát đó. Người phụ nữ kia vẫn đang ngân nga nhưng bầu trời phía xa đã vang lên tiếng sấm rền nhấn chìm giọng ngân nho nhỏ áy.

Là mơ, là mơ. Phải tỉnh dậy, mau tỉnh dậy…

Hướng Viễn thầm lẩm nhẩm trong bụng, gắng sức véo mình, tiếc là cồ chẳng thấy đau chút nào. Tiếng sấm dần dần áp đến theo tia sét rạch ngang trời, người phụ nữ kia đang chậm rãi quay đầu lại.

Bao nhiêu lần Hướng Viễn muốn nhìn rõ gương mặt thật của cồ ta, muốn chiếc thắng cơn mộng quái ác này. Như mấy phút trước đó, cồ tiến gần từng bước, chẳng phải là muốn vạch rõ gương mặt thật của cồ ta hay sao? Nhưng khi người phụ nữ quay đầu lại, cô chợt nhận ra, kỳ thực cồ không khát khao biết được đáp án như mình vẫn tưởng.

Tình hình trước mắt không cho phép cô chọn lựa, cuối cùng gương mặt của người phụ nữ kia đã hoàn toàn hướng về phía Hướng Viễn. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng chớp sáng lóe bỗng rạch ngang cửa sổ, chiếu sáng cả gương mặt ấy và cả một màn trắng toát chết ở trong phòng.

Hướng Viễn bừng tỉnh dậy như bị sét đánh. Ánh chớp vẫn còn đó, mưa đêm sắp kéo đến, khung cửa sổ lại đóng chặt kín, ở đó ngoài một chậu hoa lan ra thì làm gì có người phụ nữ nào? Hướng Viễn thở phào, lòng mừng thầm may mà mình chưa làm Diệp Khiên Trạch tỉnh giấc nhưng vừa định ngủ lại thì cô phát hiện ra cửa phòng mình hè mở, một bong dáng hệt ma quỷ đang nấp sau cánh cửa.

“Ai?”, Hướng Viễn dù gan dạ song vẫn toát mồ hồi lạnh, kêu thét lên.

Bóng dáng kia không lên tiếng nhưng vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm về phía giường cô.

Cuối cùng, Diệp Khiên Trạch cũng bị đánh thức. “Hướng Viễn, chuyện gì thế?” Anh ôm lấy vợ mình, thuận tay bật sáng ngọn đèn bên cạnh, lúc nhìn về phía cửa.

Người như oan hồn đứng khuất sau cánh cửa không phải ai khác mà chính là Diệp Linh trong bộ quần áo ngủ trắng toát. Thần sắc cô chơi vơi như đang mộng du nhưng đồi mắt lai mở lớn.

“A Linh, em đang làm gì vậy?”

Tay Diệp Khiên Trạch toát mồ hôi lạnh, hệt như tay Hướng Viễn lúc này.

Cuối cùng, Diệp Linh cũng lên tiếng: “Không có gì, thật xin lỗi đã khiến hai người hoảng sợ. Em không ngủ được, bỗng nhiên nhớ đến một câu quên chưa hỏi anh”.

Người cồ đang nói chuyện hiền nhiên là Diệp Khiên Trạch.

“Nói gì?” Diệp Khiên Trạch cũng thấy nghi ngại, có lẽ bệnh tình của A Linh không hồi phục nhanh như anh nghĩ.

Chuyện xảy ra hôm nay cũng không thể qua đi lặng lẽ không một dấu vết như vẻ bề ngoài của nó.

“Em muốn hỏi là… Diệp Khiên Trạch, anh còn lời nào muốn nói với em không?”

Đây không phải lần đầu tiên Hướng Viễn nghe thấy câu hỏi này. Cô quay nhìn Diệp Khiên Trạch nhưng anh vẫn chọn sự im lặng như những lần trước.

Diệp Linh không hê thác mác, có lẽ cô cũng đoán được đáp án này từ lâu, chẳng qua chỉ hỏi do thói quen mà thôi.

Cô cười cười, không nói thèm gì mà đưa tay đóng cửa lại rồi bỏ đi.

Diệp Khiên Trạch nhắm nghiêm mắt, thở một hơi dài như thể anh mới là người vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

“Ngủ thôi”, anh vừa nói vừa vuốt ve mu bàn tay của Hướng Viễn.

Hai người lại nằm xuống giường, sự tĩnh lặng cũng bao trùm cả căn phòng. Họ nằm lắng nghe hơi thở của nhau, nghe cả tiếng mưa dồn dập không ngớt ngoài kia, tuy không ai lên tiếng nhưng họ biết người kia cũng không ngủ như mình.

Không biết bao lâu sau, cố lẽ khi trời đã sắp sáng, Hướng Viễn cứ trằn trọc mãi khiến Diệp Khiên Trạch lại trở dậy bật đèn.

“sao vậy, vẫn chưa quên chuyện lúc này à? A Linh là vậy, em đừng để tâm”, Diệp Khiên Trạch rất ít khi nhìn thấy Hướng Viễn thấp thỏm như thế nên dịu giọng an ủi.

Hướng Viễn lắc đầu: “Không, em cứ thấy có chỗ nào đó không ổn”.

Mặc Diệp Khiên Trạch khuyên can, cồ vẫn bước xuống giường, mở cửa rồi đi chân trần ra ngoài hành lang bước về phía phòng Diệp Linh. Quả nhiên cửa phòng đang khép hờ. Mượn ánh sáng ngọn đèn đường bên ngoài cửa sổ, Hướng Viễn thấy Diệp Linh đang dựa nửa người trên chiếc ghế đặt trước cửa sổ.

“Diệp Linh, tôi muốn nói chuyện với cô được không?” Hướng Viễn không muốn Diệp Linh giật mình nên lên tiếng trước nhưng Diệp Linh vẫn bất động, không chút phản ứng.

Hướng Viễn bước đến, ngồi xuống gần ghế của Diệp Linh thì phát hiện ra chân mình đang đạp lên một thứ dịch thể nhơm nhớp. Sự bất an trong lòng cô đạt đến đỉnh điểm, không nói không rằng, cô lùi về phía cửa lần mò công tác đèn.

Đèn bật sáng, cảnh tượng trước mát khiên cả đời Hướng Viên cũng không sao quên được. Diệp Linh gần như ngạt thở, máu tràn khắp nơi… Nguồn gốc của thứ dịch thề mà cô đạp lên trước đó bắt nguồn từ bàn tay buông thõng bên ghế kia.

“Diệp Linh…”, Hướng Viễn hét lên. Mặc kệ chân mình đạp lên máu, cô chạy đến vỗ vỗ vào mặt Diệp Linh. Gương mặt ấy đã không còn hơi ấm nhưng máu vẫn rơi tí tách theo bàn tay trái đang co thành nắm đấm của Diệp Linh.

“Không được, cô không thể chết”, Hướng Viễn lảm nhảm. Rất nhiều lúc, cô đã nghĩ thầm trong lòng rằng, tại sao thế gian lại có sự tồn tại của Diệp Linh? Thậm chí lúc ác độc hơn, cồ còn nguyền rủa cho người con gái như âm hồn không tan này biến mất khỏi thế giới càng nhanh càng tốt, nhưng không phải là bây giờ, không thể bằng cách này.

“Khiên Trạch, Diệp Linh…”

Cô thử lay gọi người đang ngủ say rồi loạng choạng đi gọi điện thoại, bàn tay đầy máu vấy sang những phím số, đỏ rực chói mắt.

Đường dây 120 [1] luôn bận, Hướng Viễn đành gác máy. Vừa quay lại cồ đã nhìn thấy Diệp Khiên Trạch đứng ngay ở cửa, đờ đẫn như bị trúng bùa phép.

[1] Đường dây cấp cứu của Trung Quốc (ND)

Ánh mắt anh nhìn đăm đăm vào Diệp Linh khiến Hướng Viễn rùng mình.

Cô nên đoán được điều này từ lâu.

Cô đã ngỡ hạnh phúc của mình có thể sẽ bắt đầu lại từ đây nhưng chẳng qua nó chỉ là niềm vui sướng trước khi kết thúc.

Diệp Linh đã chết.

Bệnh viện tốt nhất, bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất cũng không thể cứu được mạng sống của Diệp Linh. Trước đó, khi xe cấp cứu 120 đến được nhà họ Diệp, lúc xem xét vết thương của Diệp Linh, họ đã lặng lẽ lắc đầu.

Hướng Viễn toàn thân đầy máu, đứng nhìn người được đắp tấm khăn trắng trong phòng cấp cứu, thấy vậy, vị bác sĩ liền nói: “Cô Hướng, xin đừng đau buồn. Nói ra thì, tồi đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân chết trên bàn mồ nhưng người có ý muốn tự sát kiên quyết thế này thì vẫn là lần đầu. Người bình thường chọn cách cắt mạch máu để tự tử thì những vết rạch trên tay rất nhiều và lung tung. Còn trên cồ tay trái của cô Diệp Linh bất hạnh vừa mất đây thì chỉ có một vết dao nhưng vết thương rất sâu chứng tỏ cô ấy không chỉ cắt mồ mềm mà phần xương mềm ở cổ tay cũng bị đứt lìa, quyết liệt như vậy thì thực là không hiểu nồi. Vả lại, trước khi cắt cổ tay, cô ấy đã dùng rượu mạnh nuốt hết ba trăm viên thuốc ngủ. Ba trăm viên… cho dù là kẹo thì cũng phải có can đảm mới làm được như vậy. Một cô gái còn trẻ như thế, tồi không hiểu có chuyện gì lại khiến cồ ấy bất chấp tất cả để tự sát, không chừa cho mình chút đường lui nào như vậy”.

Vị bác sĩ được mệnh danh là tay mở ngoại khoa số một thành phố G này đã nhìn thấy quá nhiều chuyện sinh tử nên dường như không mong đợi tìm thấy đáp án cho câu hỏi của mình ở Hướng Viễn. ông thở dài nói tiếp: “Có người cố gắng sống vì chút hy vọng nhỏ nhoi mà lại chết không rõ ràng, có người lại một lòng một dạ muốn chết, tôi cũng không rỗ là tại sao”. Nói xong, ông đưa một vật gì đó vào tay Hướng Viễn rồi nói: “Đây là vật mà người chết đã nắm chặt trong lòng bàn tay trái. Cồ ấy nắm rất chặt nên lấy được nó cũng rất vất vả. Tồi nghĩ gia đình có thể giữ lại làm kỷ vật”.

Không cần phí công suy nghĩ, Hướng Viễn cũng nhận ra vật trong tay là mặt Quan Âm đứt cổ từng thuộc về cô nhưng nhầm lẫn thế nào lại bán cho Diệp Linh. Mặt Quan Âm này trước đó đã bị máu thấm vào. Máu chảy vào khe hở trên đó khiến vết nứt trên cồ Quan Âm càng nồi bật kinh hãi, vòng dây màu đỏ cũng bị dính máu, sau khi khô đi đã trở thành màu nâu sẫm.

Thì ra thứ ám Diệp Linh nắm chặt trong lòng bàn tay chính là cái này. Lúc sống đã không rời mặt Quan Âm này, đến chết cũng vẫn không chịu buông, tại sao cô ấy lại trân trọng nó như vậy? Chẳng lẽ là vì mặt Quan Âm đứt cồ này tượng trưng cho tình yêu vồ vọng, cho kiếp sống tàn khuyết không chút may mắn, không đáng một xu, chỉ như châu như ngọc với người có được nó?

Diệp Linh đã chết, mãi mãi sẽ không có ai biết được đáp án của nó.

Sau khi làm xong mọi thủ tục, Diệp Quân và tài xế nhà họ Diệp cũng xuất hiện ở đầu kia của phòng cấp cứu. Trước khi họ đến gần, Hướng Viễn đã nhanh chóng giấu nhẹm vật xui xẻo này đi. Cồ còn rất nhiều việc phải làm, ứng phó với bên cảnh sát, báo tang với bố chồng Diệp Bỉnh Lâm, lo liệu việc tang lễ và còn cả một mớ hỗn loạn bên nhà họ Mạc.

Từ khi nhìn thấy Diệp Linh trong vũng máu, Diệp Khiên Trạch luồn có dáng vẻ đó, không khóc cũng không cười, không nói lời nào, anh như một người gỗ, như bị hút mất linh hồn, cái còn lại chỉ là bộ xương da.

Hướng Viễn hiểu được nỗi đau khổ và bi thương của anh. Anh là người vồ cùng lương thiện, Diệp Linh đối với anh lại quá đặc biệt nên anh không thể hồi phục lại ngay sau cú sốc này. Diệp Khiên Trạch cần thời gian, vậy thì Hướng Viễn sẽ cho anh thời gian. Sau khi dặn dò dì Dương chăm sóc Diệp Khiên Trạch, cô liền đi lo liệu hậu sự của Diệp Linh, cũng may Diệp Quân đã hiểu biết hơn trước nhiều nên có thể giúp cô một tay.

Chỉ có điều, mãi đến hôm chôn cất Diệp Linh, trạng thái của Diệp Khiên Trạch cũng không có chút thay đồi. Diệp Linh là cồ gái chưa chồng, lại chết yểu, mà chết với hình thức tự sát nhanh gọn như thế, nên đó quả là một chuyện rất xui xẻo, cho dù Hướng Viễn đã nỗ lực không để chuyện này lan truyền ra ngoài nhưng giấy không gói được lửa, ngoài kia vẫn dấy lên đủ loại tin đồn thị phi. Tang lễ rất đơn giải, ngoài họ hàng thân thích ra thì không thông báo cho người nào biết. Theo tập tục, Diệp Bỉnh Lâm không thể đến, người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, dù một lòng hướng Phật mà ông vẫn không cầm được nước mắt đôi dòng. ông nói với Hướng Viễn: “Người đã đi thì không thể giữ lại, ai cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi”.

Mạc Kiên Quốc lại đưa Mạc Hăng đến. Sau khi Diệp Linh chết rồi, có một dạo, Mạc Kiến Quốc kinh ngạc quá hóa giận, cảm thấy Diệp gia dùng cách này để ức hiếp và sỉ nhục họ nhưng như lời giải thích của Hướng Viễn thì cho dù đê hèn đến mức không còn đường ra, Diệp gia cũng không đến nỗi dùng sinh mạng của người nhà để lừa gạt sự giúp đỡ của Đỉnh Thịnh. Cái chết của Diệp Linh không ai đoán trước được, đối với kết cục này, Diệp gia khó lòng chấp nhận hơn bất kỳ ai khác. Hướng Viễn cũng rất thành thật nói với Mạc Kiến Quốc rằng, nếu Mạc gia đả kích Giang Nguyên vì việc này thì họ cũng chẳng còn cách nào khác.

Mạc Kiến Quốc là người sáng suốt, ông biết trong câu chuyện này, Hướng Viễn đều nói thực tình. Tuy trong lòng khó mà không bất bình nhưng việc đã đến nước này thì dùng thủ đoạn với Giang Nguyên cứu vãn được gì? Dù sao ông cũng chứng kiến Diệp Linh trưởng thành, người đã chết rồi, chuyện cũ như bụi mờ, chỉ còn lại việc làm ăn kia. Cũng may đến giờ phút này, chuyện liên hồn giữa hai nhà rất ít người biết, những gì ông làm được chính là không nhắc đến nữa, xem như chưa có gì xảy ra.

Nghi thức an táng vốn lặng lẽ nay càng thêm lặng lẽ. Diệp Khiên Trạch không quan tâm đến ai, thần sắc lãnh đạm.

Hướng Viễn cũng mệt mỏi, mặt sa sầm không nói câu nào. Diệp Quân mắt đỏ lừ, càng không biết phải nói gì. Lúc đó, kẻ duy nhất khóc lóc chỉ có Mạc Hằng ngây dại dở người, cồ gái mà cậu yêu thương đã biến thành tro bụi, cậu sẽ không còn được nhìn thấy cồ nữa.

Sau khi nghi thức kết thúc, Diệp Bỉnh Văn vận toàn đồ đen cũng đã xuất hiện. Ông ta không gỡ cặp kính râm ra mà đi thẳng đến di ảnh Diệp Linh, đặt một bó bách hợp trắng xuống rồi khẽ nói: “Cũng tốt, mẹ của con một mình rất cô đơn”. Nói xong, ông ta dịu dàng ve vuốt gương mặt Diệp Linh trên di ảnh, lui lại vài bước rồi đến cạnh Hướng Viễn.

“Cười đi, tại sao cô vẫn chưa cười? Những gì cô muốn đã có được rồi, những người cô không muốn thấy đều chết cả rồi, vui thì cứ tỏ ra mặt, nhịn trong lòng không thấy khó chịu à?”, Diệp Bỉnh Văn chỉ Hướng Viễn nói nhưng tay chưa kịp giơ ra thì đã bị Diệp Quân đứng sau Hướng Viễn túm lấy.

“Chú Hai, bây giờ đã là lúc nào rồi mà chú lại nói vậy? Chú nói ít lại đi”, Diệp Quân nói.

Diệp Quân và Diệp Bỉnh Văn chưa hề xảy ra xung đột, ông ta cũng không ngờ rằng Diệp Quân luôn phớt lờ mọi thứ lại nhúng tay vào lúc này, ông ta lên giọng trưởng bối kẻ cả: “Diệp Quân, không có chuyện của cậu ở đây”.

Ông ta tưởng Diệp Quân sẽ buông tay nhưng chàng trai vốn hiền lành ngoan ngoãn không hề có ý lui bước. Diệp Bỉnh Văn nhìn Diệp Quân vẻ cảnh cáo, vùng tay ra không hề khách sáo nhưng mấy ngón tay giữ chặt cổ tay ông ta không mảy may nhúc nhích. Diệp Bỉnh Văn tự nhận mình rất khỏe do tập luyện thể thao nhiều nên nghiến răng thử lại nhưng vẫn bại trận trước chàng trai trong có vẻ nho nhã, mảnh mai này trong cảm giác đau buốt ở cổ tay.

“Phản hết rồi, cậu còn làm bộ làm tịch gì?”, Diệp Bỉnh Văn nổi điên. Đột ngột, ông ta nhìn Diệp Quân vẻ hồ nghi rồi lại đưa mắt nhìn Hướng Viễn sắc mặt lạnh đạm, “ồ” lên một tiếng, tỏ vẻ như vỡ nhẽ ra điều gì đó, cười giễu cợt: “Chẳng phải tôi đã nói cậu còn đáng thương hơn anh cậu sao? Cũng đúng, đây chẳng phải gia phong nhất quán của Diệp gia chúng ta hay sao?”.

Câu nói này khiến Diệp Quân thấy thê thảm vô cùng, gương mặt trắng trẻo bỗng đỏ bừng lên, uất đến độ không nói được lời nào. Cậu thấy mình như bị lột sạch quần áo trước mặt mọi người, chút tâm sự nhỏ nhoi ấy cứ ngỡ đã giấu thật kỹ trong một góc không ai nhìn thấy, giờ đây lại đột ngột bị người ta vạch ra trần trụi.

Cuối cùng, Diệp Bỉnh Văn cũng vùng thoát được khỏi tay Diệp Quân. Ông ta vặn vẹo cồ tay bị đau, vẻ mặt vừa đắc ý, vừa phức tạp, tiếp tục: “Thật nên để cho ồng anh tu thân dưỡng tính, tự mệnh quân tử của tôi đến xem mới phải.

Đời này tuyệt hơn đời trước, có điều các người nhớ lấy, chẳng ai có kết cuộc tốt đẹp đâu!”.

Sau khi Diệp Bỉnh Văn bỏ đi một lúc, Diệp Quân mới khẽ nhìn trộm Diệp Khiên Trạch một cái nhưng anh vẫn chìm đắm trong thế giới của mình. Hướng Viễn cũng không lên tiếng, Diệp Quân đứng rất gần cồ nhưng đến dũng khí nhìn Hướng Viễn một cái cậu cũng không có nên cậu không thể phát hiện ra nét thất vọng trên gương mặt cô lúc này.

Trước
image
Chương 46
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!