Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Chương 47 – Già đi trong hồi ức
Trước
image
Chương 47
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
Tiếp

Một lực ma sát như thế vẫn khiến anh thương tích đầy mình, toàn thân là máu nhung anh vẫn đang cuống quýt, bất chấp đau đớn để tìm cho ra mặt Quan Âm không biết đã biến đi đằng nào.

Sau khi lo liệu chu toàn tang lễ cho Diệp Linh, Hướng Viễn tiếp tục về công ty làm việc. Công ty vừa gặp chuyện lớn, vẫn chưa hồi phục lại, may mà thời khắc thêm thảm nhất đã qua, phía khu nghỉ mát tình hình kinh doanh cũng ổn, xem như có thể nhìn thấy ánh sáng le lói phía trước. Hướng Viễn thở phào một cái nhưng cồ lại đau buồn nhận ra, cả nhà họ Diệp cũng chỉ còn mình cồ quan tâm đến chuyện này. Người cùng cô bận rộn suốt đem, lo lắng bạc đầu, cấp bách như lửa lại là Phó tổng Lý – một người ngoài.

Giống như lúc này, Phó tổng Lý đang cầm tài liệu đứng trước bàn làm việc của Hướng Viễn, tỏ vẻ rất lo lắng.

“Phó tổng Diệp dù có đau lòng đến mấy thì việc cũng đã qua một thời gian rồi, vậy mà bây giờ cậu ấy vẫn không xuất hiện ở công ty, một đống công việc chẳng lẽ chỉ có thề gác lại đó?”

Hướng Viễn bất lực nhìn Phó tổng Lý. Diệp Khiên Trạch phụ trách thủ tục hành chính về kinh doanh marketing, không đến nỗi là không thay thế được nhưng vấn đề nằm ở chỗ tiền vốn lưu động của công ty, cho dù Hướng Viễn đồng ý thì cũng bắt buộc phải có chữ ký của anh mới có thể có hiện lực. Đó cũng là một vướng mắc đối với người quyền cao chức trọng như Hướng Viễn. Đó là chế độ của công ty, Hướng Viễn có thể hiểu, trong quá khứ, điều này cũng hiếm khi ảnh hưởng đến cô vì trước nay chữ ký của Diệp Khiên Trạch chỉ là một thủ tục. Thế nhưng giờ đây khi anh biến mất khỏi công ty, cô mới ý thực sâu sắc rằng, cho dù cô có chịu thừa nhận hay không thì Diệp Khiên Trạch vẫn là chủ nhân của nơi này.

“Lồ sắt thép của Ngọc Cang đã dời hạn trả nợ mấy lần rồi, nếu không trả hết món tiền đó, tồi nghĩ họ sẽ không chịu đưa hàng tới nữa. Kho hàng của chúng ta cũng có hạn, vả lại một vài phụ tùng sắt đặc biệt không còn tìm được cái gì để thay thế, chẳng lẽ dừng máy móc lại đề chờ một người? Tại sao Phó tổng Diệp đến điện thoại cũng không chịu nghe thế?”, Phó tổng Lý càu mày nói.

Hướng Viễn vô thức xoay cây bút trên bàn: “Chú cũng không phải không biết, hiện giờ anh ấy không còn tâm trạng nào. Tôi cũng thử khuyên nhủ nhưng nói cả ngày trời, hình như anh ấy chẳng nghe vào”.

“Cô bảo, cứ tiếp tục thế này. Ị!”

“Thế này đi”, Hướng Viễn cắt ngang lời Phó tổng Lý, “tồi mang những văn kiện này về, dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ cần anh ấy ký tên là
được”.

Hướng Viễn về đến nhà, đèn trong phòng Diệp Linh không sáng, cô biết chắc chắn là Diệp Khiên Trạch không ở nhà. Sau khi Diệp Linh chết, phần lớn thời gian anh đều ngồi trong đó, trên chiếc ghế mà Diệp Linh đã cắt cổ tay, mở một ngọn đèn, ngẫm nghĩ những điều mà chỉ anh mới hiểu. Có mấy lần, dì Dương vào trong quét dọn đều bị anh đuổi ra ngoài.

Hướng Viễn đứng trước cửa phòng ấy một lúc, đúng lúc ấy dì Dương luống cuống đi ngang qua.

“Dì đang làm gì vậy?”, Hướng Viễn hỏi vẻ thắc mắc.

Bà cười khan hai tiếng rồi mới hạ giọng, nói với Hướng Viễn một cách vô cùng bí ẩn: “Cô không biết chứ, mấy hôm nay, mỗi lần đi ngang qua phòng này, sau lưng cứ thấy lạnh ngắt. Tồi thật không hiểu, sao cậu ấy có thể ngồi cả ngày cả đêm trong đó được”.

“Cậu ấy” mà bà ám chỉ tất nhiên là Diệp Khiên Trạch, Hướng Viễn hừ một tiếng, khẽ trách: “Sao càng già càng hồ đồ thế, dì nói bậy bạ gì vậy? Sau này đừng nói đến những thứ thần thần quỷ quỷ đó nữa, cẩn thận tự mình dọa mình chết khiếp đấy… Đúng rồi, Diệp Khiên Trạch đâu?”.

Bà e dè đáp: “Sáng sớm đã đi rồi. Còn ở đâu được, đèn chùa Lục Dung ở cạnh hài cốt của A Linh chứ đâu. Hay thật, hai cha con đều xem chùa là nhà…”

Bà giúp việc này đã lớn tuổi, bẩm sinh lắm lời, Hướng Viễn biết có khuyên nhủ cũng không tác dụng gì nên cồ lờ đi xem như chưa nghe gì, quay người định xuống lầu.

“À… cơm tối có cần nấu không?” Bà theo sau hỏi. Lòng bà thầm mong không phải nấu cơm vì nếu không sẽ muộn giờ xem phim truyền hình mất.

Hướng Viễn đi mấy bước rồi dừng lại, nhẫn nại nói: “Chúng tôi đều ra ngoài, lỡ như Diệp Quân tan sở về thì sao? Không thể để nó đói bụng được”.

Cồ lái xe tới chùa Lục Dung. Cồ đã rất quen thuộc với ngôi chùa này bởi trước kia cô vẫn đến đó thăm Diệp Bỉnh Lâm,giờ thì hay lắm, có thêm cả Diệp Khiên Trạch. Đàn ồng nhà họ Diệp rất giống nhau ở điểm này, đều rất nặng tình cảm.

Quả nhiên, trong căn phòng, nơi tạm thời đặt bài vị của Diệp Linh, Hướng Viễn đã tìm thấy Diệp Khiên Trạch ủ rũ ngồi một góc. Trước mặt anh đang bày một quyển sách tơi tả rách nát, xem ra có vẻ đã rất lâu không được đụng đến.

Hướng Viễn không lên tiếng làm phiền anh, nhẹ nhàng bước đến, vừa cầm quyển sách đó lên đã nhìn thấy ngay một câu: “Chấp chấp niệm nhi tử, chấp chấp niệm như sinh, thị vị chúng sinh…”.

Cô gập sách lại, thở dài: “Anh ngồi ở đây lâu như thế, đã hiểu được chưa?”.

Diệp Khiên Trạch chầm chậm lắc đầu.

Hướng Viễn cười khổ: “Phải rồi, nếu có thể hiểu được, sao anh còn ra nồng nỗi này?”.

Anh không nói gì, gương mặt vốn dịu dàng ồn hòa, hai bên má nay đã hóp lại, gò má nhô cao lên hẳn, cả người càng có vẻ tiều tụy. Hướng Viễn không thể nào không xót thương, cô cúi người xuống, khẽ nói: “Khiên Trạch, chúng ta về nhé?”.

Diệp Khiên Trạch vẫn lắc đầu, dường như ngoài lắc đầu ra thì thế gian chẳng còn việc gì khác để làm.

“Em nhớ anh tin rằng người chết rồi linh hồn vẫn tồn tại nên mới muốn đến đây ở cùng Diệp Linh, đúng không?

Nhưng đã qua bảy ngày rồi, nếu thật sự có linh hồn, vậy tại sao không để cô ấy đi trong yên bình?”

“Cô ấy muốn anh ở đây với cô ấy.”

Đây là câu đầu tiên Diệp Khiên Trạch thốt ra sau khi Diệp Linh mất, giọng nói khàn đặc nghẹn ngào. Nghe thấy vậy, lòng Hướng Viễn cảm thấy rất chua xót.

“Cô ấy đã không còn nhưng anh thì vẫn còn sống, anh không thề cứ ở bên cô ấy mãi được. Khiên Trạch, nếu trong lòng cô ấy nhớ đến anh thì sẽ không muốn thấy dáng vẻ anh thế này.”

Diệp Khiên Trạch như lại trở về với trạng thái lão tăng ngồi thiền, miệng không nói, tai không nghe, vạn sự không liên quan đến mình.

Cơn giận dữ trong Hướng Viễn bốc lên, bộ dạng này của anh khiến cồ vừa đau khổ vừa chua xót. Cô kéo cánh tay Diệp Khiên Trạch, chẳng nói chẳng rằng mà lồi anh đi: “Đi, đi theo em!”.

Anh vẫn không nhúc nhích. Giọng Hướng Viễn run run: “Diệp Khiên Trạch, anh còn nhớ cái hôm anh cầu hồn em, anh đã lôi em đi thế nào không? Nếu trong đầu anh ngoài bài vị này ra, vẫn còn nhớ một số chuyện khác thì bây giờ theo em ngay!”.

Cuối cùng, Diệp Khiên Trạch đã buông lõng người, không còn kháng cự, để mặc Hướng Viễn kéo anh đi loạng choạng ra đến cổng chùa rồi đẩy anh lên xe.

“Chúng ta về nhà… anh đừng thế nữa, được không?” Hướng Viễn vừa khởi động xe rời đi, vừa nhìn cái người đang nằm vật vờ bên ghế phụ như xác chết biết đi, bỗng cảm thấy hoang mang không biết phải làm sao. Cảnh sắc ngoài cửa sổ vùn vụt lướt qua trong bóng đêm, những ngọn đèn ne- on của thành phố trở thành một đường ánh sáng vẩn đục trong bóng tối.

Hướng Viễn nhìn phía trước, hỏi: “Anh chẳng đã nói, từ nay về sau, chúng ta phải sống thật hạnh phúc ư? Anh đã nói thế, Khiên Trạch, anh quên rồi à?”.

Ánh mắt anh đang nhìn một nơi rất xa vồ định ngoài cửa sổ: “Anh có tư cách gì để sống hạnh phúc?”.

“Vậy còn em? Em là vợ của anh, em phải làm thế nào? Khiên Trạch, Diệp Linh đã chết rồi, anh đau khổ, em biết, nhưng bắt cả thế giới phải để tang cô ấy thì anh mới cam lòng sao? Tại sao anh không nghĩ đến em, cho dù em đã van xin anh, anh cứ khóc đi, khóc xong sẽ sống thật tốt, được không?” Hướng Viễn quên mất tập văn kiện của mình, quên mất cả mục đích mình đến đây, cồ không phải là người phụ nữ mạnh mẽ cái gì cũng làm được mà chỉ là một người vợ bị tồn thương, ngồi cạnh người chồng trái tim mỗi lúc một bay xa, chỉ mong có thể gọi anh trở về.
Hướng Viễn thấy Diệp Khiên Trạch quay ngoắt đầu đi để khóc. Cô rút một tay ra khỏi vồ lăng, phủ lên tay anh nhưng anh lại rút ra từng chút’ một rồi nói: “Xin lỗi! Hướng Viễn, xin lỗi…”.

Hướng Viễn buông tay ra rồi lại nắm lại trong không khí. Cô cười cười, nhìn thấy mình trong kính chiếu hậu, cảm thấy rất thê lương. “Xin lỗi, xin lỗi thì có tác dụng gì? Diệp Khiên Trạch, anh từng nói không muốn làm tổn thương bất kỳ người nào, chẳng lẽ em không phải là người?”

“Xin lỗi…”, anh vẫn lặp lại câu đó, giọng nói mỗi lúc một nhỏ, mệt mỏi cực độ.

“Em ghét câu này của anh, em ghét cái bộ dạng người không ra người, ma không ra ma này của anh. Anh đừng ép em phải nói những lời anh không muốn nghe. Bây giờ anh cảm thấy cô ấy quan trọng hơn cả thế giới này nhưng lúc cô ây còn sông thì anh đã làm gì? Tại sao anh không đưa cô ấy cao chạy xa bay, tại sao còn cưới em?” Chiếc xe đã tiến vào trung tâm thành phố, đêm ở thành phố này quá sáng, sáng đến mức chiếu vào sự bi thương của con người không chốn dung thân.

“Cô ấy đã hóa thành tro bụi, anh vẫn còn xương thịt, chết theo cô ấy đi, hoặc là anh phải sống cho tốt! Nếu không em sẽ khinh thường anh. Anh là kẻ bạc nhược vô sỉ nhất!”

Nói xong, cô lại tự hỏi, Hướng Viễn, mày phải làm gì đây? Đoạn đường này đã trải qua quá nhiều phong ba bão táp, mày tưởng không có gì làm khó mày được ư? Những điều mong cầu thì đã cầu rồi, những lời khó nghe cũng đã nói ra trước mặt người đàn ồng này rồi, mày còn làm gì được nữa đấy? Chẳng lẽ mày phải rơi nước mắt cùng anh ấy?

Nước mắt là thứ giả tạo vô dụng nhất, mày khing thường nó nhưng bây giờ chẳng phải mày cũng yếu đuối như nó sao?

Không đâu, nhất định phải có cách qua được cửa ải này. Hướng Viễn không dám nhúc nhích, nước mắt rơi ra đồng nghĩa với việc cô đã bất lực hoàn toàn trước nỗi bi thương hiện tại.

“Đừng để em cảm thấy lấy anh là quyết định ngu muội nhất đời mình.”

Diệp Khiên Trạch xoay gương mặt đầm đìa nước mắt về phía cồ nhưng gương mặt ấy sao quá xa lạ. “Xin lỗi, Hướng Viễn, anh đã chịu thua rồi, là lỗi của anh, kiếp sau sẽ trả cho em.”

Cuối cùng, Hướng Viễn đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn của mình, tất cả những lời nói đều vỡ vụn: “Không, không không… Kiếp này đã đủ rồi, cho dù thật sự có kiếp sau, em cũng không muốn gặp lại anh nữa. Khiên Trạch, nhân lúc còn ở kiếp này, nhân lúc em vẫn còn ở cạnh anh, anh nắm lấy tay em được không? Nắm lấy tay em đi. Anh xem, chỉ có nó mới có hơi ấm”.

Anh nhấc tay lên, cuối cùng lại chậm rãi áp lên mặt mình, rất lâu, rất lâu.

Hướng Viễn nói sai rồi, chính cô cũng không cảm nhận được hơi âm của bàn tay mình, cô co lại, sức mạnh của tuyệt vọng quá mạnh mẽ, trái tim rất dễ trở nên lạnh cóng. Cô run rẩy lôi mặt Quan Âm đứt cô thấm máu ra, nắm chặt sợi dây trong lòng bàn tay, bấm mạnh vào da thịt.

“Chấp chấp niệm nhi từ, chấp chấp niệm nhi sinh… Cô ấy đã chết trong chấp niệm của mình, anh sẽ nối gót theo ư?”

Cuối cùng, đôi mắt Diệp Khiên Trạch cũng có chút sự sống khi nhìn thấy mặt Quan Âm lục bích chói mắt kia. “Thì ra nó ở chỗ em. Đưa anh, xin em hãy đưa anh…”

Hướng Viễn cười một tiếng, nói: “Được” rồi nghiến răng, ném mạnh nó ra ngoài qua cửa kính xe đang mở.

Diệp Khiên Trạch lặng lẽ nhìn cô rồi không chút do dự, không nói một lời nào, cởi dây an toàn, đưa tay mở cửa xe, nhào ra ngoài từ ghế phụ.

Hướng Viễn cũng không kịp kêu lên. Tất cả diễn ra như một cơn ác mộng kinh khủng, cô đạp thắng thật mạnh, tiếng thắng xe rít tai và tiếng va đập liên tiếp vang lên rất rõ. Cô tiến từng bước, từng bước tới cái người đã ngã nhào ra đường. Anh rất may mắn, những chiếc xe đi sát phía sau, không chiếc nào đâm trúng anh. Dù là thế, một lực ma sát lớn như vậy vẫn khiến anh thương tích đầy mình, toàn thân những máu là máu nhưng anh vẫn đang cuống quýt, bất chấp đau đớn để tìm cho ra mặt Quan Âm không biết đã biến đi đằng nào.

Trên đường Trung Sơn sầm uất, trung tâm phồn hoa nhất thành phố, xe cộ rồng rắn nối nhau không dứt, đèn đuốc sáng choang… Hướng Viễn lại cảm thấy rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức lạ lùng, đến cả chủ của mấy chiếc xe đi sau và cả những người vây quanh đang chép miệng nói những gì, cô cũng không nghe thấy. Trong sự tĩnh lặng đó, Hướng Viễn đã khóc òa nức nở trước rất nhiều cặp mắt xa lạ. Đó chính là người đàn ông cồ yêu, đó chính là niềm hạnh phúc bấy lâu cồ tìm kiếm, đó chính là Diệp Khiên Trạch đã nói “chúng ta mãi mãi sẽ không xa nhau” dưới ánh trăng của mười ba năm trước ư? Không, không phải thế. Người cô yêu là cậu bá dịu dàng trong sáng như ánh trăng trong ký ức, tuyệt đối không phải là người trước mặt.

Hướng Viễn lôi mặt Quan Âm từ trong người ra. Chẳng qua chỉ là một trò đánh lừa thị giác nhưng người luồn không nhìn rõ rốt cuộc là ai? Cô khẽ đặt mặt Quan Âm ấy vào lòng bàn tay rướm máu của Diệp Khiên Trạch rồi khép bàn tay anh lại. Lúc này, cồ bỗng nhớ đến câu hỏi mà Diệp Linh đã truy vấn vô số lần, cho đến trước khi chét cũng không có được đáp án – “Diệp Khiên Trạch, anh có lời nào muốn nói với em không?”.

Hướng Viễn thầm trả lời trong lòng: “Anh ấy không dám nói thì để tôi nói thay… Anh ấy yêu cô”.

Phải, Diệp Khiên Trạch yêu Diệp Linh. Tuy lúc ở bên nhau, ngày qua ngày, chiếc cân trong tim anh vẫn ngả về Hướng Viễn theo quán tính nhưng cái chết đó đã khiến chiếc cân nghiêng hết về phía Diệp Linh. Hạnh phúc mà Hướng Viễn cần giống như chiếc hoa tai mắc kẹt bên khe suối nhiều năm về trước, vất vả khả cực tìm kiếm, lại thất lạc trong chính tay mình, chỉ còn trơ lại sự hụt hẫng hoang hoải.

“Hướng Viễn, cứ để anh thế này đi.”

Diệp Khiên Trạch nắm lấy mặt Quan Âm đứt cổ, chậm rãi đứng dậy một cách vất vả.

Hướng Viễn đưa tay phủi bụi trên vai anh một cách tỉ mỉ. “Được, tồi muốn anh nhận lời một chuyện. Sau khi vết thương lành, hãy ký vào giấy ủy quyền, việc ở công ty anh không cần hỏi đến nữa, anh có thể dần dần chết đi trong hồi ức của mình.” Nói xong, cô lại gật gật đầu như để thuyết phục bản thân lần cuối: “Phải, chúng ta cứ thế đi”.

Dưới sự chống đỡ của Hướng Viễn, Giang Nguyên đã dần trở lại quỹ đạo một cách khá nhanh chóng. Cuộc sống của Diệp Khiên Trạch và Hướng Viễn lại như đoàn tàu hỏa trên hai đường ray song song. Nó vẫn tiếp tục hướng về phía trước, mỗi người tự mang tâm sự riêng, không đâm vào nhau, cũng không giao nhau, cỏ vẻ như cùng đến một nơi nào đó nhưng thực tế thì không ai biết thứ đang đợi ở điểm cuối cùng sẽ là gì.

Giấy ủy quyền có chữ ký của Diệp Khiên Trạch đã đến tay Hướng Viễn một cách suôn sẻ. Mất đi quyền kiểm soát công ty nhưng đối với Diệp Khiên Trạch mà nói thì cũng chẳng phải tai nạn gì, hoặc giả, trong mắt anh nó chẳng đáng gọi là mất mát bởi thứ mà anh vốn không hề quan tâm, giờ giao lại cho người cần nó, vừa hợp tình hợp lý mà cũng là sự giải thoát cho anh.

Không còn chuyện gì vướng víu, Diệp Khiên Trạch gần như ăn ở hẳn trong chùa khiến Diệp Quân rất lo anh sẽ đột ngột xuống tóc làm hòa thượng. Cũng may anh không cực đoan đến thế, những tháng ngày ngồi thiền trong chùa bên tro cốt của Diệp Linh không duy trì được bao lâu, về sau, tất cả thời gian và tâm trí của Diệp Khiên Trạch đều dồn vào hội từ thiện. Trong hội đa phần là những tín đồ Phật giáo gia cảnh khá giả, phụ nữ và người lớn tuồi chiếm đa số, Diệp Khiên Trạch tuy không quản lý nhưng ai cũng biết anh xuất thân từ gia đình giàu có, lại thêm tính tình hiền lành hòa nhã, được giáo dục tử tế nên trong hội rất nhiều việc đều trông đợi vào anh. Có lẽ anh cũng tìm thấy chút ý nghĩa ở những việc như giúp người nghèo khó, cấp phát học bồng, an ủi người già…

Lúc ở nhà, hầu hết thời gian Diệp Khiên Trạch đều ở trong thư phòng. Anh bảo dì Dương đóng cửa phòng Diệp Linh lại, không được động đến. Từ đó, nó trở thành cấm địa, không ai được bước vào. Dì Dương vốn cũng chỉ mong cách xa căn phòng đó nên mừng hơn bắt được vàng, Diệp Quân cũng không dám làm trái anh mình, còn Hướng Viễn càng không nghe không hỏi. Với những món tiền quyên góp mà Diệp Khiên Trạch hy vọng công ty có thể giúp đỡ, cồ cũng chưa bao giờ từ chối. Nếu làm thế sẽ khiến anh vui thì tại sao lại không làm? Có một lần, Hướng Viễn đến lớp học tình thương của hội từ thiện, nhìn thấy Diệp Khiên Trạch đứng trên bục giảng, cô bỗng cảm thấy cuộc đời mỗi người đã được vạch sẵn, tất nhiên, không phải ai cũng đi theo quỹ đạo đó nhưng chính vì đi chệch đường nên mới có đau khổ. Anh luồn muốn làm một giảng viên bình thường, dạy dỗ và giúp đỡ người khác, bây giờ mới quay về đúng vị trí. Cô đã nhận lời Diệp Khiên Trạch để anh làm, để anh sống cuộc sống anh mong muốn. Diệp Khiên Trạch hiện tại khao khát được ở trong thế giới của mình một cách bình lặng, còn cô muốn công thành danh toại, họ đều đã có được thứ mình mong muốn, cuộc hôn nhân này quá đầy đủ tại sao còn phải làm phiền nhau?

Họ không còn cãi nhau, ban ngày hai người gặp nhau trong nhà, vô cùng khách sáo, tôn trọng lẫn nhau. Những trường hợp cần có sự xuất hiện của cả đôi bên thì tự nhiên sẽ thành một cặp đẹp đôi. Buổi tối, anh muốn ngồi trong thư phòng bên ngọn đèn bàn bao lâu thì tùy, trước khi ngủ Hướng Viễn vẫn có thói quen đếm từng tờ từng tờ tiền trong người rồi lại cẩn thận vuốt thẳng những nếp nhăn trên đó, những việc này chắc cũng không còn ai biết đến.

Năm ấy, Giang Nguyên đã hợp tác mỗi lúc một nhiều với các công ty địa ốc lớn nhỏ, con đường tuy khó đi một chút nhưng lợi ích vẫn có. Trong đó, có một công ty ở ôn Châu đầu tư thất bại, nợ Giang Nguyên một khoản lớn, đến đường cùng, họ đã đề xuất gán nợ một mảnh đất làm ăn lâu đời của mình. Khoảng đất ấy rộng ước chừng một trăm hecta, nằm ở một góc ngoại ô thành phố G, một mặt dựa núi, ba mặt kia giáp những nơi có nước, đối diện với dòng sông chính của thành phố. Vị trí địa lý ở đây rất đẹp, ban đầu Công ty Địa ốc ôn Châu cũng nhắm trúng phương vị đẹp ở đây, mọi thứ rất thuận lợi, ngờ đâu về sau mới nghe nói, mảnh đất này kế bên một vùng nước rộng, chính là chỗ rẽ của dòng sồng chính, địa thế lại hẻo lánh, những xác chết trồi ở đây nhiều vồ số nên nó được mệnh danh là “vùng đất xác nồi”. Ghê gớm hơn nữa là, ngọn núi đối lưng kia nhìn thẳng vào khu nghĩa địa hỏa táng cồng cộng của thành phố G, âm khí rất nặng nên hễ ai dùng nơi này để kinh doanh thì chắc chắn sẽ thảm bại.

Mảnh đất đó còn nằm ở góc chết giao thông, nếu kinh doanh làm ăn càng không khả thi. Công ty Địa ốc ôn Châu đó đã mắc phải cục xương này mà không nhả ra được nên mới nợ nần chồng chất.

Bất ngờ một điều là, khi rất nhiều người lắc đầu thì Hướng Viễn lại đồng ý phương thức gán nợ này. Trong bao năm nay, trải qua thăng trầm sóng gió của cồng ty, trong mắt của một số cổ đông nhỏ và nhân viên, địa vị của Hướng Viễn rất vững chắc nên quyết định cồ đưa ra chính là đại diện cho Giang Nguyên. Nhưng lần này mọi người vẫn bàn tán xôn xao, đến Đằng Vân cũng hỏi riêng Hướng Viễn, có thể nào quá mạo hiểm không? Chẳng lẽ là có tin tức nội bộ gì chăng?

Hướng Viên lác đâu nhưng đó không phải câu trả lời, vì chính cô cũng không biết. Đối với chuyện này, đáp án cồ cho Đằng Vân là: “Tồi cũng không có bản lĩnh biến hủ bại thành thần kỳ, chỉ có điểu để họ vác cái khoản nợ đó mãi cũng không phải cách hay, chi bằng tóm lấy chút cái thực tế còn hơn. Còn về chuyện âm khí gì gì đó, tồi nghĩ mỗi ngày đều vật đổi sao dời, không chừng sẽ đến một lúc nào đó, những người biết chuyện ấy đều quên hết, người chưa quên cũng không còn quan tâm nữa, đó cũng là một khả năng”.

Đằng Vân hiếm khi thấy Hướng Viễn đánh cược một chuyện gì đó với thái độ không chắc chắn thế này nhưng nghĩ lại thì trước kia cô là người nhanh nhạy sáng suốt, cũng không phải chuyện nào đều toại nguyện, những chuyện trên thế gian có thể bị người đời nắm trong lòng bàn tay liệu có bao nhiêu? Nghĩ đến nay, anh cũng không hỏi gì nữa.

Với việc của Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch, Đằng Vân cũng biết được ít nhiều. Hướng Viễn tuy không nói gì, từ cử chỉ hành động của cô, cũng khó tìm được ảnh hưởng của việc này. Tình cảm bao năm như băng khô, sau một đạt lừa đã hóa thành khói nhưng dù gì cô vẫn quan tâm đến Diệp Khiên Trạch. Đằng Vân là người vô cùng tinh tế và nhạy cảm nên anh nhìn ra điều đó ngay.

Mấy năm nay Diệp Khiên Trạch càng lúc càng có sở thích giống Diệp Bỉnh Lâm cha anh. Trà thì thích Phổ Nhĩ nên trong khu nghỉ mát luôn có những loại trà Phả Nhĩ ngon. Có lúc là quà người khác tặng, có lúc là do Hướng Viễn vô tình cố ý đưa cho Đằng Vân dù cô biết rằng Đằng Vân chỉ uống cà phê.

Ngoài trà ra, Diệp Khiên Trạch còn có sở thích câu cá. Đằng Vân cũng là một cao thủ câu cá nên về điểm này thì hai người rất hợp nhau. Mấy lần Đằng Vân ra biển câu cá, Diệp Khiên Trạch đều đi theo. Lúc ở công ty, Diệp Khiên Trạch và Đằng Vân vốn không thân thiết gì lắm, một mặt là do anh nghe thấy những lời đồn đại về khuynh hướng tình dục của Đằng Vân, Diệp Khiên Trạch là người truyền thống, tuy anh không vì thế mà ghét bỏ một ai nhưng cũng có ý kính nhi viễn chi. Mặt khác do Đằng Vân có thể xem như là tâm phúc của Hướng Viễn, Diệp Khiên Trạch luôn phản đối cách làm việc dứt khoát, thậm chí là cay độc của cô. Trước kia, do tình cảm vợ chồng nên anh cũng không tiện nói nhiều nhưng trong lòng khó tránh khỏi phiền giận Đằng Vân, cảm thấy anh ta chắc chắn cũng là người trọng lời khinh nghĩa. Đằng Vân, cảm thấy anh ta chắc chắn cũng là người trọng lời khinh nghĩa. Ngờ đâu tiếp xúc với nhau rồi mới phát hiện ra, ngoài người yêu không phải là phụ nữ ra thì Đằng Vân chẳng khác gì người bình thường, thậm chí còn là người bình thường khá thú vị. Hai người khá ăn ý nhau về sở thích và những điều quan tâm trong cuộc sống, thèm vào đó Đằng Vân làm việc luồn chu đáo, luồn chuẩn bị sẵn những thứ anh cần. Và như thế, sau khi Diệp Khiên Trạch và Hướng Viễn càng lúc càng xa nhau thì ngược lại, anh càng lúc càng gần gũi với Đằng Vân hơn. Nhưng anh không muốn và cũng không tìm hiểu kỹ tại sao Đằng Vân bận rộn như vậy mà mỗi tuần đều dành ra một, hai ngày đi câu cá, uống trà với một người phú quý thảnh thơi như anh.

Hướng Viễn ít khi nhắc đến Diệp Khiên Trạch trước mặt Đằng Vân nhưng Đằng Vân lại thường xuyên nhắc đến Diệp Khiên Trạch trước mặt cô. Diệp Khiên Trạch đã nói gì, Diệp Khiên Trạch đã làm gì, anh đều kể lại rất tường tận, tỉ mỉ. Hướng Viễn ghét nhất là nghe người khác nói chuyện phiếm nhưng lúc Đằng Vân nói thì cồ lại im lặng lắng nghe, cũng hiếm khi bình luận. Thì ra khi vợ chồng đã đến nước này, có lúc cô lại phải thông qua người khác mới biết được hành tung của anh.

Trước
image
Chương 47
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!