Đó là lần duy nhất từ trái tim cậu nảy sinh lòng tham, vì nỗi nhung nhở duy nhất của mình, lễ nghĩa liêm sỉ đều không cần, chỉ cần cô.
Hướng Viễn và Diệp Quân về đến nhà, dì Dương ra mở cửa, thấy dáng vẻ họ như thế thì sắc mặt quái lạ như vừa nuốt phải một con vẹt. Thực ra Hướng Viễn không cần ai dìu đỡ, cồ phải cám ơn những năm tháng được rèn luyện khiến chút tửu lượng cồ cũng không thua kém ai.
Khi cồ đứng trước chiếc giường rộng thênh thang vô bờ, có một tích tắc thoáng do dự – đây là chiếc giường cô đơn nhất thế gian. Một lúc sau, cồ cam chịu ngã vật xuống, mặt vùi vào gối đầu, chỉ cần tỉnh dậy thì ngày mai lại là một ngày mới nhưng ngày mới và ngày cũ thì có gì khác nhau?
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, một đồi tay quen thuộc rơi xuống bờ vai, vén mái tóc dài của cồ ra, khẽ ấn lên vai và cồ cồ rất đỗi dịu dàng, sức lực vừa phải ấy nhưng như thể được sinh ra từ khát vọng trong tim cồ. Hướng Viễn khẽ thở dốc, nhắm nghiền mắt lại, khóe mắt bỗng ươn ướt khiến bờ trái hoang lạnh trong lòng cồ như được thấm đẫm sương đêm.
Cậu cũng biết cồ mệt rồi.
Hướng Viễn đưa tay phủ lên bàn tay áy. Như lần trước, đôi tay ấy khẽ đổi thành động tác mát- xa dịu dàng, đó đã từng là sự ăn ý ngọt ngào nhất trong lòng cô nhưng lúc này, đôi tay ấy bỗng dừng lại, cứng đờ ở đó, do dự không tiếp tục. Hướng Viễn hơi quay người lại, ậm ừ hỏi một câu: “Anh sao vậy, Khiên Trạch?”.
Đôi tay ấy khẽ run lên, nhanh chóng rụt lại khiến thần trí Hướng Viễn như bị một luồng điện chiếu sáng bừng, cô giật mình kinh ngạc ngồi dậy: “Diệp Quân?”.
Diệp Quân ngôi bên mép giường, giàu hai tay đi, ánh mát kiên cường nhưng có nét tồn thương.
“Cám ơn em nhưng bây giờ chị không sao rồi, em ra ngoài đi.” Hướng Viễn cúi đầu ho một tiếng, bầu không khí ngượng ngùng lặng lẽ bao phủ.
Diệp Quân luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng đêm nay thì không.
“Thứ anh ấy có chẳng lẽ tôi không có? Thứ anh ấy có thề cho em, lẽ nào tôi không thể cho nhiều hơn?” Cậu đổi vị trí, quỳ xuống bên chân Hướng Viễn, co tay lại nói: “Tồi không bao giờ hiểu, em lấy anh ấy vì điều gì. Người trong tim anh ấy không phải em. Anh tôi phản bội em, bắt em đợi hết lần này đến lần khác, bây giờ anh mất tích rồi, không còn quay lại nữa, em còn định đợi bao lâu? Em muốn để tang anh ấy cả đời hay sao?”.
“Chị phải làm thế”, Hướng Viễn rủ rèm mi, hạ giọng.
“Em nói linh tinh! Anh tồi đã cho em cái gì…” Diệp Quân cắn chặt mồi dưới, nói tiếp: “Anh ấy đã từng quan tâm em?
Đã cho em tình cảm sao? Nếu thứ em cần là tiền thì Hướng Viễn, tồi cũng họ Diệp, những gì bố cho anh ấy, tồi cũng có. Tất cả những gì Diệp gia có tồi sẽ cho em hết, cồ phần, sản nghiệp, tiền, tôi chẳng cần gì hết, cái gì cũng có thể cho em được, chỉ cần em…”.
Lời chưa nói dứt, Hướng Viễn đã giơ tay giáng cho cậu một bạt tai: “Em cũng say rồi hả? Có đang nói tiếng người không?”.
Cồ hạ thủ không nặng nhưng hơi cồn khiến cồ thấy đầu đau như muốn vỡ tung ra. Chương Việt đồ lừa đảo!
Cái tát tai ấy đã đánh vỡ sự kiên cường của Diệp Quân. Cậu quá dễ dàng bại trận trước Hướng Viễn, ôm lấy gò má, mắt đỏ vằn như một đứa trẻ đang tan nát trái tim.
“Đi!”, Hướng Viễn quay mặt đi không nhìn cậu.
Cậu nuôi khan, cô kìm nước mát, chậm rãi, từ từ củi người xuồng, áp sát gò má bị cồ đánh đang đỏ lên vào bắp đùi để trần của cô: “Không phải người thì thôi, tồi là chó con nhưng tồi yêu em, không ai yêu em hơn
tôi”.
Gương mặt Hướng Viễn cũng nóng bừng, cồ nhích chân ra, cười khổ sở và thở dài với không khí, cô không phải kẻ ngốc, sao cô lại không hiểu tình cảm của Diệp Quân chứ. Thế nhưng mấy năm nay, đây lại là lần duy nhất cậu nói ra câu này. Cậu thật sự như một chú chó con sắp bị bỏ rơi, áp lấy cô thật chặt, gương mặt trong sáng tuấn tú đầy vẻ vồ tội và cam chịu, phản chiếu sự tàn nhẫn của cồ.
Hướng Viễn rối loạn vô cùng, cồ không muốn thề này, cô không ứng phó nồi nhiều thế này.
“Đừng thế!” Hướng Viễn gắng sức rút chân ra, đạp một phát vừa đủ lực vào người Diệp Quân.Cồ muốn đá cậu ra nhưng lại bị cậu tóm chặt lấy chân như rắn quấn xà nhà, không thoát ra nổi. Cô đã suýt quên rằng cậu nhìn có vẻ vồ hại nhưng lại mạnh mẽ hơn cồ nghĩ nhiều. Cô lấy hết sức vùng vẫy, muốn rút chân ra khỏi tay cậu, trong lúc vật lộn lại giống như trò đùa giữa những cô cậu bé, còn thêm vài nét mờ ám. Đồi mắt trong sáng của Diệp Quân dần dần phủ đầy một màn sương mơ màng, tay càng Ồm lấy chân cồ chặt hơn.
Hướng Viễn cuống lên, sẵng giọng nói: “Cậu cút ra ngay cho tôi, đừng ép tôi đánh thức dì Dương dậy, cậu không cần sĩ diện nhưng tôi cần”. Cồ rút tay ra túm lấy một chiếc gối đập mạnh lên người cậu. Nhưng Diệp Quân lại cúi người xuống hôn lên đùi cồ, lảm nhảm hỏi: “Tại sao lại không được?”.
Cử chỉ bất ngờ của Diệp Quân khiến Hướng Viễn yên lặng hẳn, sự run rẩy từ đùi truyền thẳng vào tim cồ, cậu đang hỏi: Tại sao lại không được?
Phải rồi, tại sao lại không được? Hướng Viễn đã không phân biệt nồi là thế giới đảo lộn hay thứ đảo lộn là chính cô.
Từ đáy lòng cồ một nơi nào đó đã chết nhưng thân xác vẫn sống, người vẫn sống. Hơn bốn năm rồi, cô đã sáp quên mát mình là một người đàn bà, cô có được một chiêc giường rộng thênh thang, ai cũng nói, đồ dùng cũ kĩ trong nhà có linh khí, nó hút tinh huyết của người. Cô nằm trên chiếc giường truyền lại bao đời của Diệp gia, một mình cô gọn trong đó, không một âm thanh cho đến khi già và chết đi.
Cô đã không còn trẻ, gương mặt tuy không mấy thay đồi, da dẻ vẫn căng mịn nhưng lúc mỉm cười, khóe mắt đã có những vết chân chim. Có lẽ một ngày nào đó khi cô tỉnh dậy trên chiếc giường này, sẽ phát hiện ra mình đã tóc trắng bạc phơ… Tại sao cồ không thể như thế, như bây giờ?
Mồi Diệp Quân lần mò kéo dài từ đùi cồ lên trên, run rẩy vượt qua những đường cong trên thân thề cô. Có lẽ giây sau đó Hướng Viễn sẽ đẩy cậu ra nên mỗi khi qua một giây, cậu đều mừng rỡ vô bờ… Cuối cùng, cậu đã hôn lên gương mặt cồ, lưu luyến trượt qua vết thương trên đó, máu đã khô lại, xuất hiện thêm một đường màu đỏ.
“Ai làm thế?”
“Một con điên.”
Diệp Quân ép sát lên người cô, hơi thở dồn dập bên tai. Lúc không cầm lòng được, cậu khẽ khàng liếm lên vết thương của cô, Hướng Viễn nhắm nghiền mắt, rên lên một tiếng. Cậu bỗng hồn như điên lên đồi mồi đang hè mở của cô, đó là hơi ấm cậu khao khát đã hai mươi mấy năm, bây giờ khi có được khoảng khắc ấy, cậu run rẩy không thể kiềm chế nổi. Bàn tay đã từng tát cậu nay dịu dàng sờ lên đó. Diệp Quân, cậu bé đáng thương, cậu cứng người lại, nếu bảo cậu chết ngay lúc này, cậu cũng vui lòng.
Nụ hôn của cậu không có quy tắc, cuồng nhiệt khám phá cơ thể quen thuộc mà cũng rất lạ lẫm này. Áo của Hướng Viễn dần bị đẩy lên cao, Diệp Quân áp mặt lên bầu ngực cồ như đứa trẻ sơ sinh. Cơ thể Hướng Viễn cũng nóng bừng bừng, cô khẽ rên rỉ, không biết là vui sướng hay đau khổ. Mạch giếng khô hạn trong lòng bỗng phun trào như suối nhưng khi cô thử dùng tay đáp lại Diệp Quân, vừa khẽ đụng vào, cơ thể cậu bỗng rung lên rát mạnh ròi nặng nê phủ phục lên người Hướng Viễn, động tác tay cũng dần dần chậm lại.
Đôi mắt phủ mờ dục vọng của Hướng Viễn ánh lên nét hoài nghi, dù sao cồ cũng không non nớt như Diệp Quân nên đã hiểu ra rất nhanh, ngọn lửa trên cơ thể như bị một chậu nước lạnh tạt vào, nhất thời không phân biệt rõ là thất vọng hay giải thoát. Trầm lặng một lúc rồi cô khẽ đẩy Diệp Quân đang nằm trên người cô ra, cậu nhanh chóng ngồi dậy, kéo tấm thảm mỏng trên giường, cuống cuồng lúng túng che đậy mình lại, gương mặt trẻ trung vừa xấu hồ vừa tràn ngập sự ảo não.
“Xin lỗi, em, em quá…” Diệp Quân còn không có cả can đảm để nhìn cô, chỉ mong gục hẳn đầu vào ngực cho xong.
Hướng Viễn biết sự khó chịu trong lòng cậu, những chàng trai trẻ tuổi hễ kích động quá độ thì sẽ luôn quá nhạy cảm nhưng trong lòng cô vẫn thấy hụt hẫng, không biết phải an ủi cậu thế nào, chính cồ cũng cảm thấy khó chịu, cồ vội vàng xoa xoa đầu cậu rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, không biết sắc mặt Diệp Quân càng trở nên tệ hại và ủ rũ hơn.
Hướng Viễn chỉnh nhiệt độ nước xuống rất thấp, đứng dưới vòi hoa sen để những tia nước phun lên người mình.
Phải làm sao mới giải thích được những chuyện ban nãy, đúng là một cơn mơ hoang đường. Cô quá đáng thật, dù đói khát đến độ ăn tạp thì đối tượng lựa chọn cũng không nên là Diệp Quân, dù không luận đến luân thường thì cồ cũng sẽ hại cả đời cậu.
Cô không biết Diệp Quân ngoài kia đang làm gì, có bỏ đi hay không, cô cũng không biết mình đứng ngâm mình dưới những tia nước bao lâu rồi. Diệp Quân là đứa trẻ bướng bỉnh cứng đầu, cô bắt đầu căm hận thứ rượu kia, đến giờ vẫn không tìm ra cách giải quyết, cũng không biết phải ra ngoài kia thế nào để đối mặt với cậu như thế nào?
Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Diệp Quân đứng ở cửa, thần sắc kỳ quái. Hướng Viễn gạt mớ tóc ướt đẫm sang, đờ đẫn nhìn cậu tiến đến gần. Trong lúc lúng túng bị cậu đầy mạnh một cái, cơ thề trần trụi của cồ va mạnh vào bức tường phía sau, suýt nữa thì gãy xương nhưng cô vẫn chưa kịp nổi giận thì cả người Diệp Quân đã áp xuồng, gân như ngay lập tức tiến thẳng vào cơ thể cồ. Hướng Viễn nhăn mặt dưới sức mạnh hoang dại của cậu. Cậu như một con bê mới sinh, không có kỹ thuật, chỉ có sức mạnh như muốn vội vàng chứng minh điều gì đó, cuồng dại và mạnh mẽ như muốn đập tan, nuốt sống cồ. Hướng Viễn thở hổn hển dưới dòng nước nóng chảy xuống người, toàn thân Diệp Quân cũng ướt đẫm, nước rỏ xuống làn mi dài của cậu, chảy dọc trên bắp thịt trơn nhẵn nhưng chắc khỏe, những giọt nước ấy như cũng toát ra tia sáng mạnh mẽ nhưng trong trẻo.
Cậu trẻ trung, trong sáng biết bao, cậu như ánh ban mai đầu tiên của buổi sớm, thanh tân đẹp đẽ đến mức khiên người ta sợ rằng trong chớp mắt sẽ tan biến, sợ rằng hễ chạm vào là vỡ vụn. ở bên cậu luôn là giọt sương mai đọng trên lá, còn cô là gì? Cô là mây đen che khuất mặt trăng vào đêm thâu. Cậu phá vỡ bóng tối của cô nhưng bóng tối vẫn sẽ nuốt chửng cậu.
“Hướng Viễn, Hướng Viễn…”
Cậu chỉ thốt ra câu này, chỉ có một câu, đó là lần duy nhất trái tim cậu nảy sinh lòng tham vì nỗi nhung nhớ duy nhất của mình, lễ nghĩa liêm sĩ đều không cân, cậu chỉ cần cồ.
Sáng sớm hôm sau là một ngày mưa, Hướng Viễn bò dậy khỏi giường rồi đi tắm. Tiếng động khi cồ thức dậy đã khiến Diệp Quân cũng tỉnh hẳn, cậu ôm lấy gối một lúc lâu rồi gắng sức véo vào mặt mình một cái, đau đến nỗi suýt nữa thì kêu lên nhưng cơn đau ấy được sự hạnh phúc và niềm vui không gì so sánh nỗi trong lòng lấn át, lúc cậu đặt gối về chỗ cũ thì sờ thấy chiếc di động cũ của Hướng Viễn.
Vẫn là chiếc cậu tặng trước đó rất lâu, bốn năm trước cồ đã không còn dùng nữa, không ngờ cô lại đặt ở đầu giường. Cậu có phần bất ngờ, cầm điện thoại, tuy vẫn còn pin nhưng tin nhắn, danh bạ bên trong đều trống rỗng, chỉ có danh sách cuộc gọi là còn giữ một số di động lạ, số đuôi “7714”, thời gian là bốn năm trước, ngày thứ hai sau khi anh trai mất tích.
Tối qua Diệp Quân không ngủ đủ giấc nên trong đầu rất hỗn độn, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngưng lại, cậu vội vàng cuống cuồng nhét điện thoại vào chỗ cũ.
Khi Hướng Viễn bước ra, cồ nhìn thấy Diệp Quân đầu tóc rối bù, đang ngồi khoanh chân trên giường nhìn cô, mặt đỏ bừng bừng, có cả chút xấu hồ, chút vui sướng và cả nét vồ tội. Cô khó lòng mà tin được rằng cậu bé này và anh chàng đã hành hạ cồ cả nửa đêm, dằn vặt cô đến mệt nhừ vào tối qua là cùng một người. Diệp Quân há miệng như muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra tiếng mà cậu chỉ cúi đầu mỉm cười. Hướng Viễn cũng không nói gì, vừa lau tóc vừa cười.
Lúc ấy, di động của cậu réo vang trong túi quần bò vứt trên sàn nhà. Cậu quấn chăn nhảy xuống nhặt, lóng ngóng ấn nút nghe.
Nói điện thoại xong cũng phải mấy phút, tóc Hướng Viễn đã sấy khô một nửa.
“À… đại đội trưởng bảo anh về Cục gấp…”, cậu khổ sở nói.
“Đi đi, lát nữa em cũng phải đến công ty. Bên anh không xảy ra chuyện gì chứ?”, Hướng Viễn làm ra vẻ chăm chú sấy tóc, quay lưng lại nói với Diệp Quân.
“Không có gì, cổ vụ mưu sát nên toàn đội đều phải quay về để họp.”
“Ồ!” Hướng Viễn quay người lại khiến Diệp Quân đang mặc quần áo giật mình xấu hổ, vội vội vàng vàng quay lưng lại với cồ. Cậu đi nhanh ra ngoài, về phòng mình thay quần áo, tắm rửa, lúc đến cửa nghĩ lại thấy có gì không đúng, bèn vội vàng quay ngược lại, đứng sau lưng Hướng Viễn, đỏ mặt nói nhanh: “Anh… anh về sẽ gặp em, anh có chuyện muốn nói với em”.
“Đi đi, đến lúc đó hẵng hay, chưa chắc em đã về nhà ăn cơm tối”, Hướng Viễn nói.
“Anh đi nhé.” Cậu nói xong mà vẫn không nhúc nhích.
Hướng Viễn bất lực quay nghiêng người lại: “Hẹn gặp lại”.
Cậu bỗng hôn thật nhanh lên má cô một cái rồi nói: “Tạm biệt, tối gặp”-
Lúc Diệp Quân ra khỏi khu nhà mình mới nhìn thấy xe cảnh sát đồng nghiệp đến đón. Thực ra đoạn đường đi bộ cũng không xa lắm, chỉ do cậu không muốn quá nhiều người biết mình là con trai nhỏ của Giang Nguyên Diệp gia tiếng tăm lừng lẫy thôi. Nếu không phải mấy năm trước, vụ án bắt cóc Diệp Khiên Trạch đã quá nồi tiếng thì bây giờ cũng chẳng mấy đồng nghiệp biết cậu là con trai nhỏ của Diệp gia. Từ sau khi Diệp Khiên Trạch gặp tai nạn, Hướng Viễn càng tỏ ra thận trọng hơn nhưng với sự giản dị không khoa trương của Diệp Quân, cô lại ngấm ngầm tỏ ý bằng lòng.
Những giọt mưa rả rích bay bay, Diệp Quân không mang ô nên đi vội đến xe cảnh sát. Trước kia cậu không thích trời mưa, mà lúc này lại thấy nước mưa mát lạnh bắn lên mặt cũng là chuyện tốt, đầu óc phát sốt lên bây giờ mới tỉnh táo hơn. Cho đến khi cậu thay quần áo ở phòng mình, trong đầu toàn nghĩ đến giấc mơ huyền ảo đêm qua, lúc không có ai, tai cậu nóng rực lên, khuy áo cũng không biết cài nhầm mấy lần. Cậu nghĩ cứ bất thường thế này thì sớm muộn cũng có ngày chết trong một trận sốt cao. Lúc này, cho dù bị mắc mưa thì trong lòng cậu vẫn như có gió xuân ấm áp như thể còn có mấy con chim bồ câu trắng muốt đang bay lượn, niềm vui sướng ngập tràn như thể hễ bất cẩn thì sẽ tuồn chảy ra ngoài ngay.
Đồng nghiệp trên xe nhìn thấy cậu từ xa đã mở cửa, cậu chui vào trong, chỉnh lại áo mũ, nữ cảnh sát Tiểu Lý ngồi trước đó quay lại đưa cho cậu vài tờ khăn giấy.
“Sao lại không mang ô? Bị ướt như thế rất dễ bị cảm, mau lau tóc tai đi.” Tiểu Lý vào Cục Công an cùng đạt với Diệp Quân, gần đây mới được điều đến cùng một đội nên tình cảm cồ dành cho Diệp Quân mọi người ai cũng biết.
Trong đơn vị, nhân duyên của Diệp Quân tốt vô cùng. Cậu là một chàng trai được mọi người yêu thích, ngoại hình là một ưu thế, liên tiếp mấy năm khi Cục Công an thành phố chụp poster tuyên truyền, cậu luồn là lựa chọn hàng đầu. Cậu mặc đồng phục cảnh sát trong rất uy phong, nhìn ngàn dặm mà là vẻ đẹp khỏe mạnh trong sáng như một anh chàng đẹp trai nhà hàng xóm khiến ai nhìn cũng thấy dễ chịu, không mang tính đàn áp mà rất đáng được dựa dẫm. Bình thường khi ở cùng nhau, ngoài nét dè dặt ra thì tính cách cậu cũng không chê vào đâu được, nhìn cậu có vẻ rất giống một anh chàng công tử nhưng lại là tài mạo song toàn, chắc chắn là một thanh niên tốingữ giảng tứ mỹ (ngũ giảng: văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự, đạo đức; tứ mỹ: tâm hồn đẹp, lời nói đẹp, hành vi đẹp, hoàn cảnh sống đẹp), rất chịu khó trong công việc, thân thủ nhanh nhẹn, đầu óc phá án linh hoạt. Chỉ có điều ở Diệp Quân không có nét tàn ác như có nhân viên tổ trọng án, đây có thể nói là ưu điểm nhưng cũng có thể là khuyết điểm của cậu bởi cậu hiếm khi ra tay, trừ phi bất đắc dĩ lắm phải sử dụng bạo lực. Từ khi gia nhập đội cảnh sát hình sự đã mấy năm, ngoài ở sân tập bắn ra thì cậu chưa từng bóp cò lần nào, lãnh đạo cũng nói, lúc cần thiết phải ác một chút nhưng cậu không thể có dáng vẻ ấy được.
Dù là thế thì đồng nghiệp không phân biệt nam nữ, già trẻ, lớn bé gì cũng đều yêu thích cậu, đặc biệt là các nữ đồng nghiệp, người lớn tuồi thì cứ ao ước có một đứa con trai ngoan như thế, trẻ tuồi độc thân thì càng động lòng nhiều hơn. Nhưng không hiểu vì sao mà Diệp Quân vô cùng rạch ròi trong vấn đề này, các bạn nữ hẹn đi chơi, cậu cũng vui vẻ nhận lời, luôn vui vẻ với tất cả mọi người nhưng không hề có cử chỉ tiến tới một bước nữa. Một chàng trai hai mươi mấy tuồi mà chưa bao giờ nghe nói có bạn gái nào thân mật hơn mức bình thường, nghe nói những chàng trai ưu tủ đều đồng tình luyến ái, xu hướng tình dục của Diệp Quân cũng bị nhiều người bàn tán nghi ngờ.
Nữ cảnh sát Tiểu Lý thuộc dạng không tin vào điều đó bởi cồ nghĩ rằng cậu là một trong số những chàng trai “dậy thì muộn” trong phương diện này. Tuy quan hệ của cô với Diệp Quân luôn bình ổn nhưng cồ cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ cuộc.
Diệp Quân đón lấy khăn giấy cồ đưa, cười nói “cảm ơn”. Thấy vậy, một đồng nghiệp nam ngồi cạnh cố ý trên chọc họ: “Tiểu Lý à, anh đây cũng ướt như chuột lột, cả người thê thảm thế này, sao không thấy em thương xót gì nhỉ?”.
Tiểu Lý xì một tiếng, đỏ bừng mặt. Diệp Quân vừa lau nước trên mặt vừa hờ hững bảo: “Đừng nói linh tinh” rồi chăm chú gửi tin nhắn bằng di động.
Tiểu Lý quay đầu lại thấy cảnh này thì nửa đùa nửa thật hỏi: “Nhắn tin cho ai thế? Lúc trước gửi cho cậu thì cậu bảo mình hiếm khi gửi tin nhắn nên có việc gì cứ gọi điện thoại là được mà?”.
Anh chàng đồng nghiệp lắm lời ban nãy lại chen vào: “Đương nhiên là khi ngại không nói bằng miệng được thì mới dùng tay bấm bấm rồi. Diệp Quân à, chắc không phải là gửi tin tình tứ cho bạn gai đó chứ?”.
Diệp Quân vốn định phủ nhận nhưng từ “không” đến cửa miệng rồi như bỗng nghĩ ngợi gì, cậu cười, nuốt câu đó xuống, đỏ mặt chẳng nói chẳng rằng. vẻ mặt khả nghi như thế khác nào ngầm thừa nhận. Đó đúng là một tin mới chấn động đám đồng nghiệp đã ở cạnh cậu bấy lâu, mấy đồng nghiệp nam trên xe cứ trên ghẹo, đòi cậu phải mô tả tỉ mỉ “quá trình phạm tội”, đặc biệt là “tình tiết phạm tội”. Diệp Quân tâm trạng rất vui nên dù bị bọn họ cười đùa mà chỉ cười, không nói gì.
Tiểu Lý mặt hơi biến sắc, sa sầm lại, không nói câu nào nữa. Đám đồng nghiệp đùa giỡn đủ rồi, thấy “phần tử phạm tội” quá kín tiếng thì cũng bỏ cuộc, Diệp Quân xem như được tha bồng. Tin nhắn cậu đã gửi đi nhưng di động sau đó không có chút động tĩnh nào. Suốt đoạn đường, cậu cứ lôi di động ra xem có tin trả lời hay không, mỗi lần như thế đều thấy hơi thất vọng trong lòng. Cậu biết cồ rất bận rộn, có lẽ không có thời gian trả lời cậu chăng? Thế cũng không sao, Diệp Quân chỉ muốn trò chuyện với cô nhưng nhất thời xấu hổ không dám gọi điện.
Khi tâm trạng đã ổn định, cậu sực nhớ mình đã vồ thức nhìn thấy danh sách cuộc gọi trong chiếc di động cũ cô để ở đầu giường, cảm giác quen thuộc ấy khiến cậu cảm thấy hoảng hốt. số điện thoại mà bốn năm trước Trần Kiệt dùng chứng minh giả để làm bao nhiêu nhỉ? 134… mấy số giữa là gì thì cậu không tài nào nhớ được. Cậu càng cố gắng muốn lật tìm nó ra trong ký ức thì càng thấy trí nhớ mình không đáng tin. Nhất định là do cậu nghĩ nhiều quá rồi, Hướng Viễn khi ấy đã tự nói với cậu, bọn bắt cóc ngoài cuộc điện thoại từ ngày đầu tiên thì không còn liên lạc với cô nữa, cô không có lý do gì để lừa dối cậu, hoàn toàn không có khả năng đó!
Cứ thế nghĩ ngợi suốt trên đường đi, cuối cùng đã sắp đến nơi làm việc. Những người trong đội đều đến phòng họp, Diệp Quân đang đi bỗng dừng lại, gọi cô gái đang đi trước cậu mấy bước chân: “Tiểu Lý, khoan đã!”.
Tiểu Lý nghi ngại dừng chân, quay đầu lại, hỏi với vẻ lãnh đạm: “Có chuyện gì?”.
“Đến đây một chút được không? Tồi có chuyện muốn hỏi cậu.” Lúc nói, Diệp Quân tỏ ra vẻ do dự băn khoăn.
Trong phòng họp đã có người giục giã, Tiểu Lý tuy ra vẻ không tình nguyện lắm nhưng vẫn ở lại.
“Có gì thì nói đi.” Lúc nói câu này, giọng điệu của cô đã hòa hoãn hẳn, nét nghi ngại trên mặt Diệp Quân khiến cô nhìn thấy chút hy vọng.
“Tôi không nhớ rõ số điện thoại tạm thời mà đạt trước chúng ta điều tra ra Trần Kiệt đã dùng chứng minh giả để làm, cậu có còn nhớ không?” Diệp Quân không thể đợi đến lúc lật lại hồ sơ vì Tiều Lý là người phụ trách những tài liệu đó và là người trực tiếp điều tra vụ việc này.
Tiểu Lý cố gắng kìm nén sự thất vọng của mình nhưng không để nó lộ ra ngoài mặt, tâm trạng lại lần nữa rơi xuống đáy vực.
“134xxxx7714”, Tiểu Lý cứng nhắc nói xong mấy con số đó, ngữ điệu và vẻ mặt đều rất lạnh lẽo, “còn chuyện gì không? Tồi phải đi họp rồi”.
Diệp Quân không nói gì, hình như cũng không chú ý đến Tiểu Lý đã tức tối bỏ đi. Thì ra không phải trí nhớ của cậu có vấn đề, thực ra cậu nhớ rõ nhưng mong rằng mình đã nhớ sai. Hướng Viễn có chuyện giấu cậu, ít nhất thì trong vụ án anh trai mất tích là thế. Tại sao cô phải làm như vậy? Diệp Quân không dám nghĩ tiếp, chỉ thấy toàn thân lạnh cóng. Không, nếu có chuyện mà cô không nói ra thì nhất định là do nỗi khổ và nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó, những việc Hướng Viễn làm đều vì muốn tốt cho Diệp gia, tốt cho anh… cũng là tốt cho cậu.
“Diệp Quân, còn đứng đó dùng dăng làm gì thê?”
Vị lãnh đạo mang một tập tài liệu đi ngang qua Diệp Quân, hỏi với vẻ ngờ vực.
Diệp Quân như sực tỉnh: “ồ, đến đây”.