Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Chương 62 – Chúng ta có thể đi xem mặt trời mọc không?
Trước
image
Chương 62
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
Tiếp

Lão giang hồ lừa gạt kia lúc nào cũng nói dối nhưng duy có một câu lão nói đủng, kiếp này của cô có đủ phú quỷ vinh hoa, nhưng những người cô yêu thương sẽ lần lượt bỏ đi hết.

Sự việc của Diệp Quân mãi vẫn chưa đến hồi kết, bị xử lý hành chính tất nhiên khó tránh khỏi nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không phải đối mặt với chuyện ngồi tù. Trải qua chuyện ấy, Diệp Quân như trong một đêm mà trưởng thành hơn, cũng trầm tĩnh hơn nhiều, cả người toát lên vẻ tĩnh lặng khác thường, không còn là chàng trai ngây thơ hồn nhiên như trước nữa. Có lần Hướng Viễn bảo cậu: “Nếu không muốn về đội cũng được, đến công ty giúp em đi. Cồng ty có phần của anh, đó cũng xem như là chuyện anh phải làm thôi”. Lúc ấy Diệp Quân đã đáp ngay: “Được thôi”.

Cậu quá trầm tĩnh, cũng quá ngoan ngoãn. Chỉ cần Hướng Viễn nói thì cái gì cậu cũng nghe theo, cái gì cũng gật đầu. Hướng Viễn có lúc cũng không biết sự thay đổi ấy là tốt hay xấu, cồ cũng từng thử mời bác sĩ tâm lý đến nhà, trò chuyện với Diệp Quân mong cậu có thể thoát khỏi cơn ác mộng đó nhưng cậu không đồng ý. Lịch sự tiễn bác sĩ tâm lý ra về, cậu mỉm cười nói với Hướng Viễn: “Đừng lo, anh không sao”.

Sau đó, Hướng Viễn và Diệp Quân cùng đón đứa bé từ bệnh viện về nhà. Cậu bé tên Dư Sinh này từ khi cất tiếng khóc chào đời đã gặp quá nhiều đau khổ, chưa kịp mở mắt thì đã mất đi cha mẹ mãi mãi. Lúc cậu sinh ra, do thiếu tháng nên quặt quẹo ống đau suốt, cơ thể rất yếu ớt. Bác sĩ nói đứa bé này cũng xem như khá may mắn, nếu như sinh ra trong một gia đình bình thường thì chỉ e rằng không thoát khỏi số yểu mạng.

May mắn? Hướng Viễn bế đứa trẻ, không nén được cười khổ. Trẻ con luôn vô tội, chúng chào đời ở cái thế giới không tốt đẹp này là do không được lựa chọn. Có lúc ngắm gương mặt nhăn nhó đó và cả bàn tay nắm chặt lại sau khi ngủ của nó, Hướng Viễn cứ nghĩ rằng, nếu có ngày nào đó, đứa trẻ này trưởng thành rồi, trong tim liệu có hận thù? Thế nhưng nó lại vội vàng đến bên cồ, đó là kỷ niệm cuối cùng Hướng Dao để lại, nếu có thể, Hướng Viễn nguyện cho nó cả thể giới này.
Hướng Viễn vẫn miệt mài vùi đầu vào công việc, phần lớn thời gian, người ở bên đứa trẻ là Diệp Quân. Tuy trong nhà có người chăm sóc trẻ chuyên nghiệp và cả dì Dương tự nhận đã nuôi dạy rất nhiều đứa trẻ không lớn nên người nhưng tâm huyết Diệp Quân đả vào đứa trẻ ấy nhiều hơn ai hết. Cậu luồn ở bên cạnh nó, chuyện gì cũng tự mình lo liệu. Cậu nhóc bé bỏng kia hình như cũng biết ai đối tốt với nó nên tỏ ra đặc biệt thân thiết với Diệp Quân.

Lúc Diệp Quân lúng túng vụng về Ồm nó vào lòng, đôi mắt đen ánh của nó tỏ ra vồ cùng yên tĩnh, có lúc còn đưa bàn tay nhỏ bé ra, vươn về phía Diệp Quân cười khanh khách. Chỉ khi Diệp Quân ngắm nó và cười, Hướng Viễn mới thấy trái tim cậu bình yên, cậu đã được cứu rỗi bởi chính sinh mệnh nhỏ bé mới chào đời ấy.

Lúc rảnh rỗi, thậm chí Hướng Viễn còn theo Diệp Quân bế đứa trẻ ra ngoài dạo bộ quanh đó vào lúc trời chạng vạng. Cả nhà họ thường ngày kín đáo, ra vào toàn ngồi trong xe nên khi hai người đi trên con đường râm mát cũ kĩ, chẳng mấy ai nhận ra.

Sau khi đứa trẻ đầy tháng thì xinh đẹp hơn lúc mới sinh rất nhiều, cũng phải, Hướng Dao và Đằng Tuấn đều là những người xinh đẹp, đời sau cặp đôi ấy làm sao xấu xí được. Hướng Viễn bế nó, thỉnh thoảng cũng có vài phụ nữ và ồng bà lão đi ngang đến đùa vui với đứa trẻ, khi họ khen nó vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, từ tận đáy lòng Hướng Viễn và Diệp Quân đều bùng lên một niềm vui rất lạ. Có lần một chị tuồi trung niên vuốt ve đôi má hồng hồng của đứa trẻ, xuýt xoa: “Vợ chồng cô thật có phúc, đứa trẻ sau này lớn lên nhất định sẽ đẹp trai như bố nó”.

Người nói vô tâm nhưng người nghe lại khó mà không nghĩ ngợi, Hướng Viễn và Diệp Quân nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều có những ngượng ngập khó nói, họ đều nghĩ người kia sẽ lên tiếng giải thích, nhưng chẳng ai làm việc đó cả. Khi chị kia đã đi xa, Diệp Quân đón lấy đứa bé trong tay Hướng Viễn, một tay bế nó, tay kia lặng lẽ nắm chặt tay Hướng Viễn. Hướng Viễn không nói gì nhưng lại nhìn Diệp Quân và cười.

Đúng thế, hà tất phải giải thích? Dư Sinh chính là đứa con chung của hai người.

Từ giây phút ấy, Diệp Quân rõ ràng là vui sướng hơn hẳn. Cậu cố ý đi trước Hướng Viễn, áp mặt vào đứa bé rồi hỏi với vẻ nghịch ngợm: “Hướng Viễn, em bảo anh và cậu nhóc, ai đẹp trai hơn?”.

Hướng Viễn đáp: “Em nhớ anh ghét nhất bị người ta khen đẹp nên em không muốn chuốc phiền toái vào người đâu”.

Diệp Quân có vẻ ngượng ngùng: “Người khác không được nói nhưng anh muốn nghe em nói”.

Đó là lần đầu tiên Diệp Quân tỏ ra vui vẻ thực sự sau chuyện Đằng Tuấn. Trái tim Hướng Viễn cũng được ánh tịch dương chiếu đến ấm áp, cô phì cười: “Chẳng ai đẹp bằng anh”.

Hai tháng sau, chính là năm thứ năm sau khi Diệp Khiên Trạch mất tích, cũng chính là ngày triều dâng, Hướng Viễn và Diệp Quân cùng lái xe đến bờ biển, ôm trong lòng hài cốt của Diệp Linh vừa lấy từ chùa Lục Dung
ra.

Hướng Viễn đứng trên bậc thềm đá ướt đẫm, nhìn bầu trời còn xám đen hơn cả mặt biển. Những ngọn sóng bạc trắng cứ chồm đến từng đạt, cồ cảm thấy mình luồn muốn trèo lên đầu ngọn sóng nhưng cho dù mượn sức gió thì khi đập vào bờ đá, sóng vẫn sẽ tan thành bọt biển trắng xóa. Ngẫm ra thì lại không được yên bình như đá đã chìm xuống đáy biển kia.

Cô vốc một nắm tro cốt của Diệp Linh, rắc lên biển. Nếu như bờ biển này không bao giờ khô cạn, nhật nguyệt vẫn còn đó, vậy thì khi triều rút, Diệp Linh và Diệp Khiên Trạch thôi thì cứ thế đi, bụi quay về với bụi, đất trở lại với đất, yêu và hận đều theo con sóng này, ánh trăng bằng bạc mãi mãi sống trong ký ức, không còn trở về được nữa.

Hướng Viễn nhìn vào khoảng không vô tận, thầm nghĩ trong lòng, Diệp Linh đã đủng, chưa đến ngày chết đi thì chẳng ai dám nói đã “có
được”. Bây giờ cô đã có được rồi, khi anh ấy còn sống đã không dám trả lời câu hỏi ấy của Diệp Linh nhưng cả đời này ngoài bản thân anh ra, người anh yêu nhất vẫn là cô ấy.

Diệp Quân đứng ở gần đó, xé nát những cánh hoa trắng và rắc lên mặt nước. Cậu đang tiễn đưa những người đã ra đi, cũng tiễn đưa cậu đã chết của ngày hôm qua, khi sóng biển chậm rãi lăn đến chân, cậu cẩn thận nhảy đến bên Hướng Viễn.

“Họ đã đi cả rồi, chúng tôi về thôi.”

Trên đường về, Diệp Quân ngồi ở ghế phụ chơi đùa với di động của mình. Hướng Viễn vồ tình nhìn thấy trên màn hình của cậu là một tấm ảnh của Dư Sinh, cậu thật sự yêu thương đứa trẻ ấy.

Diệp Quân phát hiện ra sự chú ý của cồ, cười nói: “Em có thấy cậu nhóc này khi cười rất giống anh không?”.

“Vậy ư?” Hướng Viễn không nhịn được cười, một đứa trẻ bé xíu như thế, ai nhìn ra là có giống hay không.

Diệp Quân như có vẻ khá là không hài lòng với hai chữ đó của Hướng Viễn, nghiêm túc nói: “Sáng nay lúc dì Dương bế nó ra vườn ngắm anh chơi bóng, có một cồ gái đi ngang cồng còn hỏi có phải là con anh không. Em thấy chưa, người ta đều bảo thế, chứng minh là cũng giống thật”.

“Vậy anh trả lời thế nào?”, Hướng Viễn rẽ vào con đường dẫn về nhà, hỏi với vẻ thong thả.

Diệp Quân mím mồi cười: “Tất nhiên là anh nói đúng rồi”. Cậu ngừng lại một lúc, rồi bỗng nghiêng đầu nhìn ra ngoài xe: “Hướng Viễn, nếu như… Anh nói là nếu như nhé, chúng ta cũng có con thì sẽ giống em hay giống anh?”.

“Chuyện đó à, em chưa nghĩ đến.”

“Ồ!”, Diệp Quân đáp lại với vẻ thất vọng.

Thực ra Hướng Viễn rất muốn nói rằng, cồ không có ý khác, chỉ có điều họ đã có Dư Sinh là đủ lắm rồi.

Diệp Quân nhanh chóng chuyển đề tài khác: “Không biết nó tỉnh chưa nhỉ. Chị trông trẻ hôm nay có việc, trong nhà chỉ còn dì Dương, không biết có lý lẫn mà quên cho nó ăn không”.

Hướng Viễn cười: “Anh chả yên tâm ai cả, lát nữa tự mà chăm nó đi”.

Diệp Quân không nói gì nhưng những ngón tay đùa nghịch di động vẫn không ngừng lại.

Di động Hướng Viễn đặt trên xe bỗng rung lên, cô thò một tay ra lấy nhưng Diệp Quân đã giữ lại: “Đừng xem”.

“Sao thế?” Hướng Viễn nhướn mày vẻ thắc mắc, tiếp đó dường như đã hiểu ra mấy phần: “Anh gửi tin nhắn à, lại trò gì đây?”.

Diệp Quân không nói gì vẻ kỳ lạ, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Thôi vậy, em xóa nó giúp anh”.

“Sao thế được, gửi cho em thì là của em, muốn xóa thì phải để em xóa.” Cô vừa cười vừa gạt tay Diệp Quân ra, di động lọt thỏm vào tay cồ, Diệp Quân ấp úng, chỉ cúi đầu van nài một câu: “Bây giờ đừng xem… ừm, đợi đến tối được không?”.

“Lý do?”, Hướng Viễn thấy vừa tức vừa buồn cười.

“Dù sao cũng phải đợi anh ngủ thì rồi mới được xem.”

“Thần thần bí bí, chả hiểu anh muốn làm gì nữa.”

Đang lúc nói thì chiếc xe đã chỉ còn cách ngôi nhà cũ chừng mười mấy mét, cách một ngã rẽ, Diệp Quân bỗng ngồi thẳng lưng lên: “Hướng Viễn, nhìn kìa, cái gì thế?”.

Hướng Viễn nheo mắt nhìn theo hướng tay Diệp Quân chỉ, cồ nhìn thấy trên gốc cây xanh biếc, khói bốc lên cuồn cuộn, xộc thẳng lên trời.

Gốc cây đó cô quen thuộc vô cùng, mỗi sáng sớm khi vén màn cửa, cô đều có thể ngửi thấy mùi lá cây ấy.

“Lửa!”

Hướng Viễn giật mình đạp chân ga để tăng tốc nhưng sau khi qua ngã rẽ, chiếc xe không còn cách nào tiến lên được nữa, những người hoảng loạn chạy xung quanh đã khiến đường đi tắc nghẽn.

Diệp Quân và Hướng Viễn lao ra khỏi xe, tiêu điểm mọi người đang vây quanh kia không là Diệp gia thì là gì? Khói bốc lên ngùn ngụt từ những khung cửa sổ.

“Cháy rồi… Nhà của họ Diệp cháy rồi…”

Diệp Quân gắng sức chen vào đám người để lao đến phía trước. Những người xung quanh ý thức được chủ nhà đã đến nên cũng lần lượt nghiêng người tách thành một con đường hẹp. Có người nhiệt tình còn đứng một bên góp lời, bảo họ cũng vừa phát hiện ra nơi này vừa xảy ra sự cố, lửa bốc lên quá đột ngột, chẳng mấy phút mà lửa đã cháy rất mạnh, đã có người gọi cho cứu hỏa nhưng vẫn chưa tháy xuất hiện.

Diệp Quân và Hướng Viễn vẫn chưa kịp nói gì thì cồng nhà đã được mở ra, một bóng người lảo đảo chạy ra ngoài.

Diệp Quân bịt mũi chạy vào trong vườn, dìu người đã mềm nhũn cả chân, mái tóc bạc rối bời, bị ngạt khóc đến độ nước mắt đầm đìa kia ra.

“Đứa bé đâu? Dì ra rồi nhưng sao không thấy nó?”, Hướng Viễn chạy đến, chụp ngay lấy bà hỏi cuống quýt.
Bà ho sặc sụa không ngừng.

“Nói đi chứ, đứa bé ở đâu?”

“Lửa… Ôi chao… mẹ ơi… Đứa bé ở trên lầu… Tôi nằm ở salon tầng một ngủ một lúc… Khụ khụ… suýt nữa mất cái mạng già này…”, bà sợ đến nỗi lưỡi líu cả lại.

Hướng Viễn nghe thế thì vồ cùng lo lắng, điên loạn đẩy bà đang vỗ vỗ ngực mình rồi hỏi: “Dì… sao dì có thể chỉ lo cho tính mạng mình, bỏ lại đứa bé ở trên lầu chứ?”.

Diệp Quân lặng thinh quay đầu nhìn ra phía sau nhìn xem xe cứu hỏa đến chưa nhưng vẫn chưa thấy nó xuất hiện ở đâu dường như cậu đang trông ngóng. Cũng chẳng trách được đội phòng cháy chữa cháy, nhà họ Diệp là dạng nhà cũ, lại đang mùa khô, hễ cháy thì khó lòng dập tắt được, vả lại lửa bốc cháy từ tầng hai, chỉ trong thời gian ngắn mà bùng cháy dữ dội như vậy, ắt hẳn là có điều gì đó.

“Anh làm gì vậy?” Hướng Viễn phát hiện vẻ kỳ lạ của Diệp Quân, cuống lên túm lấy vạt áo của cậu rồi hét lên: “Anh muốn vào à? Anh điên rồi! Bên trên đã cháy đến mức nào rồi chẳng lẽ anh không biết?”.

“Anh biết nhưng anh không thể bỏ đứa bé lại trên lầu được, nó không đợi được đến khi xe cứu hỏa tới.”

“Không được, Diệp Quân, không được, anh không được đi”, Hướng Viễn khóc thành tiếng. Đứa trẻ vẫn còn bị nhốt trên lầu, điều đó đã đủ khiến cồ tuyệt vọng rồi, nếu Diệp Quân cũng lao vào theo thì chẳng khác nào đẩy cô vào đường cùng. Cô bất chấp tất cả níu lấy Diệp Quân: “Anh đi như vậy là tự tìm cái chết đấy, anh có biết không?”.

Diệp Quân lúc này lại tỏ ra bình tĩnh hơn Hướng Viễn: “Anh không thể bất lực nhìn đứa bé xảy ra chuyện, anh sẽ đưa nó ra ngoài, em đợi anh”.

“Diệp Quân!”

Rốt cuộc Hướng Viễn cũng không thắng được cậu. Cậu hất mạnh tay ra khiến Hướng Viễn loạng choạng lùi lại mấy bước. Bóng Diệp Quân lập tức mất hút sau cánh cổng dì Dương vừa chạy ra lúc nãy.

Từng đạt khói nóng cuồn cuộn xộc ra ngoài, Hướng Viễn không rõ trên mặt cồ lúc này là mồ hồi hay nước mắt.

Diệp Quân không nghe thấy tiếng cô, thậm chí cô cũng không nhớ rõ lúc ấy cô có phát ra âm thanh nào không, chỉ nhớ ở khung cửa sổ tầng hai, trong khói lửa ngùn ngụt, một gương mặt phụ nữ trăng bệch lướt qua, gương mát ây thậm chí còn hiện lên nét cười kỳ dị.

Đó là cảnh tượng cuối cùng còn sót trong ký ức Hướng Viễn ngày hôm ấy.

Cô đã nhận ra gương mặt đó – Viên Tú!

Bất chấp nỗ lực ngăn chặn của nhân viên cứu hỏa, ngôi nhà cũ của Diệp gia vẫn bị thiêu rụi hoàn toàn trong trận cháy lớn. Ngọn lửa ấy quá hung hãn, công an đã tìm ra dấu vết còn lại của thùng dầu đã bị đốt ra tro và cùng tàn rụi theo ngồi nhà cũ kĩ này còn có một thi thể phụ nữ cháy đen.

Hướng Viễn chưa bao giờ yêu ngồi nhà này, nó cũng lạnh lùng như những ký ức của cồ khi sống ở đây nhưng khi nó bị hủy diệt bằng một cách thức tuyệt tình nhất ngay trước mặt cô, trái tim cô bỗng thấy trống rỗng, bên trong, ngoài đám tàn tro còn lưu lại thì chẳng còn chút gì…

Cô ngồi bên trong phòng cách ly của khoa điều trị những vết thương do bỏng, nhìn Diệp Quân bị quấn băng trắng xóa. Diệp Quân không nuốt lời, dưới sự giúp đỡ của nhân viên cứu hỏa, cậu đã quay trở về bên Hướng Viễn cùng đứa bé nhưng đồng thời, cái mà cậu mang về còn là những vết thương nghiêm trọng độ hai lên đến sáu mươi lăm phần trăm diện tích cơ thể. Bác sĩ nói, so với những vết bỏng trên người cậu, điều đáng lo ngại hơn là đường hồ hấp, vết thương ở phải và trạng thái trúng độc do hít phải quá nhiều khói, nếu không cẩn thận sẽ chết vì ngạt thở và nhiễm trùng. Từ khi cậu được đưa vào bệnh viện, tất cả bác sĩ, y tá của khoa đều được điều động đến, bệnh viện tả chức hội chẩn với những chuyên gia đầu ngành. Suốt hai mươi ba tiếng đồng hồ phẫu thuật cấp cứu, mới kéo được tính mạng cậu ra khỏi bàn tay tử thần nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, cũng chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm và nhiễm trùng, lúc nào cũng có thể chết vì những bệnh nhỏ nhặt nhất.

Hướng Viễn đã từng trách Diệp Quân, cậu biết rõ lao vào đó là ngu ngốc mà vẫn bỏ lại cồ một mình ở bên ngoài nhưng cậu liều mạng như thế là vì điều gì thì Hướng Viễn lại hiểu rõ. Diệp Quân luôn cảm thấy mình đã Mắc nợ Hướng Dao một sinh mạng, nêu cậu cứ đứng nhìn đứa bé bị thiêu thành tro bụi, có lẽ cả quãng đời về sau của cậu cũng không dễ chịu bằng nằm trên giường hô hấp khó khăn như lúc này.

Báo ứng là gì? Hướng Viễn chưa bao giờ sợ hãi nhưng cô không ngờ báo ứng lại áp xuống Diệp Quân, đó mới là sự tàn nhẫn, độc ác của báo ứng. Cô đã hủy hoại đứa con của Viên Tú, Viên Tú trốn ra khỏi bệnh viện tâm thần đã trả lại cồ một trận cháy tàn phá dữ dội. Nhất định Viên Tú hiểu lầm đứa bé là cốt nhục của Hướng Viễn nên mới liều mạng để báo thù một cách điên cuồng như vậy. Một trả một, nhân quả tuần hoàn nhưng tất cả tội nghiệp đều do cô gieo xuống, tại sao không để cồ tự trả?

Đêm về khuya, tiếng máy đo nhịp tim trong phòng bệnh vẫn vang lên những âm thanh máy móc và lạnh lùng. Gió thổi rơi một chiếc lá cây bên ngoài cửa sổ, phiến lá to bằng bàn tay, màu sắc vàng vọt khô héo, rơi độp vào cửa kính, vang lên một tiếng khô khốc, trong tích tắc không biết bị cuốn bay về đâu.

Trước kia Diệp Quân từng nói, lá rơi thật đáng thương, thời gian đã đến, dù nó có lưu luyến cây đến nhường nào cũng đành phải đi.

Hướng Viễn khi đó đã nói, đáng thương nhất không phải là lá mà là cành cây bị bỏ ở lại. Lá đã đi rồi, nó có chốn quay về, nhưng cành cây khô kia phải nhìn những bộ phận đã từng thuộc về mình bỏ đi từng chiếc, từng chiếc một, cuối cùng chẳng còn lại gì nhưng nó vẫn phải trơ khấc ra ở đó, luôn luôn ở đó.

Khi nhân viên cứu hỏa phát hiện ra Diệp Quân, cậu đã hôn mê nhưng vẫn ôm chặt đứa bé trong lòng. Hướng Viễn mong cậu mãi mãi không biết được, rằng trước khi nhân viên cứu hỏa áp đến, đứa bé yếu ớt đã ngạt thở mà chết.

Đứa bé đáng thương, Dư Sinh của cô đã đi rồi.

Hướng Viễn vô tình nhìn thấy ống tay áo của mình, để có thể đến gần Diệp Quân, cô đã mặc bộ quần áo chống lây nhiễm virus. Bộ y phục màu trắng, bức tường màu trắng, trần nhà màu trắng, Diệp Quân nằm trên giường bệnh cũng màu trắng… Cô bắt đầu thấy cảnh tượng này quen đến lạ lùng, cùng giống giấc mơ cô đã từng thấy bao lần. Người phụ nữ không rõ mặt trong giấc mơ mặc toàn màu trắng, ngồi ở một nơi trắng mênh mang, ngoài màu trắng ra thì không còn gì cả. Mỗi lần tỉnh dậy khỏi giấc mơ, trái tim Hướng Viễn luôn cảm thấy hoang hoải vồ cùng, thế nhưng cồ chưa bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ ấy lại chính là cô.

Lão giang hồ lừa gạt kia lúc nào cũng nói dối nhưng duy có một câu lão nói đúng, kiếp này của cồ có đủ phú quý vinh hoa, nhưng những người cô yêu thương sẽ lần lượt bỏ đi hết.

Lúc này, Hướng Viễn mới nhớ đến di động của mình, trong đó vẫn còn tin nhắn Diệp Quân gửi mà cô vẫn chưa kịp đọc.

Diệp Quân nói: “Em có biết không, cái đêm mà anh cả cầu hôn với em, một mình anh đã đi ngắm mặt trời mọc. Trời sáng và có một trận mưa, mặt trời không xuất hiện, anh đã ngồi trên xe khóc rất to. Hướng Viễn, anh muốn biết rốt cuộc em có từng yêu anh không?”.

Hướng Viễn gập điện thoại lại, chậm rãi quỳ gối xuống nền nhà lạnh băng, quỳ trước thần thánh mà cô chưa bao giờ tin, nắm chặt mặt Quan Âm đứt cồ tìm thấy trong túi áo ngoài của Diệp Quân, lần đầu tiên trong đời cồ thành tâm van cầu sự thương xót của trời xanh.

Cô không biết mình đã giữ tư thế đó bao lâu, cho đến khi chiếc máy đo nhịp tim bên giường Diệp Quân xuất hiện đường sóng lạ. Bác sĩ trực ban bên ấy nhận được tín hiệu, tiếng bước chân vội vã chạy đến mỗi lúc một gần.

Trước khi họ kịp đến, Hướng Viễn quỳ bên giường nói với người nằm trên đó bằng giọng nói dịu dàng nhất: “Nhìn kìa, trời sắp sáng rồi, chúng ta cùng đi ngắm mặt trời mọc nhé”.

Trước
image
Chương 62
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!