Bác sĩ Bạch đã lâu không gặp

Chương 45 – Lịch sự bại hoại
Trước
image
Chương 45
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
Tiếp

Thời tiết gần đây chuyển sang lạnh, trời vào thu dường như mưa nhiều hơn, nước mưa chảy dọc theo mái hiên chậm rãi rơi lên cửa sổ phát tiếng vang “tí tách“.

Trong đêm tối, cảnh hai người cùng nằm trên một chiếc giường, cùng đắp chung một cái chăn, đối với cô là một chuyện rất mập mờ. Cho nên khi Bạch Tín Vũ mạnh mẽ đè An Ninh xuống dưới thân thì cô hơi lúng túng một chút, nhưng cũng không kháng cự lại.

Hai thân thể dán sát vào nhau cộng miệng lưỡi hai người còn dây dưa không dứt, trong không khí nhiều hơn một tia ý loạn tình mê.

Dù An Ninh chìm vào mê đắm rất nhanh nhưng cũng chưa tới thời điểm cô có thể tiếp nhận anh đi vào. Tay Bạch Tín Vũ đã dạo chơi khắp trên người cô mấy lần, váy ngủ trên người An Ninh dường như có cũng như không.

Tuy buổi chiều hai người đã hoan ái một lần, nhưng An Ninh vẫn nhạy cảm phát hiện ra lúc này anh vô cùng kìm nén, động tác mút – hôn thô bạo hơn mức bình thường, cô không đau nhưng cũng không muốn vác một thân toàn vết hôn đến bệnh viện…..

Vì vậy cô nhỏ giọng nói: “Anh nhịn không được thì vào đi.”

Bạch Tín Vũ dùng môi dán sát vào gò má của cô, giọng khàn khàn nói: “Thực sự anh cũng không nhịn được nữa rồi, từ khi tắm anh đã nghĩ đến cơ thể em, nhớ hơi thở gấp gáp, mê đắm của em lúc anh tiến vào, anh còn nhớ ánh mắt của em dường như vui vẻ nhưng lại như khổ sở……”

Mặt An Ninh đỏ lên, cô đưa tay đẩy mặt anh ra: “Anh mà nói nữa em sẽ không cho anh.”

“Anh sợ rằng em cũng không kiềm chế được.” Bạch Tín Vũ cười nhẹ hai tiếng rồi đột ngột chui vào trong chăn.

An Ninh kinh ngạc mở to hai mắt, cô không cách nào thấy rõ được anh đang làm gì, chỉ có thể nhìn thấy chăn phập phồng theo động tác của anh…….. Sau đó cô cảm thấy e lệ khi có dị vật hơi lạnh xâm lấn vào thân thể mình.

“Còn chưa đủ ướt.” Giọng nói của anh truyền đến từ dưới chăn.

An Ninh cả kinh, còn chưa kịp phản ứng thì hai chân đã bị tách ra, một thứ gì đó trơn trượt, mềm mại bắt đầu ra sức khiêu khích – trêu chọc thần kinh của cô.

Một luồng điện khó có thể diễn tả được lại một lần nữa chạy khắp toàn thân cô, mãi cho đến khi cô không thể gắng gượng được nữa anh mới đẩy toàn bộ bản thân vào.

Anh muốn làm hai lần mới để cho An Ninh ngủ, nhưng An Ninh đã cực kỳ mệt mỏi lại không buồn ngủ nữa nên cô gối đầu lên cánh tay của anh, dùng ngón tay của mình chạm lên trước ngực anh vạch lên một vạch: “Vừa nãy hình như anh không mang… cái đó phải không?”

“Anh ném xuống đất rồi.” Ngón tay của cô làm anh thấy rất nhột, anh tiện tay bắt lấy nắm vào lòng bàn tay của mình, cười như không cười nói: “Sao, em muốn xem à?”

An Ninh vùi mặt mình vào ngực anh: “Anh là đồ sắc lang! Em mới không muốn xem đấy.”

Bạch Tín Vũ cúi đầu hôn lên mái tóc dài của cô, giọng nói của anh vẫn mang theo chút buồn bã: “Em yên tâm, anh sẽ không để cho em có thai đâu.”

An Ninh nghe cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không thể nói được không đúng ở chỗ nào.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh: “Chờ em tốt nghiệp, chính thức trở thành bác sĩ, mọi thứ ổn định, em sẽ sinh cho anh một tiểu bác sĩ Bạch có được không?”

Thân thể Bạch Tín Vũ cứng đờ, vỗ vỗ lưng của cô giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Đi ngủ sớm một chút, chuyện này về sau chúng ta sẽ bàn lại.”

Phản ứng của anh thờ ơ, đầu tiên thì nhiệt tình rồi chợt trở nên ôn hòa, điều này làm cho thần kinh nhạy cảm của An Ninh có chút kích động.

“Hình như anh sợ em mang thai hơn cả em vậy.” Cô nói câu này với giọng trêu chọc, cũng thử thăm dò ý tứ của anh một chút.

Ánh mắt Bạch Tín Vũ lóe lên một cái, sau đó kéo chăn lên đắp kỹ cho cô: “Anh đi uống cốc nước.”

“Bác sĩ Bạch…”An Ninh cũng ngồi dậy theo anh: “Anh làm sao vậy?”

“Anh không thích trẻ con.”

An Ninh nhìn bóng dáng của anh rời khỏi phòng ngủ, cũng chẳng thèm bật đèn mà đi thẳng xuống phòng bếp. Không biết vì sao cảm giác không tốt cứ ở trong lòng cô, đây rõ ràng là loại cảm giác thiếu hụt cảm giác an toàn mà.

Giống như một giây trước hai người còn có thể triền miên cực độ, thông qua ** cảm giác vui vẻ làm khoảng cách gần hơn trong chốc lát.

Nhưng trên thực tế, cô cách anh thật là xa, từ đầu đến cuối cô vẫn chưa vào được trái tim của anh.

Ngẫm nghĩ lại một lần nữa, có mấy câu cô hỏi anh đều dựa theo tình hình thực tế để nói, giống như gia cảnh, rồi một vài cảm nhận trong lòng anh. Có lẽ cô thật sự sợ mất anh nên mới quá nhạy cảm như vậy.

Sáng hôm sau khi thời tiết trong lành, ánh mặt trời xuyên qua đám mây từ rất sớm, hai người vẫn giống như bình thường, một ít chuyện nhỏ tối qua xen vào giữa cũng không làm hai người thay đổi gì.

Bạch Tín Vũ ôm eo An Ninh, hôn lên môi cô một hồi lâu mới buông ra: “Vợ à, giúp anh đeo cavat.”

An Ninh bỗng giật mình, mặc dù biết anh để tên mình trong điện thoại di động là bà xã, cũng công khai giới thiệu cô trước mặt bạn bè của anh. Nhưng nghe chính miệng anh gọi thì cảm giác lại rất khác. Giữa người yêu với nhau có một tên gọi thân mật là chuyện bình thường, giống như là ‘bảo bối’…., anh không phải kiểu người sến súa như vậy, anh chưa từng gọi cô bằng tên thân mật giống như vậy, anh vẫn luôn gọi cả họ tên của cô.

Bất chợt thay đổi cách gọi… làm tâm tình An Ninh rất phức tạp, nhưng cô vẫn nghe lời giúp anh thắt xong cavat.

“Anh sẽ cưới em An Ninh à, cho nên em không được suy nghĩ quá nhiều, cũng không cần có cảm giác bất an.” Bạch Tín Vũ soi gương nhìn kỹ áo sơ mi của mình.

An Ninh cười đẩy anh một cái: “Em còn chưa đồng ý lấy anh đâu đấy, bác sĩ Bạch ạ, anh có biết bốn chữ ‘không biết xấu hổ’ viết thế nào không!”

Bạch Tín Vũ chợt xoay người lại ôm chặt cô vào lòng, anh cúi đầu chống vào trán của cô, hơi thở ấm áp của anh phả vào gò má của cô, trong giọng nói của anh mang theo ý vị mê hoặc: “Em đã là người của anh rồi, nên việc em có đồng ý hay không cũng không phải là việc của em.”

Hai người cùng ăn bữa sáng, sau đó vừa nói, vừa cười cùng đi làm.

Sau khi tới bệnh viện thì lại giống như mọi ngày, một người trước một người sau đi vào.

Vừa thay xong quần áo ra ngoài thì cánh tay cô bất chợt bị kéo lại, cô quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra là Lâm Khai Dương….

“Mau qua đây nhìn giúp tôi xem.” Lâm Khai Dương kéo An Ninh đến một góc sau đó nhắm mắt lại đưa mặt ra trước mặt cô.

An Ninh dở khóc dở cười nhìn anh: “Thầy… đừng trách em chỉ trích anh, mặc dù em biết nhất định anh có dùng đá chườm mặt, nhưng người tinh mắt vừa nhìn đã vẫn có thể nhận ra trong vòng 24h vừa qua anh đã đánh nhau với người khác đấy.”

Lâm Khai Dương mở mắt, đưa tay vò mạnh làm rối tóc của cô: “Cô đúng là cô bé hư, còn quan tâm đến tôi là thầy của cô sao, cô xem tôi trừng trị cô thế nào…..cô lại đây cho tôi!”

An Ninh vừa cười vừa tránh: “Em sai rồi, em sai rồi, đừng làm loạn, em lên lầu đây!”

Lâm Khai Dương sát lại gần cô, nhỏ giọng bên tai cô: “Hai người đưa La Dao về, sau đó như thế nào nữa? Cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Lúc trước cô ấy nói là đi hẹn với bạn trai, tại sao lại xuất hiện ở quán bar để bị người ta bắt nạt chứ?”

An Ninh cảm thấy khó khăn với vấn đề này, cô hiểu La Dao kiêu ngạo, nhưng cũng không đành lòng để thầy mình khổ sở, dường như vấn đề này trả lời thế nào cũng đều không đúng.

“Thôi.” Lâm Khai Dương quay mặt đi chỗ khác: “Cô ấy chán ghét tôi như vậy…..tôi cần gì phải mặt dày mày dạn dính vào cô ấy, tôi đẹp trai như vậy còn sợ không có cô gái nào thích sao?”

Thay đổi quá nhanh, An Ninh muốn hùa theo anh tạm thời cho việc này qua đi nên dùng sức gật đầu một cái: “Đúng, anh lớn lên quá đẹp trai mà.”

Lâm Khai Dương móc từ trong túi ra mắt kính đeo lên, mỉm cười nói: “Sao? Có đẹp trai hơn so với bác sĩ Bạch nhà cô không?”

An Ninh nhìn nửa bên mặt bị sưng của anh lại còn thể hiện tư thế người mẫu nam làm cho cô buồn cười mà không dám cười, tiếp tục hùa theo anh nói: “Có, có, anh là đẹp trai nhất, trên đời này không có ai đẹp trai bằng anh cả.”

Lâm Khai Dương bất chợt nắm lấy cổ tay của An Ninh, kề sát cô, dùng giọng rất mập mờ nói: “Tôi nói thẳng ra thì tên nhóc Tín Vũ kia có gì tốt chứ, cậu ta là một kẻ lịch sự bại hoại, không bằng cô bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi theo tôi đi.”

An Ninh cả kinh, nhìn theo ánh mắt Lâm Khai Dương…….Quả nhiên, thấy Bạch Tín Vũ đang bình tĩnh bưng một ly café đứng cách họ chưa tới hai mét.

Cô vừa bực mình vừa buồn cười, người thầy này thật là chẳng đứng đắn gì cả.

Bạch Tín Vũ cũng không có phản ứng gì lớn, ánh mắt anh vẫn thâm trầm, bình tĩnh đi về phía bên này như không có chuyện gì, nhưng lúc đi ngang qua bên cạnh hai người thì anh dùng giọng không lớn, không nhỏ nói: “Bác sĩ Lâm, anh đoán xem tôi có nên mang chuyện anh đánh nhau rầm rộ ở quán ba nói cho Trưởng khoa Lâm không vậy?”

Lâm Khai Dương nhướng mày lên vội vàng đẩy an Ninh về phía trước, nhanh chóng phân rõ giới hạn với cô: “Đừng…….Tôi trả lại cho cậu…….”

An Ninh rất vô tội bị đẩy sang, đầu đụng vào ngực Bạch Tín Vũ nên vội vàng lùi về phía sau hai bước để kéo dài khoảng cách của hai người.

Bạch Tín Vũ giống như đàn anh đối đãi với đàn em, nhặt bút rơi trên mặt đất trả lại cho cô: “Nghe nói em định bỏ gian tà theo chính nghĩa à?”

“Không có ạ……Đó là Lâm………..” Cô vừa quay đầu lại thì đã sớm không thấy tên đầu sỏ gây chuyện đâu nữa.

“Anh đã xem lịch trực của em rồi, ngày mai em được nghỉ, anh cũng vậy.”

“………….” An Ninh đưa mắt nhìn bóng dáng bác sĩ Bạch biến mất ở trước thang máy, suy nghĩ dụng ý khác của anh khi nói câu này.

An Ninh đi tới Khoa Phụ khoa thì nhìn thấy Trần Hoan, dáng vẻ Trần Hoan giống như là mất hồn.

Cô đi tới: “Cô làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon à?”

Trần Hoan vẫn cúi đầu, cô ấy vội vàng cầm hết đồ trong tay ra khỏi phòng bệnh, không nhìn An Ninh, cũng không nói một câu nào với cô, điều này làm cho An Ninh cảm thấy rất kỳ quái.

Trần Hoan giống như đang bực tức giọng nói của cô thì phải? Nhưng tại sao chứ?

An Ninh không tự chủ cũng ra khỏi phòng bệnh, trên đường đi có hai y tá đang đẩy xe nói chuyện phiếm.

“Đương nhiên là thật rồi! Cô cũng đừng thấy ngoài mặt cô ta như cô gái nhỏ thanh thuần, nhưng ai biết trong đầu cô ta đang suy nghĩ cái gì chứ? Chỉ toàn suy nghĩ những thứ không đứng đắn kia cả, nếu không muốn thì làm sao mà bác sĩ nam lại làm bụng to lên được chứ? Đây không phải là mất nhiều hơn được sao?”

“Ôi! Cô cũng đừng nói nữa, để người khác nghe được thì sao, hả?”

Một y tá che miệng cười: “Chuyện của mình làm còn sợ bị người khác nói sao? Huống chi đã đồn khắp Khoa phụ sản rồi, tất cả mọi người đều đang bàn luận đấy, cũng không phải chỉ có một mình tôi?”

Một người y tá khác nhìn An Ninh một cái vẫn không kiêng kỵ chút nào mà còn phụ họa thêm: “Được rồi, người bạn nhỏ của người ta đều muốn dùng ánh mắt để giết người đấy, bớt tranh cãi một tí. Khu rừng lớn thì loại chim nào chẳng có, hai bên gièm pha như vậy ở bệnh viện chúng ta cũng không phải là lần đầu, trước đây thì có ‘kẻ thứ ba’, bây giờ lại có thực tập sinh muốn bác sĩ Khoa ngoại làm lớn bụng, sợ rằng sẽ có kịch vui để xem.”

An Ninh không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua các cô một cái, chuẩn bị đi tìm Trần Hoan. Cô đang nghĩ chắc Trần Hoan hiểu lầm, hiểu lầm chuyện này là do cô đồn ra, hiện tại không biết cô ấy đang trốn ở đâu để gặm nhấm nỗi buồn đây.

Một y tá trong đó gọi cô lại: “Bác sĩ An, đừng trách chúng tôi nói chuyện độc miệng, mấy năm trước có một thực tập sinh vì làm ‘kẻ thứ ba’ của thầy hướng dẫn, hại vợ của người đó không thể có con. Loại chuyện ghê tởm này hy vọng không xảy ra ở khoa chúng ta mới phải, cô hãy khuyên nhủ người bạn đó của cô, không phải nên làm đến nơi đến chốn mới là tốt nhất sao?”

“Các cô mới chỉ nghe tin đồn mà đã định tội cho người không cảm thấy như vậy là quá đáng sao?”

Trước
image
Chương 45
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!