Bạch Nhật Đề Đăng

Chương 101 – Phương Tiên Dã
Trước
image
Chương 101
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
Tiếp

Dù cho Nam Đô có sóng ngầm mãnh liệt thế nào, các bá tánh vẫn sống cuộc sống của họ, đầu đường vẫn rộn tiếng ồn ào, náo nhiệt vô cùng, Ngọc Tảo lâu vẫn tập nập khách ra vào.

Phương Tiên Dã ngủ không ngon cả đêm cùng người hầu Hà Tri đi tới Ngọc Tảo lâu, Hà Tri xách theo hộp đồ ăn hai tầng, bên trong đựng món điểm tâm vừa ra lò của Ngọc Tảo lâu, bên ngoài đọng một tầng nước mỏng do hơi nóng của đồ ăn. Bọn họ vừa ra khỏi cửa Ngọc Tảo lâu, vừa đi được vài bước thì đột nhiên có một đứa trẻ quần áo tả tơi lao tới cướp hộp đồ ăn trong tay Hà Tri rồi chạy về phía trước.

Hà Tri hơi sửng sốt, phẫn nộ quát: “Thằng nhãi ranh!”

Hắn ta tức giận đuổi theo, đứa trẻ kia vừa chạy hai bước đã trượt chân, hộp đồ ăn rơi xuống đất, nắp hộp bung ra, điểm tâm lăn sang bên đường dính đầy bùn đất. Thế mà đứa trẻ ấy vẫn cầm miếng điểm tâm bẩn đó cho vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống ngay.

Hà Tri và Phương Tiên Dã đã chạy tới trước mặt nó, nó trông thấy hai người lập tức quỳ rạp xuống đất, vừa dập đầu vừa nói: “Quý nhân… Con đói bụng quá… Đừng đánh con… Tội con tội con lắm…”

Hà Tri chuẩn bị xắn tay áo, Phương Tiên Dã lại ngăn lại. Hắn ta ngồi xổm xuống nhìn đứa bé này, thằng bé khoảng sáu bảy tuổi, tháng giêng gió se lạnh mà chỉ mặc một chiếc áo mỏng rách tươm, lạnh đến nỗi tím tái mặt mày, tay và đùi toàn là da nứt, còn chảy cả mủ. Đôi mắt nhìn hắn ta run rẩy, tràn đầy sợ hãi.

Phương Tiên Dã im lặng một lát rồi hỏi: “Cha mẹ con đâu?”

Thằng bé co rúm lại, nhỏ giọng nói: “Chết rồi…”

“Chết thế nào?”

“Nhà con ở Thân châu… Gặp hạn hán, chạy nạn tới… Kết quả đúng lúc hoàng thành đánh giặc… Có một ngày cha con ra ngoài… Không biết sao lại chết ở ven đường, cách đây vài ngày mẹ con cũng bệnh chết rồi… Con… Đại nhân con thật sự… Con đói bụng quá…”

Thằng bé vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nứt nẻ, nó dùng bàn tay nứt toác lau nước mắt, sau đó bị quý nhân trước mặt nắm lấy cổ tay, đứa trẻ mặt đầy nước mắt không hiểu gì nhìn hắn ta.

Phương Tiên Dã nhìn chăm chú vào đôi mắt của đứa bé đơn thuần mà nhu nhược này, hắn ta chợt nhớ tới Lâm Quân gặp thời đắc ý, nhớ tới vị Hoàng Đế trẻ tuổi cao thâm khó đoán ăn mặc đẹp đẽ sang trọng trong Ninh Nhạc điện, hắn ta rùng mình, đáy lòng trào dâng nỗi sợ hãi.

Hơn một năm nay hắn ta nghĩ gì vậy? Hắc ta bị mê hoặc vì điều gì?

Vào giờ phút này vòng xoáy quyền lực bỗng trở nên xa vời, hắn ta nhớ lại lúc Nam Đô nội loạn, khi đi trên đường, ven đường đầy rẫy những thi thể không nguyên vẹn, khuôn mặt ngập nỗi thống khổ; nhớ tới khi đến hai châu Vân, Lạc, khói lửa trên chiến trường, những bá tánh phục dịch cho quặng mỏ và trại nuôi ngựa.

Hắn ta như giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, đột nhiên cảm thấy không còn nhận ra chính mình nữa. Đạo thánh chỉ kia như một lời nguyền rủa, từ khi nhận được thánh chỉ hắn ta đã bắt đầu rơi vào vực thẳm mâu thuẫn, thế cho nên đã quên mất vài việc.

Một vài việc vô cùng quan trọng, hắn ta quên mất vì sao mình làm quan.

Hoàng Thượng và Lâm Quân luôn nói không có Đoạn Tư thì “thu phục non sông vẫn là chuyện sớm muộn”, sớm muộn là một năm, hai năm, cũng là hoàng kim vạn lượng, xương trắng xếp chồng, gánh nặng trên vai vô số bá tánh. Người ngồi trên ghế cao có thể không đau, nhưng thiên hạ không chỉ lớn bằng hoàng cung, cũng chẳng bằng Nam Đô, ba mươi sáu châu, trăm triệu bá tánh có bao nhiêu người trả nổi cái giá này?

Đại Lương trả nổi cái giá này sao?

Lúc ở Hộ bộ hắn ta đã thấy chiến tranh đốt tiền nhanh như thế nào, nếu tiếp tục đánh sẽ đào rỗng Đại Lương, tới lúc đó còn gì là thịnh thế? Sao hắn ta có thể công khai dùng luận điệu “cứu người” để làm việc giết người? Bởi vì triều đình này là vũng lầy tranh giành quyền lực, trong loạn thế ai cũng cố gắng giữ gìn vinh hoa cho mình, hắn ta cũng bị vấy bẩy tự lúc nào rồi sao?

Phương Tiên Dã nhắm mắt lại, một lát sau thở dài ra, hắn ta nói với Hà Tri: “Quay lại Ngọc Tảo lâu mua hai phần thức ăn giống nhau, cho thằng bé một phần, sau đó đưa nó về phủ đi.”

Hà Tri ngẩn người, gãi đầu vâng dạ rồi quay lại Ngọc Tảo lâu.

Phương Tiên Dã đứng dậy, trong ánh mặt trời đầu xuân se lạnh, hắn ta nhìn về phía cung điện lộng lẫy nơi xa, cung điện kia khoác lên mình một tầng hào quang vàng chói, nguy nga tráng lệ. Mắt hắn ta dần dần lạnh đi, lạnh như mặt băng vào mùa đông khắc nghiệt, cuối cùng bi thương bật cười.

Lúc này, hắn ta không thể không thừa nhận, mạng của Đoạn Tư quan trọng hơn hắn ta.

Đây là hoạ mà hắn ta gây ra, hắn ta không thể để Đoạn Tư vì đó mà chết.

Khi Đoạn Tĩnh Nguyên đi ngang qua thư phòng của cha thì thấy cánh cửa gỗ đàn sẫm màu đóng chặt, bình thường chỉ khi cha có khách tới chơi mới như vậy. Nàng ấy nhớ hôm nay không nghe cha nói có bạn nào tới chơi, bèn tò mò lại gần cửa phòng, vừa đi chưa được hai bước đã thấy cửa thư phòng cha bật mở, một người đội mũ có mạng che bước ra.

Sắc mặt cha nghiêm nghị, thấy Đoạn Tĩnh Nguyên thì trầm xuống, vừa định trách cứ thì người đội mũ mạng đã vươn tay ra ngăn cản, nói: “Đúng lúc ta muốn tìm Đoạn tiểu thư.”

Đoạn Tĩnh Nguyên hơi ngạc nhiên, gần đây nàng ấy rất quen với giọng nói này… Đây là Phương Tiên Dã.

Phương Tiên Dã đi về phía nàng ấy, đưa hộp đồ ăn trong tay cho nàng ấy, nói: “Cảm ơn sủi cảo tân niên của Đoạn tiểu thư, ta tới trả hộp đồ ăn.”

Đoạn Tĩnh Nguyên quan sát vẻ mặt của phụ thân, nhận lấy hộp đồ ăn từ tay Phương Tiên Dã, mở ra nhìn lướt qua lập tức kinh ngạc nói: “Oa! Đây… Đây là món ta thích nhất… Sao ngươi biết ta thích ăn cái này?”

Phương Tiên Dã khẽ cười, nói: “Dẫn ta đi gặp ca ca của nàng đi.”

Đoạn Tĩnh Nguyên thăm dò thấy cha không ngăn cản mới đồng ý, dẫn Phương Tiên Dã đến Hạo Nguyệt cư của Đoạn Tư. Phòng Đoạn Tư đốt lò sưởi ấm áp, hắn vẫn đang ngủ say, trên người đắp một chiếc chăn gấm dày, khuôn mặt nhợt nhạt gầy gò dưới ánh mặt trời ảm đạm chẳng khác gì người giấy.

Đoạn Tĩnh Nguyên đứng cạnh mép giường Đoạn Tư, thở dài: “Tam ca khi ngủ khi thức, sốt cao không ngừng, lúc nào cũng mê man. Vị đại phu mà quốc sư đại nhân từng giới thiệu nói là có cách để ca ca khoẻ lại, chỉ là cần một ít thời gian.”

“Một ít thời gian là bao lâu?”

“Đại phu không nói rõ.”

Phương Tiên Dã gật đầu, hắn ta nói: “Không chết là được.”

Lời này thẳng thắn quá mức khiến Đoạn Tĩnh Nguyên hơi bực mình, nhưng nàng ấy vẫn nhịn xuống, nói: “Lần này trở về thân thể tam ca vốn đã không tốt, Trầm Anh chết trận lại là đả kích lớn đối với huynh ấy, huynh ấy rất thương Trầm Anh.”

Phương Tiên Dã không tỏ ý kiến mà cười nói: “Hắn chính là người như vậy.”

Rõ ràng không kỳ vọng bất cứ điều gì, nhưng luôn gánh vác số phận bất hạnh của người khác trên vai.

Đoạn Tĩnh Nguyên quan sát sắc mặt Phương Tiên Dã, nàng ấy hiếu kỳ hỏi: “Ngươi và tam ca ta… Quan hệ giữa hai người rất tốt đúng không?”

Phương Tiên Dã ngước mắt nhìn Đoạn Tĩnh Nguyên, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Cũng coi là vậy. Cả đời này của tam ca nàng chỉ có người khác mắc nợ hắn, chứ hắn không nợ người khác bao giờ. Nhưng sẽ sớm thôi, hắn sẽ phải nợ ta.”

Bình minh sau này, để lại cho hắn ngắm vậy.

Đoạn Tĩnh Nguyên tỏ vẻ khó hiểu, nàng ấy không hiểu Phương Tiên Dã đang nói gì. Sau khi ngẩn người một lúc, nàng ấy vẫn quyết định hỏi về suy đoán chôn giấu trong lòng bấy lâu: “Phương Tiên Dã… Có phải ngươi là con riêng của cha ta không?”

Vẻ bình tĩnh của Phương Tiên Dã rốt cuộc cũng xuất hiện một vết rạn nứt, hắn ta mở to mắt nhìn về phía Đoạn Tĩnh Nguyên, như suy tư gì mà nói: “Vậy là Đoạn tiểu thư cảm thấy ta là ca ca cùng che khác mẹ của nàng nên mới tặng sủi cảo cho ta sao?”

Đoạn Tĩnh Nguyên nghẹn họng, vội la lên: “Không nhất thiết phải là cùng cha khác mẹ mà! Nói không chừng ngươi là con nuôi của cha ta, đại loại vậy.”

“Nàng hy vọng ta là ca ca ruột của nàng, hay chỉ là một ca ca bình thường thôi?” Phương Tiên Dã hỏi.

“… Ta hy vọng gì! Rốt cuộc ngươi và phụ thân ta có quan hệ gì!” Đoạn Tĩnh Nguyên trừng mắt nhìn, chỉ tiếc vành tai đã đỏ lên, nhìn là biết chỉ là miệng hùm gan sứa mà thôi.

Phương Tiên Dã nhìn vẻ mặt nàng ấy một lúc lâu, sau mới mím môi nở nụ cười dịu dàng xen chút bi thương, hắn ta nói: “Chắc là con nuôi đi.”

Đoạn Tĩnh Nguyên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao nàng ấy lại thấy vui.

Phương Tiên Dã nghĩ tới gì đó, cổ họng khẽ động, nhìn Đoạn Tĩnh Nguyên nói: “Nếu đã như vậy thì nàng có thể gọi ta một tiếng ca ca không?”

Đoạn Tĩnh Nguyên và Phương Tiên Dã nhìn vào mắt nhau, sau một lát, nàng ấy đột nhiên xấu hổ, kéo màn giường lẩm bẩm: “Ngươi có được nhận vào nhà ta đâu, thế là đang lấn lướt ta.”

Mắt Phương Tiên Dã sáng quắc, hắn ta nắm chặt tay, chỉ im lặng nhìn nàng ấy chăm chú. Dưới ánh nhìn như có thực thể của hắn ta, Đoạn Tĩnh Nguyên đang quay mặt đi lại ngoảnh lại, nhìn vào mắt hắn ta nhỏ giọng nói: “Ca ca.”

Giọng nói nàng ấy phảng phất như hạt ngọc rơi vào chén sứ.

Ca ca.

Phương Tiên Dã như trông thấy tiểu cô nương của rất nhiều rất nhiều năm về trước.

Từ nhỏ nàng ấy đã yêu thích cái đẹp, cột búi tóc nhỏ, đeo lục lạc trên người. Chỉ cần nhìn thấy hắn ta từ xa là sẽ dang cánh tay chạy tới, tiếng leng keng giòn vang cả đoạn đường, sau đó cất giọng lanh lảnh gọi… Ca ca! Bế muội!

… Ca ca giỏi quá, huynh có thể viết ra những áng văn hay nhất thế gian này, tương lai nhất định sẽ là Trạng Nguyên!

Tiểu cô nương kia ngồi trên đầu gối hắn ta, hắn ta bện tóc cho nàng ấy, nàng ấy vừa chơi gấp giấy vừa nói… Đợi Tĩnh Nguyên trưởng thành sẽ gả cho ca ca!

Nhiều năm sau, khi hắn ta mới tới Nam Đô ở trong chùa Kim An, một ngày nọ hắn ta nghe thấy tiếng một cô nương gọi mẹ, vừa quay đầu thì thấy Đoạn Tĩnh Nguyên nay đã lớn. Nàng ấy không nhận ra hắn ta, chỉ mỉm cười xách váy chạy lên những bậc đá rộng phủ rêu phong, lướt qua hắn ta. Nàng ấy vẫn cười như khi còn nhỏ, chạy trong ngày xuân ấm áp rực rỡ ánh nắng.

Hắn ta đứng đó nhìn nàng ấy thật lâu, dẫu cho chẳng còn bóng dáng nàng ấy nữa.

Nàng ấy luôn nhắc về “ca ca” ở Đại châu với Đoạn Tư, có lẽ nàng ấy là người duy nhất trên đời này còn nhớ hắn ta.

Chỉ có điều nàng ấy không nhận ra hắn ta mà thôi. Hắn ta còn tưởng rằng đời này không thể nghe nàng ấy gọi hắn ta một tiếng ca ca lần nào nữa.

Đoạn Tĩnh Nguyên mở to hai mắt, nàng ấy nắm tay áo Phương Tiên Dã, hoảng sợ nói: “Ngươi… Sao ngươi lại khóc.”

Phương Tiên Dã cười khẽ, hắn ta cụp mắt xuống, nói: “Đột nhiên ta rất nhớ muội muội, nàng rất giống nàng ấy.”

Đoạn Tĩnh Nguyên ấp úng gật đầu, thận trọng quan sát sắc mặt Phương Tiên Dã, lại thấy hắn ta đỏ hoe hai mắt, vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm tay nàng ấy, nói: “Tĩnh Nguyên, nàng phải tìm được phu quân tốt, con cháu đầy đàn, cả đời hạnh phúc.”

Lòng bàn tay hắn ta ấm lắm, khiến nàng ấy nhất thời quên mất phải né tránh.

Rất lâu về sau khi nhớ lại Phương Tiên Dã ngày hôm đó, nàng ấy mới nhận ra là Phương Tiên Dã đang từ biệt mình, chỉ tiếc ngày đó nàng ấy không thể hiểu ý nghĩa trong những lời ấy.

Nàng ấy luôn chậm hiểu như vậy.

Màn đêm buông xuống, Tỉnh Ngạn vô cùng bất ngờ khi Phương Tiên Dã ghé thăm, vì ông ta và Phương Tiên Dã không thân nhau là mấy. Ông ta dẫn Phương Tiên Dã đến thư phòng, bảo chúng nô bộc lui ra hết mới hỏi: “Phương đại nhân đến đây là vì chuyện gì?”

Phương Tiên Dã ngồi trên chiếc ghế gỗ lê cách ông ta một cái bàn, ngước mắt nhìn Tỉnh Ngạn: “Ta nghe nói Tỉnh đại nhân đánh giá Đoạn soái rất cao.”

Tỉnh Ngạn hơi ngạc nhiên, tìm tòi nghiên cứu hỏi: “Các hạ nghe được từ đâu?”

“Đoạn Thuấn Tức.” Phương Tiên Dã im lặng một lúc, nói: “Ta và Đoạn Thuấn Tức là bạn thân. Vụ tham ô của Mã Chính năm đó là ta và hắn cùng tố giác, cảm ơn đại nhân không vạch trần chứng cứ giả của hắn.”

Cách tay giơ chén trà của Tỉnh Ngạn khựng giữa không trung, nhất thời quên mất là nên đặt xuống hay cầm lên.

Phương Tiên Dã thở phào nhẹ nhõm, hắn ta nói đùa: “Ta không ngờ lần đầu tiên nói ra những lời này lại là với Tỉnh đại nhân. Ta tới gặp Tỉnh đại nhân là có việc muốn nhờ vả.”

“Những lời hôm nay ta nói với ngài sẽ là di ngôn của ta.”

Ngày hôm sau, khi tia nắng ban mai đầu tiên ló dạng, Phương Tiên Dã nhìn mặt trời mọc một hồi lâu, sau đó mới chỉnh trang lại quan phục trên người, đội mũ quan, đi vào đại điện. Hắn ta vẫn lẩn vào quần thần như thường lệ. Sau khi vị Hoàng Đế trẻ tuổi ngồi trên ngai vàng nói đủ thứ chủ đề vô thưởng vô phạt với các quan, hắn ta mới nhắc tới đạo thánh chỉ vừa có được mấy ngày trước, hơn nữa còn truyền chiếu chỉ đã được tiên hoàng đích thân ngự bút cho các quan đọc.

Biết được nội dung thánh chỉ, tất cả quan viên lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Phương Tiên Dã, cả đại điện nhất thời chấn động. Thế nhưng Phương Tiên Dã chỉ cầm hốt, đứng yên tại chỗ.

“Tiên hoàng để lại di chiếu, Phương Tiên Dã hộ giá có công, phong làm Xu mật phó sứ Tham tri Chính sự. Còn Đoạn Thuấn Tức không kịp cứu giá, lại có lòng mưu nghịch, xử tội chết.” Hoàng Thượng chậm rãi lặp lại, tỏ vẻ khó xử: “Đoạn soái là trọng thần của đất nước, chiến công hiển hách, từ trước đến nay trẫm vẫn luôn coi trọng hắn, hiện giờ hắn đang dưỡng bệnh, trẫm thật sự không muốn giết công thần. Nhưng có di chiếu của tiên hoàng, hài cốt phụ hoàng còn chưa lạnh, trẫm há có thể bỏ qua di nguyện của ông ấy?”

Phương Tiên Dã không tiếp lời, nhưng một thần tử biết rõ tính cách Hoàng Thượng lại lên tiếng: “Hoàng Thượng nhân từ, nhưng tiên hoàng anh minh. Nam Đô rối loạn hơn hai tháng, Đoạn tướng quân dù ở tiền tuyến cũng nhất định phải biết rõ tình hình, thế nhưng lại chẳng động một binh một tốt nào để giúp triều đình trong cơn hoạn nạn, đủ thấy có lòng riêng từ lâu. Nếu bây giờ không giết, chỉ sợ nuôi hổ có ngày mang hoạ!”

Triều đình trở nên sôi nổi, quan viên ngươi một lời ta một câu liên tiếp phát biểu. Đương nhiên, có một số người cũng lên tiếng cho Đoạn Tư, nhưng tình thế vẫn đi theo hướng mà Hoàng Thượng mong muốn.

Chiếu chỉ được truyền đọc đến tay Phương Tiên Dã trong lúc quần thần đang thảo luận, hắn ta mỉm cười đầy trào phúng. Sự nghị kỵ và tàn ác trần trụi của đế vương luôn được bọc trong vở kịch thắm thiết dịu dàng, sự thật là Hoàng Thượng kiêng kỵ Đoạn Tư, cho nên sinh lòng muốn giết mà thôi.

Chẳng qua là Hoàng Thượng cần một cái cớ danh chính ngôn thuận, nếu danh không chính ngôn không thuận thì dao mổ sẽ phải giơ giữa không trung một thời gian. Nếu làm lớn chuyện mà vở kịch lại quá mức hoang đường thì sẽ mất một khoảng thời gian để dọn dẹp tàn cuộc, dao mổ sẽ phải giơ lâu hơn.

Đủ để Đoạn Tư đào thoát.

Phương Tiên Dã nắm chặt thánh chỉ, bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệch, hắn ta đột nhiên giơ thánh chỉ bước ra khỏi hàng, quỳ trước điện cất cao giọng nói: “Thần Phương Tiên Dã, cả gan bẩm báo một chuyện, xin Hoàng Thượng giáng tội. Chiếu thư này là do thần giả mạo chỉ dụ vua.”

Cả điện xôn xao, Lâm Quân và Hoàng Thượng khiếp sợ, sắc mặt cả hai đều không tốt, Hoàng Thượng nhìn lướt qua biểu cảm của các quan, cất giọng nói: “Phương khanh…”

Phương Tiên Dã không cho Hoàng Thượng cơ hội lên tiếng, quỳ lạy lớn tiếng nói: “Thần và Đoạn Thuấn Tức có oán cừu đã lâu, đối đầu nhau nhiều năm. Lúc ở chùa Kim An thần sợ sau này thế cục thay đổi, khó lòng giữ được của cải và tánh mạng, lại hận Đoạn Thuấn Tức quân công vô kể, khi về tất có trọng thưởng, nên đã phỏng theo bút tích của tiên hoàng, trộm ấn tỷ làm giả chiếu này.”

“Nhưng mà sau khi tiên hoàng cưỡi rồng quy tiên thì lúc nào cũng vào giấc mơ của thần, mạnh mẽ lên án thần bất trung bất nghĩa, vì tư lợi của bản thân mà hãm hại trung lương. Nói rằng kẻ nào dám hãm hãi một người trung thành như Đoạn soái sẽ thân bại danh liệt, không được chết tử tế. Thần ngày đêm kinh hoảng đến vỡ mật vỡ gan, vậy nên không dám dùng chiếu thư này lừa bịp Hoàng Thượng.”

Giọng Phương Tiên Dã quanh quẩn trong đại điện, Hoàng Thượng và Lâm Quân không ngờ được biến cố này, nhất thời tái mét mặt mày.

Ngay sau đó, Phương Tiên Dã chỉ về phía Lâm Quân, nói: “Mấy ngày trước đây Lâm đại nhân biết Phương mỗ có chiếu thư giả này nên vừa đe doạ vừa dụ dỗ thần, dâng cho Thánh Thượng đổi lấy vinh hoa, thần bất đắc dĩ phải làm theo. Thế nhưng thần đứng trên điện mà tiên hoàng cứ giận mắng không ngừng bên tai, có thể là hồn phách chưa muốn đi xa. Thần thật sự không đành lòng, chỉ có thể tỏ bày chân tướng!”

Lâm Quân tức đến đỏ mặt, chỉ vào Phương Tiên Dã quát: “Nói xằng nói bậy! Nói xằng nói bậy! Phương Tiên Dã, có phải ngươi điên rồi không!”

Phương Tiên Dã đột nhiên đứng dậy, mắt hắn ta đỏ lên: “Thần đại nghịch bất đạo, mưu toan hãm hại trung lương, tội không thể tha. Anh linh tiên hoàng tại đây, thần xấu hổ vô cùng, chỉ có thể chết mà thôi!”

Khi giọng nói hắn ta vẫn còn vang vọng trên đại điện, hắn ta đã bất ngờ lao về phía cây cột gần mình nhất, ống tay áo màu đỏ tung bay, như Chu Tước thuận gió đâm vào cây cột lớn chạm sơn đỏ.

Tiếng vang giòn giã, máu tươi văng khắp nơi, đại điện chìm vào tĩnh lặng.

Thân thể hắn ta ngã xuống đất, máu từ dưới thân lan ra cực nhanh, nhuốm bẩn thánh chỉ trong tay hắn ta, loang lổ chữ viết.

Tỉnh Ngạn đứng từ xa nhìn cảnh tượng này, nắm chặt hốt, không đành lòng mà nhìn sang chỗ khác.

… Ta muốn chứng thực chiếu thư này thành chiếu thư giả, hắt hết nước bẩn đi. Nhưng sơ hở quá nhiều, bị dò xét tra hỏi chắc chắn sẽ không giấu được.

… Nếu ta nhận chiếu thư này là giả thì chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu ta chết trên Kim Loan điện thì chết không đối chứng, sẽ không còn sơ hở.

… Sau khi ta chết, Tỉnh Ngạn đại nhận sẽ nhận vụ án này, ta dùng tính mạng của mình khẩn xin Tỉnh đại nhân đừng lật lại bản án.

Khuôn mặt Phương Tiên Dã bê bết máu, hai mắt mở lớn, ánh sáng trong mắt dần lụi tàn, cuối cùng, nụ cười đắc thắng hiện lên trên khuôn mặt, nụ cười rất nhẹ, chìm vào thinh lặng với tất cả sự ấm áp. Một ánh sáng rực rỡ mà chỉ có quỷ mới thấy được từ từ toả ra từ cơ thể hắn ta, bay vào bầu trời xanh thẳm bao la.

Trạng Nguyên của Thiên Nguyên năm thứ chín, hào hoa văn nhã, từng dệt nên biết bao văn chương cẩm tú, cuối cùng đâm đầu chết trên Kim Loan điện.

Hắn ta cô đơn cả đời, cha mẹ mất sớm, chỉ có một người tri kỷ và một cô nương thích thầm nhiều năm nhưng chưa từng cho nàng ấy biết.

Phương Tiên Dã, Tiên Dã.

Người tiên phong cuối cùng sẽ chết nơi hoang dã(*).

******

Câu gốc là Tiên hành giả, chung hoành thi vu dã. Kiểu tên trong một câu ấy.. Trong câu có chữ Tiên với Dã trong tên, đại loại vậy tui không biết nói sao.

Trước
image
Chương 101
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!