Ánh mắt nghi ngờ của mọi người đều đổ dồn về phía Lâm Quân, còn Lâm Quân thì lại cứng đờ tại chỗ, khó hiểu nói: “Đoạn tướng quân… Ngươi đang nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ta là gian tế?”
Đoạn Tư lắc đầu, thong thả đáp: “Không phải nghi ngờ, mà là khẳng định. Xe ngựa của phong giác chiêu hậu bị tập kích, người đi cùng là Hàn Lệnh Thu nhưng xe ngựa là do ngươi cung cấp. Phòng vệ ở kho lúa, thời gian cướp lương, thư từ qua lại với đại phòng Lâm gia ngươi đều biết cả.”
Lâm Quân mỉm cười: “Vậy thì sao?”
“Nhất định bắt ta phải nói hết đầu đuôi sao?” Đoạn Tư hơi đến gần Lâm Quân, nói bằng giọng chỉ có hai người nghe được: “Đến ta còn không biết minh thí chính là quy tắc của giang hồ đấy, Thiên Tri Hiểu Thập Ngũ tiên sinh.”
Ánh mắt của Lâm Quân chợt biến đổi, sự mê mang phẫn nộ ban nãy biến mất trong nháy mắt. hắn ta móc qua cổ Đoạn Tư với tốc độ cực nhanh, Đoạn Tư lập tức xoay người tránh thoát, Lâm Quân lại như có dự đoán trước, khoá trụ hai tay Đoạn Tư, con dao trong tay áo ra khỏi vỏ kề lên cổ hắn.
Võ công của hắn ta sâu không lường được, đến Đoạn Tư cũng không thể phản kháng.
Hắn ta lạnh lùng nhìn xuống, cất cao giọng nói: “Tất cả không được nhúc nhích, nếu không ta sẽ giết chết hắn.”
Binh lính xung quanh đồng loạt rút đao nhưng lại e ngại Đoạn Tư nên không dám tiến lên. Ngô Thịnh Lục cầm đại đao của hắn ta chỉ vào Lâm Quân, tức đến sùi bọt mép: “Mẹ bà nó ông chủ Lâm, ta còn tường ngươi là một nam nhân chân chính! Lúc trước, khi Lâm lão gia chết ở dưới thành, lão tử còn cảm thấy có lỗi với Lâm gia ngươi, vậy mà ngươi lại bán đứng đại bá mình.”
Hạ Tư Mộ vứt vỏ hạt dưa, thản nhiên đứng dậy nhắc nhở: “Người này không phải Lâm Quân thật, dịch dung giả trang mà thôi, người hắn ta bán đứng không phải đại bá hắn ta.”
“Phi! Lão tử không quan tâm hắn có phải hàng thật hay không, loại chó đẻ này hôm nay phải để mạng lại!” Ngô Thịnh Lục hét lên.
Lâm Quân cực kỳ bình tĩnh, khống chế Đoạn Tư gắt gao khiến người ta tin rằng chỉ cần có một chút động đậy thì con dao nhỏ trong tay hắn ta sẽ lập tức cắt đứt cổ Đoạn Tư.
Hàn Lệnh Thu lao lên khán đài trong sự hỗn loạn, đứng giữa đám người, biểu cảm vô cùng phức tạp mà đối mặt với Lâm Quân và Đoạn Tư. Lâm Quân di dời tầm mắt về phía Hàn Lệnh Thu, hắn ta bình tĩnh hỏi: “Ngươi thật sự mất trí nhớ?”
Ánh mắt Hàn Lệnh Thu loé lên, còn chưa trả lời thì Ngô Thịnh Lục đã la lên: “Hắn mất trí nhớ hay không thì liên quan chó gì đến ngươi.”
“Nếu ngươi mất trí nhớ thì còn có thể nể tình mà tha thứ. Ta không biết ngươi đã trải qua chuyện gì, nhưng ngươi hẳn là Thập Thất sư đệ của ta, theo ta về gặp sư phụ đi.”
Lâm Quân lạnh lùng như sắt đá, so với ông chủ Lâm nhiệt tình yêu nước quả thật là khác nhau một trời một vực.
Hàn Lệnh Thu lắc đầu, vết sẹo trên mặt khiến hắn ta trông đáng sợ vô cùng nhưng lại rất kiên quyết: “Ngươi đừng có mà ăn nói xằng bậy, đổi trắng thay đen. Ta là Hàn Lệnh Thu, là giáo uý Đạp Bạch quân của Đại Lương, ngoại trừ thân phận này ra thì không còn cái nào khác cả.”
Lâm Quân khẽ cười: “Ngươi từng là đệ tử mà sư phụ thích nhất, ấy vậy mà bây giờ lại chẳng phân biệt được đúng sai.”
Hắn ta điểm huyệt đạo của Đoạn Tư, lôi Đoạn Tư từng bước một ra khỏi giáo trường, sai người dắt ngựa tới, sau đó lệnh cho Ngô Lang tướng thả bọn hắn ra khỏi thành. Đoạn Tư trước giờ có một nguyên tắc, đánh không lại thì không phản kháng, bảo Ngô Lang tướng làm theo yêu cầu của hắn ta.
Thế nhưng Lâm Quân lại nói không giữ lời, cuối cùng cũng không thả Đoạn Tư ra mà bắt cóc Đoạn Tư cùng ra khỏi thành, xông vào quân doanh của Đan Chi.
Ngô Thịnh lục không thể làm gì được chỉ biết dậm chân, vừa thả Lâm Quân ra lập tức sai người đóng cổng thành, đồng thời mắng to: “Tết nhất đến nơi rồi, người Hồ Khế đúng là loại gì đâu không! Đợi đêm đến ta sẽ vào doanh trại cứu tướng quân ra!”
Hàn Lệnh Thu và Mạnh Vãn vẫn bình tĩnh, hai người liếc nhau, Hàn Lệnh Thu bước lên nói: “Lang tướng, trước đây tướng quân từng dặn dò ta một chuyện.”
Vừa vào doanh trại của địch, Lâm Quân đã đưa ra lệnh bài thông hành cho binh lính Đan Chi, những binh lính đó lập tức cung kính đón Lâm Quân vào.
Đoạn Tư bị dẫn vào một gian nhà tù trong doanh trại, còng tay xích chân chắc chắn rồi còn bị trói lên giá, nếu điều kiện cho phép, bọn họ chỉ hận không thể dùng xích xuyên qua xương tỳ bà của hắn(*). Hắn là phạm nhân có địa vị không tầm thường, một mình hắn được hưởng cái một cái nhà tù riêng, lính canh chỉ có thể đứng ngoài trông coi.
“Ngươi cố ý hay là thật sự thua?”
Cùng với giọng nữ quen thuộc, một chiếc váy màu đỏ máu xuất hiện trước mặt Đoạn Tư, hắn ngẩng đầu nhìn mỹ nhân quỷ tái nhợt đứng trước mặt, quay sợi dây chuyền Đèn Quỷ Vương cười thâm thuý.
Đoạn Tư dựa vào giá, xem cái giá trói hắn là chỗ dựa lưng, thản nhiên nói: “Trận này còn chưa kết thúc, vẫn chưa đến thời gian phân định thắng thua đâu. Điện hạ đoán đúng gian tế rồi sao?”
Hạ Tư Mộ gật đầu, nói: “Ngày Lâm Hoài Đức chết ở dưới thành, ta đã đoán được.”
Nàng nghe nói quan hệ giữa Lâm Quân và đại bá cực kỳ tốt, hắn ta tôn kính đại bá như phụ thân của mình. Vốn dĩ, việc hắn ta dốc hết sức hỗ trợ cho Đạp Bạch quân ở Phủ thành rất có thể sẽ liên luỵ đến Lâm Hoài Đức. Vậy mà hắn ta không chỉ không phủi sạch quan hệ với Lâm Hoài Đức, khi biết trong quân có gian tế còn muốn Lâm Hoài Đức giúp đỡ. Loại việc có khả năng gây hại cho Lâm gia thế này mà hắn ta trông như không hề hay biết gì, một chút do dự cũng không có.
Ngay cả những người trung thành và tận tâm nhất cũng có những nỗi sợ hãi cơ bản, do dự và cân nhắc mà là bản chất của con người.
Còn nữa, dựa vào kinh nghiệm mấy trăm năm của Hạ Tư Mộ, ngày Lâm Hoài Đức chết, tuy thoạt nhìn Lâm Quân có vẻ vô cùng đau buồn, nhưng thật ra hắn ta khiếp sợ nhiều hơn là thống khổ, tựa như không hề đoán trước được Lâm Hoài Đức sẽ khẳng khái đi chịu chết như vậy.
Dường như hắn ta hoàn toàn không có chút hiểu biết nào về đại bá mình.
“Còn ngươi bắt đầu nghi ngờ hắn ta từ bao giờ?” Hạ Tư Mộ hỏi.
“Ngay từ ban đầu.” Đoạn Tư cười rộ lên, nói: “Ta ngửi được mùi hương đồng loại trên người hắn ta.”
“Đồng loại của ngươi? Nhất định chẳng phải người tốt đẹp gì.”
“Hẳn rồi.” Dừng một chút, Đoạn Tư rất biết điều mà không hề vòng vo, trực tiếp giải thích: “Lúc đầu ta phát hiện ra Lâm Quân đang thử Hàn Lệnh Thu. Ta tò mò về Hàn Lệnh Thu bởi vì nghi ngờ hắn ta là người của Thiên Tri Hiểu, vậy còn Lâm Quân tò mò về hắn ta là vì cái gì? Bất luận là hắn ta và Hàn Lệnh Thu có quan hệ gì, hết thảy đều rất kỳ lạ.”
“Dù chưa biết Hàn Lệnh Thu có khôi phục trí nhớ hay chưa, nhưng việc lương thảo bị thiêu, hai người họ đều có điểm đáng ngờ. Lúc cướp lương ta dẫn theo Hàn Lệnh Thu, biểu hiện của hắn ta không giống như gian tế, Đan Chi muốn bắt sống hắn ta có lẽ là vì có người tò mò về hắn ta, muốn bắt hắn ta về để thẩm vấn – Và rất có thể đó là Lâm Quân.”
Vì thế ta mới tiết lộ việc Hàn Lệnh Thu mất trí nhớ cho Lâm Quân biết, hắn ta sinh ra nôn nóng, lúc luận võ mãi mà không thăm dò được Hàn Lệnh Thu, quả nhiên là dùng minh thí để kiểm chứng. Biết minh thí, nếu không phải là người của vương đình Đan Chi thì chính là Thiên Tri Hiểu, một mình hắn ta lẻn vào Phủ thành làm gian tế, không giống như quý tộc trong vương đình, vậy thì hẳn là người của Thiên Tri Hiểu.”
Hạ Tư Mộ nhướn mày: “Minh thí?”
Đoạn Tư gật gật đầu, nói: “Đây là kỳ khảo hạch để đệ tử Thiên Tri Hiểu xuất sư, vương đình Đan Chi sẽ xem hai đệ tử bịt mắt quyết đấu, người sống sót sẽ chính thức xuất sư, được ban cho số thứ tự trong Thiên Tri Hiểu. Thập Ngũ chính là số thứ tự của Lâm Quân giả.”
“Nếu đều là người Thiên Tri Hiểu, chẳng phải Thập Ngũ sẽ nhận ra Hàn Lệnh Thu ngay từ đầu sao, cần gì thử?”
“Các đệ tử khác kỳ bình thường không có gặp nhau, dù thi thoảng gặp thì cũng bịt vải đen chỉ lộ hai mắt, Hàn Lệnh Thu còn bị phá tướng, Thập Ngũ sao mà nhận ra được?”
Hai mắt Hạ Tư Mộ loé lên, nhìn kẻ đang dõng dạc nói chuyện trước mắt này, ở trong doanh trại địch mà cứ như ở quê nhà không bằng. Nàng chậm rãi đặt ngón trỏ lên môi, cười nói: “Suỵt, có người tới.”
Đoạn Tư và nàng đồng thời quay đầu lại nhìn, thấy một nam nhân cao gầy vén mành doanh trại lên. Hắn ta có khuôn mặt của người Hán, đầu đeo trang sức bằng bạc theo phương thức truyền thống của người Hồ Khế, đôi mắt phượng dài hẹp hàm chứa ánh mắt lạnh giá như đêm đông. Hắn ta không nhìn thấy Hạ Tư Mộ, chỉ thờ ơ nhìn Đoạn Tư bị trói trên giá.
Đoạn Tư nhìn hắn ta một lát, chân thành cười nói: “Thiên Tri Hiểu Thập Ngũ tiên sinh quả nhiên giỏi dịch dung cải trang, ngay cả người thân cũng không phát hiện ra.”
Đây là bộ mặt thật sự của Lâm Quân giả.
Nam nhân đi đến trước mặt Đoạn Tư, đánh giá hắn trong chốc lát rồi lạnh lùng nói: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Hạ Tư Mộ nghĩ, đây đúng là vấn đề quen thuộc. Từ nàng, đến Hàn Lệnh Thu, rồi Thập Ngũ, ai ai cũng muốn bóp cổ hắn, làm cho hắn khai ra thân phận của mình.
Đoạn Tư trước đó từng bị Quỷ Vương bóp cổ cũng không hề khai ra, chỉ cười cười bắt đầu đánh một bài Thái Cực Quyền(2).
Chú thích
“Ta là ai? Ngươi cảm thấy người từng xem minh thí có thể là ai? Hiện giờ ngươi bắt cóc ta lại còn trói ta vào đây, đợi khi ta trở lại vương đình liệu ngươi sẽ có quả ngọt gì để ăn?”
“Ngươi đến từ vương đình? Ta chưa từng gặp ngươi.”
“Vương đình Đan Chi và cả Nguyên Lão Viện, hơn trăm vị con em quý tộc, chẳng lẽ ngươi có thể gặp qua hết sao?”
Thập Ngũ không bày tỏ ý kiến gì với câu trả lời của Đoạn Tư. Dừng một chút, hắn ta lại hỏi: “Làm sao ngươi biết ta là Thập Ngũ?”
“Nhìn tuổi thì chỉ có thể là Thập Ngũ, Thập Lục và Thập Thất. Thập Lục bất cẩn tàn tật, Thập Thất mất tích nhiều năm, vậy thì ngươi chỉ có thể là Thập Ngũ.”
“Ngươi cố ý để ta bắt về, ngươi muốn làm gì? Muốn trở về vương đình sao?”
Đoạn Tư dựa vào giá, cười đến xán lạn: “Ngươi đoán xem?”
Hắn ỷ vào việc Thập Ngũ không xác định được thân phận của hắn nên không dám dụng hình, màn Thái Cực quyền này càng đánh càng phách lối, thậm chí còn được đà lấn tới: “Ngươi không đoán ra ta là ai, vậy tới lượt ta đoán ngươi. Thiên Tri Hiểu rất ít khi dính dáng đến việc của quân đội, ngươi lẻn vào Phủ thành Sóc Châu quá nửa là để điều tra vụ hồng điểu giáng tai, các đại tư tế rất mẫn cảm với loại chuyện kinh nhờn Thương Ngôn Kinh này. Tạm thời ngươi chưa tra được lai lịch của ta, nhưng lại phát hiện thân thế bí ẩn của Hàn Lệnh Thu nên ở lại Phủ thành, nhân tiện gửi tình báo cho A Ốc Nhĩ Tề. Ngươi nói rằng nên cho Phong Lai biết việc này, nên hắn ta rất có thành kiến với người Thiên Tri Hiểu.”
Đồng tử Thập Ngũ hơi co lại, nhưng biểu cảm về cơ bản vẫn rất điềm tĩnh, hắn ta nhàn nhạt nói: “Không cần khoe khoang sự hiểu về Đan Chi trước mặt ta, đợi đến khi ngươi về vương đình thì sẽ rõ ràng cả thôi.”
Dường như hắn ta đã từ bỏ việc đối phó với Đoạn Tư, xoay người chuẩn bị đi ra cửa doanh trại, Đoạn Tư ở phía sau hắn lại chậm rãi nói: “Sống dưới danh nghĩa ông chủ Lâm có cảm giác thế nào?”
Thập Ngũ dừng bước.
“Đời này ngươi hoá trang thành biết bao loại người, có lẽ chưa từng sống một cách nhiệt huyết và vô tư như vậy. Thập Ngũ tiên sinh, ngươi nói những câu hùng hồn như lấy thân báo quốc, hi sinh vì lẽ phải, chẳng lẽ lúc ngươi thấy Lâm Hoài Đức cam tâm tình nguyện chịu chết, ngươi không hề dao động chút nào sao?”
Hắn ta đã lừa gạt nhiều người như vậy, chẳng lẽ chưa từng có một giây phút nào tự lừa dối chính mình?
Không khí bên trong yên tĩnh trong chốc lát, những hạt bụi bay múa dưới ánh mặt trời, mà Thập Ngũ đứng ở cửa lại khẽ siết chặt bức mành doanh trại.
Hắn ta im lặng một hồi rồi quay đầu, bình tĩnh nhìn Đoạn Tư, nhẹ nhàng khẳng định: “Không có. Thương Thần tại thượng, Thiên Tri Hiểu sinh ra vì Thương Thần, vĩnh viễn không phản bội Thương Thần.”
Tựa như tất cả nỗi khiếp sợ và đau khổ khôn cùng của Lâm Quân nơi tường thành chỉ là kỹ thuật diễn xuất công phu.
Dứt lời, hắn ta vén mành doanh trại đi ra ngoài, bóng người màu đen biến mất sau mành cửa, chỉ nghe thấy tiếng hắn ta phân phó gia tăng lực lượng giám sát chặt chẽ Đoạn Tư.
Đoạn Tư mỉm cười, thản nhiên nói: “Sống mà ngay cả cái tên cũng không có thì còn quan tâm thần tiên quỷ quái gì chứ.”
Hạ Tư Mộ tấm tắc cảm thán hai tiếng, nàng khoanh tay đi đến trước mặt Đoạn Tư, tà váy màu đỏ như có như không xuyên qua đám cỏ khô trên mặt đất.
Nàng tới gần Đoạn Tư, vươn tay mơn trớn khuôn mặt hắn: “Hiện giờ ngươi đang mắc kẹt trong doanh trại của địch, bọn họ định đem ngươi về Thượng Kinh Đan Chi, Phủ thành Sóc Châu giờ đây bấp bênh trong gió. Tiểu tướng quân, đề nghị của ta vẫn còn đó, ngươi có muốn cầu xin ta một điều ước không?”
Đoạn Tư chớp chớp mắt, nghiêng người nở nụ cười, nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Đã nói mời điện hạ đến xem diễn, sao có thể để điện hạ tự mình lên sân khấu được?”
Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc cực kỳ nhỏ, Hạ Tư Mộ giương mắt nhìn lại, không biết từ khi nào mà Đoạn Tư đã thoát khỏi còng tay và xích chân, hắn xoa xoa cổ tay đỏ ửng, nhẹ nhàng nói: “Thật không khéo, lúc nhỏ ta từng học súc cốt công(*). Không có xiềng xích nào có thể trói buộc ta cả.”
Hạ Tư Mộ nheo mắt, người Hồ Khế chắc sẽ hối hận lắm khi mà không khoá xương tỳ bà của hắn lại.