Bạch Nhật Đề Đăng

Chương 47 – Thổ lộ
Trước
image
Chương 47
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
Tiếp

Ngay khi Yến Kha chuẩn bị bộc phát, Hạ Tư Mộ khép sổ con lại, ngước mắt cười nói: “Hắn không phải tình lang của ta. Khương Ngải, ngươi cũng đừng lấy ta và A Yến ra làm trò đùa nữa.”

Lần này nàng mở miệng, nét mặt và bầu không khí đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không tràn đầy uy nghiêm áp bức như vừa rồi nữa.

Khương Ngải không cho là đúng mà lắc đầu, dây tua ngọc màu vàng trên đầu phát ra tiếng kêu thanh thuý, nàng ta thở dài nói: “Đùa sao? Nếu chỉ là trò đùa, vậy sao A Yến lại có biểu cảm này, quỷ ngàn năm tuổi không nên tiết chế như vậy đúng không?”

Mắt thấy ánh mắt Yến Kha lại lạnh đi ba phần, Khương Ngải thu lại vẻ mặt xem kịch vui, nói: “Không đùa với các ngươi nữa, ta đi xem tiểu bằng hữu mới tới đây.”

Khương Ngải là người giàu số một trong số 24 điện chủ, bàn về thích xem náo nhiệt thì cũng có thể xếp hạng nhất, tất nhiên Khương Ngải cũng là người lo việc nghĩa không hề chểnh mảng nhất trong Quỷ giới. Nàng ta hành lễ, thong thả bước ra cửa cung, dọc đường đi mặt dây chuyền hình chiếc nhẫn(1) trên người kêu đinh đang, phát ra âm thanh đắt tiền, cuối cùng dừng bước dưới cửa cung cao lớn màu trắng. Khương Ngải ngẩng đầu lên bắt chuyện với thiếu niên bị treo ở trên.

Yến Kha ở phía xa nhìn thoáng qua cảnh này rồi lại quay đầu nhìn về phía Hạ Tư Mộ, nét mặt nghiêm trọng nói: “Tư Mộ, sao ngươi lại đột nhiên mất đi pháp lực?”

Hạ Tư Mộ thản nhiên nói: “Bây giờ ta có pháp lực chẳng phải là được rồi sao.”

Yến Kha trầm mặc một lát, thở dài nói: “Bỏ đi, ngươi không sao là được. Chuyện của Kỵ quỷ điện chủ nên làm thế nào, ngươi muốn lùng bắt nó thế nào?”

“Việc này ta tự sắp xếp.”

Mấy năm nay Tư Mộ càng ngày càng độc lập, cũng càng ngày càng khó hiểu, đã sớm không còn ỷ lại vào hắn ta như trước nữa.

“Được rồi.”

Yến Kha lại thở dài một tiếng, hành lễ rời khỏi đại điện, hắn ta đứng ở ngoài điện nhìn cửa cung một lát, cuối cùng vẫn đi qua bên đó. Thấy hắn ta đi tới, Khương Ngải che miệng cười khẽ, nói: “Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, đây là Kỳ quỷ điện chủ của chúng ta, đại nhân Yến Kha, tình địch gặp mặt e là sẽ ghen tỵ đỏ mắt đây.”

Có vẻ nàng ta đã lặp lại những gì vừa nói trong điện trước mặt người phàm một lần nữa.

Tay trái và tay phải của thiếu niên kia bị dây thừng trói vào hai bên, treo cao lên cửa cung, không nhìn rõ biểu cảm bên dưới lớp mạng sa đen, chỉ nghe hắn chẳng hề để ý mà cười nói: “Hân hạnh được gặp hân hạnh được gặp, Yến đại nhân.”

Không giống với Khương Ngải suốt ngày thích nói thích cười, từ trước đến nay Yến Kha rất ít khi cười, nếu có con quỷ nào thấy Yến Kha cười, sợ là ngạc nhiên đến độ đem chuyện này đi kể lại mấy trăm năm. Vị hữu thừa đại nhân này luôn uy nghiêm đường hoàng, tựa như mang theo sương giá trong người, ngoại trừ Hạ Tư Mộ, những con quỷ khác và con người đều chỉ nghe thấy giọng hắn ta như chứa đầy vụn băng và sự ngạo mạn của kẻ ngồi trên vị trí cao trong thời gian dài.

Yến Kha nhíu mày, thấy thiếu niên chẳng hề có chút sợ hãi nào, bèn nói: “Vì sao Vương Thượng phải treo người ở đây?”

“Ta mạo phạm Tư Mộ, tất nhiên phải chịu sự trừng phạt của nàng. Bị nàng treo ở nơi này là vinh hạnh của ta.”

Đồng tử Yến Kha co chặt, hắn ta chậm rãi nói: “Phàm nhân hèn mọn mà dám gọi thẳng tên huý của Vương Thượng?”

Người sống còn chưa trả lời, Khương Ngải đã lên tiếng trước: “Ta chính mắt thấy hắn gọi tên Vương Thượng trước mặt ngài mà Vương Thượng còn chưa nói gì, hữu thừa không cần ở đây tức giận thay cho Vương Thượng nhỉ?”

Khương Ngải thân là Hu quỷ điện chủ yêu tiền, suốt ngày mở sòng bạc thanh lâu gom tiền vô số, lăn lộn chốn hồng trần hơn ngàn năm, mồm mép ghê gớm mà đôi mắt cũng cay độc, toàn bộ Quỷ giới không có mấy người nói lại nàng ta, xem tình hình này có vẻ nàng ta đang bảo vệ người sống.

Yến Kha liếc Khương Ngải một cái. Biết không thể chiếm được chỗ tốt trước mặt Khương Ngải, quá nửa còn bị nàng ta giễu cợt thêm, cho nên hắn ta không nói gì nữa, phất tay áo bỏ đi.

Khương Ngải nhìn theo bóng dáng Yến Kha, tấm tắc cảm thán, ngẩng đầu nhìn thiếu niên không rõ dáng vẻ cũng chẳng biết tên, so với hắn, nàng ta cảm thấy thanh kiếm đen nhánh có chuôi nạm bạc bên hông hắn trông quen thuộc hơn.

Cũng vì thanh kiếm này nên nàng ta mới nói thay cho thiếu niên vài lời.

“Đã lâu không thấy thanh kiếm này, ngươi là chủ nhân mới của kiếm Phá Vọng?”

Đoạn Tư cười nói: “Đúng vậy, cảm ơn tả thừa đại nhân. Ngài quen chủ nhân trước kia của kiếm Phá Vọng?”

“Chủ nhân trước kia? Còn không phải là người đúc ra thanh kiếm, dượng của Tư Mộ, Thiên Ky Tinh Quân tiền nhiệm Sư An sao?”

Thấy Đoạn Tư có vẻ hơi kinh ngạc, Khương Ngải khẽ cười nói: “Sao, Tư Mộ không nói với ngươi thanh kiếm này là dượng nàng tạo ra à? Xem ra Tư Mộ hoàn toàn không thân thiết với ngươi nhỉ.”

Đoạn Tư như suy tư gì đó, hắn nói: “Hu quỷ điện chủ, ngài biết cha mẹ và dì dượng của Tư Mộ sao?”

“Giao tình giữa ta và bọn họ khá tốt. Lúc Quỷ Vương đời trước còn sống, ông ấy còn phải gọi ta một tiếng dì Khương Ngải nữa mà, Tư Mộ cũng bắt chước cha nàng gọi ta như thế.”

“Vậy ngài có thể kể cho ta chuyện lúc nhỏ của nàng không?” Đoạn Tư cố gắng cúi thấp đầu, nhìn Tư Mộ đang chuyên tâm xử lý công vụ ở nơi xa trong cung, nhỏ giọng nói.

Khương Ngải quay đầu lại, nhẹ nhàng cười: “Vì sao ta phải nói với ngươi? Ngươi có thể cho ta cái gì?”

Dừng một chút, nàng ta nói: “Nhóc con à, dò hỏi quá khứ của Quỷ Vương không phải chuyện gì vui đâu.”

Đoạn Tư lắc đầu, hắn cười nói: “Ta không phải vì chơi vui.”

Khương Ngải nhìn người sống bị treo cao lên cửa cung vẫn còn nhàn nhã tự tại, thầm nghĩ đây đúng là đứa trẻ to gan mà lại trong sáng.

Cừu vào bầy sói, vậy mà còn có thể dương dương tự đắc như vậy. Nếu hắn không phải người của Tư Mộ, nàng ta thật muốn nếm thử hồn hoả của hắn.

Khương Ngải rời đi không bao lâu, Hạ Tư Mộ đã giải quyết xong công vụ, lệnh cho quỷ nô quét dọn tro tàn của Phương Xương còn lưu lại, sau đó ra khỏi điện, ngẩng đầu lên lập tức thấy Đoạn Tư bị treo ở cửa cung.

Hắn dương dương tự đắc lắc lư trong không trung, không giống như tới chịu phạt mà giống tới phơi nắng.

Nàng hơi nheo đôi mắt, dừng bước chân, đèn Quỷ Vương trong tay thản nhiên xoay chuyển.

Đây đúng là việc lạ, người sống chẳng phải sẽ thấy đau sao, từ trước đến nay chẳng phải hắn đau một chút là sẽ ồn ào, bảo nàng xuống tay không biết nặng nhẹ à? Sao bây giờ lại không rên tiếng nào.

Tên này mới sống chưa đến hai mươi năm, sao có thể to gan lớn mật không sợ gì cả như thế?

Đoạn Tư ngửi thấy mùi hương quen thuộc, vừa ngước mắt đã thấy Hạ Tư Mộ ngồi trên tay cầm đèn Quỷ Vương, lềnh bềnh trên không trung trước mặt hắn.

Vì thế hắn tươi cười gọi: “Tư Mộ.”

“Ngươi suy ngẫm cái gì nửa ngày trời vậy?” Hạ Tư Mộ nhàn nhạt hỏi, tựa như tiên sinh ở phòng sách khảo bài.

Đoạn Tư như nghiêm túc nghiền ngẫm trong chốc lát, hắn nhìn Hạ Tư Mộ xuyên qua tấm mạng sa đen, chớp chớp đôi mắt chân thành: “Nãy giờ ta vẫn luôn suy nghĩ, sau khi ta hôn ngươi rồi giết thích khách, ngươi không nói một lời mà chỉ nhìn ta thật lâu. Khi đó ngươi đang nghĩ cái gì?”

Hạ Tư Mộ thầm nghĩ hắn nghiền ngẫm cái này đúng là nhận thức muộn màng.

“Là vấn đề này? Ta đây có thể nói cho ngươi biết, lúc ấy ta nghĩ chờ ta khôi phục pháp lực nhất định khiến ngươi phải hối hận.”

Đoạn Tư gật gật đầu rồi lại lắc đầu, trong giọng nói hắn hàm chứa ý cười, chậm rãi nói: “Trừ cái này ra, ta đoán khi đó ngươi còn đang nghĩ, rốt cuộc vì sao ta muốn hôn ngươi? Có lẽ ngươi cho rằng ra thấy sắc nổi lòng tham, tình mê ý loạn, bấn loạn trong lòng, nhất thời mê mẩn, hoặc là vì khiêu khích nên muốn hôn môi ngươi. Nhưng ngươi nhanh chóng phát hiện không phải như vậy.”

Đoạn Tư nhìn vào mắt Hạ Tư Mộ, nói một cách tự tin và rành mạch: “Ngươi phát hiện hình như ta nghiêm túc, cho nên ngươi không nói gì cả. Cho dù là hiện giờ thì cũng chỉ treo ra ở cửa cung chứ không phải giết ta, đúng không?”

Nếu nàng thật sự cảm thấy hắn cố ý vũ nhục nàng, dù hắn có là người kết chú mấy trăm năm không tìm được của nàng thì nàng cũng sẽ không giữ hắn sống ở trên đời này nữa.

Hạ Tư Mộ hơi nâng cằm lên, nàng hờ hững nói: “Ngươi đoán tới đoán lui cố làm ra vẻ thần bí thế này có thú vị không?”

“Vậy ta đành thẳng thắn thành thật, đó đúng là ý nghĩ của ta khi đó. Ta đúng là nhất thời tình mê ý loạn, cảm thấy ngươi hết sức đáng yêu, bản thân chưa từng gặp được cô nương nào như vậy, chưa từng động lòng với người khác như vậy.”

Mắt Hạ Tư Mộ loé lên, nhưng vẫn chỉ lắng nghe.

“Mấy ngày sau ta bình tĩnh cẩn thận ngẫm lại lần nữa.” Đoạn Tư tạm dừng một chút, thản nhiên cười nói: “Phát hiện đúng là như thế.”

Hạ Tư Mộ nhíu mày, cũng không tỏ ra kinh ngạc lắm. Tay nàng chỉ xoa tròn trên mặt dây chuyền đèn Quỷ Vương bên hông, mí mắt nhợt nhạt rũ xuống rồi lại nâng lên, nói: “Thiếu niên nhất thời động lòng là chuyện thường, thích ta cũng không có gì kỳ lạ. Người như ngươi ta đã thấy rất nhiều, chỉ là ngươi thông minh nhất trong số bọn họ thôi. Thông minh như ngươi hẳn nên nghĩ kỹ rồi hãy mở miệng.”

“Ta đã nghĩ kỹ rồi.”

“Không, ngươi chưa. Ngươi thật sự hiểu ta sao?”

“Ta muốn hiểu ngươi.”

“Đoạn Thuấn Tức, ngươi làm không được.” Dừng một chút, nàng lại nói: “Ta cũng không cần ngươi hiểu ta.”

Giọng điệu Hạ Tư Mộ lạnh nhạt, không vì Đoạn Tư nói mà bị lay động chút nào, chân thật đẩy trả tâm ý của hắn. Nàng nói xong câu đó lập tức cưỡi đèn Quỷ Vương xoay người đi, để lại cho Đoạn Tư một bóng lưng không chút lưu tình. Đoạn Tư quay đầu lại nhìn chăm chú vào bóng lưng nàng một hồi lâu mới khẽ thở dài.

Khi màn đêm buông xuống, vương thành trở nên an tĩnh hơn, nhưng cũng không thật sự yên tĩnh, vì dù sao quỷ cũng không ngủ được. Đoạn Tư hiểu bản thân bị treo như vậy ở trên cửa cung vương thành của quỷ không khác gì một miếng thịt mỡ treo trên đầu bầy hổ đói, không ai không nóng lòng muốn thử cắn hai miếng, nếu không phải còn có uy nghiêm của Hạ Tư Mộ trấn áp, hắn đã sớm bị xẻ ra thưởng thức rồi.

Hơn nữa, bị trói một ngày, cánh tay đã từ đau đớn trở nên tê mỏi, Đoạn Tư cũng không định ngủ mà thưởng thức cung điện và Quỷ thành ở vị trí có tầm nhìn cực tốt này.

Phóng tầm mắt nhìn ra, tất cả nóc nhà đều phủ tuyết trắng, giống như một nơi lạnh lẽo tột độ, quanh năm tuyết đọng không tan, tuy rằng bây giờ thời tiết đã dần ấm lên, nhưng nhìn vào vẫn thấy lạnh, cái lạnh từ mắt thấm vào trong tim. Trên tường cung và vách tường nhà dân có đủ loại kiểu dáng hoa văn màu đen, Đoạn Tư nhìn không hiểu lắm, chỉ nghĩ có lẽ có liên quan đến chú thuật. Người ở nơi này phần lớn là điện chủ quỷ điện và đám gia thần của bọn họ, mọi người cũng chẳng kiếm ăn ở đây, cho nên nơi này luôn uy nghiêm trang trọng và yên tĩnh.

Không có khói lửa, cũng không có hơi thở con người.

Cả toà thành trông như một chiếc quan tài khổng lồ.

Bình thường Hạ Tư Mộ đều ở nơi thế này sao? Thảo nào cứ muốn ra ngoài hít thở không khí.

Đoạn Tư đang nghĩ ngợi thì một vài âm thanh sột soạt cực nhỏ bị hắn thu được vào tai. Hắn thu lại suy nghĩ, chân phải nâng kiếm Phá Vọng bên hông lên, kiếm Phá Vọng tức khắc được đẩy cao tới tầm tay phải hắn nắm được. Hắn cắn vào tuệ kiếm(*), dùng tay phải rút kiếm ra, cắt đứt dây trừng trói chặt tay trái, xoay người một vòng, khó khăn lắm mới tránh thoát được con quỷ đang lao tới.

Toàn bộ động tác chỉ diễn ra trong giây lát, hắn nhanh chóng cắt nốt dây trừng bên tay phải, rơi xuống đất lộn vài vòng, nhìn về phía con quỷ cao lớn trường tráng cũng đang ngã trước mặt hắn. Con quỷ này trông như một tráng hán hơn bốn mươi tuổi hung thần ác sát, không nhiều lời trực tiếp lao về phía Đoạn Tư một lần nữa.

Đúng là tên to gan, vậy mà lại thật sự muốn nhân lúc trăng mờ gió lớn ăn hắn, không sợ bị Hạ Tư Mộ giết chết sao?

Đoạn Tư nghĩ hắn đâu có ngon đến nỗi khiến mấy con quỷ phải cả gan tới ăn “cơm chém đầu” đâu.

“Ta không phải là cơm.” Đoạn Tư vẽ ra một đường kiếm, bật cười vọt tới trước mặt gã to con: “Muốn ăn ta, không sợ bị gãy răng sao.”

Ngày hôm sau, lúc Hạ Tư Mộ đi vào cửa cung thì phát hiện Đoạn Tư vẫn bị treo trên cửa, nhưng độ cao có vẻ không thích hợp lắm, dường như dây thừng đã ngắn đi, hắn bị trói lên cao hơn.

“Có chuyện gì với ngươi vậy?”

“Đêm qua có con quỷ muốn ăn ta, ta bèn chặt đứt dây thừng xuống dưới liều mạng với nó, sau khi thành công đuổi nó đi, ta nghĩ rằng không thể làm ngươi mất thể diện được nên lại tự trói mình lên.”

Đoạn Tư mỉm cười trong sáng, Hạ Tư Mộ nghĩ, chưa từng thấy tên nào tự giác thế bao giờ.

Hạ Tư Mộ cau mày trầm mặc trong chốc lát, nói: “Bỏ đi.”

Nàng vừa nói một câu bỏ đi, dây thừng trên tay Đoạn Tư đã biến mất không còn bóng dáng, hắn ngã từ trên cửa cung xuống dưới đất, nhào lộn vài vòng rồi xoa xoa bả vai và cánh tay mình, chậm rãi đứng lên.

“Cứ như vậy mà buông tha cho ta?” Hắn bật cười hỏi.

Hạ Tư Mộ tự nhủ trong lòng, hắn cũng có giống đang chịu sự trừng phạt chút nào đâu. Nàng đã nói rõ ràng trong cuộc trò chuyện này hôm qua, vậy mà hắn cũng không có bộ dạng bị đả kích chút nào.

Hắn luôn luôn quá mức chấp nhất và tự tin như thế.

“Có trói ngươi bao lâu thì người cũng thế, đừng có ở trước mặt làm chướng mắt ta.”

******

Mặt dây chuyền hình chiếc nhẫn: Gọi là bội hoàn, là vòng ngọc mà ngày xưa phụ nữ thường hay đeo.

Tuệ kiếm: phần dây buộc trên đầu thanh kiếm.

Trước
image
Chương 47
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!