Bạch Nhật Đề Đăng

Chương 51 – Tỉnh mộng
Trước
image
Chương 51
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
Tiếp

Tiếp theo sau đầu bếp, Khương Ngải lại ra ngoài chi số tiền lớn mời một vị đại phu y thuật cao minh về, nửa cưỡng bức nửa dùng lợi lộc dụ dỗ đến Ngọc Chu thành – xem bệnh cho đứa trẻ mà Vương Thượng mang về.

Ngày ấy nàng ta và Yến Kha đợi ở ngoài cửa Sinh của Cửu Cung Mê Ngục, đang thương lượng lỡ như Hạ Tư Mộ không ra được thì nên biện một lý do thoái thác thế nào để ứng phó với nhóm quỷ điện chủ khác thì thấy Hạ Tư Mộ mang theo thiếu niên bước ra từ cửa Sinh. Tâm đuốc của Hạ Tư Mộ vậy mà thật sự có hai ngọn lửa.

Khương Ngải thực sự sửng sốt, lòng nói mệnh cách của thiếu niên này cứng thật.

Thế nhưng đã vào Cửu Cung Mê Ngục rồi thì sao có thể không tổn hao sợi lông tóc nào? Từ khi thiếu niên ra ngoài đến nay vẫn luôn hôn mê, không ngừng nói sảng, toàn thân túa mồ hôi lạnh, đại phu mà nàng ta tức tốc mời từ bên ngoài về nói hắn sốt cao không lùi, nhưng trên người không có vết thương nào, nguyên nhân phát bệnh đến từ tâm.

Cũng không biết thiếu niên này đã thấy gì lúc lạc trong Cửu Cung Mê Ngục.

Đây chính là phiền toái, bệnh trên người còn dễ trị, bệnh trong lòng thì khó rồi, tất cả quỷ trong thành có ai mà không có tâm bệnh? Bản thân còn trị không hết thì nói gì đến trị cho người khác, ngay cả đại phu y thuật cao minh cũng đành bó tay. Khương Ngải thầm nghĩ, tiền này đúng là lãng phí.

Đứa nhỏ này nói thế nào cũng coi như vì cứu nàng ta mới gặp nạn, thế nên Khương Ngải thường xuyên đến thăm hắn. Trong khoảng thời gian này, Hạ Tư Mô không mở triều hội, chuyển nơi xử lý công vụ từ đại điện sang phòng đứa nhỏ này, lần nào Khương Ngải tới cũng thấy Hạ Tư Mộ đang bình thản ngồi một bên xem sổ con, còn thiếu niên nằm trên giường bệnh lại tái nhợt mặt mũi, nhíu mày thật chặt.

Dường như hắn bị mắc kẹt trong cơn ác mộng, thỉnh thoảng sẽ nắm chặt chăn muốn phát ra tiếng kêu, nhưng giọng nói kia đã bị nghẹn lại trong cổ họng, chẳng khi nào rõ âm cả. Khương ngải cẩn thận nhìn rõ, cảm thấy hình như hắn đang cầu cứu.

Chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ xinh đẹp này, ngay cả cầu cứu cũng không phát ra tiếng, làm người ta đau lòng một cách kỳ lạ.

Có mấy lần nàng ta nghe đứa trẻ này rốt cuộc cũng phát ra được một tiếng rõ ràng và dễ hiểu, đều là gọi “Hạ Tư Mộ”, mỗi lần như thế Hạ Tư Mộ sẽ buông cuốn sổ con đi đến bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn, đan mười ngón tay vào nhau. Đứa nhỏ này lập tức an tâm mà giãn mày, bình tĩnh một lúc lâu. Thi thoảng Hạ Tư Mộ sẽ giúp hắn lau mồ hôi, hoặc là giúp hắn chỉnh lại quần áo xộc xệch.

Có một lần Hạ Tư Mộ ngây ngẩn nhìn bọn họ nắm tay, sau đó chợt như hiểu ra mà nói: “Vậy mà hắn lại động lòng vì cái này sao.”

Khương Ngải lập tức tò mò hỏi: “Động lòng? Vì cái gì?”

“Tay đứt ruột xót.”

Hạ Tư Mộ cho Khương Ngải một câu trả lời mà nàng ta chẳng hiểu gì cả. Khương Ngải biết đây thật sự không phải lúc để truy hỏi, chỉ khuyên nhủ: “Ta thấy đứa nhỏ này khá xinh đẹp, cũng thật lòng với ngươi, trước khi tâm đuốc tắt hắn có nói với ta, nếu hắn có thể sống sót ra ngoài thì muốn ta kể cho hắn nghe về quá khứ của ngươi. Hay là ngươi nhận hắn làm tình lang đi? Ta thấy mấy người ngươi gặp trước kia đều kém hắn nhiều lắm.”

Hạ Tư Mộ im lặng một lát, thở dài một tiếng.

Sau khi Đoạn Tư tĩnh dưỡng mười ngày, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại từ trong cơ ác mông điên đảo. Khi đó Hạ Tư Mộ cũng không biết, chỉ nghe hắn gọi “Tư Mộ” nên đi qua nắm tay hắn.

Không ngờ Đoạn Tư lại ngẩn người, bởi vì bệnh nặng mà đôi mắt càng thêm đen nhánh, chớp chớp mắt, vừa siết chặt tay nàng vừa cười nói: “Ta ngã bệnh nên có đãi ngộ tốt như vậy sao?”

Lúc này Hạ Tư Mộ mới ý thức rằng Đoạn Tư đã tỉnh táo, nàng thở phào nhẹ nhõm, bảo quỷ nô đi gọi đại phu do Khương Ngải mời tới. Vì hắn đang nắm tay nàng rất chặt, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn không buông ra.

Từ trước đến nay nàng luôn thấy Đoạn Tư cười hì hì, thậm chí có chút phiền chán, bây giờ lại cảm thấy còn thấy được hắn cười là tốt rồi.

Đại phu nói Đoạn Tư tỉnh lại là ổn, vội vàng kê mấy thang thuốc điều dưỡng cơ thể. Đại phu đã hơn nửa trăm tuổi cười không khép được miệng, trông mừng rỡ hơn bất kỳ ai khác. So với nói lương y như từ mẫu, chi bằng nói rốt cuộc cũng không cần lo mình không cứu được người sẽ bị đàn quỷ ăn thịt nữa.

Đoạn Tư ngồi trên giường dựa vào thành giường, sắc mặt tái nhợt bưng chén thuốc, hắn nhìn nước thuốc đặc sệt màu đen kia một lúc lâu rồi quay đầu nói với Hạ Tư Mộ: “Ta thật sự không có sức lực, có thể xin Vương Thượng hạ mình tới đút ta không?”

Hạ Tư Mộ ngồi trong phòng xem sổ con ngẩng đầu, ra hiệu quỷ nô đến đút hắn, Đoạn Tư lại không đưa chén thuốc cho quỷ nô, nhìn nàng nói: “Nếu tương lai ngươi đổi vị giác với ta thì sẽ biết, ta đặc biệt sợ đắng, mùi thuốc này vừa ngửi đã biết cực kỳ đắng rồi.”

Hắn hồn nhiên ngây thơ mà chớp đôi mắt, Hạ Tư Mộ trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, xoa huyệt thái dương, bảo quỷ nô lui ra, đi đến cạnh hắn cầm lấy chén thuốc. Nàng mặt không cảm xúc múc một muỗng, nói với hắn: “Há miệng.”

Đoạn Tư ngoan ngoãn há miệng, bị nàng đút đầy một muỗng, sau đó chíu nhặt mày lại.

Hình như hắn thật sự sợ đắng. Đắng là cái mùi vị gì, có thể đáng sợ vậy sao?

Hạ Tư Mộ nghĩ lần sau bảo sẽ đầu bếp của Khương Ngải làm chút mứt hoa quả đem tới. Lòng nghĩ như vậy, nàng lại nói: “Sợ nhột lại sợ đắng, có phải trong ảo cảnh ngươi đã thấy mình bị đuổi theo thọc lét với đút thuốc không?”

Đoạn Tư cười thành tiếng, mi mắt cong cong trong như pha lê. Hắn lắc đầu, ý cười ẩn trong ánh mắt, chậm rãi nói: “Ngươi muốn biết ta thấy cái gì sao, ngươi muốn biết, ta sẽ nói.”

Hạ Tư Mộ buông chén thuốc nhìn vào mắt hắn, nàng nghĩ lúc này nàng phải nói ta không có hứng thú với quá khứ của ngươi, ngươi không muốn nói thì đừng nói, vậy nên ngươi cũng đừng thăm dò quá khứ của ta.

Nhưng nàng thật sự muốn biết.

Hắn vật lộn trong ác mộng lâu như vậy, những việc hắn từng trải qua không chỉ có những thứ mà hắn từng kể với nàng.

Thế nên Hạ Tư Mộ vẫn im lặng, Đoạn Tư tự cho rằng đó là nàng đồng ý, hắn dựa vào thành giường suy nghĩ trong chóc lát, thấp giọng nói: “Trước đó ta từng nói với ngươi, lúc ta ở Thiên Tri Hiểu, trước khi xuất sư đã từng giúp đại tư tế và Vương đình làm một chút chuyện, bởi vì những chuyện đó mà biết được tình hình của Vương đình, trên tay cũng dính nhiều máu hơn.”

“Ừ.”

“Lúc ấy đại tư tế nhận được một lời tiên tri rằng ở sáu châu lân cận Thượng Kinh có một người sinh vào ngày bảy tháng tám, tương thông với ác thần, chống lại Thương Thần, gây nên sự suy tàn của vương thất, nguy hiểm cho sự thống trị của Đan Chi. Vì thế Thiên Tri Hiểu nhận lệnh, thay đại tư tế tìm kiếm những người sinh vào ngày bảy tháng tám có dấu hiệu bất thường trong phạm vi tiên đoán, hơn nữa còn thẩm vấn và hành hình. Chúng ta đại khái đã bắt… mấy trăm người.”

Đoạn Tư rũ mắt, ngón tay tái nhợt của hắn đan vào nhau, rồi lại tách ra, rồi lại đan vào. Đây là thói quen khi hắn suy nghĩ, nhưng bây giờ hắn không phải đang suy nghĩ, mà là thuyết phục mình nhớ lại hồi ức.

“Có nam có nữ, người lớn và trẻ em. Đại tư tế tin rằng một cái chết tàn nhẫn và dai dẳng sẽ khiến bọn họ tách khỏi mối liên hệ với ác thần. Cho nên bọn họ bị treo ngược lên, xẻ thành hai nửa từ giữa hai chân, có người móc ruột quấn thành từng vòng trên giá gỗ khi còn đang sống sờ sờ… Những hình phạt đó đều được Thiên Tri Hiểu thực hiện trước mặt chúng ta, có rất nhiều người trong số những người bị hành hình là do ta bắt về. Lúc những người đó chết, nhóm đồng kỳ của ta đều sẽ hoan hô chúc mừng ác thần bị đánh bại.”

Dừng một chút, Đoạn Tư cười khẽ một tiếng: “Bởi vì ta là một trong những đệ tử ưu tú nhất trong kỳ, nên có đôi khi bọn họ sẽ bảo ta tự tay đi hành hình.”

Hắn nói đến đây rồi dừng lại, sau đó là một khoảng lặng dài.

“Hàn Lệnh Thu cũng từng tự tay hành hình, ta cho hắn ta một chén thuốc xoá đi ký ức, cả đời này hẳn là hắn sẽ không nhớ gì cả. Cũng khá tốt, quên mới tốt, vĩnh viễn đừng bao giờ nhớ lại.” Đoạn Tư hờ hững nói.

Hạ Tư Mộ múc nước thuốc trong chén, hỏi: “Vậy sao ngươi không quên?”

“Nếu ta cũng quên thì còn ai nhớ tới bọn họ nữa.” Đoạn Tư ngước mắt nhìn về phía Hạ Tư Mộ, hắn hỏi: “Những người đó bị chết rất thống khổ, bọn họ sẽ biến thành quỷ sao?”

“Trẻ con bị hành hạ đến chết dễ thành quỷ, là vì sống chưa bao lâu, khát vọng quá lớn. Người trưởng thành bị hành hạ đến chết, nếu không có lưu luyến thế gian quá nặng thì sẽ không biết thành quỷ.”

Đoạn Tư nhẹ nhàng thở ra, hắn nói: “Vậy là tốt rồi, thù có một người báo là tốt rồi.”

“Bất luận ngươi có ở đó hay không, nếu đại tư tế và Thiên Tri Hiểu đã quyết như vậy, thì bọn họ đều phải chết. Ngươi không cần thiết phải nhận hết trách nhiệm về cái chết của họ.”

Đoạn Tư im lặng trong chốc lát, lông mi hắn hơi run rẩy, hắn nở một nụ cười ở góc không thể thấy được.

“Tư Mộ, sinh nhật ta chính là ngày bảy tháng tám.”

Hầu hết trẻ ở Thiên Tri Hiểu đều là cô nhi, không có mấy ai biết sinh nhật của mình, họ cũng không đặc biệt dò hỏi chuyện này lúc vào Thiên Tri Hiểu, cho nên trong toàn bộ Thiên Tri Hiểu chỉ có mình hắn biết hắn cũng là người phù hợp với điều kiện săn giết. Khi hắn bắt những người có cùng ngày sinh với mình về, thời điểm nhìn bọn họ bị hành hình, hắn luôn hoảng loạn mà nghĩ rằng liệu người đại tư tế và Thiên Tri Hiểu tìm có phải hắn không.

Thế nhưng hắn không có năng lực thần thông, hắn thậm chí còn không tin có thần.

Hắn tích luỹ sức mạnh trong loại nghi ngờ ấy, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi Thiên Tri Hiểu, tránh né những cuộc điều tra truy đuổi, trở về Đại Lương. Nhưng sau năm năm trôi qua, Hạ Tư Mộ mời hắn kết chú, hắn đã hiểu ra. “Ác thần” trong lời đại tư thế hoá ra là chỉ Quỷ Vương.

Mối nghi ngờ nhiều năm đã được giải đáp, người được nhắc đến trong lời tiên tri kia thật sự là hắn.

Tất cả những người chết thảm trước mặt hắn, hết thảy bọn họ đều chết thay cho hắn.

Một khi đã như vậy, hắn nghĩ bất luận trên đời này có thần hay không, mục đích của thần đến tột cùng là gì, hắn đều nhất định phải biến lời tiên tri kia trở thành hiện thực.

Hạ Tư Mộ biết Đoạn Tư muốn nói gì, nàng nhìn nét mặt hắn lâm vào trong hồi ức, hình ảnh này dường như có chút quen thuộc. Vì thế nàng duỗi tay ra vỗ vỗ mặt hắn, nói: “Tỉnh tỉnh, ác mộng đã kết thúc.”

Tựa như rất lâu trước kia, hắn từng làm vậy với nàng.

Ánh mắt Đoạn Tư loé lên, hắn hỏi: “Kết thúc sao?”

“Kết thúc rồi. Bây giờ ngươi là người kết chú của ta, trên đời này không còn bất kỳ kẻ nào có thể khiến người trải qua ác mộng như vậy nữa, ta sẽ không cho phép.”

Hạ Tư Mộ nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng giơ muỗng lên, ôn hoà nói: “Há miệng, uống thuốc.”

“…”

Đoạn Tư nhíu mày, nhưng trên mặt lại hiện lên ý cười tươi tắn, hắn uyển chuyển tỏ vẻ: “Đây cũng là một phần ác mộng.”

“Ta nói không cho bất kỳ kẻ nào khiến ngươi trải qua ác mộng, ta là quỷ, không nằm trong phạm vi đó.” Hạ Tư Mộ cười tủm tỉm.

Đoạn Tư bày ra vẻ mặt đau khổ, bóp mũi, uống hết chén thuốc từng chút từng chút một.

Qua ngày hôm sau, khi Khương Ngải dò hỏi Hạ Tư Mộ liệu có thể kể quá khứ của nàng cho Đoạn Tư nghe không, Hạ Tư Mộ cuối cùng cũng đồng ý. Khương Ngải luôn thích xem náo nhiệt vui vẻ không thôi, lập tức chạy tới tán gẫu với Đoạn Tư. Khương Ngải kể từ chuyện nàng ta đi ăn tiệc đầy tháng của Hạ Tư Mộ đến khi Quỷ Vương đời trước qua đời, bọn họ hợp lực bình định. Chuyện bốn trăm năm, kể từ lúc bình minh ló dạng đến khi màn đêm buông xuống.

Hạ Tư Mộ cũng không ở đó, nhưng nàng nhìn thời gian, đại khái cũng biết Khương Ngải đã kể hết mọi chuyện rồi, không khỏi cảm thấy cảm giác “Đau đớn” khi làm người lại ùa về trong đầu nàng.

Qua mấy ngày nữa, khi Đoạn Tư có thể xuống giường hoạt động tự nhiên rồi, Hạ Tư Mộ đi tìm hắn.

Thời tiết hôm nay có hơi ảm đạm, thời tiết cuối xuân đầu hạ, dường như sắp có một trận mưa to. Hạ Tư Mộ dẫn hắn đi ra từ cửa sau Vương cung, đi đến sườn núi phía sau núi Hư Sinh. Nơi này đưa lưng về phía Ngọc Chu thành, đối diện với nhân gian, cuối cùng có thể nhìn thấy một vài mái ngói màu đen, người phàm qua lại và khói bếp lượn lờ.

Ở sườn núi sau núi Hư Sinh có 22 ngôi mộ nằm thẳng hàng trên bãi cỏ xanh, tất cả mộ đều không có bia mộ, chỉ có nấm mồ, bên cạnh mỗi nấm mồ đều trồng một loại cây, 22 loại cây khác nhau.

Hạ Tư Mộ đứng giữa những ngôi mộ, nàng nói với Đoạn Tư: “400 năm qua ta từng có 22 người yêu, đây là mộ của bọn họ. Có cái có hài cốt, có cái chỉ là mồ chôn di vật thôi. Phần lớn bọn họ không biết thân phận thật sự của ta, khoảng thời gian dài nhất mà ta ở cùng bọn họ cũng chỉ có hai mươi năm đứt quãng.”

Nàng đã chôn vùi quá khứ của bọn họ tại nơi đối mặt với nhân gian trong quỷ thành này.

Hạ Tư Mộ chỉ vào ngôi mộ đầy cỏ đầu tiên, nói: “Đây là người phàm đầu tiên mà ta thích lúc phụ thân ta còn chưa tan thành tro bụi, lúc ấy bọn ta ngao du đến nơi nào thì hắn sẽ cùng bọn ta đến nơi đó, dù hắn đã biết thân phận thật sự của ta nhưng chưa bao giờ lùi bước. Hắn tên là…”

Giọng Hạ Tư Mộ đến đây thì tạm ngừng. Gió thổi mái tóc dài và ống tay áo của nàng tung bay, nàng duy trì trạng thái này mà nghiêm túc tự hỏi thật lâu, sau mới bất đắc dĩ nói: “Không nhớ nữa, Ta đã từng rất thích hắn, nhưng bây giờ ngay cả tên của hắn ta cũng không thể gọi ra.”

Ánh mắt Đoạn Tư loé lên, yên lặng nhìn Hạ Tư Mộ. Cô nương duy nhất có sinh mệnh dài đằng đẵng mà hắn động lòng mặc một bộ váy khúc cư màu đỏ đã bạc màu đến độ không nhìn ra màu sắc nữa, vẻ mặt thờ ơ mà lại dứt khoát, dường như hắn đã biết nàng định nói gì.

“Bạc tình cũng được, vô tình cũng không sao. Đoạn Tư, ta chính là con quỷ như vậy, cuộc sống của ta kéo dài trăm ngàn năm, thời gian sẽ bào mòn tất cả. Một ngày nào đó ta sẽ chẳng nhớ nổi tên của ngươi, chứ đừng nói là những quá khứ kiên cường như triều dâng sóng dậy phía sau ngươi và hồi ức giữa chúng ta. Cha mẹ và người thân đã cùng ta sớm chiều ở chung gần trăm năm, vậy mà gần đây ta tưởng tượng lại dáng vẻ bọn họ còn có chút mơ hồ, ngươi có thể ở bên ta bao lâu được chứ? Nếu ngươi bất hạnh biến thành quỷ, ta thậm chí sẽ hoàn toàn không thích ngươi. Đến cuối cùng, ngươi cũng chỉ là một gợn sóng bé nhỏ trong cuộc đời trăm ngàn năm của ta mà thôi.”

Đoạn Tư muốn phản bác gì đó, nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, Hạ Tư Mộ đã nói: “Ngươi cam tâm sao?”

Nàng thực thông minh, biết hắn sẽ không thể nói hai chữ “cam tâm”.

Đoạn Tư chỉ nhìn sâu vào đôi mắt nàng, Hạ Tư Mộ liền nở nụ cười, giống như điềm báo chẳng lành và vững chắc trước cơn bão.

“Hình như ngươi cực kỳ nghiêm túc thích ta, cho nên ta cũng muốn nghiêm túc từ chối ngươi. Đoạn tiểu hồ ly, ngươi có ước mơ của ngươi, cuộc đời chưa đầy hai mươi năm của ngươi đã quá khổ cực rồi, sau này nên sống hạnh phúc mới phải. Ngươi sẽ gặp cô nương mà ngươi thích hơn, cưới vợ sinh con, có gia đình viên mãn và người thân đáng tin vậy. Thiên Tri Hiểu là cơn ác mộng trước năm hai mươi tuổi của ngươi, đừng biến ta thành cơn ác mộng sau hai mươi tuổi.”

Trước
image
Chương 51
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!