Bạch Nhật Đề Đăng

Chương 56 – Kẻ địch trong triều
Trước
image
Chương 56
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
Tiếp

Lần đầu tiên vào triều kể từ lúc trở về Nam Đô, oan gia ngõ hẹp Đoạn Tư và Phương Tiên Dã gặp nhau trong sân chầu trước buổi hội triều.

Các đại thần vốn đang cười cười nói nói với Đoạn Tư vừa trông thấy Phương Tiên Dã tới liền quan sát bầu không khí giữa hai người bọn họ rồi thu bớt lại ý cười.

Hai người này đều mặc quan phục màu đỏ, trên áo Phương Tiên Dã vẽ hoa văn vân nhạn của quan văn, bên hông giắt chiếc túi cá bạc, còn trên áo Đoạn Tư vẽ hoa văn hổ của võ quan, hai người trẻ tuổi bọn họ đứng giữa đám trung niên mặc quan phục màu đỏ trông cực kỳ chói mắt.

Đây là Trạng Nguyên và Bảng Nhãn đăng khoa cùng năm, thanh niên tài tuấn chạm tới là bỏng tay nhất trong triều, chỉ tiếc không cùng đảng phái, đấu đến ngươi chết ta sống. Nếu hai người bọn họ có thể bỏ đi hiềm khích lúc trước thì ắt sẽ là song bích của Đại Lương trong tương lai.

Hình bộ Lục đại nhân vừa rồi còn đang bắt chuyện với Đoạn Tư âm thầm cảm thán, hai đảng này tranh đấu đã bao năm, nghiễm nhiên là không chết không ngừng, xem ra không nhìn được ngày giải hoà đó đâu.

Chỉ thấy Đoạn Tư khách sáo hành lễ, cười nói: “Phương đại nhân, đã lâu không gặp, nghe nói ngài thăng quan tiến chức, giờ đã là tòng tứ phẩm Hộ bộ thị lang, chúc mừng chúc mừng.”

Phương Tiên Dã khiêm tốn đáp lễ, nói: “Đoạn tướng quân khách sáo, ngài đánh một trận này ngăn cơn sóng dữ, suất quân dẫn đầu vượt qua sông Quan, ta ở Nam Đô cũng đã nghe nói. Thánh Thượng khâm điểm ngài trở về báo cáo nhiệm vụ, tất nhiên có ý phong thưởng, Phương mỗ tại đây chúc mừng trước.”

Hai người nhã nhặn thổi phồng lẫn nhau một phen sau đó ngồi xuống, tuân thủ châm ngôn sáu chữ “Mắt không thấy tâm không phiền”, một người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải. Chỗ ngồi bên trái vốn dĩ đa phần đều là văn thần phái Đỗ Tương lại lạc một Phương Tiên Dã vào; mà chỗ ngồi bên phải lấy võ tướng phái Bùi quốc công làm chủ lại có mặt Đoạn Tư.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí tại sân chầu cực kỳ vi diệu, chủ bộ Hồng Lô Tự truyền tin thấy tư thế này cũng âm thầm đổ mồ hôi.

Khi Hoàng Thượng lâm triều quả nhiên là tán thưởng các tướng quân trở về từ phía bắc sông Quan trước, ban thưởng vàng bạc tài bảo, lụa là gấm vóc nhiều không đếm xuể, mọi người đều được tấn tước, Tần Hoán Đạt phong làm vệ quốc công, Đoạn Tư cũng được phong Trung Võ tướng quân. Tiếp đó Hoàng Thượng lại biểu dương Hộ bộ có công xoay sở thuế ruộng, cũng có ban thưởng, xử lý mọi chuyện yên bình thoả đáng. Trong buổi thiết triều, hai phe Đỗ Tương và Bùi quốc công đều được nở mặt.

Hiện giờ biên cảnh đã yên ổn một thời gian, nghe ý Hoàng Thượng thì có vẻ mấy năm tới không định phái Tần Hoán Đạt và Đoạn Tư đi đóng giữ nữa. Đoạn Tư nghĩ khả năng là do Đoạn Thành Chương và Đỗ Tương sắp đặt, bảo hắn ở lại trung tâm quyền lực Nam Đô này, dựa vào kinh nghiệm trước đó, sau này có lẽ có thể vào Khu Mật Viện chưởng quan quân chính.

Bao nhiêu người tha thiết ước mơ con đường bằng phẳng, nhưng Đoạn Tư ở đây lại chỉ biết thở dài. Rời khỏi Nam Đô hơn nửa năm đã khiến hắn không còn quen thuộc tình thế trong triều nữa, vì thế Đoạn Tư vừa hạ triều là đi thẳng tới Ngọc Tảo Lâu.

Ngọc Tảo Lâu là quán rượu phồn hoa phong nhã nhất trong bảy mươi hai lâu ở Nam Đô, lấy rượu ngon, mỹ thực, mỹ nhân là ba yếu tố tuyệt nhất, thu hút quan lớn hiển quý ở Nam Đô tới đây tiêu khiển, ngay cả Hoàng Thượng cũng từng giá lâm tới thưởng nhạc. Con em quý tộc Nam Đô đều là khách quen của Ngọc Tảo Lâu, trước khi Đoạn Tư rời khỏi Nam Đô cũng không ngoại lệ.

Hắn vừa vào Ngọc Tảo Lâu đã được gã sai vặt thịnh tình chào đón, hắn xua xua tay nói: “Lạc Tiện cô nương đâu?”

Luận về tư sắc, Lạc Tiên cô nương tuy không phải hoa khôi Ngọc Tảo Lâu, nhưng lại là tài nữ danh chấn Nam Đô, thơ từ ca phú không thua gì nam tử, cầm kỳ thư hoạ mọi thứ đều tinh thông, chỉ bán nghệ không bán thân. Đoạn Tư có quan hệ rất tốt với nàng ấy, từng vung tiền như rác mua toàn bộ thời gian của nàng ấy trong một tháng.

Gã sai vặt còn chưa kịp nói lời thứ lỗi thì đã nghe thấy có người nói: “Đây không phải Đoạn tam công tử sao? Đúng là đã lâu rồi không gặp, ngươi đi nhiều ngày như thế, giai nhân đã sớm bị Trạng Nguyên lang người ta cướp đi mất rồi!”

Đoạn Tư đảo mắt nhìn lại, đúng là con trai thứ tư của Hộ bộ thượng thư Vương đại nhân, vừa đúng lúc đến uống rượu ở Ngọc Tảo Lâu.

Hắn ta trông rất tuấn tú nhã nhặn, chỉ tiếc bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, là công tử nổi danh ăn chơi trác táng ở Nam Đô.

Ngày trước Đoạn Tư cũng có chút giao tình ngoại mặt với đám công tử này, vì vậy cười nói: “Vương công tử, ngươi đang nói Phương Tiên Dã?”

Vương công tử không học vấn không nghề nghiệp, cho nên cực kỳ trào phúng việc mấy kẻ sĩ đăng khoa thi đậu, mỗi lần gọi Phương Tiên Dã đều là dùng giọng chua ngoét gọi Trạng Nguyên lang, sau khi Đoạn Tư đậu Bảng Nhãn hắn ta cũng chẳng vừa mắt Đoạn Tư, tựa như đang nghĩ trước kia cùng nhau ăn chơi hưởng lạc, vì sao ngươi lại không trượt thi khảo?

Nhưng dù thế nào Đoạn Tư cũng là xuất thân quý tộc giống hắn ta, khác xa cái tên nhà nghèo Phương Tiên Dã kia, Vương công tử khinh miệt hừ một tiếng: “Trạng Nguyên lang chỉ là một tên chưa hiểu việc đời, khó khăn lắm mới có chút thân phận tiền tài, thấy Lạc Tiện cô nương là nhìn chăm chăm, ngày ngày quấn lấy Lạc Tiện. Đáng tiếc có tốn nhiều bạc hơn nữa cũng không rửa sạch được cái mùi nghèo kiết xác trên người hắn ta, ta thấy Lạc Tiện cô nương khó lòng giải bày, đành chờ ngươi về thôi! Ta vừa mới thấy Trạng Nguyên lang đi vào, sợ là lại đi tìm Lạc Tiện!”

Đoạn Tư nghe vậy phối hợp cả giận nói: “Ngày thường đối nghịch với ta trên triều cũng thôi đi, còn muốn tranh Lạc Tiện cô nương với ta, như thế mà còn nhịn thì còn có gì không nhịn được nữa!”

Hắn vung ống tay áo lên, gọi tên Lạc Tiện rồi đi lên lầu, Vương công tử bày ra vẻ mặt xem kịch vui, gã sai vặt gấp đến độ có cản cũng cản không được.

Đoạn Tư đi lên lầu, lập tức đẩy cửa phòng Lạc Tiện ra, trông thấy giữa màn lụa rèm châu, Phương Tiên Dã quả nhiên đang ngồi trong phòng. Hai người kinh ngạc nhìn vị khách đường đột không mời mà đến, gã sai vặt ở một bên cười ngọt nói: “Đoạn thiếu gia! Ngài xem lần này là Phương đại nhân tới trước… Ngọc Tảo Lâu chúng ta có quy tắc của Ngọc Tảo Lâu…”

Đoạn Tư lập tức ném một thỏi vàng cho hắn ta: “Quy tắc của Ngọc Tảo Lâu còn không phải là tiền sao, hôm nay ta phải gặp Lạc Tiện cô nương ngay bây giờ, Phương đại nhân không ngại chứ?”

Vẻ kinh ngạc trên mặt Phương Tiên Dã rút đi, hắn ta nhẹ nhàng cười một cách cao thâm khó đoán: “Đoạn tướng quân vừa mới được tấn phong đã kiêu ngạo ức hiếp người khác như vậy?”

“Nếu không nhờ Phương đại nhân, chỉ sợ ta còn không có cái kiêu ngạo này.”

Hai người giằng co, Lạc Tiện phía sau bức rèm che lên tiếng, nàng ấy là một mỹ nhân chất dịu dàng, ôn nhu khuyên nhủ: “Hai vị công tử hà tất phải tức giận, nhã nhạc cùng nhau thưởng thức cũng là chuyện vui, Lạc Tiện nguyện vì hai vị công tử đàn hát.”

Hai người không ai nhường ai, đành đơn giản cùng ngồi xuống nghe đàn. Gã sai vặt nhận vàng vừa vui vẻ lại vừa lo lắng, sợ hai người làm loạn lên nên dặn dò Lạc Tiện một chút, Lạc Tiện mỉm cười đồng ý đóng cửa phòng lại.

Nàng ấy đứng ở cửa phòng một lúc lâu, xác nhận gã sai vặt đã đi xa rồi mới mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, yên lặng trở lại phía sau bức rèm che, cầm tỳ bà bắt đầu diễn tấu khúc nhạc mưa rền gió dữ.

Nhạc khúc vang dội mà dồn dập, có thể che đậy hầu hết âm thanh. Hộ bộ thị lang Phương đại nhân đĩnh đạc ngồi thẳng tắp như tùng, hắn ta nâng chung trà, gạt nắp trà vài cái rồi mới quay đầu nhìn về phía Đoạn Tư, nói: “Đoạn Thuấn Tức.”

“Phương đại nhân.”

Hai người nhìn nhau một lát, tiếng tỳ bà như tiếng hạt châu rơi trên mâm ngọc vang bên tai, Phương Tiên Dã cau mày mở miệng nói: “Ngươi tuỳ hứng làm bậy như thế thế mà còn có thể sống sót trở về, thật đúng là kỳ tích.”

Lời hắn ta có phần bất mãn, Đoạn Tư lại trong sáng mỉm cười, đáp: “Không đến mức đó, số mệnh của ta là gặp dữ hoá lành, nếu không gặp hung thì làm sao hoá cát được?”

“Sớm muộn gì cũng có ngày ngươi ăn thiệt thôi, nếu muốn chịu chết thì không cần làm phiền ta tới đưa ngươi đi.”

Ai cũng nói tam công tử Đoạn gia xúi quẩy, đang làm Cấp Sự Trung yên ổn thì bị điều đi làm quan võ, vị trí mới còn chưa ngồi nóng mông đã bị đẩy ra biên doanh, thống lĩnh Đạp Bạch quân rồi lại bị ném tới Bắc ngạn sông Quan làm mồi, cả đoạn đường gập ghềnh vô cùng.

Nhưng chỉ có Đoạn Tư và Phương Tiên Dã ngồi đối diện hắn biết, ngoại trừ việc Đan Chi đánh bất ngờ ra thì những trắc trở khác đều do chính hắn sắp đặt.

Đàm luận binh pháp trong yến hội trung thu, điều làm quan võ; vì bảo vệ em gái Hạ Khánh Sinh mà đánh nhau với con trai Binh hộ thượng thư bên đường, bị Phương Tiên Dã buộc tội phái đến biên doanh.

Từ đầu đến đuôi chỉ là một trò hay đã được diễn tập hoàn mỹ.

Khi Đoạn Tư đóng giữ Lương Châu, thời điểm hắn viết cho Phương Tiên Dã một mật tin, bảo hắn ta nghĩ cách phái hắn đi tiến công bờ Bắc kèm một bản kế hoạch tác chiến, Phương Tiên Dã hồi âm lại chỉ có ba chữ — Ngươi điên rồi. Không bao lâu sau, Đoạn Tư nhận được quân lệnh Tần soái bảo hắn đi tấn công lãnh thổ Đan Chi, cắt đứt đường tiếp viện ở bờ Bắc.

Phương Tiên Dã mắng thì mắng, nhưng ít khi từ chối yêu cầu của hắn, bất kể yêu cầu đó quá đáng cỡ nào.

Về sau hắn thành công giải vậy, Phương Tiên Dã ở Nam Đô mượn tay người khác thọc ra vụ án tham nhũng của Mã Chính, hắn nhắm chuẩn thời cơ dâng một tờ tấu chương lên, sự phối hợp này khiến cho hoàng đế nghĩ lại việc tấn công hai châu Vân, Lạc.

“Tần Hoán Đạt nói với quốc công, lúc trước ngươi cố ý che giấu tài năng, nhưng lần này ở trong quân hành sự xảo trá chuyên binh, dũng cảm lại giỏi thu phục lòng người, sau này tất thành hoạ lớn, bất luận ở trong quân hay trong triều.” Phương Tiên Dã nói.

“Ta chưa từng nghe được lời khen ngợi nào từ chỗ Tần soái cả, hoá ra ở sau lưng lão ta lại khen ta như vậy. Khen người phải khen trước mặt chứ, khen sau lưng như thế làm sao mà biết được?”

Cho đến nay Phương Tiên Dã vẫn không quen nổi phong cách nói chuyện bông đùa như vậy của Đoạn Tư, lạnh lùng nói: “Ngươi nghiêm túc chút.”

Đoạn Tư thu lại sắc mặt vui đùa, hắn nói: “Gần đây Hộ bộ thượng thư đại nhân giao cho ngươi chuyện thuế má, trong đó có chôn một cái bẫy, có vài chỗ không khớp. Nếu ngươi không thấy được ông ta sẽ bắt bẻ ngươi thất trách, nếu ngươi tiếp tục điều tra thì sẽ liên luỵ đến chuyện con trai Bùi quốc công ngầm chiếm ruộng. Ngươi cẩn thận một chút.”

“Khoảng thời gian trước ta tra ra vài thiếu sót, lấy đó uy hiếp ông ta, tất nhiên ông ta ghi hận trong lòng.”

“Ngươi còn uy hiếp ông ta à?”

Phương Tiên Dã ngước mắt liếc Đoạn Tư một cái, tựa như không còn gì để nói, hắn ta chỉ về hướng quân doanh: “Ngươi có biết trận này ngốn hết bao nhiêu tiền bạc lương thảo không? Hộ bộ nằm trong tay Đỗ Tương, sớm đã gân cổ lên kêu quốc khố trống rỗng không có tiền không có lương thực. Nếu không phải ta bắt lấy nhược điểm của Hộ bộ thượng thư, ép ông ta bảo mấy nhóm phú thương Giang Nam mà ông ta che chở góp gạo góp lương thì ngươi phải ở phía Bắc uống gió Tây Bắc rồi đấy.”

Phương Tiên Dã luôn luôn thanh cao ôn hoà, nói bậy cũng sẽ nghe như đang khen người, lần nào thấy Đoạn Tư cũng như biến thành một người khác, nhất mực nói ra lời lạnh nhạt. Đoạn Tư thường xuyên hoài nghi những ngôn luận xuất sắc của Phương Tiên Dã đối nghịch với hắn trên triều, rốt cuộc là diễn kịch hay là phát ra từ đáy lòng.

Đoạn Tư cụng bát trà với hắn ta, nói: “Ngươi ở Hộ bộ cũng không dễ dàng gì, vất vả rồi.”

“Ngươi bớt viết thư cho ta thì có lẽ ta sẽ ít vất vả hơn chút.” Phương Tiên Dã không để mình bị xoay vòng vòng.

Chuyện mà Đoạn Tư làm không theo thói thường, chỉ hơi vô ý thôi sẽ vạn kiếp bất phục mà mất mạng. Mặc dù giả vờ đối chọi gay gắt, nhưng không cần phải thật như thế, Phương Tiên Dã gần như đã khẳng định rằng Đoạn Tư chính là thích cảm giác dùng dao liếm máu.

Quả nhiên Đoạn Tư cười rộ lên, hắn nói: “Đây là cách đánh của ta trong trận chiến, có thể thắng là được rồi, không phải sao? Ngươi tập cho quen là tốt rồi.”

Hắn cũng không định sửa đổi biểu hiện làm Phương Tiên Dã không còn lời nào để nói.

Hai người trao đổi rất nhiều tình huống trong quân và triều đình, bài bố xong xuôi, không biết tại sao Đoạn Tư lại nhớ tới Hạ Tư Mộ, trong một giây đó, hắn đột nhiên hoảng hốt, như thể rút lui mà nhìn bọn họ với góc nhìn của người ngoài cuộc.

Thần tiên quỷ quái tuổi thọ trăm ngàn năm như Hạ Tư Mộ tới xem bọn họ, phàm nhân chỉ có sinh mệnh vài thập niên thận trọng trù tính kế hoạch từng bước một, có lẽ cực kỳ buồn cười, giống như bọn họ nhìn mấy con dế nhảy nhót trong lọ vậy.

Hắn cũng không cảm thấy cả đời này tính toán sai ở chỗ nào, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản Hạ Tư Mộ cảm thấy hắn có như vậy cả đời cũng không có ý nghĩa.

Đoạn Tư ngẩn người lập tức bị Phương Tiên Dã bắt được, hắn ta gõ gõ bàn nói: “Ngươi đang thất thần?”

“Ta đang nghĩ… Có phải mấy ngày trước ngươi gặp Tĩnh Nguyên không?”

“Ừ, lúc tránh mưa ở chùa Kim An vô tình gặp được.”

“Ngươi thích nàng ấy sao?”

Ngụm trà nóng Phương Tiên Dã vừa uống sặc lên cổ họng, ngăn không được mà ho khan.

Trước
image
Chương 56
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!