Sau khi ổn định Cảnh châu và Tề châu, những nơi mà Đại Lương chiếm cứ dần hình thành thế bao vây U châu. Trong đại doanh của Đoạn Tư, các vị tướng quân đứng xung quanh bản đồ, Đoạn Tư dùng tay vẽ lên bản đồ nói: “Khánh Sinh, mấy ngày nay cảng Yến Hải ở Tề châu rất thuận tiện để ra khơi, ngươi lãnh Thành Tiệp quân ra biển từ đây, tấn công phía Bắc Phong châu bằng đường thuỷ, nửa tháng sau dồn xuống khu vực từ Ký huyện đến Nam Ích thành, gây áp lực lên phía Đông Bắc U châu.
Hạ Khánh Sinh lĩnh mệnh.
Đoạn Tư vừa quay đầu sang thì thấy ánh mắt hưng phấn của Sử Bưu. Sử Bưu xoa tay hầm hè nói: “Đoạn soái, vừa mới có thêm một lô Vũ Trận Xa nữa tới, ngoại trừ Quy Hạc quân thì vẫn còn năm vạn quân có thể sử dụng. Đã đến lúc này rồi, có phải chúng ta nên thể hiện kỹ năng độc đáo ra rồi không?”
Kẻ làm sơn tặc chẳng ai có tình tình tốt, Sử Bưu cũng không ngoại lệ. Với cái tên mắt cao hơn người không dễ cúi đầu này, khi Đoạn Tư chiêu hàng hắn ta, hắn đã bình thản vẽ ra kế hoạch thảo phạt Đan Chi sau này, còn có cả mô hình Vũ Trận Xa nữa. Khi đó, Sử Bưu ở vùng núi hẻo lánh lập tức cảm thấy mình chiếm núi làm vua chẳng có gì là anh hùng vẻ vang cả, anh hùng thật sự nên đi theo Đoạn Tư đánh người Hồ Khế.
Về sau hắn ta ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt đến Quy Hạc quân, được tận mắt trông thấy loạt Vũ Trận Xa đầu tiên do Đoạn Tư thiết kế, đồng thời theo Đoạn Tư bí mật tuyển chọn binh lính luyện tập xa chiến, hắn ta càng thấy Đoạn Tư là một thiên tài thực thụ. Tuổi còn nhỏ mà đã thiết kế được loại chiến pháp này, bội phục sát đất. Đừng nói là gọi Đoạn soái, có bảo Sử Bưu gọi Đoạn gia gia thì hắn ta cũng chịu.
Nhận được lời khen ngợi của Sử Bưu, lúc đó Đoạn Tư chỉ cười nói có cao nhân chỉ điểm, không phải công lao của mình hắn. Ngàn năm trước, các chiến dịch quy mô lớn trên chiến trường cổ luôn có sự góp mặt của chiến xa, các cường quốc thường được gọi là Thiên Thừa chi quốc. Có điều, trải qua trăm ngàn năm, kỵ binh bộ tốt không ngừng mạnh lên, chiến xa theo đó mà dần suy giảm. Hắn chỉ dựa vào bát trận đồ thời cổ, kết hợp với chiến pháp kỵ binh của Đan Chi, chế thành Vũ Trận Xa.
Có một chuyện hắn không nói cho Sử Bưu biết, rằng khi tra lật sách cổ, hắn phát hiện nhiều thiết kế chiến xa không còn nguyên vẹn nữa, gần như đã thất truyền. Khi đó Hạ Tư Mộ dựa vào lưng hắn, nhìn những cuốn sách cổ đó, thấy hắn cảm thán về những báu vật thất truyền, bèn cười nói ngươi hầu hạ ta tốt đi thì những thứ này sẽ không thất truyền nữa.
Vị cao nhân sống mấy trăm năm thích nhất là đi dạo trên chiến trường này đã từng tận mắt trông thấy những thứ kia.
Đoạn Tư cười rộ lên, nói với Sử Bưu: “Đã đến lúc khiến bọn họ kinh ngạc rồi.”
Tháng mười năm Nguyên Thú thứ sáu, Đoạn Tư chia binh thành ba nhánh, do Hạ Khánh Sinh, Ngô Thịnh Lục và hắn tự mình dẫn quân, tấn công U châu theo ba hướng, bắt đầu chiến dịch U châu vang danh nhất trong lịch sử Đại Lương.
Trong đó, Quy Hạc quân do Đoạn Tư đích thân dẫn quân sử dụng một loại chiến xa kỳ lạ, gọi là Vũ Trận, chiến xa uyển chuyển nhẹ nhàng, thùng xe bằng phẳng, dễ dàng di chuyển ở những nơi hiểm yếu chật hẹp. Bốn phía thùng xe đều có lỗ, binh lính ở trong đó, cắm gai gỗ sắc nhọn quanh thân xe là có thể phòng ngự. Đến nơi địa thế trống trải, các xe có thể liên kết lại với nhau, hình thành thế trận hình vuông, có thể liên kết đến ba mươi cỗ xe, hệt như một toà thành di động.
Năm đó Hồ Khế tấn công tiền triều thiệt hại nặng nề do tường thành kiên cố, bây giờ Đoạn Tư lại tiếp tục biến dã chiến thành công thành, Vũ Trận Xa nối dài như thành trì vừa ra chiến trường đã khiến thủ quân Đan Chi khiếp vía. Trải qua các cuộc diễn tập trường kỳ, Quy Hạc quân đã sử dụng thành thạo Vũ Trận Xa. Các binh sĩ có thể tác chiến trên cỗ xe đều được thông qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn, là những đại lực sĩ phải kéo được cây cung nặng ít nhất 4 quân(*). Trong tình cảnh màn tên như mưa ở sau xe, dù kỵ binh của Đan Chi có mạnh cách mấy cũng không có chỗ nào để ra tay.
Vấn đề lớn nhất của Vũ Trận Xa là tốc độ, Đan Chi không tấn công vào được, nên lúc chúng rút lui Đoạn Tư đã nhanh chóng phái kỵ binh truy kích. Quân mà Đinh Tiến dẫn dắt đều là kỵ binh nhanh nhẹn lại nhẹ nhàng, được Đoạn Tư đích thân huấn luyện cưỡi ngựa bắn cung, vừa truy kích vừa cho Vũ Trận Xa đuổi theo.
Đòn công kích của Quy Hạc quân được xưng là không thể cản phá, chưa tới năm ngày đã thành công công thành, Đan Chi chật vật rút lui, bị Quy Hạc quân ép sát từng bước.
Đương nhiên Đoạn Tư cũng không quên những chiêu sát thương mà hắn am hiểu nhất. Quặng Thiên Lạc khai thạc được rất nhiều nam châm, hắn trang bị số nam châm đó cho một vài Vũ Trận Xa. Binh lính trên xe toàn mặc giáp mây cầm gậy gỗ, còn lính Đan Chi ai nấy cũng giáp sắt gót sắt toàn thân, một khi đụng phải chiếc xe gắn nam châm thì sẽ bị nam châm hút ngã trái ngã phải, bước đi khó khăn, cứ như bị bỏ bùa. Đoạn Tư liền nương theo nội dung trong Thương Ngôn Kinh mà tiếp tục lan truyền, nói đó là thần tích, giáng một đòn tâm lý vào quân Đan Chi.
Chiến tuyến phía Nam và phía Đông đều rất thuận lợi, còn phía Tây Ngô Thịnh Lục gặp phải phản kháng quyết liệt nên tiến độ không mấy nhanh. Đoạn Tư lập tức lệnh cho Quy Hạc quân tiếp tục tiến lên, hắn và Trầm Anh dẫn theo đội kỵ binh nhẹ ra phía Tây phối hợp với Ngô Thịnh Lục phá tan sự chống cự của quân Đan Chi.
Sự tích này của Đoạn Tư được lan truyền rộng rãi trong thiên hạ, tất nhiên cũng truyền tới tai Hạ Tư Mộ.
Hạ Tư Mộ ở Ngọc Chu thành khêu đèn đọc chiến báo, Khương Ngải ở bên cạnh giúp nàng xem sổ sách, còn Bạch Tán Hành thì chống cằm khêu đèn một cách nhàm chán, sau đó đột nhiên đứng lên nói: “Chán quá, lão tử phải về đây.”
Khương Ngải cười tủm tỉm liếc lão ta một cái, nói: “Không được, ta còn chưa được nghỉ ngơi mà ngươi đã muốn nghỉ rồi à?”
“Lão tử ở đây cũng chẳng có việc gì làm!”
“Thế thì ta chia một ít sổ sách cho ngươi, để ngươi xem mấy thuộc hạ cũ của ngươi đang làm gì nhé?”
“Mấy thứ dài ngoằng đó có gì hay đâu, chán muốn chết.”
“Ha ha, chẳng lẽ lúc ngươi làm Kỳ quỷ điện chủ không đọc trình báo của cấp dưới hay sao?”
Sắc mặt Bạch Tán Hành thay đổi, cắn răng không nói gì. Khương Ngải hiểu ngay: “Đều là Yến Kha xem giúp ngươi đúng không? Thảo nào bị người ta bán cũng không biết, đáng lắm.”
Nàng ta nói rồi đưa đống sổ chồng chất tới trước mặt Bạch Tán Hành, cười nói: “Xem hết đi, xem xong thì nêu cảm nghĩ cho ta.”
Bạch Tán Hành tối sầm mặt, Khương Ngải giơ tay lên, quơ quơ lục lạc trên cổ tay, thế nên lão ta đành miễn cưỡng cầm sổ lên bắt đầu phẫn nộ đọc, ánh mắt cứ như muốn chọc ra thủng hai cái lỗ trên cuốn sổ.
Hạ Tư Mộ nhìn hai con quỷ này như suy tư gì đó. Trước đây nàng nghe nói Bạch Tán Hành là một chủ nhân tính tình dữ dằn, nhưng khi ở trước mặt Khương Ngải, lão ta lại như không thể bộc lộ sự tức giận. Nếu người khống chế lão ta không phải Khương Ngải mà là một con quỷ nào khác, dựa vào tính cách của Bạch Tán Hành, chỉ sợ dù có tan thành tro bụi lão ta cũng không chịu khuất phục.
Khương Ngải cầm lấy cuốn sổ tiếp theo, đọc rồi cảm thán: “Trước kia không phát hiện, hoá ra Nhan Chương lại có tài đánh trận như vậy.”
“Nàng ta vốn là con gái nhà võ tướng, về sau phụ thân phạm tội mới trở thành quan kỹ, lại bị ái nhân phản bội, cả đời cực khổ, oán khí sâu đậm, nên pháp lực chuyển đổi cũng rất mạnh.” Hạ Tư Mộ nói.
“Nàng ta là do ngươi một tay đề bạt lên, rất trung thành với ngươi. Còn cả Kỵ quỷ điện chủ mới, Đồi quỷ điện, Phiêu quỷ điện hầu như đều lập tức tỏ rõ lòng trung thành, thảo phạt Yến Kha.”
Hạ Tư Mộ lật chiến báo, nói: “Yến Kha có vây cánh của hắn ta, tất nhiên ta cũng có, ta vẫn chưa đến mức tự biến mình thành kẻ cô độc như hắn ta nghĩ. Dù cho bây giờ chưa dùng mấy điện chủ đó để chống lại hắn ta, nhưng sau này ắt có chỗ dùng.”
Dừng một chút, nàng ngước mắt nhìn về phía Khương Ngải, nói: “Đánh thêm trận nữa là Bạch Tán Hành có thể hiện thân rồi. Hiện giờ Yến Kha vẫn tưởng ta hoàn toàn không biết gì về chuyện của Bạch Tán Hành cả, cho rằng đây sẽ là khúc mắc giữa ta và ngươi, gần đây hắn ta còn đến mượn sức của ngươi không?”
“Ta đóng cửa từ chối tiếp khách, hắn ta cũng lo bị ngươi bắt nên chỉ phái người tới truyền tin vài lần. Những điện chủ mà Yến Kha đang dẫn dắt bây giờ đều là người của tiền triều, ít nhiều gì cũng từng được Bạch Tán Hành chiếu cố. Nếu Bạch Tán Hành hiện thân chỉ trích Yến Kha phản bội, vậy thì những điện chủ mà hắn ta dẫn theo ắt sẽ bồn chồn không yên.” Khương Ngải liếc mắt nhìn vẻ mặt u ám của Bạch Tán Hành, cười nói với Hạ Tư Mộ: “Tư Mộ, lúc ngươi nói định kết thúc cuộc phản loạn này trong nửa năm, ta còn tưởng ngươi nói ngoa cơ. Xem tình hình này, nói không chừng là thật sự có thể kết thúc trong nửa năm đấy. Có phải ngươi muốn kết thúc sớm để đi gặp tiểu bằng hữu của ngươi không?”
Hạ Tư Mộ nghe vậy khẽ cười.
Khương Ngải liền nói: “Gần đây ta nghe nói hắn rất nổi tiếng ở nhân gian, trận mà hắn đánh đẹp mắt cực kỳ. Hay là bảo hắn tới Quỷ giới chúng ta giúp ngươi đánh giặc đi, đỡ phải chia cắt các ngươi, chỉ nhớ mà không gặp được.”
Hạ Tư Mộ xua tay, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Hắn có trận phải đánh, ta cũng có trận đánh riêng của ta. Dì Khương Ngải, ngươi đừng có lúc nào cũng muốn cuỗm hắn về bên mình đi.”
“Sao rồi, nhớ hắn sao?”
Hạ Tư Mộ nhìn về phía Khương Ngải, nhìn vào đôi mắt tràn đầy ý cười và trêu chọc của nàng ta. Hạ Tư Mộ nhìn nàng ta rồi lại nhìn Bạch Tán Hành đang cau mày bên cạnh nàng ta, im lặng một khắc rồi thản nhiên gấp chiến báo lại, cười nói: “Đống chiến báo còn lại phải phiền dì Khương Ngải rồi.”
Khương Ngải sửng sốt, chưa kịp phản ứng lại đã thấy một làn khói nhẹ thổi qua, không thấy bóng dáng Quỷ Vương điện hạ đâu nữa.
Quỷ Vương điện hạ bỏ gánh giữa đường, đi tìm ái nhân của nàng rồi.
Thỉnh thoảng, Hạ Tư Mộ nhớ lại khoảng thời gian này và tự hỏi liệu có phải nàng cũng có tác động gì đó nên mới đột nhiên đi tìm Đoạn Tư, như người ở nhân gian thường sẽ thấy tức ngực, bồn chồn, giật mí mắt. Đương nhiên nàng chắc chắn không có những cảm giác đó.
Tất cả hành động của nàng đều vì vào khoảnh khắc đó, nàng đột nhiên nhớ hắn da diết.
Có lẽ vận mệnh đã cho nàng cảm nhận được, nếu lần này không đi tìm hắn thì sẽ như vuột tay trong dòng thời gian tăm tối, mãi mãi không thể gặp hắn nữa.
Hạ Tư Mộ vừa đặt chân xuống đất đã bị một binh lính máu me đầy người xuyên qua hư thể. Trong phòng ngủ xa lạ đầy người chen chúc, nàng nhất thời hoang mang không biết có phải mình đi nhầm chỗ rồi không, nhưng ngay sau đó nàng đã trông thấy Đoạn Tư nằm trên giường qua kẽ hở giữa đám người.
Trong khoảng thời gian rất lâu sau đó, nàng vẫn không ngừng nhớ lại cảnh này.
Trong ánh nến lập loè bay múa, nửa thân trên của Đoạn Tư, tóc tai rối bù bết máu và mồ hôi dán vào sườn mặt hắn, trên ngực trái quấn một lớp băng dày, nhưng toàn bộ băng gạc đã bị nhuốm màu chuyển thành màu đen. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, khoé miệng có vết máu đã thẫm màu, đôi mắt an tĩnh nhắm nghiền.
Hạ Tư Mộ rất quen với chiến trường, cũng chẳng lạ gì cái chết, người gần chết lại càng thân thuộc.
“Đại phu, mau gọi đại phu! Đoạn soái trúng tên rồi! Không cầm máu được!”
“Đã hai canh giờ rồi… Liệu có quá muộn không…”
“Nói bậy gì vậy!”
“Máu đen, trên mũi tên có độc!”
Người lui tới không ngừng xuyên qua hư thể của nàng, không biết nàng đã chết chân tại chỗ bao lâu, cứ như không còn biết khống chế thân thể thế nào nữa. Đương lúc định bước lên thì thấy đại phu lật người Đoạn Tư lại, tay trái Đoạn Tư buông xuống thành giường, vô lực đong đưa.
Ánh nến lập loè, ngón tay tái nhợt của hắn đong đưa qua lại giữa bóng tối và ánh sáng nơi cuối giường, chậm dần chậm dần rồi bất động. Chất lỏng sẫm màu chảy dọc theo ngón tay hắn, nhỏ từng giọt xuống nền đất.
Hạ Tư Mộ dừng bước, gần như vô lực mà khẽ thốt lên tên hắn: “Đoạn Tư.”
“Đoạn hồ ly, Đoạn Thuấn Tức, Đoạn Tư!”
Nàng bắt đầu đi về phía trước, tiếng gọi lớn dần qua mỗi bước đi, gọi cái tên mà ngoài hắn ra thì không còn ai nghe được cả. Trước kia bất kể là xảy ra chuyện gì, chỉ cần nàng gọi tên hắn như vậy là có thể đánh thức hắn. Nàng ngồi bên mép giường gọi tên hắn, giơ tay chạm vào gương mặt hắn, ngón tay lập tức xuyên qua gương mặt ấy.
Tay nàng bắt đầu run rẩy, trong lòng nảy sinh nỗi sợ hãi không giữ được hắn. Từ trước đến nay nàng vẫn luôn thấy Đoạn Tư giống như một ngọn lửa hừng hực, chỉ cần nằm trong lòng hắn là có thể nghe thấy tiếng lửa bập bùng, hắn mãi mãi rực cháy không hề sợ hãi như thế.
Nhưng dường như tại khoảnh khắc này, chỉ sau một cái chớp mắt thôi, ngọn lửa ấy đã suy yếu, âm thanh cũng nhỏ dần.
Dường như hắn sắp chết rồi.
Khi Đoạn Tư dẫn Quy Hạc quân từ chiến tuyến phía Tây về thì gặp quân Đan Chi mai phục, Sử Bưu lỡ mất thời cơ tiếp ứng. Đoạn Tư và năm ngàn kỵ binh bị nhốt ba ngày, cuối cùng được Triệu Hưng ở Tề châu suất quân tới chi viện. Lúc đột phá vòng vây Đoạn Tư bị một mũi tên từ nỏ thần của Đan Chi bắn xuyên qua ngực, trọng thương hôn mê bất tỉnh.
Mũi tên có kịch độc, máu chảy không ngừng, lành ít dữ nhiều.
******
Đơn vị đo lường ngày xưa. 1 quân = 15kg.