“Tiểu tiểu thư tỷ!”
Hạ Tư Mộ nghe thấy tiếng gọi của Trầm Anh giữa tiếng người ồn ào, nàng chậm rãi quay đầu nhìn qua. Trầm Anh vẫn đang mặc bộ giáp loang máu trên người, hắn ta nhìn thấy chút tuyệt vọng trong đôi mắt run rẩy của Hạ Tư Mộ, muốn nói gì đó nhưng e ngại có người ở đây nên lại im lặng.
Hạ Tư Mộ nhắm mắt lại, dường như chỉ trong giây lát, đến khi mở mắt ra lần nữa, cảm xúc yếu ớt kia đã biến mất, tất cả cảm xúc đều lắng đọng nơi đáy mắt, hệt như đường chân trời nối liền trời biển trong màn đêm tăm tối, không thể nhìn rõ.
Nàng chậm rãi đứng dậy, quay đầu cất bước rời khỏi căn phòng, không nói gì với Trầm Anh cả. Trầm Anh vội vàng xoay người đuổi theo, đến nơi yên lặng không người Hạ Tư Mộ mới dừng bước, Trầm Anh cũng đứng lại.
“Đoạn Tư bị sao vậy?”
Giọng Hạ Tư Mộ hơi không ổn định, nắm tay siết chặt.
Trầm Anh xoắn chặt ngón tay, kể hết những chuyện mà bọn họ gặp phải trong mấy ngày qua cho Hạ Tư Mộ. Hạ Tư Mộ nghe xong lại nhỏ giọng lặp lại: “Bị nhốt ba ngày?”
Trầm Anh mờ mịt gật đầu, nói: “Đúng vậy…”
“Hắn bị câm sao? Ba ngày mà không biết kêu ta một tiếng!” Hạ Tư Mộ đấm thẳng một quyền lên hòn giả sơn bên cạnh, hòn giả sơn kia lập tức hoá thành bột mịn.
Nàng quay đầu lại, Trầm Anh liền thấy đôi mắt nàng đen nhánh không thấy lòng trắng, tràn ngập quỷ khí. Nàng cúi đầu xoa huyệt thái dương, thấp giọng nói: “Hắn sao rồi?”
“Mũi tên kia cách tâm mạch của tam ca chưa đến một tấc, nhưng vị đại phu được mời đến là thần y nổi tiếng nhất Tề châu, đại phu nói có lẽ ông ấy sẽ chữa được vết thương này. Chỉ là… Chỉ là…” Hai mắt Trầm Anh đỏ lên, hắn ta cắn răng nói: “Chỉ là, trên mũi tên có độc… Đại phu nói nếu ngày mai mà không có thuốc giải thì tam ca sẽ… Độc ngấm vào xương tuỷ, không thuốc nào trị được.”
Ngày mai.
Nói cách khác, nếu không phải hôm nay nàng nổi hứng tới thăm Đoạn Tư thì sau này thứ mà nàng gặp sẽ là thi thể của hắn.
Hạ Tư Mộ nhìn về nơi người ra kẻ vào ồn ào tấp nập, trầm mặc một chút rồi hỏi: “Người đả thương hắn là ai?”
“Quân của Đan Chi, không biết cụ thể là ai, đã để bọn chúng trốn mất rồi.”
“Biết rồi.” Hạ Tư Mộ ngắn gọn đáp: “Đệ hãy chăm sóc hắn thật tốt, trong ngày mai tỷ sẽ đưa thuốc giải tới.”
Nói xong nàng lập tức biến mất trong bóng tối, hoá thành một làn khói nhẹ.
Lúc Lộ Đạt trở về phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng động khác thường. Hắn ta vừa mới quay đầu lại đã bị thứ gì đó bóp chặt cổ nhấc lên. Hắn ta gian nan giãy giụa, trông thấy bóng dáng nữ tử xuất hiện giữa phòng. Nữ tử cao gầy trắng bệch, khoác trên mình bộ khúc cư tam trọng y màu đỏ trắng, bộ diêu màu bạc hoa lệ đung đưa trên mái tóc, nàng mở to đôi mắt đen nhánh, thờ ơ ngước mắt nhìn hắn ta.
“Ta đã dò hỏi, độc trên mũi tên bắn trúng Đoạn Tư là do ngươi điều chế.” Hạ Tư Mộ vươn tay ra, đơn giản nói: “Giao thuốc giải cho ta.”
“Quỷ Vương điện hạ đích thân tới đây… Quả nhiên là công tư phân minh…” Lộ Đạt cười khẽ. Sắc mặt hắn ta tím đi vì ngạt thở, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Ta nghe nói… Từ trước đến nay Quỷ Vương điện hạ làm việc tại nhân gian… Luôn luôn dùng một vật đổi một vật.”
Hạ Tư Mộ bước hai bước lại gần hắn ta, nói: “Ngươi muốn gì?”
Lộ Đạt giơ tay chỉ vào mặt dây chuyền phát ra ánh sáng xanh mờ ảo bên hông Hạ Tư Mộ.
“Đèn Quỷ Vương.”
Đồng tử Hạ Tư Mộ co lại, Lộ Đạt bị ném xuống đất bắt đầu ho khan kịch liệt. Quỷ khí nồng đậm tràn ngập căn phòng, tỏ rõ Quỷ Vương đang tức giận. Hạ Tư Mộ cười lạnh nói: “Có lẽ ngươi có quen một con quỷ tên Yến Kha?”
Bàn tay vuốt ngực của Lộ Đạt buông xuống, hắn ta nhìn Hạ Tư Mộ, không nói gì.
Hạ Tư Mộ trào phúng: “Không thể tin nổi đại tư tế Đan Chi, một đại tư tế thờ phụng Thương Thần mà lại có ngày đầu quân cho ác quỷ hệt như người phụ thân mà hắn ta luôn khinh thường.”
Sắc mặt Lộ Đạt hơi tái nhợt, không biết vì vừa bị Hạ Tư Mộ bóp cổ hay vì nguyên nhân gì khác. Hắn ta bình tĩnh đáp: “Ta biết việc ta làm là phản giáo, nhưng chỉ cần Đan Chi có thể vững mạnh, thì ta sẽ một mình gánh chịu mọi hình phạt. Đoạn Tư mượn sức mạnh không gì địch nổi của ngươi, hắn phải chết hoặc là ngài mất đi sức mạnh.”
Hạ Tư Mộ quay đầu nhìn về phía Lộ Đạt như nghe được gì đó hoang đường lắm: “Ngươi cảm thấy Đoạn Tư thắng được đến bây giờ là nhờ có ta giúp hắn sao?”
Nếu hắn thật sự giỏi cầu cứu như Lộ Đạt nói thì nàng đã chẳng phải đứng ở nơi này.
Lộ Đạt chỉ nói: “Quỷ Vương điện hạ, độc là do ta chế, khắp thiên hạ chỉ có ta biết cách giải. Ngài có làm bất cứ chuyện gì, thập chí có trói Hoàng Thượng đến đây thì ta cũng sẽ tự sát ngay lập tức. Không có đèn Quỷ Vương thì ta sẽ không giao thuốc giải cho ngài. Tuy ta không đấu lại ngài, nhưng ngài cũng không thể bổ não ta ra được.”
Tư tế mặc áo bào trắng tuấn tú lại thanh cao nhìn Quỷ Vương, ánh nến trong phòng chập chờn không ngừng, chiếu rọi khuôn mặt tái nhợt và cảm xúc thâm trầm trong đôi mắt Hạ Tư Mộ. Lộ Đạt căng thẳng nắm chặt góc áo.
Sau một lát, Hạ Tư Mộ hờ hửng cười rộ lên, nói: “Lộ Đạt, ngươi vốn không hiểu chiến trường, không nên dính dáng tới nơi này. Đương nhiên, ngươi cũng không hợp làm tư tế. Ngươi muốn dùng tín ngưỡng thống nhất để giữ lấy một đất nước đã sụp đổ bởi sự thống trị của dị tộc này, nguyện vọng này ấu trĩ đến nực cười.”
Nàng tới gần Lộ Đạt, ngón tay lạnh băng chọc vào ngực hắn ta, sự lạnh lẽo thấm đến tận đáy lòng hắn ta.
“Lộ Đạt, cuộc đời này của ngươi đã định sẵn là không hợp thời, chẳng làm nên trò trống gì. Còn ta…” Nàng khẽ cười, nói: “Mặc dù ta và Đoạn Tư có chút tình cảm, nhưng sao có thể vì hắn mà giao đèn Quỷ Vương cho ngươi? Ngươi quá ngây thơ rồi.”
Ánh mắt Lộ Đạt loé lên, hắn ta vẫn kiên trì nói: “Ngài chỉ có một ngày, ngày mai mà không có thuốc giải thì hắn sẽ chết.”
“Con người ai cũng phải chết, hôm nay hay ngày mai có khác gì nhau đâu?” Hạ Tư Mộ khinh thường.
Trăng lên giữa trời, phủ thành Tề châu ồn ào dần lắng xuống. Trầm Anh canh giữ bên mép giường Đoạn Tư, nắm tay hắn, vừa nôn nóng vừa thấp thỏm lau mồ hôi trên trán hắn. Đại phu vừa xử lý vết thương và băng bó lại lần nữa cho Đoạn Tư, lúc này sắc mặt Đoạn Tư trắng bệch, không biết mơ thấy cái gì mà con ngươi dưới mí mắt cứ đảo liên tục, nỗi bất an lên đến đỉnh điểm, hắn mở miệng nói gì đó cực kỳ nhỏ.
Trầm Anh cúi người xuống, nghe thấy Đoạn Tư gọi Tư Mộ… Hạ Tư Mộ… bằng giọng yếu ớt.
Trầm Anh nghĩ, trước khi mẹ hắn ta chết cũng gọi tên hắn ta như thế.
Hắn ta cứ nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được nữa mà oà khóc. Hắn ta không ngừng cầu khẩn trong lòng, khẩn cầu người thân của hắn ta đừng bỏ hắn ta mà đi nữa. Sau này hắn ta sẽ không bao giờ lười biếng luyện công nữa, lần sau gặp nguy hiểm hắn ta sẽ bảo vệ được tam ca.
Tiếng gọi mong manh của Đoạn Tư hoà vào gió, xuyên qua biết bao sông núi, lọt vào tai Hạ Tư Mộ.
“Hắn đang gọi ta.”
Lúc này Hạ Tư Mộ đã rời Đan Chi, nàng ở Ngọc Chu thành, trong bóng tối mênh mông chỉ có đèn Quỷ Vương bên hông nàng là phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt, nàng nhẹ giọng nói: “Cuối cùng bây giờ cũng biết gọi ta rồi.”
Đây là đỉnh núi Hư Sinh, có lẽ là nơi có tầm nhìn đẹp nhất trong cả Ngọc Chu thành, một bên là những ngôi nhà trắng phủ đầy tuyết trong Ngọc Chu thành, bên kia có thể trông thấy cột khói đèn dầu của vạn nhà chốn nhân gian, một nửa nhân gian một nửa Quỷ Vực. Nàng hợp táng cha mẹ nàng trong một ngôi mộ ở đây.
Nàng ngồi xuống dựa vào bia mộ, giống như dựa vào vai bọn họ lúc còn sống vậy. Ở bên ngoài nàng là Quỷ Vương khiến vạn người ngước nhìn, vạn quỷ khiếp sợ, nhưng ở đây nàng chỉ là cô con gái của một nhà nào đó thôi.
“Lâu rồi không đến thăm hai người. Con sắp báo thù cho người rồi, cha, người xem đi, người chẳng thể nào khiến người khác bớt lo được, bị người ta tính toán hãm hại rồi, lại còn cần con gái giúp người giải quyết cục diện rối rắm này nữa.”
Hạ Tư Mộ vuốt ve chữ viết trên bia mộ, cái tên của họ được nàng nắn nót viết từng chữ vào ba trăm năm trước nay đã phai nhạt. Ba trăm năm có vẻ cũng không dài lắm, như thể nàng vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ vô thức thì ba trăm năm đã qua rồi.
“Con chẳng hiểu vì sao Yến Kha lại muốn làm Quỷ Vương như thế. Mấy năm nay con quan sát hắn ta, muốn tìm ra lý do nào đó từ hắn ta khiến con có hứng thú với vị trí Quỷ Vương này, nhưng dù thế nào cũng không tìm được.”
“Quỷ Vương là cái gì? Phía trên vương toạ chỉ có hy sinh.”
Thế nhưng không một ai trong số những con quỷ tranh đoạt vương vị đó hiểu được.
Hạ Tư Mộ ngẩng đầu nhìn màn đêm, gõ ngón tay lên đầu gối, nàng thản nhiên nói: “Chẳng phải chỉ là hy sinh thôi sao, mất đi một Đoạn Tư thì có sao đâu chứ? Hắn cũng chỉ là một phần hết sức bình thường của sự hy sinh thôi.”
Có lẽ chỉ vì con người này quá hoạt bát và nhiệt tình, cho nên mới khiến nàng khổ sở. Trước đây nàng chưa bao giờ liên tưởng tới cái chết từ trên người hắn, trong phút chốc nàng quên mất hắn là con người, quên mất hắn rồi cũng sẽ bạc đầu, hoá thành một bộ xương khô.
Nếu là phàm nhân, ngày mai chết với sống thêm vài chục năm rồi chết thì có gì khác nhau đâu? Đều chỉ là chuyện một sớm một chiều.
“Sinh tử luân hồi, trên đời này sẽ còn rất nhiều người giống như hắn. Nhưng có lẽ con lại phải đợi mấy trăm năm nữa mới gặp được người kết chú tiếp theo. Chỉ mấy trăm năm thôi, con vẫn đợi được.”
Hạ Tư Mộ dựa vào bia mộ, nhẹ nhàng vuốt ve đèn Quỷ Vương bên hông, cười khẽ nói: “Như vậy xem ra hắn cũng chỉ là một con người hết sức bình thường thôi.”
Sự im lặng kéo dài, gió bắc hiu quạnh nổi lên trong đêm tối, khiến hàng cây xào xạc lay động. Sợi tơ bay lượn giữa trời, thổi mái tóc dài và vạt áo Hạ Tư Mộ phấp phới, sợi tóc phất qua đôi mắt và khoé môi nàng.
“Trời lạnh rồi.” Hạ Tư Mộ thấp giọng nói.
Tay nàng lạnh quá, nhưng chỉ cần ta nắm lấy thì sẽ ấm lên thôi.
“Hắn lúc nào cũng ấm áp.”
“Hắn còn nói muốn xây một toà cung điện rực rỡ sắc màu trong Ngọc Chu thành. Sặc sỡ loè loẹt, không ngờ hắn lại thích mấy thứ như vậy.”
“Con vẫn chưa học cưỡi ngựa, lần trước ngã từ trên ngựa xuống, hắn nói sau này sẽ dạy con. Con nói con không cưỡi ngựa, không chịu học, thật ra là con thấy hơi mất mặt, lúc làm người phàm con thật vụng về.”
Hạ Tư Mộ nói rồi nở nụ cười, sau đó lại im lặng. Trong lòng như có dung nham chảy ra theo khe hở đất nứt, thiêu đốt cây cỏ hoành hành khắp nơi.
Nàng chậm rãi áp trán lên bia đá cứng rắn, nhẹ giọng nói: “Cha, mẹ, hình như gần đây con trở nên kỳ lạ lắm, trước kia con có sợ cô đơn như thế này sao?”
“Mẹ, thật ra con đã đi tìm luân hồi của mẹ. Là một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu, con nhìn nàng đi xa, cuối cùng cũng không nói gì với nàng cả. Nàng sẽ có cuộc sống mới, người yêu và con cái, nàng không phải mẹ của con, nàng không phải mẹ. Con lập bia mộ cho hai người ở đây, nhưng trên đời này đã sớm không còn hai người nữa rồi, con vĩnh viễn không tìm thấy hai người nữa, bây giờ con có nói gì cũng không có ai nghe thấy cả. Cái gọi là ly biệt chính là như vậy.”
“Đoạn Tư cũng vậy, Đoạn Tư sẽ chết, trên đời này sẽ không còn Đoạn Tư thứ hai nữa.”
Hạ Tư Mộ đứng trước bia mộ của cha mẹ nàng, chờ đến khi tia nắng ban mai xuất hiện, nàng rưới rượu ngon mà mình mang đến lên bia mộ, khẽ nói: “Lúc có vị giác con đã ném thử rượu này rồi, là rượu ngon.”
“Không có đèn Quỷ Vương con vẫn có thể thắng. Nhưng nếu con làm vậy thì hẳn là hai người sẽ thất vọng về con lắm.” Dừng một chút, Hạ Tư Mộ nói: “Có lẽ con vốn không thích hợp trở thành Quỷ Vương.”
Sau đó nàng chậm rãi cúi xuống ôm lấy bia mộ, ôm chặt lấy tấm bia, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Con cũng không muốn làm Quỷ Vương.”
Rồi sẽ có một ngày, con sẽ giống như phụ thân con, quỷ và người gắn bó hài hoà, bảo vệ thế gian này.
Ký ức xa xôi quá, nàng sắp không nhớ nổi giọng nói và dáng vẻ của mẹ nữa rồi. Hạ Tư Mộ khẽ cười rộ lên, nàng ngồi dậy, lại là Quỷ Vương dũng mãnh hỉ nộ vô thường của Quỷ giới.
“Được rồi, ta sẽ làm tốt.”