Bạch Nhật Đề Đăng

Chương 92 – Giấu giếm
Trước
image
Chương 92
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
Tiếp

Trong Tinh Khanh cung, Hoà Gia Phong Di mặc trường bào dài tay màu xanh nhạt, trên áo có hoa văn lan thuỷ mặc, sau lưng thêu 28 chòm sao, đây chính là cung phục mùa xuân của Tinh Khanh cung. Hắn ta ngồi xếp bằng sau cái bàn nhỏ làm bằng gỗ tử đàn, vừa ném đồng tiền vừa nói: “Lão tổ tông, vốn dĩ người nói là nửa năm, nhưng đến nay đã hơn một năm rồi, U châu ở nhân gian bị đánh hạ luôn rồi mà sao phản loạn ở Quỷ giới các người vẫn chưa được bình ổn vậy?”

Nữ nhân áo đỏ ngồi trước bàn của hắn ta chậm rãi ngước mắt lên, quỷ khí lượn lờ bên trong, dưới hàng lông mi đen là một đôi mắt thuần đen, hệt như bầu trời đêm sâu không thấy đáy.

Một năm qua, lần nào Hoà Gia Phong Di gặp Hạ Tư Mộ thì hai mắt nàng cũng toàn màu đen. Nàng cũng không kiềm chế quỷ khí trong người, mặc cho bầu không khí u ám ngột ngạt quanh quẩn bên thân, chỉ cần lại gần một chút thôi sẽ bị sức mạnh mạnh mẽ này ép cho không thở nổi.

Lão tổ tông mạnh quá.

Hoà Gia Phong Di vốn biết lão tổ tông đã mất đèn Quỷ Vương, trong lòng căng thẳng vạn phần, còn nghĩ rằng nàng sẽ thua, nhưng cuối cùng lão tổ tông chỉ vứt cho hắn ta một câu… Để mắt kỹ Đoạn Thuấn Tức, những việc còn lại ta sẽ không thua.

Kết quả hình tình trước mắt đúng là thế thật, hai bên giằng co, Yến Kha đang dần suy yếu. Rõ ràng Yến Kha đã có được đèn Quỷ Vương nhưng chẳng biết sao lại không thể gia tăng pháp lực áp đảo chúng quỷ, chỉ có thể dùng đèn Quỷ Vương làm cờ xí kích động tính tình bất định của các điện chủ.

“Gần đây Bạt quỷ điện chủ và Đồi quỷ điện chủ ngo ngoe rục rịch, để ý Phong châu và Sóc châu đấy.” Hạ Tư Mộ hờ hững nói.

“Lại có chiến trường mới sao? Lão tổ tông vừa bình định Quỷ giới phản loạn, vừa muốn che chở Nhân giới, đúng là vất vả.”

Hoà Gia Phong Di đột nhiên thay đổi chủ đề, chêm một câu chế nhạo vào chính sự: “Cho nên thật ra người không định đi gặp Đoạn Thuấn Tức?”

Thấy ánh mắt hình viên đạn của Hạ Tư Mộ, hắn ta giơ tay lên nói: “Ta chỉ hỏi một chút thôi, ta đã đồng ý giúp hắn chuyển lời thì cũng phải đưa ra được đáp án chứ. Hơn nữa người bảo ta tìm người bảo vệ hắn lại không cho ta nhắc đến hắn, thật là vô lý.”

Dừng một chút, Hoà Gia Phong Di buông tay, nghiêm mặt nói: “Nói lại thì, lần trước gặp hắn, ta thấy hình như thân thể hắn không được tốt lắm.”

Mắt Hạ Tư Mộ giật giật, trong đôi mắt đen nhánh không hề có chút cảm xúc nào, nàng đứng dậy cúi đầu nhìn Hoà Gia Phong Di, hơi mỉm cười nói: “Xem ra ngươi rảnh rỗi quá rồi nhỉ, lại còn có thời gian lo những việc này.”

Dứt lời nàng không nói thêm gì với Hoà Gia Phong Di nữa, dứt khoát biến mất.

Hoà Gia Phong Di nhìn căn phòng trống rỗng, chống cằm thở dài một hơi, hắn ta thậm chí còn chẳng có danh hiệu bà mối, thế mà vẫn tận chức tận trách tác hợp. Lần sau nếu có tới Nam Đô nhất định phải bắt Đoạn Tư chiêu đãi hắn ta một bữa mới được.

Rèm châu phía sau phòng vang lên tiếng động nhỏ, Tử Cơ bưng thuốc đến, ngồi cạnh hắn ta đơn giản nói: “Tới giờ uống thuốc rồi.”

Hoà Gia Phong Di thở dài: “Tử Cơ à, trên đời này không thể tìm được Quỷ Vương nào hoàn hảo giống như lão tổ tông, đúng không?”

Tử Cơ nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu.

Hoà Gia Phong Di gõ ngón tay lên bàn. Vóc người hắn ta cao gầy, khuôn mặt lại ốm yếu, chỉ có một đôi mắt sáng ngời, năng lượng toàn thân chỉ dựa vào mỗi điểm sáng ấy. Hắn ta như bất chợt cảm khái, muốn thao thao bất tuyệt một phen.

“Dùng chủ của chúng quỷ không có tâm nguyện gì để chế ngự ác linh sinh ra từ dục vọng vô biên, dùng sinh mệnh ngắn ngủi để kiềm chế sức mạnh nguyền rủa to lớn của Huỳnh Hoặc Tai Tinh. Vạn vật trên thế gian này đều đã được trù tính cẩn thận, liên kết chặt chẽ với nhau để vận hành ổn định. Tử Cơ, ngươi thấy như vậy là tốt sao?”

Khuôn mặt mỹ lệ của Tử Cơ trước nay vẫn hiếm khi có biểu cảm gì, nàng ta chớp đôi mắt thăm thẳm, nói: “Ngươi cũng nói rồi đấy thôi, thế giới này vận hành ổn định.”

Hoà Gia Phong Di phá lên cười, hắn ta đột ngột đến gần Tử Cơ, nhìn vào mắt nàng ta, chậm rãi nói: “Cho nên chúng ta không có bất cứ cơ hội lựa chọn nào, tất cả chỉ là công cụ mà thôi? Ngươi đã ở thế giới này lâu thế rồi mà vẫn cảm thấy vậy sao?”

Tử Cơ đối diện với ánh nhìn gần của Hoà Gia Phong Di, cuối cùng cụp mắt đẩy thuốc cho hắn ta, nhẹ giọng nói: “Uống thuốc.”

Hoà Gia Phong Di nhìn nàng ta trong chốc lát rồi khôi phục trạng thái cợt nhả thường ngày.

“Rõ ràng ngươi biết uống thuốc với ta là vô dụng, chi bằng trở về sớm một chút thì hơn.”

Nói xong câu đó, hắn ta vẫn bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch.

Lần trước Đoạn Tư khải hoàn về triều hắn vẫn chỉ là tướng quân dẫn đầu một quân theo sau Tần soái, lần này hắn nhận lệnh về Nam Đô thì đã là nguyên soái thống lĩnh đội quân hùng hậu.

Sử Bưu vốn không muốn trở về, hắn ta cứ nghĩ mãi về chiếu lệnh và vị sứ giả của lão hoàng đế mà bọn họ xem nhẹ, cảm thấy về Nam Đô đồng nghĩa với mất đầu. Nhưng hắn ta không khuyên được Đoạn Tư, đành niệm lại lời thề “Đầu ta còn ở trên cổ thì tuyệt đối không để đại soái rơi đầu” của mình rồi cắn căng theo về.

Dọc đường về thần kinh Sử Bưu lúc nào cũng căng thẳng, ngay cả Trầm Anh cũng nhịn không được mà kể vài câu chuyện cười an ủi hắn ta, nhưng nói chưa được hai câu Sử Bưu đã xả lại một tràng.

“Chúng ta con mẹ nó đã đánh tới mí mắt vương đình Hồ Khế rồi, chỉ thiếu một hồi trống khích lệ tinh thần đánh hạ thượng kinh, quét sạch đám tạp chủng kia thôi. Vào thời khắc mấu chốt này còn đình chiến gọi chúng ta về. Đan Chi cầu hoà là chúng ta đồng ý ngay à? Đồng ý gì mà đồng ý, bọn chúng có bản lĩnh gì chứ?”

Đoạn Tư chỉ cười chứ không nói gì.

Trong mắt hắn, Đan Chi còn bản lĩnh gì hay không không quan trọng, quan trọng là tân hoàng ở Nam Đô đang suy tính điều gì.

Nam Đô vừa xong lễ rửa tội sau chiến loạn đã được tân hoàng đăng cơ gấp rút trùng tu, khôi phục lại dáng vẻ náo nhiệt khi xưa, phóng mắt nhìn lại còn thấy rất nhiều toà nhà được xây mới. Đoạn Tư ở Nam Đô vừa thân thuộc vừa xa lạ này được tân hoàng hỏi han ân cần, khoản đãi thịnh tình. Sau khi trải qua các kiểu yến tiệc đón gió tẩy trần, nhận đủ ban thưởng công huân, dự hết các buổi triều hội mật đàm thì Đoạn Tư đã hiểu Hoàng Thượng đang tính toán gì rồi.

“Hoàng Thượng vừa mới kế vị, tuổi tác lại trẻ, tất nhiên muốn đánh bại Đan Chi, kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách. Chẳng qua là hắn ta hy vọng cái người suất quân tiêu diệt Đan Chi không phải là ta mà thôi.”

Đoạn Tư mặc y phục dạ hành ngồi trong phủ Phương Tiên Dã, thản nhiên uống trà của hắn ta nói.

“Cha ta là người của phái Đỗ Tương, trước kia ủng hộ Túc vương. Hoàng Thượng và Túc vương từng náo loạn tứa máu trên điện Kim Loan, tất nhiên là hắn ta không thể nào yên tâm về ta, chắc chắn là không mong ta có thêm chiến tích tiêu diệt Đan Chi. Chỉ là hiện giờ ta có công lấy lại năm châu ở bờ Bắc nên bề ngoài vẫn phải khách khí với ta thôi.”

Đoạn Tư cười rộ lên: “Đương nhiên, những chiến xa và chiến pháp đó, còn cả các tướng sĩ nữa, họ đều làm việc với ta nhiều năm, nếu đổi thành người khác chỉ sợ hiệu quả sẽ suy giảm đáng kể.”

Dứt lời, Đoạn Tư lại chỉ về phương Bắc, nói: “Hắn ta cho rằng những kẻ Hồ khế ở phía Bắc đó thật lòng muốn cầu hoà à? Ta quá hiểu bọn chúng, bọn chúng dù có chết trận đến người cuối cùng cũng sẽ không dễ dàng đầu hàng, có lẽ đây chỉ là kế hoãn binh thôi.”

“Chính vì ngươi quá độc, nên Tiên Hoàng và Hoàng Thượng hiện giờ đều không thể nào yên tâm về ngươi.” Nhìn vẻ tự đắc trên mặt Đoạn Tư, Phương Tiên Dã nhịn không được mà cao giọng, hắn ta nói: “Địa vị trong quân của ngươi không thể nào thay thế, vậy quân đội đó là của ngươi hay của Hoàng Thượng? Nam Đô loạn cào cào cả lên, ngươi ở bở Bắc có lương, có binh, có giáp, chỉ lo đánh trận của ngươi, hoàn toàn không cần dựa vào triều đình, vậy thì làm sao triều đình khống chế ngươi được?”

Đoạn Tư hơi kinh ngạc nhìn Phương Tiên Dã, hắn không hiểu vì sao Phương Tiên Dã lại giận như vậy nên tỏ vẻ khó hiểu.

Phương Tiên Dã tự biết mình lỡ lời, hắn ta xoa huyệt thái dương, nói: “Ngươi… Phải che giấu sự sắc bén của mình đi, không thể bộc lộ đến thế này đâu.”

Đoạn Tư bật người, hắn dựa vào bàn chống cằm, hờ hững nói: “Có câu nói tướng tài mà vua không quản thì tất thắng. Bọn họ hiểu chiến cuộc à? Nghe lời bọn họ thì ta còn đánh cái gì nữa.”

Phương Tiên Dã chỉ thấy đau đầu, không biết xử sự thế nào.

Đoạn Tư là kẻ điên không biết kiêng nể gì, không ai có thể bảo hắn làm chuyện hắn không muốn. Từ trước đến nay hắn luôn gặp thần giết thần, gặp phật giết phật. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể xử sự giống hắn.

Phương Tiên Dã hắn ta không thể.

Đoạn Tư chỉ chăm chăm vào mình, nói: “Ta không vợ không con, Đoạn phủ trừ ta ra không có ai làm quan, sau khi diệt Đan Chi, chỉ cần ta biến mất thì chẳng phải mối hoạ lớn trong lòng Hoàng Thượng cũng tiêu tan sao? Có lẽ hắn ta còn phải giả vờ thương tiếc ta, ưu ái Đoạn phủ ấy chứ.”

“Ngươi vẫn còn ý định đi tìm quỷ phu nhân kia của ngươi à?”

Nghe Phương Tiên Dã nói vậy, Đoạn Tư im lặng một lát rồi cười bảo: “Đúng vậy, đúng là gấp không chờ nổi.”

Ánh nến trên bàn lập loè sáng trong căn phòng tối tăm. Đoạn Tư gõ lên chén trà của hắn, quay đầu nhìn về phía Phương Tiên Dã, nói tránh đi: “Bên ngươi thế nào rồi? Hoàng Thượng tỏ thái độ mập mờ với phe Kỷ vương, ta thấy sẽ không đến nỗi liên luỵ ngươi, nhưng lão ta cũng sẽ không trọng dụng người của Kỷ vương.”

Việc Hoàng Thượng bổ nhiệm và thuyên chuyển đều là để lót đường cho thuần thần và người của đảng lão ta, có lẽ tương lai sẽ tập trung bồi dưỡng những thế lực đó.

Phương Tiên Dã im lặng một lát mới thấp giọng nói: “Cứ thong thả thôi.”

Tháng trước, trong cung truyền ra tin tức, Triệu công công đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo qua đời. Nói là bệnh hiểm nghèo, nhưng không chừng cũng là bị ám hại trong lúc tranh giành quyền lực trong cung. Nghe nói chuyện xảy ra đột ngột, Triệu công công cũng không để lại lời nào. Hiện giờ Đoạn Tư đã trở lại Nam Đô, Hoàng Thượng thoạt trông có vẻ không tìm được cớ nào chèn ép Đoạn Tư, hẳn là không biết đến sự tồn tại của mật chỉ này.

Cho nên, nếu hắn ta không nói thì có lẽ mật chỉ này sẽ mai danh ẩn tích khỏi thế gian này.

“Tiên Dã, hôm nay ngươi có vẻ hơi bồn chồn nhỉ? Có chuyện gì xảy ra sao?” Đoạn Tư gõ bàn, kéo Phương Tiên Dã ra khỏi dòng suy nghĩ.

Hắn ta nhìn người bạn khí phách nhiệt tình, ánh mắt vẫn sáng ngời như năm mười bốn tuổi, đột nhiên lòng lại nảy sinh sự lo lắng và chán ghét. Hắn ta không biết sự lo lắng và chán ghét kia là dành cho Đoạn Tư hay là với chính bản thân mình nữa.

“Đoạn Thuấn Tức, ngươi không nghĩ nếu một ngày nào đó ta phản bội ngươi thì ngươi sẽ thế nào sao?”

Vừa dứt lời, Phương Tiên Dã đã hối hận. Đoạn Tư trợn to hai mắt, ý cười vẫn rõ trên khuôn mặt. Sau một hồi im lặng, Đoạn Tư lại cười rộ lên, ánh mắt trong veo, lông mày cong cong.

“Phản bội thì phản bội thôi, ngay từ đầu điều ta muốn ở ngươi cũng không phải lòng trung thành. Con người ai chẳng phải trả giá vì người hay việc mà mình tin tưởng chứ, chẳng phải thế sao?”

Phương Tiên Dã giật mình rồi im lặng.

Đoạn Tư trở nên nghiêm túc, hắn hỏi: “Tiên Dã, có phải ngươi cần giúp đỡ không?”

Phương Tiên Dã chậm rãi lắc đầu.

Đoạn Tư còn muốn nói gì đó, nhưng hắn chưa kịp nói thì sắc mặt đã thay đổi. Hắn che ngực cúi người, máu tươi trào ra không hề báo trước, bắn tung toé lên mặt đất lan dọc theo khe nứt giữa các viên gạch. Hắn cật lực hạ thấp giọng ho khan, máu vẫn chảy ra từ khoé miệng.

Phương Tiên Dã khiếp sợ nhìn Đoạn Tư dùng ống tay áo lau khoé miệng như không, thậm chí người này còn cười, chỉ vào vũng máu nói với Phương Tiên Dã: “Xong rồi, ngày mai ngươi phải giải thích về vũng máu tự nhiên xuất hiện trong phòng ngươi thế nào đây?”

Phương Tiên Dã chau mày, hắn ta nắm lấy tay áo Đoạn Tư nghiêm túc hỏi: “Đoạn Thuấn Tức, ngươi bị sao vậy?”

“Bị bệnh nhẹ thôi, thỉnh thoảng tạng phủ bị chảy máu, không có gì trở ngại cả.” Đoạn Tư vỗ nhẹ cánh tay Phương Tiên Dã. Lúc đứng dậy còn hơi lảo đảo, may mà Phương Tiên Dã lanh tay lẹ mắt đỡ được Đoạn Tư.

“Ngươi định quay về kiểu gì? Trèo tường sao?” Phương Tiên Dã hỏi.

Đoạn Tư gật đầu một cách đương nhiên.

Phương Tiên Dã nhìn máu trên mặt và vạt áo Đoạn Tư, thở dài một tiếng nói: “Giờ Hợi, ngoài đường không có nhiều người qua lại lắm, cũng không ai nhìn chằm chằm nhà ta cả, ngươi đi ra từ cửa hông đi.”

Đoạn Tư không khỏi bật cười, nói: “Phương Cấp à Phương Cấp, ta không nghĩ có ngày ta có thể rời đi bằng cửa nhà ngươi đấy.”

Từ mười bốn tuổi đến hai bốn tuổi, quan hệ giữa bọn họ đều diễn ra trong bóng tối khuất tầm mắt của mọi người.

Phương Tiên Dã tiễn Đoạn Tư ra từ cửa hông Phương phủ, bóng dáng nhanh nhẹn của người bạn này biến mất trên con phố yên tĩnh không người. Dù không nhìn thấy bóng hắn nữa, Phương Tiên Dã vẫn không đi. Gió Bắc phần phật qua con hẻm, nhưng dường như hắn ta không hề cảm thấy rét.

Rốt cuộc hắn ta vẫn không kể chuyện mật chỉ kia cho Đoạn Tư.

Hắn ta không biết vì sao mình lại không nói ra. Nguyên nhân cứ như một con quái vật bị nhốt trong chiếc hộp đen, vì nỗi sợ hãi vô hình nào đó mà hắn ta không dám nhìn kỹ.

Chiếc hộp đen đó mang tên Phương Tiên Dã.

Bên kia đường có một người trông thấy cảnh này mà giật mình, thầm suy đoán xem kẻ bịt mặt, dính máu trên người mà Phương Tiên Dã tiễn vào ban đêm là ai.

Trước
image
Chương 92
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
  • Chương 80
  • Chương 81
  • Chương 82
  • Chương 83
  • Chương 84
  • Chương 85
  • Chương 86
  • Chương 87
  • Chương 88
  • Chương 89
  • Chương 90
  • Chương 91
  • Chương 92
  • Chương 93
  • Chương 94
  • Chương 95
  • Chương 96
  • Chương 97
  • Chương 98
  • Chương 99
  • Chương 100
  • Chương 101
  • Chương 102
  • Chương 103
  • Chương 104
  • Chương 105
  • Chương 106
  • Chương 107
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!