Bổn Vương Ở Đây

Chương 34
Trước
image
Chương 34
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
Tiếp

Nhìn thấy ánh sáng đỏ trong mắt Thẩm Ly, thanh niên bị bóp cổ gần như sợ đến ngất đi, các Địa tiên bên cạnh cũng vô cùng hoảng sợ vội vàng xin lỗi, khuyên Thẩm Ly thả người đó, nhưng Thẩm Ly dường như không nghe thấy mà chầm chậm siết chặt ngón tay, sắc mặt người kia dần dần tái xanh.

Lúc này Hành Chỉ mới không tán đồng nhíu mày gọi: “Thẩm Ly!” Ánh mắt hắn khẽ trầm xuống, Thẩm Ly chỉ liếc hắn một cái, chưa buông tay nhưng lực đạo đã thu lại một chút.

“Tàn… tàn bạo dã man…” Có được khe hở, thanh niên kia giãy dụa thốt ra mấy chữ, Thẩm Ly cười lạnh, nhìn hắn nói: “Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi đã định tội cho ta như vậy thì ta cũng nhận luôn tội danh này, cho ngươi chết thực tế một chút được không?”

Nói xong năm ngón tay nàng dùng lực, sắc mặt thanh niên kia càng tím xanh, mép sùi bọt. Các Địa tiên bên cạnh kinh hô liên tiếp. Có người đã sợ hãi đến phát khóc.

Lúc này một bàn tay giữ lấy cổ tay Thẩm Ly, Hành Chỉ không ép nàng buông tay mà chỉ khuyên: “Nếu cô giết hắn thì sẽ càng khó rửa sạch oan khuất cho Ma giới.”

Lòng Thẩm Ly càng bực bội hơn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Kẻ này miệng phun đầy phân, hạ thấp tộc dân ta, làm nhục Quân vương ta, vu oan cho Ma tộc ta chuyện bọn ta không làm, không giết hắn thì khó vơi đi tức giận trong lòng.”

“Thẩm Ly…” Hành Chỉ khẽ thở dài, vô cùng bất lực.

Lòng Thẩm Ly nào phải không biết nguy hại khi giết Địa tiên này, nhưng Ma tộc xưa nay luôn bị những kẻ thích nói năng xằng bậy như vậy ác ý làm tổn hại, lần nào cũng phải nhẫn nhịn kiềm chế, bảo nàng làm sao cam tâm.

Thẩm Ly nghiến răng, cuối cùng cánh tay dùng lực, vứt Địa tiên này ra thật xa, đụng gãy mấy gốc cây mới dừng lại được. Người kia trợn trắng mắt ngã xuống đất ngất đi. Có Địa tiên vội vã chạy đến, thấy hắn bị thương nặng, không kìm được mà oán thán: “Chẳng qua là nói có vài câu thôi, đâu cần nổi nóng như vậy. Người của Ma tộc các người lẽ nào không thể thông cảm một chút sao…”

“Thông cảm?” Thẩm Ly chỉ cảm thấy đám Địa tiên này vô cùng nực cười, giọng nói mang theo pháp lực khiến chúng nhân chấn động tâm thần run rẩy, có người yếu ớt bịt tai, sắc mặt lộ vẻ đau đớn, “Ta cứ không thông cảm cho các ngươi đó, làm gì được ta?”

Nàng đang tức giận, lúc lên tiếng pháp lực phát ra không hề kiềm chế, nhưng pháp lực còn chưa phát đi thì một bàn tay bỗng bịt lấy miệng nàng, không những khiến nàng phải nuốt hết pháp lực vào lại mà còn kéo nàng về phía sau, Thẩm Ly chỉ cảm thấy vai mình áp vào một vòm ngực ấm nóng, độ ấm và hơi thở trên người Hành Chỉ trong phút chốc bỗng vây quanh nàng, giống như đã thi ma pháp gì đó, tựa như gió mát thổi tan sương độc, khiến sát khí trong lòng nàng tiêu tan hết, chỉ còn uất ức và không cam nghẹn lại trong ngực khiến nàng bức bối.

“Các vị tiên hữu, trên người những kẻ bắt các vị có Ma khí không có nghĩa chuyện này nhất định là hành vi của Ma tộc, có khi là có người giở trò, cố ý gièm pha quan hệ giữa Thiên Ma lưỡng giới, mong các vị tiên hữu đừng tin lời đồn để khỏi trúng kế kẻ gian.”

Giọng nói của Hành Chỉ cứng cõi rõ ràng, khiến Thẩm Ly bất giác thất thần, nhưng nhìn đám Địa tiên trước mặt, nàng lại cảm thấy vô cùng tức giận, bực bội đẩy tay Hành Chỉ ra, Thẩm Ly thoát khỏi ngực hắn, quay đầu trừng mắt một cái rồi đi về hướng khác, vừa đi vừa đạp loạn cỏ đá dưới chân, thật giống hệt trẻ con đang hờn dỗi.

Hành Chỉ nhìn bóng nàng thở dài lắc đầu cười nhạt. Hắn không vội đi theo mà quay đầu tiếp tục nói với các Địa tiên: “Không giấu gì các vị, vừa mới đây ta từng ở Ma giới một thời gian, tộc dân của Ma giới không hiếu chiến khát máu như các vị nghĩ, tính cách bọn họ rất hào sảng, hành sự thẳng thắn quyết đoán. Hơn nữa trong quân doanh cũng không thấy chuẩn bị cho hoạt động quân sự lớn nào. Mọi người thử nghĩ xem, nếu chuyện bắt Địa tiên thật sự là hành vi của Ma tộc, vậy bọn họ nhất định đã chuẩn bị cho chiến tranh với Thiên giới, nhưng sự chuẩn bị này nếu không có tập luyện võ lực và điều động quân sự quy mô lớn thì tuyệt đối không thể nào làm được.”

Các Địa tiên nghe hắn nói vậy khẽ trầm tư.

Một ông lão tóc bạc vuốt râu nói: “Theo lão hủ biết thì thời gian gần đây người đi Ma giới chỉ có Hoàng tôn của Thiên đế Phất Dung quân, nữ nhân vừa rồi tự xưng là Bích Thương vương Thẩm Ly, lẽ nào thật sự là phu phụ hai người?”

Đôi mày Hành Chỉ khẽ động, nghiêng đầu nhìn về phía sau, thấy Thẩm Ly đang đứng dựa vào gốc cây nhìn về thác nước, ở đó âm thanh lớn, chắc nàng không nghe thấy gì cả. Hành Chỉ quay đầu lại, khóe môi cong lên nói: “Phất Dung quân và Bích Thương vương vẫn chưa thành thân.” Nhưng không hề phủ nhận quan hệ phu thê của hai người.

Ông lão gật đầu: “Nếu là lời của Tiên quân thì chắc là thật!”

“Bích Thương vương một lòng vì Ma tộc, nhưng vì quá bao che nên không nghe lọt nửa lời tổn hại đến Ma tộc của cô ấy. Vừa rồi cô ấy cũng vì vậy mà nổi nóng. Mong các vị lượng thứ!” Hành Chỉ bật cười, “Nếu luận về tính tình thành thật, xử lý khoan dung thì ta lại không bằng cô ấy. Bởi vậy những lời Bích Thương vương đều có thể tin được.”

Ông lão râu bạc vuốt râu: “Tiên quân đối với Vương gia thật tốt, không giống như lời đồn nghe được lúc trước là… ầy… ha ha.” Ông lão còn chưa nói hết đã bật cười ha ha.

Hành Chỉ trầm ngâm, độ cong trên môi hơi thu lại, khẽ cụp mắt nhẹ giọng nói: “Vì cô ấy xứng đáng!”

Hỏi xong chuyện bị bắt, Hành Chỉ dặn dò các Địa tiên trở về lãnh địa của mình, trong thời gian ngắn chắc đám hắc y nhân kia sẽ không đến nữa. Bảo họ nhân cơ hội báo chuyện này lên Thiên giới. Giải tán chúng tiên, Hành Chỉ chầm chậm đi đến sau lưng Thẩm Ly, còn chưa lên tiếng gọi thì Thẩm Ly đã phát giác sự tồn tại của hắn, nghiêng đầu nhìn lại.

“Đi hết rồi sao?”

Hành Chỉ gật đầu: “Hình như trước đó còn có một đám người bị giải đi, chắc là đi về phương Nam, vị trí cụ thể bọn họ cũng không biết.”

“Đây là chuyện của Thiên giới các người, không liên quan đến ta. Muốn cứu người thì tự ngài đi đi. Ta đi Dương Châu đây!” Nói xong Thẩm Ly cưỡi mây đi mất, nhưng bay một hồi lại phát hiện Hành Chỉ vẫn luôn theo sau, Thẩm Ly quay đầu trừng hắn, “Đi theo làm gì!”

Hành Chỉ bất lực cười: “Dương Châu cũng ở phía Nam mà. Chúng ta cùng đường đó!”

Thẩm Ly im lặng. Tuy trong lòng vẫn còn tức giận nhưng cũng không vội đuổi người, Hành Chỉ theo sau nàng một hồi, khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng sánh vai liếc nhìn Thẩm Ly hỏi: “Có muốn ăn gì không?”

Thẩm Ly cứng miệng lạnh lùng phun ra một câu: “Không muốn!” Nhưng cái bụng không ra gì lại đáp một tiếng. Khóe môi nàng giật giật, nghe Hành Chỉ ở bên cạnh không biết điều bật cười lên. Lòng Thẩm Ly càng buồn bực, muốn cưỡi mây bay đi nhưng cổ tay đã bị Hành Chỉ kéo lại: “Vừa hay bên dưới có một ngôi nhà, chúng ta mượn nhà bếp làm chút gì đó ăn đi. Đã lâu không ăn ngũ cốc cũng thấy hơi nhớ nhớ.”

Mắt Thẩm Ly khẽ động: “Ngài nấu à?”

Hành Chỉ cười nhạt: “Ta nấu!”

“Xuống đi!”

Đồ Hành Chỉ nấu, có lẽ nên nói là đồ Hành Vân nấu, thật khiến người ta thấy nhớ.

Ngôi nhà trên núi này vừa hay được xây bên đường, dường như đã quen với việc người qua đường mượn nơi này nghỉ chân, bên ngoài có đặt mấy chiếc bàn, bên cạnh có treo một tấm bảng lớn ghi chữ “Trà”. Thẩm Ly và Hành Chỉ còn chưa ngồi xuống thì một nữ nhân trung niên ăn mặc như nông phụ từ trong nhà bước ra: “Hai vị uống trà phải không?” Bà ta nhiệt tình tiếp đón, “Ngồi đi ngồi đi!”

“Đại nương, bọn ta vội lên đường, có thể mượn nhà bếp dùng để nấu chút thức ăn không?”

Nông phụ chớp chớp mắt xem xét hai người rồi cười nói: “Các vị muốn ăn gì để tôi nấu giúp là được rồi.”

Hành Chỉ cười nói: “Muội muội ta kén ăn, e là bà làm sẽ không hợp khẩu vị, bọn ta sẽ trả thù lao cho bà.”

Nông phụ im lặng một khắc: “Ấy, vậy được rồi, tôi đi thu dọn nhà bếp một lúc. Các vị uống trà trước đi.” Nói xong bà ta ân cần đem ly ra rót trà cho họ. Sau đó vội vã đi xuống nhà bếp.

“Hắc điếm!” Thẩm Ly sờ mép ly nhận định.

“Vương gia sợ rồi sao?”

Thẩm Ly ngửa đầu uống hết trà trong tay: “Tự thấy rằng bọn họ vẫn không đen tối bằng Thần quân!”

Hành Chỉ cười nhạt: “Vương gia đề cao rồi!”

Chờ nông phụ thu dọn xong bước ra khỏi nhà, thấy hai người vẫn ngồi thẳng, trên mặt thoáng chút nghi ngờ nhưng lại mỉm cười bước đến: “Đã thu dọn xong rồi, công tử đi đi!” Bà ta nhấc bình trà lên, cảm thấy bên trong chỉ còn nửa bình nước, biểu hiện khẽ kinh ngạc nhìn hai người.

Thẩm Ly nhấp một ngụm trà trước mặt bà ta: “Sao vậy?”

Nông phụ cười cười: “Không có, chỉ là đi đến nơi hoang vu này mà cũng không thấy mệt mỏi, tôi thấy sức khỏe cô nương thật là tốt.”

Thẩm Ly cười: “Cũng được, từng giết khoảng trăm ngàn yêu thú quái vật thôi.”

Trong mắt nông phụ lóe lên ánh sáng xanh: “Cô nương thật biết nói đùa!” Thẩm Ly không kiên nhẫn như Hành Chỉ, cũng không thích thần bí như hắn, nàng lập tức chộp lấy cổ nông phụ ấn bà ta xuống bàn, “Ta không thích nói đùa đâu!” Nói xong nàng nhấc bình trà đổ vào miệng nông phụ.

Nông phụ liều mình giãy dụa, nhưng nào còn lên tiếng được, bị Thẩm Ly đổ một hồi lập tức hôn mê không biết phương hướng. Thẩm Ly xách bà ta lắc lắc, tứ chi của nông phụ co lại, da thịt dần dần trở thành da trơn bóng, đuôi thò ra giãy dụa dưới đất, hóa thành một con mãng xà xanh.

Vứt mãng xà toàn thân vô lực xuống đất, Thẩm Ly lạnh giọng nói: “Ra hết đây, trốn nữa ta sẽ giết bà ta!”

Vừa dứt lời, một thiếu nữ lăn lê bò toài chạy ra từ trong bãi cỏ bên cạnh: “Đừng! Đừng giết mẹ tôi!” Giọng nàng ta yếu ớt, đi đứng còn chưa vững, nửa thân dưới lúc thì là đuôi rắn lúc thì là chân người biến tới biến lui, chưa chạy đến bên cạnh mãng xà xanh thì nàng ta đã ngã lăn ra đất mặt mũi lấm lem.

Hành Chỉ bật cười, vừa muốn trêu chọc vài câu bỗng thấy Thẩm Ly bước tới vài bước dìu thiếu nữ dậy, nàng không sợ bẩn mà vỗ vỗ lên má nàng ta vui mừng nói: “Tiểu Hà!”

Thiếu nữ ngẩn ra nhìn Thẩm Ly, vì sợ hãi nên giọng hơi run rẩy: “Tôi không phải là Tiểu Hà… Xin lỗi…”

Trước
image
Chương 34
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!