Bổn Vương Ở Đây

Chương 58
Trước
image
Chương 58
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
Tiếp

Thẩm Ly nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của Hành Chỉ đang nấu nước bên ngoài, đoán đã đến lúc hắn nấu nước sắp xong, Thẩm Ly tự mình lẩm bẩm: “Hôm nay có thể nhìn thấy rồi, không ngờ một ngư phu như ngươi mà nhà cửa bài trí cũng khá quá.”

Vạt áo trắng lướt qua cửa, bóng người đó lập tức trốn sang một bên, Thẩm Ly nghe thấy một hồi âm thanh lốc cốc leng keng vang lên, chắc là người bên ngoài trong lúc hoảng loạn đã đánh đổ chậu nước, lúc này đang bối rối lắm.

Thẩm Ly chờ một hồi bên ngoài cũng không có tiếng động gì, nhưng nàng có thể tưởng tượng được bộ dạng nhíu mày lắc đầu cười khổ của Hành Chỉ.

Thật khiến cho người ta… vô cùng sảng khoái.

Thẩm Ly nghiêng đầu vào trong cong khóe môi, còn chưa vui đủ đã có tiếng bước chân tiến vào, nàng quay đầu ra nhìn, nhưng lại thấy một thanh niên đen đúa mặc áo vải thô, thật sự giống hệt một ngư dân quanh năm đánh cá bên biển, Thẩm Ly chớp chớp mắt, nghe hắn dùng thanh âm khàn khàn thường ngày nói: “Mắt cô nương khỏi rồi sao?”

Thẩm Ly nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Năm giác quan này của ta lúc tốt lúc hỏng, hôm nay vị giác khứu giác xúc giác đều hỏng, nhưng lại có thể nói có thể nghe có thể nhìn, coi như là một ngày may mắn.”

Thanh niên khẽ nhíu mày: “Sao lại như vậy?”

“Nguyên do cụ thể ta cũng không rõ lắm. Dù sao bây giờ cũng không còn cách nào, cứ tạm thời vậy đã.” Thẩm Ly nhìn vào mắt hắn nói, “Đa tạ công tử đã giúp ta lấy huyền thiết ở tứ chi ra, thật sự làm phiền ngươi rồi, Thẩm Ly vốn không nên tiếp tục quấy rầy, nhưng bây giờ ta vẫn không đi lại được, e là vẫn phải nhờ ngươi chăm sóc mấy ngày.”

Hắn nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng rồi ngồi xuống, cầm ly trà chuẩn bị uống, nhưng dường như cảm giác lúc này mình không nên ra vẻ điềm nhiên như vậy, bàn tay lấy ly trà của hắn khựng lại, suy nghĩ một lúc, hắn hắng giọng nói: “Mỗi ngày ta đều phải ra biển đánh cá, cô nương bị thương nặng, mấy ngày trước vì chăm sóc cô nương đã chậm trễ không ít thì giờ, mấy ngày sau này không thể chậm trễ nữa.”

Thẩm Ly khẽ động khóe môi: “Ta trả tiền cho ngươi là được rồi.”

“Không phải là vấn đề tiền tài mà là thời gian đã mất, cô đã làm chậm trễ cuộc đời của tại hạ.” Cổ họng Thẩm Ly nghẹn lại, lòng nghĩ mình không nên hùa theo lời hắn nữa, nào ngờ lúc này nàng đã dùng im lặng để đáp trả rồi, nhưng Hành Chỉ vẫn mặt dày vô sỉ nói, “Chi bằng thế này, trước đó cô nương đã đồng ý một nguyện vọng của tại hạ rồi, nhưng chuyện gì cũng phải thành đôi mới hay, hay là cô đồng ý thêm một nguyện vọng nữa của ta được không?”

“Ngươi muốn gì?”

“Bây giờ cho dù tại hạ nói ra e là cô nương cũng không làm được, cứ để đó trước đã. Nếu vậy ta cũng có thể tận tâm giúp cô nương dưỡng thương.”

Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn hắn hồi lâu: “Thì ra công tử là người nói nhiều như vậy.”

“Trước khi lấy huyền thiết ra, cô nương giống như người chỉ cần nói thêm một lời thì sẽ đoạn khí mà chết, đương nhiên ta không dám nói nhiều. Còn nay…” Hắn dừng lại, cuối cùng vẫn uống ly trà trong tay, mép ly che mất độ cong trên khóe môi hắn, “Đây chẳng phải để dụ cô nương đồng ý nguyện vọng của tại hạ đó sao.”

Cho dù Thẩm Ly không đồng ý hắn cũng không vứt nàng ra ngoài, lòng Thẩm Ly hiểu rất rõ, nhưng nàng vẫn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn nói: “Được, ta đồng ý với ngươi hai nguyện vọng. Chỉ cần trong khả năng của Thẩm Ly thì nhất định giúp ngươi đạt thành.”

Hắn đặt ly trà xuống, độ cong trên khóe môi vẫn như trước, nhưng chỉ cười trong một khắc, hắn khẽ quay đầu về hướng Thẩm Ly không nhìn thấy, mím môi thay đổi nụ cười rồi nói: “Ta nấu cháo cá rồi, cô nương có muốn nếm thử không?”

Thẩm Ly gật đầu, tuy hôm nay đối với nàng thì ăn cháo cá hay uống nước lạnh cũng đều chẳng có cảm giác gì…

Ở trong ngôi nhà nhỏ này một thời gian, tứ chi của Thẩm Ly bị thương quá nặng, tốc độ hồi phục cũng chậm hơn bình thường nhiều, năm giác quan của nàng cũng chưa hồi phục, nàng tự nói với mình rằng không được vội, nhưng mỗi lần ăn cơm đều cần có người đút, nàng vô cùng căm hận Phù Sinh, càng quan trọng hơn là…

“Ta muốn đi nhà xí…” Giọng Thẩm Ly cứng đờ nói ra câu này.

Thật ra chuyện này họ đã làm rất nhiều lần rồi, chỉ là trước đó không biết Hành Chỉ là Hành Chỉ, Thẩm Ly chỉ coi hắn là một ngư phu bình thường, khi vết thương khỏi rồi giết hắn đi là xong, nhưng bây giờ biết là Hành Chỉ, thứ nhất, nàng khỏi rồi cũng không giết nổi hắn. Thứ hai… nàng… tốt xấu gì cũng biết xấu hổ chứ…

Thứ ba, Hành Chỉ, hắn là Thần quân mà, nên được người ta cung phụng, hắn vốn không nên vì bất kỳ ai mà làm những chuyện thế này…

Trong lúc Thẩm Ly còn đang tranh đấu tư tưởng, Hành Chỉ giống như đã quen mà lấy chiếc bô đặt ở góc tường ra, hắn đã đặc biệt giúp Thẩm Ly sửa đổi cho tiện với cơ thể hiện nay của nàng, để nàng có thể ngồi lên. Hành Chỉ đưa tay vào trong chăn của Thẩm Ly, cởi thắt lưng cho nàng, sau đó kéo quần xuống, vạt áo Thẩm Ly dài, hắn chỉnh sửa vạt áo của nàng trong chăn, sau đó mới ôm ngang nàng từ trong chăn ra đặt trên bô để nàng ngồi vững, cuối cùng mặt không đổi sắc bước ra ngoài.

Thẩm Ly ngồi điều chỉnh cảm xúc hồi lâu, sau đó mới thả lỏng bản thân. Nhưng chuyện xử lý cuối cùng, nàng thà chết cũng không để Hành Chỉ làm nữa. Mặc kệ đau đớn do vết thương rách ra, nàng tự mình thực hiện, sau đó cúi đầu gọi: “Xong rồi.” Hành Chỉ từ ngoài bước vào, làm ngược lại một lần tất cả những chuyện lúc nãy.

Lúc hắn đắp chăn cho Thẩm Ly, thấy cổ tay nàng thấm máu, hắn khẽ nhíu mày, miệng mấp máy, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Mỗi lần xong chuyện Thẩm Ly luôn ngượng nghịu một hồi. Sau khi Hành Chỉ đặt nàng xuống thường để lại không gian cho nàng, còn mình thì ra ngoài sân, thật ra hắn cũng không làm gì, chỉ ngây ngốc nhìn vào trong phòng.

Lại qua một thời gian nữa, Thẩm Ly có thể miễn cưỡng đi lại được, lòng nàng khó tránh hơi nóng vội muốn mình có thể chạy được, chỉ là bây giờ nàng đi vài bước vẫn té ngã, gặp hôm không có xúc giác thì may mắn là không đau, bò dậy tiếp tục đi là được, nhưng một khi xúc giác hồi phục, nếu nàng ngã xuống đất, mặc dù chỗ ngã khác nhau nhưng khớp xương tứ chi vẫn truyền đến cái đau thấu tim, cho dù nàng có thể nhịn cũng phải run rẩy trên mặt đất một hồi lâu.

Nhưng mỗi lần nàng tập đi trong nhà đều lựa lúc không có Hành Chỉ. Nàng đã chật vật lắm rồi, không muốn trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt Hành Chỉ, chật vật thêm một chút nào nữa.

Thời gian Hành Chỉ không có mặt càng lúc càng nhiều, buổi sáng ăn xong đã không thấy bóng dáng đâu, Thẩm Ly cũng ngày ngày không ngừng luyện tập, nhưng tốc độ hồi phục của gân cốt đâu thể miễn cưỡng được.

Hôm nay thị giác của Thẩm Ly không hồi phục, nàng men theo bàn mà đi, đi mệt rồi muốn uống chút nước, nhưng sờ vào bình trà trên bàn lại phát hiện ngón tay nàng không chịu sự khống chế của mình, nàng dùng hết sức lực nắm lấy quai bình, nhưng cuối cùng vẫn không nắm được.

Khó hơn hồi phục đi và chạy chính là hồi phục độ linh hoạt của ngón tay, những khớp xương nhỏ này nếu không hồi phục hoàn toàn thì việc cầm ly trà hay nắm đôi đũa còn khó hơn đi lại gấp trăm lần.

Lúc này Thẩm Ly như chìm vào chấp niệm, nàng cố gắng muốn cầm lấy ly trà, nhưng vẫn không thể nào thành công, nếu cứ như vậy… nếu cứ như vậy sau này nàng làm sao cầm thương nữa, làm sao bảo vệ tộc nhân, nàng dùng cánh tay hất ly trà bên cạnh xuống đất, tiếng nứt vỡ thật chói tai.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã, Thẩm Ly lòng đang tức giận, nàng vung tay hất hết đồ trên bàn ra: “Cút!”

Cửa vừa mở ra, lý trà rơi xuống khung cửa, một mảnh gốm vỡ cắt qua xương mắt người đến, máu lập tức trào ra.

Nhưng Hành Chỉ không hề nhíu mày mà tiến tới vài bước, giữ lấy Thẩm Ly sắp ngã xuống đất, dìu nàng về ngồi bên giường, lúc cúi đầu, máu trên xương mắt nhỏ mấy giọt lên cánh tay Thẩm Ly, lúc không nhìn thấy, xúc giác của nàng luôn nhanh nhạy hơn một chút. Khi hắn quay người muốn đi thu dọn những mảnh vỡ khác trong nhà, Thẩm Ly kéo tay hắn lại.

Hành Chỉ quay đầu nhìn nàng, khóe môi Thẩm Ly mấp máy nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ kéo tay hắn ngày càng chặt, không chịu buông ra. Hành Chỉ khom xuống trước mặt nàng, khẽ ngẩng đầu nhìn nàng: “Làm sao vậy?”

Thẩm Ly im lặng hồi lâu, nàng ngoảnh mặt đi khẽ cúi đầu nói: “Làm… làm ngươi bị thương rồi… Xin lỗi.”

Biết hôm nay Thẩm Ly không nhìn thấy, hắn cười nhẹ trước mặt nàng: “Không sao.”

Cho dù hắn đáp như vậy Thẩm Ly cũng không buông tay: “Vì cơ thể… nên gần đây ta hơi nóng nảy.”

“Ừ.”

Giữa hai người lại là im lặng, không biết bao lâu sau, Thẩm Ly buông một tay, sờ lên mặt Hành Chỉ, chìa ngón trỏ chọc chọc vào má hắn: “Bị thương ở đây à?”

Hành Chỉ để mặc ngón tay Thẩm Ly làm bừa trên mặt mình, nhưng không chỉ chỗ cho nàng mà chỉ híp mắt cười nói: “Không phải.”

“Ở đây?”

“Không đúng.”

“Ở đây?”

“Cũng không đúng.”

Phát giác được hắn dường như đang trêu đùa mình, Thẩm Ly hơi giận, nàng chọc mạnh: “Ở đây!” Ngón tay truyền đến cảm giác ẩm ướt, nghe Hành Chỉ hự một tiếng. Thẩm Ly thu tay: “Xin lỗi… chọc trúng mắt ngươi rồi…”

Hành Chỉ thờ dài nắm tay nàng đặt lên xương mắt: “Là ở đây.”

Hình như máu chảy không ít… Thẩm Ly hỏi: “Đau không?”

Hành Chỉ im lặng một hồi rồi gật đầu: “Đau.” Giống như một thanh đao cắt qua, sau cái đau vì lạnh băng băng là cái đau bỏng rát như lửa. Giống như cảm giác trong lòng.

Thẩm Ly im lặng: “Ta sẽ cố sức… khống chế tính tình của mình.”

“Không cần khống chế.” Hành Chỉ nhẹ giọng nói, “Lúc ở đây, không cần khống chế.” Hắn muốn nàng có thể thích gì làm nấy.

Sau khi trút giận, Thẩm Ly bình tĩnh nghĩ lại, cưỡng cầu cũng vô ích, mỗi ngày nàng vẫn kiên trì tập luyện nhưng không nôn nóng như lúc trước nữa, luyện như vậy cơ thể lại hồi phục nhanh hơn một chút, nhưng năm giác quan của nàng vẫn lúc tốt lúc xấu, lúc không có xúc giác nàng bèn thiên về thị giác thính giác, lúc không có thính giác thì xúc giác của nàng được rèn luyện nhanh nhạy hơn, không lâu sau, năm giác quan của nàng lại sắc bén hơn một cách bất ngờ, đối với Thẩm Ly đúng là Tái ông thất mã.

Cuối cùng có một ngày, Thẩm Ly không cần vịn bàn ghế nữa nàng cũng có thể vững vàng bước đi, nàng đột nhiên muốn xem thế giới bên ngoài, trong tình trạng không hề báo trước, nàng đẩy cửa bước ra ngoài.

Chỉ một bước này thôi, nàng đã thấy Hành Chỉ đang đứng trong sân, hắn không làm gì cả, chỉ đứng dưới nắng trong bộ dạng một thanh niên sống bên bờ biển, lặng lẽ nhìn nàng.

Hắn chưa bao giờ rời khỏi.

Vẫn luôn dùng cách thức thầm lặng này để ở bên nàng.

“Ta đói rồi.” Thẩm Ly nói vậy.

“Ta nấu canh cá rồi.”

Đối thoại rất bình thường nhưng lại khiến lòng người ấm lại.

Từ sau hôm đó, Thẩm Ly hoàn toàn có thể tự lo liệu cho mình, Hành Chỉ bèn thật sự rời đi, mỗi sáng sớm hắn nấu cơm sáng đặt trên bàn gọi Thẩm Ly dậy ăn, mình thì thu xếp đồ thật sự ra biển đánh cá cùng các ngư dân khác, buổi trưa lại một mình quay về, xách theo cá bắt được, chẻ củi nhóm lửa nấu cơm trưa cho Thẩm Ly.

Lúc khứu giác của Thẩm Ly hồi phục luôn ngửi được mùi tanh của biển trên người hắn, chỉ là mùi này không giống với mùi lúc ban đầu, lúc đó trên người hắn toàn là mùi gió biển, không nhuốm chút mùi tanh của cá, giống như như hắn hóng gió trên biển mấy tháng vậy, nhưng bây giờ trên người hắn mùi gì cũng có, mùi mặn, mùi cá tanh, mùi máu tanh…

Hắn đang nghiêm túc làm một ngư dân…

Giống như hắn đầu thai thành phàm nhân vậy, tuy vẫn mang ký ức của Thiên giới, nhưng hắn cũng chỉ chăm chú làm những việc một phàm nhân nên làm.

Gần đây Thẩm Ly rảnh rỗi buồn chán, buổi sáng chờ Hành Chỉ đi rồi, nàng dạo vài vòng quanh sân, cảm thấy thật quá vô vị nên bước ra khỏi cửa, muốn đi xem thường ngày những ngư dân gần đây đánh bắt thế nào, bây giờ nàng đi không nhanh, bởi vậy khi nàng đến được ngư thôn gần nhất, người đi đánh cá buổi sáng đã về hết, họ đang dỡ cá trong thuyền mình ra, chỉ có Hành Chỉ vẫn đứng trên thuyền mình, nhìn chiếc thuyền xoa xoa mi tâm như đang nhức đầu.

Thẩm Ly cũng hơi hiếu kỳ, nàng bước lên cầu đi đến chỗ Hành Chỉ neo thuyền: “Không bắt được cá sao?” Vừa dứt lời, Thẩm Ly nhìn thấy vật trên thuyền hắn, cả thuyền toàn là ngọc trai và kỳ trân dị bảo, nhưng không thứ nào có thể ăn được.

Bây giờ Thẩm Ly chưa hồi phục pháp lực, bởi vậy không phát giác được khí tức thần minh trên người Hành Chỉ, nhưng Long vương đâu phải kẻ ngốc, biết Thần quân đang giăng lưới trên biển của mình, làm sao bỏ qua cơ hội tốt để tặng lễ vật, thiết nghĩ cá mắc vào lưới của Hành Chỉ cũng bị Long vương kéo đi mất, đổi lại một đống đồ này, Thẩm Ly không nhịn được mà phì cười một tiếng.

Hành Chỉ vốn đang không vui, nhưng thấy Thẩm Ly cười hắn cũng cong mắt: “Sao cô lại ra đây?”

“Ta muốn xem thử đánh cá thế nào.” Thẩm Ly chỉ chiếc thuyền không có con cá nào nói, “Nhưng mà xem ra hôm nay ngươi không bắt được cá rồi.”

Hành Chỉ gật đầu: “Không sai, hôm nay ta cố ý bắt những thứ này.”

Người này nói dối mà cũng không nấc lấy một cái. Thẩm Ly ngồi xuống cầu: “Ta thấy nhiều bảo bối như vậy chi bằng lấy mấy cái đem bán đi.”

Hành Chỉ lắc đầu, chỉ nhặt mấy con trai: “Nhiều quá lấy cũng vô ích, chiều ta sẽ vứt hết xuống biển.”

“Đừng nha!” Thẩm Ly gọi hắn, “Ta chọn mấy cái đã!” Nàng vội nhảy vào trong thuyền, Hành Chỉ đến dìu nàng, lúc này các ngư dân sau lưng đi lại vội vã, có người không chú ý va phải Thẩm Ly, Thẩm Ly bèn bổ nhào tới phía trước, đầu đập vào ngực Hành Chỉ, bị hắn ôm thật chặt, ngực dán vào ngực, gần như có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương.

Cái ôm này, khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn, giống như trong giấc mơ kia.

Trước
image
Chương 58
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!