Bổn Vương Ở Đây

Chương 76
Trước
image
Chương 76
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
Tiếp

Thiên ngoại thiên, sự cô tịch vạn cổ bất biến vẫn âm thầm lưu chuyển, bước lên bậc thềm lót đá ngọc xanh, máu trên vai Hành Chỉ nhỏ giọt suốt dọc đường. Bỗng nhiên không biết mắt hoa hay chân mềm, Hành Chỉ ngã xuống bậc thềm, vết thương dùng Chỉ thủy thuật đóng băng bỗng lại rách ra, một ngọn lửa phun trào, Hành Chỉ nhíu mày, một lần nữa ngưng tụ pháp thuật cố gắng áp chế ngọn lửa đỏ.

Vết thương không thể nào liền lại… Thì ra thần lực của hắn đã cạn đến mức này rồi sao…

Xem ra cho dù không có kiếp nạn này, sinh mạng thần minh của hắn cũng sắp đi đến hồi kết.

Thần… thật sự đã bị ông trời ruồng bỏ!

Hành Chỉ ngẩng đầu nhìn tinh hà lơ lửng trên Thiên ngoại thiên, bật cười thành tiếng: “Nếu luận về lạnh lùng bất nhân, thế gian này có ai hơn được ông, tạo ra để dùng, phế rồi lại vứt… Sức mạnh thần minh sánh ngang với Thiên đạo gì chứ, đúng là hồ ngôn loạn ngữ, bây giờ nghĩ lại, bất luận là ai cũng đều là vật bị ông đùa giỡn trong bàn tay.” Hắn thở dài, hơi thở bay đi thật xa trong bầu trời Thiên ngoại thiên, “Trời cao bất nhân!”

Cảm khái xong, Hành Chỉ nhìn lên bậc thềm dường như vô tận, một tay ôm vết thương trên vai đè ngọn lửa xuống, tiếp tục từng bước từng bước đi lên.

Không biết đi bao lâu, bậc thềm dài cuối cùng cũng kết thúc, ở đó có một bình đài rộng, Hành Chỉ bước lên thần đàn, bước chân trang nghiêm, đến [1] giữa thần đàn, kim quang rực rỡ lập tức bao bọc cả người hắn, lấp lánh trong đôi mắt đen.

[1] Bình đài: nền đất bằng phẳng trên cao

Hắn cúi người quỳ một gối xuống đất, thần lực truyền vào thềm đá ngọc xanh, trên thần đàn hình tròn, có ánh sáng khác hiện lên từ dưới đất, giống như lần lượt chiếu rọi theo quy luật sắp xếp của tinh tú trên trời, bố cục tuy không trật tự nhưng lại hài hòa một cách bất ngờ. Theo pháp lực của Hành Chỉ truyền xuống, trong ánh kim quang kia có thể mơ hồ nhìn thấy những bóng người, họ cũng như Hành Chỉ, thân mặc áo bào to rộng, động tác tư thế mỗi người một vẻ.

Đây vốn là nơi các thần minh đến mỗi khi thương nghị những chuyện trọng đại, mỗi vị thần đều có vị trí của mình, cảnh tượng này là tàn tích của ngàn năm trước còn để lại ở đây. Rất lâu trước đây, chúng thần vẫn còn, mỗi một quyết định đều phải thông qua sự đồng ý của nhiều người mới có thể thực hiện, nhưng nay chỉ còn một mình Hành Chỉ ở đây…

Hắn muốn đặt bốn phong ấn bên ngoài Khư Thiên Uyên ở nơi này.

Gắn kết phong ấn và Thiên ngoại thiên vốn không khó. Chỉ trong chốc lát, Hành Chỉ đã cảm nhận được trong không khí vạn năm bất biến của Thiên ngoại thiên có một luồng gió nhẹ, mang theo chướng khí của Khư Thiên Uyên, vô cùng nhỏ bé nhưng lại khiến người ta dễ dàng bắt được.

Hắn có thể tưởng tượng được ở ngoài Khư Thiên Uyên lúc này, các tiên nhân sẽ có biểu hiện vui mừng thế nào, lập tức phá kết giới, sau đó sập cửa Khư Thiên Uyên xuống, yêu thú sẽ không thoát ra nữa…

Hành Chỉ rã rời quỳ trên mặt đất một lúc, cuối cùng áp chế tất cả đau đớn, ánh mắt ngưng tụ, không nhìn những bằng hữu xưa lấy một lần, chỉ nhìn chăm chú vào bậc thang, giống như lúc đến, từng bước từng bước đi xuống, ai cũng có thể mềm yếu, ai cũng có thể luyến tiếc dĩ vãng, nhưng Hành Chỉ không được, hắn còn có việc phải làm, còn có người phải cứu.

Máu trên vai thấm uớt áo, theo cánh tay chảy xuống ngón tay, nhỏ giọt xuống đất, Hành Chỉ quá chăm chú vào đường đi nên không hề quay đầu, hắn không thấy trên thần đàn nhuộm đẫm máu mình, kim quang rực rỡ kia rất lâu không tắt.

Rời khởi bậc thềm ngọc xanh, Hành Chỉ lập tức cưỡi mây bay di, lúc này Thiên ngoại thiên đã gắn liền với Khư Thiên Uyên, hắn tìm đến nơi chướng khí nồng đậm nhất, chẳng mấy chốc đã vào trong Khu Thiên Uyên, trong bóng tối rất khó phân biệt phương hướng, hắn tìm một lúc mới thấy một đốm sáng nhỏ. Hắn tức tốc tiến về phía trước, nhưng lúc đến đuợc bên cạnh Thẩm Ly thân hình bỗng chững lại.

Hắn thấy nàng đang nhắm mắt, lặng lẽ ngủ say, sắc mặt bình yên, dường như đã mơ một giấc mộng đẹp.

Hành Chỉ nhất thời không nỡ gọi nàng, hắn đã từng thấy dáng vẻ Thẩm Ly khi ngủ, mày nhíu chặt, hơi thở mỏng manh, giống như lúc nào cũng đang đề phòng, chỉ cần bên cạnh có người mưu đồ bất chính, nàng có thể lập tức nhổm dậy bóp chết đối phương ngay.

Dáng ngủ an nhiên thế này thật vô cùng hiếm thấy.

Hắn lặng lẽ đứng bên cạnh nàng, tiêu hủy Khư Thiên Uyên chẳng qua chỉ là một pháp chú, nhưng niệm xong pháp chú rồi, mỗi một bộ phận sụp đổ của Khư Thiên Uyên sẽ rút đi một phần thần lực của hắn, nếu là trước đây, thần lực bị rút đi chỉ khiến hắn có chút mệt mỏi thôi, nhưng bây giờ không được nữa rồi. Khư Thiên Uyên biến mất sẽ tiêu hao toàn bộ sức mạnh của hắn…

Rèm mi Thẩm Ly khẽ động, nàng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Hành Chỉ cười nhạt đứng trước mặt mình, Thẩm Ly cũng không nhịn được mà cong khóe môi: “Mơ một giấc mộng đẹp, tỉnh lại đã thấy chàng, thật còn gì bằng nữa.”

Vậy sau này ngày ngày ta sẽ cho nàng những giấc mơ đẹp, ngày ngày để nàng tỉnh lại bên cạnh ta…

Hành Chỉ mấp máy môi, những lời hứa này cuối cùng không thể nào thốt ra được. Hắn chỉ cười cười rồi nhẹ giọng hỏi: “Mơ thấy gì mà vui như vậy?”

“Vừa rồi ấy.” Nàng nói, khóe môi lại cong lên nụ cười mĩm không kìm nén được: “Ta thấy chàng nằm trên chiếc ghế lắc phơi nắng dưới giàn nho, trong tay cầm quyển sách chưa đọc hết, ngủ rất bình yên. Ánh nắng thật ấm áp, xuyên qua giàn nho, từng đốm từng đốm rải xuống mặt chàng, đẹp đến mức khiến ta không dời mắt đi được.”

Hành Chỉ đưa tay xoa lên gương mặt cười nhạt của nàng, hắn cũng mĩm cười theo, nhưng cổ họng lại tắc nghẽn không nói nên lời.

Hiểu được cảm xúc trong lòng hắn, Thẩm Ly lại hỏi: “Lúc đó sao chàng lại nhặt ta về vậy?”

Hành Chỉ dường như nhớ ra điều gì đó, lắc đầu cười nói: “Thật sự chưa từng thấy con phụng hoàng nào xấu đến mức không giống ai như vậy, nên muốn nhặt về để quan sát kĩ xem.” Giọng hắn dừng lại một chút, “Nhưng thật may là vì hiếu kỳ nên đã nhặt về.”

Thẩm Ly hơi bất mãn lẩm bẩm: “Sau khi ta mọc lông cũng đẹp lắm mà.”

“Thế này là đẹp nhất rồi.” Hành Chỉ ôm Thẩm Ly vào lòng, lặng lẽ tựa vào nhau một lúc, “Thẩm Ly, nàng có sợ không?”

“Có một chút. Nhưng được chàng ôm thì sẽ không sợ nữa.”

“Ta sợ lắm.” Có lẽ Thẩm Ly sẽ có kiếp sau, nhưng sau khi hắn chết, có khi sẽ hồn phi phách tán, có khi sẽ hóa thành một dải sinh cơ trong đất trời… Hắn ôm chặt Thẩm Ly hơn, “Nàng trốn đi cùng người khác thì ta sẽ nghĩ quẩn đó.”

Thẩm Ly ngẩn ra, tiếp đó cười nói, “Hành Chỉ thần quân mất tự tin vào bản thân như vậy từ bao giờ, trong Tam giới này còn ai có thể sánh được với chàng?”

Hành Chỉ không đáp, Thẩm Ly chỉ nghe bên tai có tiếng tụng niệm pháp chú khe khẽ, những chú văn đó giống như hóa thành một đạo kim quang, lướt qua bóng tối của Khư Thiên Uyên rồi biến mất xung quanh, Thẩm Ly ngẩn người, đột nhiên xiềng xích trói nàng truyền đến nhiều chấn động, Thẩm Ly hỏi: “Khư Thiên Uyên sắp sập rồi sao?”

“Khu Thiên Uyên quá lớn, nếu lập tức đổ sập e là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, pháp chú này sẽ khiến nó dần dần sụp đổ từ ngoài vào trong.”

Thẩm Ly bất lực bật cười: “Nhìn mình từ từ chết đi thế nào sao… Hành Chỉ, thật sự quá nhẫn tâm.”

Nơi mềm yếu nhất trong tim Hành Chỉ như bị câu nói này đánh vào thật mạnh, hắn chỉ thở nhẹ, đè nén đau đớn khắp cơ thể, vết thương trên vai lại rách ra, hắn không kêu rên mà nén lại, không nhíu mày lấy một lần, chỉ xoa đầu Thẩm Ly nói: “Xin lỗi… Để nàng phải cùng sợ với ta.”

Thẩm Ly nhìn hắn một lúc, cuối cùng dùng đầu đập nhẹ vào ngực hắn, bất lực nói: “Ai bảo chàng xin lỗi, ta đang xót cho chàng mà!”

Phải gánh vác quá nhiều, ngay cả chết cũng không thể chọn cách thống khoái hơn một chút, đời này của Hành Chỉ đã bị sức mạnh không nhìn thấy của Thiên đạo kia trói buộc… Hành Chỉ nghe lời này, ánh mắt dừng trên người Thẩm Ly, cuối cùng chỉ cười cười, “Cảm giác được thương xót, cũng được lắm.”

Thần minh đứng quá cao, đừng nói là phàm nhân, ngay cả tiên nhân cũng chỉ có thể ngước nhìn, bọn họ sẽ ngưỡng mộ, sẽ sùng bái, sẽ kính sợ, nhưng sẽ không dùng thái độ khi nhìn kẻ yếu mà nhìn họ, ai lại bi thương vì sự bất lực của thần minh, ai lại thương xót cho sự cô tịch của họ, tất cả đều quên rằng thần minh vô tình không phải vì không có trái tim có thể động tình, mà chỉ vì bị trói buộc quá chặt.

Nàng khẽ động tay, nhưng lại bị xiềng xích khống chế động tác, Thẩm Ly cụp mắt, bỗng thấy xiềng xích lại rung lên, Thẩm Ly nghe thấy tiếng “rắc rắc” từ xa truyền đến, xiềng xích khóa đôi tay nàng bỗng vỡ vụn, biến thành những khối sắt vô tri rơi xuống một nơi sâu thẳm nào đó.

Thẩm Ly ngẩn ra nhìn Hành Chỉ, có lẽ là ảo giác, nàng cảm thấy huyết sắc trên mặt Hành Chỉ đang chầm chậm bị rút đi từng phần. Hành Chỉ quay đầu, tránh ánh nhìn của nàng, không biết nhìn về hướng nào: “Có lẽ cửa lớn của Khư Thiên Uyên đã sập rồi. Xiềng xích này từ cửa lớn thông đến, dùng để khống chế phong ấn Hỏa, cũng để rút đi sức mạnh của phong ấn Hỏa, cân bằng lẫn nhau.” Hắn dừng lại, “Thẩm Ly… Cửa lớn sập rồi, chắc chúng ta không ai ra ngoài được nữa.”

“Ừ.” Thẩm Ly gật đầu, nàng đưa tay vòng qua eo Hành Chỉ, “Ngay từ đầu đã không định ra rồi. Như vậy thật tốt quá.” Nàng tìm một vị trí yên ổn trong ngực hắn, áp mặt mình vào, thoải mái thở phào một tiếng, “Từ lâu đã muốn làm như thế này, chàng không biết ta nhẫn nhịn khổ sở đến thế nào đâu.”

Hành Chỉ khẽ ngây ngẩn, bỗng hắn bật cười ôm lấy Thẩm Ly.

Âm thanh sụp đổ trong Khu Thiên Uyên càng lúc càng đến gần, nhưng Hành Chỉ và Thẩm Ly dường như không hề nghe thấy gì cả, chỉ lặng lẽ tựa vào nhau, giống như trốn được vào một cảng tránh gió an toàn nhất, mặc kệ bão táp mưa sa bên ngoài.

Một tiếng “Bùm!” khác với những âm thanh sụp đổ trước đó truyền đến.

Hành Chỉ nhíu mày, quay đầu nhìn, một ngọn lửa cực nóng chém đôi bóng tối hỗn độn trong Khư Thiên Uyên. Thẩm Ly thò đầu ra khỏi ngực Hành Chỉ, thấy bóng tối bị ngọn lửa sáng rực đốt thủng một lỗ, nàng nhìn thấy sắc mặt ngạc nhiên của các tiên nhân bên ngoài, cũng nhìn thấy Phụng Lai đang từng bước đạp trên bụi đất tiến đến.

Khóe môi Thẩm Ly khẽ động, ánh sáng trên người hắn quá chói mắt, khiến Thẩm Ly không nhìn rõ tướng mạo của hắn, nhưng hơi thở kia chỉ cần cảm nhận một lần là nàng biết ngay.

Mỗi một bước của hắn đều không nhanh không chậm, nhưng phút chốc đã đến bên cạnh Thẩm Ly, hắn xoay bàn tay, trong chớp mắt đã thu đi độc hỏa trên vai Hành Chỉ, hắn nhìn Hành Chỉ, tiếp đó ánh mắt lại dừng trên người Thẩm Ly, nhìn kĩ ngũ quan của nàng một lượt, Phụng Lai mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại quay đầu đi, nhìn bóng tối thăm thẳm của Khu Thiên Uyên, tiếp tục đi về phía trước: “Hãy mang cả phần của mẫu thân con mà sống tiếp.”

Vừa dứt lời, Thẩm Ly bỗng cảm thấy một sức mạnh cực lớn quấn quanh thân mình, một ngọn lửa đỏ rực bao bọc lấy nàng và Hành Chỉ, kéo họ về hướng có ánh sáng bên ngoài Khư Thiên Uyên.

Đến khi Thẩm Ly sực tỉnh lại mới biết hắn muốn làm gì, lòng nàng vô cùng rối loạn, xuyên qua màn lửa chỉ thấy bóng dáng chói mắt của người đó mỗi lúc xa dần, không được… nàng còn chưa nhìn rõ, còn chưa cảm nhận được rõ, không được…

Nàng muốn thoát ra khỏi sự bao bọc của ngọn lửa, nhưng toàn thân lại không chút sức lực, bóng tối trong Khu Thiên Uyên càng xa dần hơn, sức mạnh này đặt họ yên ổn trên mặt đất rồi mới biến mất, Thẩm Ly đưa tay níu giữ, nhưng chỉ kịp chạm được vào một tia ấm áp cuối cùng.

Rõ ràng là ngọn lửa nóng bỏng đến vậy, nhưng lại chẳng khiến người ta mảy may thương tổn…

Ánh mắt nàng đuổi theo hướng ngọn lửa biến mất, cửa lớn của Khư Thiên Uyên đã không còn, chỉ để lại một động huyệt màu đen trong không trung giống như xé ra một vết thươg trên bầu trời, còn luồng ánh sáng Phụng Lai đưa họ ra cũng mất tăm mất tích.

Ngón tay Thẩm Ly khẽ run, trong lúc hoang mang, bỗng vai nàng nóng lên, Thẩm Ly ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Hành Chỉ dựa lên vai nàng, máu từ miệng hắn tuôn trào như suối.

Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng Hành Chỉ, hắn bịt miệng muốn đẩy Thẩm Ly ra, nhưng tay lại không chút sức lực, chưa đẩy được Thẩm Ly ra, hắn đã ngã sang bên cạnh nằm sấp dưới đất, rồi lại phun ra một ngụm máu. Bạch y không nhuốm chút bụi trần kia, ngón tay thon dài tinh khiết kia, còn có gương mặt luôn treo nụ cười nhàn nhạt kia lúc này đã bị máu tươi nhuộm thành một màng hỗn loạn.

“Hành Chỉ… ” Thẩm Ly ngây ngốc gọi hắn, lòng tràn ngập sợ hãi và hoảng hốt chưa từng xuất hiện, nàng gần như quỳ gối dịch đến bên cạnh Hành Chỉ, ôm hắn đặt lên chân mình, ngón tay và đôi môi nàng còn run rẫy dữ dội hơn Hành Chỉ, “Tại sao…” Nàng đưa tay chùi máu trên khóe môi Hành Chỉ, nhưng lập tức lại có máu trào ra, nhuộm ướt tay áo nàng, “Chẳng phải đã ra ngoài rồi sao?” Giọng nàng vô cùng run rẩy, “Người đó đã thay ta chôn theo Khư Thiên Uyên rồi… Người đó…” Thẩm Ly nghẹn ngào, “Tại sao chàng vẫn thế này?”

Bàn tay băng lạnh bị nắm chặt, Hành Chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Ly, trong đôi mắt không chút hoảng loạn kia dường như ẩn giấu sức mạnh khiến người ta bình tĩnh lại, hắn nuốt xuống khí tanh đang cuộn trào trong cổ họng, hơi thở yếu ớt, nhưng sắc mặt lại không chút yếu đuối: “Thần minh… không còn lý đo để tồn tại nữa.”

Thiên ngoại thiên sẽ biến mất theo Khư Thiên Uyên, không còn thứ gì có thể uy hiếp sự tồn vong của Tam giới, trời đất bây giờ không cần sức mạnh để đối kháng với Thiên đạo nữa. Chức vị Thần do trời sinh ra này cũng đã đến lúc hoàn tất rút lui rồi.

“Thần minh không còn lý do tồn tại thì đã sao!” Thẩm Ly nắm chặt tay hắn, giọng khô đắng như cảm giác trong cổ họng lúc này, “Hành Chỉ vẫn còn lý do để tồn tại! Không phải thần minh, chỉ là chàng, chỉ là Hành Chỉ thôi, chàng

vẫn còn rất nhiều lý do để sống tiếp.”

“Nếu còn có thể… ” Hành Chỉ cười cười, “Lý đo để ta sống tiếp chỉ còn duy nhất mỗi Thẩm Ly nàng.”

Khư Thiên Uyên trong không trung bỗng rung chuyển dữ dội, phạm vi của bóng tối dần dần thu hẹp. Cho dù Hành Chỉ có nghiến răng chặt đến đâu máu tươi vẫn trào ra từ khóe miệng hắn, hắn cảm giác được bàn tay không ngừng run rẩy của Thẩm Ly, hoảng loạn đến mức không còn chút oai phong thường ngày.

“Sinh vật Thẩm Ly này, rất không biết chăm sóc bản thân… rất không biết thương xót bản thân…” Hành Chỉ ho mấy tiếng, “Nếu có thể, ta muốn thay nàng chăm sóc nàng, thay nàng thương xót nàng.”

Ngực Thẩm Ly quặn đau, giống như huyết mạch bị bóp nát: “Chàng nói được thì phải làm được!”

Hành Chỉ bật cười lắc đầu, bỗng lại ho dữ dội, quá nhiều máu tươi khiến Thẩm Ly gần như không cầm chắc được tay hắn, có lẽ biểu hiện của nàng quá bi thương. Hành Chỉ cười nói, “Từng chữ nhỏ máu… Hôm nay ta phải chơi đến cùng, coi như làm Tử quy một lần, làm đồng loại của nàng một lần vậy.”*

* Tử quy, hay còn gọi là đỗ quyên, tương truyền là do hồn Đỗ Vũ vua nước Thục hóa thành. Cuối xuân đầu hè thường kêu đêm ngày, tiếng kêu bi thảm, đến thổ huyết mới thôi. Có câu thơ: Đỗ Quyên khóc thành máu | Quay về kêu ảo não

Thẩm Ly nghiến răng: “Lúc thế này cũng chỉ có chàng mới đùa giỡn được…”

Một câu nói khơi gợi biết bao hồi ức, ngay cả Hành Chỉ cũng lặng đi, sau một hồi im lặng, hắn nhếch môi, ba phần thở dài, ba phần bất lực, còn lại vài phần khấn cầu: “Vậy, Thẩm Ly, nàng hãy cười đi.”

Một giọt nước mắt rơi xuống trên mặt Hành Chỉ, giọt nước mắt ấm nóng quét qua gò má đẫm máu tươi của hắn, tẩy ra một vệt trắng bệch. Thẩm Ly nhếch môi mỉm cười.

Hành Chỉ ngoảnh đầu, nhắm mắt thở dài: “Thật là… thảm thiết vô cùng.”

Nói xong lời này, sắc mặt Hành Chỉ bỗng tái đi, cơ thịt toàn thân bỗng co lại. Lúc này Khư Thiên Uyên rung chuyển kịch liệt, thanh âm nứt vỡ trên bầu trời truyền xuống, Thẩm Ly ngây ngốc quay đầu, thấy không gian màu đen trong bầu trời kia bị một sức mạnh vô hình đập nát như một thứ đồ gốm, mảnh vụn hóa thành tro bụi, yêu thú phong ấn bên trong cũng vậy, dã lâm cũng thế, tất cả đều theo gió bay đi, mất tăm mất tích nơi chân trời, ánh nắng xuyên qua chướng khí, chiếu rọi lên mảnh đất bị bóng tối của Khu Thiên Uyên che phủ ngàn năm, quét sạch đi tất cả tối tăm.

Trong ánh nắng chói mắt, Thẩm Ly dường như nhìn thấy một ngọn lửa yếu ớt nhảy nhót trong không trung, nó như một chiếc lá, chằm chậm rơi xuống chìm vào lòng đất.

“Thẩm Ly!” Nàng nghe Hành Chỉ nhẹ giọng hỏi, “Đây có phải là ánh nắng trong giấc mơ của nàng không?”

Thẩm Ly nhìn hắn, không thấy trên môi hắn trào ra máu nữa, nhưng không biết vì sao, lòng nàng lại càng hoảng loạn hơn, “Không phải.” Nàng nói, “Không phải, chàng phải cùng ta đi tìm ánh nắng đó, đi tìm hình ảnh đó.”

“Thật đáng tiếc… nhưng mà… ta tin, sau này nàng nhất định sẽ tìm được.”

Hắn từ từ nhắm mắt như vô cùng mệt mỏi, “Ánh nắng như vậy… “

Bàn tay nắm lấy tay Thẩm Ly của Hành Chỉ dần dần vô lực, Thẩm Ly cúi đầu, nắm tay hắn để mu bàn tay áp lên má mình: “Khốn kiếp…” Giọng nàng khàn đặc, thanh âm cực thấp, “Chàng biết rõ là ta muốn tìm Hành Chỉ phơi mình dưới ánh nắng đó mà… Khốn kiếp.”

Chàng bảo ta phải đi đâu tìm một Hành Chỉ nữa đây!

Nhưng không ai đáp lại lời nàng…

Trong không trung không biết từ đâu rơi xuống vô số kim quang lấp lánh, giống như tuyết lớn giữa trời đông, phủ khắp đất trời.

Các tiên nhân đang đứng yên bên cạnh đều ngẩng đầu, không biết ai hô lên một tiếng: “Là thần quang! Là thần quang Hành Chỉ thần quân quy thiên!” Các tiên nhân đồng loạt quỳ xuống, dập đầu khấu bái, “Cung tiễn Thần quân.”

“Cung tiễn Hành Chỉ thần quân!”

Vị thần cuối cùng trong trời đất, đã biến mất.

Thiên đạo cuối cùng cũng thừa nhận hắn ra đi với thân phận thần minh rồi sao, Thiên đạo cuối cùng cũng để hắn hóa thành một dải sinh cơ trong trời đất, tồn tại cùng vạn vật, đồng thọ cùng trời đất rồi sao… Vậy còn nàng, chẳng phải là dù có vào luân hồi cũng không thể nào gặp được Hành Chỉ nữa.

Thẩm Ly ngẩng đầu nhìn kim quang đầy trời, trong hào quang lấp lánh đó, tất cả ánh sáng trong đôi mắt nàng dần dần lụi tắt.

Không còn một người như vậy nữa…

Nàng ôm cơ thể dần dần băng lạnh trong lòng, nhẹ áp vào má hắn, giống như muốn tắt lụi cùng hơi thở hắn.

Không biết qua bao lâu, có người bước lên phía trước, nhẹ giọng gọi: “Bích Thương vương!” Thẩm Ly không đáp, người đó dừng lại một lúc, lại nói, “Bích Thương vương Thẩm Ly, Thần quân đã quy thiên, thần thức không còn, thân thể của ngài ấy không thể tùy tiện để lại ở Hạ giới, các đời Thần quân sau khi quy thiên đều phải dùng Tam muội chân hỏa để độ hóa thành vô hình. Bích Thương vương, hãy giao Thần quân cho ta.”

Lúc này Thẩm Ly mới ngẩng đầu nhìn người đến, là Thiên đế đích thân xuống Ma giới đòi người. Nàng cúi đầu, vẫn dùng tư thế đó áp sát vào Hành Chỉ: “Không được.”

Sắc mặt Thiên đế khẽ biến, nhưng thấy Thẩm Ly như vậy cũng không giận mà chỉ nói: “Tôn thể Thần quân, chỉ có dùng Tam muội chân hỏa hỏa táng mới có thể bảo vệ thế gian được chu toàn.”

“Ha.” Thẩm Ly cười lạnh, “Lúc chàng còn sống, chuyện gì các người cũng bắt chàng bảo vệ Tam giới chu toàn, bảo vệ thiên hạ chúng sinh, chàng chết rồi ngay cả thi thể các người cũng không tha, còn muốn bắt thi thể chàng cống hiến cho bình an của Tam giới nữa sao?” Bàn tay đang ôm Hành Chỉ của nàng siết chặt, mắt lóe ánh đỏ, đốt lên một thành lũy trước mặt Thiên đế, ngọn lửa nóng rực đốt cháy vài sợi tóc mai của Thiên đế, ép Thiên đế không thể không lùi lại vài bước.

“Các người có bản lĩnh thì cứ cướp người trong tay bổn vương đi.”

Ánh mắt Thiên đế trầm xuống, lại nghe Thẩm Ly nói: “Nếu hôm nay các người thật sự cướp chàng đem thiêu, ngày sau Bích Thương vương Thẩm Ly ta nhất định hỏa công Cửu trùng thiên, nhất định đốt cho Thiên giới các người không còn manh giáp!” Giọng nàng không lớn, nhưng sự quyết đoán dứt khoát trong lời nói khiến những người có mặt không ai không kinh sợ.

Cách một bức tường lửa, chúng tiên nhân đều thấy đôi mắt nhuộm sắc máu của Thẩm Ly lạnh lùng nhìn họ. Trong lúc giằng co, U Lan bỗng bước đến bên cạnh Thiên đế bái: “Đế quân, Hành Chỉ thần quân bị chúng sinh Tam giới trói buộc cả đời, đến giờ cũng nên trả lại tự do cho ngài ấy rồi.” Nàng ta cúi người quỳ xuống, “U Lan khẩn cầu Đế quân khoan hồng đại lượng!”

“Hoàng gia gia!” Phất Dung quân cũng vén áo quỳ bên cạnh U Lan, “Thần quân tuy đã quy thiên, nhưng vừa rồi mọi người đều chứng kiến, nhất định là Thần quân muốn ở bên Bích Thương vương. Hoàng gia gia vô cùng tôn trọng Thần quân, tại sao lúc này không tôn trọng và khoan dung cho ngài ấy thêm một lần. Phất Dung cầu Hoàng gia gia khai ân!”

Thiên đế thấy hai tiểu bối như vậy, mày khẽ nhíu lại, bỗng sau lưng lũ lượt truyền đến tiếng quỳ gối cầu xin, Thiên đế ngẩn ra, quay đầu lại, các tiên nhân có mặt không ai không cúi đầu quỳ xuống. Thiên đế đảo mắt một vòng rồi thở dài, quay đầu nhìn Thẩm Ly sau bức tường lửa, cuối cùng ánh mắt xoay chuyển, dừng trên gương mặt nhắm mắt an nhiên của Hành Chỉ: “Thôi vậy!”

Thiên đế thở dài, “Thôi vậy thôi vậy!” Nói xong, Thiên đế phẩy tay áo bỏ đi.

Lúc này Phất Dung quân và U Lan mới đứng dậy, hai người nhìn Thẩm Ly sau bức tường lửa, không nói một lời cưỡi mây bay đi. Các tiên nhân cũng dần dần theo họ rời khỏi.

Mãi đến khi tất cả đi hết, Thẩm Ly mới rút lại ngọn lửa, ôm lấy Hành Chỉ lặng lẽ ngồi đó: “Chàng tự do rồi.” Giọng nàng khàn đặc, “Chàng xem, không ai dùng thân phận thần minh để trói buộc chàng nữa rồi.”

Nhưng Hành Chỉ đã không còn phản ứng gì nữa, Thẩm Ly ôm lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ lạnh băng của hắn, ngửi mùi hương nhạt nhạt trên người hắn, ảo tưởng rằng một khắc sau hắn sẽ tỉnh lại.

Kim quang khắp trời dần dần tan biến, cát vàng bị gió cuộn đến từng trận từng trận, Thẩm Ly không biết ngồi đó bao lâu, mãi đến khi xa xa có người đến gọi: “Vương gia!”

Là người của Ma giới tìm đến. Thẩm Ly ngẩng đầu lên, người đi đầu chính là Ma quân, bà không đeo mặt nạ cũng không hóa thân nam nhân, vội vã bước đến, bà nhìn Thẩm Ly, im lặng rất lâu, cúi cùng khom xuống nhìn vào mắt nàng, nói như an ủi: “Con bé ngốc, phải về nhà rồi.”

“Sư phụ…” Nàng ngẩng đầu nhìn bà, trong mắt hoàn toàn không còn chút ánh sáng ngày nào, “Con đã đánh mất hai người không nên để mất.”

Giọng nàng khàn đặc, khiến Thẩm Mộc Nguyệt nghe mà lòng chợt mềm: “A Ly…” Bà không biết nên nói gì, dừng lại một lúc, chỉ nói, “Về nhà đi đã.”

Trước
image
Chương 76
  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương 45
  • Chương 46
  • Chương 47
  • Chương 48
  • Chương 49
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 61
  • Chương 62
  • Chương 63
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • Chương 71
  • Chương 72
  • Chương 73
  • Chương 74
  • Chương 75
  • Chương 76
  • Chương 77
  • Chương 78
  • Chương 79
Tiếp

TRUYỆN ĐỀ CỬ

Loading...
error: Content is protected !!