Một năm sau.
Khư Thiên Uyên biến mất, chướng khí ở Ma giới giảm đi nhiều, quái vật bị nhiễm chướng khí rồi ma hóa, yêu hóa cũng ngày càng ít đi, bên ngoài không còn chiến sự, phân tranh lợi ích trong triều đình ngày càng dữ dội, Thẩm Ly không thích những minh tranh ám đầu này, cả ngày báo bệnh không thượng triều, cũng không đến Nghị sự điện, dù sao cũng không còn chiến sự gì cần nàng nhọc lòng, ngày ngày nàng dạo chơi trong Đô thành Ma giới, thỉnh thoáng bắt vài Tướng quân lười biếng trốn đi uống rượu, xử lý vài tân binh ỷ thế hiếp người, người ta đặt danh xưng mới cho nàng là “Gặp vận xui”.
Nhục Nha nghe thấy rất bất bình cho Thẩm Ly: “Nhà hắn mới gặp vận xui ấy! Đừng để Nhục Nha biết là kẻ xui xẻo nào truyền ra lời này, biết rồi nhất định cho Suỵt Suỵt mổ trọc đầu hắn!”
Thẩm Ly ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà: “Có gì không hay đâu.” Nàng nói, “Ta vốn là một kẻ rất xui xẻo mà.”
Nhục Nha nghe vậy ngẩn ra, cụp mắt xuống.
Nhục Nha còn nhớ lúc Vương gia toàn thân đầy máu mang thi thể Hành Chỉ thần quân trở về, Thẩm Ly lúc đó cứ như mất hồn. Sau khi đưa Hành Chỉ thần quân đến Tuyết Tế điện, nàng để cả người đầy thương tích một mình ở trong Tuyết Tế điện ba tháng, cuối cùng là Ma quân không chịu được nữa mới cưỡng ép kéo nàng ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, một trận bệnh nặng liên tục bám lấy nàng, ba bốn tháng sau khi khỏi bệnh, Thẩm Ly giống như đã nghĩ thông, lại khôi phục dáng vẻ trước kia, nhưng Nhục Nha biết, Thẩm Ly này, lòng đã nát tan.
“Ngày mai ta sẽ không về phủ.” Thẩm Ly uống hết trà, nhẹ giọng lên tiếng, “Chỉ chuẩn bị thức ăn cho mình ngươi là được rồi.”
Nhục Nha ngẩn ra, bỗng nhớ lại, ngày mai chẳng phải là tròn một năm Thần quân quy thiên sao.
Nhục Nha hơi lo lắng gật đầu. Thẩm Ly liếc nhìn Nhục Nha, sau đó vò tóc nàng ta: “Đừng lo, đã qua hết rồi. Ta biết mà.”
Mạng này là do Hành Chỉ và phụ thân nàng cùng nhặt về, cho dù nàng không sống cho mình, cũng phải vì họ mà sống thật tốt, phải chăm sóc bản thân, phải thương xót bản thân, nếu Hành Chỉ không có cách giúp nàng, vậy nàng chỉ đành tự chăm lo cho chính mình.
Nhục Nha gật đầu, nhìn Thẩm Ly đi xa, chỉ còn lại một tiếng thở dài.
Cửa lớn của Tuyết Tế điện lại được mở. Khí lạnh bên trong ùa ra, Thẩm Ly khẽ nhắm mắt, khí lạnh như thế này có thể khiến nàng nhớ đến Hành Chỉ, nàng bước vào trong Tuyết Tế điện, nàng đặt thi thể của Hành Chỉ trong phong ấn tự nhiên của trời đất này, vừa bảo vệ thi thể của hắn không hỏng, lại không để những kẻ mưu đồ bất chính trộm mất.
“Hành Chỉ.” Nàng vạch từng tầng sương tuyết ra, ngẩng đầu nhìn lên cột băng ở giữa, nhưng tròng mắt bỗng co lại.
Trong cột băng… không có nguời!
Thẩm Ly ngạc nhiên, nàng bước tới phía truớc, rảo quanh cột băng một vòng cũng không thấy bóng dáng Hành Chỉ, lòng nàng hoảng hốt, nhưng lại âm ỉ đốt lên một tia hi vọng mới, nàng siết chặt quyền ép mình bình tĩnh lại, đúng lúc này bỗng bên ngoài Tuyết Tế điện truyền vào tiếng gọi của Nhục Nha: “Vương gia! Vương gia!”
Thẩm Ly ra khỏi Tuyết Tế điện, thấy Nhục Nha thở dốc chạy đến trước mặt:
“Có… có… có yêu thú! Đang ở trên phố chính đó!
“Là một Tuyết yêu!”
Thẩm Ly đẩy Nhục Nha ra, cất bước rời đi, vì run rẩy nên bước chân hơi loạng choạng, nàng chỉ nhìn về phía trước tìm kiếm hơi thở quen thuộc, một mạch chạy đến phố chính của Đô thành, như điên cuồng tìm kiếm phía trước mặt, bỗng nhiên nàng nghe thấy trước mặt có âm thanh huyên náo, có tiếng kinh hô của dân chúng, có tiếng quát mắng của quan binh, nàng len vào giữa đám đông, thấy một bóng người màu trắng đang đứng trên đường, hắn quay lưng về phía nàng, mái tóc xanh đã trắng như tuyết, nhưng Thẩm Ly biết, là người đó, không sai.
Nàng lập tức bước tới, ôm lấy hắn từ phía sau.
“Ta biết là chàng.” Nàng nói, “Ta biết là chàng mà!”
Người xung quanh phản ứng thế nào Thẩm Ly không biết, nàng chỉ cảm thấy tay mình bị một bàn tay băng lạnh phủ lên: “Nhẹ thôi!” Hắn nói, “Siết đau quá.”
Lúc này Thẩm Ly mới dám khẽ buông lỏng, người đó quay lại, vẫn là đôi mắt quen thuộc, vẫn là nụ cười nhàn nhạt ngày xưa “Thẩm Ly, những lúc thế này nàng phải cười chứ.”
Thẩm Ly nghe vậy, nước mắt lại rơi càng nhiều hơn: “Cứ… không cho chàng toại nguyện đó.”
Hành Chỉ thở dài: “Nàng không thể nghe lời được một lần sao.” Hắn cúi người nâng cằm Thẩm Ly, sau đó ấn môi lên, “Dù sao cũng là tướng công nhà mình mà.”
Tiếng kinh hô xung quanh trở thành ảnh nền, Thẩm Ly cứ vậy mà mặc kệ tất cả ôm hôn Hành Chỉ giữa phố.
Hành Chỉ thần quân trở về, nhưng thần lực rất yếu, yếu đến mức chỉ như một tiên nhân bình thường, nhưng thân thể lại không bằng cả một tiên nhân bình thường. Thẩm Ly lo chướng khí còn sót lại ở Ma giới sẽ tổn hại đến hắn, nàng đưa hắn đến Nhân giới, mua một ngôi nhà nhỏ, giống như lúc xưa vẫn còn là Hành Vân.
Người của Thiên giới đến tìm hắn mấy lần, Hành Chỉ tránh không gặp, tỏ thái độ tránh đời, người của Thiên giới cũng biết điều, không đến tìm hắn nữa.
Thẩm Ly cùng Hành Chỉ ở trong ngôi nhà nhỏ. Cuộc sống dường như trở lại lúc ban đầu, thư sinh bệnh tật và nữ Vương gia bá khí, họ trồng một giàn nho ở sân sau, hai người cùng ra tay, vừa trồng vừa trò chuyện: “Nàng không hiếu kỳ là làm sao ta trở về được à?” Hành Chỉ hỏi Thẩm Ly.
Thẩm Ly dừng lại: “Hiếu kỳ, nhưng không dám hỏi.” Nàng thẳng thắn nói, “Nếu hỏi rồi, phát hiện đây chỉ là một giấc mơ, vậy ta phải làm sao đây.”
Hành Chì ngẩn ra, thầm nghĩ lần này Thấm Ly nhất định sợ hãi lắm, hắn cười cười, không nói thêm gì, không vội, hắn vẫn còn nhiều thời gian để cho Thẩm Ly biết, đây là hiện thực.
Chỉ là… hắn nhìn lên trời, Thiên ngoại thiên sụp đổ, kim quang còn sót lại của đám lão hữu… Hắn cúi đầu, xới xới đất, những ký ức về thần Thượng cổ đối với người đời sau sẽ chỉ còn là một giấc mộng mà thôi. Hắn có thể tưởng tượng được, trong Tây uyển ở Thiên giới, những linh vị nương nhờ vào chút thần lực còn sót lại của chúng thần kia lúc này chắc cũng đã tan thành mây khói. Bởi vì… bọn họ đã dùng thần lực còn sót cuối cùng để biến thành sức mạnh cho hắn sống tiếp tục.
Bằng hữu, quá khứ của hắn, không thể nào tìm lại được nữa.
“Thẩm Ly!” Hắn bỗng gọi, “Ta không còn mạnh mẽ như xưa, nàng có chê bai ta không?”
Thẩm Ly liếc hắn, tự nhiên hỏi lại: “Tại sao lại chê bai? Lúc đầu người ta yêu chỉ là một phàm nhân yếu đuối thôi mà.”
Họ rảo một vòng, hóa ra chính là quay về khởi điểm.
Hành Chỉ ngây người, tiếp đó bật cười, không nói thêm gì.
Vị thần cuối cùng trên thế gian này không còn nữa, nhưng lại có thêm một tiên nhân nhàn tản.
Ngày tháng qua đi, thời gian ở Nhân giới rất chậm, giàn nho trong tiểu viện của Thẩm Ly và Hành Chỉ đã bắt đầu trổ những chùm nho thật lớn.
Một ngày nọ, ánh nắng xuyên qua giàn nho chiếu xuống gương mặt Hành Chỉ đang nằm trên ghế lắc, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nghe một giọng nói: “Nếm thử nho đi!” Hành Chỉ mở mắt, thấy Thẩm Ly đang đứng cạnh mình, trong ánh sáng phản chiếu, bóng dáng nàng thật đẹp vô cùng. Hành Chỉ đưa tay đón lấy chùm nho, bỗng nhớ ra điều gì đó: “Thẩm Ly, lúc trước nàng vẫn còn nợ ta hai nguyện vọng.”
Thẩm Ly ngây ngốc, nghĩ một hồi, dường như nhớ ra chuyện này: “Chàng còn có nguyện vọng gì nữa?”
“Nguyện vọng thứ nhất, sau này mỗi mùa hạ nàng đều phải giúp ta hái nho.”
Thẩm Ly nằm xuống chiếc ghế lắc bên cạnh hắn, gật đầu đồng ý: “Được thôi.”
“Nguyện vọng thứ hai… “
Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn hắn: “Hôm nay chàng muốn ước hết luôn sao?”
Lúc này vừa hay Hành Chỉ cũng quay đầu sang, hơi thở hai người rất gần, Hành Chỉ cười nói: “Bởi vì nguyện vọng thứ hai này phải tốn rất nhiều thời gian mới thực hiện được.” Hắn sáp lại lặng lẽ đặt trên môi Thẩm Ly một nụ hôn.
“Sinh cho ta thật nhiều con như chùm nho này nhé! “
Thẩm Ly giật mình, đẩy hắn ra chạy mất: “Bệnh hoạn điên cuồng!”
Trong sân chỉ còn lại tiếng cười nhẹ không dứt của Hành Chỉ.
Lúc này, ánh nắng thật đẹp.