Lâm Ôn cầm cái vá với vẻ mặt sững sờ, nhưng cảm thấy bọn họ “cãi nhau ầm ĩ” khá thú vị, cô mỉm cười, bỏ qua hai người bọn họ, quay lại tiếp tục xào rau.
Sau bữa trưa, Uông Thần Tiêu phụ trách rửa chén, những người khác thu dọn hành lý.
Lâm Ôn dậy sớm nên đã sắp xếp đồ của mình xong, có thời gian rảnh, cô đi dạo quanh biệt thự, chụp một loạt hình phong cảnh.
Biệt thự được xây xung quanh núi, cảnh vật xung quanh được tạo hình thành một công viên, cảnh quan rất đẹp, Viên Tuyết cho biết khi thời tiết đẹp, nhiều người sẽ đưa gia đình đến thưởng ngoạn phong cảnh.
Lâm Ôn chụp hình xong, nhìn những bông hoa bị mưa làm rụng xuống đất, một số bông còn dính trên cành, cô chọn vài bông tương đối hoàn chỉnh rồi hái về.
Sau khi nhìn thấy, Viên Tuyết ngưỡng mộ cô: “Em hay ghê, sao chị cảm thấy mấy ngày nay em rất vui vẻ?”
Bọn họ bị mắc kẹt vì mưa to mấy ngày liền, không đi đâu được, mấy ngày nay tận dụng di động triệt để, trên tóc có thể mọc ra nấm. Mọi người tới đây nghỉ mát là giả, giúp họ hấp thụ khí formaldehyde của biệt thự là thật.
Chỉ có Lâm Ôn có vẻ khá mãn nguyện, một mình đi dạo đây đó, tràn đầy năng lượng trong cơn mưa.
“Không cần đi làm đương nhiên là vui.” Lâm Ôn nói.
“Bình thường được nghỉ cũng đâu thấy em có tâm trạng tốt như vậy.”
“Bình thường tâm trạng em rất tệ à?”
Viên Tuyết suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không có.”
Hoa đẹp, Viên Tuyết cũng cầm hai đóa lắc qua lắc lại, Uông Thần Tiêu lái xe tới, thấy thế nên hỏi: “Hoa ở đâu ra?”
“Lâm Ôn nhặt được.” Viên Tuyết nói.
“Em định đem theo à?”
“Đương nhiên.”
“Đem về cũng héo.”
“Ai nói, đang tươi mà.”
“Vậy em cầm trên tay suốt cả đoạn đường?”
“Có vấn đề gì không?”
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề, em đem theo đi.”
Viên Tuyết không nghe thấy ẩn ý.
Uông Thần Tiêu sau đó xúi giục: “Em cài lên nhé.”
“Cái gì?”
“Ý của anh là kêu em cài lên đầu, cầm trên tay mệt lắm.”
“Cài lên đầu anh đó!” Giọng điệu Viên Tuyết lạnh nhạt, “Nhân tiện em có thể giúp anh bón chút phân để bổ sung canxi cho não.”
“Ôi, thật tiếc cho đóa hoa này, anh không xứng!” Uông Thần Tiêu nói năng hùng hồn.
Viên Tuyết cảm thấy vui vẻ trong chốc lát, cảm xúc vốn mốc meo mấy ngày nay bị vài câu của Uông Thần Tiêu làm cho rạng rỡ, cô mỉm cười với hai người mới vừa đi ra: “Đẹp không?”
Xe dừng ở cổng, Chu Lễ và Tiêu Bang xách hành lý đi ra khỏi biệt thự, Tiêu Bang nể mặt đáp một câu: “Tui không muốn nói dối.”
Viên Tuyết lập tức hét lên: “Ôn Ôn, Tiêu Bang mắng em không có mắt!”
Lâm Ôn vừa vào biệt thự để rửa tay, mới cầm mấy đóa hoa đi ra thì nghe Viên Tuyết nói, cô không hiểu rõ nhưng cũng biết Viên Tuyết đang cố ý.
Tiêu Bang “A” một tiếng với đôi mắt ngái ngủ mở hờ.
Uông Thần Tiêu đang ngồi ghế lái mỉm cười: “Được rồi, em bớt ngây thơ đi, mau đi khóa cửa.”
Chu Lễ cất đống đồ linh tinh vào cốp xe.
Tiêu Bang cũng nhét cái túi trên tay vào, giơ tay định đóng cốp xe lại, anh hỏi một tiếng: “Được không?”
“Đợi chút.” Chu Lễ lấy một chai nước khoáng từ trong túi ra, chai nhỏ không còn nhiều nước, anh mở nắp chai uống một ngụm.
Tiêu Bang vừa đóng cốp xe vừa nói: “Tao thấy mày mới uống nước, nếu mày khát nước, mày phải đề phòng những dấu hiệu ban đầu của bệnh tiểu đường.”
Chu Lễ cầm chai rỗng đập vào ót Tiêu Bang, không cãi nhau với anh, trực tiếp bỏ đi.
Cửa biệt thự chưa thay khóa điện tử, Viên Tuyết lấy chìa khóa để khóa cửa, đưa hoa cho Lâm Ôn cầm.
Lâm Ôn cầm hoa, hơi giơ tay lên, đứng đó nhìn Viên Tuyết đóng cửa.
Chu Lễ lại gần, cúi đầu, hướng miệng chai nước ở dưới cành hoa, sau đó chọc lên trên hai lần.
Lâm Ôn chờ tới khi da thịt bên tay bị miệng chai nước chọc thì mới để ý thấy Chu Lễ đang ở bên cạnh cô.
“Hở?” Lâm Ôn nhướng mày thả lỏng ngón tay, cành hoa rơi thẳng vào chai nhựa, dưới đáy chai còn sót lại một ít nước.
Chu Lễ giơ cái chai: “Hai đóa kia nữa.”
Tay kia của Lâm Ôn lại cắm hoa vào miệng chai, miệng chai hơi nhỏ nên cô điều chỉnh một chút.
Màu sắc và hoa văn trang nhã và lộng lẫy, ngón tay Lâm Ôn mảnh mai trắng nõn, trên nền càng trắng hơn.
Sau khi cắm hoa xong, Chu Lễ lại đưa cho cô mà không nói lời nào, Lâm Ôn thuận thế nhận “bình hoa”.
Trong chốc lát, Viên Tuyết khóa cửa kỹ, xoay người: “Được rồi, đi thôi!”
Tiêu Bang đã ngồi vào ghế sau, hạ cửa kính xe xuống, anh nhìn chai nước trên tay Lâm Ôn, nói với Chu Lễ: “Mày muốn đi WC trước không?”
“Mày khát nước à?” Chu Lễ hỏi lại.
Tiêu Bang: “…”
Chu Lễ không chen chúc phía sau, anh ngồi vào ghế phụ.
Sau khi lên xe, Lâm Ôn bỏ “bình hoa” vào ngăn đựng ly, Viên Tuyết dùng đầu ngón tay hái một cánh hoa và nói: “Lần này coi như cũng vớt vát được, ít nhất không những có mưa còn có hoa.”
Xe lên đường, nửa tiếng sau Tiêu Bang lại bắt đầu ngủ.
Viên Tuyết ngồi ở giữa, liếc nhìn Tiêu Bang, than thở với Lâm Ôn: “Thây ma cũng không ngủ nhiều như cậu ấy.”
Lâm Ôn nhắc nhở: “Chị nói nhỏ chút.”
Viên Tuyết hạ thấp âm lượng: “Cậu ấy làm gì tỉnh lại dễ dàng như vậy.”
Nói chuyện phiếm một đỗi, Viên Tuyết lại nói về chuyện kết hôn, cô quan sát khí sắc của Lâm Ôn rồi tự nhiên đưa ra đề tài, thăm dò với giọng điệu thoải mái: “Ờ, nói đến chuyện này, chị tình cờ quen vài người, điều kiện đều không tệ, lần sau em được nghỉ thì mọi người hẹn nhau đi ăn cơm nhé?”
Viên Tuyết hỏi một cách cẩn thận.
Trước khi thao tác của Nhậm Tái Bân bị bại lộ, Viên Tuyết có thể tự tin xúi giục Lâm Ôn hẹn hò trước mặt cô.
Nhưng sau khi thao tác của Nhậm Tái Bân bị lộ ra, Viên Tuyết hơi chột dạ, không dám nói thẳng chuyện này với Lâm Ôn, chủ yếu vì sợ Lâm Ôn buồn.
Hiện tại cô cân nhắc thật lâu, cảm thấy tâm trạng mấy ngày nay của Lâm Ôn rất tốt, không nhịn được nên hiện tại nói chuyện này với cô.
Lâm Ôn sửng sốt, sau đó hỏi: “Kiểu nào?”
Họ nói chuyện rất nhẹ, nhưng không gian trong xe kín mít, cho dù âm lượng thấp đến đâu vẫn có nhiều từ lọt ra ngoài.
Chu Lễ ngồi phía trước vẫn luôn ôm cánh tay nhắm mắt tĩnh tâm, xe lướt qua một khúc cua, ánh mặt trời chiếu vào, ánh sáng quá xuyên thấu, mí mắt anh khẽ run, khẽ mở hai mắt.
Viên Tuyết vừa kinh ngạc vừa không ngờ: “Em vui phải không?”
Lâm Ôn không có gì không vui, tuy rằng Viên Tuyết đề cập đột ngột hơi quá nhanh, trong lòng cô thật ra rất khó xử.
Nhưng cô không kháng cự chuyện yêu đương, theo cô, quan hệ nam nữ là điều bắt buộc trong cuộc sống.
Việc đã đến nước này, không thể đắm mình trong quá khứ, cô đã chọn sai hai lần, chọn lại lần nữa là được.
Viên Tuyết lấy điện thoại ra, hào hứng nhấp vào một người trong vòng bạn bè, giới thiệu với Lâm Ôn: “Người này là em họ của bạn cùng phòng thời đại học của chị, năm nay 25 tuổi, mới du học Canada về, điều kiện gia đình tốt, không biết tình huống ở nước ngoài của cậu ta như thế nào…”
“Người này vừa thi kiến trúc sư cấp 1, chứng chỉ này có hàm lượng vàng cao, bình thường thu nhập hàng năm ít hơn hai ba mươi vạn, nhưng anh ấy lớn tuổi hơn em một chút, năm nay 30 tuổi, tuy nhiên cũng không sao, đàn ông càng lớn tuổi càng trưởng thành …”
“Người này không được, điều kiện anh ta không tệ, nhưng ngoại hình không được, chị chọn sai rồi.”
“Người này, chị chấm cậu này, cậu ta vừa tốt nghiệp năm ngoái giống em, làm công việc đo đạc và vẽ bản đồ…”
Âm thanh giống ruồi bay, bên tai không hề thanh tĩnh.
Chu Lễ khép hờ mắt, khẽ thở dài. Anh gõ ngón tay lên hộp kê tay, không quay đầu lại nói: “Đang tuyển phi hả?”
Hai người phía sau: “…”
Uông Thần Tiêu lái xe, không để ý chuyện khác, anh hỏi: “Hở? Có chuyện gì?”
Viên Tuyết hoàn hồn, nói với Chu Lễ: “Đúng vậy, đang tuyển phi, ông có muốn giúp chọn không?”
Chu Lễ đưa bàn tay về phía sau, Viên Tuyết khó hiểu.
“Đưa di động đây.” Chu Lễ vẫn không quay đầu lại.
Mặt Lâm Ôn hơi nóng lên, có phần ngượng ngùng, cô khẽ hắng giọng một cái, giọng điệu có thể duy trì được, hướng phía trước nói: “Anh đang ngủ à? Tụi em sẽ nói nhỏ hơn.”
Lúc này Chu Lễ mới quay đầu lại, nhìn vài giây, sau đó nói: “Tôi đã tỉnh, tôi giúp em nhìn xem.”
Viên Tuyết thật sự giao điện thoại, Lâm Ôn lập tức duỗi tay ra, mu bàn tay lập tức bị một bàn tay to bao lại.
Chu Lễ cũng đang duỗi tay ra lấy, tay của hai người chạm nhau giữa không trung, phía dưới là những đóa hoa đủ màu sắc tản ra, mơ hồ có thể chạm vào được sự mềm mại.
Bàn tay cầm hoa trước kia trông mảnh mai, trái ngược với bàn tay to kia, bàn tay này lại vô cùng nhỏ nhắn.
Trong giây phút ngắn ngủn, Lâm Ôn lùi lại, đẩy di động của Viên Tuyết xuống, dùng tay khác chọc đùi Viên Tuyết để cảnh cáo.
Chu Lễ cũng thu tay lại.
Việc này cứ trôi qua như vậy.
Buổi tối, đoàn người trở lại thành phố Nghi Thanh, Uông Thần Tiêu lần lượt đưa từng người về nhà, Lâm Ôn tới trước, không quên cầm theo “bình hoa” khi xuống xe.
Trong nhà có bình hoa thủy tinh, một bình màu xanh lam, một bình trong suốt, nhưng mấy cành hoa này ngắn, không hợp với bình hoa nghiêm túc, thay vào đó cắm vào chai nước khoáng có vẻ thích hợp.
Về đến nhà, Lâm Ôn đặt chai nước khoáng trên bàn trà, nhìn một chút, cảm thấy bối cảnh không khớp nên chuyển đến tủ TV. Bên kia.
Sau khi về nhà, Chu Lễ tắm rửa rồi đến đài truyền hình, ngày hôm sau bận rộn cả ngày, ngày thứ ba tổ chương trình muốn tới “Hoán Nhạc Cốc”, anh là người phụ trách phỏng vấn tập đoàn Đàm thị thuộc “Hoán Nhạc Cốc”.
Khoảng 9 giờ sáng, Chu Lễ và nhóm của anh đến bãi đậu xe của Hoán Nhạc Cốc, đậu xe và đi bộ bốn năm phút để đến lối vào.
Cạnh cổng ra vào có một cái bàn đôi, hai cô gái trẻ đeo thẻ công tác đang đứng đăng ký gì đó, những người có cùng thẻ công tác lần lượt ra ra vào vào.
“Hoán Nhạc Cốc” là một nơi vui chơi ngoài trời, đa số là cha mẹ đưa con cái tới chơi, bên trong có xe đạp trẻ em, leo núi và các hoạt động khác, cũng có công ty tới đây để xây dựng nhóm.
Chu Lễ hỏi người bên cạnh: “Hôm nay ở đây có hoạt động gì không?”
Đồng nghiệp bên cạnh đi tìm hiểu, sau khi hỏi thăm đã nói với Chu Lễ: “Thành phố tổ chức một sự kiện, đại hội giao lưu nhân tài.”
Chu Lễ vừa đi vào vừa hỏi: “Tính chất gì?”
Ngay khi vừa bước vào, tầm nhìn đột nhiên mở rộng.
Đối diện với lối vào là một khoảng cỏ xanh mướt. Bên trái có mái che, nhân viên đeo thẻ công tác đang đi tới đi lui.
Một màn hình điện tử cao hai mét được dựng lên ở phía trước bãi cỏ, trên màn hình đang chiếu “Đại hội giao lưu thanh niên tài năng cấp cao của thành phố Nghi Thanh”.
Giữa bãi cỏ trước màn hình có khoảng trăm chiếc ghế nhựa được đặt ngay ngắn, cả nam lẫn nữ đang ngồi trên ghế, tất cả đều là người trẻ tuổi.
Ở hàng ghế gần cửa ra vào nhất, có một người ngồi ở giữa.
Hôm nay nhiệt độ đang tăng cao, mặt trời đặc biệt gay gắt, cô buộc tóc đuôi ngựa thấp, tay phải che trước trán, tay áo xăn tới khuỷu tay, để lộ một khúc cánh tay trắng sáng.
Bóng dáng thanh tú thẳng tắp, Chu Lễ không thể quen thuộc hơn.
Một đồng nghiệp bên cạnh trả lời câu hỏi lúc trước của Chu Lễ: “Ừ, đây là đại hội xem mắt do thành phố tổ chức.”
Chu Lễ cởi áo vest, treo lên cánh tay, rồi cởi một cúc áo sơmi dưới cổ họng.
Anh nheo mắt, nhìn người đang phơi nắng phía xa.