Lâm Ôn không uống hết chai rượu.
Lâm Ôn đậy nắp chai, cầm chai rượu đi hết đường, về đến nhà cô đặt chậu hoa mọng nước và rượu lên bàn trà.
Tắm rửa xong vẫn còn sớm, cô ngồi trong phòng khách xem TV, cứ chú ý đến “bình hoa” đặt trên tủ TV.
Một lúc sau, cô cúi đầu lấy ly nước, lại nhìn hai thứ trên bàn trà thật lâu.
Sức sống của những bông hoa trong “bình hoa” vẫn còn đó, cánh hoa chưa héo; những cánh mới có hình thù khác nhau, mỗi cánh đều dễ thương.
Còn lại nửa chai rượu, Lâm Ôn nghĩ, đây là lần đầu tiên có người mua rượu cho cô.
Lâm Ôn buông điều khiển, hơi nhíu mày.
Cô cắn môi dưới, ngón tay chậm rãi cuốn đuôi tóc. Cô đã tháo chiếc nhẫn mà Nhậm Tái Bân đưa, tóc sẽ không bao giờ bị vướng nữa.
Đuôi tóc còn hơi ướt, một tia mát lạnh thấm vào đầu ngón tay, nhiệt độ bàn tay trái của cô từ từ dịu xuống.
Cuối cùng, Lâm Ôn phồng mặt lên, sau đó chầm chậm thở phào nhẹ nhõm.
Khi tóc khô, cô trở về phòng ngủ, nằm một lúc lâu nhưng vẫn trở tới trở lui.
Lâm Ôn mở mắt ra, ánh trăng phủ kín phòng ngủ.
Cô rờ di động xem giờ, nằm một lúc cũng không kìm được nên rời giường thay quần áo.
Trong đêm khuya thanh vắng, Lâm Ôn lang thang xung quanh tiểu khu.
Cô đi từ yên tĩnh đến ồn ào náo nhiệt, lại từ ồn ào náo nhiệt trở lại yên tĩnh, có thêm một túi cửa hàng tiện lợi trên tay, bên trong có vài que kem.
Cô vừa đi vừa ăn, khi gần ăn xong một que, vừa lúc đến chỗ bờ sông, cô nhìn xuống lan can.
Người câu đêm đã tới, đang loay hoay với cần câu, một lúc sau, dây câu được quăng lên cao, phao nổi trên mặt sông.
Có lẽ vị trí không phù hợp, người này lại giơ cần câu lên, quăng lại lần nữa.
Lâm Ôn nhìn phao phát sáng bay tới bay lui trong đêm giống một vì sao trên cõi đời, sau một hồi lựa chọn, cuối cùng nó cũng đáp xuống vị trí thích hợp nhất.
“Tìm người tiếp theo cho đúng.”
Lâm Ôn nhớ tới những lời này, cắn que kem, cuối cùng hạ quyết tâm.
Giữa trưa hôm sau, Lâm Ôn gửi tin nhắn WeChat cho Viên Tuyết, nhờ cô giới thiệu thông tin những người đàn ông độc thân mà cô đã giới thiệu trước đó.
Viên Tuyết không trả lời ngay lập tức, Lâm Ôn nhận được tin khoảng một tiếng sau, Viên Tuyết nói rằng cô vừa đến bệnh viện.
Lâm Ôn hỏi: “Tình huống thế nào?”
Viên Tuyết trả lời: “Không có tình huống nào cả, yên tâm đi.”
Lâm Ôn biết Viên Tuyết lại bị sốc.
Viên Tuyết rất mừng về việc Lâm Ôn cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc, cô gửi nhiều tin nhắn liên tiếp, đến buổi tối gửi thêm một tin khác.
Viên Tuyết gợi ý: “Em xem thử người nào phù hợp hơn, chị sẽ không cho mọi người thêm WeChat của nhau, người xa lạ trò chuyện trực tuyến cũng không tìm hiểu được gì, em lại không phải là người thích hẹn hò trực tuyến. Cho nên chị định đến lúc đó sẽ để em gặp thẳng người kia, nếu có duyên thì hai người có thể tự trao đổi thông tin liên lạc, không thấy phù hợp thì coi như ra ngoài ăn bữa cơm, đỡ phải xấu hổ vì phải xóa WeChat của nhau sau khi gặp mặt.”
Đây chính là điều Lâm Ôn mong muốn.
Thật trùng hợp, kỳ nghỉ lễ ngày 1 tháng 5 sắp tới, về cơ bản mọi người có thể dành thời gian cho kỳ nghỉ lễ này, đến lúc đó Viên Tuyết muốn đưa Uông Thần Tiêu về quê của cô, cô có thể kiểm soát quá trình coi mắt từ xa.
Trong khoảng thời gian này, Viên Tuyết liên tục đẩy thêm vài người, Lâm Ôn sử dụng mấy ngày nay để nghiên cứu thông tin của mấy người đàn ông.
Một tối nọ, ba mẹ Lâm Ôn hỏi cô liệu có trở về vào kỳ nghỉ ngày 1 tháng 5 không, nhân tiện ám chỉ cho Lâm Ôn dẫn bạn trai đến.
Kế hoạch ban đầu của Lâm Ôn là về nhà, nhưng sau kỳ nghỉ ngày 1 tháng 5 vài ngày, công ty còn có dự án, kỳ nghỉ ngắn lại một nửa, nên đợi lần nghỉ sau sẽ về.
Sau khi Lâm Ôn nói xong chuyện này, cô ôm chăn thú nhận với mẹ rằng cô đã chia tay với Nhậm Tái Bân, mẹ rất bất ngờ và lo lắng, liên tục dặn dò cô phải lo ăn cơm và ngủ đầy đủ, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng, sức khỏe vĩnh viễn là quan trọng nhất.
Lâm Ôn ngoan ngoãn gật đầu.
Một ngày trước kỳ nghỉ 1-5, cả hai thang máy của công ty Lâm Ôn đều bị hỏng. Công ty ở tầng 17, Lâm Ôn lấy một cái folder quạt cho mình sau khi leo cầu thang, Bành Mỹ Ngọc giống con gà rớt vào nồi canh, vừa lau mồ hôi vừa khóc: “Leo được một nửa, tui muốn biến thành một con cá muối và bơi về nhà.”
Lâm Ôn bị cô chọc cười, thuận tay quạt cho cô.
Hôm nay thang máy không sửa được, chỉ có thể dựa vào chân để lên xuống lầu, Lâm Ôn tự mình đem cơm trưa, tiết kiệm được một chuyến dùng sức. Tới chiều cô không tránh thoát được việc vặt, may mắn chỉ cần leo một tầng thang lầu.
Gần cuối giờ tan sở, các đồng nghiệp bắt đầu thu dọn đồ đạc, Lâm Ôn cầm tài liệu lên xuống cầu thang, chuyến cuối cùng có người đụng mạnh rồi biến mất trong chớp mắt, Lâm Ôn bị đụng nên bước chân loạng choạng.
Cô hoảng sợ nắm lấy tay vịn, một cơn đau xuyên tim xuất hiện bên chân trái.
Khi Lâm Ôn trở lại văn phòng, Bành Mỹ Ngọc đã tan sở, chỉ còn lại hai ba đồng nghiệp.
Lâm Ôn ngồi trở lại bàn và xoa chân, đau đớn có chút không chịu nổi.
Cô xách túi rời đi cùng hai đồng nghiệp còn lại, khi xuống thang lầu thì được người giữ hai bên, chỉ tập trung vào một chân, cô gần như bị dìu cả đoạn đường.
Đồng nghiệp nhắc nhở: “Chân cô có vấn đề rồi, nên đến bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn.”
Lâm Ôn chưa từng bị thương ở chân, cảm thấy cơn đau tương đối nghiêm trọng, cô đón taxi đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu.
Sau khi chụp phim và kiểm tra, bác sĩ nói: “Không có gãy xương, chỉ chấn thương phần mềm, tôi sẽ kê thuốc cho cô, tuần này cô không được dùng chân.”
“Một tuần là có thể lành phải không?” Lâm Ôn hỏi.
“Chưa chắc, trong tình huống bình thường cô có thể xuống đất sau một đến hai tuần, chủ yếu phụ thuộc vào cách cô dưỡng thế nào.” Bác sĩ cứ dặn mãi, “Mấy ngày tới, cố gắng nằm trên giường, cái chân này tuyệt đối không thể xuống đất, biết chưa?”
Lâm Ôn mua một cây nạng, ráng sức đi ra khỏi bệnh viện để bắt taxi, lúc ở trên xe cô mới thấy Viên Tuyết gửi WeChat hỏi cô đã tan sở chưa.
Lâm Ôn trả lời, trong chốc lát di động vang lên, Viên Tuyết gọi điện thoại tới.
“Chị muốn hỏi em rảnh ngày nào, thời gian có thể được ấn định, chị giúp em liên lạc.” Viên Tuyết nói.
Lâm Ôn hỏi cô trước: “Hiện tại chị đang ở đâu?”
“Hở? Chị ở sân bay, nửa tiếng nữa sẽ lên máy bay với lão Uông.” Viên Tuyết hỏi, “Có chuyện gì?”
Lâm Ôn ủ rũ: “Chân em bị thương.”
“Chân bị thương? Có nghiêm trọng không?” Nói xong, Viên Tuyết nói một câu với Uông Thần Tiêu, “Anh nói nhỏ chút, chân của Lâm Ôn bị thương, anh để em hỏi thăm trước.”
Lâm Ôn thuật lại lời dặn của bác sĩ.
Viên Tuyết giật mình: “Nghe có vẻ rất nghiêm trọng đó, không thể xuống đất thì làm sao, bây giờ em còn ở bệnh viện hả?”
“Ở trên xe.”
“Em nói em… Ây da, hiện tại chị phải về nhà. Hay là em kêu ba mẹ em đến đi, để họ chăm sóc em vài ngày.”
“Không cần.” Lâm Ôn không định cho ba mẹ biết vấn đề hồi phục thương tích, hiện tại cô càng lo lắng không biết nên về nhà thế nào.
Cô sống ở tầng sáu, không có thang máy, đi lên bằng nạng rất khó.
Viên Tuyết cũng nghĩ đến điều này, cô đề nghị: “Chị tìm người cõng em lên nhé?”
Việc này tạm thời không cần thiết, Lâm Ôn muốn tự mình thử trước, thật sự đi không được mới tính tiếp.
Lâm Ôn xuống xe, ngửa đầu nhìn số tầng lầu, hôm nay tầng sáu có vẻ cực kỳ “cao không thể vói tới”.
Cô cắn môi, chống nạng đi chầm chậm về phía trước.
Chân trái không thể chạm đất, cô dùng nạng chưa quen, khi lên đến tầng hai cô buông nạng ra, cử động cánh tay và nách một cách khó chịu.
Dưới lầu có tiếng bước chân, Lâm Ôn lại cầm nạng lên, nghiêng người ra sau thì thấy Chu Lễ đang đi lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
“… Sao anh tới đây?” Sau khi nói câu này, Lâm Ôn cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc, đột nhiên nhớ tới lần trước nhìn thấy Chu Lễ trên đường cáp treo, cô cũng hỏi câu này đầu tiên.
Mấy ngày nay cô không gặp lại Chu Lễ, trên APP cũng không có tin tức gì.
“Tôi vừa đi công tác về, gặp bọn lão Uông ở sân bay, nghe nói chân em bị thương, muốn tìm người đi lên lầu.”
“…”
“Đi được không?” Chu Lễ hơi ngẩng đầu ra hiệu cây nạng ở bên kia lan can cầu thang.
Lâm Ôn nói: “Đi được, chỉ cần đi chậm một chút.”
“Vậy em cứ đi từ từ, tôi đi cùng em.”
“…”
Lâm Ôn xoay người lại, chống nạng bước từng bước chậm rãi.
Chu Lễ vừa xăn tay áo sơ mi, vừa nhìn bóng dáng cô, đi sau lưng cô vài bước.
Cây nạng trên tay Lâm Ôn đột nhiên bị ai đó kéo.
“Được rồi, để tôi cõng em đi lên.” Chu Lễ quay lưng, cúi người quay đầu lại, ra hiệu cho Lâm Ôn leo lên.
Lâm Ôn chiến đấu vài giây, cuối cùng đã thỏa hiệp với bàn chân bị thương của mình.
Cô vịn vai Chu Lễ, Chu Lễ giữ chân cô và nhấc cô lên.
Bờ vai Chu Lễ cực rộng, xương cốt cứng rắn, người trông gầy gò, nhưng cơ lưng của anh rõ ràng có dấu vết luyện tập.
Lâm Ôn muốn tránh xa anh càng nhiều càng tốt, nhưng dù thế nào cũng không thể tránh được sự tiếp xúc.
“Chân bị thương thế nào?” Chu Lễ đột nhiên hỏi.
“Bị người ta đụng trên cầu thang, em bị hụt chân, ai biết sẽ bị thương.”
“Người đụng em thì sao?”
“Người nọ chạy quá nhanh, em không thấy.”
“Chân chỉ bong gân à?”
“Bác sĩ nói là chấn thương mô mềm.”
“Em đến bệnh viện một mình?”
“Ừm.”
“Em cũng hay thật,” Chu Lễ quay đầu, “Tổn thương mô mềm vẫn có thể tự mình chạy lung tung.”
Anh quay đầu đột ngột, Lâm Ôn nằm trên lưng anh không có chuẩn bị trước, khuôn mặt hai người đột nhiên gần sát, hô hấp cũng trong tầm tay. Lâm Ôn sửng sốt, sau đó đặt tay lên vai anh, hơi đẩy ra sau.
Chu Lễ quay đầu, lại nâng cô dậy.
Tới tầng sáu, Chu Lễ nhẹ nhàng đặt cô xuống, Lâm Ôn rút chìa khóa ra mở cửa.
Vào nhà, Chu Lễ để nạng sang một bên, đi vào với Lâm Ôn và nói: “Hiện tại em chống nạng không thích hợp, bác sĩ có bảo em nằm trên giường mấy ngày nay không?”
Một tay anh giữ cánh tay của cô, đặt cô vào cánh tay còn lại trong khi anh đang cố gắng hết sức, thật ra giống như anh đang mang một người.
“Ôi…” Lâm Ôn bị Chu Lễ đỡ tới sô pha, chân trái không hề chạm đất.
Lúc trước cô không cảm thấy gì khi Chu Lễ cõng cô, lúc này Chu Lễ mang theo cô, lần đầu tiên cô cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của anh.
Hai đồng nghiệp chật vật hết cỡ để dìu cô, nhưng Chu Lễ lại nhẹ nhàng và khéo léo như đang nâng một cục bông.
Chu Lễ đặt cô xuống, nhìn cô ngồi trên sô pha, hỏi: “Ăn tối chưa?”
Lâm Ôn lắc đầu: “Chưa ăn.”
“Tôi cũng chưa ăn.” Chu Lễ lấy di động ra, “Tối nay kêu cơm hộp đi.”
Lâm Ôn không phản đối, hôm nay cô không thể tự mình nấu ăn.
“Em muốn ăn gì?” Chu Lễ hỏi.
“Đồ nhẹ là được.” Lâm Ôn nói.
Chu Lễ gọi một ít súp cho cô.
Cơm hộp được giao rất nhanh, nhà hàng cách đây không xa, nhân viên giao tận nơi.
Ăn trên bàn trà không tiện, Chu Lễ nhấc Lâm Ôn tới bàn ăn.
Có đũa và muỗng làm sẵn ở nhà, hai người không muốn sử dụng bộ đồ ăn dùng một lần kém chất lượng.
“Dùng đũa nhà em…”
“Nhà em cất đũa ở…”
Hai người đồng thanh.
Lâm Ôn mím khóe miệng nói: “Trong tủ bên trái bếp gas.”
Chu Lễ cong môi dưới, đứng dậy đi vào bếp.
Lấy đũa và muỗng ra, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
Lần này Chu Lễ đi công tác ở Hồng Kông, trở về có thể nghỉ ngơi mấy ngày, hỏi Lâm Ôn mấy ngày nay sẽ làm gì.
Lâm Ôn nói: “Em đang bận với một cuộc triển lãm và một lễ hội ẩm thực.”
Chu Lễ suy nghĩ một chút: “Tôi nhớ rõ lễ hội ẩm thực là mấy ngày nay phải không?”
Lâm Ôn gật đầu: “Dạ, chỉ vài ngày sau 1-5.”
“Anh không đi làm hả?”
“Đã xin nghỉ.”
Chu Lễ gọi canh gà và chè hạt sen, canh gà không có chút dầu mỡ, chè hạt sen cũng ngọt và thanh, rất hợp với khẩu vị của Lâm Ôn hôm nay.
Lâm Ôn uống rất nhiều canh, sau khi ăn xong, cô muốn đi vệ sinh.
Cô nhìn cây nạng ở cửa, xa tầm với.
Lâm Ôn để đũa xuống: “Anh lấy cây nạng giùm em đi.”
Chu Lễ không nhúc nhích, hỏi cô: “Muốn đi đâu?”
“… Toilet.”
Chu Lễ đứng dậy đi về phía đối diện, nâng Lâm Ôn lên.
Thành thật mà nói, dùng Chu Lễ tốt hơn dùng nạng.
Lâm Ôn nhẹ nhàng tiến vào toilet, dùng WC xong rồi rửa mặt, mở cửa, Chu Lễ đã chờ ở bên cạnh.
Lâm Ôn lại bị anh nâng đi…