Đầu ngõ tối lờ mờ, thỉnh thoảng có người đi ngang qua. Hai mắt Lâm Ôn bị che lại, khi bị mất đi thị giác, các giác quan khác sẽ càng thêm nhạy bén.
Giờ phút này cô ngửi thấy mùi bạc hà tươi mát.
Chu Lễ về khách sạn tắm rửa sau khi chơi bóng rổ xong, mùi thơm chắc là sữa tắm của khách sạn.
Lâm Ôn không thích dùng các sản phẩm sữa tắm của khách sạn, nếu điều kiện cho phép, cô thường đem theo đồ du lịch riêng trong các chuyến công tác.
Lần này cô cũng sử dụng đồ của mình.
Hơi thở bạc hà xa lạ xộc vào mũi cô như làn gió nhẹ phả vào mặt, khiến người ta tĩnh tâm.
Cảm giác khó chịu và sợ hãi bị loãng đi một cách kỳ diệu, Lâm Ôn vô thức hít sâu vài cái, sau đó nhẹ nhàng thở ra.
Đẩy lồng ngực trước mặt, Lâm Ôn ngẩng đầu lên.
Chu Lễ không buông ra ngay lập tức.
Anh vòng tay qua lưng Lâm Ôn, tay còn lại đỡ gáy cô, cúi đầu nhìn sắc mặt của cô.
Vẫn còn chút tái nhợt, thậm chí màu môi cũng nhạt hơn, ánh mắt không linh động hoặc nhã nhặn lịch sự như bình thường, lộ ra một chút bất an.
“Đỡ hơn chưa?” Chu Lễ hỏi nhỏ.
Lúc nãy Lâm Ôn chỉ lo kéo người, thấy máu trên mặt đất cũng không để ý tới Chu Lễ, hiện tại cô mới thật sự thấy rõ bộ dạng của người kia.
Gương mặt Chu Lễ bị bầm, khóe miệng bị rách, dưới mũi có vết máu, áo thun nhăn nhúm.
Anh bị thương cũng không nhẹ, nhưng rõ ràng không nghiêm trọng như hai người trên mặt đất.
Lâm Ôn phản ứng kịp, quay đầu nhìn vào trong ngõ, cô đẩy Chu Lễ, lo lắng nhắc nhở: “Hai người kia!”
“Không chết.” Chu Lễ nhẹ nhàng nói.
Lâm Ôn dùng sức, giọng điệu trở nên hung dữ: “Mau đưa bọn họ đi bệnh viện!”
Lâm Ôn dùng lực đè lên vết thương trên ngực anh, Chu Lễ bị đau nên buông tay ra.
Lâm Ôn không phát hiện, cô muốn đi vào ngõ, nhưng mới đi được hai bước cô lập tức xoay người, nói với Chu Lễ: “Anh đi xem thử.”
Chu Lễ không nhúc nhích, liếc mắt nhìn bên trong.
“Nhanh lên!” Lâm Ôn lại hung hăng kéo anh.
Lúc này Chu Lễ mới đi vào trong.
Ngô Vĩnh Giang và gã đàn em bê bết máu trên mặt, một người dường như đã hôn mê, một người chật vật đứng dậy khỏi mặt đất.
Thấy Chu Lễ quay đầu lại, gã đàn em như bị tiêm máu gà, bật người rời khỏi nơi đó, cảnh cáo với hơi thở mong manh: “Mày đừng tới đây, tao sẽ gọi cảnh sát ngay!”
Chu Lễ không thèm nhìn gã, anh đá Ngô Vĩnh Giang vài cái.
Ngô Vĩnh Giang cơ bản không bị ngất, nhưng thể lực kiệt quệ, toàn thân đau nhức, tạm thời không đứng dậy được.
“Khụ khụ…” Ngô Vĩnh Giang ho khan, bộ dạng nằm trên mặt đất như một đống rác bị rưới máu.
Đế giày của Chu Lễ chạm vào vai y, giọng nói rất nhẹ nhưng lạnh như băng: “Nhớ kỹ, cút xa một chút.”
Đống rác mới nâng thân người lên một chút lại bị đè xuống, không thể giãy giụa chút nào.
Chu Lễ đặt chân xuống, xoay người trở ra.
Lâm Ôn hướng thân thể qua bên này, đầu lại nghiêng một bên, nghe tiếng bước chân, cô mới quay đầu nhìn Chu Lễ trước mặt, không cần nhìn máu đỏ phía trước.
Chu Lễ giơ tay vỗ đầu cô, lòng bàn tay dừng lại, dùng sức ấn xuống, vặn một chút, xoay người Lâm Ôn.
“Đi thôi.” Anh nói.
“Bọn họ thì sao? Cần gọi xe cấp cứu không?” Lâm Ôn muốn quay đầu nhìn nhưng cổ gặp phải lực cản.
Chu Lễ vẫn ấn đỉnh đầu cô và nói: “Bọn họ sẽ tự giải quyết.”
“Anh cứ bỏ đi như vậy?”
“Tại sao không được?”
“Nếu bọn họ báo cảnh sao thì sao?”
“Sẽ không.”
“Sao anh biết sẽ không?”
“Nói sẽ không tức là sẽ không.”
Lâm Ôn dừng chân.
Lúc này sự đau đớn từ các vết thương trên người Chu Lễ bừng tỉnh, cả người mệt mỏi, anh không muốn nhiều lời.
“Có chuyện gì?” Anh cố gắng nhẫn nại.
“Em đi bệnh viện với anh.” Lâm Ôn nói nhẹ nhàng.
“…”
Sau một lúc im lặng, Chu Lễ cười nhạt. Thu tay khỏi đỉnh đầu Lâm Ôn, người cũng ôn hòa một chút.
“Không cần đi bệnh viện, em kiểm tra có tiệm thuốc gần đây không.”
“Anh muốn tự mình xử lý vết thương?”
“Ừm.”
“… Chúng ta nên đến bệnh viện.” Lâm Ôn nói nhỏ thương lượng với anh.
Chu Lễ đút hai tay vào túi quần, anh nhìn gương mặt hơi ngẩng lên của Lâm Ôn. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, đôi mắt có vẻ rất to, cặp mắt tròn xoe ẩn chứa nỗi lo không giấu được.
Ngón tay anh khẽ nhúc nhích.
Qua vài giây, Chu Lễ chậm rãi rút tay ra khỏi túi, sau đó rất tự nhiên dắt Lâm Ôn đi về phía trước, vừa đi vừa giải thích: “Không tiện đâu, lỡ như có ai nhận ra tôi, phải xử lý tốn công lắm. Vết thương này không đáng kể, đừng lo.”
Lâm Ôn giật mình, rút tay ra.
Lực tay của Chu Lễ không nhẹ cũng không nặng, vừa vặn có thể khống chế được sức lực của cô, cô không rút được.
Nhanh chóng tới chỗ một chiếc xe hơi, Chu Lễ lấy chìa khóa xe ra.
Tối hôm qua anh lái xe chở mọi người đi chợ đêm, anh chưa trả chìa khóa xe, giữ lại để dự phòng.
Không ngờ tối nay lại dùng nó.
Chu Lễ mở cửa ghế phụ, bàn tay đang nắm tay Lâm Ôn lúc này lại tự nhiên buông ra.
Không một dấu vết nào lưu lại, tựa như anh nắm tay hoặc buông tay đều không phải cố tình.
Chu Lễ đẩy vai Lâm Ôn, ý bảo cô đi vào, rồi nói: “Tìm tiệm thuốc.”
“…”
Điều trị vết thương quan trọng hơn, Lâm Ôn trấn định tinh thần, ngoan ngoãn ngồi vào xe.
Chu Lễ đi vòng qua ghế lái, khi thắt dây an toàn đụng vào ngực nhưng anh chẳng hề nhíu mày, khởi động xe mà không đổi sắc mặt.
Lâm Ôn tìm được tiệm thuốc gần nhất cách đây ba phút lái xe, lái xe về phía trước rồi rẽ vào một góc là đến.
Chu Lễ đi theo hướng dẫn, trong chốc lát đã tới cửa tiệm thuốc, anh cởi dây an toàn và nói: “Em đi vào mua.”
Lâm Ôn không biết phải mua gì, sau khi vào tiệm thuốc cô miêu tả vết thương của Chu Lễ cho nhân viên bán hàng.
Nhân viên bán hàng giới thiệu vài loại thuốc cho cô, rồi dạy cô cách xử lý đơn giản.
Lâm Ôn trả tiền, xách túi nilon đi ra khỏi cửa hàng, sau đó rẽ sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua ba chai nước khoáng.
“Còn ổn không?” Lâm Ôn hỏi Chu Lễ ngay khi vừa lên xe.
Chu Lễ vừa rồi nhìn vết thương trong gương, vết thương này không thể lành trong thời gian ngắn, anh đang nghĩ về người trong ngõ, Lâm Ôn đã mua xong đồ trở lại.
Cảm xúc tạm thời gạt sang một bên, Chu Lễ trả lời: “Ừm, không sao.”
“Anh xem mấy loại thuốc này có đúng không.” Lâm Ôn mở túi nilon ra.
Chu Lễ tùy ý lật xem: “Không sao.”
“Bây giờ về khách sạn hở?”
“Không, tìm chỗ nào đó trước.”
Trước tiên không đề cập đến việc nhóm ông cụ Trịnh còn ở trong hộp đêm, cho dù trực tiếp lái xe về, dáng vẻ hiện tại của anh cần được xử lý một chút mới có thể đi vào khách sạn.
Lâm Ôn vừa rồi cũng cân nhắc điểm này, cho nên cố ý đi mua nước khoáng.
Chu Lễ ngẫu nhiên tìm được một ngõ không có người, ngừng xe rồi bật đèn lên.
Lâm Ôn vặn chai nước khoáng: “Có băng gạc, anh lau trước để khử trùng.”
Lâm Ôn phụ một tay, Chu Lễ nhìn vào gương để tự mình xử lý vết thương.
Lâm Ôn thấy Chu Lễ rất thành thạo quy trình này, cơ bản không cần cô chỉ từng bước, lúc này cô mới nhớ tới lịch sử đánh nhau đen tối của Chu Lễ mà Viên Tuyết đã kể trước đây.
Lâm Ôn cầm đồ trên tay, thỉnh thoảng nhìn thời gian.
“Muốn đi về à?” Chu Lễ thấy thế nên hỏi.
Lâm Ôn lắc đầu, nói cẩn thận: “Em sợ hai người kia……”
Bốn phía yên tĩnh, trong không gian kín mít chỉ có hai người bọn họ, Lâm Ôn ngồi bên cạnh anh, một tay cầm băng gạc, một tay cầm túi nilon.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh trả lời câu hỏi về Ngô Vĩnh Giang đầy cảm xúc, Lâm Ôn sợ anh không vui, giờ phút này nhắc tới lần thứ hai, cô nói nhỏ và ngập ngừng.
Chu Lễ lẳng lặng nhìn cô.
Đợi vài giây, Lâm Ôn cho rằng Chu Lễ không muốn nói, đang định chuyển chủ đề, đột nhiên nghe anh lên tiếng.
“Người đàn ông trung niên tên là Ngô Vĩnh Giang, anh ta mở một công ty truyền thông.” Chu Lễ nhẹ nhàng giải thích, “Công ty còn chưa thành danh, anh ta sẽ không để bản thân có chuyện. Chuyện đêm nay không có lợi cho anh ta, báo cảnh sát sẽ tổn hại cả đôi bên, cho nên anh ta đành phải nuốt xuống.”
Lâm Ôn nghe xong, thở phào nhẹ nhõm.
“Chút thương tích này sẽ không lấy đi tay chân của bọn họ, qua một thời gian sẽ ổn.” Chu Lễ lại nói.
“Trên mặt họ đầy máu…”
“Tôi cũng chảy máu.”
“Anh còn đi được.”
“Bọn họ có bị gãy chân đâu.”
Mới nói xong vài câu, Lâm Ôn mím môi.
Chu Lễ nhìn cô một lúc, nhẹ nhàng kéo băng gạc trên tay cô, và nói với cô: “Băng gạc.”
Lâm Ôn buông tay.
Sau đó Chu Lễ kêu cô lấy cái này cái nọ, một lúc sau, vết thương trên mặt được xử lý xong.
Còn có các khớp ngón tay đỏ bừng.
Chu Lễ thả lỏng vài ngón tay, cúi đầu vừa tiếp tục xử lý, vừa hỏi Lâm Ôn: “Vừa nãy em nghe thấy phải không?”
“Không có.” Lâm Ôn buột miệng thốt ra.
Chu Lễ nâng mắt nhìn cô: “Tôi hỏi gì mà em nói không có?”
Lâm Ôn há hốc.
Chu Lễ cười tủm tỉm, nói với cô: “Em có biết gương mặt em không biết nói dối hay không, nhưng đâu phải cứ cố tình mở miệng nói dối là được?”
“Em nào có…”
“Thời điểm ba mẹ em tới đó.”
Lâm Ôn không nói nên lời.
“Em có thể làm ảnh hậu.” Chu Lễ nhận xét.
Trên mặt Lâm Ôn hiện lên màu đỏ.
Chu Lễ buồn cười, cúi đầu tiếp tục xử lý ngón tay, khi cất lời lần nữa, giọng nói anh trở nên trầm thấp.
“Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi còn học tiểu học, mùa hè sau khi thi đại học xong, ba tôi đã tham ô, vào đồn cảnh sát.”
Ba của Chu Lễ tên là Chu Khanh Hà, sinh ra ở một vùng nông thôn ở Giang Tây. Ông bà nội Chu Lễ chưa từng đi học, tên của ba anh là do bí thư của thôn đặt.
Hơn ba mươi năm trước, Chu Khanh Hà thi đậu đại học Nghi Thanh, nhà nghèo sinh được quý tử, số mệnh đã thay đổi. Sau khi tốt nghiệp, ông vào làm trong đài truyền hình, từ một phóng viên trở thành người dẫn tin tức, từ phía trước đi ra phía sau màn hình, trở thành người đứng đầu đài truyền hình.
Mẹ của Chu Lễ có gia cảnh hiển hách, từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng chịu đựng khổ cực.
Hai người quen biết rồi yêu nhau kết hôn, ông ngoại Chu Lễ không đồng ý, mẹ của anh không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ về tài chính nào từ nhà mẹ ruột.
Chu Khanh Hà đã được xem là tầng lớp trung lưu, ông có thể cung cấp môi trường sống tốt đẹp, thức ăn hằng ngày có chất lượng cao, có thể đi du lịch nước ngoài vào kỳ nghỉ, nhưng nguồn tài chính của ông không cho phép mẹ anh đến nhiều cửa hàng sang trọng hoặc tùy tiện ở nhà đấu giá để mua một món trang sức cả trăm vạn.
Hồi ức của Chu Lễ bắt đầu rất sớm, trong trí nhớ của anh, cuộc thảo luận đầu tiên của vợ chồng họ về khả năng chi tiêu đã xảy ra tại bàn ăn khi anh đang học mẫu giáo.
Hôm đó mẹ anh mua một túi xách trị giá mười vạn tệ, Chu Khanh Hà nhìn hóa đơn rồi hỏi: “Trong nhà còn bao nhiêu tiền tiết kiệm?”
Mẹ đang nhặt rau, không nhìn người, nhẹ nhàng trả lời: “Còn hai mươi vạn.”
Chu Khanh Hà trầm mặc một lúc mới nói: “Thật ra những chiếc túi này đều có kiểu dáng giống nhau, chiếc túi mười mấy vạn và chiếc túi mấy ngàn chỉ khác cái nhãn hiệu.”
“Không giống nhau, hoàn toàn khác hẳn.”
“Vậy em nói xem, khác chỗ nào?”
Mẹ giải thích về văn hóa thương hiệu cho đến nghề thủ công, một bữa ăn toàn nói về giá trị của hàng xa xỉ.
Chu Khanh Hà lắng nghe mà không nói lời nào, đợi vợ giải thích xong, ông mới nói: “Được rồi, em cứ dùng chiếc túi này, lần sau mua nhãn hiệu bớt xa xỉ chút được không?”
Mẹ ngồi một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói: “Chu Khanh Hà, em đã không mua một món đồ như vậy trong suốt 5 năm qua.”
Từ nhỏ mẹ đã được hưởng thụ những thứ tốt nhất và đắt nhất, chưa bao giờ lo lắng chuyện tiền bạc, cho đến lúc bà từ danh viện trở thành bà chủ gia đình mới biết được, người đã khoác lác với ba của bà trước khi kết hôn căn bản không thực hiện được điều đó.
Một cuộc hôn nhân đã thay đổi hoàn toàn các mối quan hệ xã hội của bà, khiến bà thay đổi các thói quen sinh hoạt, khiến bà dè dặt trong việc chi tiêu, khiến bà trở nên không giống chính bản thân mình.
Lúc đầu, vợ chồng bọn họ thảo luận các vấn đề, sau đó chiến tranh lạnh, cuối cùng ly hôn, chỉ sau vài năm ngắn ngủn.
Nhưng sau khi ly hôn, người ta lại không buông bỏ được.
Chu Khanh Hà bắt đầu hút thuốc, bắt đầu làm việc không biết ngày đêm, bắt đầu tích lũy tài sản đen tối, ông muốn gọi người trở về, hy vọng tình yêu có thể trở lại như thuở ban đầu.
Nhưng tình yêu không quay lại, cuối cùng ông tự đưa mình vào tù, bị kết án 6 năm tù giam.
Về phần Chu Lễ, bắt đầu cuộc đời sinh viên một mình.
Lâm Ôn dường như đang nghe một câu chuyện cũ bịa đặt, sau khi Chu Lễ nói xong, trong xe trở nên yên tĩnh, một cảm xúc khó tả lan tràn xung quanh bọn họ.
Khi Lâm Ôn ra khỏi hộp đêm và tìm thấy Chu Lễ, tình cờ là lúc Ngô Vĩnh Giang đang đối mặt với Chu Lễ.
Lúc đầu cô không nghe thấy hai người nói gì, nhưng sau đó cô đã nghe được tất cả những gì Ngô Vĩnh Giang nói về ba của Chu Lễ.
Cô không dám bước tới, càng không dám rời đi, trong lòng mơ hồ có linh tính không ổn, kết quả là cuộc nói chuyện trong ngõ đột nhiên biến thành đánh nhau.
Chu Lễ hoàn toàn mất kiểm soát, linh cảm của cô trở thành sự thật.
Lâm Ôn không biết nên nói gì.
Từ nhỏ cô đã cảm thấy, nghe những lời an ủi chân thành đều có vẻ trống rỗng, chỉ có hành động mới có thể khiến người ta cảm nhận được sự chân tình và thật lòng.
Nhưng Chu Lễ có thật sự cần sự đồng cảm và an ủi của người khác không?
“Choáng váng à?” Chu Lễ đưa tay đã quấn đầy băng gạc ra, nói một câu như không có việc gì, “Thắt nút.”
“Ờ…” Lâm Ôn chậm một chút, cúi đầu thắt nơ cho anh.
Thắt nút xong, Lâm Ôn nhìn tay phải của Chu Lễ nói: “Còn tay kia nữa.”
“Chờ một chút.” Chu Lễ nói, “Em quay người lại.”
“… Tại sao?” Lâm Ôn khó hiểu.
“Quay qua đi, đừng nhìn.” Chu Lễ xua tay với cô, không giải thích.
Lâm Ôn không thể hiểu được, xoay người đối mặt với cửa sổ xe.
Chu Lễ cởi áo thun.
Một bên ngực có vết bầm tím, thắt dây an toàn cũng đau, anh mở túi nilon, lấy ra một chai thuốc, khi ngước mắt lên, anh thấy cái ót của Lâm Ôn, động tác dừng lại một chút.
Lâm Ôn nhíu mày khi nghe thấy tiếng túi nilon sau lưng, cô không khỏi quay đầu lại nói: “Anh……”
Cổ họng như bị bóp chặt, cô đột ngột dừng lại, lập tức quay đầu đi.
Cơ thể Chu Lễ không cường tráng, nhưng anh có vóc dáng cao, tỉ lệ cân đối, không có cơ bắp to lớn, nhưng đường cong xương cốt rất hoàn mỹ, bên dưới làn da dường như đều là sức mạnh.
Lúc này anh ở trần nửa người trên, đặt chai thuốc xuống, cầm chai nước khoáng và băng gạc, hỏi Lâm Ôn: “Em sẽ ngất khi nhìn thấy máu à?”
Mặt Lâm Ôn nóng ran, không biết tại sao Chu Lễ đột nhiên hỏi câu đó.
“Cái gì?”
“Có phải bị chóng mặt khi nhìn thấy máu hay không? Vừa rồi em không dám nhìn hai người kia.”
“Không phải, em không bị chóng mặt.”
Giọng nói của Chu Lễ dường như dính sau lưng Lâm Ôn, Lâm Ôn bất giác nhích gần đến cửa xe.
“Do quá nhiều máu, em chưa từng thấy như vậy, cho nên hơi sợ.”
“Ừm, đừng nhúc nhích.” Chu Lễ đổ chút nước lên băng gạc.
Lâm Ôn cảm nhận áp lực sau ót, Chu Lễ đang lau tóc cho cô.
“Máu của tôi dính lên đó.” Đây là vết máu dính vào khi anh rờ tóc cô, bên ngoài không thấy, bên trong xe bật đèn sáng, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện.
Máu bị thâm đen, sắp hòa quyện với màu đen của mái tóc.
Tóc Lâm Ôn dài đến dưới xương bả vai, tay Chu Lễ từ ót của cô đi xuống xương bả vai.
Sống lưng Lâm Ôn tê rần, không dám quay đầu lại.